Chương 6. Một thoáng nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Tiểu Phụng không biết chạy bao lâu, thể lực nàng quá yếu bắt đầu mệt lã, gương mặt đỏ bừng thở hồng hộc.

Quái quỷ ! Bảo nữ nhân như nàng chạy thi với ngựa, may ra thành tiên thì làm được.

Nhiếp Tiểu Phụng cơ thể như đến cực hạn,dòng máu luân chuyển khắp thân, nàng thậm chí còn nghe tiếng huyết áp lưu động chèn lên màng nhĩ, ù cả tai.

Còn đang tính nhắm mắt buông xuôi lại có kẻ nhanh tay bụm lấy mồm này phóng thẳng về phía rừng cây.

Nhiếp Tiểu Phụng kinh hãi sợ mất mật, sau một hồi trấn tĩnh cũng biết kẻ này là ai.

Vạn Thiên Thành mang nàng chạy được một đoạn thì lại phải dừng ở một hẻm núi vắng, hắn không nghĩ nhiều phóng thẳng lên bên trên cây cổ thụ, xem ra cái cây này cũng phải tính là mấy trăm tuổi, thân cây ít nhất 20 người đàn ông mới ôm xuể.

Vừa ngồi xuống họ Vạn cũng thở không kém, Nhiếp Tiểu Phụng tim vẫn còn đập như trống bỏi, muốn mắng hắn nhưng nhất thời huyết áp cao quá hoa mắt, không kịp lấy hơi nên cũng tạm thôi.

Vạn Thiên Thành không biết qua bao lâu lại ôm lấy ổ bụng, mặt mày trắng bệch nhăn nhúm khó coi, xem ra vết thương chưa lành hẳn.

Mặc dù muốn giúp hắn nhưng hiện tại sức người có hạn, Nhiếp Tiểu Phụng cau mày khó chịu trách hắn vài câu :" Ta đã bảo ngươi ở yên đó còn gì ? Xem ra ngươi rất thích làm đại hiệp ? Hay là ngươi chê mạng mình lớn quá nhỉ ?"

Vạn Thiên Thành tuy đang đau nhói nhưng khi nghe nàng lải nhải, hắn lại đột nhiên bật cười :" Nha đầu! Còn tưởng ngươi là mẹ ta !"

Chê nàng già đời sao, hay là mỉa mai nàng nói nhiều ? Nhiếp Tiểu Phụng chán ghét không thèm nhìn lấy hắn .

Sau một lúc cơn đau mới vơi đi đôi phần, Vạn Thiên Thành lúc này trán lấm tấm mồ hôi, miệng vẫn cười trêu nàng :" Giận rồi?"

Người nọ vẫn không nhìn hắn.

" Không nghĩ ngươi còn có mặt giận dỗi thế này ?" - Hắn lẩm bẩm .

Nhiếp Tiểu Phụng nén lại nộ khí xuống đáy lòng, Vạn Thiên Thành, nếu không phải ta một lòng hối cải thì khẳng định ngươi không sống nổi đến ngày hôm nay.

" Ngươi ít nói ít cười lại một chút, ta không phải thần y không phải cứ mỗi lần ngươi bị thương ta đều có thể cứu !"

Vạn Thiên Thành nhìn nàng vừa già đời lại vừa bốc đồng, hắn vẫn không giấu được buồn cười trong lòng, đáy mắt đầy sự hứng thú, miệng đã thôi trêu chọc :" Được ! Được ! ".

Đợi đến khi chập tối, hai đợt người ngựa quét qua, bọn họ vẫn định ngồi trên cây, Vạn Thiên Thành gục một lúc dậy, hắn im lặng rất lâu sau đó mới hỏi :" Đói không?"

" Ngươi nói xem ?"

" Ta sợ bọn chúng vẫn còn ở đây, không bảo vệ ngươi được !"

" Cái mạng rách của ta thì có gì chứ ?" - Nhiếp Tiểu Phụng cụp mắt .

" Phải suy nghĩ đến mẹ ngươi! Tiểu Phụng..."
- Vạn Thiên Thành khẽ quát.

" Ta muốn tìm mẹ..."- Giọng nàng nhỏ dần, sau đó tắt hẳn. Họ Vạn cũng không trả lời, cả hai đều nhận thức được sự tình, trở lại Nghênh Phong bây giờ đã khó, muốn tìm xác của Nhiếp Mỵ Nương lại càng khó hơn.

Kỳ lạ là từ lúc hắn tỉnh lại, đã gửi thư tín về Ái Lao sơn, hơn 2 tháng vẫn chưa thấy hồi âm.

Trong đêm tối tĩnh mịch, hắn khẽ nghe tiếng nức nở của Nhiếp Tiểu Phụng, trong lòng thập phần bối rối, hắn hành tẩu giang hồ chỉ có bầu bạn đao kiếm, nào hiểu cái gọi là nhi nữ tâm tình, quen thói hào sảng, hắn giờ đây chẳng biết cái gì gọi là an ủi.

Để người kia khóc một hồi lâu, Vạn Thiên Thành chậm rãi cởi áo khoác ngoài ném về phía nàng, hắn lại nghiêng cổ nhìn về phía rừng cây âm u :" Ban đêm ở đây rất lạnh ! Ngày mai ta đưa ngươi đi !"

" Vạn Thiên Thành ..."- Một tiếng mèo nhỏ kêu lên.

Vạn Thiên Thành hắng giọng một cái nhìn về phía âm thanh phát ra.

" Ngươi làm sao biết ta gặp nạn?" - Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn hắn, vô thức hỏi, khoảnh khắc khói của hoả dược mịt mù, một bàn tay bắt lấy, nàng còn có một chút hy vọng, nàng nghĩ kẻ kia đã đến, vẫn là không phải.

Vạn Thiên Thành nhắm mắt, hắn không trả lời, nàng cũng không hỏi lại .

Trời tờ mờ sáng, sương giăng kín nẻo đường, Nhiếp Tiểu Phụng bị lạnh run người mà làm cho tỉnh giấc, đang cuộn người mơ màng, mắt nhắm mở dở dở ương ương lại thấy người kia chằm chằm nhìn mình, nhất thời tá hoả mà tỉnh hẳn.

Nàng rúc người trong chiếc áo chỉ tay về phía hắn, miệng lắp bắp :" Muốn làm gì ?"

Vạn Thiên Thành bấy giờ mới thả lỏng :" Ta đã canh cho ngươi một đêm... ta phải ngủ một lát... " - Nói rồi hắn chậm rãi nhắm mắt, hơi thở dần trở nên đều đều.

Nhiếp Tiểu Phụng cắn môi bối rối một hồi, nàng muốn đi khỏi cái chỗ quái quỷ này, nhưng mà nhìn hắn thực sự rất mệt .Từng có ý nghĩ muốn đạp hắn xuống đất một cái, thật là, tiếc là hắn lại liên tiếp cứu nàng.

Nắng trưa rọi trên đỉnh đầu, tiếng thú rừng lẩn quẩn xào xạc khắp nơi, một cơn gió quét qua, lá rơi lả tả khắp cánh rừng, một chiếc xanh xanh ngã lên mặt Vạn Thiên Thành, một cảm giác ngưa ngứa đánh thức hắn dậy. Khẽ cựa mình một cái, phát hiện áo khoác đã về lại chủ cũ.

Nhiếp Tiểu Phụng ôm cái bụng đói meo, đánh đu hai cái chân trên cành cây, nhìn hắn, dáng vẻ vô cùng mệt nhoài.

" Tỉnh rồi ?"

" Sao lại không đánh thức ta dậy?"- Hắn nhìn một mảnh trời nắng chói chang, xung quanh oi bức khó chịu.

Nhiếp Tiểu Phụng thở dài đánh sang vấn đề khác :" Ta đói rồi !"

Vạn Thiên Thành ngẩn người một lúc, quên mất nàng không phải nam nhân sức dài vai rộng như hắn, nghĩ rồi liền khoác lại áo.

Vừa tiến đến vươn tay, Nhiếp Tiểu Phụng giật bắn mình đẩy ra :" Ngươi làm gì ?"

Biết tình hình có chút ngượng ngùng, nhưng khi nhìn xuống đất hắn lại hỏi :" Ta xuống trước, ngươi tự nhảy xuống nhé ?"

Nhiếp Tiểu Phụng vốn không có ấn tượng đẹp với họ Vạn gì cho cam, tình thế oan trái càng khiến nàng chán ghét hắn.

Nam nhân đáng chết !

Thấy người kia cúi gằm mặt không trả lời, Vạn Thiên Thành dứt khoát bế nàng nhảy xuống, vừa đáp đất mặt hắn đả xanh ngắt thả nàng ra, khuỵu gối xuống cắn răng .

Thấy hắn mặt mày xám xịt, thở hắt từng đợt, Nhiếp Tiểu Phụng bất đắc dĩ đỡ lấy, lại quét mắt nhìn quanh một hồi .

" Đi về hướng Tây ..."- Vạn Thiên Thành cố gắng hít thở.

" Ngươi quen thuộc đường đi ở chỗ này sao?"
- Nàng có hơi bất ngờ, nàng sống ở đây gần 8 năm, hẳn còn không bằng hắn.

" Đi thôi..." - Hắn cố gắng dồn trọng lực vào chân, sợ bản thân sẽ đè nặng lên nàng.

Hai người họ trở về dược cục của lão Hoàng ( 👀 tự nhiên nhớ đến Hoàng dược sư :) ). Tranh thủ lấy ít đồ xong lại liền đi . Lão Hoàng nhìn theo bóng dáng thiếu nữ khập khiễng đỡ nam tử áo đen đầy tiếc nuối :" Ngươi không ở đây thêm sao ?"

Nhiếp Tiểu Phụng không ngoái đầu lại :" Ta sợ diệt môn họ Hoàng !"

Vạn Thiên Thành mặc dù thương thế chưa khỏi nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống, hắn biết bọn họ đi càng xa càng tốt, nếu cứ dây dưa dừng nghỉ, e là lúc gặp địch hắn lại không thể bảo vệ nàng chu toàn .

____________________________

Đôi người đi loạn được 2 tháng, Nhiếp Tiểu Phụng thấy họ Vạn thương thế lằng nhằng mãi không khỏi, dứt khoát lôi hắn đến y quán dọc đường.

" Không biết đi đâu chi bằng ngươi tự dưỡng thương cho tốt, đại hiệp định để nữ tử khuê các bảo vệ đại hiệp sao ?"

Nghe được câu nói không ít phần mỉa mai, Vạn Thiên Thành cũng nhếch môi :" Ngươi giống nữ tử khuê các sao ?"

Nhiếp Tiểu Phụng quay mặt giấu đi phẫn nộ trong lòng, lẽ ra nàng nên mặc xác tên già này !

Tuy là ác ý dai dẳng không dứt, Nhiếp Tiểu Phụng vẫn hạ mình chăm sóc cho hắn, nghĩ lại số bạc của lão Hoàng sắp dùng hết, hy vọng kẻ này mau mau khỏi, nàng sắp không nuôi nổi hắn rồi !

Tròn 1 tháng rưỡi tiếp theo, Vạn Thiên Thành gửi thư báo cáo tình hình về cho họ Sử. E là đám tàn dư kia lại sắp có kế hoạch gì, có lẽ là cần tập họp nhân lực, nên mới cần mượn danh Nhiếp thị.

Xem ra giữ Nhiếp Tiểu Phụng bên mình không hẳn là chỉ bảo vệ nàng, ít nhất còn tạm gác lại một màn giang hồ mưa máu gió tanh.

Mắt thấy Vạn Thiên Thành không có vấn đề gì, Nhiếp Tiểu Phụng ngồi ngay ngắn trước mặt hắn từ biệt :" Vạn đại hiệp! Ngươi cứu ta một mạng, ta cũng dốc lòng kéo lại cho ngươi một mạng, chúng ta không ai nợ ai, sau này không chung đường! Tạm biệt !"

" Ngươi có thể đi đâu ?"

Không phải là 'định' mà là ' có thể' . Nhiếp Tiểu Phụng nhất thời sững sờ, kỳ thực nàng nghĩ mãi vẫn chưa biết sẽ đi đâu, cùng lắm thì lang bạt khắp nơi, hoặc là trở lại Nghênh Phong, hoặc là... tìm đến Ái Lao. Người đó sẽ không bỏ mặc nàng.

" Ta đã gửi thư tín cho La huynh nhiều tháng trước, chỉ là mãi chưa thấy hồi âm..."

Không hồi âm ? Nhiếp Tiểu Phụng thoáng nghĩ ngợi, khi nàng trưởng thành, hắn sẽ trốn tránh nàng sao? Nếu không yêu nàng, hắn sao phải sợ? Nếu hắn yêu nàng... bắt đầu lại không phải tốt sao ? Nàng không hiểu.

"Tạm thời đi cùng ta, xem ra ngươi đã lâu không ra ngoài, đi đây đó một chút mở mang tầm mắt, đợi hắn hồi âm chúng ta nghĩ cách tiếp !"- Vạn Thiên Thành hào sảng đề nghị. Thấy nàng vẫn còn do dự, hắn nói tiếp .

" Tiểu nha đầu! Ngươi bây giờ chân yếu tay mềm, cũng không học được võ công, nếu gặp loại cường hào ác bá thì phải làm sao? Hơn nữa..."- Hắn do dự một lát .

" Ta cũng là người cuối cùng gặp mẹ ngươi, mẹ ngươi có thiêng trên trời cũng hy vọng ngươi sống cho thật tốt. Phải suy nghĩ cho kỹ, đừng nên bốc đồng !"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe nhắc tới mẹ thì cõi lòng lại nặng nề, mâu quang mất đi tiểu điểm, rõ ràng mới hôm nào mọi thứ vẫn còn bình yên, vì sao? Ông trời muốn tiếp tục khảo đảo nàng sao ?

Thấy người kia bắt đầu đỏ mắt, Vạn Thiên Thành lại bối rối, hắn chỉ đành bập bẹ an ủi:" Đừng khóc ! Ta... ta không nói nữa..."

" Đi đâu bây giờ ?"- Nhiếp Tiểu Phụng nhỏ giọng.

" Ngươi muốn đi đâu ta sẽ dẫn ngươi đi ..."- Hắn bất giác trả lời, hắn hành tẩu giang hồ, không có ở nơi cố định, nay đây mai đó, cuộc đời hắn chỉ có việc phải làm, giờ phút này đây, không có chuyện phải làm thì hắn đi đâu bây giờ? Vạn Thiên Thành một thoáng hoang mang, hắn chưa từng nghĩ có nơi để về.

Người kia im lặng một hồi rồi đi ra.
______________________________

Sáng sớm Vạn Thiên Thành đã chuẩn bị 2 con ngựa, nhìn Nhiếp Tiểu Phụng chật vật leo lên, hắn mới biết mình quá sơ ý.

" Qua đây! Ta dạy ngươi cưỡi ngựa !"

Nhiếp Tiểu Phụng bị hắn nhấc lên ngựa mà hoảng, nàng đâu phải là không biết cưỡi ngựa, chẳng qua là chờ đợi người nọ trong dòng thời gian bất tận, nàng đã quên đi rất nhiều thứ, bằng không nàng còn cần lọ mọ đến dược cục học lỏm làm gì. Chưa kể thân thể này quá yếu đuối, đừng nói là phi ngựa, thời tiết quá lạnh cũng khiến xương cốt nhức nhói không thôi.

Ông trời có lẽ là đang muốn xem nàng rốt ráo có giữ nổi sơ tâm hay không, mới đem nàng đày đoạ ra cái dáng vẻ này!

Vạn Thiên Thành lúc này mới buông xuống phòng bị :" Đợi khi ngươi quen rồi, con ngựa kia là của ngươi !"

Có lẽ cái chết Nhiếp Mỵ Nương năm đó ở Đại Hùng Bảo Điện khiến Nhiếp Tiểu Phụng cả đời lầm đường lạc lối, nút thắt vĩnh viễn không thể tháo gỡ.

" Tiểu Phụng !  Thả lỏng, bằng không khi chạy nhanh sẽ rất sóc." - Nghĩ rồi giọng hắn bớt đi cứng rắn.

Vì để nàng làm quen nên Vạn Thiên Thành cũng không vội quất ngựa làm gì, hắn vừa đi vừa ở sau lưng chỉ điểm cho nàng, đem tất cả những gì có thể dạy nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng hiếm hoi gần gũi nam nhân thế này, phản ứng tự nhiên vành tai khẽ đỏ, tuy không thích cái tên họ Vạn, nhưng nghĩ hắn cất công thế này nàng cũng bất đắc dĩ tiếp thu.

" Biết rồi !"

" Ta hiểu !"

" Hiểu rồi !"

" Tiểu Phụng !"- Vạn Thiên Thành bất chợt gọi nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng có hơi bỡ ngỡ, nàng hình như đã rất lâu không thấy hắn gọi nàng thế này, cũng không biết đáp trả ra làm sao .

" Ta rõ ràng lớn tuổi hơn ngươi, ngươi sao lại không biết lễ phép thế này ."

Nhiếp Tiểu Phụng chán ghét, muốn nàng kêu hắn thế nào? Đại hiệp ? Vạn đại hiệp? Vạn đại ca ? Nàng cứ không gọi.

Thấy thái độ ương bướng của nàng, Vạn Thiên Thành trong lòng thở dài, xem ra là bị người ta nghĩ xấu rồi.

" Gọi Thiên Thành đi ! Ngươi cũng không thể ở trước mặt người khác gọi cả họ lẫn tên ta như vậy được ..." - Xem bộ dáng nàng, hẳn là không đời nào gọi hắn là trưởng bối đâu, hắn bất đắc dĩ hạ mình một nước .

Thiên Thành ? Cũng không tồi! Nàng không thích hạ mình với loại người này.

" Được ! Thiên Thành ? Thiên Thành ! Tốt tốt!"

Họ Vạn lại có hơi hối hận rồi, nha đầu này xem ra không phải là người biết điều.

Hai người họ lang bạt đó đây 5 tháng ròng.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn cũng không đến nổi cứng nhắc, chỉ là cương trực quá mức, dễ thành khờ khạo, ấy nên mới bị nàng vẽ đường mà dẫn đi. Nếu xét theo phương diện bằng hữu, không tồi. Hắn cũng là nam nhân ý tứ, giữa phố đông, hắn sẽ nán lại một bước theo sau, tránh không đi bên cạnh.

Vạn Thiên Thành sau thời gian tiếp xúc cảm thấy Nhiếp Tiểu Phụng khẩu thị tâm phi, cứng miệng nhưng lòng nàng không đến mức như vậy, việc nấu nướng khá tốt, đôi khi còn thấy nàng thêu thùa may vá. Không nghĩ phế đường võ học của nàng cũng có lúc thấy cảnh này.

Suy cho cùng nàng vẫn là một tâm hồn non trẻ, dọc đường nàng rất hay nhìn đó đây, người qua kẻ lại, già trẻ ấm nồng, non xanh nước thẳm . Có khi Vạn Thiên Thành bắt gặp nàng thi thoảng vô tư đàm tiếu với người đi đường.

Hắn không ngại đưa nàng đến các thành sầm uất, ngược lại Nhiếp Tiểu Phụng như con chim sổ lồng, rất ưa náo nhiệt.

Mỗi khi gặp người địa phương hoặc món đồ lạ lẫm, nàng không cả nể hỏi hắn, Vạn Thiên Thành dù biết hay không vẫn kiên nhẫn trả lời.

Nhiếp Tiểu Phụng từng nhớ lại đi ngang qua Hàng Châu, vì cả hai hết tiền, nàng đành cắn răng bán đi cây trâm vàng, hai người họ mới có chút lộ phí đi tiếp.

Đây là của La Huyền, là hắn tặng nàng, vốn không nỡ cài, cuối cùng là phải đem bán đi kiếm lộ phí .

Đến khi Vạn Thiên Thành trông thấy, hắn liền tra hỏi :" Cây trâm của ngươi đâu ?"

Nàng ấp úng một hồi :" Bán rồi! Không bán làm sao có ngân lượng ?"

Họ Vạn tức giận lập tức kéo nàng đi chuộc lại.

" Là vật của mẫu thân ngươi trao cho lúc lâm chung nói bán liền bán sao ?"

Chưởng quầy thấy vừa bán liền chuộc thì lập tức nâng giá, Vạn thiên Thành không nói hai lời rút đao uy hiếp, gã sợ mất mật chỉ đành mắt nhắm mắt mở đồng thuận.

" Đại hiệp ! Người cũng làm cường hào sao ?"
- Nhiếp Tiểu Phụng lau lau cây trâm hỏi .

Đại hiệp ? Thật khéo mỉa mai .

" Đối với gian thương lòng tham vô độ, thi thoảng cũng phải cảnh cáo chút !"

" Vấn đề là ! Chúng ta lấy gì ăn đây ? Ngươi bình thường lấy gì nuôi sống bản thân vậy ?"

Vạn Thiên Thành ngẫm một lúc trả lời :" Làm nhiệm vụ... thông thường quan phủ sẽ để nhiệm vụ và lương thưởng trên bảng thông cáo, hoặc là các môn phái nhờ vả, một mình ta đủ sống ..."

Có điều mang theo một Nhiếp Tiểu Phụng, bỏ nàng mà đi thì không thể, mà mang theo làm nhiệm vụ lại càng khó .

Nghĩ rồi Vạn Thiên Thành cởi áo choàng ra .

" Muốn làm gì ?"- Nhiếp Tiểu Phụng nghi hoặc hỏi .

" Mãi nghệ kiếm sống !"

" Vạn Thiên Thành ! Ngươi có phải bị úng não không ?"- Nàng kinh ngạc mắng .

Vạn Thiên Thành không đáp nàng, đứng giữa phố rút đao loạn vũ .

Giữa nền tuyết trắng, huyền bào tung bay vần vũ, động tác uy lực, dứt khoát. Đao quang như vạt nắng bạt chớp nháy giữa đốm hoa tuyết.

Liên tiếp 3 ngày, kiếm được cũng khá khá, Nhiếp Tiểu Phụng không nhịn được cản lại :" Ngươi là đại hiệp ... sao có thể làm chuyện như thế này ?"

" Đại hiệp ? Ngươi cũng có lúc thực xem ta là đại hiệp sao ?"- Hắn móc mỉa lại nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng cứng họng, giật giật khoé miệng, vốn là quan tâm hắn một chút, xem ra không cần.

" Mãi nghệ kiếm sống mà thôi! Ta cũng không làm hại ai! Đại hiệp cũng không phải tiên nhân, ngươi cảm thấy như thế là mất mặt sao?"- Hắn lại hỏi.

Nhiếp Tiểu Phụng nhất thời ngơ ngẩn, ngươi cảm thấy như thế là mất mặt sao?

" Không thấy ..."- Nàng nhỏ giọng.

" Nha đầu ! Có thể sống ngay thẳng thì phải sống ngay thẳng. Chúng ta đến Giang Lăng, La Huyền nói sẽ đợi chúng ta ở đó! Vẫn còn dư chút ít, ngươi lấy đi mua kẹo đừng cứ mãi xin xỏ của nhóc nhà người ta !"- Vạn Thiên Thành nửa đùa nửa thật cười cười.

Nhiếp Tiểu Phụng chột dạ, hai má khẽ ửng hồng, nàng vốn chỉ muốn trêu chúng nó, sao qua con mắt hắn lại thành cái dạng người ấu trĩ như vậy:" Ta không có !"

Nàng đợi La Huyền hai năm rồi.

" Không có thì không có!" - Hắn giúp nàng khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro