Chương 7. Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Phụng ! Qua đây !"- Vạn Thiên Thành gọi lớn.

Nhiếp Tiểu Phụng tò mò hết gian này đến gian khác, bị hắn kêu có chút khó chịu.

" Làm gì ?"

" Ngươi thích cái nào, tuỳ ý chọn một cái! "- Hắn nép người qua một bên .

" Yô! Hôm nay đại hiệp sao lại hào phóng mua y phục cho Tiểu Phụng thế ?"- Nàng nghiêng đầu, khoanh tay nhịp nhịp chân tra hỏi hắn .

" Ít nhiều gì cũng đi gặp La Huyền, không thể để hắn thấy ta cho ngươi ăn mặc thế này được ..."- Hắn chắp tay ra sau lưng, thẳng lưng nhìn đi chỗ khác, ngại ngùng né ánh mắt nàng, biết ngay mỗi lần nàng gọi hắn là đại hiệp đều không phải ý tốt lành gì.

" Sĩ diện !" - Nhiếp Tiểu Phụng đúc kết ra một câu. Có điều, hắn nói cũng không có sai. Nghĩ vậy nàng cũng rất nghiêm túc lựa đồ, không phụ tâm ý ai kia.

"Thế nào ?" - Nhiếp Tiểu Phụng một thân hồng y lượn lờ trước mặt, vẻ mặt vô cùng hớn hở khoe với họ Vạn .

Vạn Thiên Thành chỉ quét mắt một cái tim liền đập thình thịch, tuỳ tiện nói một câu :" Ngươi thích là được..."

Nhiếp Tiểu Phụng lại chán ghét nhìn khúc gỗ mục Vạn Thiên Thành, mắng thầm hắn một câu : vô vị !

Chưởng quầy nhìn thiếu nữ thướt tha động lòng người, bà hai mắt sáng rỡ tấm tắc đến bên Vạn Thiên Thành :" Vị này với cô nương là..."

Họ Vạn có hơi bối rối, cũng lễ phép đáp trả :" Là tiểu muội của tại hạ !"

" Tiểu muội ? À à là tiểu muội ..."- Bà ngớ ra một lúc thì gật gù.

Nghĩ đi nghĩ lại bà lại ghé sát hắn thủ thỉ :" Vị khách quan này, tiểu muội muội của ngươi thật là động lòng người, cười một cái e là khiến không ít nam nhân nguyện chết vì nàng... ngươi ấy..."- Bà đánh lên tay hắn một cái rồi nói tiếp .

" Phải giấu cho tốt vào, cẩn thận bị tên ất ơ nào cướp mất! Tiểu cô nương xinh đẹp như hoa, nên là gả cho lang quân tốt !"

Chưởng quầy tận tình khuyên bảo cứ như mẹ già dặn con cái .

Vạn Thiên Thành có chút ngượng ngùng gật đầu tán thành, hắn từ đi hành tẩu trừ gian diệt bạo, thoáng một cái lại thành một tên giữ trẻ, phải cẩn thận bông hoa nhà mình không cho tên ất ơ nào đến hái, thật có chút buồn cười!

Một lần nữa trở ra, Nhiếp Tiểu Phụng có chút phân vân, nàng nhìn Vạn Thiên Thành mong ngóng :" Thế nào ?"

La Huyền có thích không ? Hắn có thích nàng trông thế này không?

Vạn Thiên Thành nhìn váy lục la đong đưa như nhược liễu phù phong, thất thần rồi.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn ngờ nghệch mà buồn rầu :" Ngươi thật không biết khen người sao ?"

" Tiểu Phụng...!"- Hắn khẽ kêu lên một tiếng.

" Hả ? Thế nào ? Đã nghĩ ra hay chưa ?"

" Ta hình như chưa có thấy qua ngươi mặc bạch y bao giờ ..."- Hắn chỉ vô thức nói một câu.

Nhiếp Tiểu Phụng sững sờ một lúc, bạch y? La Huyền cũng rất thích đơn giản, phải rồi ! Nghĩ xong Nhiếp Tiểu Phụng chạy đến đánh vào vai hắn một cái rồi biến .

" Thật thông minh !"

Vạn Thiên Thành đứng đực một lúc mới bị cái đánh tay của nàng gọi hồn về, đợi khi lấy lại tinh thần, người đã mất bóng, xung quanh chỉ còn tiếng người lao xao trên phố.

Một lát sau Nhiếp Tiểu Phụng lại trở ra, tay nải lúc này có phần to hơn ban nãy, mặt mày xán lạn vô cùng đắc ý.

" Đại hiệp ! Phiền ngài rồi !"

Vạn Thiên Thành thở dài, chỉ khi nhờ vả hoặc mỉa mai, nàng mới gọi hắn là đại hiệp, đúng là bất lực với tiểu ma đầu! Nhìn lại một hồi, hắn thắc mắc :" Ngươi... chỉ mua một bộ thôi sao ?"

" Ngươi bảo tuỳ ý chọn một cái còn gì ? "- Nàng đâu có nghe lầm .

" Thêm đi !"- Vạn Thiên Thành bâng quơ nói.

" Hào phóng vậy sao ?"- Nhiếp Tiểu Phụng đúng là hiếm khi thấy hắn như này, lại nghiêng đầu dò xét vẻ mặt hắn.

Vạn Thiên Thành đang cúi mặt nhìn đất, lại thấy một cái đầu tinh nghịch chen ngang.

Mắt đối mắt .

Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt.
Song đồng tiễn thuỷ, thần hồng xỉ bạch.

*Đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu.
Mắt ướt trong trẻo, môi hồng răng trắng .
*************************
Tính ra lúc coi phim thấy cô cũng đẹp quá trời đẹp, 34 chủi diễn vai thíu nữ 16 chủi má t tưởng thiệt không é 🥹🥹 đẹp quá cô ơi, đẹp mà còn thảm nữa luỵ ác

Vạn Thiên Thành giật mình, vội lách người bỏ một nắm ngân lượng cho bà chủ rồi rời đi. Hắn sợ cảm xúc không tên này, thâm tâm cũng từ từ nhận ra mình từng bỏ lỡ rất nhiều, hoặc cũng không phải bỏ lỡ, chỉ là hắn áp đặt quá nhiều đi! Hắn chỉ thấy cái hắn muốn thấy, nhân thế một cuộc vay trả. Thật ra mắt thấy tai nghe, không hẳn là thật !

"Ta đùa thôi mà !"- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hành động của hắn mà giật mình, hắn lẽ nào lại chấp nhặt chuyện cỏn con này ư ?

" Cô nương ! Hắn trả cho 2 bộ lận đó, lấy thêm đi!"

"Hả ? Nhiều vậy ? " - Nhiếp Tiểu Phụng lẩm bẩm, sau đó quét mắt vơ nhanh thêm một cái rồi lạch bạch chạy theo .

" Vạn Thiên Thành ! Đợi một chút !"- Không nghĩ người dễ tính như hắn cũng có lúc khó chịu ra mặt.

" Vạn Thiên Thành! Ngươi có phải nam nhân không ?" - Nàng chạy sắp hết hơi rồi, chẳng qua chỉ là trêu một chút, có cần phản ứng thái quá vậy không ?

Vạn Thiên Thành đi được nửa con phố thì nghe tiếng người gào lấy tên mình, hắn bất đắc dĩ dừng cước bộ. Nhiếp Tiểu Phụng dùng hết sức bình sinh chạy đến, cả con phố người qua lại đều giương ánh mắt phán xét nhìn về nam nhân vạm vỡ .

Trông cũng không đến nỗi nào lại để con gái người ta chạy theo mắng thế này ...

Hắn điềm tĩnh nhìn nữ nhân cúi người thở hồng hộc, tim nàng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, bỗng ghét cái thân thể yếu đuối chết tiệt này !

Vạn Thiên Thành rất tự nhiên đưa tay cầm lấy tay nải của nàng vác lên vai, hạ giọng ôn tồn :" Ta đâu có bỏ ngươi! Gấp làm gì ? Đi thôi!". Hắn lại xoay người thong thả cước bộ.

Nhiếp Tiểu Phụng cay đắng trong lòng thầm mắng: " Đi như ma đuổi lại còn nói là không bỏ ta, hắn nghĩ ta nhỏ tuổi thì dễ lừa chắc, họ Vạn này khẳng định lòng dạ rắn rết!"

"Tiểu Phụng ! Ngươi lầm bầm mắng ta? Ta nghe hết ! "- Vạn Thiên Thành cảm thấy vô cùng buồn cười, thật ngốc !

Nhiếp Tiểu Phụng ngớ người giật giật khoé miệng, sao không nói sớm hơn đi, nàng lẩm bẩm chửi hắn mấy tháng nay, lẽ nào hắn thích nghe người khác mắng mình sao?

_____________________________

" Vạn Thiên Thành ! "- Nhiếp Tiểu Phụng ngoái đầu ủ rũ, cả người lờ đờ thiếu sức sống .

" Tiểu Phụng ! Ngươi thật xem ta là hạ nhân của ngươi à?"- Hắn có chút buồn rầu, nghiêm túc hỏi nàng.

" Vạn đại hiệp !"- Nhiếp Tiểu Phụng xuống nước.

" Mệt thì dừng lại vậy !"- Nam tử theo sau bất lực thở dài.

....

" Cẩn thận một chút !"

" Ở đây giết người diệt khẩu chắc cũng không ai phát hiện đâu nhỉ ?"- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn bốn phía cỏ cây um tùm cao quá eo, thỉnh thoảng còn có vài cây dại cao quá lứa chọt mặt nàng, không nhịn được cảm thán một câu.

Bốn bề rừng cây âm u, cũng may họ đi vào ban sáng, nghĩ đến cảnh khuya heo hắt mà phải lảng vảng quanh đây, thật có chút rợn người.

Vạn Thiên Thành nghe nàng nói một câu, trong lòng bất lực, muốn đứng lại giáo huấn nàng một trận nhưng khi nhớ ai kia là một tiểu nha đầu ranh ma, hắn tự thấy giáo huấn cũng bằng thừa, đành thôi.

Nhiếp Tiểu Phụng lọ mọ theo họ Vạn, ngay khi bắt gặp hạ nguồn con suối trước mắt, tiếng nước chảy va vào đá một chốc cuốn trôi toàn bộ mệt mỏi.

Thiếu nữ như con thỏ, chân thoăn thoắt nhảy không ngừng xuống suối.

Vạn Thiên Thành nhìn nàng lóng ngóng cởi giày vớ hắn lắc đầu buồn cười, thầm nghĩ nếu không phế võ công của nàng, hắn cũng khó mà bắt được nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng vô cùng thích thú nghịch nước, đi mấy tháng trời mới bắt gặp được con suối, trời thu nước lạnh cóng cả chân. Nàng nằm nhoài trên đá tảng đánh đu chân nhỏ.

Vạt nắng xuyên qua rừng cây phủ lấy hoàng sam của nàng, đôi gót hồng trắng trẻo đánh đu giữa bọt nước.

Vạn Thiên Thành chầm chậm bước đến nhấc đôi giày ai kia vứt, để sang một bên, giọng nàng lanh lảnh như yến.

Nhiếp Tiểu Phụng nằm lười biếng dưới nắng vàng phút chốc toàn thân phát sáng, tay áo rộng phủ lấy mặt đá, tóc dài như nước chảy tuỳ ý uốn lượn.

Thuần khiết thanh thoát, nhẹ nhàng như mây mềm rời núi .

Vạn Thiên Thành thẫn thờ nhìn nàng rất lâu.

" Tiểu Phụng !"

" Sao thế ?"- Chẳng qua nằm nghỉ một lát, cớ gì mà phải nhìn người ta chằm chằm thế kia.

" Gặp La Huyền rồi... ngươi sẽ đi theo hắn ư?"
- Vạn Thiên Thành đột nhiên thắc mắc, đột nhiên muốn biết .

" Đương nhiên rồi!"

Nghĩ một lát, câu này có hơi không đủ thuyết phục.

" La đại hiệp rất tốt với ta mà!"

" Lẽ nào ta không tốt với ngươi sao ?"

" Chẳng phải Vạn đại hiệp muốn giết ta sao ?"

" Ta..."- Vạn Thiên Thành cứng họng, nàng vẫn luôn ghi lòng tạc dạ chuyện này sao.

" Là đã từng... ngươi thấy đó, hiện tại ta cũng không phải muốn giết ngươi ..." - Hắn yếu ớt giải thích .

" Thế thì không có khẳng định được, ai đảm bảo ngày sau ngươi sẽ không đổi ý ? Vẫn là La đại hiệp tốt với ta nhất !" - Nhiếp Tiểu Phụng nghịch chiếc lá to, phe phẩy bên mình.

" Ngươi làm sao khẳng định hắn ngày sau vẫn sẽ đối tốt với ngươi, Tiểu Phụng ?"- Vạn Thiên Thành trong lòng hiện lên một nỗi ưu tư, nha đầu nàng thật ngốc.

Nhiếp Tiểu Phụng hắn hỏi đến nghẹn họng, trả lời làm sao bây giờ? Nàng đành vặn lại hắn .

" Ha ! Ta biết rồi ! Vạn Thiên Thành ngươi chính là đang lúc vắng mặt La đại hiệp mà bêu xấu người ta !"

Vạn Thiên Thành lắc đầu thở dài.

" Hèn hạ !"- Nhiếp Tiểu Phụng lại thầm mắng nhiếc hắn một câu.

Vạn Thiên Thành lưỡng lự đắm mình vào cảnh quang thanh sắc một lát, nhìn Nhiếp Tiểu Phụng có vẻ vẫn còn đang luyến tiếc, hắn đành bảo .

" Ngươi nằm chơi một lát, ta đi kiểm tra ngựa, đừng đi lung tung !"

Nhiếp Tiểu Phụng như mèo nhỏ khẽ ' ò' một tiếng rồi dụi mắt một lúc . Nàng nhớ Ái Lao còn có một bờ suối thế này, nước quanh năm trong vắt, mùa hạ rất mát, duy chỉ có hàn đông, có hơi vất vả.

Vạn Thiên Thành bên đường ngồi đăm chiêu một lúc. Nhiếp Tiểu Phụng, nếu La Huyền thật không tốt với ngươi như ngươi hằng nghĩ, ngươi sẽ thế nào ?

Vạn Thiên Thành từ khi gặp nàng mới tự ý thức ngẫm lại cuộc đời, hắn chém chém giết giết bấy nhiêu năm, vận mệnh hắn chỉ có chừng ấy thôi sao?

Chẳng phải Vạn đại hiệp muốn giết ta sao ?

Hắn tựa người vào hốc cây thở dài.

Bỗng phía sau rừng cây, một trận chim chóc bay tán loạn, Vạn Thiên Thành theo phản xạ bật dậy, mâu quang đầy phòng bị.Lòng hắn bỗng dưng trào lên nỗi bất an .

" Tiểu Phụng !" - Hắn lầm bầm một cái liền xoay người phóng về phía con suối.

Trễ rồi!

Xung quanh chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, nàng biến mất rồi, giày còn chưa kịp mang.

Vạn Thiên Thành tay siết chặt bảo kiếm, con ngươi co rút tràn ngập lửa giận, nếu để ta bắt được đừng trách ta róc xương ngươi !

Nghĩ rồi hắn bừng bừng lửa giận quay về ngựa, tiếng roi quất trên mông ngựa xé tan tĩnh lặng rừng sâu.

Vó ngựa tung bay, cuốn theo bụi mù mịt sau đuôi. Hắn biết bản thân phải đi đâu tìm người.
Thời gian cấp bách, hắn huýt sáo, một chiếc ưng từ xanh thẳm lượn về bên vai, hắn viết câu cú ngắn gọn gửi đi rồi thúc ngựa quay đầu .

Minh Nhạc !

____________________________

Tỉnh dậy từ cơn ê ẩm, Nhiếp Tiểu Phụng giữ lấy hơi thở yếu ớt, khẽ cử động người, phát hiện đã bị xích lại. Tầm mắt mờ dần dẫn rõ ràng.

Nàng đang ở trong một cái ngục lớn, trước mặt là vô vàn khí cụ tra tấn .

Âm hồn bất tán ! Nhiếp Tiểu Phụng nghiến rằng lại mắng một câu.

" Tiểu Nhạc chủ ! Tỉnh rồi ?"- Đào Trọng một thân hắc y thâm trầm chậm rãi đến bên vờ cung kính.

" Mẫu thân ta đâu ?"- Nhiếp Tiểu Phụng mắt đầy oán hận nhìn gã.

Đào Trọng ngả người vờ kinh ngạc :" Thiếu chủ ?"

" Người đâu?"- Gã lặp lại lời nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng tay siết thành quyền, hít một hơi sát khí trùng trùng dán lên gã.

" Tiểu nhạc chủ đừng nhìn ta như vậy! Thuộc hạ e ngại ..." - Gã đem gương mặt bặm trợn nghiêng đầu đe doạ.

Nói rồi chậm rãi vuốt ve cổ tay đằng sau khoá sắt của nàng, thật đẹp, thật mịn màng.

Nhiếp Tiểu Phụng chỉ nhìn gã đã thấy ghê tởm đừng nói đến là bị chạm vào, nàng hung dữ :" Mẫu thân ta ở đâu? Ngươi dám làm gì mẫu thân ta, ta đem đầu ngươi cho chó ăn !"

Đào Trọng cười ha hả, đôi tay thô ráp đầy sẹo bóp gọn hai má nàng, gã không kiên nhẫn cảnh cáo :" Nhiếp tiểu chủ, ta để ngươi còn có khả năng mạnh miệng thế này, là vì ngươi họ Nhiếp, là cháu ngoại của cố Nhạc chủ, bằng không..." - Tay hắn lại gia tăng lực đạo.

Nhiếp Tiểu Phụng nghe hai bên hàm truyền đến cơn đau, nàng cố hết sức cắn răng, nhưng vẫn không làm lại lực đạo của kẻ kia.

Đào Trọng mất kiên nhẫn thả tay ra:" Nếu người chấp nhận giúp ta khuyên Văn Uyên, Cảnh Đồ, chúng ta cùng nhau lại gây dựng Minh Nhạc hùng mạnh, Đào Trọng tuyệt đối không bạc đãi người, từ nay vinh hoa phú quý, đều sẽ là của người!"

Gã vạch ra một tương lai vô cùng xán lạn trước mặt nàng, con ngươi dã tâm của gã cũng long lanh mong chờ .

Nhiếp Tiểu Phụng hai má còn hằn dấu tay của gã, vẻ mặt bất khuất, cười khẩy .

" Ngu xuẩn mơ mộng hảo huyền !"

Đào Trọng một tay sờ lấy một bên mắt bị huỷ, gã nén lại căm phẫn trong lòng nhìn dáng vẻ cứng rắn của nàng phẩy tay bỏ đi :" Chăm sóc tiểu chủ thật tốt !"

" Cẩu nam nhân! Mẹ ta đâu ? Ta có chết cũng sẽ băm ngươi ra !"

Tiếng Nhiếp Tiểu Phụng vang khắp 7 cửa ngục.

Hết một ngày một đêm, cuối cùng cũng kiệt sức, nàng bơ phờ bên đống xích sắt .

Tuy gã nói là chăm sóc, kỳ thực bọn chúng lại chỉ đem đến ít nước, chẳng thấm tháp vào đâu, buổi sáng thì nóng như hoả lò, đếm xuống lại lạnh cắt da cắt thịt, nàng nhanh chóng bào mòn.

Sau hai ngày, nhìn Nhiếp Tiểu Phụng yếu ớt kiệt quệ, gã lại nhếch môi vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt khô khốc của nàng :" Ai chăm sóc tiểu Nhạc chủ của ta thành ra thế này? Mau đem người tắm rửa sạch sẽ, thay y phục ."

Ý cười vừa đong đầy, bàn tay gã lại trượt xuống yết hầu mà siết chặt, mắt trợn tròn uy hiếp :" Đổi ngục !"

Nhiếp Tiểu Phụng bị bóp cổ thiếu khí mà vùng vẫy, hay tay dùng toàn lực cấu lấy tay gã, đợi khi nàng ngất đi, gã mới thu tay lại, nhìn chiếc cổ trắng ngần còn in hằn vệt đỏ dài, hắn thoả mãn :" Đây là cảnh cáo ngươi!"

Nhiếp Tiểu Phụng cả người lã đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, nàng thi thoảng nhận ra hình như mình bị đưa đi, bọn chúng cứ cách vài ngày lại chuyển ngục.

Trong cơn mê man, có người cho nàng uống thứ gì đó, nhưng thần trí mờ mịt, nàng cái gì cũng không biết, chỉ còn một tàn niệm duy nhất, đó là mẫu thân!

Bọn chúng đem mẹ nàng đi đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro