Chương 8. Vạn Thiên Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Tiểu Phụng tâm thức đầy hỗn độn, nàng cảm thấy đầu óc mờ mịt, tiếng xiềng xích lạch cạch văng vẳng từ đâu kéo nàng về hiện tại. Người nằm sõng soài trên nền đất lạnh, thân thể vô lực.

Nàng không mở mắt, bỗng nghe trên nền đất có nhiều tiếng bước chân, xen lẫn tiếng xích sắt kéo lê va chạm mặt đất, ngày càng gần.

" Tiểu nhạc chủ! Xem ta mang cái gì đến cho người đây !"

Đào Trọng hớn hở một tay nắm lấy cổ nàng lôi dậy.

" Tiểu Phụng !"- Một âm thanh nho nhỏ vang lên, xem ra người kia cũng yếu ớt không kém nàng là bao.

Thoạt đầu Nhiếp Tiểu Phụng cũng không nghe được, người nọ lại gắng gượng thêm một tiếng nữa.

Một tiếng nổ lớn chấn động thần thức đang mệt nhoài, Nhiếp Tiểu Phụng bấy giờ mới bắt đầu có ý thức, con ngươi nở ra dần dần, giọng không kìm được chút vui mừng lẩm bẩm sau đó lớn dần :" Mẫu thân ? Mẫu thân ! Mẫu thân !"

Nàng đưa tay vùng vẫy, đáy mắt thoáng chốc chỉ còn nỗi hoang mang.

" Tiểu Phụng ..." - Nhiếp Mỵ Nương đau đớn gọi.

Đào Trọng nhìn mẫu tử tình thâm vô cùng hả hê, gã nén nụ cười ở cổ họng.

" Tiểu nhạc chủ có thích không? Ta chuẩn bị rất lâu rất lâu!"

Mỗi lời nói của gã chỉ càng khiến Nhiếp Tiểu Phụng thêm điên cuồng vẫy vùng, con mắt bấy giờ mới mở to , mâu quang rực sáng như đao hận không thể băm kẻ trước mặt thành trăm mảnh .

Đào Trọng thấy dáng vẻ của nàng có chút chùn tay, gã nương lực đạo lôi người đi xềnh xệch.

" Nhìn đi !"

Gã vừa nói vừa nâng cằm nàng lên, Nhiếp Tiểu Phụng vì tức giận mà nhịp thở nặng nề.

" Mẫu thân ..." - Đôi mắt oán hận khi nãy trợn tròn khiếp sợ, khoé mắt vô thức đong đầy nước .

Nhiếp Mỵ Nương thân thể gầy gò, cổ đeo hông sắt, tứ chi cũng bị xích lại, trên da bà chằn chịt vết sẹo mờ, không cần nghĩ cũng biết là kẻ nào làm. Hai mắt bà cũng sớm đã bị huỷ, để lại hai hố sâu hoắm doạ người .

Nhiếp Tiểu Phụng cảm tượng cả đời nàng chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng thế này, thân thể cứng đờ, hận thù cũng đau khổ như sóng dữ kéo nhau ập đến nhấn chìm nàng.

" Súc sinh! Súc sinh... Ngươi là súc sinh !"

Nàng không ngừng gào thét.

Tuyệt vọng.

Nhiếp Mỵ Nương không nhìn thấy con gái, nhưng tiếng nàng lại dội lại khắp các cửa ngục, con tim của người làm mẹ cũng bị xé nát theo thanh âm của nàng. Bà hận cũng hận, sợ cũng sợ, từ khi bị bắt, bà sớm đã nhận thức kết cục oan nghiệt của cuộc đời mình, giờ phút này đây chẳng thể làm gì hơn, bà chỉ có thể gắng gượng gọi tên trấn an nàng.

" Tiểu Phụng !"

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn mẹ oà khoá như đứa trẻ, tiếng gọi giáng vào người nàng như một cuộc lăng trì,đau đớn không thành lời.

" Hiện tại một trong hai người các ngươi đồng ý đem danh Nhiếp thị thu nhận Văn Uyên, Cảnh Đồ, đem bọn họ quy thuận ta, cùng nhau gây dựng Minh Nhạc, ta sẽ niệm tình thả người kia ra !"

Đào Trọng tay vẫn không buông tha cổ Nhiếp Tiểu Phụng, vừa dứt lời, ta hắn lại gia tăng lực đạo.

Nhiếp Tiểu Phụng khóc đến kiệt sức, mặt lấm lem nước mắt, môi miệng khô khốc, đến sức bắt lấy tay kẻ kia cũng không nổi, nàng chật vật hớp lấy từng ngụm không khí .

" Đào Trọng! Ngươi để mẹ con ta bị võ lâm truy sát bấy nhiêu năm, giờ đây còn mặt mũi quay về lấy danh ta gây dựng Minh Nhạc, ngươi so với Đào Trác vẫn còn kém xa, vô dũng vô mưu ."

Nhiếp Mỵ Nương cười khẩy đáp, nếu chẳng phải bà bị phế võ công, bằng không hôm nay sớm đã là ngày giỗ của gã, một tên nhãi nhép cũng dám lên giọng.

Đào Trọng bị mắng thẹn quá giận, hất tay đẩy Nhiếp Tiểu Phụng ngã lăn trên đất, gã quát lớn :" Dụng hình !"

Lập tức nàng bị hai kẻ đầu trâu mặt ngựa kéo dậy trói lên ghế, cả người bị quấn không biết bao vòng dây thừng, thân thể vì quá mỏi mệt mà gục đầu xuống.

Trong cơn mơ màng, một loại đau đớn từ mười đầu ngón tay truyền đến, móng tay móng chân chầm chậm bị kẹp sắt rút ra, máu nhuốm mặt sàn, một mùi quỷ dị lượn lờ trong không khí khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Nhiếp Tiểu Phụng mơ màng ngửa đầu thét lên, bọn chúng thao tác vô cùng chậm chạp cốt ý là muốn hành hạ nàng.

Nhiếp Mỵ Nương nghe tiếng con gái vẫy vùng, lập tức phát điên không ngừng rút tay khỏi gông sắt, có cố mấy, trước mặt vẫn chỉ là khoảng không mơ hồ...

" Đào Trọng ! Ta giết ngươi! Đào Trọng ngươi chết không toàn thây !"

Đào Trọng nở nụ cười man rợ, sau đó giơ tay ra hiệu dừng.

" Thế nào? Chẳng qua chỉ là chút trò vặt vãnh, Nhiếp Mỵ Nương! Ngươi nhẫn tâm nhìn con gái mình bị hành hạ đến chết sao?"

Nhiếp Mỵ Nương siết chặt tay, móng tay đâm vào trong thịt ứa máu, ở đây bà hoàn toàn không có sự lựa chọn, cũng không thể tự vẫn, nhưng nếu bà đồng ý, bọn họ sẽ lại bị võ lâm truy sát, vết nhơ này cả đời không rửa nổi !

Đào Trọng nheo mắt nhìn bà suy nghĩ một hồi lâu, gã lại phẩy tay , thong thả ngồi xuống ghế .

" Tiếp tục !"

Nhiếp Tiểu Phụng cả toàn thân run rẩy vẫn còn lưu lại 1 tia ý thức, những tưởng đã đau đến mất đi cảm giác, một đinh đóng xuống lại khiến nàng điếng người kinh hồn bạt vía.

Cây đinh dài 10 phân đóng vào đầu ngón tay, đến chiếc thứ 7 Nhiếp Mỵ Nương cuối cùng cũng triệt để khuất phục.

" Đào Trọng..."

Đào Trọng nhoẻn miệng thoả mãn, đầu nhọn dừng lại chĩa vào da thịt, Nhiếp Tiểu Phụng đầy mồ hôi lạnh, cả người run lên bần bật, môi đã bị cắn đến rướm máu, đã không còn chút ý thức nào.

" Người đâu ! Chăm sóc mẫu tử bọn họ cẩn thận !"

__________________________________________________________

Tại tiền sảnh của Ngục thứ 5 phía Tây Âm Sơn.

Văn Uyên một thân áo choàng lông cáo cao quý, nhìn qua đây hẳn chẳng phải là hạng tầm thường, là loài cáo tuyết từ phía Bắc, lông nó trắng muốt, mịn như tơ, y mày rậm, hông đeo bảo kiếm mất kiên nhẫn cầm tách trà trên tay, mãi mà vẫn không nhấp ngụm nào.

Cảnh Đồ cũng không kém, một thân trường bào, tóc bạc phơ như lão già 90, khí chất văn nhân nho nhã, nửa nằm phe phẩy chiếc quạt xếp.

Từ xa xa Đào Trọng dẫn đường,vẻ mặt tươi rói. Nhiếp Mỵ Nương mắt đeo vải trắng, hai bên có tỳ nữ đỡ lấy, bước chân có chút không vững.

" Các vị ! Hôm nay Đào Trọng thay mặt huynh trưởng đã mất là Đào Trác, cũng thay mặt thiếu cung chủ đứng ra bàn bạc việc tập hợp lại các anh hùng trong giáo phái, chấn hưng lại Minh Nhạc !"

Gã trịnh trọng giới thiệu.

Văn Uyên vốn không để tâm mấy trò cỏn con này, y chỉ muốn biết tên này có thật là tìm ra thiếu cung chủ hay không, có thật là nàng ta muốn chấn hưng lại Minh Nhạc hay không ? Vừa thấy bóng dáng khập khiển, y đã buông tách trà. Đợi Đào Trọng nói xong, y không kiên nhẫn tuốt kiếm phóng đến người ngồi giữa sảnh.

Đào Trọng nhêch mép, gã đương nhiên hiểu y sẽ không làm lại thiếu cung chủ.

Thanh kiếm lướt ngang kéo theo mạng che mặt cắm phập lên vách gỗ.

Văn Uyên ngớ người, lời tên kia nói quả là thật, nhìn tấm vải trắng vắt ngang mắt, y có chút  xót xa :" Thiếu cung chủ ? Những lời gã nói vừa nãy, thật là ý của người sao ?"

" Văn Uyên ..."- Nhiếp Mỵ Nương siết chặt tay, Tiểu Phụng còn trong tay kẻ kia, bà căn bản không thể làm khác đi.

" Những lời của Đào Trọng, quả thật... là ý của ta ."- Nhiếp Mỵ Nương thở dài trong lòng, nếu hai kẻ này thật sự quy thuận Đào Trọng, Nhiếp Tiểu Phụng e là không có chốn dung thân, chưa kể với tính cách của La Huyền, hắn nhất định không để con bé sống.

Văn Uyên thoạt đầu kinh ngạc, sau lại quay về vẻ cung kính vốn có.

Đào Trọng rất hài lòng, gã lại nói thêm.

"Các ngươi có điều không biết! Lúc ta tìm thấy thiếu cung chủ trên đỉnh Nghênh Phong, mắt của người đã bị bọn súc sinh kia đoạt mất, võ công hoàn toàn bị phế, bọn ta khó khăn mới đem được người về, có điều, nữ nhi của người Nhiếp Tiểu Phụng đã bị Vạn Thiên Thành bắt đi mất, hiện giờ chưa rõ sống chết, nói đến đây, thuộc hạ thập phần thất trách ."

Vừa dứt lời, gã liền quay lại dập đầu với Nhiếp Mỵ Nương mấy cái liền. Bà thầm cười nén lại nộ khi trong lòng, súc sinh ? Đào Trọng chính là thua cả súc sinh! Mỗi lời nói của gã chính là một vở hài kịch kinh tởm.

Văn Uyên nghe tới đây răng cũng đã nghiến chặt, tròng mắt y đanh lại, nhưng hành sự đã nhiều năm, y ưa rõ ràng, lập tức hỏi lại .

" Thiếu cung chủ ?"

"Là thật."- Nhiếp Mỵ Nương cắn răng nhả ra, không ngờ có ngày chính bà là kẻ vong ân phụ nghĩa, uổng công sống hơn nửa đời người.

Nghe lời xác nhận, Văn Uyên cuối cũng nổi giận :" Vạn Thiên Thành ! "

Cảnh Đồ nhận thấy Văn Uyên có vẻ dần xuôi theo Đào Trọng, hắn cũng dẹp bỏ dáng vẻ lười nhác, nếu hai kẻ này liên thủ với nhau, hắn cũng gặp không ít trở ngại, xem ra nếu hắn khước từ, người đầu tiên vong chính là hắn.

" Chủ ý là gì ?"- Hắn nhàn nhạt hỏi, không quan tâm nhưng không thể không quan tâm.

Đào Trọng mâu quang lóe lên dã tâm, nhưng khi xoay người lại, dáng vẻ tham lam ấy lại cẩn thận giấu sau sự cung kính.

" Ta đưa thiếu cung chủ trở về, không ít lần chạy trốn khỏi bọn danh môn chính phái kia, thiểu cung chủ đã thụ thương không ít, ta cũng đã nhiều lần bàn bạc, hôm nay ta thay mặt thiếu cung chủ nói với các ngươi."

Gã thở dài mắt vờ bối rối, sau lại tiếp.

" Thiếu cung chủ trước mặt muốn mượn thế lực của nhị vị hòng tìm tung tích của tiểu nhi nữ trên giang hồ, hai vị đã ẩn nhẫn nhiều năm, tiếng tăm trên giang hồ cũng có chút phai nhạt, sẽ hành sự dễ dàng hơn..."

" Ta e rằng mục đích chính hôm nay không chỉ có vậy ..."- Cảnh Đồ xoáy sâu con ngươi vào Đào Trọng,  hắn sau khi thấy Sử Mưu Độn phản bội, ít nhiều cũng học được cách nhìn người, kẻ trước mặt, dã tâm không nhỏ, e là mọi sự không đơn giản như gã vừa nói.

Văn Uyên nghe Cảnh Đồ nhắc nhở, y khẽ cụp mắt xuống suy nghĩ một hồi lại nhìn sang Đào Trọng mà nhếch mép. Y đứng dậy, tiến dần về giữa sảnh, cước bộ vô cùng nhàn nhã.

Đào Trọng thấy y dần hướng về phía mình, lòng chợt dấy lên nỗi thấp thỏm, nét cười giả tạo vẫn đậu trên mặt.

Văn Uyên đi lướt qua hắn, thẳng đến chỗ Nhiếp Mỵ Nương, rút thanh bảo kiếm ra, ánh nhìn y khẽ rơi đến gương mặt kia, dứt khoát tra kiếm vào vỏ.

Đào Trọng tuy có chút chột dạ nhưng gã vẫn nắm chắc phần thắng, người đang ở trong tay gã, thật không tin một người mẹ có thể nhẫn tâm giết con mình.

Nhiếp Mỵ Nương cảm nhận có bóng người trước mắt, lòng cũng khẽ run rẩy, một bàn tay nhẹ nhàg vén cổ tay áo lên, Văn Uyên từ tốn bắt mạch, người này, không biết tự bao giờ đã thôi ngạo nghễ, y có chút không quen.

Võ công thật là bị phế rồi ! Y muốn đưa tay kéo mảnh vải kia xuống, cuối cùng lại thôi, y sợ biết sự thật, đành vậy ! Y là người của Minh Nhạc, đời này chỉ này chỉ hành sự theo mệnh lệnh của Nhiếp thị.

Văn Uyên khẽ cụp mắt nén lại một trận buồn lòng lại nhìn qua xác nhận với Cảnh Đồ.

Văn Uyên đứng đó một lúc, định lùi người rời đi thì bàn tay dừng trên cổ tay người nọ đột nhiên bị bắt lấy, trong lòng y khẽ biến đứng lại.

Ngón tay Nhiếp Mỵ Nương một thoáng quẹt ngang lòng bàn tay y. Sau khi dừng lại, Văn Uyên mới mang trái tim hoang mang lui về chỗ.

Nàng ta viết bộ hựu...

Đợi khi họ Văn an tọa, Đào Trọng mới thở phào :" Các vị ! Tình hình..."

"Báo !"- Một tên ngưu đầu hớt hải chạy vào.

Đào Trọng khóe môi khẽ giật, nén lại nộ khí cuộn trào:"Nói !"

"  Vạn Thiên Thành... Vạn ... đánh đến rồi ! Hắn bảo thả người !"

Đào Trọng mặt lập tức biến sắc, sau hắn có thể đến đây nhanh như thế được, lẽ nào ở đây có nội gián?

" Trả người ?"- Cảnh Đồ thu quạt đứng dậy, hắn không muốn dây dưa chuốc oán với những kẻ trên giang hồ nữa.

Trả người ?Là giả ? Văn Uyên lúc này cũng bừng tỉnh .

" Đào Trọng ! Ngươi quỷ quyệt !"

Đào Trọng nghiến răng, mắt thấy sự việc đại bại lộ, gã lập tức rút đao, hai kẻ còn tưởng gã sẽ sống chết một trận, không ngờ gã lại xoay người hướng tới Nhiếp Mỵ Nương.

Văn Uyên trợn mắt kinh ngạc, gã dám ? Cảnh Đồ thấy phía ngoài đã chém chém giết giết lập tức kéo Văn Uyên đi, việc này không thích hợp bọn họ nhúng tay vào, ai làm người nấy chịu.

Sử Mâu Độn kiếm khí quẹt ngang đại sảnh, vừa đặt chân đến đã thấy Nhiếp Mỵ Nương gục dưới đao Đào Trọng, không ngờ vẫn còn vài tên tàn dư, y thầm mắng, âm hồn bất tán, phóng kiếm lao người đến.

Đào Trọng thấy vậy lập tức ném xác Nhiếp Mỵ Nướng về phía y làm lá chắn, tung xuống một viên hỏa dược, đợi khi họ Sử lấy lại thần thức đã không thấy người đâu .

La Huyền trong lòng rối bời chạy theo sau, hắn ló dạng đã thấy xung quanh khói mù mịt đang dần tan. Vừa thấy người nữ dáng vẻ gần giống Nhiếp Mỵ Nương, hắn không nghĩ nhiều chạy đến, một đao chỗ hiểm, hắn vội điểm huyệt cầm máu, đỡ lấy đầu người kia liên tục hỏi :" Tiểu Phụng đâu ? Tiểu Phụng ở đâu ?"

Nhiếp Mỵ Nương nghe tiếng liền biết ai, bà dùng hết sức bình sinh siết tay hắn, miệng không ngừng thổ huyết mà trăn trối, cơ thể này đã quá yếu, dẫu có qua con này cũng khó sống tiếp :" Phía Đông tần ngục thứ 5 ! La huyền... ngươi hứa với ta... hứa với ta...!" . Hứa với ta chăm sóc cho Tiểu Phụng. Nhưng lời giao phó chưa kịp vẹn, người đã gục xuống, hơi thở một chốc lụi tàn.

La Huyền trợn mắt nhất thời sững sờ, sao lại thành ra thế này? Lại nhớ đến Nhiếp Tiểu Phụng, hắn quay sang họ Sử khẩn trương quát :" Nhà ngục ở đâu ?"

Sử Mâu Độn lần đầu thấy La Huyền mất bình tĩnh, y cũng có hoảng sợ, vột thu đao dẫn đường.

______________________________________________

Đào Trọng trước khi dẫn Nhiếp Mỵ Nương đã luôn nghi ngờ, vì vậy gã đã cho người đóng đinh vào khớp tay khớp chân nàng, để cả đời Nhiếp Tiểu Phụng khó mà thoát được cái ngục tăm tối này.

Lúc Vạn Thiên Thành mò từng tầng ngục, hắn đã suýt phát điên rồi, đến khi tận mắt thấy Nhiếp Tiểu Phụng, hắn mới triệt để đánh mất thần trí.

Người bị trói bằng xích sắt, móng tay móng chân đều bị rút sạch, thân thể gầy gò xanh ngắt,cổ tay cổ chân bị gông cùm mà rách da, máu đặc đen nhức mắt trên y phục, đầu ngon tay còn ghim chiếc đinh, hắn không biết nó dài chừng nào, vì hắn hắn không dám rút ra.

Vạn Thiên Thành điên cuồng chặt đứt xích, không ngừng gọi :" Tiểu Phụng ! Ta đến rồi đây ! Tiểu Phụng ! Ta đến rồi ! Tiểu Phụng !"

Nhiếp Tiểu Phụng thần hồn điên đảo, nàng nghe có tiếng ồn, là giọng nam nhân pha lẫn tiếng xích sắt, nàng he hé nhìn hắn, là một hắc y nhân, trông hắn có chút quen, nàng vô thức hỏi :" ngươi là ai ?"

Gông vừa mở, Nhiếp Tiểu Phụng lièn vô lực ngã ập xuống, nàng được họ Vạn đỡ lấy, hắn vừa bế vừa truyền nội lực cho nàng. Nhiếp Tiểu Phụng mơ mơ hồ hồ gục đầu trên vai hắn, những gì nàng nghe được  còn lại là một cái tên : Vạn Thiên Thành.

La Huyền vừa đến nơi thì thấy Vạn Thiên Thành hai mắt đỏ ngầu tơ máu, trên mặt cũng không ít vệt đỏ thẫm khô cứng.

Nhưng nữ nhân bán sống bán chết trên tay Vạn Thiên Thành khiến hắn chết đứng, suýt chút nữa không nhận ra nàng. Hắn lại dấy lên sự hoang mang tột cùng, đây là cái gì ? Vì sao mọi sự lại thành ra thế này? Vốn nghĩ nàng thuộc Nhiếp thị, bọn chúng nhiều lắm cũng sẽ không ra tay đến mức này, nhưng khi thấy Nhiếp Mỵ Nương, hắn mới biết mình sai rồi.

Hắn cứ nghĩ mọi sự luôn trong tầm kiểm soát, rốt cuộc lại không phải .

La Huyền sợ hãi tiến lên bế người, Vạn Thiên Thành lại như không thấy lướt qua tất cả, giờ phút này đưa Nhiếp Tiểu Phụng ra khỏi chỗ này là ý niệm sót lại duy nhất của họ Vạn, bằng không gã đã muốn một mồi lửa san phẳng cái ngục này, Đào Trọng, chân trời góc bể, đừng để ta bắt được ngươi !

La Huyền sợ sệt tiếp nối hoang mang, đôi tay hắn vẫn dùng giữa không trung, rõ ràng còn chưa kịp chạm đến váy áo của nàng, rõ ràng... là đã ở trước mặt. Lần nữa quay đầu, đã thấy Vạn Thiên Thành ôm nàng quất ngựa như bay.

Nhiếp Tiểu Phụng có lẽ không biết được, nàng chiếm bao nhiêu phân lượng trong lòng Vạn Thiên Thành. Chỉ là trong lúc ôm nàng đi, Vạn Thiên Thành có thể thề với thần minh rằng, trời đất dẫu sập, gã vẫn có gan chống cho nàng, gã cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là số mệnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro