Chương 9. Trị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Huyền nhìn nước chạy của Vạn Thiên Thành trước mặt cố cách mấy cũng không tài nào bắt kịp. Hắn không biết gã muốn làm gì, nhưng năm lần bảy lượt kêu tên đều hồi đáp, La Huyền tay siết chặt dây cương, Nhiếp Tiểu Phụng còn chưa rõ sống chết, hắn không thể động thủ.

" Vạn huynh!"

Vạn Thiên Thành không trả lời con ngươi chỉ xoáy sâu về phía trước, gã lục lọi toàn bộ ký ức xem quanh đây chỗ nào là y quán gần nhất, nhịp thở nàng quá yếu, tay gã toát mồ hôi lạnh.

Vừa đến y quán, Vạn Thiên Thành đã không khách khí bế người xuống quát :" Ở đây ai là nữ nhân ?"

Chủ quán nghe tiếng người vừa bước ra đã thấy nữ nhân y phục máu đen khô cứng, 10 đầu ngón tay ngón chân cũng không khá hơn là bao, ông cũng có chút hốt hoảng, không ngừng ấp úng :" Đại hiệp !"

Vạn Thiên Thành lòng đã gấp gáp :" Ta hỏi ở đây ai là nữ nhân ?"

La Huyền vừa kịp phóng ngựa tới, tim hắn đập như trống bỏi : " Đưa vào trong !"

Vạn Thiên Thành biết mình năng lực có hạn, gã cũng nhanh nhẹn đem nàng đặt lên giường.

La Huyền xoắn ống tay áo, hắn hít một hơi để ổn định cảm xúc, không bình tĩnh thì không cứu người được, quét mắt sang Nhiếp Tiểu Phụng trên giường, hắn run rẩy không kìm được lại một lần nhắm mắt .

" Chuẩn bị nước ấm!"

Chưởng quầy lập tức đi chuẩn bị nước, gọi  Hồng nha đầu đứng một bên đợi sẵn.

Sử Mâu Độn thấy tạm thời Nhiếp Tiểu Phụng đã có La Huyền lo, y lại quay sang Vạn Thiên Thành :" Vạn đệ ! Đệ đã hơn nửa tháng chạy đông chạy tây, ta thấy đệ thương thế cũng không nhẹ, chi bằng nghỉ ngơi một lát!"

Vạn Thiên Thành như bỏ ngoài tai, gã vẫn đứng đực đó chờ La Huyền xác nhận.

La Huyền sau khi bắt mạch, hắn lại đặt tay lên vai dùng nội lực quét lại một lượt kinh mạch của nàng, cuối cùng đầu mày mới chịu giãn ra, giọng thoáng qua :" Không nguy hiểm tới tính mạng ..."

Vạn Thiên Thành bấy giờ mới gật đầu  ôm lấy ngực thở phào :" Giao cho huynh !". Nói rồi họ Sử tiến lên đỡ gã lui ra .

Hồng nha đầu thấy đại phu đem nước ấm đến, nàng ta cũng phụ một tay đặt bên giường.

La Huyền nhìn mười đầu ngón tay nát bươm của Nhiếp Tiểu Phụng mà lòng dấy lên một loại  đau xót, khác hoàn toàn mọi dáng vẻ hắn từng biết qua.

Hồng nha đầu nhìn nam tử trung niên trước mặt, bối rối hỏi :" Vị cô nương này..."

" Chuẩn bị thêm thuốc cầm máu!"- Hắn không nhìn lấy nàng ta, nói xong lại sang chậu nước bên cạnh:" Nhiêu đây nước không đủ!"

Thấy Hồng nha đầu còn ngơ ngẩn, vị đại phu kia đã kéo nàng ta ra:" Ngươi còn ở đó làm gì ? Mau đi chuẩn bị thêm nước !"

Hồng nha đầu thắc mắc :" Nhưng mà ..."

Đại phu vô cùng gấp gáp :" Nhưng cái gì mà nhưng, thao tác hắn thành thục quyết đoán, e cũng là một y sĩ, cứu người quan trọng, mau !".
Nghe đến đây Tiểu Hồng cũng gật gật chạy đi.

La Huyền trong lúc chờ đợi, hắn chậm rãi nhúng ít nước ấm nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, Nhiếp Tiểu Phụng nhợt nhạt, hai má hóp lại có phần đáng sợ.

La Huyền mặc kệ, vẫn tiếp tục từ tốn lau cổ, đến tay, đến chân. Lại thấy y phục ngay chỗ khớp khuỷu tay, khớp gối cũng nhuốm máu, lủng một lỗ nhỏ, nhìn lại những cây đinh còn ghim lại trên đầu ngón tay, La Huyền không nén nổi cơn giận.

Tán tận lương tâm!

Tầm nhìn lại trượt xuống bàn chân tím tái, lòng bàn chân chi chít vết xước, các ngón cũng dập nát sưng vù nhức mắt.

Nếu hắn ở đó, có phải nàng sẽ không thành ra thế này? La Huyền nhắm mắt tự trách .

Tiểu Hồng vội vàng lần lượt bê thêm hai chậu nước vào, đại phu kia cũng đem đến không ít thảo dược cầm máu .

La Huyền xoay người cởi áo khoát ngoài vứt sang một bên :" Cởi y phục nàng ra !".

Đại phu nọ còn đang tính đứng xem học lỏm y pháp lại bắt gặp ánh mắt sáng quắc của La Huyền, ông chột dạ lui ra ngoài. Hôm nay toàn gặp kẻ tính khí không được tốt thì phải !

Tiểu Hồng bất ngờ một chốc liền vâng dạ làm theo.

Đợi Khi xong rồi mặt nàng ta có hơi ửng lí nhí :" Ta ... ta làm xong rồi ..."

La Huyền quay mặt lại, Hồng nha đầu cũng ý tứ đem vải phủ lấy chỗ hiểm, lùi lại sau lưng chờ phân phó.

La Huyền mặt không biến sắc, hắn vén vải lên quá gối, quả nhiên khớp gối cũng có !

Tiểu Hồng mặc dù không phải là chưa từng thấy thân thể người khác, nhưng nàng ta tính tuổi cũng chưa quá đôi mươi, lần đầu cởi toàn bộ y phục người ta thế này, ít nhiều cũng tía tay, cả quá trình La Huyền kiểm tra, Tiểu Hồng ngượng đến không dám ngẩng mặt.Nữ nhân trước mắt nếu không phải nàng có bệnh thì thật là đẹp đi !

" Thuốc cầm máu ?"- Bồng nghe giọng người đàn ông vang lên, Hồng nha đầu giật bắn mình, nàng lúng túng bên đông bên tây, sau cùng đặt ra bảy lọ sứ bên giường.

La Huyền khẽ cau mày, đặt tay lên vai trần của Nhiếp Tiểu Phụng, vận lực đem một lượt 5 cây đinh dài ngoằn đầu ngón tay đẩy ra, khớp tay vẫn không có động tĩnh. Hắn gác lại một nhịp điểm huyện cầm máu, nhanh chóng đem thuốc rắc lên vết thương, lòng hắn cũng có lửa đốt, xoay đầu đã thấy nàng đầu đầy mồ hôi, tóc ướt dính sát vào da đầu.

Đợi khi vết thương đã tạm ổn, La Huyền lại cẩn thận lấy khăn chậm mồ hôi Nhiếp Tiểu Phụng không nóng không lạnh nói :" Lấy ta kẹp sắt ..."

Mấy cây đinh đóng vào khớp xuyên qua xương cốt, e là dùng nội lực không đủ .
 
Trong căn phòng, hơi nước nóng ẩm hoà quyện với mùi tanh ngọt của máu, tiểu Hồng lần nữa trở vào suýt buồn nôn .

Bàn tay to lớn khẽ trượt xuống âu yếm bờ má người nọ, La Huyền để mặc xót xa lấn át, giọng hiếm khi ôn nhu :" Tiểu Phụng ! Cố chịu một chút !!"

Vừa dứt lời La Huyền đã cắn răn dứt khoát rút chiếc đinh khảm vào ổ khớp tay, bàn tay hắn một chốc đỏ tươi nhớp nháp máu.

" Mau !"- Hắn xoay người, giọng run run.

Tiểu Hồng tuy có hơi căng thẳng nhưng nàng ta làm việc ở đây đã lâu, cũng hiểu ý đổ bột thuốc vào miệng vết thương, nhanh nhảu lau máu xung quanh, đem băng gạc thành thục băng lại.

Chỉ mới có một cây, còn 3 chỗ. La Huyền rửa kẹp sắt, sau lại thả vào nồi nước sôi ùng ục. Hắn lại đến bắt mạch cho nàng, Nhiếp Tiểu Phụng sớm đã đến cực hạn, thế nên từ nãy giờ nàng mới không có bất kỳ phản ứng nào.

La Huyền nhìn lại bàn tay kia của mình, máu nàng đã khô đặc, hắn lại tràn ngập khẩn trương nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, lòng càng quyết tâm.

Cái thứ hai, thứ ba, thứ tư.

Đợi đến khi xong xuôi, hắn mới toàn thân ướt đẫm, ngồi thở hồng hộc nhìn nàng.

" Đại phu ?"- Tiểu Hồng len lén nhìn La Huyền, không biết tiếp theo đây hắn muốn làm gì .

" Thay đồ cho nàng..."- La Huyền khẽ liếc mắt người trên giường một cái, sau đó phụ bê chậu nước bẩn ra ngoài.

So với bầu không khí ngột ngạt tanh nồng bên trong, bên ngoài vô cùng mát mẻ, Hồng nha đầu giúp Nhiếp Tiểu Phụng lau người sau đó mặc y phục, xong xuôi mới mở cửa.

" Đại phu ?" - Cửa vừa bật ra lại thấy La Huyền đứng sừng sững trước mặt, nàng ta giật mình.

" Xong chưa ?"

Hồng nha đầu gật gật rồi mang đồ đi.

La Huyền hai tay còn ướt sũng nước, hắn cảm giác có rửa thế nào cũng không tẩy hết được mùi máu của nàng trên tay. Hắn loay hoay hết hơn nửa ngày trời, con tim căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra được chút ít.

" Huynh vất vả rồi !"- Vạn Thiên Thành thần sắc nhợt nhạt không kém tiến vào, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng trút bỏ được bộ dáng sống dở chết dở gã cũng buông xuống tảng đá đè nặng bấy lâu.

Bàn tay đặt trên mái đầu Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi thu lại, La Huyền khẽ liếc mắt về phía sau :" Vạn huynh tìm kiếm nàng đã nhiều ngày, việc này cứ giao cho ta, huynh không cần quá lo lắng !"

Vạn Thiên Thành lắc đầu :" Tiểu Phụng thành ra thế này là lỗi ta sơ suất, ta nghe đại phu nói huynh cũng đã nhọc công hơn nửa ngày, đêm nay cứ giao cho ta !"

La Huyền chậm rãi đứng lên, mâu quang kiên định :" Vạn huynh ! Ta ít nhiều cũng là thầy thuốc! Tiểu Phụng đêm nay chẳng biết sẽ phát sinh phản ứng thế nào, nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn nên làm tròn trọng trách ! Vạn huynh cứ nghỉ ngơi trước..."

Vạn Thiên Thành đứng im lặng một hồi lâu, thở dài đồng thuận.

Khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, La Huyền loáng thoáng nghe được giọng nói của gã : Vẫn nên là một cô nương hoạt bát lanh lợi...

Một cô nương hoạt bát lanh lợi ...

La Huyền cả đêm không ngủ túc trực bên Nhiếp Tiểu Phụng, mỗi khi nhìn nàng lâu một chút hắn lại bất giác miên man đến những chuyện đã qua.

Chẳng qua là đôi ba chục năm, lại đằng đẳng như mấy kiếp người.

" La Huyền! Ngươi là kẻ thức thời, cũng là bậc cơ trí, ngươi đối với vạn vật ít nhiều cũng có phần giác ngộ, ngươi lẽ nào không nhìn ra con bé có tình ý với ngươi sao ?"

Giọng Nhiếp Mỵ Nương đêm đó lại một lần nữa vang lên.

" Ta đã từng sai nên không hy vọng nữ nhi của mình sẽ đi lại con đường cũ của mình, nhưng Tiểu Phụng là do ta sinh, ta biết con bé tính tình ương bướng cố chấp, ta không biết nhân duyên giữa hai ngươi sẽ thành thế nào, chỉ là ta không hy vọng Tiểu Phụng chịu khổ ..."

Đêm đó La Huyền trầm mặc rất lâu, khi trở về hắn đã định bế quan hai năm.

Hắn không biết khi nào chìm vào giấc ngủ, giấc mộng chừng ấy năm đeo bám lại tiếp tục hiển hiện.

Lại là một bên trường giang cuồn cuộn, một thiếu nữ đã ngồi chờ ở đó rất lâu, rất lâu.

La Huyền mơ hồ đi đến, nàng ta vừa nhìn thấy hắn đã lao đến ôm chầm.

" Ngươi là ai ?"

" Là người yêu chàng, cũng là người chàng yêu . Có phải không ?"

" Yêu ta ? Ta yêu ?"

Thiếu nữ đột nhiên hoang mang nhìn hắn :" Nhưng chàng là ai ?"

La Huyền ngơ ngẩn lẩm bẩm theo nàng :" Ta ? Ta là ai?"

" Chàng là La Huyền cơ mà ..." - Thiếu nữ đem tay ngọc vuốt ve khuôn mặt hắn .

Tơ hồng lần nữa đứt đoạn, nàng lại lần nữa khóc thương nhìn hắn, bóng dần dần lui về phía trường giang hùng vĩ.

Chỉ còn một mình La Huyền đứng đó rất lâu, xung quanh chit còn tiếng sóng vỗ.

" Đại phu ?"- Tiểu Hồng khe khẽ gọi.

La Huyền đột nhiên mở trừng mắt khiến nàng ta suýt đứng tim hét lên một tiếng . Đợi khi bình tĩnh, Tiểu Hồng mới ngại ngùng nói :" Ta ... ta đem thuốc !"

Mặt mũi không đến nổi nào, ngủ doạ người, thức cũng doạ người !

La Huyền nhắm mắt thở ra, tay xoa xoa hai thái dương một lát mới đến bên giường đỡ lấy Nhiếp Tiểu Phụng.

" Có... có cần giúp không ?" - Tiểu Hồng gãi gãi đầu ngón tay, kẻ này tâm tính hình như không bình thường, nàng ta không dám hỏi lắm .

" Ra ngoài."- La Huyền đem con ngươi xuyên qua người nàng ta, bấy giờ Tiểu Hồng mới thở phào lui ra ngoài.

" Đại phu ! Tiểu Hồng không muốn phụ cái nam nhân đó nữa, người mau giúp Tiểu Hồng đi !"- Vừa thấy đại phu, Tiểu Hồng đã ôm chân khóc rống, thật doạ người quá đi!

" Ta đánh không có lại đám người này, Tiểu Hồng ngươi chịu thiệt một tí đi !"

La Huyền hai mắt tiều tuỵ, một tay đút thuốc một tay đỡ lấy hàm Nhiếp Tiểu Phụng, nhìn phần lớn thuốc đổ lên ống tay áo, hắn rất không hài lòng .

Loay hoay một lúc lại thấy có người đến, hướng mắt ra thì là Vạn Thiên Thành.

Gã nhìn Nhiếp Tiểu Phụng gục trên vai người nọ thì hắng giọng, đổi hướng sang ống tay áo La Huyền.

" Tay áo huynh bị bẩn rồi ! Đêm qua vất vả cho huynh, nghỉ ngơi một tí, chỗ này để ta!"

La Huyền nhìn tình thế có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu.

Chờ sau khi La Huyền rời đi, Vạn Thiên Thành mới đến bên giường ngồi xuống, gã không kìm được tiếc thương .

" Nhiếp Tiểu Phụng ! Khổ ngươi rồi ."

Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, thần thức lúc có lúc không. Một lúc nọ nàng he hé mắt chỉ thấy bên cạnh mình có một nam tử mặc áo đen, nhưng kẻ đó là ai nàng không biết, cũng không nhận thức được, thoắt cái lại mê man.

Trong những ngày bị nhốt trong màn đêm vô tận, Nhiếp Tiểu Phụng không biết mình là ai, trông ra thế nào, nàng chủ mơ thấy một thiếu nữ, người đó sống quanh năm trên một ngọn núi. Nàng ta đem lòng yêu một người đàn ông, sau đó là đằng đẳng những nỗi đau cho đến khi người con gái đó mất.

Giấc mơ lặp đi lặp lại vô số lần, nàng cảm thấy rất đau lòng, nhưng lại không thể làm gì.

***********************
Mấy ní đọc truyện sẽ thấy TG hay để thoại nhân vật bị ngắt, tại TG lười viết thoại :))) mà cũng giống tính nết TG, máu TG nóng, dễ quạu, đơm luôn cho nóng, để lâu nó nguội .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro