Chương 10. Về Ái Lao Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương đại phu lấp ló ngoài cửa, nửa ngày trời không thấy vị y sĩ áo trắng trở ra, ông có hơi lo lắng mà đánh liều bước vào.

La Huyền trên nghe có tiếng bước chân thì liền tỉnh dậy, thấy người đến hắn cũng dịu đi, tay xoa mắt, đầu óc hơi mơ hồ hỏi :" Đại phu! Đã qua bao lâu rồi ?" .

" Ngươi ngủ đã hết cả ngày rồi, ta còn sợ ngươi có mệnh hệ gì ?"

" Một ngày ?"- La Huyền không tin nhìn ông hỏi lại.

Trương đại phu gật đầu một cái, chỉ tay qua bên ngoài :" Nếu ngươi không tin thì mau ra xem xem ."

La Huyền khẩn trương bước ra, đúng thật là mặt trời đã lặn, hắn có chút trách cứ :" Sao ông không kêu ta dậy?"

" Ta thấy ngươi cực nhọc cả đêm, tưởng ngươi muốn nghỉ ngơi !" - Ông thấy lời mình khá hợp lý.

La Huyền thở ra, quay sang gật đầu khách sáo rồi đi mất.

" Hôm nay Tiểu Phụng có biểu hiện gì không ?"

Bàn tay đang đặt bên tóc mai bỗng khựng lại, nghe tiếng La Huyền bước vào Vạn Thiên Thành khẽ mỉm cười thu tay.

" Đại phu nói các vết thương bắt đầu sưng, e là sẽ phát sốt, phiền huynh rồi !"

La Huyền nhìn Nhiếp Tiểu Phụng vẫn mặt mày trắng bệch  gật đầu, hắn chậm rãi đến bên giường, nghe người kia lẩn quẩn mãi chưa chịu rời đi, hắn hỏi :" Vạn huynh còn điều gì muốn nói với ta sao ?"

Vạn Thiên Thành từ phía sau nhìn bóng lưng La Huyền một hồi, gã lắc đầu :" Chờ nàng tỉnh rồi tính tiếp !" . Nói xong gã thở dài rời đi.

La Huyền tựa người lên vách, nghiêng đầu nhìn Nhiếp Tiểu Phụng đang nhắm nghiền mắt, hệt như thiếu nữ năm đó trên núi Ái Lao.

Trong đêm tối, con ngươi La Huyền sáng như sao dán vào người bên giường, hắn biết nàng vẫn luôn là Nhiếp Tiểu Phụng, chỉ là trong thâm tâm hắn người trước mắt và bóng hình trong ký ức không phải là cùng một người.

Một Nhiếp Tiểu Phụng yêu hận đều dành trọn cho La Huyền, là đoá hoa rực rỡ lẻ loi trên Ái Lao âm u, hoang dã.

Một Nhiếp Tiểu Phụng khác với La Huyền lại vĩnh viễn như hai con đường không bao giờ giao nhau, nói cách khác, La Huyền muốn đem toàn bộ duyên nợ của bọn họ cắt đứt.

Nàng đối với hắn chỉ là ngưỡng mộ nhất thời, tuổi nhỏ không hiểu thế sự hắn có thể dung túng cho nàng, nhưng La Huyền thân là trưởng bối, hiểu biết lễ đạo, hắn không được phép dung túng bản thân.

Nhiếp Tiểu Phụng trước mắt rõ ràng không có lỗi với hắn, La Huyền lại dùng nàng để sửa sai lầm của cuộc đời nọ, hắn biết là không công bằng với nàng, nhưng chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy bớt tội lỗi, chỉ có như vậy, mới không khiến mọi sự đến mức vô phương cứu vãn.

Bao năm tu học xem ra... chỉ đến thế thôi.

La Huyền đáy mắt bi thương tự cười chính mình, hắn đã trả tự do cho nàng, sau đây cũng nên đáp đền trọng ân sư tổ.

La Huyền cứ một canh giờ lại kiểm tra Nhiếp Tiểu Phụng, nàng đầu đêm còn bình thường, vừa vào giờ tí thì bắt đầu phát sốt, hơi thở nặng nề.

La Huyền cả đêm cứ một lúc lại vắt khăn lau trán, một lúc lại đem nước nhỏ vào môi khô khốc.

Mãi đến khi tờ mờ sáng, hắn mới thiếp đi một lúc.

Cửa vừa chậm rãi bật ra, La Huyền khẽ giật mình động người, bàn tay vừa co đã nghe hình như bị cấn, hắn khẽ cúi xuống.

Bàn tay đang băng bó của nàng đỡ lấy đầu ngón tay hắn, ngón út vô thức trượt trên cổ tay nhỏ.

Tỉnh sao ?

" Tiểu Phụng ..."- La Huyền kêu nhẹ một cái.

Người bên giường vẫn không có động tĩnh, hắn khẽ chau mày.

" Cô nương đã tỉnh rồi sao ?"- Hồng nha đầu len lén nhìn.

La Huyền bị hỏi bất giác thu tay lại, hắn nhìn một lúc rồi trả lời :" Vẫn chưa."

" Giúp ta chăm sóc nàng ."

Hồng nha đầu nhìn hắn đôi phần sợ sệt mà gật đầu.

La Huyền vừa ra đến cửa thì chợt dừng lại căn dặn :" Nếu xảy ra chuyện gì hãy đến báo ta biết ."

Liên tiếp 7 ngày, La Huyền, Vạn Thiên Thành cùng Tiểu Hồng thay nhau chăm sóc Nhiếp Tiểu Phụng.

Hôm nay La Huyền bắt mạch thấy khí huyết mọi thứ đều đã bình ổn, chỉ là vẫn không hiểu vì sao nàng vẫn chưa chịu tỉnh lại.

" La Huynh ! Ta thấy chúng ta ở đây cũng kha khá thời gian, chỉ là kẻ kia đến giờ Sử huynh vẫn chưa dò được tung tích của hắn, mặc dù ta và huynh có thể tự lo bản thân, nhưng ngoài Tiểu Phụng còn có người của y quán, ta sợ liên luỵ người vô tội ..."- Vạn Thiên Thành nhìn trời quang mây đãng, cất giọng đề nghị.

La Huyền trầm ngâm một hồi lại nhìn sang người bên giường gật đầu :" Nếu có nơi nào an toàn, ta nghĩ tạm thời đưa nàng đến Ái Lao."

Vạn Thiên Thành sớm biết sẽ có ngày này nhưng bản thân gã cũng không còn cách nào khác :" Ta đi chuẩn bị ! Ngày mai lên đường"

Vì Nhiếp Tiểu Phụng bấy giờ không có gì đáng ngại nên hai người họ để nàng cho Tiểu Hồng chăm sóc, dù sao vẫn là nam nữ cách biệt, nữ nhân chăm sóc nàng sẽ thuận tiện hơn.

La Huyền buổi sáng đến phòng Nhiếp Tiểu Phụng xem thì thấy người đã biến mất, hắn vội vã tìm Trương đại phu thì đã thấy nàng đang gục lên vai Vạn Thiên Thành trên lưng ngựa.

Trương đại phu nhìn hắn đang có chút thất thần, ông hắng giọng giải thích :" Đại hiệp! Quanh đây không có chỗ nào cho thuê xe ngựa đâu, các vị đi thêm 50 dặm nữa thì may ra..."

" La huynh ! Chúng ta nên xuất phát sớm, ta sợ đêm tối khó tìm được chỗ trú."
 
Vạn Thiên Thành tay giữ dây cương, một cánh tay để Nhiếp Tiểu Phụng tựa lưng ngã vào lòng, suy đi nghĩ lại, gã biết La Huyền sẽ không ôm nàng, gã đành nhanh hơn một bước.

La Huyền đứng nhìn Vạn Thiên Thành một lúc rồi cũng leo lên ngựa .

" La huynh có vẻ không vui ... hay là có gì khiến huynh còn phiền lòng."

Vạn Thiên Thành nhìn bóng lưng lạnh lùng của người trước mặt đành đánh tiếng, cả chặn đường La Huyền không nhìn lấy gã một cái, không nói với gã một câu.

La Huyền chợt dừng cương, mày hắn mãi không giãn ra, quay lại nhìn Vạn Thiên Thành, mâu quang vô tình quét ngang nữ nhân đang nằm trong lòng gã một cái liền hoà nhã đáp .

" Vạn huynh nghĩ nhiều rồi ! La mỗ chỉ đang tập trung xem xem có khách trọ nào gần đây không ... Tiểu Phụng vẫn chưa khoẻ hẳn, ta sợ nàng đường dài thân thể không ổn ."

La Huyền quả nhiên không được vui.

Vạn Thiên Thành nhìn thái độ của hắn, con ngươi gã trở nên thâm thuý, gã không biết những suy đoán trong lòng liệu có đúng hay không?

Đến thành Quảng Châu, bọn họ tạm tìm được chỗ trọ .

" Để ta ."

La Huyền xuống ngựa trước đưa tay lên .

Vạn Thiên Thành có phần bối rối nhưng cũng đỡ Nhiếp Tiểu Phụng cho hắn.

" Ta đi hỏi phòng..."

Nhiếp Tiểu Phụng năm nay 16 tuổi, nàng tuy tính là trưởng thành nhưng dáng vóc vẫn còn khá nhỏ nhắn nếu không muốn nói là ốm, nằm gọn trong vòng tay của La Huyền.

Hắn cảm nhận được trên tay nhẹ bẫng, lòng có chút tự trách, lại cúi xuống nhìn dung nhan đang nép trên vai, vì sao nàng vẫn chưa tỉnh ?

Nhiếp Tiểu Phụng không biết đã chờ bao lâu, nàng chẳng biết mình là ai, đang chờ đợi điều gì, cố lục lại trong trí nhớ hình bóng nam tử áo đen mờ nhạt, hắn là người cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi chìm vào hôn mê.

Gọi Thiên Thành đi!

Thiên Thành? Thiên Thành là ai?

Nhiếp Tiểu Phụng không ngừng lẩm bẩm .

La Huyền cảm nhận hình như người trong lòng có chút phản ứng,cước bộ hắn bỗng chựng lại, nghiêng nhẹ đầu lắng nghe.

"Thiên thành..."

La Huyền thoạt đầu còn tưởng mình nghe nhầm, sau mới khẳng định lại, Nhiếp Tiểu Phụng chỉ lặp đi lặp lại bấy nhiêu, hắn thoáng thất thần.

Vạn Thiên Thành nhìn phản ứng của La Huyền, gã bước đến hỏi nhỏ:" Tỉnh rồi sao ?"

La Huyền đem lạnh lùng phủ lên tâm trạng không mấy vui vẻ, nhìn gã lắc đầu :" Vẫn chưa ."

" Nàng nói gì thế ?"- Gã lúc nãy có nhìn thấy nàng mấp máy.

La Huyền mặt đanh lại hỏi :" Không có gì . Phòng nàng ở đâu ?"

Vạn Thiên Thành cũng đành gật đầu cho qua chuyện :" Gian thứ 2 bên trái ."

La Huyền cũng không nói gì thêm, ôm nàng về phòng.
_________________________

" Đại hiệp! Xe ngựa đã chuẩn bị xong !"

Vạn Thiên Thành gật đầu sau đó rảo bước về phòng Nhiếp Tiểu Phụng.

" Huynh ở đây chăm nàng cả đêm sao ?"- Gã nhìn La Huyền bên bàn thần sắc có chút tiều tuỵ, hắn buông xuống chiếc khăn vừa vắt nước.

La Huyền không đáp chỉ hỏi :" Đã chuẩn bị xong chưa ?"

" Xong rồi !"- Vạn Thiên Thành vừa tiến lên đã bị người kia nhanh hơn một bước.

La Huyền cẩn thận để tay nàng choàng qua cổ, hắn bế nàng lướt qua Vạn Thiên Thành, thuận miệng :" Đi thôi !"

Họ Vạn bỗng chốc đờ người một lúc,gã hình như không còn thông suốt con người La Huyền.

Ngồi trong xe ba người , La Huyền để Nhiếp Tiểu Phụng dựa vào vai, một tay đỡ lấy lưng nàng, dọc đường hắn chỉ nhắm mắt định thần không buồn nói chuyện.

Vạn Thiên Thành không biết bao lần cảm thấy không khí trong xe có chút ngột ngạt tù túng.

" Vạn huynh hình như không được khoẻ, ta thấy huynh hình như có chút bồn chồn ?"

Vạn Thiên Thành cúi đầu cười khách khí :" Chỉ là hơn một tháng nay xảy ra nhiều chuyện, tâm tình đôi phần thất thường, không có gì đáng ngại, La huynh đừng để tâm !"

Nghĩ rồi gã lại nói tiếp :" La huynh! Chuyện của Tiểu Phụng, huynh tính thế nào ?"

La Huyền mở mắt nghĩ ngợi, kỳ thật là nói đưa nàng về Ái Lao, nhưng hắn để nàng ở đó bao lâu, Nhiếp Tiểu Phụng bây giờ đã là thiếu nữ, ở một thân một mình trên núi với hai nam nhân lạ lẫm quả thật không hợp lễ, chưa kể truyền ra ngoài có thể ảnh hưởng chuyện thành gia lập thất của nàng.

Lẽ nào hắn lại lần nữa nhận nàng làm đồ đệ?

Đáy lòng hắn xẹt ngang chút sợ hãi, hắn luôn sợ không thể thay đổi kết cục, nhưng nếu đem nàng khỏi tầm mắt, hắn lại có thêm nỗi sợ sẽ lần nữa nhìn thấy nàng bán sống bán chết như hôm nay. Nội tâm nhất thời mâu thuẫn.

" Đợi Tiểu Phụng tỉnh rồi tính tiếp ! Tuỳ nàng vậy !"- La Huyền né tránh câu hỏi.

Nhiếp Tiểu Phụng liên tục bắt gặp những khung cảnh đã qua, mỗi mỗi đều không mấy đẹp đẽ, nàng bắt đầu vùng vẫy khước từ, nàng không muốn mãi mãi thế này.

Nhiếp Tiểu Phụng !

Thân thể đột nhiên rơi xuống hố sâu không đáy, nàng giật mình một cái bật mắt dậy.

" Tiểu Phụng ?"- La Huyền đang bôi thuốc thì thấy nàng có phản ứng, hắn kêu thử dò xét, quay qua thì thấy nàng cũng đang nhìn mình.

La Huyền không biết thế nào lại bối rối tránh đi, lát sau mới hỏi :" Tỉnh rồi ?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhất thời chưa kéo hồn vía về được, nàng nhìn hắn không có lấy biểu lộ, đợi khi hắn hỏi lại nàng mới ngồi dậy nhìn hắn.

" Tiểu Phụng?" - La Huyền có chút nghi hoặc, không nhớ gì sao?

Nhiếp Tiểu Phụng co chân, gục cằm lên gối nhìn hắn, bàn tay gầy gò đặt nhẹ lên má người trước mặt.

Tâm tình La Huyền chấn động, không nghĩ nàng lại dám hành động quá phận thế này, nhưng rõ ràng nhìn nàng vẫn còn ngơ ngẩn, hắn hỏi nhẹ :" Ngươi biết ta là ai không ? Ngươi có nhớ mình là ai không ?"

Nhiếp Tiểu Phụng cảm nhận hơi ấm dưới lòng bàn tay, nàng chậm rãi mân mê khuôn mặt hắn, trông có chút quen mắt, nhưng nàng hiện giờ tất cả đều rỗng không, bất lực đành thu tay lại mà ngã người nằm xuống.

La Huyền thấy nàng âu yếm mặt mình, hắn vô thức ấm lòng, chỉ là thấy nàng như người mất hồn, hắn lại bắt đầu lo lắng.

Rõ ràng mạch tượng không có chỗ nào bất thường, hay là nàng đã gặp phải chuyện gì ảnh hưởng tâm lý chăng?

La Huyền cẩn thận đắp chăn căn dặn nàng :" Ngươi ở đây đừng có đi đâu lung tung, ta sẽ trở lại..."

Nhiếp Tiểu Phụng tròn mắt nhìn hắn, nói chuyện với nàng sao, nàng vẫn không hồi đáp.

La Huyền biết lúc này có nói gì cũng vô dụng, hắn khép cửa đi sắc thuốc.

Lần nữa nghe tiếng mở cửa, Nhiếp Tiểu Phụng còn tưởng là người ban nãy, nàng vẫn nằm ì trên giường.

Một bóng đen lướt qua, nàng ngơ ngẩn nhìn một lát, khuôn mặt này...

Ký ức bỗng chốc ùa về.

" Ta thấy La huynh ra ngoài, sợ ngươi lỡ có mệnh hệ gì nên ta đến xem ." - Vạn Thiên Thành hạ giọng.

" Mẹ của ta ..." - Nhiếp Tiểu Phụng mở to mắt ầng ậng nước, nhớ tới bà bị lấy mất hai mắt, tay chân bị xiềng xích, tâm can đau đến nghẹt thở .

" Tiểu Phụng ! Ta đã đến trễ ..." - Vạn Thiên Thành ngồi xuống bộc bạch, gã đưa tay thô của mình nhẹ nhàng kéo giọt nước mắt, nhìn nàng đang mặt mày nhăn ngúm khó coi, gã lần nữa âm giọng dỗ dành :" Là lỗi của ta ! Tiểu Phụng khóc đi !"

Bấy giờ mới có người tuyệt vọng khóc nấc lên, nước mắt nóng hổi thi nhau nối dài, Vạn Thiên Thành tuy là nói vậy nhưng cũng chẳng biết an ủi thế cho phải, gã ôm lấy nàng vỗ về mà thở dài. Một đứa trẻ không nên trải qua những chuyện thế này.

Mãi đến khi nàng mệt lã hai mắt sưng húp mũi nghẹt lại mới chịu ngưng, Vạn Thiên Thành vẫn xót xa vỗ đầu nàng :" Tiểu Phụng ...".

" Khách quan ! Canh của ngài !"

Bát canh bê đến bên cánh tay La Huyền hắn vẫn đứng đó nhìn như muốn xuyên thủng vào bên trong.

Vạn Thiên Thành nghe tiếng liền quay đầu lại, La Huyền không biết đứng ở cửa từ bao giờ, đến khi chạm mắt họ Vạn, hắn mới liếc nhìn cầm lấy bát canh tiếng vào trong, La Huyền cảm thấy cơ thể mình phản ứng không vui, bước chân cũng có chút miễn cưỡng.

" Nhớ lại rồi ?"

Vạn Thiên Thành ái ngại gật đầu, vạt áo gã sớm đã ướt sũng, Nhiếp Tiểu Phụng tuy đã kiệt sức nhưng nước mắt nàng vẫn không chịu dừng lại.

Rõ ràng vừa có chút hy vọng, lại lần nữa nhẫn tâm lụi tắt, có phải vận mệnh muốn trêu đùa nàng không, vì sao đã buông bỏ nhiều như vậy, nàng chỉ mong cầu có hai thứ giản đơn, thượng thiên lại nhất mực không cho.

La Huyền lạnh lùng liếc mắt sang Nhiếp Tiểu Phụng đang cuộn tròn trong lòng người kia, vì sao vừa gặp Vạn Thiên Thành nàng liền có thể lấy lại ý thức, họ Vạn trong lòng nàng có ấn tượng đến thế ư ?

Mấy tháng bên nhau họ đã xảy ra chuyện gì, ngay cả lúc hôn mê nàng cũng gọi tên gã...

La Huyền chuyển tầm nhìn sang chỗ khác nói :" Khóc nãy giờ cũng mệt rồi, thân thể vẫn chưa khoẻ hẳn, vẫn là nên uống một ít canh ."

Vạn Thiên Thành cúi đầu dỗ nàng :" Tiểu Phụng ! Ta biết ngươi rất buồn lòng, nhưng vẫn nên quý trọng thân thể, mẹ ngươi chỉ muốn ngươi sống thật tốt, Tiểu Phụng nghe lời ta uống một ít !"

Nàng không trả lời.

La Huyền nhìn bát canh khói lượn lờ trong lòng mất kiên nhẫn, hắn không nói không rằng bưng đến trước mặt nàng, vốn muốn lạnh lùng nghĩ thế nào lại chùn bước hạ giọng :" Ta giúp ngươi !"

Muỗng canh chạm đến miệng nàng vẫn hai hàng lệ không chịu hé môi. La Huyền hít một hơi trong lòng, hắn le lói lửa giận. Cố chấp !

Vạn Thiên Thành ngại ngùng đỡ nàng ngồi thẳng lưng khuyên bảo :" Tiểu Phụng ! La Huyền đã cất công chăm sóc ngươi mấy ngày nay, ta biết ngươi buồn lòng nhưng cũng đừng khiến huynh ấy thêm nhọc ."

La Huyền ? Nhiếp Tiểu Phụng lại nhìn hắn, Cuối cùng cũng xuống nước từng chút từng chút nuốt xuống.

La Huyền bấy giờ mới dịu lại tâm hoả :" Vạn huynh ! Ta thấy y phục ngươi cũng đã bẩn, hãy mau về thay, ta ở lại xem xét một chút, nếu nàng đã tỉnh không có gì đáng ngại, sáng mai chúng ta sẽ đi nhanh hơn ."

Vạn Thiên Thành nhìn Nhiếp Tiểu Phụng đã bình ổn, hắn vuốt đầu nàng khuyên nhủ mới rời đi :" Ngủ một lát ngày mai dậy sẽ ổn, có thể đau lòng nhưng đừng để hại thân thể !"

La Huyền ra ngoài lấy một chậu nước nhỏ vào, thành thục vắt khăn lau mặt cho nàng, vừa trông sạch sẽ một tí lại bắt đầu khóc . Ngón tay bối rối vọc chiếc khăn, hắn không biết nên làm sao :" Tiểu Phụng ?"

Nhiếp Tiểu Phụng đưa tay quẹt lên mắt, lắc đầu biểu thị ý không có gì .

La Huyền bất lực gỡ tay nàng ra, nhìn mắt sưng húp đỏ hoe hắn cũng vô thức đau lòng :" Đừng có đụng vào nữa ta đi lấy chườm cho ngươi ! "

Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu .Ôn nhu hiếm thấy của hắn như dòng nước nước mát chảy qua tâm thức cằn cỗi của nàng, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn .

La Huyền cũng rất chịu khó giúp nàng chườm.
Dưới ánh nến lập loè, Nhiếp Tiểu Phụng nghe được nhịp thở hắn nhanh chậm trong không trung, không biết giữa bọn họ đang có tư vị gì. Nàng không nhớ rõ hắn có từng chăm sóc nàng thế này không, những ký ức kia quá xa vời, quá mờ nhạt nhưng lại như khói mỏng quanh quẩn mãi không tan, day dứt mãi không thôi.

Đau khổ mờ mịt hạnh phúc cũng chẳng đặng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro