Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Nhiếp Tiểu Phụng cũng cảm thấy hai mắt nhức nhói, cõi lòng vẫn còn nặng trĩu. Nàng bần thần trên giường một hồi lâu.

" Ngươi sao lại không kêu ta dậy, lại còn đứng chờ ở đây ?" - Nhiếp Tiểu Phụng từ sau đi tới giọng điệu cằn nhằn .

Vạn Thiên Thành nghe tiếng thì xoay người lại cười cười lần đầu nhìn nàng bạch y thục nữ, có điều miệng lưỡi vẫn chưa ứng với dáng vẻ.

" Đi thôi !"

" Đi đâu ?"- Nhiếp Tiểu Phụng có chút chán nản .

" Ái Lao Sơn !"- La Huyền từ xa đi tới trả lời, có lẽ đây là lần đầu trong đời hắn nhìn nàng như nữ nhi khuê các, đáy lòng có phần sầu muộn.

Ngay cả chút vải thô cũ của Trần Thiên Tướng cũng khó mà che lấp nét xuân xanh của nàng chứ đừng nói là bạch sam thướt tha, chỉ là nàng của hiện tại không còn hoạt bát như năm nào.

Nhiếp Tiểu Phụng vốn cho rằng đến ngày này, ngày mà La Huyền đem nàng về Ái Lao, nàng sẽ không nhịn được mà nhảy cẩng lên sung sướng, nào ngờ một biến cố xảy ra, mẹ cứ thế mất đi rồi lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, chút niềm vui chớm nở liền vụt tắt, hoá ra mọi thứ đều phải đánh đổi.

Nhiếp Tiểu Phụng không vui vẻ mấy nhưng vẫn gật đầu tiến về phía xe ngựa.

La Huyền nhìn bóng lưng nàng ủ rũ, hắn cũng nghĩ ngợi.

Trong xe Nhiếp Tiểu Phụng ngồi đối diện hai khúc gỗ mục, một trắng một đen, ai nấy cũng đều ngậm đá trên lưỡi, dọc đường không nghe họ hé mấy lời, trong lòng cảm thấy bực dọc liên tiếp mấy lần thở dài.

" Ngươi không thích đến Ái Lao Sơn ?"- La Huyền nhìn nàng hình như không có hồ hởi, hắn bèn đánh tiếng dò hỏi .

" Tiểu Phụng không có ..."- Nàng cúi đầu lí nhí.

" Nàng vừa mới khoẻ lại, hẳn là còn mệt..."- Vạn Thiên Thành lên tiếng nói đỡ, Tiểu Phụng có muốn đến Ái Lao hay không, gã sao còn không rõ.

La Huyền vốn định nói thêm gì đó, nghe họ Vạn nói vậy cũng đành thôi, nhắm mắt dưỡng thần.

Nhiếp Tiểu Phụng quả thật tâm tư vẫn còn rối bời, nàng nghiêng đầu qua ô cửa nhìn cảnh vật ven đường .

" Tiểu Phụng ! Ngươi có muốn dừng chân không ? Nếu không chúng ta sẽ đi tiếp ."- Vạn Thiên Thành đột nhiên lên tiếng, nếu dừng học sẽ nghỉ thêm một ngày, nếu không dừng trưa mai có khi sẽ đến trấn dưới chân núi.

Nhiếp Tiểu Phụng lười nhác, con ngươi u buồn nhìn xa xăm tiện miệng trả lời :" Không cần !"

La Huyền lần nữa mở mắt ra đã thấy người trước mặt cuộn người thiếp đi trong áo khoác ngoài đen tuyền, khỏi cần nghĩ cũng biết của ai.
Ngón tay khẽ miết lên ống tay rộng thùng thình, hắn cứ nhìn nàng nhưng tâm tư lại trống rỗng .

Mùa đông, hoa tuyết lốm đốm bay lượn, vừa đặt chân đến chân núi, Nhiếp Tiểu Phụng lại thấy cõi lòng dâng lên bi thương vô hạn, những hình ảnh trong giấc mơ lũ lượt kéo về vây lấy tâm trí, nàng biết đó là ký ức của mình, bao nhiêu yêu bấy nhiêu oán hận.

Chỉ vì La Huyền lần nữa gọi ' Tiểu Phụng' liền chú định cả đời này của nàng là dành cho hắn.

Trong vô vàn năm sám hối chốn tối tăm, Nhiếp Tiểu Phụng sớm đã quên mất dáng hình của núi Ái Lao, quên mất những năm đó bọn họ cùng sống với nhau thế nào, nàng gần như quên đi hết thảy, chỉ chừa lại một cái tên La Huyền, nếu hắn không đến, sợ là đến dáng mày, khuôn mắt của hắn nàng cũng quên đi.

Hôm nay chớm đông, cây cối trên núi đã một mảng xơ xác, cành nhọn ngoằn nghoèo chĩa lởm chởm bên núi.

Nhiếp Tiểu Phụng mới đi được một lát mặt nàng lại đỏ bừng, cả người nóng lên, thở phì phò, chưa kể thời tuyết chuyển giao, mặc dù nàng còn đương độ trẻ người nhưng gân cốt quả thật có thể ví như của kẻ độ hoa giáp *.

* 60 tuổi. Ai hành chị t thì nuôi chị t đi, để chị khổ zl khổ .

" Còn đi nổi không ?" - Vạn Thiên Thành nhìn nàng hai tay chống gối thở không ra hơi mà tỏ ý trêu ghẹo.

Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu trừng mắt nhìn gã, nàng cố hớp lấy từng ngụm khí lạnh để có sức mắng :" Vạn Thiên Thành ! "

La Huyền nghe tiếng người nọ châm chọc cũng dừng lại nhìn Nhiếp Tiểu Phụng hai má ửng đỏ, hai chân khéo không đứng vững, hắn đương nhiên biết thể chất nàng vốn không yếu thế này, ngoài đan của hắn ra thì không còn nguyên nhân nào nữa.

Không thể giải trừ ...

Nhưng ngoài cách đó ra, hắn không biết bản thân còn có thể làm gì .

Không để ý La Huyền đang trầm ngâm Vạn Thiên Thành đã đi đến đề nghị :" Ngươi cũng có ngày này ? Gọi ta một tiếng đại ca ta có thể cõng ngươi lên trên kia, nghĩ thông một chút !"

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hai chân run cầm cập đòi đình công cắn môi, sau đó lại nhìn về phía La Huyền, hắn nhìn như không nhìn nàng, sau cùng hậm hực phồng má với gã :" Ta mới không thèm !"

Nhưng đi được đôi ba bước nàng liền chịu thua, rõ ràng cũng là núi mà Nghênh Phong có trắc trở thế này đâu, thảo nào không phải ai cũng lên được Ái Lao.

Vạn Thiên Thành nhìn nàng đứng như trời trồng mà bật cười, chậm rãi đến trước mặt nàng quỳ xuống :" Con nhóc nhà ngươi ! Lên !"

Nhiếp Tiểu Phụng tặc lưỡi nghĩ ngợi, cuối cùng leo lên, dù sao cũng không thể để mình thiệt được, nếu không phải gã đích thân xông vào ngục cứu nàng, nàng còn khuya mới để hắn cõng. Ngặt nỗi tâm tình vẫn không vui nàng nổi hứng mỉa mai:" Vạn Thiên Thành! Ta thấy ngươi võ công cái thế, ngươi thử bay lên xem, Vạn đại hiệp khinh công tuyệt diệu lại đi bộ sao ?"

Họ Vạn biết nàng lại không chịu yên mồm, hắn buồn cười :" Thế ngươi tự bay ta xem !"

" Ta làm gì có khinh công! Vạn đại ca lại muốn đi so đo với nữ tử chân yếu tay mềm như Tiểu Phụng sao ? Tiểu Phụng thấy mình không xứng !"

" Ngươi ! Ta thấy ngươi cũng không cần học võ đâu, lời ngươi nói đủ khắc chết người rồi !"- Nàng tuy dáng vẻ nữ nhân yểu điệu, nhưng đối với Vạn Thiên Thành, nàng sẽ không trưng ra dáng vẻ đó.

" Hôm nay được Vạn đại hiệp khen, Tiểu Phụng lấy làm vinh dự !"

Vạn Thiên Thành gật gù, gã cũng không thể đứng đây đấu khẩu với nàng.

" Tiểu Phụng ! Ngươi không thể vô lễ với Vạn đại hiệp !"- La Huyền bị tiếng cãi nhau kéo về thực tại, vừa dời mắt đã thấy nàng leo tọt lên người Vạn Thiên Thành, hắn lên tiếng rầy.

Nhiếp Tiểu Phụng bị La Huyền mắng nên chột dạ chu mỏ bất cam :" Tiểu Phụng không dám ..."

Vạn Thiên Thành khịt mũi, quả nhiên chỉ có La Huyền mới trị được nàng !

" Bám chặt !"- Gã hô lên .

" Hả?" - Nhiếp Tiểu Phụng nghe tiếng kêu đang ngơ ngác đã thấy gã phóng người, vốn định gây sự giải toả ai ngờ gã làm thật.

La Huyền cũng chợt kinh ngạc hắn không nghĩ Vạn Thiên Thành lại nuông chiều Nhiếp Tiểu Phụng đến mức này, lập tức phóng theo .

Đợi khi nàng kéo được hồn phách về, đã thấy
nàng đu chặt lấy Vạn Thiên Thành, nàng lúc này mới hơi sợ giải thích :" Ta chỉ là đùa thôi ... thả ta xuống đi !"

Vạn Thiên Thành nghe nàng luống cuống ôm cổ, tâm trạng vô cùng vui vẻ ra điều kiện :" Xem ra ta chưa có cơ hội giáo huấn ngươi !"

Nhiếp Tiểu Phụng choáng váng mặt mày, giọng nói cuồng cuồng hơn :" Vạn đại hiệp ! Tiểu Phung có mắt không thấy Thái Sơn, Vạn đại hiệp ! À không Vạn đại ca !" - Gió lạnh nhành cây liên tục táp vào mặt, nàng bất đắc dĩ hạ cằm vào vai gã.

Vạn Thiên Thành cảm nhận thân thể áp vào mình, Tiểu Phụng thật không thể xem nàng là đứa bé nữa. Nghĩ vậy gã cũng thoáng bối rối dừng lại thả nàng xuống rồi đi tiếp.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn gã đột nhiên thay dổi thái độ, vừa lúc nãy còn đấu khẩu có thấy gã thế này đâu, chẳng phải muốn nàng gọi hắn cung kính sao, vừa gọi thì liền không vui, không nghĩ con người này cũng có lúc khó ở .

La Huyền phía sau đuổi lên thấy vậy cũng khó hiểu, Nhiếp Tiểu Phụng lon ton đến bên lấy ngón tay giật nhẹ tay áo hắn, to nhỏ nói :" Hình như Vạn đại ca không vui, nhưng Tiểu Phụng chẳng phải đã gọi Vạn đại ca rồi sao ? Đại hiệp người nói xem Vạn đại hiệp thích người ta gọi cái gì hơn ?"

La Huyền nhìn ngón tay nàng vọc vọc lên tay áo mình, hắn chỉ lạnh lùng đáp :" Đi thôi!"

" Đại hiệp còn bao lâu nữa?" - Nhiếp Tiểu Phụng tròn mắt hỏi hắn.

La Huyền quay mặt đi chỗ khác hắng giọng :" Cố thêm một chút !"

Nhiếp Tiểu Phụng xị mặt, vẫn là lúc nãy không nên đắc tội với họ Vạn.

Trầy trật mãi cũng lê thân xác đến con nghê đá trước cổng, Nhiếp Tiểu Phụng hận không thể nằm luôn ở đây.

" Sư phụ ! Người về rồi !"- Tiếng thiếu niên lanh lảnh vang lên.

La Huyền đứng một bên nhìn Nhiếp Tiểu Phụng mệt bở hơi tai, hắn nghe tiếng gọi thì gật đầu đáp .

" Vi sư bảo ngươi đi chuẩn bị, đã xong chưa ?"

" Con đều theo người căn dặn !"- Trần Thiên Tướng cung kính .

" Ngươi thở xong hay chưa ?"- La Huyền lại hướng về người nọ bên con nghê đá.

Nhiếp Tiểu Phụng ôm lồng ngực vẫn còn thở từng ngụm lớn vẻ mặt hờn mát không trả lời.

Không nghe thấy nàng hồi đáp hắn cũng bất đắc dĩ đứng chờ nàng, hiếm khi thấy nàng giận dỗi hắn có chút buồn cười .

Trần Thiên Tướng đợi mãi không thấy sư phụ vào, y chạy sọc xuống bắt gặp một chiếc bạch sam, hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái sau đó cười lớn nhận mặt :" Tiểu Phụng à ! Vài năm không gặp không ngờ ngươi lớn lên trông thật xinh đẹp ! "

Nhiếp Tiểu Phụng nghe có người nói lời đường mật nàng cũng tạm gác lại không vui, có chút đắc ý hỏi lại :" Thật không ? "

" Ta nói thật mà ! Có điều ngươi trông ốm quá đi, nhưng mà đừng lo sư phụ bảo ta nấu ăn rất được, sau này ta sẽ nấu cơm cho ngươi ăn, ăn đến không ốm nỗi !" - Y cũng rất thật thà .

" Thiên Tướng ! Ta dạy ngươi lễ nghĩa thế nào mà vừa gặp người ta ngươi lại nói những lời phi lễ thế này ?"- La Huyền nghiêm khắc nhìn đệ tử của mình, thằng bé này vẫn chẳng khá hơn là bao.

Trần Thiên Tướng bị rầy, hắn cúi đầu hối lỗi :" Là Thiên Tướng lỗ mãng, xin sư phụ trách phạt."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe y bị trách cũng có chút rén, vội nói đỡ :" Đại hiệp ! Thiên Tướng cũng không có ý xấu, Tiểu Phụng không để ý, người cũng đừng có trách hắn..."

La Huyền quét mắt nhìn hai người một cái sau đó phẩy tay bỏ vào trong :" Ngươi dẫn nàng đi tìm phòng !"

Trần Thiên Tướng len lén nhìn bóng lưng hắn sau đó nghía sang Nhiếp Tiểu Phụng thì thầm :" Tiểu Phụng ngươi đừng có sợ nha ! Sư phụ ta bình thường rất tốt, chỉ là hôm nay ta làm sai nên người nghiêm khắc, sư phụ không phải có ý xấu đâu !"

" Ta đương nhiên biết !"- Nói rồi nàng tung tăng chạy lên.

" Tiểu Phụng ! Ngươi chậm một chút cẩn thận té đó !"- Y vội vội vàng vàng đuổi theo .

_______________________________

" Ta thấy Vạn huynh vẫn còn có điều muốn nói, không biết ta có thể giúp gì được cho huynh hay không ?"- La Huyền nhìn Vạn Thiên Thành giương mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi, hình như gã không có ý rời đi.

" Tiểu Phụng tuổi nhỏ gặp nhiều biến cố, hiện nay nàng tứ cố vô thân, Thiếu Lâm Tự là nơi của tăng nhân tu học, nàng đến đó không tiện, giang hồ lại hiểm ác, nữ nhi chân yếu tay mềm như nàng chắc chắn chịu nhiều thiệt thòi, vả lại..."- Vạn Thiên Thành nói được một nửa lại ngập ngừng.

" Hóa ra Vạn huynh là đang lo nghĩ chuyện này, tạm thời cứ để nàng sống ở đây một thời gian, nếu nàng cảm thấy không thích hợp ta sẽ sắp xếp nàng dưới chân núi..."

" Năm nay đã 16 rồi..."- Gã thở dài cảm thán.

La Huyền còn đang mỉm cười thì giật mình, khóe môi lập tức co lại, có lẽ Vạn Thiên Thành cũng cảm nhận được.

Thấy La Huyền không trả lời nữa, Vạn Thiên Thành bất đắc dĩ bào chữa :" Nha đầu này tin huynh! Để nàng ở đây cũng tốt, ta phải lang bạt khắp nơi, quả thật không thể bảo vệ nàng chu toàn được. Nhờ cả vào huynh !".

La Huyền cũng cười khách sáo rồi quay đi chỗ khác.
___________________________
Nhiếp Tiểu Phụng tung tăng dạo quanh một vòng thấy Vạn Thiên Thành đứng từ xa lặng ngắm mây núi, nàng lên tiếng châm chọc :"Vạn Thiên Thành ! Ngươi sao còn chưa đi vậy ?"

Họ Vạn đang miên man suy nghĩ thì nghe có người gọi, gã quay đầu nhìn :" Lo cho ngươi !"

" Còn có chuyện tốt như vậy sao ?" - Nàng trố mắt hỏi lại.

Vạn Thiên Thành từ trên mỏm đá nhảy phóc xuống, gã lấy trong ngực ra một chiếc trâm vàng, là của nàng lúc trước :" Suýt quên mất!"

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy nó mới chợt nhớ ra, nàng vội bắt lấy rối rít cảm tạ :" Hoá ra là ngươi giữ, ta còn tưởng là đã mất rồi cơ chứ! Vạn đại hiệp thật tốt !"

Gã thấy nàng vươn tay thì lập tức thu lại, thuận thế cài lên tóc nàng :" Ngươi bây giờ đã trưởng thành, đừng có tuỳ tiện động chạm người khác, càng không thể người khác tuỳ tiện động chạm bản thân, ta tạm ở đây vài ngày, ít hôm nữa ta xuống núi mua cho ngươi một ít đồ. Có hiểu ta nói gì hay không ?"

Bàn tay nàng chụp hụt trong không trung, lời gã nói nàng đương nhiên hiểu, nhưng mà nhìn đi nhìn lại cũng không mấy ai xa lạ, nếu nàng không nổi ác tâm, sẽ không ai hại nàng.

" Ta biết rồi !"

Vạn Thiên Thành đột nhiên nghiêm mặt lại, dùng giọng điệu trưởng bối chỉ trích nàng :" Tiểu Phụng ! Ta biết ngươi có thành kiến với ta, nhưng ta đã nói ngươi không thể suốt ngày kêu tên ta một cách vô lễ như thế ..."

Lời chưa mắng xong Nhiếp Tiểu Phụng đã bỏ ngoài tai, nàng nghiêng đông nghiêng tây sờ chiếc trâm vàng hỏi :" Được rồi Vạn đại hiệp ! Thấy ta thế nào ? "

Vạn Thiên Thành thở dài bất lực, nhìn một lát rồi ôn hòa bảo :" Đẹp."

Nhiếp Tiểu Phụng cuối cùng cũng có chút vui vẻ :" Thiên Tướng cũng nói thế !"

Trần Thiên Tướng ? Vạn Thiên Thành khẽ chau mày:" Ngươi đừng có bắt nạt đồ đệ của người ta, kẻo La đại hiệp lại mắng vốn ta."

" Ta!" - Định nói thì thấy bộ dáng nghiêm khắc của gã, nàng chỉ đành hạ giọng phụng phịu:" Tiểu Phụng không có..."

Vạn Thiên Thành lúc này mới hài lòng gật đầu.

Không biết hai người họ nói gì, La Huyền chỉ thấy Nhiếp Tiểu Phụng líu ríu qua lại trước mặt Vạn Thiên Thành.

" Tiểu Phụng ! " - Hắn chậm rãi đi tới nhìn đoá hoa nhỏ ẩn bên búi tóc mềm của nàng, là trâm cài tóc sao?

Nhiếp Tiểu Phụng nghe tiếng La Huyền liền cười ngây ngô :" Đại hiệp ..."

" Tuyết rơi rồi, mau vào trong, sức khoẻ ngươi kém lát nữa ta sai Thiên Tướng mang cho ngươi ít đồ giữ ấm."

" Đại hiệp ! Người xem có ưa nhìn hay không ?" - Nàng bẽn lẽn đến trước mặt hắn, mày trăng non cong cong khẽ nhướn lên mong chờ .

" Là Vạn Thiên Thành mua cho ngươi sao ?" - Hắn bất chợt hỏi.

Nụ cười trên môi nàng nhạt dần, không phải là La Huyền tặng nàng sao, nhưng nàng tìm thấy nó trong chiếc hộp gỗ mà, Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên muốn xác nhận lại :" Đại hiệp chưa từng mua nữ trang hay sao ?"

La Huyền không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy, hắn lòng khó chịu trả lời :" Chưa từng !"

Vốn tưởng chiếc trâm này là hắn mua tặng cho nàng, nhưng bây giờ nghĩ lại đây đúng không phải là tác phong của hắn, lẽ nào là của mẫu thân tặng cho nàng ? Nhiếp Tiểu Phụng vô thức đưa tay sờ đoá hoa mẫu đơn nhỏ trên búi tóc, đáy mắt thoáng chốc trầm ngâm.

La Huyền thấy nàng vừa vui lại buồn, hắn không biết nàng đang nghĩ gì, quét mắt thấy họ Vạn đằng sau, hắn cũng chỉ nói qua loa rồi rời đi :" Nếu ngươi thích ta sẽ sai Thiên Tướng xuống núi mua cho ngươi, mau vào trong đi !"

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn bóng lưng hắn có chút hụt hẫng, có lẽ đây mới chính là La Huyền .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro