Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩn ngơ đã trôi qua một đời
Nuối tiếc không thể nói ra 🥲 Chị Phụng của mị, hận biên kịch!!!

Ánh nắng phản chiếu trên một vùng tuyết trắng vô cùng chói mắt, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn khắp nơi một lượt cuối cùng vẫn không nhớ được hướng đi, nàng lần nữa xốc La Huyền dậy đã thấy hắn cả người mềm oặt, xem ra đã mất ý thức.

Nàng chật vật kéo hắn lên ngựa nhưng mãi vẫn không xong, trong lòng khẩn trương mắng mỏ hắn :" La Huyền! Ta và ngươi còn chưa xong chuyện đâu, nếu hôm nay ngươi chết ở đây, ta sẽ san phẳng Ái Lao sơn của ngươi, sau đó ta sẽ đích thân xuống âm tào địa phủ tìm ngươi !"

" Tiểu Phụng..."- Có lẽ hắn nghe được giọng nàng, Nhiếp Tiểu Phụng nghe được hắn gọi, lời hung hăng trên đầu môi liền tắt lịm, lồng ngực bắt đầu run rẩy, lại thêm mấy lần đỡ lấy hắn, con ngựa này không nhận chủ, nàng không cách nào bắt nó quỳ xuống, nàng thân chân yếu tay mềm, so với tạng người nam tử của hắn, nàng gần như bất lực.

Nhiếp Tiểu Phụng sau một hồi đành bỏ cuộc, nàng tức đến vành mắt đỏ hoe ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, lần nữa đưa tay bắt mạch cho La Huyền, thấy hắn vẫn còn trụ được nàng mới vơi đi phần nào căng thẳng.

Tranh thủ trời còn đương sáng, nàng đành để người dựa lên tảng đá nhỏ,muốn đi xung quanh xem có gì hữu dụng hay không nhưng lại sợ người này có gì bất trắc, kết quả là đành ngồi lại vận khí giúp hắn ép độc.Đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm nàng vận công nhiều như vậy, nhất thời khó mà điều hòa kịp dòng chân khí phản phệ, máu từ hai hốc mũi tuôn ra ồ ạt, nàng theo đó cũng bủn rủn tay chân.

"Đừng vận công nữa, cơ thể ngươi hẳn không chịu nổi..."- La Huyền cảm thấy cả người ấm lên không ít, cơn ê ẩm khắp cũng phần nào thuyên giảm, hắn he hé nhìn nàng một tay đầy máu đang ôm mặt, mày khẽ chau lại mà thều thào.

Nhiếp Tiểu Phụng ôm lấy lồng ngực khẽ cười, hiện giờ nàng có muốn vận công cũng khó, lại bắt gặp con ngươi long lanh của hắn mà hạ giọng :" Thần y! Phiền ngài tự thân lên ngựa giúp Tiểu Phụng, ta mới có thể đưa ngài đi!"

La Huyền cười nhạt sau đó cắn răng vịn vào tảng đá.

Nhiếp Tiểu  Phụng tuy ngoài mặt nói lời châm chọc nhưng chung quy cũng không muốn lại nhìn hắn sống dở chết dở thế này, nàng không nhịn được đến bên đỡ hắn, thấy La Huyền khẽ khựng người nhìn mình, nàng vô cớ tức giận :" Thế nào ! Không cho ta chạm vào ngươi à ?"

La Huyền hết cách tự nhủ thầm trong lòng nàng không thể nói thể nói lý, chỉ là khi choàng qua người, hắn vô thức nghĩ ngợi có phải nàng gầy đi rồi không ?

" Sao thế ?" - Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn hình như đang nghĩ ngợi, nàng tò mò hỏi .

Nghe giọng nàng kề cận bên vòm ngực, La Huyền chợt giật mình, hắn vội lảng tránh cấu chặt dây cương, bên thái dương đã lấm tấm mồ hôi, nơi này không tiện không tiện ở lâu, chưa kể đêm xuống cũng không biết có bao nhiêu mối nguy hiểm.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn là kẻ bội bạc, rõ ràng là nàng dốc lòng cứu hắn, vừa đỡ hơn đôi chút lại trưng ra bộ mặt lạnh, không muốn để ý hắn nữa, nàng cũng theo đó lên con tuần lộc, để chính nó dẫn đường.

Mặc dù một mực mặc kệ La Huyền nhưng đi được đôi chút nàng lại quay đầu nhìn hắn, môi vẫn còn tím tái, đầu đầy mồ hôi, dẫu vậy nếu hắn không mở miệng, nàng sẽ không muốn nhượng bộ !

Vẫn là vật quen chỗ đáng tin cậy hơn, con tuần lộc chậm chạp mò về chỗ khe núi, nơi còn lác đác vài khóm cây cỏ còn tươi tốt, sau đó nó nằm ì xuống.

Con ngựa thấy có mớ cỏ xanh liền mạnh dạng tiến đến, La Huyền ở trên lưng người bắt đầu cứng đờ, hắn khẽ nghiêng người lập tức ngã ầm xuống đất, tay không linh hoạt cử động nên không kịp chống xuống, bả vai vì vậy mà đập xuống nền đất cứng, một cơn nhói điếng người truyền đến, hắn đau đến thở hắt. Nhiếp Tiểu Phụng im lặng một bên nhìn hắn, cuối cùng lòng không nhịn được mà đến bên đỡ dậy, không ngờ cũng có ngày lần nữa nhìn đại hiệp cao cao tại thượng khốn khổ thế này, nàng lắc đầu cười khổ chẳng biết nên vui hay buồn.

" Ngươi còn trụ được không ? Ta phải làm gì ?"- Giọng mềm phảng phất trên đầu mày, huyết áp La Huyền lúc tăng lúc giảm bất thường khiến tầm mắt hắn lúc nào cũng mờ mịt, điều hắn có thể làm bây giờ là giữ đầu óc tỉnh táo nhất có thể.

Nhiếp Tiểu Phụng để người dựa lên vai mình, vươn tay áo chậm mồ hôi trên thái dương người nọ, nghe nhịp thở nặng nề bên vai nàng không khỏi nhớ đến đêm mưa gió oan nghiệt năm nào, mặc dù trong lòng có bao nhiêu oán hận, có bao nhiêu tuổi hờn muốn đem người này giày vò chết đi sống lại, nhưng khi thấy hắn người không ra người, ma không ra ma, kết cục vẫn là không nhẫn tâm, khắp gầm trời, nàng chỉ cam tâm bại bởi người đàn ông này.

Thấy hắn không trả lời, Nhiếp Tiểu Phụng kéo áo choàng của mình ra khoác thêm lên người hắn, đem bàn tay dày to lạnh cứng của hắn mà chà xát, nhưng tay nàng bé quá, đem cả đôi tay mới chỉ ủ được một bàn tay của hắn, hình như hai người họ chưa từng nắm tay nhau thế này... Nàng chăm chú nhìn bàn tay dày rộng của hắn, ma xui quỷ khiến khẽ cúi đầu hà hơi lên, một lần đem môi mềm sượt qua ngón tay kẻ nọ.

La Huyền tứ chi sớm đã mất cảm giác, hắn chỉ biết tay mình có người nâng lên, ở đây chỉ có hai người, hẳn là không cần nghĩ nhiều, chậm rãi mở mắt ra thấy nàng đang nghiêm túc ủ lấy tay mình, hắn có chút chùn dạ, không biết từ khi nào đã không còn thấy nàng lo lắng cho mình thế này, hắn khi đó đã chần chừ rất lâu, dùng sức rụt tay lại, môi mỏng khẽ mấp máy :" Giúp ta hộ pháp !"

Đầy ắp nơi đôi bàn tay bỗng chốc trống trải, Nhiếp Tiểu Phụng hụt hẫng, biết hắn hoàn toàn xa cách nàng nhưng dù gì cũng phải toàn mạng mới tính được chuyện khác, im lặng xem như là đồng ý, nàng lặng lẽ một bên nhìn hắn tự vận công ép độc.

Không biết đã qua bao nhiêu canh giờ, La Huyền cuối cùng cũng mở mắt, thân nhiệt cao hơn chỗ lạnh, những làn khói bốc lên khắp người, hắn ôm ngực thở phào một hơi.

"Thế nào ?"- Người phía sau bán tín bán nghi hỏi.

" Tạm thời không sao, là do ta quá khinh địch !"- Môi vẫn còn trắng bệch, nhưng sắc mặt đã tốt lên chút ít, chỉ là lúc này vẫn nên hạn chế hoạt động.

" Quả nhiên là thần y La Huyền !"- Nhiếp Tiểu Phụng thấy dáng vẻ nghiêm túc kẻ trước mặt lại bắt đầu lên tiếng châm chọc.

La Huyền tất nhiên đã quen với tính cách này của nàng nhưng không phủ nhận những lời này nàng rất biết chọn hoàn cảnh, không thể nói không có chút sát thương nào, hắn liếc một cái cảnh cáo sau đó lên tiếng chất vấn :" Nếu không phải ta nội công thâm hậu, e là sớm đã bỏ mạng, ngươi rốt cuộc đã đắc tội với loại người gì ?"

" La Huyền, có phải trong mắt ngươi ta luôn là người sai ?"

La Huyền thấy nàng bắt đầu gây sự, không muốn tranh cãi thêm, hắn nhắm mắt quay đầu đi nơi khác.

" Rõ ràng ngươi chưa từng tin ta, còn phí công sức dò hỏi làm gì ?"- Lửa giận nhen nhóm trong người Nhiếp Tiểu Phụng, lại thấy hắn không thèm đếm xỉa mình, không có chỗ bộc phát, nàng siết tay vứt vào lưng hắn chiếc túi da đựng nước, bỏ ra ngoài .

"Thần y đã lợi hại như vậy Tiểu Phụng chắc cũng không cần lo lắng thêm!"

" Đi đâu ?"- Nghe tiếng bước chân nặng nề, hắn sợ nàng bốc đồng, nơi đây chốn lạ, hắn hiện tại không có sức bảo vệ chính mình, sao có thể bảo vệ thêm nàng.

" Nhân lúc trời còn sáng, đi kiếm chút củi khô, nếu không đêm nay lạnh quá ta và đại hiệp... phải làm sao đây ?"- Nàng cố tình ngân dài chọc tức hắn.

La Huyền biết thân thể mình vẫn chưa trừ độc tính, nếu bây giờ nổi giận e là sẽ hại thể, hắn nhắm mắt nghiến răng cảm thán Nhiếp Tiểu Phụng vẫn là Nhiếp Tiểu Phụng !

Tuy không hài lòng với nàng là vậy nhưng trời bắt đầu tắt nắng, nơi đây lại là khe núi, hoa tuyết lất phất trên không trung, nơi đây không giống Ái Lao quanh năm đều bốn bề trắng xóa, ước tính thời gian lúc bọn họ đi bây giờ cũng là vào đông, La Huyền nhặt túi da lên, cảm nhận mềm mại nơi mặt nhung bên ngoài, lại nhìn ra phía xa xa, vẫn chưa thấy bóng nàng, thâm tâm bắt đầu bồn chồn.

Nơi đây ít người nhưng không có nghĩa là không có thú dữ, chưa kể còn có kẻ muốn đuổi cùng giết tận bọn họ, Tiểu Phụng không có võ công, nàng liệu có gặp nguy hiểm không? Một chiếc áo choàng liệu có đủ hay không ? Hắn không còn giận vì nàng nói lời châm chọc, hắn giận vì nàng không biết nghĩ.

Qua thêm một canh giờ, trời nhá nhem tối, trên đầu ù ù những trận gió lớn, tuyết rơi càng ngày càng dày, La Huyền hai mắt sáng quắc mò mẫm theo vách đá ra ngoài, hắn ôm ngực bắt đầu gọi tên nàng :" Tiểu Phụng !", lần lần lượt lượt không thấy tiếng đáp lại, hắn không còn nghĩ nhiều hơn được nữa, chỉ có thể lao ra.

" La Huyền ! Ngươi chán sống à ?"- Nhiếp Tiểu Phụng nặng nề kéo chiếc áo choàng bọc lấy mấy nhánh cây, xương cốt của nàng lại không tốt rồi, dầm mình trong tuyết lâu khiến đôi ống chân nàng nhức nhói, mỗi bước đi đều khiến nàng toát mồ hôi lạnh.

Nghe thấy giọng nàng, có người suýt vỡ òa, hắn còn tưởng mình nghe nhầm mà đứng đực ra một lúc, mãi đến khi thấy nàng chật vật kéo tấm áo choàng tiến đến, hắn mới qua đi cơn hoang mang mà giận dữ :" Ngươi đến giờ vẫn trẻ con như vậy ! Thật không biết suy nghĩ !"

Vốn tưởng sẽ có người vì thấy mình vất vả mà mềm lòng đôi chút, không ngờ kết quả lại ngược so với dự kiến, Nhiếp Tiểu Phụng nghe hắn mắng liền nổi cơn tam bành, hùng hục kéo áo choàng về bỏ mặc hắn đang ôm ngực, hắn khổ sở sao? Nàng cũng khổ sở chưa từng kém hắn !

" Ngươi có áo choàng vì sao không dùng, đem về một ít không phải là đủ dùng rồi sao ?"- La Huyền nhìn người trước mặt đầu tóc ướt đẫm ngồi co ro nhóm lửa .

" Củi bị ướt có nhóm được lửa không ? Nếu không hài lòng ngươi tự đi mà làm !" - Tuyết trên người tan thành nước khiến nàng ướt lạnh mà run bần bật, nếu không tìm ra nhánh củi nào khéo nàng chết cóng mất.

Biết mình không đúng lý kẻ kia có chút chùn bước, nhưng vốn là vì lo cho nàng nên mới mất bình tĩnh, nàng lại còn không biết tốt xấu, nghĩ đến lúc nãy bản thân sợ hãi lo cho nàng mà không nhịn được lên giọng chỉ giáo :" Ngươi vẫn nên choàng áo, ta đã thế này, ngươi còn muốn giống ta hai kẻ bán sống bán chết sao ?"

" Chết thì chết! Chẳng phải ta và ngươi cũng một lần chết rồi sao ? Lần này ta và ngươi chết chung một chỗ xem như được trời cao tác hợp, vui nào bằng ! Lẽ nào đại hiệp lại là người tham sống sợ chết ?"- Nhiếp Tiểu Phụng quay mặt qua hậm hực đáp trả.

La Huyền tức đến không còn lời nào để nói, sao nàng có thể có suy nghĩ thế này cho được, hắn có thể chỉ tay vào nàng lắc đầu :" Ngươi không biết suy nghĩ ! Nói năng linh tinh !"

" Ta mà biết suy nghĩ từ sớm ta đã không yêu ngươi..."- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn sau đó quay mặt về đống lửa hạ giọng dần.

La Huyền chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ nói ra những lời này bởi vì hằn sâu trong tâm trí hắn, đến tận bây giờ chính là dáng vẻ nàng gục trên vai mình, hắn không rõ, nhưng mỗi lần nhắc đến Tiểu Phụng, nó đều hiển hiện trong tâm trí hắn, tội lỗi chăng ?

Nhất thời bị cứng họng, hắn nuốt xuống một cái bình ổn tinh thần, đợi qua một lúc chờ cho nàng bình tĩnh lại, hắn mới từ từ đến bên đống lửa gấp áo choàng của mình để bên chân nàng mà hạ giọng :" Chớ để lạnh! Độc tính trong người ta vẫn chưa được giải trừ, qua ngày mai không chắc ta liệu có thể tỉnh táo hay không, một người không ổn là được rồi !"

Nhiếp Tiểu Phụng chỉ liếc mắt một cái liền giận dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác.

" Trần Thiên Tướng, Vạn Thiên Thành, tất cả những nam nhân khác ... trừ ngươi ra La Huyền !"

Thấy nàng ngày càng bất tuân, hắn nghiêm giọng cảnh cáo :" Trần Thiên Tướng là người tốt, thằng bé vì ngươi làm biết bao nhiêu chuyện, cũng vì ngươi mà chết, ngươi không cảm thấy tội lỗi sao ?"

"Sai rồi !"

" Sai chỗ nào ?"

" Thứ nhất , hắn tự sát, không liên quan đến ta, ta vì sao phải cảm thấy tội lỗi ?"

" Ngươi ...."

" Thứ hai, người nên cảm thấy tội lỗi chính là ngươi La Huyền, nếu ngươi chịu vứt bỏ mớ lễ giáo rác rưởi đó, tất cả không bao giờ xảy ra, Giáng Tuyết cũng sẽ không đến mức khổ sở vì thằng nhóc Phương Thiện Nam kia !"

Rác rưởi ? Thứ cả đời La Huyền sống chết vì nó trong mắt nàng trước sau đều là rác rưởi?

Bọn họ đi một vòng lớn, lại chẳng thể nào giải quyết được khúc mắc trong lòng nhau, cứ thế trở về điểm bắt đầu, La Huyền có chút trợn mắt nhìn người trước mặt, chẳng qua chỉ là khác nhau tuổi tác, cố chấp trong lòng cả hai đều chẳng hề mai một. Bấy giờ hắn đã thực sự hiểu rõ, cả hai chẳng bao giờ sẽ có kết cục tốt được, hắn hít một hơi hạ quyết tâm, chi bằng xem nhau như khách trên giang hồ mà thành tâm đối đãi, nếu nàng không muốn buông, hắn sẽ làm.

Nhiếp Tiểu Phụng muốn xem kẻ kia phản biện thế nào nhưng hắn lại chỉ điềm tĩnh đến bên :" Đưa tay ta bắt mạch cho ngươi !". Khác xa so với tượng tưởng, nàng lập tức ngẩn người :" Ngươi muốn làm gì ?"

La Huyền mặc kệ thái độ nàng có ra làm sao, lấy chồng áo choàng ban nãy lót lên đùi mình, dứt khoát kéo tay nàng qua đặt lên, im ắng một hồi mới bị hắt hơi của Nhiếp Tiểu Phụng phá vỡ, hắn chau mày khẽ liếc nàng một cái, quả nhiên hắn lo lắng có bao giờ là thừa.

Nhiếp Tiểu Phụng vừa nãy còn bá khí hừng hực, bây giờ đã ngại ngùng quệt mũi.

" Hong khô người đi !" - La Huyền cời chiếc áo ngoài của mình ra ném lên tay nàng.

" Cái này dính máu rồi, khó coi !"- Nàng đặt tay lên cảm nhận nhiệt của người kia còn vương trên tấm áo, con tim có chút vui vẻ nhưng vẫn không muốn tỏ ra mình yếu thế.

" Vứt đi !"- La Huyền không nhịn nữa lạnh bạc nhả ra hai chữ, sau đó về chỗ mình đã tọa.

Phía xa bên ngoài tiếng gió từng đợt quét qua, còn có tiếng củi lửa cháy nổ lốp bốp, hắn ngồi đả tọa một lúc thì nghe có tiếng sột soạt, mở mắt ra đã bắt gặp Nhiếp Tiểu Phụng đem áo ngoài khoác lên người hắn, còn đem thêm chiếc áo choàng lông khô ráo đặt vào lòng hắn .

" Ngươi tính làm gì ?"

" Ta đường đường là Nhạc chủ Minh Nhạc, chút cảm mạo mà phải giành giật chiếc áo choàng con con với kẻ sống dở chết dở như ngươi, đáng cười !"- Tuy lời nói mang tính ương ngạnh nhưng giọng nàng lại vô cùng nhỏ nhẹ.

Một cái cớ thôi.

Chưa kịp đợi hắn lên tiếng, Nhiếp Tiểu Phụng lại quay về chỗ của mình nằm co người quay lưng lại với hắn.

" Khớp xương có đau nhức không ?"- Hồi lâu mới nghe tiếng của La Huyền vang lên, hóa ra hắn vẫn biết, chỉ là không thể hiện ra ngoài, nàng nhắm mắt bên kia, không muốn trả lời hắn.

Đáp lại La Huyền vẫn chỉ là tiếng gió lộng ngoài kia và tiếng củi lửa rực cháy. Tiểu Phụng, ngươi cứ mãi như thế, ta phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro