Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương chầm chậm ló dạng, tiếng dê cừu xa gần, Nam Thất lại thấy 3 người lạnh bạc với nhau, nó gãi đầu không biết lại xảy ra chuyện gì.

" Sao ngài còn ở đây? "- Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn mà hỏi.

La Huyền cả đêm trằn trọc mãi tờ mờ sáng mới chợp mắt, nghe giọng nàng hắn có hơi không vui đáp :" Ngươi yên tâm! Sau khi chuyện này giải quyết xong, La mỗ sẽ trở về Ái Lao, không nhúng tay vào chuyện của ngươi !"

Nàng không muốn chịu thua hắn, nhếch mép mỉa mai :" Hy vọng đại hiệp nói được làm được !"

...

Cách Tuyết Trung Sơn chưa đầy 5 dặm, mịt mờ trước mắt là muôn dặm tuyết trắng, Nhiếp Tiểu Phụng gấp lại tấm bản đồ thầm mắng họ Triều, bảo tìm là tìm thế nào, khắp nơi đến cây cỏ cũng heo hắt chứ đừng nói người.

" Tiếp theo nên làm gì ?"- Vạn Thiên Thành gãi gãi đầu mày nhìn nàng.

" Chí ít cũng phải có người sống ở đây, bằng không lão già đó sao có thể ở đây cho được."- Nàng quả quyết, đi mấy ngày đường khiến nàng mệt mỏi phát cáu.

Thế là bọn họ đành đi một vòng dưới chân núi, kỳ lạ đi hết nửa ngày đừng nói là người đến động vật nàng hẳn còn không thấy bóng dáng, gió rét từng đợt ập vào người họ, Nhiếp Tiểu Phụng ôm Nam Thất bắt đầu không vui, đay nghiến lão già họ Triều!

Mãi cho đến khi chập tối đám người mới thấy một ngôi làng nhỏ nằm khuất trong hẻm núi, người gác cổng nhìn một đám người lạ lẫm kéo đến, y dẫn theo một toán 5 người chặn lại.

" Các ngươi là ai, sao lại đến nơi xa xôi hẻo lánh này?"

" Bọn họ hỏi chúng ta là ai, sao lại đến đây ?"
- Nam Thất rụt người trong chiếc áo choàng của Nhiếp Tiểu Phụng cất giọng.

" Nói bọn chúng ta tìm người, họ Triều đó !"- Nàng lười nhác cúi đầu nói với nó.

" Tìm người! Họ ..." - Nam Thất lúng túng, nói họ Triều thì họ có hiểu không nhỉ, sao lão ta không nói tiếng Khiết Đan nhỉ?

La Huyền siết dây cương nhìn Vạn Thiên Thành, theo lý một ngôi làng nhỏ ở chỗ này không đến mức canh phòng nghiêm ngặt thế này, trừ phi là không phải là thôn làng, hai người đồng lòng hiểu nhau, tâm trạng tức khắc phòng bị.

Tên cầm đầu nhìn bọn họ, đúng là có một nữ nhân xinh đẹp, cùng một cô nhóc, còn thằng nhóc thì ở đâu ? Lại còn có hai nam tử. Y định lên tiếng khước từ thì phía sau đã có người bắt lấy vai y lên tiếng :" Đợi đã, hỏi xem bọn chúng có ai đem theo sáo không ?"

" Tỷ tỷ bọn họ hỏi sáo ..."

" Có phải là vật này không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng như nhớ ra gì đó, nàng kéo một ống sáo đen bên lưng ngựa.

" Cô nương ! Mời vào !"

Nhiếp Tiểu Phụng có chút nghi hoặc, nếu lão ta đã cất công chuẩn bị như thế sao ban đầu lại không nói thẳng ra, còn để nàng hơi sức lặn lội từ xa đến đây, nghĩ lại nàng chưa từng gặp lão, cùng lắm là đôi co vài ba câu, không đến mức ghi hận mà muốn tổn hại nàng chứ ?

Đã mấy ngày hao tốn thể lực, nàng để mặc mọi chuyện cho La Huyền và Vạn Thiên Thành, bọn chúng dẫn nàng đến đâu thì đến đó. Đi sâu vào bên trong mới chợt nhận ra đây không phải là làng mạc, mà giống một doanh trại hơn, Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu nghĩ ngợi về lai lịch kẻ kia, rõ ràng lão là người Hán...

" Cô nương !" - Đến một ngôi nhà gỗ lớn, có một nam tử trẻ tử nói tiếng Hán đợi nàng từ lâu.

" Hoá ra ngươi trốn ở đây, sao ban nãy không ra ngoài, suýt chút nữa ta đã chặn người bên ngoài !"- Tên cầm đầu lên tiếng phàn nàn.

Y hì hì nói :" Lỗi ta, ngày sau tạ lỗi !"

" Giao lại cho ngươi !"- Tên cầm đầu lên tiếng sau đó thúc ngựa về cổng.

" Họ nói cái gì vậy ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cuối đầu hỏi Nam Thất.

" Chuyện phiếm ấy mà !"- Thằng bé lười nhác trả lời.

Nhiếp Tiểu Phụng được phen mở mang tầm mắt, tên nhóc nhà ngươi xem ra đủ lông đủ cánh rồi !

" Cô nương ! Thuộc hạ là Lượng Hạo! Thuộc hạ phụng mệnh Triều tiên sinh ở đây tiếp đón cô nương. Mời các vị theo ta !"

Lượng Hạo cung kính cúi người.

Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng người một lúc sau đó tiêu sái xuống ngựa miễn lễ, dù sao cũng lâu rồi không có được cảm giác kẻ hầu người hạ .

La Huyền vẫn không từ bỏ phòng bị :" Họ Triều mà các ngươi nói là ai ?"

" Về việc này ta cũng không muốn nhắc đến lão già quái gỡ đó, nếu huynh muốn biết, chi bằng đích thân hỏi Tiểu Phụng ."- Vạn Thiên Thành lắc đầu, ý không muốn nói tới.

La Huyền cảm giác từ khi gặp Nhiếp Tiểu Phụng hắn chính là người thiệt thòi, không có kẻ nào không thể ức hiếp hắn, tay siết chặt dây cương, mỗi lần trò chuyện chẳng qua chỉ thêm giày vò nhau, thôi thì ít đi một chuyện lại càng tốt, nghĩ rồi hắn đành im lặng theo sau.

" Hôm nay làm phiền các vị nghỉ ở đây một đêm, ngày mai thuộc hạ sẽ dẫn cái vị lên điện."
- Lượng Hạo phẩy tay cho hạ nhân dọn phòng.

" Hắn là gì của ngươi ? " - Nhiếp Tiểu Phụng đứng lại nhìn y.

" Chủ nhân !"- Lượng Hạo đương nhiên biết nàng muốn hỏi ai, mắt chăm chăm nhìn xuống đất, tuyệt không dám có ý lường gạt.

Nhiếp Tiểu Phụng đứng quan sát y một hồi lâu, cuối cùng cũng không nhìn ra nửa điểm bất thường, có chút không vui rời đi.

Nam Thất đêm nay ngủ bên cạnh Vạn Thiên Thành, nó không muốn ở cùng bạch y đại thúc khó tính kia.

" Đại thúc! Người nói xem sau khi gặp vị lão bá màu mè đó, chúng ta sẽ đi đâu ?"

Nam Thất úp mặt vào chiếc chăn mềm, lăn qua lăn lại vài cái.

Vạn Thiên Thành nhìn nó chợt buồn cười :" Ngươi định giả làm con gái đến bao giờ ?"

" Hả ? Là tỷ tỷ bắt đệ làm mà! Nếu đệ gỡ ra tỷ tỷ có giận không ?" - Nó không thích nhưng cũng không muốn Nhiếp Tiểu Phụng giận.

" Nàng không giận . Sẽ không."- Gã an ủi một câu sau đó khẽ trầm mặc một lát.

Nam Thất thấy vậy bèn nhích người đến ngồi bên cạnh gã :" Đại thúc ! Người kể đệ nghe đi !"

" Kể chuyện gì ?"

" Về tỷ tỷ ! Tỷ ấy chẳng chịu nói cho đệ gì cả ?"- Thằng bé ủ dột đong đưa đôi chân trần.

Vạn Thiên Thành nghĩ ngợi một lúc sau đó thở dài một hơi, gã giúp nó gỡ mớ tóc bị tết, giọng có phần u sầu :" Sau này đừng hỏi nàng những chuyện đó, tỷ tỷ ngươi có nhiều chuyện không vui, tính tình nàng tuy thất thường nhưng cũng không đến mức xấu xa, cũng như quá khứ ngươi có điều không vui, nàng cũng không nỡ gặng hỏi, ngươi cũng nên thế ."

" Đệ biết rồi ! Vậy ... đại thúc và tỷ tỷ là huynh muội kết nghĩa sao? Một người họ Vạn, một người họ Nhiếp ."- Nam Thất giơ lên một ngón bên tay này, lại giơ lên một ngón bên tay kia ví von.

" Tiểu tử ngươi rõ ràng không phải người Tống, sao lại nói rành rẽ tiếng Hán như thế, ta đang nghĩ ngươi có phải nói nhiều đến mức khiến Tiểu Phụng nhức tai hay không ?"- Vạn Thiên Thành túm hai cái ngón trỏ của nó hạ xuống mà phàn nàn.

" Đệ đâu có ..." - Nam Thất biện hộ cho mình.

" Ngủ đi !" - Rõ ràng lần này là vì thằng bé mà bị truy đuổi, cuối cùng kẻ lo lắng vẫn chỉ có người lớn.
...

Trời còn chưa kịp sáng Lượng Hạo hối hả gõ cửa phòng Nhiếp Tiểu Phụng, nàng mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng khoác áo, cánh cửa chậm rãi hé ra :" Chuyện gì ?"

" Tiên sinh bảo ta dẫn người đi ngay !"- Y mày mặt trắng bệch .

Nhìn biểu cảm của y cũng đủ đoán ra sớm có chuyện không hay, nàng gật đầu một cái ra lệnh :" Gọi bọn họ đi !"

Lượng Hạo đánh chiếc xe tuần lộc lao như bay giữa màn đêm, Nhiếp Tiểu Phụng lạnh đến buốt mũi, nàng cúi người lấy áo choàng bọc lấy Nam Thất đang mơ màn lạnh run.

Chiếc xe nhỏ mấy lần chao đảo, nàng nhìn về chiếc xe phía sau của La Huyền và Vạn Thiên Thành cũng chẳng khác là bao, trong lòng thầm muốn băm cái tên họ Triều thành trăm mảnh.

Chạy không biết qua bao lâu, bọn họ dừng lại trên một sườn đồi, vốn muốn mắng Lượng Hạo đôi ba câu nhưng khi dời mắt xuống chỗ doanh trại, một mảnh đỏ rực sáng chói, khói đen ngùn ngụt trong đêm tối, bên dưới sườn núi một đoàn người cưỡi ngựa vun vút lao đến Nhiếp Tiểu Phụng thoáng kinh hồn, đuổi cùng giết tận !

Lượng Hạo nhìn kết cục của chính mình trước mắt, tay siết thành nắm đấm, mâu quang càng thêm kiên cường, y hít một hơi lạnh tiếp tục đánh xe.

Từ phía sau, vô số tiếng vun vút lao đến, La Huyền cùng Vạn Thiên Thành nhảy khỏi xe vung đao chắn tên, Nhiếp Tiểu Phụng nghe tiếng đao kiếm va chạm liền không khỏi lo lắng, lệnh cho Lượng Hạo lập tức dừng xe, tuy vậy y biết kẻ y thực sự phụng mệnh là ai, mặc cho nàng có tức giận thế nào đi chăng nữa, y nhất quyết vung roi.

Thấy kẻ trước mặt vô cùng bất tuân, nàng trợn mắt lớn giọng :" Hoặc là ngươi dừng xe lại, hoặc là bây giờ ta giết ngươi !" . Nói rồi nàng kề dao găm vào cổ y.

Lượng Hạo giật mình không nghĩ nữ nhân này có thể liều mạng đến vậy, y bất đắc dĩ dừng xe.

Nhiếp Tiểu Phụng không khoan nhượng :" Quay lại !"

Lượng Hạo nghiến chặt răng thầm mắng nàng không biết điều nhưng đao sớm đã kề cổ, y không còn cách nào khác.

Bên này La Huyền và Vạn Thiên Thành vừa đánh vừa lui, khi nhìn lại đã thấy tên phu xe chết từ bao giờ, tình thế không mấy khả quan cả hai cùng lên tuần lộc rẽ làm hai hướng.

" La Huyền đâu ?" - Chỉ bắt gặp mỗi Vạn Thiên Thành, nàng không khỏi lo lắng.

" Bọn ta tạm thời tách ra, có lẽ những kẻ lạ mặt đuổi theo hắn !" - Gã không nghĩ nhiều mà trả lời .

Muốn nói thêm gì đó nhưng bỗng nghe tiếng ám khí sượt qua vai, Vạn Thiên Thành vốn định dùng nội lực cản lại nhưng kỳ lạ là ám khí không bị chặn lại, gã theo bản năng quẹt ngang một đường kiếm trước mặt Nam Thất, hẳn là muốn đoạt mạng thằng nhóc này.

Chiếc châm nhỏ va vào lưỡi kiếm rơi xuống, mà kiếm của gã cũng xuất hiện một vết nứt, Vạn Thiên Thành trong lòng thầm than không ổn, vội kéo Nhiếp Tiểu Phụng cùng thằng nhóc lên xe :" Ở đây không ổn, nội lực ta không chặn được ám khí, phải may đi !"

Thấy mặt gã tràn đầy hoang mang, Nhiếp Tiểu Phụng cũng dần dần nhận thức được sự lợi hại của nó, lần này là gã may mắn, vậy còn không may mắn thì sao ? Chợt nhớ đến La Huyền, nàng tâm can lại bồn chồn đợi khí Vạn Thiên Thành cũng lên xe, nàng nhân lúc gã không để ý lập tức điểm huyệt gã, sau đó nhanh chóng cưỡi lên con tuần lộc, quay người ra lệnh cho Lượng Hạo :" Đem bọn họ đi gặp chủ nhân của ngươi, ta sẽ đến sau !"

Vạn Thiên Thành bị nàng điểm huyệt tạm thời, trong lòng cả kinh, nàng có nội công từ khi nào, thấy mình bị lừa gã không khỏi gằn giọng :" Nhiếp Tiểu Phụng ! Ngươi !"

Lời vừa dứt, áo choàng của nàng cũng theo đó tan vào đêm tuyết trắng.

Bên này, La Huyền tuy võ nghệ cao cường nhưng bản thân hắn vẫn là một y sư, dẫu biết đám người này chỉ có một mục đích là lấy mạng hắn, nhưng đối với những kẻ không ân không oán chưa gặp qua lần nào mà lại phải ra tay, La Huyền nhíu mày có phần thương xót.

Lúc Nhiếp Tiểu Phụng tìm thấy La Huyền, hắn sớm đã đứng trong vũng máu, hàn khí trong tuyết rơi quét đi mùi tanh nồng, bạch y sừng sững nơi đó, bên vai lấm tấm đỏ tươi, chỉ khi đến gần nhận thấy đấy không phải máu của hắn, nàng mới thở phào một hơi.

" Sao ngươi lại ở đây ?" - La Huyền đang mê man giữa xác chất chồng bỗng thấy Nhiếp Tiểu Phụng chầm chậm đến trước mặt, chỉ có một mình nàng, không khỏi nghi hoặc lên tiếng hỏi .

" Tìm ngươi !"- Nàng không hề giấu diếm lo lắng dành cho hắn, nhìn bạch y người nọ bị vấy bẩn, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy nhức mắt.

La Huyền bị dáng vẻ của nàng làm cho chậm chạp, nhìn lại thấy cưỡi địch ta bị doạ chạy cho tán loạn, hắn thu lại bảo đao, cúi người nhặt đại chiếc áo choàng trông có vẻ lành lặn. Vừa cất bước đã nhận thấy có kẻ bắn ám khí đến nàng, hắn bèn chắn trước người Nhiếp Tiểu Phụng mà tung một chưởng, có điều, đi nhiều mới biết trời đất bao la thế nào, lần này hắn đã đánh giá thấp đối phương.

Lớp băng dày bọc lấy chiếc châm bị một chưởng của La Huyền phá vỡ, lộ ra chiếc kim nhỏ bằng sắt tiếp tục lao đến.

Hai cái đã bị chệch quỹ đạo, riêng cái thứ ba cắm thẳng vào lồng ngực La Huyền, mặc dù đã sẵn một lớp nội lực thủ hộ, nhưng cây kim vẫn cắm mất dạng.

" La Huyền !" - Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn khựng người lại một lát liền biết hắn không ổn, nàng khẩn trương nắm lấy cánh tay hắn.

La Huyền mặt phút chốc biến sắc, có độc ! Hắn không nghĩ nhiều tự vận công phong bế các mạch, sau đó nhắc nhở nàng :" Mau đi! "

Nhìn thần sắc của hắn, nàng muốn nói gì đó lại thấy tình thế cấp bách nên cũng đành thôi, nàng lên tuần lộc đi trước, La Huyền vớ đại con ngựa nhanh chóng theo sau.

Kẻ trước người sau nhanh chóng rời đi, vì đây là lần tiên nàng đặt chân đến dãy núi này nên có thể nói chỉ cần đi thì chắc chắn lạc, trời còn rủ lòng thương, phía bên kia chân trời đã bắt đầu loang màu, cũng chính vì nằm gần cực bắc nên cách biệt ngày và đêm có chút lớn, mãi mới thấy được chút tia sáng của mặt trời.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy tuyết đã ngừng rơi trong lòng cũng bớt đi phần nào lo lắng, nàng quay đầu định bàn bạc với La Huyền thì thấy hắn đã ngã trên nền đất cách đó không xa, linh cảm thấy điều không ổn nàng tức tốc nhảy khỏi con tuần lộc, chạy đến người đang thần hồn mơ màng kia.

" La Huyền !"- Nàng sợ hãi thấy hắn môi tím tái, nhanh tay bắt mạch cho hắn.

" Phải điểm huyệt nào?"- Nhiếp Tiểu Phụng quỳ xuống bên cạnh phủi đi lớp tuyết phủ trên mặt La Huyền, trái tim nàng bắt đầu đập loạn, hắn hai mắt nhắm nghiền, trên tràn đầy mồ hôi lạnh, nhịp thở cũng trở nên đứt đoạn.

La Huyền cảm thấy toàn thân bủn rủn, tay chân vô lực, hắn biết Nhiếp Tiểu Phụng đang bên cạnh nhưng không có lấy hơi sức mà phát ra âm thanh, giờ phút này hắn chỉ biết cố gắng điều hoà hơi thở, giữ cho mình tỉnh táo .

Ngón tay La Huyền khẽ bắt lấy bàn tay Nhiếp Tiểu Phụng, chậm rãi viết hai chữ ' Đản Trung' sau đó lại cắn răng dốc toàn hơi nhả ra câu ngắn :" Châm độc, huyệt ."

Tới đây hắn đã thấy cả người toát mồ hôi lạnh, trách bản thân quá khinh địch.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn bàn tay run rẩy của hắn mà đầu óc rối ren, nàng cẩn thận ghi nhớ, Đản Trung? Huyệt Đản Trung ?

Nàng không hề kiêng dè kéo toạt vạt áo La Huyền ra, ngón ngọc lạnh cứng chầm chậm miết trên ngực hắn, quả nhiên có một nốt đỏ nhỏ như nốt ruồi son.

Nhiếp Tiểu Phụng cẩn thận xốc La Huyền dậy, mà hắn cũng chỉ có thể gắng gượng được chút ít. Hắn từ phía sau cảm nhận một luồng nóng rực phả khắp cơ thể, sau đó tất cả tụ lại ở lưng.
Chiếc kim nhỏ theo nguồn nội lực cuồn cuộn của Nhiếp Tiểu Phụng mà bị đẩy ra ngoài, vốn họ Triều để lại đôi chút công lực để nàng tự mình hãm độc, hôm nay lại đột nhiên sử dụng quá nhiều khiến cơ thể này có chút không quen, mãi lâu sau Nhiếp Tiểu Phụng vẫn chưa thể mở mắt, đầu óc cứ thế mờ mịt, nhưng nàng biết nếu lần này nàng nằm xuống, hôm nay tại Tuyết Trung sơn sẽ có thêm hai cái xác.

" La Huyền! Mệnh của ngươi có lẽ phải một lần trúng độc !"- Giọng nàng thều thào phía sau trêu đùa hắn.

La Huyền cả người vẫn còn bủn rủn, hắn cũng chỉ có thể dở khóc dở cười cho chính mình, xem ra có những chuyện chú định là vậy thật.
Hắn cảm nhận nàng vẫn chưa động vào mình, xem ra nàng vẫn chưa quen được với nội công, muốn lên tiếng chỉ giáo đôi ba câu, lại không có chút hơi sức, cả hai cứ thế ngồi trên nền tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro