Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nghe nhạc chữa lành :)))
Từ sáng sớm, La Huyền cùng Vạn Thiên Thành vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Nam Thất ngồi bệt ở cửa mắt nhắm mắt mở.

" Sao lại ngồi ở đây ?"- Vạn Thiên Thành nhìn cục bông cuộn tròn bất giác hỏi .

" A ! Ngoại công ! Tiểu Thất đợi người thật lâu !"- Vừa thấy La Huyền, Nam Thất lập tức nhào tới ôm chân hắn kêu.

La Huyền tuy giật mình nhưng thân thủ nhanh nhẹn lùi lại né bàn tay nhỏ của thằng bé, đầu không động, con người dời xuống răn nhẹ :" Không có người ngoài! Tiểu tử ngươi cũng đừng nên càn rỡ giống nàng! La mỗ không khách sáo !"

Nam Thất nghe giọng lạnh bạc đe doạ dột nhiên lạnh người sợ khiếp vía, nhất thời thân thể cứng đờ.

" Có chuyện gì thế ? Tiểu Phụng đâu ?" - Vạn Thiên Thành ngồi xuống vỗ vai trấn an nó một cái, gã biết sự tức giận của La Huyền không phải là không có lý do, hắn có thể nhẫn được đến bây giờ xem như đã là dày công tu dưỡng lắm rồi !

" Tỷ tỷ ... tỷ tỷ có chuyện ra ngoài một lát. Tỷ tỷ dặn đệ khi nào hai người ra ngoài thì ... thì đem cơm đến cho họ, đệ chỉ... hỏi hai vị đại thúc đã đói hay chưa ?"- Nam Thất cúi đầu thanh minh, giọng ngắt quãng sợ sệt.

La Huyền nghe vậy thì thở hắt một hơi, thầm trách có phải bản thân đã quá khắt khe rồi không ? Hắn nghi ngờ bản thân tu tập không tinh, tính tình không được tốt.

" Nàng không ăn sao ?"

" Tỷ tỷ nói là đã ăn trước rồi, sợ ... sợ vị đại thúc này thấy tỷ ấy sẽ không vui ... như ban nãy..."- Nam Thất nhìn hắn càng nói giọng càng nhỏ dần.

La Huyền nghe đến đây càng thêm thẹn, đúng thật là bản thân đã nghĩ không tốt cho nàng.
Hắn ngập ngừng một lát sau đó cũng ngồi xuống dỗ dành nó :" Tiểu đệ đệ, là ta hôm nay tính khí không tốt, có phải làm ngươi sợ rồi không ? Ta thành thật xin lỗi ngươi nhé ."

Nam Thất len lén nhìn hắn một cái sao đó chu mỏ.

Vạn Thiên Thành nheo mắt, thằng bé có chút giống Nhiếp Tiểu Phụng vài năm trước, quả nhiên theo nàng một hai năm, hành xử cũng chẳng khác nàng mấy, gã bất đắc dĩ lên tiếng nói đỡ :" Tiểu Thất ! Ăn cơm thôi! Ta cùng La huynh sắp đói chết rồi đây !"

Nam Thất nghe vậy liền đứng dậy chạy xuống phòng bếp bê đồ lên.

Nhiếp Tiểu Phụng đã về từ sớm nhưng cũng không muốn phá bữa ăn của người khác nên nàng đã đứng bên ngoài nhìn họ, ánh mắt âu sầu, nàng cứ thế im lặng, tâm tư theo đó mà trống rỗng.

" Đã trở về sao không lên tiếng ?" - La Huyền nhìn thấy có người đứng một góc lặng lẽ nhìn họ, hắn lấy dũng khí lên tiếng.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy có người gọi mình, nàng cong môi vừa giơ tay khoe một tấm da bò xem như chiến tích vừa bước đến .

" Đây là cái gì ?"- Vạn Thiên Thành hiếu kỳ thứ gì có thể khiến nàng vui vẻ như thế .

" Bản đồ! Mau chuẩn bị thôi! Ở quá lâu một chỗ ta không an tâm ."

Mặc dù tấm bản đồ này không chi tiết lắm nhưng có vẫn còn hơn không, Kỳ Nhã Ly cũng rất cố gắng chú thích tiếng Hán cho bọn họ.

" Không ngờ ngươi nhanh đến vậy ."- La Huyền chậm rãi thổi tách trà trong tay nhếch mép.

" Đại hiệp quá khen !"- Nhiếp Tiểu Phụng cũng cười gượng đáp trả một cái sau đó về phòng.

...

Lần này đi Nhiếp Tiểu Phụng không muốn thuê xe ngựa, nàng đích thân cưỡi con hắc mã tráng kiện, cùng Nam Thất trên lưng đã mấy độ băng qua thảo nguyên bạt ngàn.

So với tâm trạng ngày càng bất cần của Nhiếp Tiểu Phụng thì La Huyền và Vạn Thiên Thành lại ngày càng căng thẳng, bọn họ không cách nào biết trong đầu nàng nghĩ gì .

" Tiểu Phụng! Nam Thất còn nhỏ ngươi hành xử tuỳ hứng e sẽ làm thằng bé sợ!"

Vạn Thiên Thành từ phía sau thúc ngựa can gián có người muốn phi như bay trên bán hoang mạc.

Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy thì buồn cười :" Thiên Thành ngươi càng ngày càng giống lão Hoàng rồi đấy, cứ lo già lo trẻ, chớ quên huyết mạch nó là người Khiết Đan, chút vó ngựa sao có thể làm nó hoảng sợ cho được !"

Mà quả thật ngày đầu Nam Thất còn có chút lo ngại, mấy ngày sau đã hí hửng ngồi trong lòng nàng há căng miệng nuốt những trận gió đại ngàn quét qua, hai cái bím tóc nàng thắt cho nó  theo từng đợt móng ngựa nện lên đất đá mà đong đưa, làm nó quên mất ủ dột bấy lâu.

" Thích không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng mắt lăm lăm phía trước hỏi nó, hỏi Nam Thất cũng xem như là hỏi chính nàng, một người cùng đường, chẳng còn điều gì dành cho nàng, liệu thế gian này còn có thứ khiến nàng vui, không biết, chính nàng bây giờ cũng chỉ đang sống lay lắt qua ngày.

" Tỷ tỷ thật giỏi !"- Nam Thất cúi người ôm lấy ngựa, vui vẻ đáp.

Nói rồi nàng lại quất ngựa một mạch, trong thầm khen ngợi đúng là ngựa tốt, đã đi được mấy ngày đường nước chạy vẫn cứng cáp, ở đại Tống muốn kiếm một con chiến mã đối với không quan binh thật khó.

Vạn Thiên Thành không những không khuyên được nàng còn bị bỏ xa một quãng.

La Huyền hết cách phàn nàn :" Ngươi rốt cục đã nói gì với nàng ?"

Vạn Thiên Thành tha thiết phân trần :" Ta chỉ nói nàng chạy chậm lại."

La Huyền cau mày không biết nói gì, chỉ có thể thầm trách trong lòng : vô pháp vô thiên !

Băng qua bán hoang mạc, Nhiếp Tiểu Phụng dừng cương trên một dải đồng bằng, xem ra nơi đây cách làng mạc không xa, bên kia sườn dốc xanh mượt từng đàn cừu túm tụm nhau nằm. Nàng quét mắt một mảnh đất trời rộng bao la, đối với kẻ lãng du trông có vẻ thật tự do, nhưng đối với nàng, tất cả chỉ thêm lạc lõng.

Lúc La Huyền đuổi tới đã thấy Nhiếp Tiểu Phụng đã ôm Nam Thất ngã người trên đám cỏ dưới tán cây to. Trong lòng rõ ràng không vui trước sự tuỳ hứng của nàng nhưng khi thấy thiếu nữ váy lục la yên lặng thở đều đều trên dải cỏ xanh ngát, buồn giận vô cớ cũng theo đó tắt lụi.

La Huyền cụp mắt không biết là đang nghĩ ngợi điều gì, hắn chậm rãi cột ngựa sau ngồi cách đó không xa.

Vừa ngồi xuống đã thấy bóng ngựa Vạn Thiên Thành, La Huyền chỉ nhìn gã một cái sau đó dời mắt sang người đang bất cần dưới tán cây.
Gã nhanh nhạy, đương nhiên biết ý cũng không nói gì, chỉ ngồi xếp bằng nhìn thằng nhóc Nam Thất chạy đông chạy tây ngắt từng đoá hoa dại be bé.

Giữa bọn họ tồn tại một loại ngăn cách không thể nói lại vô thức hoà hợp, người không nguyện ý nói, ta không hỏi. Thinh lặng bao trùm dưới tán cây. La Huyền mơ màng nhìn xa xăm, rất nhiều năm sớm tối bên nàng, hắn chưa từng đem nàng đi xa đến vậy, nếu những năm đó hắn để nàng đôi lần trải nghiệm cuộc nhân thế, liệu có thể thay đổi chút ít chăng ?

Gió nhẹ lướt qua kẽ tay, rõ ràng cảm nhận mồn một nơi tay, vậy mà nắm chặt một cái, lại chẳng có gì trong tay. Hắn lại khe khẽ nhìn sang người đang say giấc bên kia, hiếm khi thấy nàng ngoan ngoãn thế này, cũng bất cần thế này, nàng cứ vậy mà ngủ, không sợ gì sao ? Hay không có gì để sợ ?

Phía đồi xa, dê cừu cất tiếng gọi bầy, Nhiếp Tiểu Phụng không ngủ, nàng chỉ tận hưởng chút bình yên, sợ rằng qua lát nữa, tất cả chỉ còn trong ký ức, giống như những điều tốt đẹp từng hiển hiện, đều thật mỏng manh.

Nắng chiều chậm rãi phủ lên gấu váy, lúc này thật tốt, có vài người bên cạnh nàng, tạm thời chưa có ai vứt bỏ nàng cả, chí ít là vậy!

" Ngươi đang làm gì ?" - Nhiếp Tiểu Phụng thở dài sau đó nhìn Nam Thất cùng Vạn Thiên Thành đang lúi húi.

Bị nàng bất chợt gọi, một lớn một nhỏ giật mình một cái, thằng bé cẩn thận đem cái vòng hoa be bé miệng he he chạy đến chỗ nàng khoe :" Tỷ tỷ nhìn xem, đệ và đại thúc tốn công nửa ngày trời ."

Lại một trận gió thoảng qua, sợi tóc loạn cọ vào chóp mũi khiến Nhiếp Tiểu Phụng ngưa ngứa, nàng thẩn thờ nhìn chiếc vòng hoa bé bằng cổ tay một hồi.

" Tỷ tỷ không vui sao ?"- Nam Thất thấy nàng chỉ ngồi đó trầm mặc, nó hơi thất vọng.

Nhiếp Tiểu Phụng cười gượng lắc đầu, nàng đưa tay vuốt vầng trán nó lẩm bẩm :" Chẳng mấy chốc ngươi sẽ thành thiếu niên, có thể tự mình rong ruổi chốn đại mạc, chẳng cần cả ngày phải trốn ngược xuôi thế này..."

Hình ảnh Nhiếp Tiểu Phụng năm nào bỗng hiện lên, nàng khẽ hỏi nó :" Ngươi có ghét cha ngươi không ?"

Nam Thất luống cuống không biết trả lời thế nào cho đặng, nói ghét thì cũng không đúng, nhưng bảo không thì cũng chẳng phải, nếu không phải tại người đàn ông đó, mẫu tử bọn họ cũng không đến mức khốn cùng thế này.

Nhiếp Tiểu Phụng có chút đồng cảm, nhìn nó cúi đầu một hồi sau đó nàng chuyển chủ đề :" Ngươi làm sao biết thắt vòng hoa ?"

" A nương đệ dạy cho đệ, người có thể thắt vòng thật to, cũng thật đẹp ..."- Nó hớn hở nâng tay khoe với nàng.

"Ngươi làm cũng không tồi!"- Nàng vô thức khen một cái đã khiến người nhỏ trước mặt hận không thể hất cằm lên trời.

Nam Thất chậm chạp muốn đeo cái vòng hoa vào tay nàng nhưng vừa cầm được một chốc từng cụm hoa lại lả tả rơi xuống.

Vạn Thiên Thành nhìn nó một mặt buồn bã lại xoa đầu an ủi :" Lần sau lại làm cái khác to hơn đẹp hơn!"

" Đi thôi!"- Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn sắc trời loang lổ vệt mây hồng, đợi đến tối thì khó mà tìm được chỗ trú.

Người ngựa cùng nhau lững thững thêm một đoạn, họ đến một khu lều trại của những kẻ du mục, tuy xa lạ, nhưng cũng may bọn họ đều hiếu khách.

Lần này Nam Thất phụ trách làm người chuyển ngữ, cuối cùng cũng có người cho bọn tá túc một đêm tại 2 căn lều trống.
...
" Lớn nhanh thật, quần áo sắp chật rồi !"- Nhiếp Tiểu Phụng chọt chọt cái bụng của nó, lại thấy cái đai lưng đã rách một nửa, nàng không nói nhiều lời kéo xuống :" Ngồi một chút chờ ta vá lại cho ngươi ."

Nam Thất ngoan ngoãn nằm sấp đong đưa chân nhìn Nhiếp Tiểu Phụng lấy chiếc kim nhỏ vá lại cái đai lưng cho mình, nhớ ra gì đó, nó lại chỉ sang họ Vạn :" Tỷ tỷ lúc chiều đệ cũng thấy đại thúc này bị rách đai lưng đó !"

Vạn Thiên Thành nghe vậy mới sực nhớ, mãi lo đuổi theo nàng mà quên mất, nhưng nghĩ lại cũng hơi bất tiện, gã đành xua tay :" Không đáng ngại, sáng mai ta xin những người kia một ít vải là được.

Nhiếp Tiểu Phụng cũng không nói thêm gì, nàng lại tiếp tục đường khâu.

Nam Thất nghịch hai cái bím tóc của mình, lăn qua lăn lại trên đệm :" Đại thúc có thấy không, tỷ tỷ vá rất giỏi, đẹp như thế này, hay là đại thúc chê tỷ tỷ ta vá không được đẹp ?"

" Ta không chê ."- Vạn Thiên Thành giải thích, là không tiện.

" Tiểu đệ đệ! Ở đại Tống bọn ta có một số lễ nghi nhất định, người nữ không thể tuỳ tiện..."
- La Huyền thấy nó cố tình bắt bẻ muốn lên tiếng giải thích thì có người cắt ngang lời hắn.

" Hay là La đại hiệp cũng cắt một nhát đi, sau đó ta vá lại cho ngài và Vạn đại hiệp, như vậy sẽ tiện hơn, ngài thấy sao ?"

Vạn Thiên Thành thấy không khí đột ngột trở nên ngượng ngùng, gã bất đắc dĩ đánh trống lảng :" Không ngờ ngươi luôn đem theo kim chỉ bên người ."- Đại ý là muốn khen nàng nhưng qua tai Nhiếp Tiểu Phụng, nó lại biến thành ý khác.

" Hai vị phế gân cốt, tuyệt đường võ học của Tiểu Phụng, là nữ nhân không đem theo kim chỉ, ta còn có thể đem thứ gì đây ?"

Càng nói càng khiến không khí trở nên căng thẳng. La Huyền cùng Vạn Thiên Thành nhất thời cứng họng.

" À không! Còn chứ !"- Nhiếp Tiểu Phụng vẻ mặt như nhớ ra gì đó nhìn sang La Huyền .

Đợi hắn đem ánh mắt nghi hoặc đáp trả, nàng mới đắc ý cất tiếng :" Đương nhiên là còn Thất Xảo Thoi của mẹ ta rồi !"

Lần nữa cứng người, La Huyền cùng Vạn Thiên Thành không biết với tình thế hiện tại họ nên đáp trả thế nào, rõ ràng là nàng muốn bỡn cợt bọn họ .

La Huyền rõ nếu còn ở đây mở miệng, nàng nhất định không thả cho hắn đường sống, tâm trạng lại không vui bỏ ra ngoài :" Tuỳ ngươi !"

" Lương y thế này mà lại thật nóng tính !"- Nhiếp Tiểu Phụng không nhịn được ở phía sau trêu ghẹo, nói vừa đủ lớn để người cần nghe có thể nghe được.

Đợi khi vá xong cái đai lưng của Nam Thất, nàng thấy vẫn còn ít chỉ thừa, không khách sáo nhìn sang họ Vạn :" Cởi ra đi! Ta thấy ngươi không giống người quá trọng lễ tiết, dù sao, ta cũng đâu phải chưa từng nhìn qua ngươi."

Vạn Thiên Thành trong lòng cuồn cuộn ngại ngùng, nhớ lại gần ba năm trước trước bản thân bán sống bán chết trước mặt nàng, gã chậm rãi cởi đai lưng để một bên, sau đó im lặng ngồi xoay lưng lại với nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn khúc gỗ mục trước mặt không khỏi cảm thán không hổ là huynh đệ thân thiết của La Huyền.
....
Bên ngoài, La Huyền đứng xem đám người du mục quây quần vui ca bên lửa trại rực rỡ, đứng một hồi lại bị đám người đàn ông cao lớn kéo lại mời rượu, La Huyền không rõ ngôn ngữ người Khiết Đan ra sức từ chối, chung quy vẫn phải uống đôi ba chén, mãi đến khi Vạn Thiên Thành kéo Nam Thất đến giải vây mới có thể trở về lều.

" Các ngươi để nàng lại một mình ?"- La Huyền nhanh sau đó đã chất vấn hai người.

" Tỷ tỷ nói không khoẻ, nên cho Tiểu Thất ra ngoài chơi với đại thúc ..."

Không khoẻ ?

La Huyền nghe vậy cũng không nói gì thêm mặc kệ Nam Thất nằng nặc đòi Vạn Thiên Thành dẫn nó đến lửa trại chung vui, hắn trở về lều của mình, đứng một hồi lâu vẫn không có ý định đi vào.

Hắn biết Nhiếp Tiểu Phụng vẫn còn canh cánh nhiều chuyện quá khứ, nàng thực là một con người cố chấp !

Chút thương xót vừa trỗi dậy liền bị bóp chết .

" Nhiếp Tiểu Phụng ! Ngươi !" - La Huyền bắt lấy cánh tay nàng kéo dậy, mắt trợn tròn, hắn vẫn còn chưa muốn tin.

Nhiếp Tiểu Phụng bị hắn phá đám, vừa luyện khí được một nửa đã bị người ta kéo dậy, nhất thời có chút lảo đảo, nhưng năm dài tháng rộng, hắn sớm muộn cũng sẽ biết .

" Ai dạy ngươi thứ công pháp tà đạo này ?"- La Huyền giận dữ siết chặt tay nàng, vì sao nàng không chịu theo ý hắn, hắn cất công bảo vệ nàng, nàng lại chưa từng để cho hắn một ngày nào an lòng, có phải sự hiện diện của nàng là để đối chọi với hắn.

Tà đạo ? Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ, nàng không biết nói gì hơn nàng nhìn thẳng vào sự giận dữ của hắn mà hỏi :" Hiện tại ta nói thật, ngài có tin ta không ?"

Sự phẫn nộ trong người hắn phút chốc hoá thành rỗng lặng, hắn vẫn yên lặng chờ đợi câu trả lời.

" Báo thù!"- Nàng chậm rãi nhả hai chữ, sau đó từng chút từng chút quan sát biểu cảm của hắn .

Quả nhiên lần nữa thất vọng, La Huyền cau mày, hắn đau khổ :" Vì sao ngươi vẫn chứng nào tật nấy ?"

" La Huyền ! Ngươi đâu có tin ta sẽ hối cải ! Ngươi vẫn luôn chấp niệm ta là tà ma ngoại đạo, đây không phải lời giải thích của ta, mà chính là lời ngươi thật lòng muốn nghe! Trong mắt ngươi, ta chỉ có thế !"

Nhiếp Tiểu Phụng khoé mắt đã sóng nước, dẫu đã biết nhưng vẫn muốn thử một chút, mà vốn là như thế thật.

La Huyền không hiểu ý nàng, hắn chỉ giận sao nàng cứ muốn giày vò hắn thế này :" Ta phải làm sao, ngươi mới vừa lòng đây ?"

" Ngươi thích ta ? Rõ ràng là như vậy, lúc đó ngươi đã gọi tên ta ! La Huyền ! Chẳng phải thừa nhận một câu, ta và chàng cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, không tốt sao ?"

" Ta thấy ngươi hiểu lầm rồi! " - La Huyền nghiến răng nói, sau đó đẩy tay nàng ra, hắn không muốn mỗi lần gặp nhau lại cứ phải một vấn đề này.

" Ta chỉ xem ngươi như trò như con, tất cả mọi lầm lỗi đều là do kẻ thất phu La Huyền, lần này, ta vẫn sẽ tha cho ngươi, nhưng đừng để ta thấy ngươi hại người, ta sẽ không tha cho ngươi !"

Nhiếp Tiểu Phụng đờ đẫn, như trò như con? Hắn lẽ không thấy lời lẽ của mình nực cười sao ? Trong lòng tràn ngập bất cam, nhưng nàng đã chẳng còn gì giữ chân hắn, chỉ có thể nhìn hắn rời đi .

Trong mắt hắn, tình cảm của nàng chính là chuyện hoang đường nhất thế gian .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro