Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ lại một đêm, sáng sớm Kỳ Nhã Ly đem 4 người dạo một vòng thành Tích Tân, vì nơi đây sát với biên giới hai nước nên giao thương vô cùng tấp nập, đa dạng người qua lại hai bên đường.

Nhiếp Tiểu Phụng lần đầu thấy thương nhân qua lại đủ sắc tộc thế này, tính hiếu kỳ kéo Nam Thất chạy đông rồi lại chạy tây, Vạn Thiên Thành đương nhiên không lạ cái dáng vẻ này của nàng, duy chỉ có La Huyền là chưa từng thấy qua.

" Tiểu Thất ! Cái này là cái gì vậy?"- Nhiếp Tiểu Phụng chỉ vào người đàn ông khắc khổ giữa đám lông thú.

Nam Thất nhìn một ' đứa trẻ ' to hơn mình mà ghé vào tai nói nhỏ :" Lão ta đang lấy lông thú làm mũ, còn làm giày da nữa ..."

" Người Khiết Đan các ngươi sao lại thích da thú thế ?"- Nàng cau mày lầm bầm.

Nam Thất cứng họng, nói thế nào đây nhỉ.

" Đoàn cô nương có vẻ rất thích !"- Kỳ Nhã Ly cao hứng nhìn La Huyền.

La Huyền trong lòng phức tạp chẳng biết nên vui hay buồn chỉ có thể cười trừ.

Thấy Đoàn thúc kia có vẻ gượng gạo, y cho là hắn đang lo lắng nên bồi thêm :" Đoàn thúc chớ có sầu thêm, nàng nếu có thể ngày ngày sống vui vẻ, không để tâm chuyện không vui đã qua, như vậy chẳng phải rất tốt sao ?"

Nụ cười trên môi hắn ngày càng cứng đờ chỉ có thể cứng nhắc gật đầu :" Tốt... tốt ..."

" Tiểu Thiện ... là tên huynh đặt cho nàng sao ?"- Vạn Thiên Thành chậm rãi đi bên cạnh La Huyền, gã cúi đầu hỏi nhỏ, hai người họ đã lâu chưa có nói chuyện thế này, từ sau một năm đó, cả hai trong lòng đều trở nên có rào cản.

La Huyền nhìn gã một cái sau đó qua loa đáp :" Phải."- Bởi vì kẻ trước mặt có thể hiểu tiếng Hán nên nói nhiều cũng không tiện, mà vốn cũng chẳng có gì để nói, hắn chỉ dùng cái tên để ẩn dụ cho nàng khi họ gặp nhau trong huyết trì, giờ đây có nói cho gã, gã cũng không hiểu.

Đi hết nửa ngày, Kỳ Nhã Ly đưa bọn họ đến một quán nhỏ, vì nơi đây khí hậu khắc nghiệt, thực phẩm chủ yếu là thịt, đối với người không quen thực khá là khó ăn, huống chi La Huyền mấy mươi năm quen thói ăn uống đạm bạc, một bàn rượu thịt trước mặt khiến hắn có chút váng đầu, chẳng buồn động đũa, chỉ ngồi uống sữa.

Nhiếp Tiểu Phụng cũng chẳng khá hơn là bao, đã uống liên tiếp sang bát sữa thứ 3.

Vạn Thiên Thành là hiệp khách giang hồ, gã đã quen việc ăn uống qua loa, đạm bạc cũng được, xa hoa cũng tốt, chẳng nề hà lắm.

Kể từ khi lưu lạc đến đại Tống, Nam Thất chẳng mấy khi được bữa thịt đầy ụ thế này, ăn uống không ngẩng nổi đầu. Nhiếp Tiểu Phụng một bên nhìn nó gặm như hổ đói đành len lén đá chân nó :" Tiểu nữ nhi không hiểu phép tắc, ngươi đừng để tâm ."

Kỳ Nhã Ly nhìn nó ăn ngon miệng cũng lấy làm vui vẻ, lắc đầu đáp :" Không việc gì ! Trẻ nhỏ ăn nhiều thì tốt!"

Qua một canh giờ, bụng của Nam Thất cũng đã căng lên, miệng còn đầy mỡ, nó lim dim mắt thoả mãn. Nhiếp Tiểu Phụng buồn cười :" Sao ăn xong lại không biết tự lau mồm thế này?". Nói rồi nàng lấy một mảnh giấy chà miệng nó, ngươi làm ta mất mặt quá đi.

Kỳ Nhã Ly nghe vậy cũng bật cười :" Trẻ con thôi mà !"

Đợi khi bọn họ vừa bước ra đường, từ sau vang lên một thanh âm nam tử trẻ tuổi, Kỳ Nhã Ly quay đầu lại.

Người này ăn vận kỳ lạ, không phải người Hán, càng không phải người Khiết Đan.

" Cô nương ! " - Nhìn lại hoá ra là một hoạ công người Tây Hạ, hắn hối hả bước ngắn bước dài đem theo cuộn giấy đến trước mặt họ.

Kỳ Nhã Ly e ngại hạng lừa đảo, y chắn trước mặt hắn, còn tên hoạ công kia thấy quan binh trước mặt thì có chút sợ sệt, hắn vội giải thích :" Khi nãy trong quán ăn ta thấy vị cô nương này thật xinh đẹp, ta ta muốn vẽ tặng nàng một bức hoạ, đây đây ngài xem !"

Kỳ Nhã Ly bán tin bán nghi cầm lấy bức hoạ, nhìn người trong tranh rồi lại nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, cảm thán tên hoạ công này xem ra cũng có chút tài mọn, tuy không thể thập phần giống nhau nhưng chí ít hắn có đem mi mắt của nàng hoạ với người trong tranh như đúc.

Nụ cười trên môi y đột nhiên cứng đờ, trong tranh ?

Thảo nào y nhìn nàng có chút quen mắt, hoá ra là từng thấy qua nàng trong bức hoạ.

Kỳ Nhã Ly thoáng bối rối đưa cho Nhiếp Tiểu Phụng .

" Đại nhân ! Ngài giúp tôi hỏi xem nàng có thích không ? Cái này tại hạ chỉ ngẫu hứng không có ý định thương mại đâu !"- Tên hoạ công vừa xum xoe bên Kỳ Nhã Ly vừa nhìn Nhiếp Tiểu Phụng.

Kỳ Nhã Ly bấy giờ mới giãn mày đem lời tên hoạ công chuyển lại cho nàng :" Tên này hỏi cô nương có thích bức hoạ của hắn không? Đây là hắn ngẫu hứng, không có ý định mua bán, hy vọng cô nương thích ."

Nhiếp Tiểu Phụng nghiêng qua nghiêng lại, chung quy cũng có điểm giống, nàng có chút vui vẻ gật đầu :" Không tồi không tồi !"

Tên hoạ công kia thấy vậy thì cười ngây ngốc một lúc sau đó cáo biệt.

Nhiếp Tiểu Phụng cuộn bức hoạ lại sau đó nhét vào tay La Huyền đang nhăn nhó một góc nàng ôm tay hắn đánh đòn phủ đầu, giọng nũng nịu :" Phụ thân ! Người xem, cũng ưa nhìn. Sau này con không ở nhà, người có thể ngày ngày ngắm nhi nữ rồi !"

La Huyền bị nàng ôm lấy cánh tay không cách nào vùng ra được, mỗi chữ nàng thốt ra đều khiến từng tấc da trên người hắn dựng dậy, kinh ngạc qua đi để lại lửa giận nhen nhóm tận đáy lòng. Hắn nghiến răng ghìm lại lồng ngực đang phập phồng, tia lý trí cuối cùng khoá lại cổ họng hắn, bằng không công sức bọn họ sẽ đổ sông đổ bể.

Vạn Thiên Thành len lén nhìn La Huyền sắc mặt vô cùng khó coi, gã cũng thấy rối rắm trong lòng, thầm trách nàng ngày càng bạo gan, giữa phố đông người dám bỡn cợt hắn, đành ra tay trượng nghĩa một lần, gã tiền lên vỗ đầu nàng.

" Tiểu Thiện! Đưa cho ta, ta thấy Đoàn huynh hôm nay không khoẻ, đừng náo nữa nhé !"

Nhiếp Tiểu Phụng bị gã chém đứt tâm trạng, nàng chợt chùn lại trong lòng nhìn biểu cảm cứng ngắc của La Huyền mới hả dạ tha cho hắn, nàng nhét trục vào ngực gã, sau đó vui vẻ đi mất.

Vạn Thiên Thành dõi theo mà bất lực thở dài.
...
" Đoàn cô nương !"- Kỹ Nhã Ly nãy giờ ánh mắt có chút kỳ lạ, mắt thấy Nhiếp Tiểu Phụng sắp về phòng, y lên tiếng gọi lại.

Nhiếp Tiểu Phụng bị kêu cũng khẽ giật mình nàng quay đầu gượng gạo mỉm cười :" Sao thế ?"

Kỳ Nhã Ly lắc đầu :" Không có gì chỉ là ta chỉ giúp các người đến đây thôi, Kỹ Nhã Ly ta còn có việc ở quân doanh, chúc các vị thượng lộ bình an !"

Nói rồi y ngập ngừng một lát, sau đánh liều hỏi tiếp :" Cô nương có chuyện muốn hỏi cô nương ."

" Ngài cứ tự nhiên nếu là chuyện Tiểu ... Thiện có thể giúp, ta đương nhiên hết lòng !"

" Cũng chẳng có gì, ta chỉ muốn hỏi ... cô nương đã từng gặp ai tên Khải Bạc Luân Vũ hay không ?"

" Người này... đến tên ta còn chưa từng nghe qua, đây là lần đầu tiên ta đến Khiết Đan, người ngài nói hiện giờ đang ở đâu?"- Đây là sự thật nàng chẳng cần nhọc lòng diễn làm gì.

" À không có gì, ta chỉ có chút tò mò, không phiền, không phiền cô nương nữa ."- Nói rồi y cười khách sáo rời đi.

"À Kỳ Nhã Ly huynh đệ !"- Nhiếp Tiểu Phụng đánh liều kêu lên.

" Cô nương cần ta giúp gì sao ?"

" Không giấu gì huynh ! Cha ta là một y sư, chúng ta tới đây không phải là để khơi lại chuyện cũ, ta tới đây là để tìm thuốc, đây là chuyện hệ trọng nên cha ta dặn không được hé răng, có điều ta thấy ngài rõ ràng là một đấng trượng phu, bạo gan muốn hỏi ngài một số thứ ..."

Kỳ Nhã Ly kinh ngạc:" Hoá ra phụ thân cô là y sĩ, ta thấy các người ai ai cũng cương trực bộ dạng, ta tin các người, chỉ cần là thứ ta biết, ta sẽ giúp."

" Vậy... Tiểu Thiện đa tạ Kỳ Nhã Ly ngài, cha ta chẳng qua chỉ muốn cứu một người đang bị độc dược hành hạ, mà trong sách nói vị thuốc này chỉ có ở Tuyết Trung Sơn, ta lạ nước lạ cái, không quen biết ai, Tiểu Thiện đã bị lừa một lần, ngài cũng biết một lần bị rắn cắn, cả đời đều sợ dây thừng, ta..."

" Hoá ra cô nương muốn hỏi đường ta ? Cái này chẳng có gì khó, chỉ là theo ta biết đường lên Tuyết Trung vô cùng hiểm trở, hay là như vầy, đợi sáng mai ta sẽ sai người đem bản đồ đến cho cô nương, mặc dù không chi tiết lắm nhưng cũng cô nương phần nào."

" Nếu được vậy Tiểu Thiện thật không biết lấy gì báo đáp ân đức của ngài!"

Mắt thấy Nhiếp Tiểu Phụng quỳ xuống chuẩn bị vái lạy mình, Kỳ Nhã Ly hốt hoảng cúi người đỡ nàng dậy :" Không cần ! Cô nương đừng đa lễ, các vị cũng là giúp người, ta chỉ phụ một tay, cô nương chớ đặt nặng ân nghĩa."

Nhiếp Tiểu Phụng vờ gật gật đầu cảm động :" Vậy... Tiểu Thiện không cản đường ngài nữa, ngài đi cẩn thận ."

Kỳ Nhã Ly chắp tay từ biệt theo tục người Hán.
...

" Vừa nãy ngươi nói gì với hắn ?"- Vạn Thiên Thành chậm rãi đi đến sau lưng Nhiếp Tiểu Phụng hạ giọng hỏi nhỏ .

" Hỏi đường ."- Nàng quay đầu nhìn thẳng vào mắt gã không kiêng dè trả lời.

" Có chuyện gì mà ngươi không dám làm ?"- Gã đáy mắt đột nhiên đầy ý cười.

" Không dám ?"- Nhiếp Tiểu Phụng lặp lại lời gã, sau đó nghiêng đầu một cái tinh nghịch .

" Không có !"

" Tiểu Phụng !"- Vạn Thiên Thành cuối mặt trầm ngăm một lúc, sau đó lên tiếng cản bước nàng.

" Ta không biết ngươi ở Ái Lao đã xảy ra chuyện gì ? Nếu La Huyền làm gì không phải với ngươi, ta giúp ngươi đòi lại công đạo, nhưng nếu giữa hai người xảy ra xích mích không đáng có, ngươi tạm thời ở Bắc Triều đừng càn rỡ nữa..."- Gã thở dài dường như muốn nói thêm gì đó nhưng cổ họng chỉ toàn là chán chường.

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn giữ nguyên bóng lưng lạnh lùng, Vạn Thiên Thành cũng không thấy được biểu cảm của nàng, gã không biết nàng đang nghĩ gì,sau cùng, chỉ nghe thấy một tiếng ' Được ' phảng phất theo tiếng nàng dần xa.

...

Buổi tối, La Huyền tranh thủ đả toạ một lát, mấy ngày nay cảm xúc của hắn dường như không còn ổn định, đây là điều người tu đạo không nên có.

" Đại thúc ... đại thúc à !"- Tiếng Nam Thất vang lên bên ngoài.

" Chuyện gì ?"- Hắn không mở mắt, chỉ lạnh bạc nhả ra một câu .

" Người đã ngủ hay chưa ?"- Nó lại lên tiếng hỏi .

" Chưa."

Chỉ chờ có vậy, Nam Thất chẳng hề kiêng nề đẩy cửa chui vào.

La Huyền khẽ giật mình mở mắt, thật là không có phép tắt, không cần nghĩ cũng biết cũng biết thằng bé học từ ai.

" Đại thúc . Tỷ tỷ nói hôm nay đại thúc không quen ăn ở đây, có lẽ giờ này rất đói, tỷ tỷ dặn ta đem một ít đồ ăn đến cho đại thúc."

Vừa thấy La Huyền liếc mắt một cái đến cái tráp gỗ trên tay, Nam Thất lại nhanh nhảu chặn họng hắn :" Tỷ tỷ nói ban đêm trước khi ngủ biết là đại thúc không ăn, nhưng mà cả một ngày không ăn, buổi đêm lại đem bụng rỗng đi ngủ thì sẽ rất hại vị ( dạ dày) đó, tỷ tỷ chỉ làm vài món nhẹ, đại thúc đừng từ chối ."

Thằng bé tuy tính tình hiền lành nhưng khi cần cũng rất biết tinh ranh, nó vừa nói vừa mở cái tráp ra, lại còn thành thục bày chén đũa đến trước mặt hắn.

Mãi thấy La Huyền còn suy tư, Nam Thất nhìn ít cơm rau trước mặt thèm rỏ dãi, nhưng mà nó là nam tử hán, không thể có tâm tư kẻ tiểu nhân được, nó lại bắt đầu nài nỉ .

" Đại thúc! Thức ăn là vốn quý, phải biết trân trọng của đất trời, ngoài ra còn phải quý trọng thân thể, hôm nay người không ăn, sau này người cũng định không ăn sao? Người cứ như vậy tỷ tỷ sẽ buồn lắm đó !"

Câu cuối là nó tự thêm vào, chẳng phải khi dỗ người khác ăn, người ta cũng thường nói như vậy sao? Nam Thất tự cho là đúng, âm thầm gật gù tán dương chính mình.

La Huyền nhìn nó ăn nói như cụ non liền buồn cười lắc đầu, thật hết cách .

" Tiểu Phụng dạy ngươi nói những lời này sao ?"

Nam Thất như bị bắt thóp, nó cuối gằm mặt chối :" Đâu có a! Tỷ tỷ chỉ dạy Tiểu Thất đạo quân tử a!"

Càng nói càng ngượng.

Đạo quân tử ? Nhiếp Tiểu Phụng trong mắt hắn không có nửa điểm giống người ngay thẳng.

Lại nhìn sang cơm rau trên bàn. Là nàng đích thân xuống bếp .

Người cứ như vậy sẽ buồn lắm đó...

Hắn cuối cùng cũng động đũa, vừa cho ít rau xào vào miệng, La Huyền đã bất động hồi lâu.

Hắn dường như chẳng còn nhớ hương vị những thứ nàng từng nấu cho hắn rất lâu rất lâu về trước.

Trong miền ký ức xa xôi, trên ngọn Ái Lao quanh năm mây khói lượn lờ, khi mọi ân oán chực chờ thức giấc, Tiểu Phụng vì muốn lấy lòng hắn mà đã cất công học nhiều thứ, nàng thêu thùa, nàng giặt giũ, nàng trổ tài vào bếp, mọi thứ dần dần len lỏi vào nếp sống của hắn. Những thứ nàng ngày đêm tỉ mỉ thận trọng dành cho hắn, La Huyền rất hài lòng.

Nhưng rồi một ngày...

Mọi sai lầm đều chỉ ở nơi La Huyền !

" Đại thúc không ngon sao ?"- Lúc nãy nó đã thử qua rồi, làm gì có cái nào khó ăn đâu.

La Huyền giật mình, lần này cõi lòng lại nặng nề, hoá ra đây chính là hương vị đã bị phủ dưới lớp duyên phận cay nghiệt.

Hắn đã mấy chục năm rồi, sớm đã quên rồi.

Khẽ nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, hắn mỉm cười với Nam Thất :" Không phải."

...
Từ ngoài cửa Nhiếp Tiểu Phụng đã nghe tiếng Nam Thất nhảy chân sáo .

" Vui vậy sao ?"

" Tỷ tỷ ! Tỷ xem đại thúc đã ăn hết rồi ! Cái này đệ phải nói mãi đại thúc mới nể mặt đệ đó !"
- Nam Thất quẹt mũi một cái, giọng cực kỳ đắc ý.

Hết sao ?

Nhiếp Tiểu Phụng mở cái tráp ra, nàng tuy không nắm chặt La Huyền trong lòng bàn tay, nhưng cũng không lạ lẫm gì hắn.

Nhiếp Tiểu Phụng hạ mình xuống bếp nấu cho hắn một bữa, đó là chút quan tâm nàng dành cho hắn.

La Huyền hạ mình ăn hết đồ nàng chuẩn bị, cũng xem như là chút dịu dàng hắn dành cho nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng không kìm được niềm vui nho nhỏ mà cong môi, có phần giống thiếu nữ năm đó nhìn sư phụ ăn đồ nàng nấu ra, vui đến không màng đất trời.

Tuy mỗi lần chạm mặt đều muốn đem La Huyền trêu đùa, muốn hắn phải tức giận, nhưng thấy hắn không tốt nàng vẫn không kìm lòng mà lo lắng.

Nhưng là, lần này là vì nàng hay là vì thằng nhóc Nam Thất ? Nhiếp Tiểu Phụng sớm đã không còn niềm tin vào chính mình.

" Đệ có ăn vụn không đấy ?" - Nhiếp Tiểu Phụng nheo mắt nhìn nó.

Bị nhìn thấu rồi !

" Đệ ... đệ chỉ ăn có một chút thôi! Đều là đại thúc ăn đó! Đệ không có nói dối đâu ..."- Nam Thất giương mắt long lanh trần tình.

" Được được ! Tin ! Ta tin ! Ngủ đi! Ngày mai chúng ta có thể sẽ xuất phát !"- Nhiếp Tiểu Phụng bất đắc dĩ an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro