Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Nhiếp Tiểu Phụng không ngủ được, nàng lang thang bên ngoài hóng mát .

" Nửa đêm không ngủ, ngươi lại ra đây làm gì ?"- La Huyền chắp tay sau lưng, dáng vẻ nghiêm nghị đứng từ xa nhìn nàng.

Nàng tuy bị hắn làm cho giật mình nhưng đã rất nhanh sau đó  ẩn ý cười hỏi ngược lại hắn :" Vậy đại hiệp vì sao còn chưa ngủ?"

Nói đoạn nét cười trên môi nàng càng nồng đậm hơn, Nhiếp Tiểu Phụng nhẹ bước đến bên cạnh hắn cất giọng trêu đùa :" Hay là đại hiệp lo cho Tiểu Phụng ?"

La Huyền khẽ liếc nàng một cái sau đó miễn cưỡng cong môi :" Ngươi suy nghĩ nhiều rồi ! "

Nhiếp Tiểu Phụng lại giả vờ xụ mặt thất vọng, lên tiếng trách móc :" Đại hiệp không thể nói đùa cho Tiểu Phụng vui được sao ?"

La Huyền lần đầu thấy nàng bỡn cợt trong lòng cũng thoáng bối rối, đúng là không thể đem ý tốt mà đối đãi nàng. Hắn chớp chớp mắt suy nghĩ một chốc lại quay lưng lạnh bạc bỏ đi :" Tốt nhất ngươi nên tự lo cho chính mình! "

Trong màn đêm thăm thẳm, Nhiếp Tiểu Phụng buồn cười dõi theo bộ dáng của hắn, La Huyền, ta đã chẳng còn là tiểu nha đầu năm ấy nữa rồi.

La Huyền tuy bỏ đi trước nhưng vẫn đứng lại một góc trên lầu, hắn vẫn luôn là như vậy, cứng miệng nhưng mềm lòng. Đợi thật lâu mới thấy Nhiếp Tiểu Phụng chậm chạp khập khiễng trở về .

" Đau không ?"- Hắn không nóng không lạnh nhìn nàng chuẩn bị đẩy cửa về phòng.

" Đại hiệp nói ngài thật lòng quan tâm ta, ta sẽ vì ngài mà nói lời chân thật ."- Nhiếp Tiểu Phụng đem mắt ướt pha chút ý cười ra điều kiện.

La Huyền lúc này đã đanh mặt, tuy bọn họ có mấy mươi năm ân oán, nhưng giờ khắc này đây, trước mặt hắn Nhiếp Tiểu Phụng vẫn là dáng vẻ thiếu nữ 17 18, nghe nàng nói lời không đứng đắn khiến trong lòng hắn thật không vui. Bất giác lại so sánh với Tiểu Phụng trong quá khứ, từ những ngày nhàn hạ ở Ai Lao đến những ngày tranh đấu của nhiều năm sau, nếu ngày đó hắn chịu buông bỏ hết thảy, đây sẽ là dáng vẻ của Nhiếp Tiểu Phụng ư ?

Không ! Nhiếp Tiểu Phụng tâm ma nặng nề, nàng đích thân khơi huyết chiến võ lâm mười mấy năm, không bao giờ có chuyện nàng dễ dàng từ bỏ, mà La Huyền, lý tưởng đại trượng phu mà hắn tu dưỡng cả đời, hắn cũng sẽ không từ bỏ, một chữ cũng không !

" Ta đến đây... là để nói rõ ràng tất cả. Cao xanh đã ban cho ta và ngươi cơ hội, ngươi nên sống thật tốt, làm người tốt ."- La Huyền cụp mắt nhìn nhận lại mục đích chuyến đi lần này của mình, là để nàng không còn bất kỳ hy vọng gì nữa.

" Lẽ nào trong mắt ngươi mấy năm qua ta sống không giống người tốt sao ?" - Nhiếp Tiểu Phụng mất hứng hỏi.

La Huyền thở hắt một cái, hắn cũng không phải là có ý này....

" Tiểu Phụng ... ta biết ngươi là người cố chấp, nếu ta không nói rõ ra ngươi sẽ không chịu từ bỏ ."

" La Huyền ..." - Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng cuồn cuộn sóng dữ, nhưng miệng lại hoàn toàn trống trơn, nàng cố chấp, lẽ nào hắn thì không sao, đạo cao đức trọng như hắn còn không phá nổi chấp, nàng sao có thể. Đây chẳng phải là đang làm chuyện vô nghĩa ư ?

Nếu La Huyền có thể thừa nhận Nhiếp Tiểu Phụng, nàng có thể từ bỏ hắn.

Nhiếp Tiểu Phụng tâm trạng nặng nề không buồn nói thêm, lặng lẽ đẩy cửa vào phòng.

" Đi đi !"

' Cạch ' một tiếng khép lại, gieo vào La Huyền một khoảng không thinh lặng. Giữa bọn họ, cứ lây dây mãi không dứt.

...

" Tỷ tỷ ! Bây giờ chúng ta đi đâu ?"- Nam Thất mắt còn ngáy ngủ nhìn ánh dương chậm rãi ló dạng, nó dựa vào lòng nàng tiếng có tiếng không .

" Tìm một người ."- Nàng không có nhà, không có nơi để về, cũng chẳng có ai là người thân của nàng cả .

Thế thì cứ đi thôi.

Vạn Thiên Thành nhìn La Huyền cưỡi ngựa theo sau không biết hắn đang có dự tính gì, thấy hoàn cảnh không mấy khả quan, gã bèn hỏi hắn :" La huynh! Huynh tính đi đâu ?"

" Đoán rằng bọn chúng cũng đã thấy mặt ta, hiện giờ, không đi theo các người ta cũng khó mà trở về núi Ái Lao ." - La Huyền điềm nhiên trả lời.

Các ngươi đi đâu, ta phải đi đó, ý hắn chính là như vậy.

" Ngươi bảo Tuyết Trung Sơn ở nước Liêu, ngươi có biết nó ở đâu không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn biên giới Liêu Tống trước mắt, sương khói mịt mờ trên non thẳm, mắt nàng cũng theo đó phủ một tầng quang mờ.

Nam Thất nghe nàng hỏi nó liền cúi nhìn hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, hồi lâu vẫn không trả lời.

Là không biết .

Nhiếp Tiểu Phụng thở dài trong lòng không nhịn được lắc đầu, nàng thật chẳng có mấy khi thong thả.

" Đệ chỉ biết mọi người nói nó ở phía Bắc, quanh năm lạnh giá, có rất ít người sinh sống..."

Còn là ở phía Bắc, đặt chân đến địa phận Bắc Triều đã không phải chuyện dễ dàng, lại còn phải nhọc lòng đi khắp đại Liêu.

Mắt thấy chẳng cách chốt biên giới là bao, Vạn Thiên Thành căng thẳng dừng ngựa hướng về phía Nhiếp Tiểu Phụng hỏi :" Ta thiết nghĩ kẻ ở  dược cục cũng đã báo tin về nước, ta không biết lai lịch chúng thế nào, nhưng người của đương triều không thể hành động bất minh như thế, hiện tại tứ bề đều là địch, vẫn nên nghĩ đối sách chu toàn!"

" Vậy thì phiền nhị vị đại hiệp hành tẩu giang hồ nhiều năm giúp Tiểu Phụng nghĩ đối sách !"
- Nhiếp Tiểu Phụng trả lời bâng quơ.

Nàng mặc kệ hai khúc gỗ mục kia, xách Nam Thất đến một góc, ngó trái ngó phải một hồi đáy mắt đột nhiên loé lên . Nàng đưa tay véo má nó đầy thâm ý .

" Tiểu muội muội của ta !"

Nam Thất trợn mắt không hiểu :" Tỷ tỷ sao lại..."

Muội muội ?

Chưa kịp để thằng bé hoàn hồn Nhiếp Tiểu Phụng đã nhanh tay tháo buộc tóc của nó xuống , thoăn thoát tết thành hai cái bím tóc, sau một hồi cực nhọc nàng mới gật gù, cũng không tồi !

Nam Thất mặt mày trắng bệch thẫn thờ.

Thấy thằng bé còn mãi bất động, Nhiếp Tiểu Phụng xoa cằm dò xét, phải rồi , chân mày không được mềm mại cho lắm.

Nghĩ rồi nàng chạy sang hai người bên kia.

" Hai vị đại hiệp có thể cho ta mượn dao cạo không?"

" Để làm gì ?"- Vạn Thiên Thành thắc mắc.

Nhiếp Tiểu Phụng không kiên nhẫn :" Có hay không ?"

" Đây."- La Huyền chậm rãi lấy trong ngực ra đưa cho nàng một mảnh dao, ánh mắt đầy phòng bị.

" Đa tạ đại hiệp."- Nhiếp Tiểu Phụng nhe răng nhưng mắt lại không hề chân thật cảm tạ . Nàng nhanh tay chộp lấy xong rồi chạy biến .

La Huyền buồn cười nhìn người đang chạy bên kia, không biết từ nơi nào mà trong thâm tâm khẽ thốt lên than rằng : Nàng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu.

" Tiểu muội muội yêu dấu của ta, ngươi ngoan ngoãn ngồi đó cho ta, nếu không ..."

" Ta đem ngươi đi nộp, sau đó ta về dược cục sống ngày tháng an nhàn còn lại ."- Nhiếp Tiểu Phụng ôm má Nam Thất nâng lên, nở nụ cười uy hiếp.

Thằng bé cõi lòng phủ đầy băng sương, không dám nhúc nhích lấy một chút.

Nhiếp Tiểu Phụng híp mắt một cái sau đó bắt đầu cạo đi đỉnh chân mày của nó, mất đi góc cạnh, gương mặt thoáng chốc trở nên mềm mại, nàng nhìn tổng thể một hồi sau đó gật đầu hài lòng, lại thấy nó ủ rũ, nàng lên tiếng chất vấn :" Xem ra tiểu muội ngươi không vui ?"

" Vui! Vui! Đệ... à không muội vui mà, tỷ tỷ thích là được ."

Nàng nghe được những lời này liền lập tức chấp thuận :" Lát nữa tỷ mua váy cho muội nhé !"

Nam Thất ngậm chặt môi, nó biết nó không còn khả năng phản kháng nữa rồi, lại lặng lẽ liếc qua hai vị nam tuổi trung niên bên kia, mà hai kẻ nọ thấy như không thấy, nghe như không nghe, để mặc nàng tuỳ ý, dẫu sao người bị đày đoạ cũng nào phải bọn hắn.

...
Vừa đến cổng thành nhỏ ở Tích Tân ba ngựa đều bị chặn lại, một đám quan binh tay cầm giáo mác, đầu đội giáp, tóc tết thành từng lọn, đám người Khiết Đan ai ai cũng khoác lên mình bộ áo lông, vừa nhìn liền biết sự khác biệt giữa bọn họ.

" Các ngươi là người Tống ? Đến đây làm gì ?"

Ba người nhất thời rối ren nhìn nhau, bọn họ không thông thạo tiếng Khiết Đan.

" Bọn họ hỏi chúng ta là người Tống sao ? Bọn họ muốn biết chúng ta đến đây với mục đích gì ?"- Nam Thất xoay người hướng mắt lên Nhiếp Tiểu Phụng giải thích .

Suýt chút quên mất, người Khiết Đan chính thống đang sờ sờ ở đây, Nhiếp Tiểu Phụng không kiên nhẫn :" Còn hỏi ta làm gì? Mau trả lời bọn chúng đi chứ ?"

" Nhưng mà đệ... muội không biết nói thế nào, nhỡ lời nói và hành động không đồng nhau, sẽ gặp chuyện mất ..."- Nam Thất gặm môi dưới chớp chớp mắt.

" Các ngươi là người Tống ?"- Một thanh âm vang lên, nhìn thử thì cũng là một binh người Khiết Đan, y gương mặt cương nghị, da dẻ rám nắng .

Thấy bọn họ không trả lời, y vỗ vai tên vừa nãy nói :" Để ta ."

Tên kia thập phần tin tưởng lách qua phía đối diện, tiếp tục tra xét kẻ khác.

Nhìn một lượt La Huyền và Vạn Thiên Thành, một trắng một đen, khí chất bất phàm, phong thái đạm nhiên, mâu quang không mảy may gợn sóng, y sinh tâm kính phục mà hoà nhã nói :" Các vị xin đừng sợ! Ta có thể nói tiếng người Hán, đây là phép nước ở Khiết Đan bọn ta, ta thấy các vị cũng không giống người xấu, ta sẽ không làm khó các vị !"

" Vị này là ..."- La Huyền gật đầu một cái chắc chắn, sau đó khách sáo hỏi .

" Ta họ Thái La Phất, tên là Ký Nhã Ly, các vị cứ tự nhiên ."- Ký Nhã Ly tươi cười đáp, nghe giọng là biết người trước mặt không phải hạng tục tử.

" À Ký Nhã Ly huynh đệ! Bọn ta từ đại Tống đến đây để tìm người ."- La Huyền chấp tay cúi chào một cái sau đó trả lời.

" Tìm người! Các vị tìm ai ? Có biết danh tính của kẻ đó hay chăng ?"- Ký Nhã Ly vẻ mặt trượng nghĩa hỏi.

" Là phụ thân của nữ hài này !"- Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên lên tiếng, nàng biết mình không nên để La Huyền nói thêm một câu nào nữa.

" Phụ thân ?"- Ký Nhã Ly cùng Nam Thất ngớ người, riêng Nam Thất lòng nó chấn động không thôi, lẽ nào nàng tính đem nó đi nộp.

" Phải ! Là cha của tiểu nữ hài này... cũng là tên lang quân phụ bạc ta!"- Nhiếp Tiểu Phụng trong thoáng chốc đầy uỷ khuất, nghẹn ngào, giọng nói thổ lộ đầy uất hận.

Vạn Thiên Thành cùng La Huyền cả kinh nhìn nhau, diễn nhập tâm thế này, đến bọn họ cũng không nghĩ ra loại kịch bản này, vậy bọn họ tiếp theo đây nên đóng vai gì trong cuộc đời nàng ? Cả hai không hẹn mà len lén đá mắt nhau, trăm suy vạn tính, duy chỉ có Nhiếp Tiểu Phụng là bọn họ không tính tới!

Nhiếp Tiểu Phụng giấu cái nhếch mép bên ống tay áo, nàng kéo Nam Thất vào lòng gục lên vai nó khóc lóc bi luỵ :" Cha của đứa bé là người Khiết Đan, lúc ta quen biết hắn, hắn thực là một kẻ nho nhã đạo mạo, người xung quanh ta ai cũng thập phần nể trọng hắn, ta thấy hắn là kẻ trượng phu, nào ngờ sau một đêm mưa gió, sau khi lỡ lầm với nhau, hắn ta trở mặt nhất quyết không nhận ta, mãi đến khi ta đã hoài thai, hắn sợ ta đem chuyện xấu hổ này nói cho người trong thiên hạ biết, hắn liền nhốt ta lại, đến con gái của mình cũng không nhận, sau này... ta được phụ thân cùng huynh trưởng cứu ra, thì hắn đã cao chạy xa bay mất rồi !"

" Trên đời sao lại có loại nam nhân vô đạo như vậy! Không đáng mặt quân tử !"- Ký Nhã Ly nhìn nàng ôm Nam Thất khóc thê lương, y bỗng nảy lên cảm giác xót xa, lên tiếng an ủi.

Vạn Thiên Thành nhắm mắt xấu hổ mà thở dài trong lòng, Nhiếp Tiểu Phụng ơi là Nhiếp Tiểu Phụng, không trách được ngươi diễn quá nhập tâm đi !

La Huyền một bên đem ánh nhìn khoét đất, hàm răng đã cắn chặt với nhau, rung cây doạ khỉ sao, nho nhã đạo mạo ? Một đêm mưa gió ? Trở mặt không nhận ? Nhốt nàng lại ? Không nhận con gái ? Mắng thật khéo, mắng thật hay.
Sao có thể không nhận ra người nàng thực sự muốn mắng là ai !

Ký Nhã Ly thấy nàng khóc mãi chẳng dứt, y cũng theo đó bối rối nhìn về hai nam tử, thấy hai người họ một kẻ nhắm mắt thở dài, một kẻ mắt sáng quắt cúi đầu, y cảm thán nỗi đau này không thôi.

" Hai vị ! Hai vị yên tâm, nếu kẻ đó đã trở về Khiết Đan, bọn ta sẽ bắt hắn sau đó ngũ mã phanh thây! Các vị có biết hắn mặt mũi ra sao, tên họ thế nào, ta sẽ báo với thuộc hạ loan tin kiếm tìm !"

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ lắc đầu, đem ống tay áo lau mặt mày, lúc này nàng mới ngẩng đầu ai oán rằng :" Lúc hắn ở Giang Nam, hắn để tên của người Tống, ta chẳng biết tên thật của hắn ra làm sao ! Còn dáng vẻ của hắn, trông hắn đạo mạo quân tử, râu hắn hơi dài, như thế này !"- Nói đoạn nàng đem tay để lên dưới cằm miêu tả." Người tuy trông đứng đắn như vậy, nhưng hành vi lại không được như vậy, con gái của ta, là mẹ không tốt, để con phải cực khổ bao nhiêu năm !"

Vừa nói nàng vừa ôm Nam Thất vào lòng vỗ về.

Trong một khắc nọ Nhiếp Tiểu Phụng đem ánh mắt hả hê ném về phía La Huyền, mà hắn cũng cũng đem một ánh nhìn như thiêu như đốt hướng về nàng.

Ký Nhã Ly biết chuyện riêng nhà người ta, nàng lại là nữ nhân, đào sâu giữa chốn đông người qua lại thì không hay, y đành khách sáo muốn để họ qua, trước tiên y hướng về phía gần nhất là La Huyền:" Vị này là ..."

" Phụ thân ta đó !" Giọng Nhiếp Tiểu Phụng lanh lảnh cắt ngang.

La Huyền phút chốc hoá đá, nàng ngày càng ăn nói hàm hồ, không ra thể thống gì hết!

" Ta họ Đoàn..."- Hắn mặt tái mét trả lời qua loa.

"Còn cô nương ?"- Ký Nhã Ly bấy giờ mới đứng gần nhìn rõ nàng, cô nương thật đẹp, như đoá hoa nở rộ đơn độc trên thảo nguyên xanh, đáng tiếc cho cuộc đời truân chuyên của nàng.Nhưng nàng hình như có chút quen mắt... hình như y đã từng nhìn thấy nàng rồi thì phải .

" Đoàn Tiểu Thiện !" - Nhiếp Tiểu Phụng khoé mắt đầy ý cười đáp trả, nhưng dưới tâm trạng của La Huyền, hẳn đây là bỡn cợt, quả nhiên Nhiếp Tiểu Phụng thì không khi nào mà đứng đắn cho được !

" Vậy còn vị kia !"- Ký Nhã Ly nghiêng đầu nhìn về Vạn Thiên Thành .

" À đây là nghĩa huynh của ta! Tên là..." - Nói rồi nàng nhướng mắt ý hỏi gã.

" Ta ... "- Gã bối rối nhìn về bức tường.

" Họ Thạch, là Thạch Thành ."- Như vậy đi.

" Các vị đường xa đã từng nghe qua chốn này hay chưa? Nếu còn lạ nước lạ cái, Ký Nhã Ly có thể giúp mọi người đôi ba hôm, hy vọng không làm phiền các vị !"- Kỹ Nhã Ly cười sảng khoái làm quen, tiếng Hán của y ít khi có đất dụng, hôm nay có dịp trao đổi, phải tranh thủ đem ra dùng mới được.

" Ký Nhã Ly huynh! Phải là bọn ta làm phiền huynh rồi, Tiểu Thiện cảm tạ huynh ! "- Nhiếp Tiểu Phụng không hề có ý khước từ, nương nhờ quan binh chính thống vẫn là tốt hơn tự thân lưu lạc.

Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất vậy !

La Huyền cùng Vạn Thiên Thành dường như hiểu được tâm ý của nàng, bọn họ chỉ có hơi lo lắng vì nàng làm việc quá vội vàng, hướng đi đã khác xa so với dự tính ban đầu của họ.

Ký Nhã Ly dẫn bọn họ vào thành, chính mình giúp họ chọn một chỗ tá túc tốt.

Nhiếp Tiểu Phụng vừa đi vừa tủm tỉm nhìn La Huyền đen mặt, hiếm khi có dịp thế này, nàng - bây giờ không còn sợ hắn nữa.

La Huyền lòng đang không vui, đầu mày mãi chưa chịu giãn đã thấy người bên cạnh phẩy tay, hắn khẽ liếc sang thì thấy nàng đem khẩu hình miệng hỏi hắn.

Đại hiệp có thấy ta có giỏi không?

La Huyền lúc này giống hệt trưởng bối băng lãnh khó tính, hắn hừ lạnh ra tiếng sau đó đem ánh nhìn dời lại trước mắt, không muốn lòng thêm tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro