Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Thiên Thành biết đám quan binh nhất mực muốn bắt người, gã không nể nang vung kiếm, kiếm khí va vào mặt đất nổ một tiếng ầm trời, đám ngựa phía sau vài con bị doạ lập tức ngả người chạy tán loạn, đội hình phút chốc trở nên hỗn loạn.

Những kẻ tinh ranh lập tức rời nhóm chạy bộc sang hai bên cánh, tiếp tục đuổi lên phía trước.

Vạn Thiên Thành cau mày, một mình gã chỉ có thể xử lý một bên, khoảng cách lại quá xa, gã chỉ có thể quất ngựa chạy giữa.

" Vạn huynh !"

Gã ngoái đầu lại, là La Huyền, bạch y theo vó ngựa bay tung phần phật, ánh mắt hắn sáng quắc.Vạn Thiên Thành thấy được tia hy vọng, muốn cắt đuôi chúng càng nhanh càng tốt.

" Ta bên trái ! Huynh bên phải !"- Dứt lời gã lập tức rẽ ngựa đuổi lên đám quan binh kia.

Bên này La Huyền tuy không hiểu sự tình nhưng cũng chọn tin tưởng Vạn Thiên Thành, hắn đánh ngựa sang hướng ngược lại, rút Nhạn Phục đao chém một lượt khiến cây cối xung quanh ngã rạp, kéo nhau những tiếng đổ rầm.

Đám ngựa liên tiếp bị kinh sợ bị chững bước, phút chốc hoang mang lùi lại chạy loạn, đám quan binh nghiến răng tức giận. Thấy hai kẻ này thân thủ bất phàm biết mình khó mà chọi lại, bọn chúng cũng đành buông xuôi.

...
" Tỷ Tỷ ! Có kẻ áo trắng cứ đuổi theo chúng ta!"
- Nam Thất ôm chặt lấy eo Nhiếp Tiểu Phụng nó nghiêng đầu qua thì thấy có nam tử đứng tuổi cũng lăm lăm mắt đuổi theo họ.

Nàng nghe thế liền xoay đầu lại, hai ánh lập tức va nhau, Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng hẫng đi một nhịp tuy vậy nàng vẫn không hề có ý định dừng cương.

La Huyền thấy hành động của nàng càng trở nên hoang mang, rõ ràng đã nhìn thấy hắn, nàng muốn chạy sao ?

" Tỷ Tỷ ! Phía trước !" - Nam Thất đột nhiên hét to, đánh thức thần trí đang rối bời của nàng, vẫn may là kịp kéo dây cương.

Con ngựa đột ngột chuyển hướng né bụi cây nhọn, Nhiếp Tiểu Phụng nhất thời theo quán tính mất thăng bằng, tay vô thức không nắm chặt dây cương khiến nàng cùng tiểu hài tử trong tay văng ra khỏi lưng ngựa.

" Tiểu Phụng !"

Nhiếp Tiểu Phụng ôm chặt Nam Thất trong lòng, mở mắt ra đã có người lấy thân mình làm đệm cho nàng.

La Huyền khẽ thở hắt một tiếng, tuy đập vào lồng ngực nhưng cũng không đến nỗi nào.

Đợi khi cảm giác ấm áp phủ trùm lên lưng Nhiếp Tiểu Phụng mới giật mình ngồi dậy, quay phắt người lại nhìn hắn bối rối. Tay đặt lên lồng ngực hắn miệng lắp bắp dò hỏi :" Xin lỗi. Ta không cố ý, ta không cố ý, có đau ở đâu không ?"

La Huyền nhìn nàng luống cuống như đứa trẻ vội bắt lấy cổ tay đang chạy loạn trên người của nàng, sau đó không biết nghĩ gì mà gạt ra, khẽ chau mày ngồi dậy:" Không sao ."

Nhiếp Tiểu Phụng lúc này như mới kịp hoàn hồn, nàng nhìn hắn không biết nói gì tiếp theo.
Không khí đột nhiên im lặng lạ kỳ.

" Tỷ tỷ! Bị thương rồi..." - Thằng nhóc phát hiện một bên váy của nàng bị rách, máu nơi xây xước lập tức thấm vào lớp vải .

Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy mới nhìn lại, chú ý dời lại vết thương bên gối, bây giờ nàng mới bắt đầu nghe ngứa rát.

La Huyền mắt thấy váy áo một mảng đỏ tươi chậm chậm nở to cũng có chút không yên lòng, hắn lại chồm người đến xem :" Cũng không đáng ngại, chỉ là vết thương bị bẩn rồi."

Nói rồi hắn lại đứng dậy nhìn xung quanh một lát rồi nhìn nàng :" Còn đứng dậy được không ?"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe giọng hắn, nàng khẽ gật đầu :" Không sao .".Nói rồi nàng gượng người đứng dậy, tạm thời đúng là không sao, nhưng có lẽ sớm thôi nó sẽ sưng lên trông thật khó coi.

Ân oán triền miên mấy chục năm bỗng chốc chìm xuống bùn lầy, bọn họ không thân thiết cũng không xa lạ nhau.

Từ phía xa Vạn Thiên Thành mang theo thanh kiếm dính máu phi tới, gã thấy người lập tức kéo dây cương nhảy phốc xuống hỏi :

" Không sao chứ ?"

" Tỷ tỷ bị thương rồi." - Nam Thất gấp gáp nhìn gã.

Vạn Thiên Thành nghe thế lòng ngực bỗng nảy lên sợ hãi, mãi đến khi đến bên xem xét vết thương mới chịu thở phào.

" Ta không sao ."- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn gã xua tay.

" Việc nên làm là rửa vết thương trước."- La Huyền một bên trở lại dáng vẻ xa cách, chậm rãi lên tiếng.

Vạn Thiên Thành ái ngại nhìn hắn biểu thị ý đồng tình .

Nam Thất tuy còn bé nhưng nó cảm nhận một một không khí bức bối giữa bọn họ, Nhiếp Tiểu Phụng ôm nó ngồi trên con ngựa của Vạn Thiên Thành, còn gã cùng La Huyền đi bộ dắt con ngựa còn lại, vì một con đã chạy mất nên tốc độ của bọn họ trở nên chậm chạp.

Một nhóm ba người lớn kẻ nào cũng bộn bề tâm tư, dọc đường không một ai chịu hé răng, bên tai chỉ còn một tiếng móng ngựa lộp cộp trên nền đất, lâu lâu lại có tiếng tán lá xào xạc trước gió. Nam Thất muốn nói gì đó nhưng thấy ba người đồng loạt ái ngại nhau lại thôi, chữ đã mấy bận đến đầu lưỡi đành phải nuốt xuống.

Không biết đi bao lâu, La Huyền nghe tiếng nước chảy nơi xa thì dừng lại cước bộ, cùng là người học võ đương nhiên Vạn Thiên Thành cũng nghe được, gã giật khẽ dây cương hướng đến người bên trên hỏi :" Có cần giúp không ?"

Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu :" Giúp ta đỡ thằng nhóc.". Nói rồi nàng đẩy Nam Thất về bên gã, tự mình trèo xuống.

La Huyền đứng bên cạnh nhìn nàng có hơi chật vật, sau khi trèo xuống còn cà nhắc mà đi, hắn cụp mắt xuống sau đó rảo bước.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn lạnh lùng không đoái hoài đến nàng khẽ hụt hẫng, nhưng nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần, tự mình mò đến dòng suối nhỏ.

Chậm rãi vén váy lên lộ ra bắp chân trắng trẻo, vết trầy bên gối bị nước dội đi máu đen lập tức tiếp tục chảy máu, đỏ tươi càng làm bật thêm đôi chân nõn nà.

Vạn Thiên Thành sợ nàng gặp bất tiện vừa tiến lên thì đã thấy nàng vén vấy đến đùi, gã giật mình biết mình phi lễ lập tức luống cuống rời đi. Mà tâm trạng cỏn con này của gã, cũng đã bị Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấu rồi.

Đợi khi vết máu bẩn đã rửa sạch, nàng nhìn lại mảng da to đã bị trầy của mình mà thầm than, không cẩn thận sẽ để lại sẹo, không đẹp, nàng không thích.

Bần thần một lúc Nhiếp Tiểu Phụng đã lê chiếc chân đau trở lại, không thấy bóng dáng La Huyền, ngựa của hắn vẫn còn ở đây.

Một lát sau thấy bóng người, lúc này nàng mới nhìn kỹ hắn, một bên trường bào đã bị bẩn, có lẽ là lúc hắn đỡ lấy nàng.

La Huyền mặt mày không biểu hiện vui buồn, hai tay đang vò vò ít cây dại. Hắn chầm chậm đến bên nàng nửa quỳ xuống .

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn hành vi lạ kỳ có hơi bỡ ngỡ, nàng ngại ngùng lấy tay áo che đi vết thương hỏi :" Làm gì ?"

La Huyền không kiên nhẫn đanh giọng :" Bỏ ra !"

Thấy hắn khoảng cách gần mình, nàng có chút mê man nhìn hàng mày rậm của hắn, ngoan ngoãn thu lại ống tay áo.

La Huyền thấy vết thương đến tận gối, lớp da bên ngoài đã bị mài mòn lộ thịt không khỏi khó chịu. Hắn rút trong tay áo một mảnh vải trắng.

" Đại thúc ! Tỷ tỷ sẽ không sao chứ ?"- Nam Thất len lén đến bên ngồi xổm, nghiêng đầu hỏi hắn.

Hai bàn tay một bên cầm mảnh vải, một bên cầm nắm lá nhàu cứng đờ giữa không trung. La Huyền lại không biết làm sao nhìn nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng đang tham lam ngắm người trước mặt thì bắt gặp ánh mắt hắn, cảm giác như bị người ta phát hiện mình làm chuyện không quang minh. Nàng chột dạ cúi đầu, hai bên má nóng ran.

" Tự làm được không ?"- La Huyền đương nhiên thấy rõ biểu cảm của nàng, hắn có chút không tự nhiên hỏi lại.

Nhiếp Tiểu Phụng nghe hắn dịu dàng với mình như vậy, nàng cắn môi trong giấu đi con tim hân hoan kia, nhẹ nhàng kéo váy lên để lộ một bên chân, vết thương ban nãy xung quanh đã bắt đầu ửng đỏ.

Nam Thất thấy nàng kéo váy qua gối, nó nghĩ nghĩ một hồi lại nhìn sang hay bàn tay bận bịu của hắn, nó đành trượng nghĩa đem hai cái móng nhỏ ụp vào mắt hắn, còn chu mỏ giải thích :" Nam tử hán đại trương phu, phi lễ chớ nhìn !"

Nhiếp Tiểu Phụng thấy hành động của nó cùng một La Huyền phút chốc hoá đá thì bật cười thành tiếng, giọng nàng lanh lảnh bên tai khiến hắn không khỏi thẹn.

Nhiếp Tiểu Phụng lấy mớ lá bị vò nát bên tay hắn sau đó đem mảnh vải quấn thành vài vòng trên đầu gối.

" Tỷ tỷ xong hay chưa ?"- Nam Thất không nghe tiếng động nữa đành hỏi nàng.

" Chưa xong ."- Nhiếp Tiểu Phụng chống cằm vui vẻ nhìn gương mặt căng thẳng của La Huyền, qua thêm chút nữa hắn chính thức mất kiên nhẫn kéo tay của thằng bé xuống mà giận :" Nhiếp Tiểu Phụng ."

Nhiếp Tiểu Phụng thấy có người nổi giận nàng rất hài lòng, ít nhất hắn cũng còn tức giận, ít nhất hắn không hoàn toàn ghét bỏ nàng, nghĩ rồi nàng hai mắt sáng ngời mỉm cười xua tay :" Tiểu Phụng không sao! La đại hiệp đừng lo lắng quá !"

Lo lắng quá ? La Huyền thừa biết nàng đang ngầm trêu ghẹo mình, hắn khó chịu phẩy tay bỏ đi.

Nam Thất thấy nàng vui vẻ nhìn ngươi ta bỏ đi, thầm thở dài tính khí của tỷ tỷ cũng thật thất thường đi .

" La huynh!" - Vạn Thiên Thành thấy La Huyền trở về ngựa thì gọi một câu, mà hắn cũng chỉ gật đầu một cái. Tình thân hữu mấy chục năm của bọn họ giờ đây lại trở nên khách sáo, lạnh không lạnh, nhưng dường như cũng không còn như xưa.

" Đã xảy ra chuyện gì ?"- La Huyền một tay vuốt bờm con ngựa, một tay chỉnh lại yên, bề ngoài là thế nhưng tâm tư hắn sớm không hề đặt trên ngựa .

" Dài không dài, mà ngắn không ngắn, ta cũng không biết nên nói từ đâu, trước mắt nên tìm một chỗ tá túc..."- Vạn Thiên Thành cảm thấy giữa bọn họ quá rối ren, ít nhất cũng phải để gã có thời gian bình tâm đã, hơn nữa chuyện này có liên quan đến Tiểu Phụng và tiểu tử, muốn nói thì nên là chính nàng nói.

" Có sao không ?"- Nghĩ đoạn lại nghe tiếng loạt xoạt, hoá ra là nàng, Vạn Thiên Thành nhìn nàng bước đi không vững mà hỏi.

" Ta còn suýt chết mấy lần, chút cỏn con này có là bao!"- Vốn muốn để gã an tâm, sau nghĩ lại mới thấy gã ngược lại càng để tâm, không muốn gã sinh tâm tự trách, nàng đành sửa lại :" Không sao! Ngươi xem, rất tốt !".

Vốn dĩ là muốn nói ta đã từng chết một lần.

Vạn Thiên Thành quả thật có chút tự trách trong lòng nhưng nhanh sau đó biểu cảm đã lại bình thường, gã nở một nụ cười gượng đưa tay .

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn luôn suy nghĩ dù sau sống lại thêm một lần vạn sự đều không như ý, nàng cũng quá mệt mỏi, cái gì có thể giúp bớt phiền não thì để nó giúp, vậy nên từ đó đến nay nàng tuy có đôi lúc tính tình thất thường nhưng chung quy cũng dễ chịu hơn không ít, cũng đối với họ Vạn không còn địch ý, bất quá thì là ấn tượng không tốt, cảm thấy gã khó ưa một chút.

Nàng tự nhiên lấy tay gã làm điểm tựa.

" Tỷ tỷ ."- Nam Thất đứng kế bên đưa tay lên .

" Tiểu đệ đệ !"- La Huyền đột nhiên gọi nó.

" Tỷ tỷ này đang bị thương, hay là ngươi lên ngựa của ta đi, đã là nam nhi, đương nhiên ngươi cũng không thể cả ngày quấn lấy tỷ tỷ kia được, có phải không ?".

Hắn dẫn con ngựa đến gần thằng bé, khẽ cúi đầu xuống khuyên nhũ.

Nam Thất thấy lời người ta nói không có chỗ nào không đúng, nó theo đó chùn xuống, vẻ mặt rõ không cam tâm, nhưng cũng không có cớ gì để phản bác.

" La huynh ..."- Vạn Thiên Thành không biết có phải là do La Huyền quá khắt khe rồi không, thằng nhóc này ít nhiều cũng chỉ là đứa bé.

" Tiểu Thất là người của Tiểu Phụng, sao có thể phiền đại hiệp được ? Ta và Thiên Thành đến đây cũng không gặp trở ngại nào nữa, không dám gây phiền toái La đại hiệp thêm !"- Nhiếp Tiểu Phụng đem con ngươi xoáy sâu vào hắn, hy vọng có thể đoán chút tâm tư của kẻ trước mặt. Tiếc là ...

La Huyền nhìn nàng cười khách khí một cái sau đó xoay lưng lại, nàng chỉ có thể nghe giọng hắn :" Không phiền! Ta tiện đường."

Thiên Thành ? La Huyền giờ phút này có chút cảm thương cho gã, hẳn gã không biết Nhiếp Tiểu Phụng trước mặt mình từng là bộ dáng gì đâu.

Nghĩ rồi hắn quay lại hỏi Nam Thất :" Tiểu đệ đệ, thế nào ?"

Nam Thất nhớ lại cái chân đau của Nhiếp Tiểu Phụng ậm ờ một hồi mới chịu gật đầu.

La Huyền thuận thế nhấc bổng nó lên yên ngựa, thoạt đầu nó còn không vui, lúc sau đã nằm sấp trên lưng ngựa mà ngủ khò.

Nhiếp Tiểu Phụng và Vạn Thiên Thành lần này đã động đến người của quan phủ, để tránh rắc rối bọn họ chỉ đành tìm khách trọ ở chỗ hẻo lánh, tuy kém tiện nghi nhưng có thể ngủ ngon một đêm thì đã là tốt lắm rồi.

" Vì sao hai người các ngươi lại bị truy bắt ?"
La Huyền đứng chặn cửa Nhiếp Tiểu Phụng cùng Vạn Thiên Thành, không có ý bỏ qua.

" Cứu người ! Ngươi tin không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng mỉm cười điệu bộ nửa thật nửa đùa.

La Huyền khẽ chau mày, là ý gì? Trách nàng nói úp úp mở mở.

" Là thằng nhóc kia, nói đại khái là tiểu vương tử Bắc Triều, có điều phụ thân nó hiện đang mang danh phản tặc, thực hư thế nào ta không không rõ..."- Vạn Thiên Thành nói những gì gã có thể hiểu.

Nói chính xác là bọn họ đồng thời đắc tội nhị triều.

" Ngươi cứ làm phải những chuyện không nên làm." - La Huyền phần nào nhận thức được mớ phiền phức này, hướng đến Nhiếp Tiểu Phụng mà rầy.

" Thần y nói vậy Tiểu Phụng cảm thấy không phục ."- Nàng vẫn giữ nguyên ánh mắt đó nhìn hắn.

La Huyền nhen nhóm nổi giận trong lòng :" Vì sao không phục?"

" Vạn vật hỗn nhiên nhất thể
Một hữu khả bất khả
Nhiên bất nhiên chí biệt
Chiếu chi ư thiên giả
Tựu thị khứ thành tâm
Nhất thiết thuần kỳ tự nhiên.

Tiểu Phụng cứu người là vì cứu người, cái ta làm là cái lẽ của tâm tự nhiên của ta, lẽ nào thần y cứu người còn phải phân hạng tốt xấu, nên cứu cùng không nên cứu sao ? Nếu nói lẽ ấy, trời đất tự nhiên cũng biết phân biệt chăng ?"

La Huyền nghe nàng nói nhất thời cứng họng, Nhiếp Tiểu Phụng nếu nói nàng không có ngộ tính thì quả thực không đúng, ngộ tính của nàng có khi vượt xa cả Trần Thiên Tướng, ngặt một nỗi chấp niệm của nàng quá ư lớn, chưa kể ngoại cảnh chưa lúc nào ngưng thúc ép nàng lạc bước, nàng có quãng thời gian gác lại thù oán một phần là nhờ La Huyền, mà phần khác cũng chính là do nàng tự nguyện.

Chuyện xưa lại ùa về trước mắt, La Huyền phút chốc hoá đá, đây có lẽ là dáng vẻ mà hắn mong nàng trở thành, nhưng mọi thứ lại dường như không đúng, hắn đến giờ phút này vẫn chưa dám tin nàng sẽ lần nữa quay đầu.

Lần đó nàng chọn tự sát trước mặt hắn, có lẽ là vì cùng đường, La Huyền cho rằng nếu nàng thực sự biết cái gì gọi là yêu, nàng hẳn sẽ không khơi lên một màn mưa máu gió tanh như thế.

Nói thế nào kẻ làm cha làm thầy như hắn vẫn là người sai, là tại hắn quá tự tin, mãi đến khi tất cả không thể cứu vãn nữa, hắn mới biết mình sai ở đâu.

Vạn Thiên Thành nghe nàng nói mà ngẩn người, gã quay phắt lại nhìn nàng, miệng lẩm bẩm tán dương :" Không nghĩ ngươi có thể thế này !"

Nhiếp Tiểu Phụng thích thú nhìn mặt La Huyền hết xanh rồi lại trắng, ta đã cho ngươi cơ hội ngươi lại tự mò đến đây, hiện tại ngươi muốn trốn, ta không cho. Nàng yêu hắn nhiều như vậy, sao hắn có thể nói vứt là vứt cơ chứ, rõ ràng là đi tìm nàng, rõ ràng đêm đó tất cả đều là thật, lần này, nàng sống chết phải làm cho hắn thừa nhận.

" Đại hiệp ! Lẽ nào người nói không phải sao?"

La Huyền tâm trí bắt đầu không bình tĩnh được, hắn đảo mắt tránh né :" Là ta nhất thời hồ đồ ."

Nói rồi hắn liền rảo bước đi ngay, cước bộ lộ ra chút luống cuống.

Vạn Thiên Thành không để ý hắn, chỉ muốn hỏi nàng :" Là ai dạy ngươi những thứ này ?"

Nhiếp Tiểu Phụng nghiêng đầu khoe khoang với gã :" Trách sao được, ta đầu óc trời sinh thông minh, ngộ tính cao!".

Vạn Thiên Thành bật cười, đúng thật là trời sinh thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro