Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ rằng không thể cứ ở mãi biên giới, Vạn Thiên Thành đành dẫn hai người xuôi về Nam, ít nhiều ở đây cũng có vài người quen, nhỡ có bất trắc cũng có nơi sở cậy.

Sáng sớm, đợi khi Nam Thất ăn xong Nhiếp Tiểu Phụng mới ngồi nghiêm chỉnh hỏi nó :" Nói tỷ tỷ biết, ngươi là ai? Từ đâu đến ? Vì sao người ta lại bịt kín mặt mũi mà đến tìm ngươi ?"

Nam Thất vốn tâm luôn đề phòng người lạ, nhưng sau hơn nửa năm sống nhờ vả nàng, cả đời này trừ mẫu thân và thất ca ca chưa có ai đối xử với nó tốt thế này, nó gặm môi một hồi, vẻ mặt vô cùng lưỡng lự.

Nhiếp Tiểu Phụng hiểu tâm trạng của nó, nhưng nàng không thể cả ngày chạy đông chạy tây mà không biết lý do được :" Tiểu tử! Hai cái mạng của ta và ca ca đều nằm trong tay ngươi đấy, nói thật nghe xem nào, còn sợ ta bắt ngươi ư ?"

" Không phải..." - Nam Thất lí nhí.

Sau một hồi cúi gằm mặt, nó cũng chịu khai thật .

" Ta họ Gia Luật... Bắc Triều ."

Bắc Triều ?
* Liêu là Bắc Triều, Tống là Nam Triều.

" Thảo nào nghe giọng điệu của ngươi chẳng giống người ở đây."- Vạn Thiên Thành lúc này mới vỡ lẽ.

"Vậy vì sao bọn họ muốn bắt ngươi ?"

" Bọn chúng ... ta nghe được bọn chúng muốn tạo phản ."

Tạo phản ?

" Đợi đã! Ngươi là ai ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cảm giác mình vớ phải hố lửa rồi.

" Cha ta... là đệ đệ của Hoàng Đế Bắc Triều, ta là con thứ 8 của người."

" Ngươi ? Ngươi? Tiểu vương gia?"- Vạn Thiên Thành kinh ngạc hỏi nó.

" Cha ngươi tên gì ?"

Nam Thất buồn bã lắc đầu :" Mẫu thân chỉ nói có bấy nhiêu ... ta chưa từng gặp cha."

Nhiếp Tiểu Phụng nhất thời sững người, nàng cũng ngờ ngợ được một phần ẩn tình bên trong.

" Thế mẹ ngươi tên gì ? Có lẽ cũng là một vương phi nhỉ ?"

Nam Thất cúi gằm mặt lắc đầu, nó giọng yếu ớt:" Là cung nữ."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe đến đây cảm thấy bản thân có phần quá phận, dù sao thằng nhóc cũng chỉ là đứa trẻ, lưu lạc đến tận đây hẳn cũng phải trải qua nhiều biến cố. Nàng bất giác nhớ lại bản thân xưa kia cũng từng bị thiên hạ truy sát, có chút đồng cảm,nhưng ít nhất khi đó nàng vẫn có mẹ...

" Mẹ ngươi hiện giờ ở đâu ?"

Nam Thất bị hỏi tới đây thì nước mắt nước mũi kèm nhèm, nó sụt sùi lắc đầu.

" Được rồi tỷ tỷ không hỏi ngươi nữa, Tiểu Thất ngoan, qua đây."

Nhiếp Tiểu Phụng thấy nó nước mắt nước mũi chảy dài bất đắc dĩ lấy khăn lau mặt cho nó, Nam Thất chui vào lòng nàng nức nở.

Nhìn thằng bé bây giờ mới có chút da thịt so với ngày nhặt được nó ở Tương Dương, nàng nhíu mày hỏi :" Bọn họ không chăm sóc cho ngươi sao ?"

Nó lại lần nữa tủi thân mà lắc đầu.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn Vạn Thiên Thành, đây không phải là vấn đề của riêng họ nữa, đây là hoàng thất của Bắc Triều, nếu không cẩn thận, khéo bọn họ sẽ bị đại Tống truy nã mất.

Vạn Thiên Thành dường như cũng nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề, gã đưa tay xoa trán thở dài, xem ra ngày sau bọn họ khó sống rồi.

...

Buổi chiều Nhiếp Tiểu Phụng đưa Nam Thất vào trong thành nhỏ ở Châu Định, rảo bước một vòng mấy con phố liền.

" Ngươi muốn mua gì sao ?"- Vạn Thiên Thành đi phía sau nhìn nàng đắn đo.

" Ta cũng không biết, Tiểu Thất, ngươi có muốn mua gì không ? "

" Tiểu Thất đói bụng ."- Nói rồi thằng bé xoa xoa chiếc bụng nhỏ.

Thấy Nhiếp Tiểu Phụng cũng không có việc gấp, Vạn Thiên Thành cũng lên tiếng :" Chúng ta đến tửu lâu ăn tạm trước, khi nào ngươi muốn làm gì cũng có thể hỏi qua người ở đây, ta có một thân hữu ở đây ."

" Vậy cũng được !"- Nàng không có ý phản đối.

Dương gia tửu lầu.

Lâu chủ ở trên đài cao nhìn xuống thấy bóng dáng quen thuộc liền hét to vẫy tay :" Vạn đại hiệp !". Nói rồi ba chân bốn cẳng phi xuống đất.

" Dương huynh !"- Vạn Thiên Thành trên tay ôm Nam Thất khách khí gật đầu.

Dương Đăng Việt nhìn họ Vạn lâu ngày ghé thăm thì mừng rỡ, lại nhìn thêm Nhiếp Tiểu Phụng mỹ mạo phía sau đến bên gã lập tức sững sờ, chỉ tay lắp bắp :" Vạn đại hiệp ! Đây là ... là ... lại còn có hài tử !". Con còn lớn thế này!

Vạn Thiên Thành có hơi bối rối :" Dương huynh hiểu lầm ! Hiểu lầm ! Nàng là ... là...". Không biết nói thế nào, gã lại nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng, muốn nàng tự mình quyết định.

Nhiếp Tiểu Phụng cũng không phải chậm chạp, nàng cười tươi nho nhã đáp :" Tiểu nữ là Tiểu Phượng Hoàng, được Vạn đại hiệp cứu mạng, tiểu nữ đi theo là vì muốn báo đáp ngài, còn đứa trẻ là tiểu đệ đệ của tiểu nữ, xin Dương đại ca đừng hiểu lầm ."

Vạn Thiên Thành nghe lời nàng nói mà phát ngại, gã ho khan vài cái.

Dương Đăng Việt lúc này mới cười gượng :" Không sao, là Dương mỗ nghĩ nhiều, Vạn đại hiệp ! Phượng Hoàng cô nương mời đi bên này !"

Nhiếp Tiểu Phượng đi sau Vạn Thiên Thành, nàng thầm đánh giá lâu chủ nơi đây, nhìn có vẻ trẻ hơn họ Vạn nhiều, đoán chừng chỉ mới 30, vậy mà có thể sở hữu tửu lâu thế này, tuy không được nói là lớn nhưng cũng không xem là nhỏ bé.

" Các vị ! Nãy giờ Dương mỗ nãy giờ thất lễ, tại hạ tên là Đăng Việt, họ Dương trong thái dương, các vị đợi một lát ta sẽ cho người dọn thức ăn lên."

" Ngươi có muốn dùng thêm gì không ? " - Vạn Thiên Thành đột nhiên quay sang hỏi Nhiếp Tiểu Phụng.

Nàng giả vờ e thẹn lắc đầu :" Đa tạ đại hiệp !"

Nam Thất một bên thấy dáng vẻ này của nàng cũng một đầu mây mờ, đang làm cái gì vậy ?

Dương Đăng Việt nhìn nàng thanh thoát như trăng non ẩn bóng mây mà cười khờ khạo :" Tiểu cô nương nếu cần gì cứ dặn dò tiểu nhị, Dương mỗ còn có việc đi trước, các vị cứ tự nhiên ."

Nói xong y có chút không cam tâm mà rời đi.

" Tiểu Phụng ! Vị Dương huynh này cũng không phải người ngoài, sau này ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa ."- Vạn Thiên Thành ngượng ngùng nhắc khéo.

" Ta thấy hắn ta còn trẻ hơn ngươi, ngươi gọi huynh làm cái gì, ta thấy người giả vờ là ngươi !"- Nhiếp Tiểu Phụng chống cằm nhìn gã.

" Thực ra là ta quen với cha của hắn, lâu ngày quen miệng, ngược lại... Tiểu Phượng Hoàng đúng là khác xa so với Tiểu Phụng !" - Gã thở dài cảm thán.

" Vạn đại hiệp ! Tiểu Phụng đúng là thất lễ, mong Vạn đại hiệp lượng thứ !"- Vừa nói nàng vừa đứng dậy nhún người tạ lỗi gã.

" Hay là ngươi cứ là Nhiếp Tiểu Phụng đi, ta đã quen rồi!"- Vạn Thiên Thành không kham nổi bộ dáng thập phần lễ nghi của nàng.

Không biết qua bao lâu, tiểu nhị cũng bê dĩa đồ ăn đến, hai lần đầu không thấy y có biểu hiện gì, đến lần thứ ba sau khi liếc thấy Nam Thất, y có chút thất thần sau đó vội lui ra. Đương nhiên chút biểu hiện kia đều lọt vào mắt của hai người lớn trong phòng.

Nhiếp Tiểu Phụng thong thả gắp đồ ăn vào bát hỏi :" Thiên Thành !Ngươi gánh nổi bữa ăn hôm nay không?"

Vạn Thiên Thành chỉ nhả ra hai chữ ' Ăn đi ' sau đó cũng bình tĩnh gắp.

Ngoài dự kiến, bữa ăn trôi qua vô cùng êm đềm, đợi khi đã lót dạ xong, Vạn Thiên Thành mới bảo nàng :" Theo sát ta !"

Vừa mở cửa phòng ra đã thấy họ Dương đứng sẵn, trông y có vẻ lưỡng lự, mắt thấy Nhiếp Tiểu Phụng phía sau, y muốn kéo Vạn Thiên Thành qua một bên :" Vạn đại hiệp ! Cha ta vừa gửi thư hôm nay, có hỏi thăm đại hiệp rất nhiều, ngài đến đây một chút, cũng trả lời người !"

Vạn Thiên Thành phủi tay y, nhìn cuộn giấy trên tay mà quả quyết nói :" Nói thẳng đi! Ta không đi đâu hết !"

Dương Đăng Việt nhìn biểu cảm cương cường trên khuôn mặt gã mà kinh ngạc, không biết nên làm thế nào.

Nhiếp Tiểu Phụng ở phía sau thấy y cứ đứng mãi chắn đường, nàng chán ghét lên tiếng :" Nói đi! Ta không giấu Vạn đại hiệp cái gì hết !"

Dương Đăng Việt bấy giờ mới bị giọng nàng lay tỉnh, y khẽ cắn môi sau đó kéo ngược Vạn Thiên Thành vào lại trong phòng, trước khi đóng kín cửa còn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh .

Đợi bình tĩnh lại, y trải lên bàn cuộn giấy, là hình ảnh một đứa bé.

Lệnh truy nã của đại Tống.
Con trai phản đồ Bắc Triều.
Gia Luật Thái Hồ, 7 tuổi .

Một phòng 3 người không hẹn mà nhìn về Nam Thất, 7 tuổi ?

" Trông giống thì giống, nhưng ngươi bé con thế này mà 7 tuổi ?"

Nam Thất có hơi sợ hãi lui về góc phòng :" Không ai muốn cho ta ăn ..."

Nhiếp Tiểu Phụng nhớ lại thằng nhóc trơ xương ở Tương Dương, nàng có hút đau lòng lên tiếng :" Sợ cái gì chứ ? Ta nuôi nó mập lên thì ai mà nhận ra !"

Dương Đăng Việt không hiểu sự tình, sợ Vạn Thiên Thành bị lừa nên khẽ kêu :" Vạn đại hiệp !"

Vạn Thiên Thành hít một hơi, sau khi suy nghĩ liền hỏi :" Nếu bị bắt thì sẽ tính là ta phạm tội đồng loã à ?"

Họ Dương nghĩ một lát thì cũng gật gật.

" Thế không bị bắt thì sẽ không phạm tội ."- Gã kết luận.

" Đại hiệp ! Cái này không đơn thuần là ân oán giang hồ thường thấy đâu ? " - Họ Dương lên tiếng muốn gã suy nghĩ thật kỹ.

" Dương huynh ! Không chỉ nước Tống muốn bắt thằng bé, mà còn có nước Liêu, có điều ... ta nghĩ ông trời không muốn ta thoát vụ này rồi !"- Vạn Thiên Thành cười vỗ vai y.

" Hả ? Vì sao ?"- Họ Dương ngớ người, còn tưởng là vì gã quá nghĩa hiệp .

" Ta sớm bị người Liêu nhận định là đồng loã với thằng bé rồi, nếu không Dương huynh nghĩ tại sao ta phải từ biên giới về đây ?"

Dương Đăng Việt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không nghĩ còn có chuyện oái oăm thế này, y lập tức bị cứng họng, muốn giúp người ta thoát tội, không ngờ chính y cũng trở thành đồng phạm lúc nào không hay.

" Cái này ..."

" Dương huynh! Huynh nói xem, lệnh truy nã này đã đi được bao xa rồi ?" - Nhiếp Tiểu Phụng chăm chú nhìn tờ giấy.

" Theo ta biết hiện tại còn chưa đến biên giới Đại Việt, nhưng nếu đi từ bây giờ, sớm muộn gì cũng không đuổi kịp tốc độ truy nã. "

Dương Đăng Việt ái ngại nhìn nàng, cô nương xinh đẹp vậy mà lại...

" Nên đi đâu bây giờ ? " - Vạn Thiên Thành hỏi nàng.

Chợt nhớ lại lời nói của họ Triều hơn tháng trước, nàng có chút nghi hoặc trả lời .

" Tuyết Trung Sơn."- Khoan đã ! Lão họ Triều kia sớm đã biết hết thảy.

" Tiểu Thất! Ngươi có từng gặp lão họ Triều kia không ?"- Hẳn là hắn đã sớm biết thân phận của thằng bé .

Nam Thất khẽ gật đầu sau đó vội giải thích :" Đệ chỉ gặp hắn có một lần, nhưng đệ không biết tên của hắn, cũng chưa từng nói chuyện với hắn ."

" Đệ gặp hắn ở đâu ?"

" Ở... ở bên cạnh Hoàng Đế ..."- Nó ngập ngừng đáp.

" Họ Triều? Là cái lão già diêm dúa trong động đó sao ?" - Vạn Thiên Thành đột nhiên nhớ ra, quay sang hỏi Nhiếp Tiểu Phụng, mà nàng bấy giờ cũng đã chết trân, mặc dù nghĩ ra nhiều khả năng, nhìn hắn ăn vận quyền quý là biết thân phận không tầm thường, nhưng khi nghe hắn đi bên cạnh Hoàng đế Bắc Triều nàng vẫn chưa thể hoàn hồn.

Rốt cuộc lai lịch thế nào ? Thảo nào nàng còn tưởng là cao nhân ẩn mình, hoá ra là người trong cung, giấu hay lắm !

" Tuyết Trung Sơn? " - Dương Đăng Việt không biết họ Triều kia là ai, y chỉ man mán nhớ ra cái địa danh này.

" Ngươi biết ?"- Nhiếp Tiểu Phụng nửa tin nửa ngờ.

" Là ở Bắc Triều bọn ta ..." - Nam Thất chớp chớp mắt trả lời, giọng nhỏ dần.

Nhớ lại lời kể của Nhiếp Tiểu Phụng, Vạn Thiên Thành có chút phân vân :" Có tin hắn được không ?"

" Hắn cứu mạng ta, lại còn nhờ vả ta, nghĩ đi nghĩ lại ta và hắn không thân không thích, có lẽ là không có ý đồ..."- Nàng chau mày suy xét.

Vạn Thiên Thành cũng cảm thấy trong lòng có chút rối ren.

" Các vị ! Giờ đây cáo thị đã dán khắp nơi, nơi này khó ở được lâu ."- Dương Đăng Việt lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của bọn họ.

Nhớ lại trước khi đến đây, bọn họ đã dạo mấy con phố liền, đúng là có chút hiểm nguy.

Trên đường xuống lầu, Dương Đăng Việt sai người chuẩn bị cho ba người chút đồ ăn dọc đường.

Vừa xuống quầy đã nghe tiếng người gọi :" Vạn đại hiệp ! Thật trùng hợp ! La đại hiệp cũng vừa đến !"

Vạn Thiên Thành kinh ngạc nhìn sang bóng ái trắng bên cạnh.

La Huyền vốn muốn tạt sang đây để hỏi chút tung tích của Vạn Thiên Thành, khi đó gã nén giận đùng đùng bỏ đi kiếm người, từ đó đến nay hai người cũng chưa từng liên lạc lại. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, hắn cũng không kìm được bất ngờ trong lòng, hướng về bóng áo đen.

Từ phía sau gã, một nữ tử hoàng sam thướt tha đến bên vừa trông xuống cũng một thân sững sờ.

Những ngày bị độc tính dày vò nàng từng tưởng tượng ra bao lần họ sẽ lại gặp nhau, nhưng tình cảnh thế này thì nàng chưa nghĩ tới, trông thấy gương mặt nghiêm nghị của người trong lòng, vẫn là không khỏi thất thần.

Dương Đăng Việt nhìn ba người đột nhiên hoá đá y cũng ngây ngốc, không biết nên gọi ai trước, cùng mở lời thế nào, mãi đến khi có người đưa kiện lương thực cho, y mới hoàn hồn .

" Vạn đại hiệp ! Lương thực của ngài !"- Lúc này Vạn Thiên Thành cũng giật mình bối rối cảm tạ, gã trong lòng nổi lên hoang mang, bất giác quay sang Nhiếp Tiểu Phụng :" Tiểu Phụng !"

Chút rối ren trong lòng gã xem ra chẳng là gì so với trăm ngàn mớ xúc cảm đan xen trong thần hồn Nhiếp Tiểu Phụng, yêu hận, nhớ nhung, giận hờn, chán ghét, mong mỏi,... từng đợt từng đợt quấn lấy nàng, giờ phút này nàng vừa muốn chạy đến trước mặt La Huyền, lại vừa muốn trốn tránh hắn, vừa muốn hắn yêu nàng, lại vừa muốn quên đi hắn. Một bên chỉ cần bây giờ hắn thừa nhận có chút tình cảm, thì nàng có thể ngay lập tức bỏ tất cả đi theo hắn. Mặt bên kia lại cảm thấy người lãnh khốc vô tình như La Huyền không xứng đáng với tình yêu mãnh liệt của nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng tận sâu trong tiềm thức vẫn chưa biết phản ứng thế nào, tuy chân bước theo sau Vạn Thiên Thành, nhưng mắt cẫn không rời khỏi La Huyền.

Vạn Thiên Thành thấy tình thế ngàn lời khó giãi bày, định lướt qua trong im lặng. Nào ngờ ...

" Vạn đại hiệp ! Người xem La đại hiệp ban nãy còn hỏi người! Bây giờ đã gặp được nhau rồi ! Đúng thật là duyên phận haha!" -Dương Công Đan cười lớn kéo La Huyền đến trước mặt gã.

" Cha !" - Dương Đăng Việt giật giật khoé môi, muốn ông nhỏ tiếng tránh gây chú ý.

Dương Công Đan không khách khí, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng đằng sau tiếp tục lớn tiếng :" Thì ra là Phượng Hoàng cô nương mà Tiểu Việt nhắc tới ! Đúng là tiểu mỹ nhân!"

Nhiếp Tiểu Phụng bị lời to tiếng lớn của ông kéo về thực tại.

" Ẩy còn thằng nhóc này ?"- Dương Công Đan bỗng thấy một cái đầu con con nép bên váy nàng .

Nam Thất nghe giọng ông sợ đến thất hồn lạc phách, nó quýnh quáng ôm váy nàng kêu :" Mẫu thân ! Mẫu thân !"

Mẫu thân ?

La Huyền kinh ngạc, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra .

Bỗng bên ngoài một đám hơn hai chục người binh lính quan phủ kéo đến vây quanh.

Vạn Thiên Thành nhanh trí khoác kiện lương thực lên vai, phóng đến kéo Nhiếp Tiểu Phụng và Nam Thất ném lên lưng ngựa, tiếng roi vang lên ' chát ' một tiếng, sau đó là tiếng móng ngựa giã trên đường phố.

Vạn Thiên Thành phóng lên ngựa theo sau .

" Đuổi theo bọn chúng ! " - Đám binh lính hò hét nhau truy đuổi người.

La Huyền nhìn người vừa mới trước mặt thoắt cái đã mất dạng, hắn không nghĩ nhiều cũng phi người trở ra lên ngựa đuổi theo.

" Đại hiệp ! Đại..."- Dương Công Đan trố mắt chưa kịp hiểu sự tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro