Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Cốc Vũ .

Trời chớm hạ, mưa đổ như trút, đất trời chuyển ấm, đất đai màu mỡ, đại địa thay màu rực rỡ.

" Hôm nay ngươi không đem cơm cho người kia nữa à ?"- Lão Hoàng thấy Nhiếp Tiểu Phụng cả ngày ngâm cứu mấy quyển trục, nhưng lão động đến thì nàng lại không cho.

" Đi rồi ."- Vài hôm trước trở lại đã không thấy bóng người .

" Đi rồi ? Đi đâu ?"- Lão tiếc hùi hụi, mặt mày ủ rũ, sao lại để đại nhân giàu sụ chạy mất thế kia.

" Ông kiếm hắn hỏi thử xem !" - Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn đáp.

Lão Hoàng biết không lay nổi cục đá Nhiếp Tiểu Phụng cũng đành im lặng thở dài, sau lại nghĩ mà nói :" Tiểu Phụng này ! Ta thấy y thuật ngươi không tồi đâu nha, hay là nối nghiệp ta đi !"- Có một tiểu cô nương giỏi giang xinh đẹp làm môn hạ cũng rất là nở mày nở mặt.

" Đa tạ! Không - muốn ."

Lại một trận ủ rũ thổi qua tâm hồn già cỗi.

Nhiếp Tiểu Phụng hết ngồi lại đổi thế nằm, nhập tâm vào y pháp của họ Triều.

Cao thâm ! Nàng chỉ có thể không kiềm lòng không đậu mà cảm thán, thậm chí có rất nhiều thuật pháp chưa từng thấy, hoặc có thể không phải là của đại Tống.

Mưa rả rít cả ngày, lão già chán chường chống cằm nhìn trời.

Nam Thất ngoan ngoãn nằm trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng ngủ say sưa.

Bên ngoài có bước chân vội vã, Vạn Thiên Thành đội mưa trở về, cả người gã ướt sũng.

" Đi đâu thế ? " - Nhiếp Tiểu Phụng cứ cách đôi ba ngày không thấy gã, sau lại đôi ba ngày thì lại thấy gã trở về.

" Kiếm tiền nuôi thân !"- Gã không chút giấu diếm đáp, bên tay còn một chiếc giỏ mây đan.

" Cái gì thế ?"- Nàng đối với Vạn Thiên Thành không có chút để tâm, chỉ là hỏi qua loa.

" Cá! Cứ nghĩ hôm nay trời đẹp, nào ngờ vừa được vài con thì trời đã mưa."- Mặt gã vẫn còn đọng nước to như hạt đậu.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn qua một lát đành thu lại quyển trục, nàng đỡ Nam Thất nằm qua một bên nói :" Trời không còn sớm, ta đi làm cơm, tiện thể đun cho ngươi ít nước ấm!"

Nam Thất tuy còn nhỏ nhưng rất dễ giật mình, nàng vừa động tay nó đã bật mắt dậy, vẻ mặt có chút hốt hoảng, chờ khi hoàn hồn, lại ngoan ngoãn lay bàn tay nàng:" Tỷ tỷ để Nam Thất giúp !"

Nhiếp Tiểu Phụng suy nghĩ trong tích tắc liền gật đầu :" Giúp ta chuẩn bị củi nước! Phải cẩn thận!"

Nói rồi nó gật đầu trèo xuống giường chạy đi mất .

Vạn Thiên Thành thấy vậy cũng tự mình thêm việc :" Ngươi nấu cơm trước ta giúp ngươi làm cá !" - Không thể để nàng làm mấy việc này được .

Nhiếp Tiểu Phụng không nói gì, đi một mạch ra sau bếp.

Trên bàn ăn, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn họ Vạn mặc y phục vải sờn của lão Hoàng trông giống tiều phu trung niên cách vách mà không khỏi buồn cười.

" Cười cái gì ?"- Vạn Thiên Thành ngượng ngùng.

" Ngươi không ăn lát đừng than đói !"- Nhiếp Tiểu Phụng thu lại thái độ cợt nhã, tao nhã gắp cá.

Gã hít một hơi nén lại xấu hổ .

...

" Thiên Thành! Ngươi cũng không tới mức thiếu thốn mà chỉ có mỗi một bộ y phục đó chứ ?" - Nhiếp Tiểu Phụng nheo nheo mắt hỏi hắn.

" Làm nhiệm vụ ở Tiêu Dao phái, hỏng mất rồi, ta chưa kịp mua bộ mới ." - Vạn Thiên Thành đứng khoanh tay nhìn ra ngoài .

" Ồ ! Chậc chậc, đại hiệp cũng có lúc thiếu thốn, đúng là sự đời khó nói ."- Nàng tặc lưỡi cảm thán.

Vạn Thiên Thành trong lòng phức tạp, nàng luôn không có hảo ý với gã.

" Giận à ?"- Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn gã đứng dựa người bên vách, mãi không nghe thấy trả lời.

" Tiểu Phụng ! Ngươi cứ mãi không tôn trọng ta, là vì sao ?"- Gã đột nhiên quay lại nhìn nàng.

Lại hỏi về vấn đề này, Nhiếp Tiểu Phụng làm gì còn câu trả lời nào ngoài việc ấn tượng gã trong mắt nàng chẳng mấy tốt đẹp . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là gã tốt với nàng, thở ra một cái nàng lập tức đổi mặt , chớp chớp mắt :" Sao Tiểu Phụng có thể không tôn trọng Vạn đại hiệp cho được, có điều Tiểu Phụng cảm thấy gọi như vậy có phải là xa cách quá không ? Chỉ là thấy đại hiệp cứ mãi không vui, chẳng qua là trêu một chút, đại hiệp có phải là hơi quá nghiêm túc không ?"

Vạn Thiên Thành sao không biết đây toàn lời giả dối, đành lắc đầu chịu thua, chỉ hận gỗ mục không thể điêu.

Nhiếp Tiểu Phụng sau khi một tràn làm bộ làm tịch lại tiếp tục vùi đầu vào mấy quyển trục.

Nét chữ thong dong, lực đạo ổn định, không biết có phải là họ Triều kia đích thân viết không, đúng là không tương đồng với tính cách của hắn.

Đứng một lát bỗng thấy từ bên ngoài có người chạy ào đến, Vạn Thiên Thành bất đắc dĩ nghiêng người.

Một nam nhân trung niên mặt mày bậm trợn, thần sắc tái nhợt, trên vai trái có một nhát chém sâu hoắm, hắn một thân vận y áo sờn cũ, máu loang ra đỏ thẫm cả người.

Nhiếp Tiểu Phụng trông thấy nhức mắt, sau khi Vạn Thiên Thành đỡ hắn vào trong, nàng đã đến bắt mạch.

Thầm giật mình, nội lực cũng rất cừ, thảo nào thương nặng thế này vẫn còn sức bò đến tận đây. Nhiếp Tiểu Phụng giúp người nọ cầm máu, sau đó đi chuẩn bị nước ấm, thuốc, vải .

Hai người một già tóc lơ thơ bạc cùng một cô nương, chật vật một hồi cũng kéo được nửa cái mạng người kia về. Mùi máu tanh nồng loang lỗ khắp gian phòng.

Nam Thất lấp ló một bên bị mùi máu tanh làm cho buồn nôn xanh mặt.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nó khẽ quát :" Đã bảo bao lần, Hoàng đại phu đang khám bệnh cho người khác thì đừng có tò mò, ngươi thật là !"

Nghe tỷ tỷ trách, Nam Thất ủ rũ chạy ra sau.

Đợi một hồi xong xuôi, Nhiếp Tiểu Phụng đi tới thì thấy nó ngồi xổm vọc vọc đất, nàng thở dài ngồi xuống hạ giọng :" Có làm ngươi sợ không ?"

Nam Thất nghe tỷ tỷ quan tâm mình, nó nghiêm túc lắc đầu, còn hỏi ngược lại nàng :" Nam Thất không có sợ, tỷ tỷ! Tỷ có mệt không ?"

Nói xong, nó vén tay áo cọ cọ lên mặt nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ sũng sờ, rất nhiều năm trong cuộc đời của nàng, thật chẳng mấy khi được người khác quan tâm, đáy mắt thoáng chốc trầm ngâm.

" Tỷ tỷ ..."- Nam Thất thấy nàng mãi chưa hoàn hồn, sợ nói gì đó không đúng, nó nhè nhẹ kêu.

" Không sao . Tối nay tiểu tử nhà ngươi muốn ăn gì nào ?"- Nàng nghe nó gọi lập tức hoàn hồn, vươn tay xoa đầu hỏi .

" Nam Thất muốn ăn nhiều cá ."- Thằng nhóc vội chớp lấy thời cơ .

Nhiếp Tiểu Phụng lộ ra nét trìu mến hiếm thấy, gật đầu một cái .

Nam tử bị thương cũng không nặng lắm, chẳng qua là mất máu, chưa kể thân thủ không tệ, mới 3 ngày đã có thể tỉnh táo.

" Đa tạ các vị đã giúp mỗ ."

Nam tử kia mặt mày trắng bệch khó khăn cảm tạ một câu.

Lão Hoàng khách khí phẩy tay:" Đừng khách khí! Nghe giọng ngươi có lẽ không phải người ở đây ?"

Hắn nghe vậy chỉ cười trừ :" Mỗ từ xa đến đây, thương nhân."

Lão thấy hắn thương thế vẫn còn, biết không nên xía vào chuyện người khác, tới đây cũng đành im lặng .

Lại thêm hai ngày, vết thương bắt đầu kết vảy, người đó đã có thể ngồi dậy. Hôm nay thử đứng dậy, nhìn thấy Nam Thất bê bát cơm đến, hắn mắt khẽ sáng lên, giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi nó :" Tiểu huynh đệ! Ngươi tên gì ?"

" Nam Thất ..."

" Thật không ?"- Hắn khẽ nheo khóe mắt.

Nam Thất nghe vậy lập tức nổi phòng bị :" Đương nhiên là thật !"

Nam tử kia bật cười: " Tiểu huynh đệ, ngươi sợ ta à ? Nghe giọng ngươi cũng không phải là người ở đây, ngươi từ đâu đến ? Nói ra xem xem, biết đâu ta và ngươi là đồng hương ."

" Không liên quan đến ngươi." - Nam Thất có chút sợ hãi.

Thấy thái độ không mấy hợp tác của thằng bé, nam tử bậm trợn kia không mấy vui vẻ, đôi mắt lộ ra tia ngoan độc:" Tiểu huynh đệ, đừng có sợ ta nhé! Cha mẹ ngươi đâu?"

Nam Thất lúc này mặt có hơi xanh, vừa thấy Nhiếp Tiểu Phụng trở vào đã chạy đến ôm chân nàng kêu tha thiết :" A nương ! Tiểu Thất sợ ...".

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày không biết nó định bày trò gì, vừa định mở miệng trách nó thì bị táy nó bấu chặt bên chân, đôi mắt mở to khẩn cầu.

" Tiểu Thất! Mẹ chẳng phải đã nói với con rồi sao, chỗ này không phải là chỗ để con vui giỡn, nếu còn lần sau nữa mẹ sẽ phạt con,mau xin lỗi thúc thúc, nhanh lên!"

Nam Thất lúc này mới giấu mặt vào váy nàng nũng nịu :" Nam Thất thất lễ thúc thúc ..."

Nhiếp Tiểu Phụng nở một nụ cười thanh thoát hướng về phía nam tử :" Đại huynh thông cảm, tiểu hài tử không hiểu chuyện..."

Hắn quan sát nàng một hồi sau đó cũng cười hai tiếng :" Không sao. Tiểu hài tử nhanh nhẹn, hoạt bát, không biết năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

" Tiểu Thất ! Con nói cho thúc thúc biết năm nay con bao nhiêu tuổi ?"- Nhiếp Tiểu Phụng ngồi xuống xoa đầu nó .

" Nam Thất năm nay 5 tuổi ." - Nó hướng về phía nam tử bị thương dõng dạc.

" Năm tuổi ? Cô nương chăm thật khéo, năm tuổi đã cao thế này ..."

Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nàng cũng chỉ đành đáp lại :" Là tiểu nữ thất trách, để nó sống trong thiếu thốn mới khiến thằng bé gầy gò thế này!"

Nhìn kiểu nào cũng không giống thằng nhóc năm tuổi, nhưng nói hơn tuổi thì cũng không đúng, chỉ là người cao nhưng ít da thịt .

" Cô nương là người ở đâu tới? Sao mỗ nghe giọng cô nương và thằng bé có chút khác biệt."

Nói rồi lại thấy câu hỏi có phần tọc mạch, hắn lại đổi giọng :" Mỗ quả thật là nhiều chuyện mà, cảm mong cô nương không phiền ."

" Ta là người phía Nam, còn cha đứa bé này là người ở đây, biên giới phía Bắc, tiếc là chàng vì trọng bệnh mà bỏ hai mẹ con ta mà đi trước..."

Khỏi phải nói Nhiếp Tiểu Phụng trưng ra bộ mặt thê lương cứ như thật. Vạn Thiên Thành không biết đi tới từ lúc nào cũng thở dài trong lòng, suy đoán một lớn một nhỏ định bày trò gì nữa đây.

Kẻ kia nghe vậy cũng đành thôi.

Đến tối đột nhiên lão Hoàng la toáng lên một cái.

" Gì thế ?"- Nhiếp Tiểu Phụng khó chịu hỏi.

"Người đâu mất rồi ?"-Lão chạy đông chạy tây tìm người, thầm mắng trong lòng thật không có khí khái.

"Thương thế như vậy còn có thể đi đâu ?"- Lão lẩm bẩm một hồi.

" Vạn Thiên Thành, ta có chuyện chưa nói với ngươi, nói chuyện một chút."

Nhiếp Tiểu Phụng nhớ lại thái độ của nam tử kia, nàng phân vân một hồi sau đó gọi Vạn Thiên Thành.

...

Giữa đêm canh ba, một toán người độ hơn một chục đều vận hắc y lẳng lặng bao vây dược cục bé nhỏ.

Lão Hoàng đang ngủ say giấc thì nghe tiếng sột soạt, lão bất đắc dĩ trở về từ giấc mơ đẹp.

" Lão già ! Người đâu ?"- Một thanh đao bén ngót kê ngay cổ lão.

Lão Hoàng hai mắt díu lại giật mình kinh hoàng, nhìn gian phòng toàn hắc y nhân mặt mũi kín mít, lão sợ đến mức cứng họng.

" Đừng dọa người! Để lão suy nghĩ một lát!"- Giọng nam lên tiếng ngăn cản, kẻ đó chắn ngang thanh đao kia.

Giọng nói này lão nhận ra, là người nam trọng thương lúc trước.

Kẻ đó hạ giọng đến bên lão :"Đại phu ! Người hãy suy nghĩ cho thật kỹ,bây giờ ông nói thằng nhóc kia ở đâu, bọn ta sẽ không làm hại ông . "

" Thằng nhóc ? Nó ... nó ..."- Lão ngây ngốc chỉ chỉ tay, rõ ràng là ở đây cơ mà, mấy người kia chẳng phải vẫn ở đây sao ?

" Ngươi còn vờ vịt ?"- Một kẻ khác mất kiên nhân gầm lên.

" Đợi đã! Ta thấy lão hình như không phải giả vờ."- Nam tử chắn trước mặt đắn đo một hồi rồi lên tiếng.

Bên ngoài có người đến bẩm báo :" Không soát được gì ?"

" Làm thế nào bây giờ?"

" Lại mất thêm thời gian, xem ra bọn chúng chạy rồi !"

" Còn lão già này ?"

Lão Hoàng nghe nhắc đến mình thì liền run cầm cập.

" Chỉ là một lão già, không cần phí thời gian, đi thôi!"- Nam tử kia buông lời giải vây, toán người chần chừ một hồi nửa tin nửa ngờ, lâu sau mới rời đi.

" Lão đại phu! Ta đã trả ông một mạng ."- Kẻ đó trước khi rời đi đã để lại một câu, sau đó theo màn đêm mất hút.

...
" Đi đâu bây giờ ? " - Vạn Thiên Thành tay nắm chuôi kiếm, chỉ chực chờ lão Hoàng hét lên, ấy vậy mà bọn kia chỉ đến rồi đi, xem ra không đến nổi hạng cường hào ác bá.

" Nếu bọn chúng thông minh như vậy... e là sẽ cho người ở lại theo dõi, không thể về rồi."- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn xuống căn dược cục nhỏ, thầm thở dài.

" Tỷ tỷ ..."- Nam Thất áy náy kêu nhẹ, hận mình là chiếc sao chổi.

" Chúng ta kiếm chỗ qua đêm, Tiểu Thất ngủ một giấc đi, ngày mai ta có chuyện muốn hỏi ngươi ."

Nam Thất xụ mặt xong gật gật cái đầu nhỏ, nó lại tựa vào vai Vạn Thiên Thành khép mắt, trái tim nhỏ cũng bộn bề tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro