Chương 17. Truyền thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Anh Thành hồi trẻ cũm ngon trai dữ👀, chú Từ với chú Khương cũng là bạn diễn phải lói là kỳ phùng địch thủ trong nhiều bộ phim luôn é

Như thường lệ, Nhiếp Tiểu Phụng mỗi sáng vẫn giúp lão Hoàng bốc thuốc, làm cơm rồi đem một phần cho người trong hang động dưới hẻm núi.

"Ngươi còn chuyện gì ở đây sao?"- Nhiếp Tiểu Phụng thấy Vạn Thiên Thành cả ngày cứ đi theo mình, không khỏi cảm thấy bất tiện.

" Nếu ngươi bị bắt đi lần nữa, ta làm sao ăn nói với mẹ ngươi đây ?"

Nhiếp Tiểu Phụng trầm mặc, nhất thời không biết trả lời thế nào.

" Đi thôi ".- Vạn Thiên Thành gọi hồn nàng về.

...

" Cơm ."- Nhiếp Tiểu Phụng đứng trước hang động chỉ nhả ra một chữ.

" Tiểu Phượng Hoàng ! Ngươi đừng ăn nói với sư phụ ngươi như thế đấy nhé!"- Một giọng đàn ông vọng ra, hắn hôm nay lại mặc màu đỏ thẫm, dù sao cũng sắc tối xem ra đỡ chói mắt hơn đi .

" Ngươi đã làm xong lời hứa đâu?"- Rõ ràng hắn chỉ mới truyền cho nàng một chút công lực , vậy mà đã đòi nàng gọi hắn là sư phụ, thế thì lời cho hắn quá !

" Ngươi muốn chết thì bây giờ ta lập tức truyền, có điều như vậy thì phí đi, ta đã lừa ngươi đâu !"- Hắn nhìn nàng đa nghi mà buồn cười.

" Còn ngươi nữa !"- Hồng y lập tức đổi đối tượng lên tiếng chất vấn.

" Ngươi là nam tử hán đại trượng phu, suốt ngày cứ theo kè kè Tiểu Phượng Hoàng của ta ! Ý đồ gì đây ?"

Vạn Thiên Thành cau mày, biết mình có đôi co với loại người này chỉ tổ phí thời gian, gã không đáp lời lui ra trước cửa hang.

" Thái độ gì thế này ! Tiểu Phượng Hoàng! Vi sư không chấm hắn."- Có người bị ngó lơ lên tiếng bực dọc.

" Ăn nói linh tinh !"- Nhiếp Tiểu Phụng liếc hắn một cái, sau đó để tráp đồ ăn lên bàn đá.

"Qua đây !"- Người nọ đột nhiên nhẹ giọng .

Nhiếp Tiểu Phụng thành thục đặt tay lên bàn, nhìn hắn đột nhiên lãnh đạm bắt mạch cho mình, nghiêm túc hỏi :" Ngươi biết y thuật ? Không là biết rất nhiều ?"

" Một chút ."- Hắn bắt mạch xong thì thu tay lại, chậm rãi giở cái tráp ra, hẳn một con cá, rất hài lòng.

" Nhìn ngươi... không phải là người bình thường!"- Nội lực thâm sâu, hiểu biết y thuật, áo gấm thêu hoa sang hiển.

Hắn gật đầu một cái, gắp khứa cá bỏ vào miệng ngon lành rồi đáp :" Mà là vô cùng bình thường ."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn không nghiêm túc thở dài.

" Sách kia của ngươi, từ đâu mà có ?"- Hắn đột nhiên thắc mắc .

" Một vị cố nhân tặng cho ta ..."

" Ngươi thích học y thuật ?"

" Ăn đi đừng nói nhiều !"- Nhiếp Tiểu Phụng lảng tránh.

" Ta có thể dạy cho ngươi y thuật."- Người nọ cởi áo gấm bên ngoài, trưng ra bộ áo trong đơn màu trắng, bộ dáng có chút bất cần.

" Không thua gì mớ sách mục nát kia."- Và một miếng cơm to vào miệng vừa nhai vừa nhìn nàng.

" Ngươi là ai?"- Nhiếp Tiểu Phụng đem ánh mắt kém tin tưởng nhìn hắn.

" Sư phụ của ngươi !"- Hắn thu lại dáng vẻ phong lưu, quay về cốt cách đạo mạo, tiếp tục gắp ít rau.

Nhiếp Tiểu Phụng đây là lần thứ hai thấy người nghiêm túc, lần thứ nhất là ở thành Tương Dương khi cứu đứa nhóc kia. Nàng không nhớ trong ký ức mình có gặp qua kẻ kỳ quặc thế này.

" Suy nghĩ đi! Nghĩ kỹ thì ngay mai đến đây nhận truyền thừa của ta, nhưng ta nói trước, chỉ có thể giúp ngươi hãm độc, không thể giúp ngươi luyện võ, gân cốt ngươi đã tổn hại quá lớn! Thần y cũng phải chịu thua."

Nhìn đi nhìn lại, thoáng chốc đã thấy cái tráp sạch trơn, đỡ một việc tuy ngày nào cũng đem cơm cho hắn nhưng hắn mỗi ngày chỉ ăn vào đúng giờ ngọ, ngoài ra không đòi hỏi gì thêm.

" Gần đây có phát tác không ?"

" 20 ngày một lần ."- Nàng nghĩ nghĩ một lát.

Vạn Thiên Thành ngồi bất động bên ngoài cuối cùng cũng thấy nàng trở ra, gã tò mò hỏi :" Vì sao phải cất công đem cơm cho kẻ thế này ?"

" Hắn cứu ta."- Nhiếp Tiểu Phụng nhàn nhạt đáp, thong thả cầm tráp đi, đột nhiên thấy gì đó không đúng, khẽ quay đầu nhìn lại.

Vạn Thiên Thành đứng đó nhìn nàng, gã cụp mắt nén chút buồn tủi vào sao đó cất bước :" Không có gì . Về thôi! Ta đói rồi !"

" Thiên Thành!"- Dù sao khi đó nàng mất đi cũng là quá lứa thiếu niên, so với gã hiện tại cũng không cách biệt mấy, nàng không cảm thấy gã ở thân phận trưởng bối cho lắm.

" Ta sống ở đây rất tốt! Ngươi không nên vì ta mà từ bỏ tự do."- Đối với hiệp khách giang hồ, có lẽ hai chữ ' tự do' nặng hơn bất thứ gì.

" Tiểu Phụng ! Khi người ta bắt đầu tìm nơi để về, họ không còn thấy đó là tự do nữa."

Vạn Thiên Thành ngước nhìn bầu trời xanh biếc, mấy hiền lác đác bay, khẽ cong môi.

Dáng vẻ Nhiếp Tiểu Phụng dịu dàng hôm đó băng bó vết thương cho gã, gã tìm mãi cũng không thể thấy lại.

Nhiếp Tiểu Phụng thẫn thờ một lúc mới vội vã cất bước theo.

Lần này trên bàn cơm Vạn Thiên Thành có vẻ khách sáo hơn, 2 người họ cũng không ai nói với ai thêm câu gì.

" Đại thúc và tỷ tỷ giận nhau sao ?"- Nam Thất nghiêng đầu hỏi lão Hoàng, lão nghe vậy thì đưa tay ' suỵt suỵt' : " Chuyện của người lớn, ngươi là con nít, đừng có xía vào !"
...
Gần trưa Nhiếp Tiểu Phụng đi đưa cơm, nàng cả buổi sáng không nhìn thấy Vạn Thiên Thành, ngẫm trong bụng chắc gã cũng thông suốt rồi.

" Thế nào ?"- Có người vui vẻ hỏi .

" Ăn nhanh đi ta còn về !"- Nhiếp Tiểu Phụng ngồi vắt chân bên tảng đá.

" Cái gì ?"

" Nói không hiểu sao ? Ăn nhanh lên ta còn trở về? Già quá lú lẫn sao ?"- Nàng không hề có chút kiêng dè cằn nhằn.

Hắn ngớ người giật giật khoé miệng, thái độ này, là không muốn học sao ?

Hắn vừa ăn vừa năn nỉ nàng :" Gọi một tiếng sư phụ thôi mà khó khăn vậy sao ?"

" Không thích !"

" Cho ngươi pháp khí !"

Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn một cái .

" Không- hứng -thú."

" Rất lợi hại đó!"

Nhiếp Tiểu Phụng mất kiên nhẫn đứng dậy thu lại chén cơm, người kia thấy vậy vội vội vàng vàng giật lại :" Không nói nữa ."

Trước khi rời đi hắn ném cho nàng một cái lọ sứ :" Mỗi tối trước khi luyện công hãy uống 1 viên ."

Liên tiếp một tháng đó hắn cũng không chèo kéo nàng thêm .
________________________
Hôm nay Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy thân thể có phần khoẻ khoắn hơn trước rất nhiều, xem ra kẻ kia không lừa đảo .

" Hôm nay sao lại ..."- Nàng nhìn người trong động hôm nay vận một bộ đen tuyền giản đơn không khỏi bất ngờ.

Người đó nhìn nàng thâm trầm khẽ vẫy tay bảo nàng đến .

" Ngồi xuống ! Tập trung !"- Vừa dứt lời hắn đã kéo nàng xuống, đôi tay lộ xương thon dài đặt ngay đôi xương cánh bướm.

Nhiếp Tiểu Phụng một thoáng rùng mình cảm nhận toàn thân nóng rực, một cỗ khí tức chạy loạn khắp thân sau đó tìm đường xộc thẳng lên huyệt bách hội.

Nội lực quá lớn Nhiếp Tiểu Phụng nhíu đầu mày tìm đường điều hoà nó, thân thể này một chốc nhận quá nhiều khó mà có thể làm quen trong một sớm một chiều.

Hai bên mũi tuôn xuống hàng máu đỏ tươi, kẻ kia cũng biết nàng đã tới giới hạn, hắn đành thu tay lại.

Nhiếp Tiểu Phụng ngồi đó một lát nghe trong người có chút hỗn loạn, nàng thử vận công tung một chưởng bàn đá lập tức nức ra .

" Chỉ mới 3 phần !"- Hắn bê cái tráp để ở dưới nền, thử thế nào lại đập vỡ cái bàn đá, thật là !

" Công pháp ngươi dạy ta, chưa từng nghe qua !" - Nhiếp Tiểu Phụng lúc này lên tiếng.

Hắn như thường lệ thản nhiên ăn cơm, tay cầm đũa chỉ chỉ về một hướng.

Nàng không hiểu, lòng hiếu kỳ đi về phía sau, hang đá vẫn còn một khoảng không gian, nàng thận trọng dò đường bước xuống, xung quanh mười mấy quyển trục được xếp gọn gàng.

Chậm rãi kéo ra, toàn bộ đều là tỉ mỉ ghi chú y thuật, con chữ bé bằng 1/4 đốt tay, thậm chí còn có hình vẽ của một số loại thảo dược. Nhiếp Tiểu Phụng con ngươi sáng rực không giấu được hứng thú trong đáy mắt.

" Thế nào ?"- Người kia để bát đũa sạch trơn lại cái tráp, nửa nằm nhìn nàng trở ra.

" Thật muốn biết lai lịch của ngươi..." - Nhiếp Tiểu Phụng cong một bên miệng tỏ vẻ tò mò.

" Quỳ xuống gọi một tiếng sư phụ, ắt sẽ biết !"

" Lòng ngươi đã tự có định đoạt, lại còn đi lừa một lão già khốn khổ như ta, Tiểu Phượng Hoàng ngươi là cái đồ không có lương tâm..." - Thấy nàng đứng đó mãi lưỡng lự, có người lên tiếng hờn dỗi, hắn gãi ngón tay trên nền đất, dáng vẻ đầy uỷ khuất.

Nhiếp Tiểu Phụng biết mình không đúng, là lời nói trong lúc bốc đồng thốt ra ấy vậy mà hắn thực là quá quân tử so với bề ngoài đi, khiến nàng cảm thấy tự trách không thôi, có điều, nhìn lão già thường ngày diêm dúa hôm nay lại trưng ra bộ dạng này làm nàng có hơi gai mắt.

Thâm tâm Nhiếp Tiểu Phụng căn bản chỉ có một mình La Huyền là sư phụ, tuy kẻ này có thể là cao nhân ẩn mình, nhưng nàng hiện tại không còn chút tâm tư nào với việc độc bá thiên hạ, nàng cũng không muốn ép bản thân làm việc mình không thích.

Hang động rơi vào im lặng một hồi lâu, nam tử tóc trắng cuối cùng cũng nhận thua, hắn mở hộp gấm không biết để bên cạnh từ khi nào, lấy ra một cây sáo làm bằng hắc ngọc, đen tuyền,bóng loáng, bên đầu còn gắn thêm một chiếc tua rua đỏ rực.

" Giữ lấy hộ thân !"

Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc chầm chậm tiến lên cầm lấy, là loại ngọc thượng phẩm, mát lạnh đầu ngón tay, chất ngọc trong suốt không tỳ vết, ngay đầu tua rua có khắc một cái ấn khắc chữ ' Hoàng Vũ '.

" Ta họ Triều!"

Nhiếp Tiểu Phụng thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, nàng có chút bối rối định khước từ :" Triều... Triều lão bá! Tiểu Phụng không dám !"

Họ Triều chống cằm nhìn nàng :" Ta chưa trao ngươi đủ 5 phần công lực không gọi cũng không sao..."

" Nhưng mà cây sáo này ..."

" Ta chưa nói xong ! Giúp ta làm một việc, tiểu tử kia, giúp ta bảo vệ nó !"

Nhiếp Tiểu Phụng chau mày :" Tiểu tử ?"- Là Nam Thất.

Hắn nhắm mắt một lát không biết nên nói thế nào cho nàng hiểu, sau đó lấy trong ngực ra một mảnh bạch ngọc giơ đến trước mặt nàng.

" Đây là cái gì ?"

" Tiểu Phượng Hoàng của ta ơi! Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết lai lịch thằng bé không tầm thường, thế sự còn mãi rối ren, đợi khi nào ta có thể giải quyết ổn thỏa, ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn mảnh ngọc lệnh là biết không phải của kẻ tầm thường, nghĩ đến việc sẽ chuốc thêm phiền phức, nàng cũng không buồn hỏi thêm chuyện. Chưa kể hiện giờ hắn không có thúc ép mình nhận thầy, thấy thân còn nặng nợ nàng cũng không tiện từ chối, khẽ gật đầu.

"Vậy ?" - Nàng dời nhẹ mắt về sáo ngọc trên tay.

" Giữ lại làm pháp khí... " - Đã trao thì không đòi lại.

Nhiếp Tiểu Phụng còn mơ mơ hồ hồ gật đầu cất sáo ngọc vào trong thắt lưng, nàng cũng luống cuống cầm lấy quai xách cái tráp mà về đi.

" Ẩy ẩy ẩy ..." -Chưa đi được dăm bước đã bị người kia gọi lại.

Họ Triều hướng mặt về phía cái gian động khi nãy hất cằm :" Đây mới là truyền thừa của ta !"

Y thuật ? Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ ngợi sau đó ra sức khước từ :" Ta học chút y thuật vì chút hứng thú nhất thời, không phải vì tâm niệm gì cả ..."

" Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta bắt ngươi hành y tế thế cứu khổ muôn dân ?"- Hắn còn bất ngờ hơn nàng.

" Không phải sao ?"- Người kiến thức uyên thâm như hắn hẳn là phải có y đức sâu rộng, sao có thể nói những lời này ?

" Cứu cũng được ! Giết cũng được !"- Hắn chỉ không muốn truyền thừa của mình bị tuyệt diệt, nhìn mặt mũi Tiểu Phượng Hoàng xem ra cũng không phải hạng ám độn, tiếc là thân thể không thể luyện võ, cái gì cũng tốt, trừ phương diện đặt tên, còn đối nhân xử thế nữa...

Nhiếp Tiểu Phụng sững người, đợi khi hoàn hồn đã thấy hắn tay xách nách mang toàn bộ quyển trục trở ra, vẻ mặt hớn hở :" Đi thôi !"

Nhiếp Tiểu Phụng lại một trận hoang mang, nàng không nắm bắt được tâm lý của kẻ này, hắn không giống loại người thủ đoạn, nhưng tự nhiên có kẻ đối tốt với mình, nàng không khỏi đề phòng. Nhìn hắn cả nửa ngày mới rặn ra được một câu :" Cảm tạ Triều lão tiền bối!"

" Lão ?"- Họ Triều chết trân, đã không gọi ' sư phụ' thì thôi đi, sao lại đâm người bằng lời nói thế này.

...

" Tiểu Phụng ! Hôm nay ngươi về trễ thế, Nam Thất chờ ngươi đến héo cả người đây này !"

Lão Hoàng nghe tiếng người về liền than vãn, vừa định vui vẻ dùng cơm lại thấy một chiếc âm hồn khó ưa.

" Lại là ngươi ?"- Lão Hoàng nhìn họ Triều mà cảm thấy hai tròng mắt ngứa ran.

" Lão lão!"- Họ Triều gật đầu chào một cái.

" Khó ưa ! Đáng ghét !"- Hoàng đại phu liếc hắn vài cái, miệng không ngừng lầm bầm.

Họ Triều mặt dày làm ngơ, hắn quét mắt thì vô tình bắt gặp ánh mắt Nam Thất nhìn mình, dừng một lát sau đó bỏ mấy quyển trục kia xuống, ngồi đợi :" Ăn xong đi ra ngoài một lát !"

Nhiếp Tiểu Phụng lấy làm lạ, bình thường hắn trốn trốn núp núp, nay lại có gan ra ngoài giữa thanh thiên bạch nhật:" Hay là đi luôn đi, sáng ta ăn một ít ! Giờ vẫn còn no, lão Hoàng, Nam Thất, hai người ăn đi không cần chừa."

...

Đi dọc thị trấn nhỏ họ Triệu đánh mắt qua lại không thấy cái nào vừa ý hắn.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn cao gầy, một đầu bạc trắng, trường bào đen phẳng phiu, thái độ cợt nhả, vẫn là hai chữ gai mắt. Một hồi thấy hắn tạt vào tiệm vải đắt đỏ nhất nời đây, nàng nhất thời không kịp cản.

" Khách quan ! Ngài xem xem cái nào ưng mắt."- Chưởng quầy nhìn chất vải trên người hắn, là biết kẻ quyền quý, vội sum xoe lấy lòng.

Mắt thấy có người tính chạy, họ Triệu nhanh tay túm lấy cổ áo nàng ra lệnh :" Trang phục nữ nhi ! Đắt nhất !"

" Hả ? Hả?"- Nhiếp Tiểu Phụng ngờ nghệch.

" Tiểu Phượng Hoàng ! Nữ nhi xinh đẹp nên ăn vận ra dáng một chút, ngươi thể cả ngày ăn mặc vải vóc thô thiển thế này, có hiểu không ?"

Nhiếp Tiểu Phụng hít một hơi, đương nhiên là cũng mặc tốt một chút, nhưng vấn đề là không đủ điều kiện.

" Thái độ gì đây ?"- Triệu -Hoa Thải nhìn nàng đánh giá mấy bận xiêm y được đem ra mà không vui hỏi .

" Quá lòe loẹt, quá hoa hòe !"- Nàng ngắn gọn giải thích, mặc dù trước kia làm Nhạc chủ cũng từng bận qua vài bộ, có điều bây giờ nhìn thấy lại có chút không vui.

Hắn ngại ngùng gãi đầu một lát, mắt mình tệ đến thế sao ? Nghĩ rồi lại nhìn quanh một lượt, vẫn là mấy bộ hồng y rực rỡ vừa mắt, hắn phẩy tay :" Lấy! Đem đến dược cục cuối thôn !"

Nói rồi lại kéo nàng đi, lần này là đến hiệu trang sức, họ Triệu xoa cằm một hồi quay sang nàng hỏi :" Nữ nhi ! Phải có thật nhiều trang sức, nào là trâm cài, nào là hoa tay, nào là vòng cổ, vòng tay,... hiểu không ?"

" Triệu lão tiền bối! Người là đang dạy ta cách làm nữ nhi sao ?"

Hắn gật gật :" Đợi khi làm đồ đệ ta! Ta mua cho ngươi thêm nhiều thứ! Haizzz... Tiểu Phượng Hoàng ! Vi sư sẽ tìm cho ngươi một tên công tử quyền thế gả ngươi đi, đừng có để tâm cái tên Vạn Vạn gì nghèo kiết xác đó nữa, hơn nữa... lớn tuổi quá đi !"- Lại dùng ánh mắt mờ ám nhìn nàng, sở thích của nàng cũng có phần khác người đi.

" Ta không có thói quen dùng những thứ linh tinh này, hơn nữa ta cùng Vạn Thiên Thành không phải loại quan hệ như ngươi nghĩ !"- Nhiếp Tiểu Phụng khó chịu bỏ đi.

" Đẹp nhất đều lấy !"- Hắn vội vội vàng vàng rượt theo. Không phải tên kiếm khách kia thì tốt, thật tốt.

" Ngươi biết vì sao ngươi không có thói quen dùng trang sức không ?"

" Vì không thích !"

" Không phải !"

" Vì sao ?"- Nhiếp Tiểu Phụng cau mày đột nhiên thắc mắc theo.

" Nghèo ."- Họ Triệu đáp ngắn gọn.

Nhiếp Tiểu Phụng giật khóe miệng, nàng suýt mắng người già giữa chốn đông người .

...

" Về rồi kìa !"- Lão Hoàng chống cằm thổi phù phù râu dài đánh tiếng.

Nhiếp Tiểu Phụng nghe giọng điệu khác lạ nàng đi vào trước thì bắt gặp Vạn Thiên Thành ngồi bất động trên ghế đẩu nhìn nàng :" Ta tưởng ngươi đi rồi ?"

" Chỉ là có chút chuyện ..."- Gã nhỏ giọng giải thích, lại thấy người đi đằng sau đĩnh đạc bước tới .

" Sao lại xuất hiện rồi ?"- Họ Triệu nhìn Vạn Thiên Thành vẻ mặt thù địch.

Gã làm ngơ không trả lời.

Một lát sau thấy vài người lăng xăng đi đến mang theo vài kiện đồ, lão Hoàng tức giận nói: " Đâu ra mà lắm đồ thế ! Ta ta làm sao trả được ?"

" Đều trả rồi !"-Họ Triệu thản nhiên xếp vài thỏi vàng đặt lên bàn.

Lão Hoàng nhất thời lóa mắt, hóa ra là đại gia, vậy mà lão có mắt không thấy Thái Sơn:'" Tiểu huynh đài ! Ngươi thật lắm tiền nha !"

Nhiếp Tiểu Phụng cũng bất ngờ không kém :" Đâu ra lắm thỏi vàng thế ?"

Họ Triệu cảm thấy bọn chúng đã ngay hàng thẳng lối mới chợt thở ra mà đáp :" Chờ khi nào ngươi giàu được như vi sư, ngươi sẽ hiểu ấy mà!"

Nói rồi hắn phủi phủi tay rời đi, dừng bước bên nàng, hắn hạ giọng nói :" Đừng quên ! Nếu có gì bất trắc hãy đến Tuyết Trung sơn."

Sau nhớ ra gì đó, lại quay ngoắt người lại chỉ về phía Vạn Thiên Thành cảnh cáo :" Oắt con nhà ngươi! Tiểu Phượng Hoàng nhà ta bây giờ không có thiếu tiền, đừng có mà mơ tưởng !"

Còn chưa để mọi người phản ứng, một đầu bạc trắng đã vọt đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro