Chương 16. Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Thiên Thành đợi khi sáng hẳn, trời xuân sương khói lượn lờ khắp núi, trên đầu mây đặc nghịt nhợt nhạt xám tro, mưa phùn lại lất phất, mặt đất ấy vậy mà đã ướt .

Gã vươn vai một cái, nhìn mặt trời ẩn sau bóng mây, thong dong đi kiếm chút nước .

Đi một vòng trở về gian chính, trên giường Nhiếp Tiểu Phụng đang ngủ say, trong vòng tay còn ôm vài cuốn sách, Vạn Thiên Thành nhíu đầu mày nhặt một quyển lên chậm rãi lật từng trang, là bút tích của La Huyền. Gã đứng đó nhìn nàng yên giấc, tay cầm quyển sách cứng đờ, cũng không nỡ gọi người dậy.

Không biết qua bao lâu, Nhiếp Tiểu Phụng giật mình tỉnh giấc, tay chân cảm giác nhẹ hẫng vô lực. Nàng khẽ ho vài tiếng, dụi dụi mắt.

Vạn Thiên Thành nghe tiếng nàng dậy, gã bê một chậu nước vào đặt bên giường.

Cứ thế không ai nói với ai câu gì, Nhiếp Tiểu Phụng vừa chạm tay liền giật mình vì lạnh, quên mất nước ở đây khi nào cũng lạnh thế này, mặc kệ ,càng lạnh càng làm con người ta tỉnh táo.

Vừa lau mặt xong lại nhìn quanh, thấy mớ sách kia đã có người cẩn thận xếp thành chồng. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Vạn Thiên Thành xé một miếng vải lớn xuống bọc lại mớ sách kia.

" Làm gì ?"

" Đem về !"

" Chỉ là vài cuốn sách cũ mà thôi, không cần nhọc lòng đến thế !"

"Không hối tiếc là được, nhọc hay không nhọc nào có quan trọng !"- Vạn Thiên Thành chỉ không nóng không lạnh nhả ra một câu liền khiến Nhiếp Tiểu Phụng chấn động không thôi.

Cảm giác bị người khác nhìn thấu quả nhiên không dễ chịu, nàng ánh mắt hoảng loạn, sau mới bất đắc dĩ đánh lạc hướng :" Ngươi nói là có thứ ta cần. Ở đâu ?"

Vạn Thiên Thành hất nước lên nhóm lửa, tay xách bọc vải thuận miệng :" Theo ta ."

Nhiếp Tiểu Phụng bán tín bán nghi đi theo gã xuống một hẻm núi khác, ở đây cũng có một căn nhà nhỏ, khắp nơi cũng phủ bụi mờ, mạng nhện đặc trên góc mái nhà, xung quanh lụp xụp cũ kỹ, giường chiếc đơn sơ đã mục . Nhiếp Tiểu Phụng lẩm bẩm .

" Ở đây cũng có một ngôi nhà sao? Sao ta chưa từng thấy ?"

" Ngươi có từng đi qua đây sao ?"- Vạn Thiên Thành cười cười nhìn nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng không hiểu ý gã, nhiều năm trước, nàng chỉ đi một con đường, là để đợi La Huyền, ngoài ra những thứ khác nàng không để tâm.

Không đợi nàng trả lời, gã nắm tay nàng dẫn ra phía sau nhà.

Nhiếp Tiểu Phụng đợi hoàn hồn thì trước mặt mình đã xuất hiện một tấm ván.

Mộ của Nhiếp Mỵ Nương.

Nàng bối rối nhất thời bất động, mãi lâu sau mới có tia ý thức, bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng con chữ trên tấm ván, cằm nàng run run.

Hai gối khẽ gập, nàng đau đớn quỳ thật lâu trên nền đất.

" Khóc đi! Đừng nén ."- Vạn Thiên Thành nhìn nàng mặt mày nhăn nhúm, nước mắt bên mí đã đọng thành hồ thu.

Nhiếp Tiểu Phụng co rúm người bật khóc nức nở.

Người kia đợi nàng khóc đến sức cùng lực kiệt mới quỳ xuống một bên ôm nàng vào lòng vỗ về :" Khóc được là tốt..."

Nhiếp Tiểu Phụng mệt mỏi nghiêng đầu vào ngực gã, cổ họng còn sụt sùi, mặc cho gã vỗ về.

" Lần đó ta rời khỏi Ái Lao Sơn là để mang tro cốt của mẹ ngươi về, ban đầu muốn nói cho ngươi biết, nhưng sợ ngươi đau lòng, lại càng không ngờ rằng khi ta trở về Ái Lao sơn, ngươi đã bỏ đi mất, ta tìm ngươi rất lâu, Tiểu Phụng !"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe rung rung ở lồng ngực bên tai, nàng cụp mắt im lặng, mãi lâu sau mới đáp lời .

" Xin lỗi."

" Ngủ đi."- Bàn tay gã siết lấy vai nàng, nhẹ giọng an ủi.

Trên đường trở về, bầu trời vẫn một màu xám xịt, mưa phùn theo gió dán vào hai người nọ .
Nhiếp Tiểu Phụng đôi mắt sưng húp, bần thần gục lên vai người nọ, nàng loáng thoáng nghe được gã khẳng định :" Nếu Ái Lao không phải là nơi ngươi thuộc về, vậy sau này ta sẽ là nhà của ngươi ! Tiểu Phụng ngươi sẽ không còn cô độc một mình."

Tầm mắt mờ dần.

________________________
" Tỷ tỷ làm sao thế?" - Nam Thất chống cằm bên giường hỏi nhỏ.

" Mệt thôi! Khi nào ngủ đủ sẽ tỉnh ."- Vạn Thiên Thành xoa đầu nó .

"Đừng làm ồn."- Lão Hoàng đặt tay lên miệng ra hiệu.

Tất cả lại trở về yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng bấc nến lẹt xẹt cháy,ánh sáng nho nhỏ cũng trở nên đong đưa.

Một cái chân đạp tung cánh cửa lớn ra .

Cả đám không hẹn mà giật mình.

Lại là cái lão già ăn vận diêm dúa, hôm nay hắn vận lục bào, đai lưng bằng da, tóc vì vội vã mà rối tung.

" Ngươi tới đây làm gì ?"- Vạn Thiên Thành tiến lên chắn trước mặt hắn.

" Lão già loè loẹt..." - Nhiếp Tiểu Phụng nghe giọng thì ngồi dậy, ngủ một giấc dậy cũng thật tỉnh táo.

Lục trường bào nghe tiếng nàng thì mặc kệ gã áo đen, hắn lách người đến sờ soạng mặt nàng:" Tiểu Phượng Hoàng! Ngươi không sao chứ ? Còn tưởng ngươi gặp chuyện."

Nhiếp Tiểu Phụng mặt bị bàn tay kia giày vò, nàng ghét bỏ nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua người hắn hỏi :" Đói à ?". Ngoài lý do này ra nàng không tìm được lý giải nào thích hợp hơn cho sự xuất hiện của hắn.

Người kia thở dài thu tay lại, ngón trỏ gãi gãi bên má :" Cũng hơi đói ...".

Đường núi hiểm trở, bọn họ về đây cũng là lúc tối mịt, giờ này hàng quán cũng không có mấy ai. Lại chợt nhớ ra gì nó, nàng lên tiếng :" Đều đã ăn tối chưa ?"

Nam Thất cùng lão Hoàng đồng thanh :" Ăn rồi!".

Nhiếp Tiểu Phụng lại nhìn họ Vạn:" Còn ngươi ?"

" Hình như chưa ..."

Nàng bất giác thở dài xoa đầu, xong rồi đứng dậy bảo :" Gắng chờ, ta đi làm cơm ."

" Tỷ tỷ ..."- Nam Thất nghe cơm liền bừng tỉnh, e ngại nhìn nàng chững bước .

" Nam Thất muốn ăn thêm ..."

" Tiểu tử nhà ngươi ăn gì nhiều thế? Ai mà nuôi nổi ngươi !!"- Lão Hoàng không vui chọt chọt vai nó.

" Ăn thêm không?"- Nàng lại quay sang lão Hoàng.

" Có!"

Thế là nàng lại phải tất bật cho 4 cái miệng ăn. Hơn nửa canh giờ sau nàng đem thố cơm đến trước cái bàn nhỏ.

" Thịt đâu? Cá đâu? "

" Ngoài chợ ." - Vạn Thiên Thành nhìn tên già không biết điều kia không mấy vui vẻ.

" Tiểu Phượng Hoàng! Gã hung dữ với vi sư !!"- Hắn nghe có người đành hanh, chậm rãi len lỏi sau lưng Nhiếp Tiểu Phụng mắng vốn.

"Vi sư ?"- 3 người lớn đều ngơ ngẩn.

Lão Hoàng tức xì khói, dụ dỗ mãi nàng không chịu nhận lão làm thầy, lại nhận thằng nhãi ranh màu mè này làm thầy.

Vạn Thiên Thành nhìn mọi chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết cũng ngớ người, nàng từ khi nào bái sư, vì sao không nói gì với gã, lại còn nhận cái loại người này làm thầy, nhìn góc nào cũng không thấy đứng đắn.

Nhiếp Tiểu Phụng chau mày nhìn hắn bằng ánh mắt - ta bái ngươi làm thầy khi nào .

Hắn thấy nàng nhìn mình nghi hoặc, cũng nghiêng người thầm thì vào tai nàng:" Truyền ! Truyền cho ngươi!"

" 6 phần công lực !"- Nhiếp Tiểu Phụng ngả giá .

" 3 phần thôi !"

" 7 phần ."- Nàng không có thói quen nhượng bộ.

" 5 phần !"

" 6 phần đi !"

" Không hơn được nữa, đừng ép ta !"- Nói rồi hắn đặt tay lên vai nàng, nguồn nội lực ào ạt cuộn trào khắp các ống kinh mạch.

Cũng không tồi ! Nhiếp Tiểu Phụng nghe huyết mạch chảy siết khắp thân thể có chút vui vẻ :" Ăn cơm thôi !"

Vạn Thiên Thành nhìn thấy có kẻ gần quan được lộc mà tỏ ra khó chịu ngồi xuống.

" Ngươi tên là gì ?"- Lão Hoàng ghen tỵ đỏ mắt hỏi.

" Lão chọn đại đi, lão thích cái gì thì gọi cái đó!"- Hắn thản nhiên và một đũa cơm to vào miệng không thèm ngẩng đầu.

Lão Hoàng mặt đỏ gay tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn :" Cái tên không biết tốt xấu nhà ngươi !"

Hắn gắp đũa rau gật gật đồng tình :" Đúng đúng ! Không biết tốt xấu!"

Nhiếp Tiểu Phụng mặc kệ đám người này, nàng cũng đói rồi.

Nam Thất cũng nhanh tay gắp, gặm gặm cọng rau dài :" Gọi là Thải lão bá đi ! "*

*Thải trong hoa thải : màu mè, ziêm zúa, loè loẹt. Biết sao đc ngta giào ngta có quyền .

Lão Hoàng nhìn bàn ăn nhanh chóng bị bào, lão lập tức nén giận ngồi xuống ăn, chỉ trách lão ăn uống nhạt nhẽo quanh năm, bỗng nhiên có người nấu đồ ăn ngon thì phải tranh thủ, nếu nàng bỏ đi lão sẽ lại nhai rơm nhai cỏ .

Đợi khi bàn ăn sạch sẽ, vị Hoa Thải kia liếc sang Vạn Thiên Thành nhắc nhở :" Muốn được lòng mỹ mạo nữ nhân ắt phải là đại trượng phu tinh tế, ôn nhu. Rửa bát đi!"

Họ Vạn vốn không định để Nhiếp Tiểu Phụng động tay, nhưng đột nhiên bị nhắc thế này gã không khỏi đen mặt, tay siết chặt đũa, nếu không có người ở đây, gã muốn quyết đấu một trận!

" Để ta ."- Nhiếp Tiểu Phụng bê bát đũa đi khẽ lên tiếng, nàng làm phiền gã cả ngày, cũng nên để gã nghỉ ngơi .

" Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cùng tiểu tử kia làm chốc sẽ xong !"- Gã vội đứng dậy giành lấy mang đi, không ngoảnh đầu lại.

" Để hắn làm !" - Người mặc lục bào phi bóng chậm rãi dạo quanh gian nhà một vòng, nhìn thấy bọc cải cũ kỹ, hắn tò mò mở ra xem, đều là sách.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy có người xem sách của mình nàng không vui giật lại xua đuổi hắn :" Ăn no rồi thì về đi !"

" Một số là y thuật của Ái Lao sơn ..."- Hắn khẽ lầm bầm .

" Ngươi từ đâu có nó ?"

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ biến không trả lời hắn mà hỏi ngược lại :" Ngươi biết y thuật ? Làm sao ngươi biết y pháp của Ái Lao?"

" Không biết. Chẳng phải trong đó chỉ có một số loài mọc ở phía Nam khu vực Ái Lao sao? "
Hắn vuốt vuốt chân mày đáp.

" Ái Lao sơn ? Đâu đâu ta xem với !"-Lão Hoàng nghe đến liền tò mò háo hức đưa tay chộp lấy cuốn sách, chưa kịp giở ra xem đã bị Nhiếp Tiểu Phụng lấy lại.

" Nhiều năm trước có một vị đệ tử Ái Lao tên là La Huyền, hắn thần y đan sĩ danh chấn thiên hạ, từng có ghé qua đây trao đổi dược với ta ! Chỉ là sau đó không thấy hắn trở lại ."- Lão vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt tiếc núi.

" Nổi danh thiên hạ vậy sao ?"- Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cười hỏi .

" Đương nhiên rồi ! Ai làm thầy thuốc mà chưa từng nghe qua Ái Lao Sơn ! Nha đầu nhà ngươi, còn bé lắm !"- Lão Hoàng lắc đầu cười nàng.

Danh tiếng Ái Lao mấy trăm năm, phút chốc bị đạp đổ bởi La Huyền, truyền thừa duy nhất của Ái Lao cũng bị một tay Nhiếp Tiểu Phụng huỷ đi.

Kẻ kia nghe vậy cũng bật cười :" Đi đây !"

Vừa liếc mắt đã thấy hắn phóng thân ảnh đi mất, chỉ để lại tiếng áo bào phần phật xé gió.

Nam Thất phụ Vạn Thiên Thành xong, tay áo xoắn đến bắp tay, bàn tay chưa kịp lau khô lon ton chạy ra xem :" Vị lão bá kia đâu mất rồi ?"

" Đi rồi ! Đến đi không có chút lễ nghi!"- Lão Hoàng cật lực phê phán.

" Đã trễ rồi! Ngủ đi !"- Nhiếp Tiểu Phụng khẽ lên tiếng.

Tuy nói vậy lời nói của lão màu mè kia vẫn khiến nàng canh cánh, miệng nói không biết y thuật lại có thể nhận biết cây thuốc ở phía Nam, thậm chí là ở Ái Lao. Chưa kể nếu hắn quả thật không biết y thuật, vậy làm sao đêm đó cứu được nàng .

Hắn là ai ? Lai lịch ra sao ?

__________________________
Giang Lăng.

Trấn Phong Hoả.

" Khách quan người mau ghé xem đi , hai hào mà thôi! Hai hào mà thôi !"

" Sao lại là ngươi !"- Đám tuần binh nhìn lão ăn mày hôi thối ra vẻ ghê tởm.

" Lão chỉ xem bói mà thôi ..."

" Ta đã bảo ngươi cút, vẫn còn ở đây lì lợm, đúng là chán sống !"

" Quan gia ! Lão chỉ là xem bói ... kiếm chút cơm qua ngày... "- Lão ho khù khụ đáp lại.

Một tên phía sau hừ lạnh lên tiếng :" Bói ? Vậy ngươi bói xem hôm nay lão gia gia ngươi thế nào ?"

Lão nhìn ấn đường tên đó hơi xám, khẽ lắc đầu :" Hôm nay lão thấy quan gia ra đường có xảy ra chuyện không tốt..."

" Lão già đáng chết ! Ăn nói hàm hồ!" - Gã tức giận chỉ tay quát. Bọn kia cũng đc trận cười vang.

Cảm thấy bị mất mặt, người nọ nắm cổ áo lão ăn mày lôi đi xềnh xệch:" Hôm nay lão gia đánh chết ngươi, để ngươi không thể ở đây khua môi múa mép !"

" Quan gia tha mạng!"- Lão bị lôi đi nữa con phố, lưng chà xát dưới mặt đường .

" Làm gì?" - Một bàn tay bắt lấy cổ tay tên quan binh.

" Thả ra !"

" Bao đồng !" - Đang cơn tức giận, dứt lời gã rút chém tới không chút kiêng dè.

Một chiêu ! Kẻ kia chỉ một cái phất tay gã đã bị đánh văng vào góc tường, cả người ê ẩm.

Biết đã đụng trúng cao thủ, gã chỉ nành nuốt xuống tức giận hăm he :" Các ngươi đợi đó cho ta !"

Lão ăn mày một phen hốt hoảng, nhìn lại đã thấy người kia cúi người để lại 2 nén bạc.

" Đại nhân!"

La Huyền khẽ dừng bước, mặt không có lấy biểu cảm.

" Đạ tạ ân cứu mạng !"- Lão quỳ xuống dập đầu.

" Tiện tay !"- Hắn không nóng không lạnh thong dong rời đi. Chưa được dăm bước đã thấy lão hối hả chạy đến trước mặt, dáng vẻ cảm kích :" Đại nhân ! Lão xem bói nuôi thân! Đại nhân đã đưa tiền cho lão, để lão xem cho đại nhân 2 quẻ. Tiền nhiều quá !"

La Huyền ánh mắt vẫn hướng về phía trước, cước bộ vững chãi :" Ta không xem bói ."

" Đại nhân muốn tìm người ?"- Lão vừa đi lùi vừa nhìn hắn khẩn cầu.

La Huyền đột nhiên dừng lại nhìn vào mặt lão đánh giá, tóc tai rũ rượi, mặt mày lấm lem, áo quần rách rưới, cả người hôi thối.

Duy chỉ có đôi mắt trong vắt sáng như sao trời.

" Lão biết ?"

Lão ăn mày cười hề hề biết mình đã bàn đúng trọng tâm, lão khép nép mời hắn về chỗ của mình ban nãy :" Đại nhân theo ta, ta không lấy thêm tiền !!"

La Huyền không ưa bói toán bán tin bán nghi nhưng nếu lão ta biết tâm tư của hắn, hắn cũng muốn xem thử khả năng lão đến đâu.

" Đại nhân hỏi một câu đi !"- Lão xốc xốc chiếc mai rùa cười ngoác miệng lộ ra hàm răng chỉ còn vài chiếc .

" Người hiện giờ đang ở đâu ?"

Lão lẩm bẩm theo La Huyền sau đó đổ chiếc mai rùa ra, mấy đồng xu leng keng lượn vòng trên nền đất.

" Đại nhân ! Không quan trọng người ở đâu, quan trọng là đại nhân sau khi tìm thấy người sẽ thế nào ?"

La Huyền nghe lão hỏi trong lòng bối rối, hắn quả thật không nghĩ đến vấn đề này, cũng không muốn nghĩ đến, toàn bộ tâm trí hắn chỉ có một vấn đề, đó là tìm nàng.

La Huyền không trả lời mà hỏi lại :" Hiện tại đang ở đâu ?"

Lão nhìn hắn nụ cười nhạt dần, sau đó cười khổ :" Phương Bắc. Người vẫn ở chỗ cũ đợi đại nhân ."

" Nàng có khoẻ không ?"- La Huyền cụp mắt, người vẫn ở chỗ cũ đợi hắn.

" Hiện tại thì không sao ."

La Huyền con tim khẽ nhảy nhót, trăn trở một hồi lâu sau đó đứng dậy cảm tạ rời đi .

" Đại nhân !"

Hắn chợt dừng bước .

" Hai người nhất định sẽ còn gặp lại nhau, vì kẻ đó mắc nợ ngài! Nhưng xin ngài buông bỏ khúc mắc, tơ duyên đã mỏng, cuộc mệnh này không chỉ có hai người, lão thiên đã an bài cả ba người các ngươi, sống, nên tự thật tâm đối đãi chính mình, đối đãi người!"

Ba người ? La Huyền không hiểu lão nói gì, hắn cúi đầu nhìn xuống mũi chân một hồi, lòng lại bộn bề tâm tư.

" Người trả xong duyên nợ sẽ khó mà gặp lại nhau, nếu ngài trân trọng người nọ, hãy tạo duyên lành."- Lão nhìn quẻ hiện lên mà xót xa, hy vọng đại nhân nghĩ hiệp trước mặt có thể vượt qua thử thách của ông trời.

" Đa tạ ."

La Huyền quay gót, nhìn đường đến phương Bắc mây núi trùng điệp .

Lúc Nhiếp Tiểu Phụng rời đi, nàng không để lại cho hắn một lời.

Là gặp nhau để giải quyết khúc mắc đời trước kia, hay là gặp nhau để tiếp tục mối duyên oan nghiệt này, La Huyền không biết, hắn bấy giờ mới nhận ra hắn không hiểu rõ chính mình.

Dằn vặt kia quá lớn, La Huyền cảm thấy mình không còn tư cách gặp bấy cứ ai, sư gia, Tiểu Phụng, võ lâm hay kể cả là người trong thiên hạ.

Hắn đem theo đau khổ, day dứt suốt mấy chục năm ròng chết đi, ông trời lại đan tâm khiến hắn nhớ tất cả mà bắt đầu lại, nghiệt ngã làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro