Chương 15. Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sớm tiết Vũ Thuỷ, mưa phùn rơi lất phất, se lạnh lượn quanh thôn nhỏ.

" Đại phu ! Ta thấy có kẻ đứng ngoài cửa từ sớm đến giờ, có phải hắn muốn đến bắt tỷ tỷ không ?"- Nam Thất kéo kéo ống quần lão Hoàng thì thầm to nhỏ.

Lão Hoàng nghe thế cũng lau mồ hôi trên trán đi, lão len lén núp sau vách nhìn ra, vừa nhìn thấy người thì lão có chút bất ngờ.

" Là ngươi !"

" Ai thế ?" - Nhiếp Tiểu Phụng nghe lão nói lớn, nàng cũng tò mò nghiêng đầu ra xem thử .

" Đã lâu không gặp ."- Nhiếp Tiểu Phụng cũng nhìn người nọ sửng sốt một hồi, gã không đáp lời, nàng im một hồi lâu sau đó tiếp :" Thiên Thành !"

Không nghĩ gã lại có thể tìm được nàng.

Vạn Thiên Thành ánh mắt phức tạp, gã đấu tranh một hồi rồi mới tiến vào dược cục, nhìn quanh một lượt lại nhìn nàng, muốn chắc chắn nàng không có xảy ra chuyện gì .

" Ngươi sao lại tới đây ?" - Nhiếp Tiểu Phụng nhìn gã, từ đầu chí cuối chỉ có một tràng thinh lặng .

" Nên là ta hỏi ngươi..." - Vạn Thiên Thành có chút buồn bã nhìn nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng không hiểu ý tứ trong câu nói của gã, nàng hỏi lại .

" Sao thế ?"

" Đã xảy ra chuyện gì ?"- Vạn Thiên Thành cau mày hỏi nàng, gã tìm nàng suốt bấy lâu, La Huyền không nói gì, gã cũng ngờ ngợ một nỗi sợ.

Nhiếp Tiểu Phụng cúi mặt cười một cái rồi đánh trống lảng:" Ngồi đi ! Ta thấy tóc ngươi ướt rồi ."

Vạn Thiên Thành vô cùng nghiêm túc bắt lấy cánh tay nàng :" Đừng trốn ! Nói ta biết vì sao ngươi lại bỏ đi ? Sao lại không nói không rằng mà bỏ đi !"

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn biểu cảm gã có phần kinh ngạc, bàn tay gã bắt trọn khuỷu tay nàng :" Ta đi hay ở, muốn đến đâu thì đến, liên quan gì đến ngươi ?"

" Ngươi sao lại không biết suy nghĩ ? Lỡ ngươi xảy ra chuyện gì ..." - Gã tức giận trách cứ, lo lắng dồn nén hơn một năm ròng cuối cùng vỡ oà.

" Chẳng phải vẫn bình an trước mặt ngươi sao, trách ta cái gì nữa ?"- Nàng muốn rụt tay, nhưng gã giữ quá chặt đi nhất thời tạo nên một cảnh lôi lôi kéo kéo, mặc dù biết gã không có ý xấu, nhưng bị người khác khiển trách nàng cảm thấy không vui.

" Ta không muốn trách ngươi, là lo lắng cho ngươi !"- Vạn Thiên Thành quyết không dời mắt khỏi nàng .

" Ta biết ta biết ! Là ta sai, đều là ta sai, đừng có nghiêm trọng như vậy !"- Nhiếp Tiểu Phụng bất đắc dĩ vỗ vỗ bàn tay đang siết chặt kia, dỗ dành gã.

Vạn Thiên Thành nhìn nàng khác xa so với hai năm trước, lại đối với chuyện an nguy tỏ ra dửng dưng, gã hai mắt đầy lửa giận gằn giọng :" Nhiếp Tiểu Phụng ! Vì sao ngươi lại bỏ đi ? " . Chẳng phải nàng mong ngóng ở Ái Lao sơn nhất sao ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

" Ta không thích ở đó nữa, ta muốn ở nơi ta thuộc về !"- Nhiếp Tiểu Phụng mâu quang đầy ý cười ngẩng đầu nhìn thẳng vào gã.

Nhìn nét cười cợt trên mặt nàng, Vạn Thiên Thành nhăn đầu mày bối rối, lực tay cũng vô thức nhẹ đi, gã lắc đầu :" Ngươi không lừa được ta !"

Nhiếp Tiểu Phụng đoán rằng hôm nay gã nhất định hỏi rõ, mà nàng chẳng muốn đào sâu lại chuyện đau lòng làm gì, cụp mắt một lát lại ngẩng lên giọng điệu trở nên thướt tha :" Lo lắng đến vậy sao?"
 
Nói rồi nàng lại nhìn xuống bàn tay rám nắng của gã, một bàn tay ngọc khác bắt lấy, nàng dời ánh mắt về phía thân ảnh vạm vỡ :" Thích ta sao ? "

Nàng không phải hạng ngu dốt, nàng chỉ kém khôn ngoan đối với người nàng yêu, còn kẻ nàng không đặt trong lòng, lại nhìn rất thấu. Mặc dù gã không thể hiện rõ ràng, nhưng nàng khẳng định gã đối với nàng trên mức tình thân hữu.

Vạn Thiên Thành hai mắt đột nhiên mở to hoang mang không thể giấu, gã cảm nhận được  mềm mại đang trượt trên mu bàn tay, tim tự nhiên đập nhanh, gã lập tức rụt tay lại không trả lời .

Nhiếp Tiểu Phụng hài lòng, bật cười nói :" Đùa thôi ! Ngồi đi !". Nói rồi nàng quay vào trong để lại bóng đen đứng sững sờ.

Ngay lúc này một chiếc thân ảnh con con chạy đến ôm lấy chân gã, thằng nhóc háo hức hỏi :" Đại thúc! Đại thúc ! Ngươi thật thích tỷ tỷ sao ?"

Lão Hoàng chợt hoàn hồn vội bịt mõm nó lại kéo đi :" Đại hiệp ! Trẻ con không hiểu nhân tình , không hiểu nhân tình !!"

Vạn Thiên Thành định thần nhìn theo bóng dáng hai người nọ, ngồi xuống .

Không lâu sau, Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi đem đến một ấm trà nóng, thêm vài chén nhỏ, thành thục rót cho gã một cái :" Uống đi ! Những gì ngươi thắc mắc ta đều trả lời! Uống xong thì đi đi !"

Không chút kiêng nể đuổi người.

Vạn Thiên Thành cõi lòng cũng phiền muộn, từ khi hay tin nàng bỏ đi, gã đã có một câu luôn muốn hỏi, nhưng gã sợ biết sự thật, Nhiếp Tiểu Phụng trước mắt không còn là Nhiếp Tiểu Phụng cứu mạng gã.

Thất thần cầm chén trà mãi chẳng chịu uống, gã bèn đánh tiếng :" Một năm qua sống thế nào ?"

Nhiếp Tiểu Phụng mỉm cười, đáy mắt lại không hề vui vẻ :" Tốt !"

"Làm sao về được đây ?"

" Đi thì đến !"- Nàng nhàn nhạt trả lời một câu vô thưởng vô phạt.

Vạn Thiên Thành nhếch môi cười, đôi mắt phúc tạp lại dời về phía nàng .

" Đi đi! Ta ở đây sống rất tốt !"- Nhiếp Tiểu Phụng có cảm giác bị gã thấu tâm tư, nàng không kiên nhẫn xua đuổi gã.

" Chiếc trâm đâu ?"- Vạn Thiên Thành đột nhiên hỏi.

Nhiếp Tiểu Phụng giật mình .

Gã luồn tay vào trong lồng ngực lấy ra chiếc trâm vàng đưa đến trước mặt nàng.

" Sao ngươi ..."- Sao ngươi lại có nó.

Vạn Thiên Thành không trả lời chậm rãi đặt chiếc trâm vào lòng bàn tay nàng . Gã chỉ muốn tìm nàng chứ chưa từng nghĩ tìm được nàng rồi thì làm gì tiếp theo. Giờ khắc này gã mông lung, không biết nên đi đâu về đâu, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng đầu lưỡi mãi chẳng thành tiếng, đành đem tất cả nuốt xuống bụng.

" Sao ngươi nghĩ ta về đây ?"- Nhiếp Tiểu Phụng siết chặt chiếc trâm, dư vị khó tả.

" Không biết! Ta chỉ đi tìm ngươi, tìm thì sẽ gặp !"- Nói thật mà lại như đùa.

Giống như nàng nói, đi sẽ đến, còn gã, nếu gã chịu tìm thì sẽ gặp.

Nhiếp Tiểu Phụng bật cười, một câu nói đem bụi mờ phủ lên những chuyện khó giãi bày , nàng không nguyện ý nói, gã cũng không hỏi tiếp .

" Đợi ngươi thật tâm muốn đem toàn bộ kể, ta sẽ ngồi nghe ." - Vạn Thiên Thành nhỏ giọng.

" Được." - Nhiếp Tiểu Phụng khẽ gật đầu .

Không gian phút chốc rơi vào trầm lặng, khí trời se se lạnh, khói bên chung trà chậm rãi lượn mình rồi tan biến.

" Ngươi định ở đây bao lâu ?"- Vạn Thiên Thành không biết suy nghĩ chuyện gì, hỏi bâng quơ.

" Không biết!"

" Có từng trở lại gia trang hay chưa ?"

" Chưa từng ..."- Ở đó có kỷ niệm nàng với mẹ, không dám về.

" Sáng mai đi đi ."- Vạn Thiên Thành đề nghị, thấy nét mặt nàng có chút chuyển biến, gã lại bồi thêm .

" Có thứ ngươi cần ."

Nhiếp Tiểu Phụng cũng không nghi ngờ, nàng từ tốn đứng dậy.

" Đi đâu ?"- Vạn Thiên Thành có chút hoảng hốt.

" Khám bệnh, chẳng lẻ ở đây nhìn ngươi !"- Nhiếp Tiểu Phụng phẩy tay áo rời đi, không thèm nhìn lấy mặt gã.

Vạn Thiên Thành thở dài nhấp ngụm trà, gã cũng theo sau nàng xem xét.

Nhiếp Tiểu Phụng tạt ngang qua phụ lão Hoàng đôi chút, nào là bốc thuốc, sau đó gói chúng lại.

Thấy trời không còn sớm, Nhiếp Tiểu Phụng bất giác nhìn ra bên ngoài, nàng đến phòng bếp, định xới cơm đi thì chợt nhớ đến Vạn Thiên Thành, tay khẽ buông xuống. Nghĩ một hồi đành đậy lại thố cơm.

" Hôm nay mưa chưa dứt đâu ngươi cầm ô đi đi !"- Lão Hoàng ngẩng đầu thấy nàng định rời đi.

" Ta biết rồi !"

Nam Thất thấy Nhiếp Tiểu Phụng cầm ô nó bèn chạy đến nũng nịu : " Tỷ tỷ à tỷ tỷ cho Nam Thất đi với! Nam Thất đi theo bảo vệ tỷ tỷ."

" Ở nhà !"- Nàng từ chối thẳng thừng, nói rồi lại nhìn thằng bé mếu máo .

" Vô dụng thôi, hôm nay ngươi có khóc đến lũ lụt ta cũng không đem ngươi theo !"- Váy áo nàng đã dần xa nhưng tiếng vẫn còn vang vọng.

Nhiếp Tiểu Phụng tạt ngang mua vài cái bánh bao bỏ trong cái tráp nhỏ, nàng chậm rãi đi về phía hẻm núi hẻo lánh.

" Ăn cơm thôi!" - Nàng đứng trước một cái hang động chống nạnh hét thật to.

Chưa đầy thời gian một chén trà một thân ảnh đỏ rực chậm rãi bước ra luôn miệng cằn nhằn.

" Hét cái gì mà hét ! Không ra dáng nữ tử ! "

Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh bê chiếc tráp đi thẳng vào trong, đặt lên chiếc bàn đá, tuy nói là bàn đá chẳng thà nói là cục đá bự đi.

" Có rượu không ?" - Vị mặc trường bào gấm đỏ nép theo hỏi.

" Không có tiền !"- Nàng lạnh bạc đáp .

Kẻ kia nghe vậy thì thở dài.

Vừa cắn cái bánh bao nóng hổi liền cự nự không vui :" Cái này đâu phải là ngươi làm !"

" Hôm nay không đủ cơm, ăn tạm đi, không bằng người tự đi mua, áo gấm thêu hoa, không tự đi kiếm ăn còn bắt tiểu nữ tử hầu hạ, không đáng mặt trượng phu đâu !"- Nhiếp Tiểu Phụng phê phán hắn .

Người kia bị vạch trần liền đánh trống lảng :" Đã đỡ hơn chưa ?"

" Đỡ hơn nhiều rồi ! Ta luyện cũng thành thục hơn rồi !"- Nàng xoa xoa cằm đáp.

" Ngươi suy nghĩ tới đâu rồi ? "- Hắn cạp cạp cái bánh bao, cố ý nghiêng người sang một bên muốn nghe thành ý của nàng.

" Nghĩ cái gì ?"- Nàng cố tình chớp chớp mắt hỏi.

" Bái ta làm sư phụ đi!"

" Truyền nội lực cho ta đi !"- Nhiếp Tiểu Phụng vặn ngược lại hắn.

" Thế thì lại ngon ăn cho ngươi quá !"- Có người từ chối .

" Thế thì ta không bái sư nữa !"- Nàng không kém cạnh.

" Chỗ người ta nói chuyện, núp núp cái gì ở đó !"- Trường bào gấm cau mày nhìn về phía cửa động mắng mỏ.

Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy cũng quay đầu về hướng đó, nàng bất lực :" Ngươi theo ta tới đây ?"

Vạn Thiên Thành chậm rãi bước ra, còn không phải sao, gã là sợ nàng nữ tử đi đường một mình nguy hiểm, ấy vậy mà nét mặt nàng chẳng có lấy chút cảm kích. Gã lại nhìn sang tên đàn ông một thân hoả y trước mặt, vải gấm thêu hoa chìm bên tay áo, một đầu tuyết trắng , kim quan bằng lục ngọc trong suốt, ước chừng hơn 60, mày kiếm cũng đã lởm chởm bạc, dáng mắt trâu tinh sáng, đuôi mắt kéo dài thành móc câu, phong thái đào hoa, có chút không nghiêm túc.

" Ngươi là ai ?"- Cả hai người đàn ông đồng thanh nhìn nhau .

" Vạn Thiên Thành ! Kiếm khách !"- Vạn Thiên Thành lên tiếng trước.

" Ờ ! Ta không nói !"- Hắn thong thả nhai chiếc bánh bao.

Vạn Thiên Thành cảm giác bị đùa cợt, gã có chút nổi giận nhưng vì có Nhiếp Tiểu Phụng ở đây gã cũng đành nhịn, lại quay sang hỏi nàng:" Hắn là ai ?"

Nhiếp Tiểu Phụng bị hỏi lại quay sang người bên cạnh :" Người ta hỏi ngươi là ai kia kìa !"

" Ta không biết ! Ngươi có biết không ?"- Hắn gặm đến cái thứ 4, lắc lắc đầu nhìn nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng cũng vô cùng tự nhiên lắc lắc đầu :" Ngươi không biết ? Ta cũng không biết !"

Lại nhìn sang họ Vạn :" Lạ thật ! 3 người chúng ta đều không biết !"

Vạn Thiên Thành giật giật khoé miệng, giọng điệu thản nhiên, nếu chỉ nhìn mặt mà không nghe câu nói, còn tưởng nàng đang nghiêm túc.

" Hôm nay ăn không vừa miệng, Tiểu Phượng Hoàng, ngày mai ngươi nấu nhiều một ít !"- Hắn đứng dậy phủi phủi tay.

Không vừa miệng ? Nhiếp Tiểu Phụng nhìn cái tráp trống trơn, lão già nói năng không biết ngượng miệng, vừa mở miệng định mắng thì người ta đã ném xuống 2 thỏi vàng. Nhất thời ngỡ ngàng, nàng nuốt xuống tức giận, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên thức thời một chút, hai thỏi vàng đặc lập tức chui tuột vào ống tay áo.

Nhiếp Tiểu Phụng đứng dậy thu dọn bước ra ngoài. Vạn Thiên Thành vừa tiến lên đôi bước thì người kia lập tức bay vút lên trên, một chốc mất tăm.

" Người đâu ?"- Gã khẽ sững sờ,kẻ này khinh công không tồi .

" Kệ hắn, thoắt ẩn thoắt hiện !"- Nhiếp Tiểu Phụng không thèm nhìn, bung ô mà đi.

Dọc đường về, Vạn Thiên Thành đôi lần dò hỏi :" Ngươi quen kẻ vừa nãy sao ?"

" Không quen mà lại đem cơm cho hắn sao ?"

" Thế tại sao lại không biết hắn tên gì ?"

" Đến hắn còn không biết thì ta làm sao biết được !"

" Mất trí nhớ sao ?"

Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy phiền phức dừng lại :" Hay là ngươi vòng lại hỏi hắn thử xem ! Ta về trước !"

Vạn Thiên Thành biết mình nói nhiều, bất giác ngượng ngùng mà khép miệng. Gã vẫn như cũ, đợi nàng đi trước, mình ở sau .
...
Trên bàn cơm, Vạn Thiên Thành nhìn nhóc con độ 5-6 tuổi ăn như hổ đói, gã bất giác buông đũa.

" Đại thúc ! Đại thúc không thích đồ ăn của tỷ tỷ sao ?"- Nam Thất miệng căng phồng đồ ăn.

Vạn Thiên Thành lắc đầu :" Không phải! Sợ ngươi ăn không đủ ..."

Nam Thất trố mắt miệng nhai nhồm nhoàm tay gắp lấy gắp để :" Đủ mà !Đủ mà !"

Vạn Thiên Thành lại nâng đũa nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phụng, gã chậm rãi gắp đồ ăn vào bát nàng .

" Ta tự có tay ."- Nhiếp Tiểu Phụng không cảm kích .

Gã cúi đầu hắng giọng, ừ nhẹ một cái.

Ăn xong Nhiếp Tiểu Phụng thu dọn bát đũa, Vạn Thiên Thành đứng dậy ngăn cản :" Để ta !"

Nam Thất thấy vậy cũng nhanh nhảu phụ một tay, nó kéo Vạn Thiên Thành đi rửa bát.

Gã nhìn thằng nhóc khá lanh lợi bèn hỏi :" Ngươi tên gì ?"

" Ta là... là Nam Thất , Nam trong nam nhi , Thất trong thất lạc, mất đi, lạc đường ."

Gã nghe vậy thì chau mày :" Ai lại đặt tên thế này ?"

" Là tỷ tỷ !"

" Tỷ tỷ ?"

" Tiểu Phụng tỷ tỷ !"

" Cha mẹ ngươi đâu ?"

Nam Thất ngẩn ra một lát sau đó nói :" Bị lạc mất rồi ! Lúc tỷ tỷ nhặt ta về tỷ tỷ đã gọi ta như vậy !"

Vạn Thiên Thành nhìn nó xót thương, còn bé thế này .

" Ngươi ở cùng nàng bao lâu rồi ?"

" Lúc tỷ tỷ nhặt được ta là ở thành Tương Dương!  Đến nay có lẽ là được 7 tháng rồi !"

Thành Tương Dương ?

" À khi đó còn có một tên lão bá tóc trắng ăn vận loè loẹt nữa! Nhưng mà không biết sau khi về đây thì lão ta biến đâu mất rồi !"

Vạn Thiên Thành chợt hoài nghi, là người ban sáng sao, xem ra hai người họ biết nhau cũng không phải mới đây!
....

" Sao vẫn còn chưa ngủ ?"- Vạn Thiên Thành nhìn Nhiếp Tiểu Phụng lục đục trong bếp mà lên tiếng .

" Mắt ngươi đâu ?"- Nàng không thèm nhìn gã mà mắng mỏ, ở trước mắt hắn làm cơm hắn lại hỏi không đâu . Nhưng mà nghĩ lại mình có chút nặng lời, nàng cũng đành sửa lại :" Chẳng phải ngươi bảo ta ngày mai lên núi sao, tranh thủ chuẩn bị một chút !"

Vạn Thiên Thành gật đầu, đứng một bên nhìn nàng tất bật, lâu rồi không thấy được cảnh này, trong lòng có chút ấm áp.
_______________________

Sáng sớm tỉnh giấc, vừa đẩy cửa ra đã thấy thổ thần một thân đen kịt ôm kiếm trước mặt, Nhiếp Tiểu Phụng khẽ giật mình.

" Chờ ta đem cơm cái đã !"- Nàng lên tiếng.

Vạn Thiên Thành cũng đành theo nàng lần nữa vào hẻm núi, nhìn nàng đặt tráp gỗ lên bàn đá, gã vô thức hỏi :" Ngày nào cũng đưa sao ?"

" Chưa nghĩ tới, để hôm nào ta xem thử hắn có biết chết đói không ."- Nhiếp Tiểu Phụng bấy giờ mới nhận thức, nàng hình như không cảm thấy phiền nên cũng không để tâm lắm, dù sau quãng đời lại đằng đẳng vô vị, nàng cũng chẳng có gì muốn đạt được, nàng không có mục tiêu gì cả, sống lay lắc qua ngày cũng tốt, bận rộn một chút để không có thời gian nghĩ nhiều lại càng tốt hơn.

Vừa đặt chân lên con đường núi, nàng có chút lưỡng lự, nàng sợ nhìn cảnh vật cũ, mỗi lần nàng nhìn về quá khứ, tất cả không hẹn nhau mà đồng loạt kéo về, khiến nàng mất rất lâu mới gượng dậy được.

Nhìn mưa phùn bay nhẹ hẫng, Vạn Thiên Thành chợt nhớ đến ngày đó nàng lên Ái Lao, gã đi đến trước mặt nàng khuỵu xuống:" Lên đi, nếu chờ ngươi lê từng bước, e là đến sáng mai mới lên tới !"

Nhiếp Tiểu Phụng nhếch miệng :" Nam nữ thụ thụ bất tương thân ! Ngươi không sợ sao ?"

Vạn Thiên Thành khẽ giật mình, nghĩ đến cái miệng lưỡi đanh đá của nàng mà cười :" Lòng không có tạp niệm, há gì phải sợ !"

Tuy là nói vậy nhưng khi nàng vừa đổ lên lưng, Vạn Thiên Thành trong thâm tâm lập tức hốt hoảng, gã khẽ cứng người, cố gắng kìm xuống trái tim đang đập nhanh.

Đợi khi lấy lại tinh thần, gã nửa thật nửa đùa hỏi :" Ngươi muốn ta đi bộ hay là vận khinh công đây ?"

" Thiên Thành muốn thế nào ?"- Nhiếp Tiểu Phụng chợt nhớ ra gì đó, nàng đắc ý hỏi, doạ nàng sao, nàng mới là doạ gã.

Vạn Thiên Thành lại hoảng hốt, mặc dù là nói thế nhưng gã biết với tính cách của Nhiếp Tiểu Phụng nàng sẽ không gọi gã thế này, không gặp hơn một năm, hình như đã khác đi rất nhiều .

Gã không trả lời chỉ đi bộ, đường mưa ẩm ướt, đi cẩn thận vẫn tốt hơn.

Hai người bọn được xem là đã đi nhanh, nhưng đến lúc tối mịt mới đến căn gia trang kia.

Vạn Thiên Thành lấy ra hoả chiết tử thổi một cái, đóm lửa nhỏ lập tức bùng lên.

Nhiếp Tiểu Phụng kiếm một ít gỗ trong bếp, tất cả đều đã đóng bụi, mạng nhện giăng chi chít trong nhà.

Vừa trở về gian chính đã thấy gã quét hết đám mạng nhện, gã trải áo ngoài lên giường cho nàng.

" Không lạnh sao ?" - Nhiếp Tiểu Phụng hỏi.

Vạn Thiên Thành chậm rãi dời cái bàn đi, đem củi nhóm thành một chụm trong gian phòng :" Giờ thì không sợ nữa ."

Nhiếp Tiểu Phụng nằm trên giường nàng đưa mắt nhìn trần nhà,bỗng chợt nhớ tới gì đó bật người dậy .

Chậm rãi mở hộc tủ bên giường, là sách.

Nàng ôm nó nhìn suốt một đêm, bên trong hàng hàng là lớp chữ mà người nàng vẫn luôn nhung nhớ, có một số trang đã bị mục .

Đầu ngón tay khẽ mân mê những nét bút bên trong, Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng khẽ gọi tên La Huyền, cho dù là dáng vẻ đại hiệp tại thượng năm nào, hay là dáng vẻ khắc khổ trong Huyết Trì, nàng đều ghi nhớ.

Vạn Thiên Thành cả ngày leo núi cũng rất mệt nhọc, gã ôm kiếm ngủ bên ngoài sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro