Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 năm vật đổi sao dời.

Ta đã đợi hơn 20 năm, chỉ để nghe lời chân thật của người .

Tình ý dạt dào mãi chẳng dứt đặng, đến tận lúc khép mắt, La Huyền không hề biết Nhiếp Tiểu Phụng không biết có bao nhiêu thống khổ, cả đời nàng, bắt đầu bằng sai lầm, mỗi mỗi lầm lỗi tiếp nối nhau, duy chỉ có cái chết mới là điều đúng đắn duy nhất.

Yêu La Huyền, chấp niệm cả một đời, nàng cứ nghĩ nó không sai, nhưng tất cả chỉ là ý niệm riêng biệt của một mình nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng đem lòng yêu người duy nhất cho mình vạt nắng trong đêm đông bất tận, là sai sao ? Yêu một người , là sai sao ? Bấy giờ nàng không dám khẳng định nữa, thay vào đó là sự hồ nghi trong sâu thẩm, là sai sao ?

Cuộc nói chuyện cuối cùng giữa bọn họ liên tục lặp đi lặp lại trước mắt, trước sau như một, ngay cả ánh mắt cũng không có chút sai biệt.

Trái tim liên tiếp chực vụn vỡ, Nhiếp Tiểu Phụng không biết gục lên vai La Huyền bao nhiên lần, hơi thở đã cạn không biết bao nhiêu bận.

Vì sao ngươi lại khổ sở như thế ? Nhiếp Tiểu Phụng van xin chính mình, thần thức cùng quẫn cực độ, vì sao phải khổ như thế ?

Chừng ấy năm, chừng ấy đau thương như vừa chớm hôm qua, yêu hận bi hỉ, chờ mong, luyến tiếc trong suốt 30 năm hoá thành một cuộc đại hải nhấn chìm nàng.

Thoạt đầu nàng ra sức vẫy vùng, nhưng nàng có cố mấy cũng không thể tự cứu lấy chính mình, cũng không có ai cứu nàng.

Lạnh quá !

...

La Huyền bế nàng vào phòng, hắn nghe lồng ngực nóng phừng phừng, động tác cũng hết sức vội vã, vừa bắt mạch đã thấy tay nàng lạnh ngắc, hắn còn tưởng mình nhầm.

Bàn tay rộng lớn lần nữa siết lấy tay nàng, La Huyền chỉ cảm thấy cứng đờ, hắn lại lật đật chạm vào mạch cổ, nóng quá.

" Chuẩn bị than." - La Huyền không nhìn Trần Thiên Tướng mà ra lệnh.

Y vâng lệnh tay cuốn lấy chân chạy ngay .

La Huyền dựng Nhiếp Tiểu Phụng dậy, đem nội đổ cuồn cuộn vào người nàng.

Không biết được bao lâu, hắn đầm đìa mồ hôi ôm lấy nàng ngã trong lòng, một vệt máu đen chậm rãi lăn bên khoé miệng, La Huyền bấy giờ mới buông xuống căng thẳng kéo ống tay áo lau đi.

Lại nắm lấy tay nhỏ, vẫn còn lạnh lẽo.

Trần Thiên Tướng vội vã đem than để góc phòng, y vừa thấy Nhiếp Tiểu Phụng nằm gọn trong lòng người kia liền sốt sắn hỏi :" Sư phụ ! Nàng sao rồi ?"

" Tạm thời không nguy hiểm tính mạng ."

La Huyền thở ra, cơ trên gương mặt vẫn chưa chịu giãn .

" Chuẩn bị thêm nước ấm ."- Nói rồi hắn đem nàng đến bên lò than hồng, chậm rãi sưởi tay cho nàng. Nhưng chưa được bao lâu hắn lại phải cau mày, rõ ràng tứ chi trắng nhách, không có lấy nét hồng hào, nhưng người nàng lại nóng rực, có biểu hiện phát sốt nhưng lại không phải đang hành sốt.

Độc tố mới đẩy ra được một phần, phần còn kia thì ì ạch trong thân thể . La Huyền lại cắn răng lần nữa vận công, đem dòng khí chạy khắp kinh mạch nàng, không khí xung quanh theo dòng chân khí mạnh mẽ cũng theo đó mà chuyển động .

" Sư phụ !" - Trần Thiên Tướng lần nữa trở vào  thấy La Huyền dùng nội công ép độc cho nàng, y không dám làm phiền, chỉ vô thức kêu nhẹ.

Đợi đến khi Nhiếp Tiểu Phụng hộc ra một ngụm máu đen, y vội chạy lên đỡ nàng, hỏi han :" Sư phụ ?"

" Nghỉ ngơi vài ngày là được, không sao !"- La Huyền mặt mày trắng bệch lắc đầu, không nghĩ lại mất nhiều nội lực đến vậy, hắn ôm ngực nén xuống mệt mỏi.

Trần Thiên Tướng nghe vậy bế nàng về giường, La Huyền tranh thủ điều hoà dòng khí trong thân.

" Sư phụ ! Tiểu Phụng không lạnh như lúc nãy nữa ..."

La Huyền chậm rãi mở mắt, môi nhợt nhạt khẽ gật đầu.

Thấy vậy y cũng lau vết máu kia rồi lui ra :" Sư phụ con đi chuẩn bị nước ấm cho người !"

La Huyền không trả lời, chỉ từ tốn đến bên giường, Nhiếp Tiểu Phụng nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nề .

Hắn lần lượt nắm lấy tay nàng, xem ra đã mềm hơn ban nãy, rồi lại nhẫn nại chạm lên trán nàng, đáy mắt có chút thương tâm.

Tiểu Phụng ! Khổ cho ngươi rồi !

Hắn kéo chăn đắp cho nàng rồi mới ra ngoài.

" Sư phụ người định đi đâu ?" - Trần Thiên Tướng thấy hắn choàng áo đem theo hòm thuốc.

" Là ta sơ suất ! Bên trong dược phòng vẫn còn một ít quế chi và sài hồ, ngươi thấy nàng phát sốt thì sắc thuốc cho nàng, ta sợ trường hợp xấu nhất  bấy nhiêu không đủ nên muốn xuống núi. Ta sẽ về ngay ."- La Huyền cẩn thận căn dặn.

Thiên Tướng vừa nghe thế vội ngăn cản :" Sư phụ! Bên ngoài tuyết còn lớn, người vừa mới hao lực xong, sợ là sẽ khó khăn !"

" Ngươi không cần lo lắng !"- La Huyền không vui lách qua người y.

Thiên Tướng thấy hắn mặt mày nhợt nhạt, tuyết tan trên mái đầu còn chưa khô hẳn, y vội quỳ xuống ôm chân La Huyền :" Sư phụ ! Người còn đang không khoẻ ! Hay là để Thiên Tướng đi, dù sao con cũng đang không có thương thế ..."

Trông thấy La Huyền có tia lưỡng lự, y lại bồi thêm :" Sư phụ ! Y thuật của người đương nhiên hơn con, người ở đây trông chừng nàng, nhỡ có chuyện gì người cũng dễ xoay sở hơn, su phụ bảo trọng thân thể !"

La Huyền thấy lời này quả thật cũng không phải có lý, chẳng lẽ lại bắt Trần Thiên Tướng cõng nàng chạy xuống núi kiếm người, hắn cụp mắt một hồi rồi nói :" Đi đường phải cẩn thận! Nếu thấy không ổn phải kiếm chỗ mà trú, ta không mong Ái Lao sơn thêm kẻ không lành !"

Trần Thiên Tướng nghe vậy liền vui mừng, y lập tức đứng dậy choàng áo chạy đi .

La Huyền đứng tựa vào cửa, nhìn y khoác áo lao đi vun vút .

Lần nữa trở vào, như dự đoán Nhiếp Tiểu Phụng quả thật phát sốt, hơi thở nàng phả ra nóng rực. La Huyền nhanh chóng sắc cho nàng một bát thuốc.

Hai canh giờ sau, tuyết vẫn từng đợt vần vũ, trước hiên nhà, một bãi xốp trắng lạnh lẽo đã cao gần đến gối . La Huyền một bên canh nàng, vẫn không hạ sốt, thậm chí còn có phần nghiêm trọng hơn. Hắn nén lại hoang mang đi sắc thuốc cho nàng lần hai, đây là lượng cuối cùng còn lại.

Cực nhọc ép nàng uống hết bát thuốc, La Huyền lại ngồi một bên canh nàng, hình như lại ốm rồi.

Thỉnh thoảng thấy nàng đầu mày nhăn nhúm, trong cơn mê man, hắn nghe tiếng nàng khẽ rên rỉ, nàng mơ sao ?

Xót xa nhìn đầu ngón tay vẫn còn sẹo trắng, trên mặt vân tay chi chít vết lồi, La Huyền vươn tay vuốt đầu nàng, giống như nàng vẫn là tiểu đồ nhi của hắn năm nào.

" Tiểu Phụng ."- La Huyền khẽ gọi.

Nhiếp Tiểu Phụng không nghe được, nàng vẫn còn trong giấc mơ van xin bản thân, nàng không nhớ mình đang van xin điều gì, nàng chỉ cảm nhận nỗi đau chực xé rách cơ thể, đau đến không đứng vững, còn nỗi oán hận lại như thiêu như đốt ôm trọn con tim nàng.

Một hàng nước mặt chậm rãi lăn dài bên khoé mắt, chững lại một lát bên sơn căn, sau lại đầy mà tràn xuống.

" Ngươi đang mơ sao ?" - La Huyền ngón cái khẽ quét ngang mang đi giọt nước mắt, hắn nhìn nàng đang run rẩy khổ sở. Nàng có đang mơ thấy hắn không ?

Nhiếp Tiểu Phụng nằm nghiêng người, hắn đặt tay lên vai vỗ về nàng một lúc.

Cơn sốt vẫn không hạ, La Huyền bắt đầu lo lắng, hắn còn không màn lao khô mình, chỉ bên cạnh quan sát nàng.

Thử chạm lên trán và vùng cổ La Huyền bị nóng đến giật mình, hắn vội đi lấy nước ấm lau mặt cho nàng, chốc chốc lại châm các huyệt Đại Trì , Hợp Cốc , Khúc Trì,... tuy nói là hạ sốt nhưng ít nhiều vẫn cần chút thời gian, không thể vừa châm liền có thể khoẻ ngay được.

La Huyền lặng lẽ nhìn ra ngoài trời đêm, hy vọng Trần Thiên Tướng không gặp trở ngại, tuyết rơi thế này , hắn đã đi hết nửa ngày, còn suýt bị lạc vài lần.

Thời gian trôi đi, La Huyền đưa tay kiểm tra kiểm tra, hắn lập tức tá hoả, vẫn không có dấu hiệu giảm, bàn tay nàng ngược lại trở về lạnh lẽo, hắn nhìn nàng thân nhiệt cao hốc mũi chầm chậm chảy ra một dòng đỏ tươi .

La Huyền lập tức xốc nàng dậy :" Tiểu Phụng ! Ngươi có nghe thấy ta nói không ?"

Hắn run rẩy đem ống tay áo chặn dòng máu, sao lại nóng thế này ? Đầu óc không kịp nghĩ nữa dứt khoát cởi thắt lưng nàng ra, nhưng đến lớp áo dài tay bên trong hắn đột nhiên lại chần chừ, Nhiếp Tiểu Phụng 16 tuổi.

La Huyền trợn mắt tay siết chặt lấy vai nàng đấu tranh đến cùng cực, trước sau vẫn là Nhiếp Tiểu Phụng năm 16 tuổi.

" Lạnh !"- Nhiếp Tiểu Phụng mơ màng mở mắt, đầu nóng đến chao đảo, nhất thời không có khả năng ý thức. Nàng nhìn quanh sau đó lao người đến lò than hồng.

Hắn theo bản năng chụp lấy, nhưng vẫn muộn đôi chút, tay nàng chạm lên vành sắt, bị bỏng một mảng, La Huyền hít một hơi sâu, trơ mắt lại ống tay ướt đỏ của mình, tim đã đập như trống bỏi.

Hắn khó khăn giữ lấy Nhiếp Tiểu Phụng hết tâm can vùng vẫy, cả người không ngừng run lên vì lạnh. Hắn trong lòng có bao nhiêu đấu tranh thì lại càng siết chặt nàng bấy nhiêu. Cuối cùng vẫn là cắn răng đem áo ngoài lần lượt cởi xuống.

La Huyền ôm Nhiếp Tiểu Phụng vào lòng, lấy mình sưởi cho nàng, hắn mở trao tráo mắt nhìn về góc phòng, tâm tư lần nữa nổi sóng, tựa như bọn họ lại trở về đêm đó, hắn vẫn là La Huyền, còn nàng ?

Trăm vạn loại cảm xúc phức tạp bủa vây, hắn cảm nhận mồn một cỗ nhiệt phừng phừng cách mình lớp áo mỏng, tim hắn cũng vô thức tăng tốc. Bao nhiêu tội lỗi lần nữa ùa về, La Huyền cho rằng dục vọng của hắn đã đẩy họ đến bước đường không thể cứu vãn, chính vì nó mà đồ nhi năm nào lựa chọn kết thúc trước mắt hắn, La Huyền đã nhiều năm nhìn lại, hắn luôn tồn tại một nỗi đau không dám gọi tên, cũng không nguyện ý đối mặt.

Là nàng nhưng cũng không phải là nàng.

La Huyền ôm chặt người trong lòng, một thoáng gục mặt lên mái đầu nàng mà khẽ khàng :" Tiểu Phụng ."

Nhiếp Tiểu Phụng ôm chặt cánh tay La Huyền như thể đó là chiếc phao cứu sinh của nàng. Trong cơn mơ đằng đẳng, nàng tỉnh dậy cả người ướt đẫm, nàng tầm mắt mờ nhạt .

Tay nhỏ khẽ siết lấy bàn tay cứng cáp, bất cam trong tim hoá thành dòng lệ chực trào lên mí mắt :" La Huyền..."- Nàng biết là hắn.

La Huyền cả người cũng đầy mồ hôi chợt tỉnh, hắn nhất thời bối rối, cảm giác mềm mại đan trong kẽ tay khiến hắn chốc lát thần trí không phân minh.

Nhiếp Tiểu Phụng lấy lại thần thức sớm hơn hắn một bước, nàng không tin vào mắt mình quay ngoắt lại nhìn hắn, cảm xúc trong nàng lúc bấy giờ cũng hỗn độn nào kém gì hắn .

Nàng lập tức xoay người ngẩng đầu, hai bàn tay nhỏ ôm lấy má người kia, đáy không nén được vui sướng :" Sư phụ!"

La Huyền hai mắt trợn tròn lọt vào nỗi hoang mang vô tận, như sét đánh giữa trời quang, hắn cả người đờ đi.

Sư phụ ?

Sư phụ ! Người ta thích nhất, trước sau vẫn luôn là người !

Nhiếp Tiểu Phụng !

La Huyền nhìn nàng, tròng mắt rưng rưng không tin vào tai mình, hắn ngờ nghệch hỏi :" Ngươi vừa nói cái gì ? Ngươi vừa nói cái gì ?"

Nhiếp Tiểu Phụng mặt đẫm nước mắt, nàng liên tục lắc đầu gọi :" Sư phụ ! Sư phụ ! Sư phụ !"- Nàng biết vẫn luôn là hắn .

La Huyền trong giây lát thất kinh, hắn đột nhiên đẩy mạnh nàng ra, ngồi trên đất mắt chưa hết hoang mang, hắn cũng lắc đầu phủ định :" Không phải ! Ngươi ! Sao lại ? Ngươi cũng..."

" La Huyền ! Ngươi cũng thích ta, ngươi cũng thích ta "- Mớ cảm xúc trong giấc mơ chưa khắc nào mờ nhạt đi, giờ đây bộc phát không cách nào thu lại được, nàng lên tiếng trách cứ hắn .

La Huyền bị người nọ một mực vạch trần, hắn quần áo xộc xệch lùi lại luôn miệng hỏi :" Sao lại là ngươi ? Vì sao lại là ngươi ?"

Nhiếp Tiểu Phụng nước mắt chưa vơi thấy biểu cảm của hắn nàng lập tức tuôn trào oán giận :" Sư phụ ! La Huyền ! La Huyền ! Ngươi đã ở Đại Hùng Bảo Điện thay đổi . Ngươi đã chọn thay đổi tất cả, vì sao ngươi lại trốn tránh ta ?"

Đại Hùng Bảo Điện ?

Hoá ra vẫn luôn là nàng! La Huyền bấy giờ mới xoáy con ngươi về phía nàng :" Ngươi vẫn luôn lừa ta ?"

Nhiếp Tiểu Phụng bị lời hắn làm cho đả kích, nức nở :" Lừa ? Ta lừa ngươi ? Chẳng lẽ ngươi không mong đó là ta sao? La Huyền..."

La Huyền đau đớn lắc đầu, vì sao cứ phải nhất mực đày đoạ hắn :" Nhiếp Tiểu Phụng..."

Nàng không hiểu, nàng không hiểu cớ gì hắn phải đau khổ đến thế,nàng chậm rãi bước đến quỳ trước mặt hắn:" La Huyền có phải người đang sợ, ta hiện tại không phải là đệ tử của người nữa, sẽ không ai phản đối chúng ta !"

La Huyền ở cuộc đời này sống 8 năm, chưa ngày nào triệt để lỗi lầm xưa, nay lại biết tin Nhiếp Tiểu Phụng hắn hết lòng bù đắp vẫn luôn là nàng, La Huyền sợ hãi quát, hắn lùi lại, liên tục khước từ nàng như đêm đó :" Ngươi hết thuốc chữa ! "

Nhiếp Tiểu Phụng bị mắng đến ngơ ngẩn :" Nếu ngươi không yêu ta vì sao năm đó còn cứu ta ở Đại Hùng Bảo Điện, ngươi đã tạo ra biến số, còn có những năm đó ở Nghênh Phong, còn... còn có dịu dàng của ngươi, ngươi của khi nãy, ta không tin toàn bộ đều là giả !"

La Huyền sợ hãi bị vạch trần thứ gì đó, hắn cắn răng đứng dậy quay lưng :" Nhiếp Tiểu Phụng ! Cho dù có bắt đầu lại bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ cứu ngươi, vì đó là đạo của ta ! Cũng là vì Giác Sinh..."

Nhiếp Tiểu Phụng gục mặt hoang mang tột cùng :" Đạo của người ? Đạo ? Còn ta thì sao ? Ta... ta nghe được tiếng người gọi ta, lần đó trước khi ta chết đi. La Huyền ! Người có phải cũng thích ta, người rung động cũng được , dù chỉ một chút, đã đến nước này người sao lại... chúng ta bắt đầu lại, có được không ?"

La Huyền ôm lồng ngực hít lấy từng ngụm không khí, hắn không nhìn nàng mà lắc đầu, không biết là đang nói với nàng hay là chính mình :" Ngươi điên rồi ! Ta hề thích ngươi, chưa từng. Giữa chúng ta không thể bắt đầu lại, không thể nào ."

Nhiếp Tiểu Phụng sụp đổ, phẫn uất trong một chốc bùng nổ:" La Huyền! Ta đã chẳng còn là đệ tử của người nữa, ta và người rốt cuộc còn lại gì đây, chẳng phải ngươi nó sẽ vĩnh viễn không quên lỗi lầm này sao, ta muốn ngươi chuộc lỗi ."

La Huyền nghe nàng nói đến đây, ánh mắt càng kiên quyết, hắn nhặt đồ lên ra đến trước cửa không nhìn lấy nàng mà đanh giọng :" Nợ của ngươi, La Huyền ta đã trả, ta sai vì đã làm chuyện đại nghịch bất đạo, ta với ngươi chưa từng có từng có loại tình cảm không nên có, tất cả là sai lầm, mà sai lầm thì không nên lây dây không dứt !"

Tất cả trở về vẹn nguyên như hôm đó, giữa bọn họ, vĩnh viễn là vực thẳm không thể bước qua, mà La Huyền cũng chưa từng nguyện ý vì nàng dẫu chỉ là một bước.

Cánh cửa khép lại, Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bệch trên sàn nhà, hai mắt trống rỗng, hắn không biết nàng so với hắn còn cùng khổ hơn, tất cả cảm xúc, ký ức suốt mấy mươi năm vẫn còn sắc nét trong tâm trí, dù là Ái Lao Sơn hay là Huyết Trì, tất cả đều không mảy may sứt mẻ thay nhau đày đoạ con tim nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng bật cười ha hả, hai mắt không ngừng chảy dài, đôi vai gầy run bần bật. La Huyền ghét bỏ nữ nhân đem lòng yêu hắn, hắn không ghét Nhiếp Tiểu Phụng, hắn chỉ ghét Nhiếp Tiểu Phụng đã vấy bẩn hắn, hại hắn cả đời đau khổ, hại hắn vạn kiếp bất phục.

Nhiếp Tiểu Phụng có bao nhiêu nhẫn tâm vẫn là không bằng La Huyền, hắn cả đời thuận theo tự nhiên, thuận theo đại đạo, vậy nên mới vô tình, cũng vì vô tình nên mới từ bi...

Lệ xoá nhoà hai mắt, có lẽ trong mắt La Huyền, nàng lẽ ra không nên xuất hiện trong số mệnh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro