Chương 13. Yêu hận trùng trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã là 5 ngày ở Ái Lao sơn.

Nhiếp Tiểu Phụng mỗi ngày chăm chỉ dậy sớm đến dược phòng, buổi tối tranh thủ đọc sách, mỗi lần Trần Thiên Tướng thấy nàng đều sẽ hỏi han đủ thứ, nàng bị hắn hỏi sắp phiền chết rồi.

" Kia là cái gì thế ?"- Nhìn y vác vào một kiện đồ, không khỏi tò mò hỏi.

" Vạn đại ca mua cho ngươi ! Ta không biết trong đây có gì, dù sao cũng là đồ của ngươi, mở ra xem xem ."

" Vạn Thiên Thành lấy đâu ra ngân lượng mua lắm đồ thế này? Hắn đâu rồi ?"

" Đi rồi !"

" Hắn thật là hành tung khó đoán ..." - Nhiếp Tiểu Phụng giở ra xem, là đôi ba bộ y phục, còn có vài món trang sức linh tinh, nàng cảm thán gã cũng thật có tâm đi .

" Tiểu Phụng! Ngươi xem xem còn cần cái gì không, ngày mai ta đi mua cho ngươi !"- Trần Thiên nhìn nàng mong chờ .

" Tạm thời không thấy cần gì cả, vầy đi khi nào cần ta sẽ nói với ngươi ."

" Được được , không phiền ngươi nữa !"- Y vui vẻ đáp rồi rời đi.

Đợi y rời đi, Nhiếp Tiểu Phụng lấy ra hộp phấn trong kiện đồ, dù sao cũng theo chân gã hành tẩu hơn nửa năm, nàng đối với thế giới bên ngoài không lạ lẫm cho lắm, ngược lại còn lén hắn học lỏm nhiều thứ .

Nhìn gương mặt tươi tắn diễm lệ trong gương, Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng không khỏi vui vẻ, xoay qua xoay lại vài cái đắc ý.

" Đại hiệp ! Người xem Tiểu Phụng có ưa nhìn không ?" - Nàng hồ hởi chạy khắp viện, mãi mới tìm được La Huyền, hắn vừa đả toạ xong, trên trán còn lấm tấm ướt, một thân lượn lờ khói trầm hương, bộ dáng vững chãi như Thái Sơn.

La Huyền nhìn nàng váy vóc lụa là như con chu tước nhỏ nhảy lóc cóc một bên, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì, Nhiếp Tiểu Phụng dùng ánh mắt - khen nàng đi - chờ đợi hắn .

" Thiên Tướng mua cho ngươi sao ?" - Không nghĩ tên đồ nhi này cũng có khả năng mua đồ lấy lòng nàng.

" Không phải là Vạn... đại ca mua cho Tiểu Phụng ! Đại hiệp! Người nói xem trông có được không ?"- Nàng phủ định, nhất tâm hỏi lại lần nữa .

Vạn Thiên Thành ? Hắn càng không nghĩ đến cái người này, gã hình như chút khác so với những gì hắn biết, có phải là đối xử quá tốt với nàng không, đây cũng không giống chuyện thường tình.

" Đại hiệp..." - Nhiếp Tiểu Phụng tuột cảm xúc, thấy hắn trầm mặc suy tư, nàng khẽ gọi.

La Huyền bị nàng gọi mới giật mình, mày con yểu điệu, sóng mũi như tạc, con ngươi trong trẻo, trong mắt nàng thấp thoáng thân ảnh hắn, môi mọng điểm son thêm nổi bật.

Ngỡ hắn ít nhiều cũng có chút biểu cảm, nào đâu lại lạnh lùng không nói một lời mà bỏ đi, Nhiếp Tiểu Phụng hồ hởi ban nãy chợt lụi tắt . Hắn không thích nàng thế này sao ?

Phải ! La Huyền không có cái gì gọi thích hay không thích, Nhiếp Tiểu Phụng bố y thô thiển so với Nhiếp Tiểu Phụng nghê thường nạm ngọc, trong mắt hắn vẫn là không gì khác biệt!

Nàng dõi theo bóng lưng hắn, lại có hơi hụt hẫng, hắn khi gần khi xa, nàng chẳng biết làm cách nào để tiến vào trái tim hắn.

Dược phòng.

" Qua vài ngày ta sẽ xuống núi, ngươi ở lại chăm sóc Tiểu Phụng ."

" Sư phụ! Người định đi bao lâu ?"

" Không nói trước được ... "

" Đại hiệp !"- Nhiếp Tiểu Phụng thay một cái đơn giản khác, nàng nghiêng đầu vào tinh nghịch hỏi :" Hôm nay có cần Tiểu Phụng giúp cái gì không?"

" Tiểu Phụng qua vài ngày nữa sư phụ sẽ xuống núi đó !"- Trần Thiên Tướng biết nàng sớm muộn cũng hỏi qua, y ở đây không đánh mà khai luôn.

Nhiếp Tiểu Phụng nghe tới đây thì buồn bã :" Đại hiệp ! Người có thể đem Tiểu Phụng theo không? Ta cam đoan không phá phách đâu !"

Nàng thậm chí còn cứu cái mạng Vạn Thiên Thành nữa đó! Nàng cũng biết thăm khám.

La Huyền nhìn Trần Thiên Tướng thở dài, vẫn là hận không thể rèn sắt thành thép:"Tiểu Phụng ta thấy thân thể ngươi vẫn còn yếu, đừng có đi lung tung, tranh thủ tịnh dưỡng."
Nói xong lại thấy ánh mắt hờn dỗi của người nọ, nàng quay lưng không thèm nhìn mặt hắn, La Huyền bất giác nói thêm :" Đợi khi tiết trời đẹp đẽ, đường lộ dễ đi một chút ta dẫn ngươi xuống núi hành y, cũng xem như là có cơ hội thực hành ..."

Nhiếp Tiểu Phụng nhanh chóng bị thu phục, nàng lại nhe răng cười :" Đại hiệp không nói dối, Tiểu Phụng chờ người!"

Tiểu Phụng chờ người!

Sẽ có một ngày cùng hành y tế thế !

" Giúp ta chuẩn bị thuốc ."-Hắn gật đầu đáp ứng.

Trần Thiên Tướng một bên cũng vui vẻ :" Sư phụ ! Con cũng đi nữa, cả ba người chúng ta cùng xuống núi, thật vui !"

" Trời cũng không còn sớm, Thiên Tướng! Ngươi đi làm cơm đi !"- Nói rồi hắn rời đi.

Trần Thiên Tướng khoé miệng cứng đờ, chưa kịp vâng dạ đã thấy hắn mất bóng, y gãi gãi đầu, vậy là đồng ý hay không đồng ý đây ?

Nhiếp Tiểu Phụng trong khi chuẩn bị giấy bút cho vào hòm gỗ trên bàn lại vô tình nhìn thấy cái hòm lớn chữ nhật bên mép tường.

Đường nét may vẫn còn vẹn nguyên, La Huyền không thay dây mới.

" Đã chuẩn bị xong chưa ?" - La Huyền một bên thấy nàng chăm chú vào cái hòm to.

" Đều đều xong cả rồi ..."- Nhiếp Tiểu Phụng giật mình bối rối, miệng lắp bắp .

La Huyền gật đầu quét mắt xem qua.

" Đại hiệp ! Tiểu Phụng tiễn người !"- Nàng cúi đầu lí nhí.

" Không cần, ngươi tốt hơn nên cẩn thận sức khoẻ bản thân. "- Dứt lời hắn vươn tay chộp lấy hòm thuốc rời đi để lại một chiếc thinh lặng trong phòng.
_______________________
" Thiên Tướng ! Đại hiệp nói sẽ đi bao lâu ?"- Nhiếp Tiểu Phụng ngồi nghiêng bên cửa sổ hỏi y.

" Kỳ thực, sư phụ không nói với ta chính xác bao lâu người sẽ về ... Tiểu Phụng ngươi đừng buồn, còn có ta ở đây !" - Trần Thiên Tướng an ủi nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng thầm than trong lòng, có hay không có ngươi cũng vậy thôi, ta không thích ngươi !

" Vậy bình thường đại hiệp sẽ đi trong bao lâu?"

" Ngắn thì 1 ngày, dài có khi 7 ngày, nếu có chuyện hệ trong có lẽ người sẽ ở lại lâu hơn."
Y kiên nhẫn giải thích .

" Tiểu Phụng, ngươi đừng có ủ rũ nữa! Hôm nay ngươi thích ăn cái gì ta sẽ làm cho ngươi ăn !"

" Không biết! Cái gì cũng được ."

"Chuyện là... Tiểu Phụng ngươi có cảm thấy mình có chỗ nào không khoẻ không?"- Trần Thiên Tướng bao lần bắt mạch cho nàng, tuy cái gì cũng bình thường, nhưng lại cứ thấy có gì đó bất ổn, y cũng có lần nói với La Huyền, hắn bảo đợi thời gian nữa xem sao.

" Làm gì có chỗ nào không bình thường đâu !" - Mặc dù cơ thể quá yếu đi, nhưng có lẽ là do đan dược khi xưa, lại thêm thời gian dài bị giam ở ngục, tóm lại việc nàng suy yếu cũng là lẽ thường tình.

Trần Thiên Tướng nghe vậy cũng gật gù:" Ngươi ở đây nhé, ta phải đi làm cơm !"

" Đi đi!"- Nhiếp Tiểu Phụng xua đuổi hắn .
_____________________

Đã 6 ngày trôi qua, Nhiếp Tiểu Phụng mỗi ngày đều tẻ nhạt, nếu không có gì làm nàng sẽ ngồi ở con nghê đá chờ La Huyền.

Trần Thiên Tướng ban đầu cũng van nài nàng vào trong, sau cũng đành chịu thua ngồi cùng, tuy vậy vẫn luôn miệng cằn nhằn :" Tiểu Phụng ! Ngươi mặc ấm một chút, nếu ngươi bị bệnh sư phụ sẽ lại trách ta ."

" Trần Thiên Tướng! Ngươi là đang lo sư phụ trách phạt ngươi, không phải là lo lắng cho ta, ta biết mà !"- Nhiếp Tiểu Phụng chống cằm, mọi thứ lại quay về như lúc nàng còn ở Nghênh Phong, nhưng khi đó nàng còn có mẹ, hiện tại... lòng bất chợt sầu muộn.

Thiên Tướng thấy nàng ảo não, cho là nàng hiểu lầm mình, y vội khoa chân múa tay giải thích :" Không phải thế, ta đương nhiên thật tâm lo lắng cho ngươi! Chỉ là ngươi hiện tại không khoẻ, nếu lại càng thêm bệnh sẽ rất mệt mỏi đó. Người vào trong nhà chờ vẫn được mà !"

" Ta vẫn luôn chờ như thế này, Thiên Tướng ! Ngươi có tin không ?"

Nàng đã chờ đợi La Huyền từ lúc còn thơ bé, dẫu là cuộc đời nào, trái tim nàng cũng chỉ chứa nổi một mình La Huyền, nhân tình thế thái ra sao, oán hận tranh đấu chốn giang hồ thế nào, nàng không cần biết, chỉ có La Huyền!

Thiên Tướng nghe nàng thì thầm, y không hiểu, vẫn luôn chờ như thế ? Tin cái gì ? Y không hiểu nữ nhân, càng không hiểu người trước mắt, nàng có lúc vui vẻ hoạt bát, có lúc lại thăm thẳm buồn, có đôi khi bắt gặp Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi, nàng ngồi đó cả nửa ngày trời, không khác gì người bị mất hồn, y biết nàng có chuyện không vui trong quá khứ chỉ là không biết nó là cái gì, cũng không có dũng khí hỏi, sợ mình không an ủi được nàng.

...

" Vào trong thôi! "- Trần Thiên Tướng không biết đã nghiêng ô mấy bận, tuyết đổ xuống bên người đã dựng thành một ụ to, y nhìn sắc trời không còn sớm, đành khuyên nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng chờ La Huyền ngày thứ 12, vốn đã chờ hắn thành quen, nhưng vẫn có chút mong ngóng.

" Trận tuyết sắp tới xem ra rất lớn, hy vọng người trở về bình an! "- Nàng nói một câu từ đáy lòng rồi xoay người vào trong, hình như thân thể sắp không chịu nổi cái lạnh nơi đây, không nghĩ nó yếu thế này.

Trần Thiên Tướng nhìn nàng thui thủi về phòng liền xót xa, y cũng mong sư phụ về sớm một chút, người không ở đây, Tiểu Phụng hầu như không hé môi cười.

Không biết có phải vì quá lao tâm hay không, đêm nay giấc mơ lại càng rõ ràng, cảm xúc của người trong mộng lại càng nồng đậm, yêu hận của người cả ngày quẩn quanh lấy nàng, bi thương cực độ.

Trần Thiên Tướng hôm nay thấy nàng không ra ngoài, y hơi lo lắng, có phải bệnh rồi không ?

" Tiểu Phụng ! Ngươi không khoẻ sao? Ta vào được không ?"

" Đi đi ! Ta không sao !"- Nhiếp Tiểu Phụng bực dọc trên giường, lồng ngực cực kỳ không thoải mái, nội tâm phức tạp không biết phải làm sao.

Nhìn La Huyền lần này vô cùng dịu dàng, nàng đã suýt quên mất hắn từng có bộ mặt tàn nhẫn, nàng sợ bị mớ cảm xúc kia chi phối, nhưng nỗi oán hận này quá nồng đượm, Nhiếp Tiểu Phụng nằm giằng co hết một ngày trời.

Lại một ngày một ngày không thấy bóng dáng nàng, Trần Thiên Tướng lần này không thể an tâm được nữa rồi, y đẩy tung cửa thì thấy nàng nằm héo rũ trên giường, y đưa tay bắt mạch cho nàng thì kinh ngạc .

" Sao lại ?"- Huyết áp tăng nhanh, cổ tay nàng cũng quá nóng đi, phát sốt sao.

" Thiên Tướng ! Ta cảm thấy rất khó chịu, cả người đều khó chịu."- Lồng ngực như phát hoả, chân tay lại yếu đi, Nhiếp Tiểu Phụng đầu óc tỉnh táo cắn răng, đây khẳng định không phải do viên đan dược kia, nàng ở Nghênh Phong bao nhiêu năm chưa từng xảy ra cớ sự này.

" Ngươi thấy chỗ nào không khoẻ ? Ngươi bị sốt rồi ! Nằm đây ta đi lấy thuốc! Ngươi đừng đi lung tung !"- Y luống cuống dặn dò.

Nhiếp Tiểu Phụng bắt lấy tay y lắc đầu, nàng đọc không ít sách của La Huyền, cũng học không ít y pháp của lão Hoàng, đây không giống cảm mạo phong hàn mà phát sốt, rốt cuộc là gì ?

" Sao thế ?"- Y bấy giờ đã lo sốt vó, sợ nàng có mệnh hệ gì.

" Là độc."- Nhiếp Tiểu Phụng nghe tay chân lạnh ngắc, riêng lồng ngực như bị thiêu cháy, nàng chống tay xuống giường ho khan vài tiếng .

Trần Thiên Tướng vừa thấy tay nàng nóng hổi, bây giờ lại chuyển sang lạnh cứng, y càng cuống quýt, sư phụ không ở đây, phải làm sao ?

" Độc , không thể nào? Ở đây làm gì có ai? Đồ ăn ... ta đã chuẩn bị rất kỹ mà !"

Nhiếp Tiểu Phụng khó khăn hít từng ngụm không khí, thảo nào nàng thắc mắc rõ ràng 6 năm kia nàng không ảnh hưởng gì mấy, bây giờ lại yếu ớt thế này, suýt chút nữa trách lầm La Huyền, nàng tay siết chặt tấm nệm nghiến răng .

" Đào Trọng !"- Hắn muốn nàng chậm rãi chết, mỗi ngày một ít, độc tính ngấm từ từ, đúng là không thể xem thường hắn .

" Đào Trọng ? Đào Trọng là ai? Tiểu Phụng ngươi nói ta nghe ngươi thấy trong người thế nào ?"- Thiên Tướng nghe không hiểu nàng nói gì.

" Thiên Tướng ! Giúp ta vận công hãm độc, đừng để ngấm vào tim !"- Nàng ánh mắt kiên cường, chỉ dẫn cho y.

Trần Thiên Tướng đột nhiên bình tĩnh, y xốc nàng dậy, điểm hết 64 đạo, nội lực không đủ, hai tay y run lẩy bẩy, không biết đã ổn hay chưa, vừa chạm vào vai, nàng đã đổ gục xuống, môi trắng bệch, y hốt hoảng hỏi đi hỏi lại :" Ta phải làm sao Tiểu Phụng ! Ta phải làm sao ?"

Độc ? Độc gì chứ ? Y là chẩn bệnh cứu người, rất ít học qua độc, nghĩ rồi y  lấy áo choàng một lượt quấn quanh thân người nàng liều mạng cõng nàng như bay xuống núi.

Nhiếp Tiểu Phụng tứ chi lạnh cứng mất cảm giác, nhưng lại nghe động mạch ở cổ đập như trống, nhìn trước mắt một trận tuyết mịt mờ, lạnh cắt da.

Không biết qua bao lâu, hai người họ vẫn chật vật trong màn trắng xoá, gió thét bên tai ù ù, tuyết đã đóng đầy hai mí mắt Trần Thiên Tướng, càng chậm y càng hoảng sợ, nhưng trận này e là sẽ kéo dài, mỗi bước đều bị lún sâu trong lớp tuyết dưới chân, y vô cùng khó khăn mà di chuyển :" Tiểu Phụng ! Ngươi cố một chút ta đưa ngươi xuống núi, có thể tìm gặp sư phụ ."

" Sư phụ?" - Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu mơ màng.

Tuy nói là muốn xuống núi càng nhanh càng tốt, nhưng tuyết quá dày Trần Thiên Tướng đi được nửa đường lại tắp vào hang động, y lần nữa bắt mạch cho nàng, vẫn là mạch tượng có chút hỗn loạn, huyết áp không đều.

Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi hô hấp, nhân lúc còn chút lý trí an ủi y :" Đừng lo! Độc tính chỉ là ngấm không lâu lắm, tạm thời không nguy hiểm tính mạng..."

Có lẽ vì cảm xúc kia đả phá quá mạnh, vậy nên tâm can tổn hại, độc tính cũng nhân đó mà bộc phát, Nhiếp Tiểu Phụng ngửa cổ lên vách đá sau lưng .

" Thiên Tướng ! Sư phụ có từng mua trâm vàng  không ?"

Trần Thiên Tướng vốn lo đến mịt mờ tâm trí đột nhiên nghe nàng hỏi chuyện không đâu y cũng nhất thời giận hờn :" Đây là lúc nào mà ngươi lại đi nói chuyện nhảm nhí này? Nếu trận tuyết không bớt ta vẫn sẽ cõng ngươi đi tìm sư phụ !"

" Trả lời ta !"- Nàng liếc y một cái.

" Ta không biết ! Nhưng với tính cách người đến ăn cũng cần kiệm, đừng nói là mua trang sức !"

" Quả nhiên ..." - Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ sau đó dần chìm vào giấc mộng .

Trần Thiên Tướng thấy nàng không trả lời nữa y không nghĩ nhiều lập tức phủ nàng bằng áo choàng, cõng người chạy trong tuyết .

" Thiên Tướng !" - La Huyền vốn muốn đợi khi trời đỡ phúc tạp mới trở về, chỉ là hôm nay lòng chợt bồn chồn mãi không yên, sợ là xảy ra chuyện không hay hắn cũng đánh liều đi đường tắt, tuy ngắn nhưng sẽ hiểm trở hơn.

Đang từng bước tiến về đỉnh thì xa xa trong cảnh trắng xoá, có chiếc áo choàng phấp phới, cho là người La Huyền mới bèn đi đến , hoá ra là đồ nhi của hắn .

Trần Thiên Tướng lờ mờ có người gọi mình , y nhìn đông nhìn tây, tuyết đóng cứng trên gương mặt y, hoa tuyết bay vào mắt, suýt không thấy rõ đường.

" Trần Thiên Tướng !" - La Huyền gọi lại.

" Sư phụ !"- Y như thấy được tia sáng.

La Huyền đến gần mới thấy y đang cõng Nhiếp Tiểu Phụng, bên đầu đã tụ một ụ tuyết dày, nàng không có cử động .

" Xảy ra chuyện gì ?" - La Huyền bấy giờ mới rõ vì sao nội tâm dạo này không yên.

" Trúng độc rồi ! Tiểu Phụng nói nàng trúng độc !"- Y hét to giải thích, gió lớn quét qua tai, mọi thanh âm đều quy về một màn ù ù.

" Là độc gì ?"- La Huyền mặt biến sắc bỏ hòm gỗ xuống, hắn nhanh tay bế lấy nàng .

" Thiên Tướng không biết ! Chỉ nghe nàng nói cái gì mà Đào Trọng ! Đào Trọng !"

La Huyền nén lại hoảng loạng ôm chặt lấy nàng dùng hết sức chạy về, tóc đã bị mấy bận cuồng phong làm cho rối tung.

Lại là hắn, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn La Huyền, giấc mơ ngày càng thật đi, mỗi khi vui mừng hay đau khổ, nàng đều cảm nhận nơi tim vô cùng chân thực.

Có điều lần này hình như mọi thứ diễn biến có chút nhanh, Tiểu Phụng năm 16 tuổi thoắt cái đã lại đến năm 34 tuổi.

Nàng lại thấy mình thê thảm ở Ái Lao sơn mong ngóng một người, đau quá, nàng bấy giờ không còn lý do gì để tồn tại.

Một lần nữa hy vọng lụi tắt .

Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro