Chương 1: Nàng không hợp với kiểu nói chuyện "thục nữ" đó đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc cũng đã mấy trăm năm ta mới xuống núi, chẳng phải vì ta bận rộn, cũng chẳng phải vì ta không muốn xuống, mà quả thật nó quá phiền phức.

Ngàn năm trước, ta - đóa sen trắng thuần khiết trên Tuyết Liên Sơn, đỉnh núi cao nhất Thiên Đình, sau hàng vạn năm hấp thụ tinh hoa của đất trời cuối cùng cũng chuyển thế . Ngày ta chuyển thế, trời đánh 81 tiếng chuông, chim hỷ tước, mây ngũ sắc bay đầy trời, ta trở thành thượng tiên ngay khi vừa chuyển thế. Chúng tiên đều xem đây là việc xưa nay hiếm có, nô nức tụ hội lên Tuyết Liên Sơn. Ngọc Đế nhận ta làm nghĩa nữ, ban cho ta cái tên Tuyết Liên Minh Châu Vô Niệm Công chúa, lại tổ chức yến hội 3 ngày 3 đêm, và còn ban cho ta Tuyết Liên cung ngay trên Tuyết Liên Sơn. Nghe bảo, từ sau khi lễ mừng thọ của Ngọc Đế cách đó 5000 năm, chúng tiên chưa bao giờ được tụ tập đông vui như thế. Ngay cả các vị thượng thần quy ẩn, ít khi xuất hiện cũng đến dự tiệc, đến cả Đức Phật từ Cõi Tây Thiên Cực Lạc cũng gửi quà mừng. Quả là một yến hội vui vẻ.

Ngọc Đế, Vương Mẫu rất tốt với ta, thường gọi ta đến Cung Trường Thiên để nói chuyện.Vương Mẫu đã tặng cho ta rất nhiều y phục do Người đích thân chọn, còn nói, vì Người chỉ có con trai nên rất hạnh phúc khi ta thành con gái Người. Phải nói rằng ta quả là một đóa sen may mắn nhất thiên hạ.

Việc một đóa sen chuyển kiếp thành tiên là một chuyện hiếm, trở thành thượng tiên lại càng hiếm hơn, được Ngọc Đế nhận làm nghĩa nữ lại là việc chưa từng có tiền lệ. Ta sinh ra đã có mái tóc màu bạch kim, trong các nữ thượng tiên trên Thiên Đình, duy chỉ có ta có màu tóc đó. Mỗi lần ta xuống núi, phàm là đi đâu, ai ai cũng đều nhanh chóng nhận ra ta. Các tiểu tiên gặp ta đều phải thi lễ quì xuống, các đại tiên tuy không cần quỳ nhưng vẫn phải thi lễ cúi đầu....Cứ vài ba bước lại phải dừng lại vì có người quỳ, vài ba bước lại có người cúi....(Ta chợt hiểu ra lý do vì sao Ngọc Đế và Vương Mẫu ít khi ra khỏi Cung Trường Thiên). Mà hầu hết việc tiến lại thi lễ với ta hoàn toàn không hẳn do kính trọng mà là muốn....xem mặt ta. Dù Ngọc Đế có tổ chức yến tiệc, nhưng đương nhiên không phải ai cũng tới dự được, bởi thần tiên tuy là rỗi nhưng vẫn phải có công vụ phải hoàn thành, còn các tiểu tỳ, tiểu tiên có phẩm vị thấp thì khó có cơ hội lên Tuyết Liên Sơn. Ta tuy là công chúa, nhưng đó chẳng qua là hư danh, không thực quyền , có lấy lòng ta cũng vô ích, vậy nên chẳng lý nào dù cách ta cả dặm cũng vội vàng chạy lại thi lễ với ta nếu không vì muốn nhìn xem dung nhan của "vật thể lạ" ta đây. Cuộc sống thần tiên rất dài, rất nhàn hạ, nên chẳng thể trách việc chuyện trò bàn tán, mà với những câu chuyện lạ thì mức độ bàn tán, độ lan tỏa càng rộng hơn. Chỉ là chuyện Mẫu Đơn tiên tử uống rượu say đã có thể làm chủ đề tám chuyện suốt mấy chục năm, thì chẳng có gì lạ khi chuyện của ta trở thành chủ đề tán chuyện của chúng tiên suốt mấy trăm năm. Vậy nên, ta dần lười xuống núi. Lúc Tuyết Liên cung hoàn thiện, ta thưa với Ngọc Đế và Vương Mẫu là ta muốn tịnh tâm tu luyện.

Thế mà thoắt cái, đã tám trăm năm.

Vài ngày nữa là Lễ sắc phong Thái tử của Thiên Đình.

Một ngày quan trọng như thế, ta đương nhiên không thể không tới dự.

Người được sắc phong Thái tử là Đại hoàng tử Khánh Thiên, tính tình ôn nhu hòa nhã, trên được lòng Ngọc Đế, dưới được lòng chúng tiên. Dù về tư chất, không giỏi chiến đấu như Nhị Hoàng tử, không thông minh tuyệt đỉnh như Tam Hoàng tử, nhưng lại là người duy nhất có thể khiến 2 vị Hoàng tử kia ngồi lại với nhau hòa thuận. Quả thật dù ở đâu đi chăng nữa, người lãnh đạo không hẳn phải là một người tài giỏi xuất chúng, nhưng lại là người khiến cho những người tài giỏi xuất chúng có thể làm việc dưới mình.

Ta thường gặp Đại Hoàng tử . À, phải gọi là đại ca mới đúng. Huynh ấy bắt ta phải gọi như thế trong lần đầu gặp mặt. Vì "mới sinh" nên ta hầu như chẳng biết gì về quy tắc trên Thiên Đình ,thấy mọi người ai cũng vội thi lễ khi gặp huynh ấy, ta cũng luống cuống thi lễ. Ta nhớ cái nụ cười ấm áp ấy, cả cái xoa đầu hết sức dịu dàng ấy, cái giọng êm mượt khi cất tiếng nói : "Tiểu Liên muội muội, ngoại trừ Phụ hoàng và Mẫu hậu, muội không cần phải thi lễ với bất cứ ai nữa cả ". Cả trời đất này chỉ có huynh ấy gọi ta như thế. Trong suốt thời gian ta ẩn cư trên núi, huynh ấy thi thoảng lại lên thăm ta, biết ta thích đọc sách, mỗi lần đến lại mang cho ta rất nhiều sách mà huynh ấy sưu tầm được qua những chuyến xuống phàm trần.

Để chuẩn bị cho buổi lễ, ta quyết định xuống núi trước vài ngày. Vậy là ta đón một đám mây lành, cùng với Tiểu Yến – tiểu tiên nga hầu hạ ta từ trước tới giờ xuất môn.

Thời gian quả là thứ giúp lãng quên hiệu quả. Chúng tiên không còn quá phấn khích trước sự xuất hiện của ta nữa, hoặc cũng có thể do quá bận rộn với việc chuẩn bị cho Lễ sắc phong, nên ta đi một mạch tới Cung Trường Thiên mà không gặp vấn đề phiền phức nào.

Các tiểu tiên nga ở Trường Thiên Cung không lạ với sự có mặt của ta, vì trước kia ta đã ở lại nhiều lần, hơn nữa ta cũng có khoảng thời gian sống ở đây khi chờ xây Tuyết Liên cung, lập tức dẫn ta đến căn phòng cũ ở hành cung phía Tây, nơi trước kia ta thường lưu lại.

Sau khi tới nơi, tiểu tiên nga dẫn đường xin phép cáo lui để tiếp tục đón tiếp các vị tiên nhân khác. Ta bảo Tiểu Yến ở lại phòng, sắp xếp đồ đạc, rồi tự mình đi thăm lại các nơi. Nhìn qua nhìn lại một hồi, thấy nơi này không thay đổi gì cả. Ta tự tin rằng mình vẫn nhớ đường đi. Trước tiên, có lẽ phải đến thăm Vương Mẫu, à không, Mẫu hậu trước.

Cung Trường Thiên rộng hơn Tuyết Liên cung của ta rất rất nhiều lần, chia ra làm 3 khu: Chính điện, Trung điện và Hậu cung. Chính điện là nơi Ngọc Đế thiết triều. Trung điện là nơi tổ chức các buổi yến tiệc, hội họp hay các sự kiện như lễ sắc phong này. Hậu cung cũng được chia làm 3 khu riêng biệt: Ở trung tâm là tẩm cung của Ngọc Đế và Vương Mẫu, Hành cung phía Đông là nơi cho các tiên tỳ, tiên quân của Cung Trường Thiên nghỉ ngơi. Hành cung phía Tây là nơi khách của Ngọc Đế và Vương Mẫu lưu lại. Nghe qua thì rất đơn giản, nhưng vì các dãy hành lang không phải lúc nào cũng liền mạch nhau, hơn nữa số lượng phòng ở mỗi cung không hề nhỏ, vậy nên thực tế trong chẳng khác gì mê cung. Nói thế, để cho mọi người hiểu rằng, bản thượng tiên ta đã đi....lạc.

Ta khá chắc chắn rằng cứ đi thẳng từ hành cung phía Tây về phía Đông thì thể nào cũng tới được Tẩm cung của Vương Mẫu. Không dè ta nhầm to. Sau một hồi đi loanh quanh, ta chính thức thừa nhận, ta chẳng biết mình ở phương nào nữa. Những dãy phòng cứ nối tiếp nhau làm ra chóng hết cả mặt. Có lẽ do nhiều năm tu trên núi, nên khả năng định hướng vốn đã rất kém của ta nay càng được tôi luyện phát huy vượt bậc. Định tóm một tiểu tiên nga nào đó nhờ dẫn đường, nhưng tất cả bọn họ dường như quá bận rộn, cứ lướt qua ta, khẽ cúi chào một cái, khuôn miệng ta chưa kịp thốt ra lời vàng ngọc nào thì họ đã biến mất. Chậc, chưa bao giờ ta mong cái sự "phiền phức" của trước kia quay lại như thế này.
Rốt cuộc, ta ra khỏi Trường Thiên cung lúc nào không hay.
Lúc này, ta đang ở trên cây cầu dẫn đến Hồ Xuân Thủy. Ta biết điều đó, bởi trên cõi Thiên Đình chỉ duy nhất ở đây mới có hoa Cẩm Tú Cầu. Chỉ cần bước xuống cầu đã có thể thấy hai hàng hoa Cẩm tú cầu màu xanh, hồng xen kẽ trải dọc theo đoạn đường đi đến một cái đình nằm bên mép hồ. Xung quanh đình lại trồng hàng cây đào luôn luôn trổ bông, nên chỉ một cơn gió nhẹ đã khiến những cánh hoa đào ngập tràn không gian, thoang thoảng một mùi thơm dịu ngọt, một khung cảnh trữ tình khiến tâm tình ta phấn chấn lên hẳn. Chẳng mấy khi xuống núi, thưởng thức cảnh đẹp này chút đã, rồi quay lại Trường Thiên cung tới thăm Vương Mẫu sau cũng không vấn đề gì.

Nghĩ thế ta bước vào trong đình. Trong đình có đã bày sẵn một bàn trà. Có lẽ đã có một vị tiên hữu nào đó cũng vừa ở đây. Ta nhìn quanh nhưng không thấy, cũng không cảm nhận được ai cả, nên nghĩ có lẽ vị tiên hữu này đã rời đi rồi. Các đình xung quanh cũng không có ai cả, ta nở một nụ cười nhẹ nhõm. Có thể bỏ qua lễ tiết rồi...

Ta không khách khí ngồi lên thành lan can của đình thay vì ngồi ở chiếc bàn đá giữa đình. Lưng dựa vào cột, một chân thả xuống mặt hồ, một chân gác lên lan can, đầu nhìn nghiêng hướng về hồ. Một tư thế phải nói là đậm chất "thiêú nữ tính".
Thêm một lý do khác khiến mấy trăm năm qua ta trốn, à, ẩn cư trên núi cũng vì như thế. Người ta bảo, sen tượng trưng cho sự cao quý; nhưng ta tự nhận ra chẳng có cái gì gọi là "cao quý".Ta cực kì ngán các qui tắc, lễ tiết, và cũng không có cách nào nhét chúng vào đầu được. Mà với cái hư danh công chúa thì lại chẳng cho phép ta hành động tùy tiện. Vậy nên, chỉ sau 200 năm ráng gồng mình đi đứng nhẹ nhàng, nói năng đàng hoàng, mỉm cười dịu dàng để đi thăm thú hết Thiên Đình cho thỏa cơn tò mò. Ta nghĩ là mình nên ẩn cư thì tốt hơn. Xấu mặt ta thì chả có vấn đề gì, nhưng làm xấu mặt Ngọc Đế thì đầy vấn đề.
Khung cảnh hồ Xuân Thủy quả là đẹp như tranh vẽ, mặt hồ trong xanh, mây trắng lờn vờn bay, gió thổi hiu hiu...khiến ta chẳng mấy chốc mà cảm thấy mi mắt như trĩu dần xuống. Ta mơ màng nghĩ có lẽ nên dùng tiên thuật ẩn thân để tránh bị ai đó phát hiện ra....
- Khung cảnh này, đúng là cảnh hiếm thấy...
Giọng một nam nhân bất ngờ vang lên phía sau khiến ta giật mình choàng tỉnh. Trong đầu ngay lập tức hiện lên hai chữ "lễ tiết" làm ta bối rối muốn chỉnh lại tư thế. Nhưng tư thế ngồi của ta vốn đã rất "hớ hênh", cộng thêm với việc bị giật mình nên trước khi kịp nghĩ ra ta phải làm thế nào thì đã mất đà rơi xuống hồ.

Một bàn tay rắn chắc vòng qua eo ta giữ ta lại khi mũi giày ta vừa chạm xuống mặt hồ, làm mặt hồ khẽ xao động gợn lên một vài vòng tròn nhỏ.

Cái cảm giác " may quá" chỉ thoáng lướt qua đầu, liền sau đó là một cảm giác "Thật mất mặt". Cái miệng đã vội đi trước cái đầu.

- Vô lễ, mau thả ta ra!_Ta hét lên.

Giọng nam nhân khi nãy có chút bỡn cợt.

-Nàng có chắc không? _Liền sau đó, vòng tay ôm nới ra một chút, ta liền bị rơi xuống, mũi giày đã bị nhúng luôn vào nước.

"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn". "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt". Ta nghiến răng.

- Được rồi, ngươi kéo ta lên trước đi!

Ta có thể cảm nhận được kẻ phía trên đang cố kìm nén một nụ cười.

Thật là mất mặt, quá mất mặt!

Chân vừa chạm lại đình, ta lập tức thoát khỏi vòng tay đang ôm eo mình, nhanh chóng lùi xa khỏi hắn, đồng thời quay người lại đối diện với tên nam nhân đó.

Kẻ đứng trước mặt ta vận một bộ y phục đen tuyền, khuôn mặt nếu nhận xét chủ quan thì cũng tạm được; nếu nhận xét khách quan thì có thể gọi hắn là "mỹ nam". Hắn vừa có vẻ hiền hậu, vừa lạnh lùng, có chút phong lưu, có chút bất cần. Ở hắn toát lên một cái gì đó là lạ mà tạm thời ta không nghĩ ra được. Hắn đứng đó, tóc đen như mực khẽ bay bay, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn xoáy vào ta, khuôn miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ.

Bà nó chứ! Rõ ràng hắn đang chờ coi hành động tiếp theo của ta!

Ta thật muốn xông vào xé nát cái bản mặt ngạo nghễ ấy. Nhưng lý trí ta đã kịp ngăn lại. Đại ca từng bảo, ở Thiên Đình, ngoài người trong Hoàng tộc và các thượng thần thì bất cứ ai gặp ta đều phải thi lễ. Với sự "nổi tiếng" của ta suốt mấy trăm năm qua,với cái màu tóc "không đụng hàng", ai đó có thể không biết mặt ta nhưng nhìn sơ qua là có thể đoán được ta là ai. Trông hắn không hề có ý định thi lễ với ta, có nghĩa hắn hoàn toàn chưa bao giờ nghe "truyền thuyết" về ta. Phong thái hắn ung dung như vậy, không thể nào là người có phẩm vị thấp. Nhưng nếu ở phẩm vị cao thì tại sao lại không biết về ta? Hay hắn là vị thượng thần quy ẩn đã lâu? Chết tiệt, cái giới thần tiên này, phiền phức nhất là ở chỗ đoán tuổi, vì ai cũng giữ mãi vẻ thanh xuân ( À chỉ trừ mấy vị như Thái Bạch Kim Tinh, Thái Ất Chân nhân....thì giữ mãi vẻ thanh "lão") nên dù là thượng thần cả chục vạn tuổi hay tiểu tiên mấy trăm tuổi nhìn qua chẳng thấy khác biệt. Ây dà, quả thật đau đầu. Một khi chưa đoán được hắn là ai, ta không thể bất kính với hắn. Bởi như đã nói, xấu mặt ta thì không sao, xấu mặt Ngọc Đế thì rắc rối to.

Ta vòng tay ra phía trước, người khẽ cúi xuống một chút, giọng trở nên mềm mỏng :

- Đa tạ tiên hữu đã ra ta tương cứu. Lúc nãy, quả là có đắc tội, mong tiên hữu bỏ quá cho.

Ta tự khen mình, mấy trăm năm không dùng cái giọng này mà vẫn chưa lợm giọng.

- Ta không phải là "tiên hữu"_Hắn đáp, thư thả ngồi xuống ghế, với lấy bình trà, rót một tách cho mình và rót một tách khác đẩy về phía ta như có ý bảo ta ngồi xuống _ Với lại khi nãy cũng có một phần lỗi của ta khi khiến nàng giật mình.

Hắn dừng lại một chút, như vẻ đang nhớ lại gì đó rồi khẽ mỉm cười.

Khóe miệng ta giật giật. Cái tên chết tiệt, nụ cười đó là sao chứ?

- Chẳng hay, tiên hữu là thần tiên phương nào để tiểu tiên được mở rộng tầm mắt! _Ta vẫn tiếp tục với cái giọng ngọt ngào ấy. Cảm thấy da mặt ngày càng dày thêm một lớp.

- Ta đã nói ta chẳng phải "tiên hữu", cũng chẳng phải "thần tiên phương nào" cả._ Hắn nhấp một ngụm trà nhỏ rồi tiếp_Mà ta nghĩ nàng không hợp với kiểu nói chuyện "thục nữ" như thế này đâu.

Mấy đường gân trên thái dương ta bắt đầu nổi lên như muốn nổ tung. Này, ngươi có biết bổn thượng tiên ta đang rất cố gắng lễ độ với ngươi không. Được lắm, ngươi càng muốn "lật mặt" ta thì ta càng muốn "diễn" cho hết màn.

Ta khẽ hít một hơi, giọng trở nên run run...

-Lúc nãy...lúc nãy là tiểu tiên vì hoảng hốt mà có vô lễ với tiên hữu, xin tiên hữu mở rộng tấm lòng mà tha lỗi. Nếu ...nếu chuyện này mà đồn tới tai của Thượng tiên Hằng Nga tiểu tiên làm việc tắc trách thì....

Ta phục ta quá đỗi, diễn rất tròn vai, không những giọng nói có phần khép nép, lo sợ mà mắt cũng bắt đầu rơm rớm những giọt nước chẳng bao giờ chảy nổi ra. Ái chà, xin lỗi nhé Hằng Nga, đành để tỷ mất mặt một chút vậy.

Hắn nhìn ta, ánh mắt có vẻ mông lung. Bụng ta như mở cờ. Diễn đạt rồi!

- Nàng làm việc ở Cung Quảng Hằng sao?

- Thưa vâng, nhân Lễ sắc phong Thái tử, Thượng tiên Hằng Nga cử tiểu tiên đến đây để phụ giúp, lúc nãy vì hơi mệt nên..._Ta sụt sùi, lấy tay khẽ chùi những giọt nước mắt...không tồn tại.

Hắn nhìn ta, trông có vẻ hoang mang hơn...Sau buông một câu...

- Không có mùi thỏ?

Ta ngớ người ra mất mấy giây, sau đó mới ngộ ra, trong lòng không khỏi gào thét muốn đạp cái kẻ đang ở trước mặt ta xuống hồ.

Cung Quảng Hằng có nuôi rất nhiều thỏ, vì Hằng Nga cực kỳ yêu thích thỏ. Nàng ta cũng độ hóa cho một chú thỏ cưng của mình thành tiên, đi đâu cũng đưa nàng "tiên thỏ" đó theo. Tuy nhiên, hai trăm năm trước, nàng "tiên thỏ" đắc tội với Ty Mệnh Tinh Quân, bị nàng ta đá thẳng xuống trần, chịu 10 kiếp luân hồi mới được trở lại. Vì chuyện này, Hằng Nga với Ty Mệnh cãi nhau một trận, khiến Vương Mẫu phải ra mặt hòa giải mới yên. Chúng tiên đã có chủ đề bàn tán sôi nổi suốt cả trăm năm, ta ở tít Tuyết Liên Sơn cũng biết, vậy mà hắn không biết.

- Thưa, tiểu tiên không phải là Thố Nghi nên đương nhiên không có mùi thỏ rồi_ Ta vừa nói vừa nghĩ, có lẽ ta nên rời khỏi đây trước khi bị hắn chọc tức mà đá hắn xuống hồ thật _Giờ, nếu không có việc gì nữa, tiểu tiên không làm phiền nhã hứng uống trà của ngài nữa.

Ta nói xong, chẳng cần hắn đồng ý hay không, vội quay người đi thẳng ra khỏi đình.

Hắn di chuyển cực nhanh, chộp lấy ta, kéo ngược lại.

- Khoan....

Một chân ta đang bước xuống bậc nên cái kéo của hắn làm ta mất đà, xoay 180 độ, ngã vào lòng hắn, trở thành một tư thế mà người khác nhìn vào không khỏi đỏ mặt. Mặt ta chuyển từ tái sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang xanh, lại từ xanh sang trắng. Từ trước tới giờ chưa từng có ai dám tự ý chạm vào ta như vậy. Lúc nãy, miễn cưỡng là vì cứu ta, ta không chấp. Nhưng giờ thì thật không thể tha thứ.

Ta không thèm giữ "lễ" hay "tiết", cũng cóc cần biết hắn là thượng thần hay là gì nữa, cũng chả quan tâm là sẽ 'xấu mặt" ai.

- Vô lễ!

Ta phát ra tiên khí, tạo một tiên chướng hộ thân hất văng hắn ra, "nhân tiện" hất luôn cả bộ bàn đá với mái đình xuống hồ. Gió cuồn cuộn thổi, hoa đào rơi xào xạc, ống tay áo hắn bị tốc lên, lộ ra một chuỗi ngọc màu xanh lam. Ta khẽ nhúc nhích tay tạo mấy luồng không khí quất về phía hắn, cắt vài đường trên y phục hắn... Chậc, dù đang tức giận, nhưng ta vẫn không nỡ làm gương mặt "mỹ nam" của hắn bị thương.

Hắn nhìn ta, lộ rõ vẻ bất ngờ, rồi sau đó lại có vẻ...hiếu kì...

- Nếu không phải là ta không muốn gây rắc rối trước Lễ sắc phong, thì hôm nay ngươi đừng hòng toàn mạng ra khỏi đây. Ngươi hãy biết ơn Thái tử đi.

Ta gằn giọng, rồi vẫn giữ nguyên tiên pháp hộ thể, cảm thấy nếu rời đi bằng cách... đi bộ thì chẳng có uy phong gì cả, nên tạo mây cưỡi bay đi.

Ta biết, hắn vẫn đang tròn xoe mắt nhìn ta từ phía sau.

Ta không khách khí tóm đại một tiểu tiên nga trên đường, bắt dẫn ta về Trường Thiên Cung đến tẩm cung của Vương Mẫu. Cơn tức giận giờ đã lắng xuống 1 chút. Chết tiệt! Hy vọng hắn không phải thượng tiên hay thần thánh gì có địa vị cao. Khụ khụ...có nên báo trước với Vương Mẫu để người còn biết đường nói đỡ cho ta không nhỉ? Không biết có phải bồi thường tiền xây lại cái đình không? Mà cái chuỗi vòng màu lam trên tay hắn, ta nhớ có thấy ở đâu đó....

Rốt cuộc, vừa đặt chân tới trước tẩm cung của Vương Mẫu ta cũng nhớ ra, cái chuỗi ngọc màu lam đó là gì.....

Ta quay người, cắm đầu bay thẳng khỏi Trường Thiên cung.

Cái đầu ngu ngốc, sao không nhận ra sớm hơn?

Đó chính là Lam Tỏa Ngọc, có tác dụng thanh lọc, che giấu yêu khí. Thần tiên đương nhiên chẳng bao giờ phải dùng thứ đó. Ta có đọc được rằng, Ma tộc dùng nó để che giấu yêu khí khi xâm nhập Thiên Đình. Giống như tà khí ở U Minh có thể làm tổn thương nguyên khí của thần tiên thì tiên khí của Thiên Đình cũng có tác dụng như thế với yêu ma. Lam Tỏa Ngọc sẽ giúp yêu ma không chịu tác động đó, là một thứ rất nguy hiểm. Ta lại đọc thấy, bốn mươi vạn năm trước, khi cả 2 giới ký hiêp ước hòa bình,thỏa thuận không gây hấn với nhau nữa, Lam Tỏa Ngọc đã bị hủy hết. Ta chỉ nhìn thấy hình của nó trong sách.

Và bây giờ nó lại "tái xuất" bởi hắn.

Tại sao ta không nhận ra, hắn liên tục phủ nhận hai từ "tiên hữu", không thừa nhận mình là "thần tiên phương nào", chẳng phải là đã tự ám chỉ mình không phải tiên rồi hay sao?

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, vào lúc này? Có phải vì lễ sắc phong Thái tử sắp tới? Phải chăng Ma tộc đang có âm mưu gì đó?

Không được, ta tuyệt đối không cho phép kẻ nào quấy rối buổi lễ quan trọng của đại ca ta.

Ta tự mắng mình lúc nãy đã quá nương tay.

Ta va phải một tiểu tỳ đang bê trái cây trên đường đi, nhưng cũng chẳng rảnh để quay đầu xin lỗi.

Tới cầu, ta thận trọng xuống mây, cảnh giác bước qua cầu, tay sẵn sàng triệu hồi binh khí. Hắn có thể "ung dung" như vậy dù đang ở trên Thiên Đình đủ biết hắn chẳng phải loại tầm thường.

Ta cay đắng nhìn "tàn tích" của cái đình. Hy vọng là tiền sửa chữa không quá tốn kém.

Không còn ai ở đó.

Ta thả lỏng người một chút. Cũng đúng, sao hắn dám ở lại đây cơ chứ.

Nhưng...cũng thật kì lạ, ta gây tiếng động lớn thế mà lại không có ai tới. Hồ Xuân Thủy dù không phải là địa điểm quá nổi bật trên Thiên Đình, nhưng lại là nơi gần Trường Thiên Cung , canh gác lẽ ra phải tốt hơn mới phải.

Ta lấy tay day day thái dương, thật đau đầu, chỉ mới rời núi chưa được nửa ngày đã vướng vào rắc rối. Sau đợt này, chắc ta ở hẳn trên núi cho rồi.

Ta quay người định trở về thì va ngay phải một "bức tường mềm mềm" không biết mọc ở sau lưng ta lúc nào. Cú va làm ta loạng choạng lùi mấy bước.

Chết tiệt! Lần sau nhất định phải coi ngày trước khi xuất sơn. Ta ngẩng phắt đầu lên định hét... "kẻ nào...?" nhưng, trong lúc âm thanh còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, đã được ta nhanh chóng đổi lại khi nhận ra người mà ta va phải.

- Đại ca!

Người đang đứng trước mặt ta giờ là vị huynh trưởng rất mực yêu quý, Đại hoàng tử Khánh Thiên, cũng là người sắp được sắc phong Thái tử.

- Ồ, Tiểu Liên!_Đại ca nở một nụ cười dịu dàng_ Đã về rồi đấy à?

Huynh ấy sử dụng từ "về" thay vì "đến", như thể nơi này mới chính là 'nhà" của ta. Điều này, khiến ta có thật sự xúc động.

- Vâng, muội về rồi đây..._Ta khẽ mỉm cười, đứng trước huynh ấy, một cách rất tự nhiên, ta trở thành một cô em gái bé nhỏ nhu mì.

- Ừm...đã đi thăm Mẫu hậu chưa mà lại tới đây?

- À chưa, muội đang định đi thì bị lạc, sau đó thì gặp...._Ta luyến thoắt nhưng kịp giật mình dừng lại, trời ạ, cứ mỗi lẫn gặp huynh ấy là lại không kiểm soát được cái miệng, chưa khảo đã xưng. Theo phản xạ ta hơi xoay người, len lén liếc về phía cái đình.

Cái tên áo đen, cái tên Ma tộc đáng chết, lần sau bà đây mà gặp ngươi thì đừng trách bà đây độc ác.

- A...cái đình....? _Giọng huynh ấy cao hơn lúc bình thường một chút, chắc là rất ngạc nhiên, có lẽ huynh ấy theo hướng nhìn của ta và đã trông thấy phần còn lại của cái đình.

Mồ hôi ta đổ ra như tắm. Có nên nói thật với huynh ấy không?

- Huynh...chuyện...chuyện..._Ta lắp bắp, lí nhí nói không ra tiếng.

- Xin lỗi vì để muội nhìn thấy cảnh này. Canh gác không nghiêm để xảy ra sự cố này thực là lỗi của ta. Ta sẽ cho người tu sửa lại ngay!

Huynh ấy vừa nói xong, ta đã thấy một toán người mặc y phục màu nâu lướt qua, đi về phía cái đình. Đó là các tiên quan xây dựng của Thiên Đình. Bất kì các công trình dù lớn hay nhỏ trên Thiên Đình đều qua tay họ. Đám tiên quan xây dựng vừa tới lập tức bắt tay vào việc. Người kiểm tra mức độ thiệt hại, người làm thiết kế, người xem xét ...........họ vừa giống các nhà xây dựng, vừa giống đội...... khám nghiệm hiện trường.

Ta ngơ ngác nhìn đám tiên quan xây dựng làm việc, làm sao họ biết mà đến nhanh thế nhỉ? Rồi lại ngơ ngác nhìn đại ca.

Đại ca bắt gặp cái nhìn của ta, dường như có ý muốn lảng tránh, nhưng rất nhanh sau đó, khẽ xoa nhẹ đầu ta và nói:

- Có vẻ hôm nay muội không thưởng ngoạn được rồi. Hay ta cùng muội đi vấn an mẫu hậu nhé!

Ta suýt tý nữa thì gật đầu liên tục.

Thật tình có phải ta tới đây để thưởng với ngoạn gì đâu.

Khánh Thiên vẫy gọi một tiên quan xây dựng, dặn dò qua loa vài câu, rồi cùng ta rời đi.

Vương Mẫu đón tiếp ta bằng một cái ôm tý nữa khiến ta nghẹn thở. Người luôn thể hiện tình cảm "với người trong nhà" – theo như Người nói, rất chân thật, không kiểu cách. Sau khi thăm hỏi nhau vài câu cho có lệ, nguyên phần còn lại của ngày hôm đó, Vương mẫu đã "cho" ta thử cả trăm bộ y phục Người may cho ta. Vương Mẫu có một sở thích đó là may y phục. Bởi vậy, ta chẳng lạ khi Người trữ cả trăm bộ y phục đã may cho ta. Khánh Thiên huynh, sau khi xem ta thử đến bộ y phục thứ 10 đã viện cớ chuồn đi mất, bởi ngay lúc đó Vương Mẫu sực nhớ và lôi đống đồ Người chuẩn bị cho huynh ấy ra định đưa cho huynh ấy thử. Trước khi rời đi, huynh ấy còn liếc nhìn ta với ánh mắt cảm thông và ra dấu tay thể hiện ý xin lỗi. Ta cười méo xệch, thật tình, nếu ai đó đã từng gặp Người ở Đại điện, sẽ chẳng thể nào hình dung được người đang lăng xăng hào hứng như một (xin lỗi) đứa trẻ ở đây chính là Mẫu nghi thiên hạ- Vương Mẫu đầy uy quyền mà phàm nhân thường truyền tụng.

Ta còn nhớ lần đầu tiên ta gặp Vương mẫu, ta đã choáng ngợp trước vẻ uy nghi khiến người khác phải cúi mình của Người. Trên Vương vị, người lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt như chăm chú như không, như đánh giá, như thờ ơ...Trong suốt yến hội năm đó, Người hầu như không nói gì nhiều, và không nói với ta một câu nào. Ta cứ nghĩ, Vương Mẫu không thích ta. Mà suy nghĩ đó cũng hợp lý, vì ta nghĩ bản thân ta cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ việc bằng cách nào đó ta lại có thể bỏ qua giai đoạn, thăng cấp lên thành thượng tiên mà không qua lịch kiếp. Vậy nên, chắc Vương Mẫu không thích thú gì với việc tự nhiên có thêm một đứa con "từ trên trời rơi xuống" theo đúng nghĩa đen như vầy. Cái việc nhận con, chắc là do ý nghĩ bộc phát của Ngọc Đế mà thôi. Ta từng nghĩ bao nhiêu cách tránh mặt Vương Mẫu để người không phải khó chịu khi gặp ta. Rốt cuộc, đương nhiên ta nhầm to.

Ngay tối hôm sau yến tiệc, Vương Mẫu đã bật cười khanh khách khi nghe ta thỏ thẻ việc ấy. Người nói, Người đã rất vất vả để giữ cho được vẻ uy nghiêm đó, không dám bắt chuyện với ta, bởi sợ sẽ quá khích mà hành động không đúng với quy tắc. Trước quần thần, Người tuyệt đối phải cư xử cho đúng mực. Trong lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ, Người còn nói thêm, Người đã mong chờ "sự ra đời" của ta từ rất lâu rồi....

Ta lê tấm thân rã rời về Hành cung phía Tây sau khi thử đến bộ y phục thứ bao nhiêu chẳng rõ. May nhờ Ngọc Đế về đúng lúc, giúp ta thoát khỏi vụ làm người mẫu bất đắc dĩ.
Tiểu Yến hỏi ta có dùng bữa không, ta lắc đầu, ngáp dài rồi leo thẳng lên giường ngủ một mạch.

Việc làm "người mẫu" rốt cuộc kéo dài tới ngày Đại lễ mới kết thúc...

Những lúc có lễ lộc như thế này, ta mới nhận ra, mình quả thật là công chúa, bởi ta buộc phải vận lễ phục của công chúa, và khỏi cần giải thích thì cũng rõ, cái bộ lễ phục đó rườm rà, phức tạp đến thế nào. Ta tý nữa là phát khóc khi Tiểu Yến tròng cho ta lớp áo thứ 7, rồi ấn ta xuống ghế ngồi cả giờ để trang điểm, làm tóc. Sau gần 2 giờ bôi bôi trét trét lên mặt, cắm cắm đủ thứ kim trâm trên đầu, Tiểu Yến nghiêm túc dặn ta lần cuối là cấm đưa tay lên lau mặt dù có khó chịu đến cỡ nào, rồi mới cùng ta đến Trung Điện.

Ta thướt thướt tha tha, dáng điệu vô cùng từ tốn và uyển chuyển, cung cách thật tao nhã. ( Cũng phải thôi , vận từng ấy lớp áo với cả tấn kim tram trên đầu, ta không muốn "từ tốn" và "uyển chuyển" cũng khó.). Tiểu Yến đi phía sau, luôn trong tư thế đỡ ta bất cứ lúc nào vì sợ ta vấp té. Quả thật, nha đầu này cũng thật xui xẻo khi phải phục vụ một chủ nhân như ta.

Có lần, nha đầu này hỏi ta:

- Có thật là công chúa hóa thân từ sen không?

- Hửm..ứ...òn...ở...âu...ữa...(chứ còn ở đâu nữa?)_ Ta trả lời trong khi đang ngồm ngoàn nhai một cái bánh chiên trong miệng...
- Không đúng, không đúng....sen là loài hoa rất thanh tao..._Tiểu Yến lắc đầu, lẩm bẩm...

Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy bộ dạng thiếu nữ tính của ta, Tiểu Yến lại lắc đầu, lẩm bẩm, coi bộ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật ta là hóa thân của loài hoa được cho là thể hiện cho sự thanh tao. Đôi khi, ta cũng nghĩ, rốt cuộc ta có phải hóa thân từ đó không nữa?......Ây da, mà thôi kệ, cũng chả quan trọng.

Nhờ cái danh công chúa nên ta được ngồi hẳn phía trên cao, chỉ dưới chỗ Ngọc Đế, Vương Mẫu và các vị thượng thần. Trong giới thần tiên, các vị thượng thần có địa vị cao hơn hẳn các vương công như ta; thậm chí lời của các vị thượng thần thượng cổ còn có uy hơn cả Ngọc Đế. Chư vị thượng thần đã đến khá đông và đang ngồi trò chuyện . Ta có nhớ được một vài vị như thượng thần Bạch Viễn, thượng thần Trí Nhân, thượng thần Chương Dương.....đó là những vị có mặt trong yến hội ngàn năm trước. Các vị ấy khẽ đưa mắt nhìn ta, mỉm cười. Ta cũng đáp lễ rồi ngồi xuống.

Ta đưa mắt nhìn về dãy phía bên kia, hai vị huynh của ta cũng đã an tọa từ lúc nào.

Kiếm Thanh nhị hoàng tử hay còn được mệnh danh Chiến thần, liếc nhìn thấy ta, lãnh đạm gật đầu một cái. Trước giờ ta chưa từng thấy huynh ấy cười hay nói chuyện với ai quá 5 câu. Trong thời gian ta tu luyện, Ngọc Đế có sai huynh ấy đến dạy ta cách sử dụng thần binh của ta. Ta nhớ, khi đó huynh ấy tới, hỏi ta một câu: "Cho ta xem binh khí của muội" rồi...về. Hôm sau, lúc ta còn mớ ngủ, chân thấp chân cao bước xuống giường, vừa ngáp vừa mở cửa phòng đã thấy huynh ấy quay lại và đứng ngay trước cửa phòng của ta. Nhìn bộ dạng "chẳng ra thể thống gì của ta" nhưng mặt huynh ấy vẫn chẳng có chút biểu cảm gì, chỉ đưa ta một cuốn sách, trong đó hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng và nói một câu : "Đọc và tập theo là được". Và rồi dù sau đó huynh ấy có đến xem ta luyện tập, nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì, chỉ nhìn, đôi khi trực tiếp cầm binh khí ra thị phạm cho ta thấy, rồi lặng lẽ rời đi khi ta đang tập. Đôi khi ta nghĩ, có phải dây thần kinh nói của huynh ấy bị trục trặc, còn dây thần kinh cười thì bị mất rồi không.

Kỳ Minh tam hoàng tử thì đang vừa cười vừa vẫy tay với ta. Kể ra thì ta ít gặp huynh ấy nhất. Nghe bảo huynh ấy cực kỳ thông minh, và cũng rất đào hoa. Huynh ấy thường xuyên hạ phàm, du hí khắp nơi, chẳng mấy khi ở Thiên Đình.

Ta còn đang nghĩ vẩn vơ thì một hồi trống dài vang lên báo hiệu buổi lễ sắp bắt đầu. Như ta biết, trước khi lên đến chỗ của Ngọc Đế để nhận xét phong, theo tục lệ, người được xét phong phải trải qua 3 vòng thử thách "Trí- Nhân- Dũng" . Bởi vậy, ta vội phóng tầm mắt xuống phía dưới.

Ta dễ dàng nhận ra huynh ấy bởi bộ lễ phục màu đỏ nhìn rất nổi bật. Liếc nhìn lên Vương Mẫu, ta thấy vẻ mặt hoàn toàn thỏa mãn của Người, khỏi cần đoán già đoán non cũng biết thừa bộ lễ phục này do Vương Mẫu may.
Khánh Thiên đang chỉnh trang y phục để bắt đầu bước lên bậc thang tiến đến các thử thách trước khi tới được nơi diện kiến Ngọc Đế. Ta thấy có vài vị thượng tiên đang đứng xung quanh huynh ấy, người nói, người cười, người khẽ vỗ vai như khích lệ...

Và rồi ta nhìn thấy hắn...

Trái nho đang đưa sát tới miệng rớt bộp xuống..

Màu áo đen ấy....không lẫn đi đâu được...

Máu ta dồn lên não....

Tên yêu ma ấy không những đang ở giữa chốn Thiên Đình, mà còn ngang nhiên tới Lễ sắc phong Thái tử...

Hắn đang tiến tới chỗ của Khánh Thiên. Chậm rãi và hết sức điềm tĩnh. Ta đứng bật dậy. Tại sao không ai nhận ra sự hiện diện của hắn. Mọi người vẫn trò chuyện và hoàn toàn xem hắn như không tồn tại dù hắn đang đến rất gần. Chả lẽ hắn dùng ma thuật gì sao?

Chết tiệt , cái bộ đồ vướng vía này làm ta không thể cử động nhanh nhạy được.

Ta có cảm giác tay áo của mình bị ai đó giật lại, nhưng không kịp để tâm đã đạp bàn tung mình bay xuống, thần khí cũng lập tức xuất hiện. Ta giương cung lên. Mũi tên lao vun vút, cắm ngay xuống thềm điện, đúng lúc bàn tay của tên yêu ma kia định chạm vào vai Khánh Thiên khiến hắn phải lùi lại vài bước.

Ngay sau đó, ta cũng bay xuống tới nơi, vẫn giữ nguyên tư thế giương cung, ngăn cách giữ hắn và Khánh Thiên.

Đám đông bỗng chốc lặng như tờ.

"Phản ứng quá chậm"_Ta nghiến răng _ "Mấy vị thần tiên dạo này nhàn rỗi không tu luyện hay sao mà để yêu ma lọt vào đến tận đây thế này? Lại còn ngây phỗng ra như thế nữa chứ? ".

Ta hít một hơi, nhằm thẳng hắn, quát:

- Nói, ngươi đến đây với mục đích gì?

- Hả? _ Hắn chăm chú nhìn ta. Hơi bất ngờ, nhưng không có vẻ lo sợ, không căng thẳng, ngược lại còn tỏ ra thích thú.

Cái ánh mắt hiếu kỳ ấy của hắn thật khiến người khác ngứa gan muốn động thủ.

- Tiểu Liên....

Ta cảm thấy ngón tay của Khánh Thiên chọt chọt vào vai mình.

- Huynh yên tâm, muội xử lý được_ Ta không quay lại, đáp trả hết sức tự tin.

- Không, ý huynh là...

- Không sao, muội làm được.

- Khụ...không...đây..đây là bạn huynh..

- Bạn... hiểu _Ta căn bản chưa nhập tâm lời Khánh Thiên nói.

-...hơn nữa lại là khách mời...

-..À..ra là khách mời...._Ta lặp lại, vẫn chưa nhận ra

- ...khách của...khụ...Ngọc Đế...

- Của Ngọc.....Đế?_ Ta chợt ngộ ra, cơ thể bỗng chốc cứng đơ. Ta trợn mắt quay lại nhìn Khánh Thiên_ Khách...mời...?

Khánh Thiên lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, trả lời một từ.

- Đúng.

Sấm nổ đì đùng trong đầu ta.

- Nhưng...khoan hắn là người của ma tộc...

- Khụ....Tiểu Liên, chúng ta đã ký hòa ước 40 vạn năm rồi đấy!

Ta nuốt nước bọt. Mấy ông sử gia với tiểu thuyết gia nên đi chết hết đi. Mấy ông viết cực kỳ rõ mối thâm thù đại hận giữa ma tộc và thiên tộc, mà không thèm viết nốt một lời cuối rằng, sau hòa ước ,cả 2 bên đã đi đến mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp đến nỗi có thể tự do kết bạn, đến thăm nhau như thế này, thì cái bọn tiểu bối chỉ biết cắm đầu vào sách như ta đây làm sao biết được?

Thảo nào hắn có thể đi vào tới tận đây.

Thảo nào hắn lại điềm tĩnh như vậy.

Không phải vì các vị tiên gia lười tu luyện.

Mà đơn giản, ngoài cái đứa trên núi- đúng theo nghĩa đen như ta để ý, thì ai cũng xem việc hắn xuất hiện là điều bình thường như cân đường hộp sữa nên chẳng quan tâm.

Khánh Thiên lách lên, chắn giữa ta và hắn, vừa cười vừa nói.

- Xin huynh thứ lỗi, tiểu muội ta vốn "mới sinh" nên không hiểu chuyện..

- Không sao, cũng chẳng phải là lần đầu....ha ha..._Hắn vừa đáp trả, vừa cười, vừa nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý.

- Không phải lần đầu? Ý huynh..._Khánh Thiên thắc mắc.

- À..không có gì, ha ha...

Ta nghiến răng quay đi, thì bắt gặp ngay một đống ánh mắt đang chăm chú nhìn ta. Bất đắc dĩ, đành cúi gằm đầu xuống.

Hức hức, giá mà bây giờ có cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục thì tốt.

Rốt cuộc, kẻ phá đám đại lễ quan trọng của đại ca không ai khác lại chính là ta.

Tấn công BẠN của đại ca, KHÁCH của Ngọc Đế.

Não ta có vấn đề mất rồi.

Với mức độ nhiều chuyện của đám người "sống quá lâu" không biết câu chuyện này sẽ được truyền tụng trong bao nhiêu lâu đây. Ta sẽ phải nhốt mình trên Tuyết Liên Sơn bao lâu nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro