Chương 2: "Vô duyên gặp lại đánh tơi bời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hoàn toàn không có chút ý niệm nào về việc rốt cuộc đại lễ diễn ra tiếp như thế nào. Cũng chẳng biết đại yến sau đó ra sao. Chỉ nhớ sau khi đại lễ kết thúc, ta lập tức từ biệt Ngọc Đế và Vương Mẫu, Ngọc Đế và Vương Mẫu dường như cũng hiểu lý do, chỉ nói qua loa vài câu rồi ân chuẩn cho ta đi. Thế là ta không khách sáo, thậm chí cũng chẳng ghé qua chào hỏi chúc mừng Khánh Thiên, lập tức rời điện rồi bay thẳng về Tuyết Liên Sơn, đóng cửa ẩn mình chờ sóng yên gió lặng.

Nhưng ta chỉ có thể ẩn mình được chính xác 3 ngày, thì một nhân vật không ngờ xuất hiện trong cung của ta.

Theo lệ thường, vì ở nhà của mình nên giờ giấc của ta rất thỏa mái, hay chính xác là chẳng có quy củ gì ráo. Thích ngủ lúc nào thì ngủ, dậy lúc nào thì dậy. Bởi vậy, sáng hôm đó, khi ta vẫn đang ngủ lăn lóc do hôm qua đọc sách tới khuya thì Tiểu Yến lao vào phòng kéo chăn gọi ta dậy...

- Công chúa, dậy...dậy mau...

- Chuyện gì...yên cho ta ngủ..._Ta làu bàu cố sức kéo chăn quấn lại.

- Có...có ...khách...công chúa...

- Mặc kệ, ta muốn ngủ...

- Không được công chúa..

- Mặc kệ.....

- Công chúa....

Ta quăng chăn bật dậy, bực bội nhìn Tiểu Yến.

- Rốt cuộc là sao?

- Công chúa có khách_Tiểu Yến nói.

- Hoàng huynh Khánh Thiên?

Lắc lắc

- Hằng Nga tỷ tỷ?

Lắc lắc

- Kiếm Thanh nhị hoàng tử?

Lắc lắc

Ủa, trước giờ chỉ có mấy nhân vật đó từng đến cung của ta. Không phải họ thì là ai? Chả lẽ đám rỗi chuyện chuyên viết mấy bài lá cải giải trí cho Thiên Đình?

Thế thì dẹp!

- Bảo về đi, ta không có hứng tiếp_ Ta nói xong nhất quyết kéo lại chăn, nằm lăn xuống.

- Không được công chúa, đây là...

- LÀ AI CŨNG MẶC KỆ, KHÔNG TIẾP_Ta bực mình quăng gối gào lên.

Tiểu Yến dường như đã quen với cái tật xấu ném đồ khi ngủ lỡ giấc của ta nên ngay lập tức nghiêng người tránh. Chiếc gối bay thẳng một đường ra cửa, đập vào mặt một nhân vật đứng trước cửa phòng ta từ lúc nào.

Tiểu Yến há miệng, mặt tái mét vì sốc.

Ta cũng ngay lập tức tỉnh ngủ ...

- Ta nghe mẫu hậu bảo rằng muội sức khỏe không tốt nên vội về Tuyết Liên Sơn tĩnh dưỡng. Nhưng từ lực ném của chiếc gối, ta cam đoan sức khỏe muội rất tốt đấy chứ_ Kỳ Minh vừa cầm chiếc gối vừa nhìn ta cười cười hì hì.

Ta trợn mắt, hy vọng là mình nhìn nhầm.

- Sao thế? Ta biết ta anh tuấn vô cùng rồi, muội không cần nhìn ta chằm chằm như thế đâu?

- Ai...ai cho phép huynh vào khuê phòng của muội chứ...

Ta bối rối hét lên, thuận tay đẩy ra luồng khí đóng sầm cánh cửa phòng lại.

- Được rồi, được rồi, ta sẽ đợi muội ở phòng khách vậy!

Kỳ Minh nói xong, liền nhanh chóng rời đi. Tiếng cười sảng khoái vẫn vang vọng mãi về phía xa.

Trời đất quỷ thần ơi, mất mặt quá mức!

Ta điên tiết tóm lấy cổ áo của Tiểu Yến, nghiến răng nói:

- Tại sao không bảo ta là huynh ấy?

- Hu hu...công chúa có cho nô tỳ cơ hội nói đâu_ Tiểu Yến oan ức, nước mắt sớm đã đầm đìa trên mặt.

- Ta...ta xin lỗi!

Ta chột dạ vội thả Tiểu Yến ra. Nàng ta ngồi bệt xuống sàn, rấm rứt khóc, vẻ oan ức lắm.

Ta thở dài, cảm thấy có lỗi quá sức. Cũng tại trước giờ ngoại trừ Khánh Thiên, Hằng Nga, Kiếm Thanh chẳng ai đến Tuyết Liên cung của ta cả. Dựa vào mối quan hệ chỉ gặp mặt vài lần, chưa hề thật sự trò chuyện của ta và Kỳ Minh tam hoàng tử, ta chưa từng nghĩ huynh ấy sẽ đến đây.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Ta xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa. Lau nước mắt đi, giúp ta sửa soạn y phục nào.

Ta dịu giọng dỗ dành Tiểu Yến. Nói tới nói lui mấy lượt, nàng ta mới thôi ấm ức. Số nàng ta cũng thật xúi quẩy mà.

Lúc ta y phục chỉnh tề đến phòng khách đã thấy Kỳ Minh phát huy khả năng thiên phú mà ta nghe thiên hạ đồn thổi.

Khóe miệng ta giật giật khi nhìn vị hoàng huynh của mình đang tán tỉnh tiểu cung nữ bưng trà. Mặt của tiểu cung nữ đang đỏ lựng hết cả lên.

Ta bước vào, cố tình gây ra tiếng động để tiểu cung nữ kia nhận ra, lập tức chạy đi. Kỳ Minh quay lại nhìn thấy ta, không hề cảm thấy xấu hổ, mà trái lại khuôn mặt rất hớn hở.

- Chẳng hay Kỳ Minh tam hoàng tử đến tệ xá có việc gì chỉ bảo?_Khóe miệng ta vẫn còn giật giật khi cất tiếng.

- Rủ muội hạ phàm!_ Kỳ Minh cười nói dứt khoát.

- Cái gì?_Ta há miệng, cái con người này thật không thể hiểu nổi.

- Nào nào, lại đây uống trà đã.

Kỳ Minh nhiệt tình vẫy tay, chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Ta miễn cưỡng đi tới, ngồi xuống. Không biết ai là chủ ai là khách ở đây nữa.

- Rốt cuộc ý huynh là sao?_ Ta cảnh giác hỏi.

- Là sao chứ. Chẳng phải rõ ràng sao. Ta đang mời muội hạ phàm.

- Tại sao chứ?

- Muội gây ra một đại sự kiện như thế, hẳn thiên đình sẽ có vài trăm năm không lo thiếu chuyện thêu dệt.

Mặt ta vô thức căng cứng. Huynh có cần quá thẳng thắn như vậy không.

- Vậy nên ta nghĩ, trốn ở đâu cũng là trốn. Chi bằng hạ phàm chơi vui hơn là ở mãi trên Tuyết Liên Sơn.

- Nhưng...nhưng...muội không biết là có được phép không...?_ Hạ phàm, trước đây ta từng nhiều lần nghĩ đến, nhưng lại mãi do dự.

- Muội đùa à, muội là công chúa, là thượng tiên đấy. Muốn đi đâu chẳng được.

- Thật sao?

- Ta gạt muội làm gì.

- Nhưng...thế có ổn không? Muội chưa xuống trần lần nào?

- Thì có ta cơ mà, đi vài lần là quen thôi. Tận mắt nhìn thấy nhân gian thú vị hơn nhiều khi đọc qua những trang sách.

- Thật chứ?

- Thật.

- Không gạt muội chứ?

- Không.

- Thật là muội đi được chứ?

- Thật.

- Đúng...

- Ta nói được là được_ Kỳ Minh vừa cười vừa gõ cây quạt cầm tay lên đầu ta_ Ta không đáng tin đến vậy sao?

- Xin lỗi_ Ta ôm đầu, làm mặt nghiêm túc_Từ lúc huynh xuất hiện đến giờ có chỗ nào thể hiện rằng huynh đáng tin?

- Con nhóc này_ Kỳ Minh dở khóc dở cười_Tuy chúng ta không có dịp nói chuyện gì nhiều, nhưng muội vẫn là muội muội của ta, ta gạt muội làm gì cơ chứ.

- Muội xin lỗi_ Ta lè lưỡi, cúi đầu thành khẩn_ Kỳ thực thì vẫn không đáng tin.

- Muội...

Kỳ Minh lại giơ cây quạt lên, ta vội vã đưa tay ra chặn..

- Quân tử động khẩu không động thủ!

- Hazz...muội không tin ta thì thôi vậy_ Kỳ Minh thu quạt lại, đứng lên, làm bộ rời đi. Mắt liếc về phía ta khiêu khích_ Thật đáng tiếc!

Ta làm bộ không quan tâm. Đứng lên làm tư thế tiễn khách.

- Cung kính tiễn Tam hoàng tử!

- Muội không hối hận chứ?

- Tuyệt đối không. Chúc hoàng huynh du hành vui vẻ.

Ta nói xong, quay ngoắt đi. Bước chân rất dứt khoát về phía hậu viện.

Chân ta vừa bước qua ngưỡng cửa, Kỳ Minh đã lên tiếng, giọng ỉu xìu.

- Được rồi, ta thua muội rồi!

- Huynh chịu nói thật rồi chứ?_ Ta đắc ý quay lại, biết mà, suốt cả ngàn năm gần như chẳng thấy tăm tích, đột nhiên hạ cố đến đây hẳn phải có nguyên do.

- Là Phụ hoàng với Mẫu hậu không cho ta hạ phàm nữa!

- Hả? Tại sao?_Ta bất ngờ.

- Còn tại sao_Kỳ Minh rầu rĩ_ Đại ca đã là Thái tử, nhị ca thì đã là Chiến thần, chỉ còn ta là chưa có tước hiệu nào cả. Thân là hoàng tử, đáng ra ở tuổi này thì phải có một tước hiệu nào đó....

- Tóm lại là "chưa lấy được bảng vàng, chưa được xuất môn"_Nghe đến đó, ta liền hiểu ngay ra vấn đề.

- Chính nó...Nhưng muội biết đấy, ta chỉ thích rong chơi, hoàn toàn không thích hợp với việc đọc tấu chương hay sổ sách.

- Ta nghe đồn huynh thông minh tuyệt đỉnh cơ mà_ Ta thắc mắc.

- Tới muội ta còn chẳng lừa được. Muội thấy ta giống với tin đồn không?_Kỳ Minh nghiêm túc nhìn ta.

- Ừm...biết đâu là chân nhân bất lộ tướng. Mà khoan....ý huynh "tới muội" là sao? Ý huynh là muội dễ bị gạt lắm hả?_ Ta xù lông, trợn mắt nhìn Kỳ Minh.

- Chà...ý..ý ta không phải..._Kỳ Minh bối rối, gãi mũi, nhìn ta cười cười.

- Ta thấy huynh đăng ký tước hiệu "Thiên đình đệ nhất lừa đảo" được đấy_Ta trề môi.

- Phụ hoàng và mẫu hậu cương quyết không chấp nhận_ Kỳ Minh tỉnh bơ nói.

Ta đỡ trán, đừng nói rằng huynh đã làm thật rồi đấy nhé.

- Vậy, chuyện bị cấm hạ phàm của huynh thì liên quan gì tới muội?_Tốt nhất nên quay lại vấn đề chính.

- Đương nhiên có liên quan, cực kỳ liên quan. Nếu như bây giờ muội muốn hạ phàm, chẳng phải ta có thể viện cớ, danh chính ngôn thuận dẫn muội đi sao?

- Nhưng chẳng phải có khối người có thể dẫn muội đi, đâu nhất thiết phải phiền đến tam hoàng tử của Thiên giới?_Ta thắc mắc rồi ngay lập tức ngộ ra_ À ra thế! Nếu là muội mở lời nhờ huynh thì có khả năng Ngọc Đế và Vương Mẫu sẽ nể mặt cho huynh đi.

- Muội hiểu đúng rồi đấy_Kỳ Minh mừng rỡ_ Vậy chúng ta lập tức đi thôi.

Chẳng cho ta thêm lời từ chối, Kỳ Minh gần như ngay lập tức kéo ta cỡi mây bay thẳng khỏi Tuyết Liên Sơn

Ta cứ nghĩ, trước khi đi, phải ghé qua xin phép Ngọc Đế với Vương Mẫu trước; nhưng Kỳ Minh lại kéo thẳng ta đến cổng Thiên Đình.

- Khoan khoan đã...chẳng phải chúng ta nên đi xin phép Ngọc Đế với Vương Mẫu sao?

- Không cần, như thế tốn thời gian lắm. Ta đã sai người đi báo rồi!

"Đơn giản thế là được sao?"

Nhưng ta không có thời gian thắc mắc vì cổng Thiên Đình đã ở trong tầm mắt.

Kỳ Minh phe phẩy cây quạt cầm tay, điệu bộ cực kỳ tự nhiên chào hỏi hai thần tướng gác cổng.

- Tam hoàng tử, Ngài lại đi nữa đấy à?

- Không đi thì ta còn biết làm gì nữa. Ở mãi Thiên Đình thì chán chết đi được.

- Ngài đi mãi mà vẫn chán....như bọn thuộc hạ có bao giờ được đi đâu.

- Được rồi, khi nào hai ngươi đổi ca, ta sẽ xin cho các ngươi một chuyến du lịch nhân gian.

- Thật không ạ?

- Đương nhiên, các người nghĩ ta là ai...ha ha ha...

Cả đám ba người trò chuyện rõ là vui vẻ, và rõ là quên hẳn sự tồn tại của ta. Đến khi ta cố tình e hèm một tiếng, Kỳ Minh dường như mới sực nhớ ra là đang dẫn theo một tiểu muội, và hai vị thần tướng mới lưu ý đến sự hiện diện của ta.

Kỳ Minh hoàn toàn chẳng thấy có lỗi gì sất, hết sức vui vẻ, kéo ta lại "giới thiệu"

- Đây là Minh Châu Vô Niệm công chúa nổi danh Thiên Đình.

Hai vị thần tướng liếc nhìn nhau, thì thầm nho nhỏ, nhìn ta rồi cúi người.

- Không kịp nghênh đón, mong công chúa thứ tội.

Khóe miệng ta giật giật. Lần sau thì đợi ta đi khỏi rồi hãy thì thầm.

- Không cần đa lễ.

- Chào hỏi xong rồi. Vậy giờ ta sẽ dẫn tiểu muội yêu dấu của ta đi trải nghiệm sự thú vị của nhân gian.

Kỳ Minh khoát vai ta, thân mật hỏi:

- Có địa danh nào muội muốn đi không?

- Tùy huynh chọn, muội có biết gì đâu.

- Ừm....vậy cứ đi đại vậy!

Kỳ Minh nói xong, hai vị thần tướng đứng hai bên cửa liền đọc một loạt chú thuật. Cánh cổng bỗng nhiên xoay tròn trước mặt ta, tạo ra một lỗ hổng.

Trong khi ta còn há miệng ngây ngốc nhìn, Kỳ Minh kéo tay ta đi xuyên qua lỗ hổng đó, một tay huynh ấy đưa lên, không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt hai thần tướng.

- Cung tiễn hoàng tử và công chúa!

Ta quay đầu lại, Thiên Đình đã biến mất.......

Ta ngước nhìn, bầu trời vẫn xanh....nhưng có gì đó rất khác với bầu trời ta vẫn nhìn từ Tuyết Liên Sơn.

- Thấy thế nào?_Kỳ Minh đắc ý hỏi

- Từ tận đáy lòng, đa tạ tam ca!_ Ta bật cười.

- Á chà chà...rốt cuộc muội cũng chịu gọi 1 tiếng tam ca thực lòng thực dạ rồi đấy nhỉ. Quả không dễ dàng, thật không dễ dàng.

- Đến cuối thì muội vẫn bị huynh lừa. Tin đồn về huynh không hẳn chỉ là tin đồn. Thật sự, đa tạ huynh đã nhọc lòng đưa muội xuống nhân gian.

- Chà...không có gì_ Kỳ Minh gãi gãi mũi, ngó bâng quơ, má hơi ửng ửng hồng.

Ta phì cười. Con người này thật dễ xấu hổ.

Huynh ấy đoán biết được việc đột ngột đến và rủ ta đi du ngoạn nhất định sẽ khiến ta nghi ngờ có âm mưu, nên lại dựa vào điều đó kết hợp 3 yếu tố: huynh ấy hay xuống nhân gian, huynh ấy chưa có tước hiệu chính thức, Ngọc Đế và Vương Mẫu từng phàn nàn về việc huynh ấy rong chơi quá nhiều để viện ra một lý do hợp lý khiến ta không thể không tin. Nếu không phải, huynh ấy quá nôn nóng trước việc đã "dụ" được ta đi, thêm việc hai thần tướng gác cổng chẳng tỏ thái độ gì khi huynh ấy đến thì chắc ta đã bị lừa thật.

Nhưng dù gì, đây cũng là việc "đáng để bị lừa", nên ta không so đo với huynh ấy mà ngược lại còn bội phần cảm kích.

- Muội xem, phía dưới là kinh thành Đông Du_Kỳ Minh cầm quạt chỉ xuống dưới.

Ta theo hướng chỉ nhìn xuống. Nhộn nhịp quá, đông đúc quá....Quả thật là đã đến nhân gian rồi!

- Ta xuống chứ?

- Khoan, đợi muội tý.

Ta lầm rầm đọc một chú thuật, biến thành một nam tử hán.

Kỳ Minh trợn mắt nhìn ta.

- Sao tự nhiên lại biến thành nam nhân vậy?

- Khụ...tại muội đọc sách, thấy làm nữ nhân thì...hơi nguy hiểm...

- Chẳng phải có ta ở đây sao?

- Có huynh mới nguy hiểm. Lỡ đâu huynh tìm được cô nương nào đó rồi chạy mất thì muội phải làm sao?

Kỳ Minh đỡ trán, lẩm bẩm : "Thần tiên mà sợ con người...nguy hiểm sao"

Chúng ta hòa vào đám người đi vào trong cổng thành.

Đây là người trần gian, đây là nhà trần gian, bánh trần gian, động vật trần gian....

Ta háo hức ngó qua ngó lại, thứ gì đối với ta cũng kì lạ.

Ta thấy rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ta cũng hiếu kì nhìn chằm chằm vào họ.

Đi được một lúc, Kỳ Minh đột ngột kéo tuột ta vào một ngõ vắng. Nhìn mặt huynh ấy xám xịt khiến ta hốt hoảng.

- Có chuyện gì...

- Muội muội..._Kỳ Minh bất đắc dĩ nhìn ta_ Nếu muội thực sự thích cải nam trang, thì thứ nhất, đừng ngó đông ngó tây; thứ hai, đừng có reo lên thành tiếng; và thứ 3, quan trọng nhất, đừng có nắm vào ống tay áo của ta....Nhìn như thế, khụ... chúng ta chẳng khác gì đoạn tụ cả.

Ta ngớ người, gãi đầu cười trừ.

Dù có hình dáng của con trai nhưng vẫn hành động theo thói quen của một cô gái. Vì quá hào hứng ta quên béng đi mất.

- Muội xin lỗi, muội sẽ kìm chế.

- Hay nhân chỗ này vắng, muội biến lại thành nữ đi.

- Không_ Ta dứt khoát.

- Thôi vậy_Kỳ Minh tặc lưỡi.

Thế là ta ngoan ngoãn đi sau Kỳ Minh, bắt chước kiểu đi của huynh ấy, cố gắng không quay ngoắt qua nhìn thứ gì đó mà chỉ khẽ liếc...Phải thật khoan thai, phải thật...nam tính.

Làm nam nhân kể ra cũng không dễ dàng.

Kỳ Minh dẫn ta đi vào chợ lớn, xem người trần gian buôn bán.

Thật là có rất nhiều người và rất ồn ào. Tiếng người rao, tiếng người nói, tiếng cười đùa, tiếng ca hát...

Cuộc sống của người trần gian thực sự rất sống động và đầy màu sắc.

- Vì cuộc đời của con người rất ngắn...

Ta nghe Kỳ Minh lẩm bẩm như thế. Lúc ấy ta không hiểu câu nói đó lắm. Đến khi hiểu ra, lại không còn có thể gặp huynh ấy mà gật đầu khen ngợi huynh ấy nói đúng được nữa.

Đôi khi ta thấy những người mặc loại trang phục khác đại đa số những người còn lại, nói những thứ tiếng khác, có vóc dáng, làn da khác....

Kỳ Minh bảo:

- Con người cũng có nhiều tộc người, giống như chúng ta vậy. Tuy nhiên chúng ta nhìn trông....giống giống nhau. Nhưng con người, mỗi tộc người lại có dáng vẻ khác nhau, có những loại ngôn ngữ khác nhau. Khi cần thiết, họ học ngôn ngữ của nhau để trò chuyện.

- Thế huynh có học ngôn ngữ của người trần gian không? Huynh có hiểu họ nói gì không?_ Ta thắc mắc, ta chỉ có thể nhận ra họ đang nói, nhưng quả thật chẳng hiểu họ nói gì.

- Muội đúng là một đứa trẻ mới sinh đáng yêu!_Kỳ Minh tặc lưỡi.

Kỳ Minh bỗng quay người đối diện với ta. Hai tay áp lên tai ta. Lẩm bẩm vài từ rồi thả tay ra. Ta đang định hỏi huynh ấy vừa làm gì thì ta nghe được...

- Hôm qua, bán chỉ có 3 hào một cân, bữa nay sao lại tăng lên 3 hào rưỡi chứ?

- Bánh đây, bánh đây....

- Mua đi mua đi....

Ta kéo kéo áo Kỳ Minh.

- Muội nghe...à không...muội hiểu được rồi này?

- Ngốc..._Kỳ Minh buông một chữ rồi thư thả đi tiếp.

Đi lang thang, dạo khắp từng con đường đến xế trưa. Kỳ Minh đột nhiên đứng lại, gấp quạt chỉ vào một ngôi nhà khá lớn, bên trong có rất nhiều người đang ăn uống, cười nói ào ồn.

- Vào đây dùng bữa thôi!

Ta ngước lên bảng hiệu: Mỹ Hương tửu lâu mà không khỏi phấn khích. Ta sắp được thưởng thức những món ăn của người trần rồi. Thật tò mò, không biết nó có khác gì so với thức ăn ở Thiên Đình hay không?

Ta cúi xuống, định ngó qua Kỳ Minh cảm thán một vài câu. Nhưng nhìn qua mới hay huynh ấy đã nhanh chân bước hẳn vào trong quán khi nhìn thấy cô gái phục vụ.

Non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Ta lắc đầu, cũng bước vào quán.

Đúng lúc ta định bước vào trong quán, thì một loạt tiếng động mạnh vang dội xuống từ trên lầu 3 của quán. Ta vô thức ngước lên, vừa kịp thấy một bóng người rơi từ trên đó xuống. Kiến thức của ta về người trần gian không nhiều, nhưng cũng đủ để ta biết: con người không biết bay. Thế là ta lập tức quay người, nhảy lên, vừa vẹn ôm cái bóng người đó rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Một cô gái.....

Đột nhiên ta cảm thấy có gì đó là lạ. Cô ta có thứ mùi, à không, có khí...

Vừa tiếp đất, một loạt tràng pháo tay vang lên xung quanh làm ta giật mình. Chẳng hiểu đâu ra một đám người đã đứng vây quanh chúng ta từ lúc nào.

- Chàng công tử này giỏi quá!

- Hay! Hay!...

-...

Ta ngượng chín mặt. Cũng may đang trong hình thái nam nhân, nên việc đang ôm một cô gái trên tay đỡ trở nên kỳ quặc. Ấy mà quên, "nam nữ thụ thụ bất thân". Phải thả cô gái xuống nếu không mình lại trở thành kẻ biến thái mất.

Ta cúi xuống cô gái, định hỏi han vài câu. Nhưng ánh mắt ta và cô gái vừa chạm nhau, thì lập tức 4 con mắt đồng loạt giãn ra hết cỡ. Thảo nào ta cảm giác là lạ...

- Là ngươi...

- Là nàng...

Cả hai cùng đồng loạt cất tiếng, và giây tiếp theo, "cô gái" rơi tự do xuống đất. Tiếng "phịch" bởi mông chạm đất của "cô gái" đã dập tắt tiếng vỗ tay hoan hô. Và luồng sát khí phát ra từ ta đã giúp dẹp luôn đám đông khi những con người thức thời vội vã tránh ra xa.

- Ây da, thật không biết thương hoa tiếc ngọc..._ "Cô gái" rên rỉ, phủi phủi quần áo, rồi tự đứng dậy.

- "Thương hoa tiếc ngọc..."_Ta gằn lại từng tiếng.

Làm ơn, hãy nói là ta đang mơ đi. Chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ....

Ta nhắm mắt lẩm bẩm, cố điều chỉnh tâm trạng trở lại bình tĩnh. Đây là nhân gian, không được phép dùng tiên pháp.

Và trong khi ta đang cố để "thức dậy" thì lại một loạt tiếng động rầm rầm, từ trong quán phát ra, kèm thêm tiếng hét:

- BẮT LẤY CÔ TA!

- Chậc...

Não còn chưa kịp xử lý thông tin, thì tay ta đã bị ai đó nắm lấy, rẽ lối chạy như bay.

Ta vùng vẫy định thoát ra, nhưng sau cùng cũng đành cắm cổ chạy theo vì bàn tay kia nắm quá chặt. Hơn nữa, khi bình tĩnh lại, ta đã nghĩ thông thoáng, thật ra thế này lại tốt.

Chạy thoát được đám người đuổi theo, thì ta cũng mệt gần chết. Hồi nào, đi đâu, toàn dùng mây, bay vèo cái là tới, chứ chẳng bao giờ ta phải chạy "tự lực cánh sinh" như thế này. Con người, so ra sức khỏe chắc tốt hơn thần tiên nhiều.

Mà trong khi ta đang thở hồng hộc, thì "thủ phạm" lại rất nhàn nhã ngồi trên một chồng gạch....chải tóc. Nhìn cái cảnh ấy, mắt ta muốn rớt hẳn ra,run run chỉ về phía ấy mãi không thể nói thành tiếng.

- Công tử...có gì cứ nói..._Một chất giọng mượt mà như lụa, nếu là người bình thường chắc sẽ đổ vì cái giọng nói này mất. Nhưng thánh thần ơi, cái người vừa nói đó chính là tên khắc tinh của ta- kẻ khiến ta gặp bao nhiêu rắc rối khi mới mò xuống núi, làm ta phải chạy xuống trần gian để tránh dư luận. Là hắn, tên áo đen chết tiệt, giờ đang ngồi đó với hình dáng và điệu bộ của một cô gái....

- Ngươi biết rõ ta là ai, đừng làm điệu bộ ấy, ngươi không thấy buồn nôn à_ Thái dương ta giật giật, tay siết lại thành quyền.

- Nàng chẳng nhập vai gì cả...Với lại, thua cược mà...._Hắn thở dài.

- Chỉ vì thua cược mà ngươi chấp nhận biến thành nữ nhân? Ngươi đúng là biến thái!

- Biến thái? Này nhé, nàng chẳng phải cũng đang là nữ thành nam sao. Ta với nàng xét trên thực tế chẳng khác gì nhau. Ta biến thái, thì nàng cũng vậy!

- Ngươi...

- Nàng đang là "nam nhân" đấy, ra tay với "nữ nhân" ta đây thì không hay đâu.

- À, đúng rồi nhỉ_ Ta sững lại nửa giây, rồi nở một nụ cười nhạt_Vậy, nữ nhân ra tay với nữ nhân thì không vấn đề gì phải không?

Ta niệm chú biến lại thành nguyên dạng, nhân tiện tạo một lưới phép để đảm bảo không ảnh hưởng đến xung quanh.

- Đừng làm thật chứ, bộ ta có gây thù với nàng sao?_Hắn dở khóc dở cười nhìn ta.

- Ngươi còn hỏi sao?_Ta nghiến răng, sát khí ngập tràn, cầm kiếm xông tới.

- Ấy, khoan....

Lúc đầu hắn chỉ liên tục tránh né và bảo ta dừng lại. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại tỏ ra thích thú, biến ra một thanh kiếm và cũng bắt đầu phản công không khoan nhượng. Hắn đúng là một kẻ rất hiếu chiến.

Và hắn...mạnh hơn ta. Ta phải thẳng thắn thừa nhận khi hắn bắt đầu nghiêm túc giao đấu. Dù ban đầu ta đã nghĩ, hắn có lẽ rất mạnh, nhưng rốt cuộc hắn còn mạnh hơn ta đã nghĩ.

Thanh kiếm trên tay ta bay một vòng rất đẹp mắt, cắm phập xuống đất. Còn thanh kiếm của hắn đặt trên cổ ta mát lạnh.

Hắn nhìn ta với khuôn mặt cực kì ranh mãnh.

- Nàng đã chịu dừng tay chưa!

- Thắng làm vua, thua làm giặc, ngươi cứ việc xuống tay tùy thích.

- Này, ta...

- NGƯƠI DÁM CHĨA KIẾM VÀO TIỂU MUỘI MUỘI CỦA TA?..._Một giọng gầm rất gắt và rất...quen.

Chắc cuối cùng Kỳ Minh cũng tha cho cô phục vụ và nhận ra là phải đi tìm ta. Với hai thứ khí tiên ma trộn lẫn đậm đặc như thế này, việc tìm ra ta với huynh ấy chẳng khó khăn gì.

- Ngươi...ngươi...sao..bộ dạng...mà không sao ngươi dám....._Kỳ Minh trợn mắt chỉ quạt vào hắn, run run tay mãi chẳng nói tròn câu.

Đã có lửa thì cần thêm dầu, ta quay qua Kỳ Minh, mắt rưng rưng sắp khóc, tỏ vẻ như cực kỳ oan ức.

- Hức...Tam ca....hắn bắt nạt muội..

Hắn há hốc miệng nhìn ta rồi nhìn Kỳ Minh.

- Ngươi biến lại nguyên dạng cho ta...._Kỳ Minh gằn giọng hầm hầm tiến tới_ Dám đụng vào tiểu muội của ta thì ngươi chết chắc rồi.

- Huynh...hiểu nhầm rồi, thực ra là....._Hắn vừa lùi vừa lên tiếng giải thích, vội trở lại nguyên dạng; thanh kiếm trên tay đã bị hắn nhanh chóng liệng đi khi vừa nhìn thấy Kỳ Minh.

Chà chà, nam tử hán đánh nhau, nữ nhân yếu đuối phải lánh đi chỗ an toàn...để ngồi xem thôi.

Nửa canh giờ sau, do sự lôi kéo của Kỳ Minh, chúng ta lại ở cùng trong quán trà, ngồi chung một bàn. Ta và hắn ngồi đối diện nhau, nhưng đều đồng loạt quay mặt sang hướng khác uống trà. Kỳ Minh ngồi chính giữa, hết ngó qua ta rồi nhìn qua hắn.

Kỳ Minh, đương nhiên là biết hắn, mà còn hơn cả biết, hắn với Kỳ Minh khá thân thiết. Lúc trên đường đi, Kỳ Minh cũng bảo, hắn chính là bạn đồng hành của huynh ấy trong nhiều chuyến du hành ở trần gian.

- Được rồi, để ta giới thiệu hai người với nhau_ Kỳ Minh lên tiếng phá vỡ sự im lặng_ Thạch Long, đây là Tuyết Liên Minh Châu Vô Niệm công chúa, muội muội của ta. Tuyết Liên, còn đây là Thạch Long đại tướng quân của Ma tộc.

- Hân hạnh gặp mặt!

Ta và hắn không hề quay lại mà tình cờ đồng thanh nói với giọng lạnh nhạt.

- Hai người cũng hợp nhau quá_ Kỳ Minh phe phẩy quạt trầm trồ.

- Không đời nào!

Lại đồng thanh.

- Ta đã định giới thiệu hai người với nhau một cách bình thường hơn...

- Không cần thiết!

Tiếp tục đồng thanh.

- Nào nào, quay lại bắt tay giảng hòa đi nào!

- Không đời nào!

Vẫn đồng thanh.

Kỳ Minh gấp quạt, gãi gãi đầu, khuôn mặt chắc trông khốn khổ lắm.

- Kỳ thực chẳng phải tại ta nhỏ mọn_Thạch Long đặt ly trà xuống bàn, nghiêm túc quay lại_ Mà chỉ tại tiểu muội của huynh cứ mỗi lần thấy ta lại xông tới đánh. Ta không rõ là đã đắc tội với nàng ấy ở chỗ nào nữa?

- Thì tại vì sự xuất hiện của huynh mà cái vai diễn thục nữ của muội muội ta đổ bể hết chứ sao?_ Kỳ Minh không hề khách khí, tỉnh queo nói thẳng vào trọng điểm.

Ta lập tức bị sặc trà, giằng mạnh ly trà xuống bàn, quay phắt lại trợn mắt nhìn Kỳ Minh. Nhưng ta chưa kịp nói tiếng nào đã nghe Kỳ Minh nói tiếp vẫn với cái giọng cực kỳ tỉnh ấy.

- Rốt cuộc cũng quay lại rồi. Giờ cả hai, đối diện nhau, nói rõ quan điểm của nhau xem..

Đối phương phía đối diện đang chống cằm nhìn ta, ngoại trừ trên trán có một vết bầm đo đỏ, còn lại, cái phong thái, ánh mắt, nụ cười hiếu kỳ khiến ta muốn điên tiết lúc gặp trên Thiên Đình đã quay lại.

Ta há miệng ra rồi lặng lẽ nuốt cục tức xuống.

- Tại sao nàng lại ghét ta như thế?

- Vì ngươi chẳng có điểm nào để ta thích ngươi cả_ Ta thẳng thừng đáp.

Hắn á khẩu nhìn ta.

Kỳ Minh xòe quạt che nửa khuôn mặt, dù đang làm như kiểu thanh nhã, nhưng ta dám cá huynh ấy đang rất muốn lăn ra cười.

- Dường như Tuyết Liên có định kiến với huynh rồi_Kỳ Minh nói.

- Ta thấy nàng ấy có định kiến với người của Ma tộc bọn ta luôn thì đúng hơn.

- Ta không còn định kiến với Ma tộc_Ta lên tiếng_ Ta không phải là kẻ ngốc, lặp lại sai lầm của mình lần thứ hai. Ta đã tìm hiểu mọi thông tin về mối quan hệ của Ma tộc và Thiên tộc từ sự cố lần tước. Ta cũng biết ngươi là ai, chiến tích của ngươi thế nào..

- Vậy...

- Vì vậy ta không phải không thích ngươi vì ngươi là người thuộc Ma tộc mà chỉ đơn giản là bản – thân- ta- không- thích- ngươi.

- Có vẻ huynh bị ghét thật rồi!_Kỳ Minh chốt hạ.

- Chẳng còn cách nào khác. Dù gì người của Thiên tộc và Ma tộc cũng không nên quá thân thiết, cứ để muội ấy ghét ta cũng được. Vậy tốt hơn_Thạch Long nhún vai.

- Huynh đang nghĩ đi đâu thế. Nói vậy thì ta với huynh cũng không nên thân thiết?

- Thật ra là đúng như vậy. Huynh cũng hiểu rõ mà. Hòa ước của chúng ta được xây dựng để tạo sự cân bằng chống lại "chúng" chứ không hẳn vì chúng ta đã xóa bỏ hoàn toàn hiềm khích.

- Mấy cái hiềm khích từ thời thượng cổ liên quan gì tới chúng ta. Ta cũng chẳng hiểu sao cả hai bên lại cứ nhắc cho thế hệ sau cái hiềm khích ấy.

- Chẳng phải...

- Thôi được rồi, dừng lại_Kỳ Minh chắn quạt trước mặt Thạch Long_ Giờ chúng ta đang đi chơi, miễn bàn chính sự. Nghe đã thấy đau hết cả đầu.

- Nhưng...có vẻ tiểu muội của huynh rất muốn nghe mà_Thạch Long bật cười liếc nhìn qua ta.

Ta đang cầm tách trà nhìn ra ngoài một cách mông lung, nhưng quả thật, ta đang cực kỳ chăm chú lắng nghe cả hai nói chuyện. Ta biết, hòa ước giữa Thiên tộc và Ma tộc được ký kết vào 40 vạn năm trước là do giới quỷ bành trướng, âm mưu hủy diệt tam giới, độc chiếm "Chi vũ tinh mệnh", mang thời khởi nguyên lại cho giới quỷ. Không còn cách nào khác, Ma tộc và Thiên tộc phải đồng lòng kết hợp để phong ấn giới quỷ......Trong trận chiến cuối cùng ấy, Thượng thần Nữ Oa và Thượng ma Vĩ Quyết đã dùng hết nguyên thần để luyện đá vá trời nên cùng tan biến vào hư vô. Sự kiện đó khiến 2 giới Thiên Ma dần chấp nhận nhau. Tuy nhiên, cũng trong trận chiến đó, "Chi vũ tinh mệnh" biến mất, làm dấy lên nghi ngờ bên nào đang sở hữu nó. Mặc dù 40 vạn năm qua, "Chi vũ tinh mệnh" chưa từng xuất hiện ở bất cứ đâu, nhưng mối nghi ngờ vẫn cứ còn đó...

- Ta...ta không có_Ta cố ra vẻ tự nhiên, cầm tách trà lên uống, nhưng nhìn lại thì hóa ra nó đã hết từ lúc nào.

- Nếu nàng muốn nghe, cứ thành thật, ta sẵn lòng kể_ Hắn nhìn ta khiêu khích

- Tam ca, lúc đọc sách ta cũng có thấy, rốt cuộc chuyện về "Chi vũ tinh mệnh" là thế nào?_Ta không thèm ngó ngàng tới hắn mà quay qua hỏi Kỳ Minh.

- Hử...muội hỏi ta...ta biết hỏi ai? Người cuối cùng tiếp xúc với "Chi vũ tinh mệnh" chính là Thượng thần Nữ Oa và Thượng ma Vĩ Quyết. Khi họ biến mất, "Chi vũ tinh mệnh" cũng biến mất.

- Nhưng... "Chi vũ tinh mệnh" là thứ gì?

- Không ai biết được hình dạng thật sự của "Chi vũ tinh mệnh". Một phần ba của nó ở Tiên tộc trong hình dáng một con phượng hoàng lửa, một phần ba ở Ma tộc với hình dạng một thú sấm, một phần ba còn lại trở thành viên đá trấn giữ cân bằng các tầng nhân tộc. Trận chiến 40 vạn năm trước, quỷ vương đã cướp cả 3 phần và tập hợp chúng lại với nhau, gây nên lỗ thủng bầu trời, khiến tam giới suýt chút nữa bị hủy diệt. Sau đó "Chi vũ tinh mệnh" biến mất, các phần của nó không trở lại nơi nó từng thuộc về.

- Điều đó có nghĩa, cả Ma tộc và Tiên tộc đều không thể biết được rốt cuộc bên nào đang giữ "Chi vũ tinh mệnh" nên đều không dám vi phạm hòa ước?

- Đại loại là vậy!

- Thế thì tại sao chúng ta lại ngồi cùng nhau thế này?

- Chuyện này..._Thạch Long bất ngờ đơ ra.

- Vậy, muội muội, tại sao chúng ta không thể ngồi cùng nhau?_Kỳ Minh hỏi lại

- Chẳng phải...

- Tuyết Liên, ta hỏi muội, muội kết tình bằng hữu dựa vào vẻ bề ngoài, nơi xuất xứ của họ à?

- Không.

- Vậy là xong rồi!_Kỳ Minh đáp gọn.

- Dù là đang uống trà nhưng ta vẫn muốn cạn với huynh một ly_Thạch Long bật cười đưa tách trà lên.

- Không cần, bây giờ chúng ta trực tiếp đến quán rượu, không say không về_ Kỳ Minh cũng vui vẻ đáp, dứt khoát đứng lên.

- Không say không về_ Thạch Long cũng hào sảng đứng lên.

Cả hai nhìn nhau bừng bừng khí thế, rồi mới chợt nhớ ra ta vẫn còn đang trầm ngâm, không hề có ý định di chuyển.

Kỳ Minh bất đắc dĩ ghé xuống hỏi nhỏ ta.

- Tuyết Liên, đi chứ?

- Đương nhiên_Ta chống tay lên bàn đứng lên_ Nếu không, chẳng phải sẽ trở thành người nông cạn, không biết kết giao bằng hữu tốt hay sao.

- Nếu muội không thấy thỏa mái, ta sẽ đưa muội về_Kỳ Minh liếc trộm qua Thạch Long một cái.

- Muội vẫn ổn.

- E...hèm, ta chợt nhớ là mình có việc phải....

Ta đứng thẳng lên nhìn thẳng vào Thạch Long

- Dù ta không thích ngươi, nhưng ngươi là bằng hữu của các huynh của ta nên ta sẽ cố gắng đối xử với ngươi bình thường.

- Không cần miễn cưỡng...

- Ta là người ân oán phân minh. Lần đầu đánh ngươi, bởi vì ngươi vô lễ với ta trước, lần thứ 2 là vì ta chỉ muốn bảo vệ hoàng huynh, và lần thứ 3 thì đúng là do ta muốn trả thù cá nhân. Đánh thì cũng đã đánh rồi, chuyện cũng đã nói xong rồi. Nếu ngươi cảm thấy mình thiệt thòi, ta có thể cho ngươi đánh lại ta một lần coi như hòa.

- Ta nào dám...

- Vậy thì đi!

Kỳ Minh lại lén nhìn qua Thạch Long một cái, không tỏ thái độ gì, quay lưng xuống lầu. Thạch Long nhìn ta, định nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại thôi.

- Ta nghĩ Kỳ Minh nói đúng, những chuyện từ thời xa xưa ấy, vốn chẳng liên quan gì đến chúng ta. Là lúc đầu ta cũng đã cố chấp. Ta xin lỗi!

Ta nói xong, rồi theo bước Kỳ Minh xuống lầu.

Lần này, thì ta thuận lợi vào Mỹ Hương tửu lầu. Ngoại trừ Kỳ Minh, ta và Thạch Long đều quay lại hình dạng vốn có nên đương nhiên chả ai nhận ra kẻ gây đống lộn xộn trước đó không lâu là chúng ta.

Kỳ Minh rất hào phóng gọi tất cả các món ngon trong quán, bảo là cho ta thưởng thức. Vậy nên ta cũng chẳng khách khí, ăn sạch toàn bộ. Kỳ Minh và Thạch Long chỉ trò chuyện, rồi uống rượu, thỉnh thoảng định thò đũa gắp đồ nhắm thì lại phát hiện đồ ăn đã hết, lại phải gọi thêm.

- Ta rất muốn hỏi, muội muội huynh sinh ra từ đâu vậy?_Thạch Long vừa cầm chén rượu vừa ngó ta đang ăn rất ngon lành vừa hỏi Kỳ Minh.

- Ta nghe đồn là từ sen, nhưng hình như ta nghe nhầm.._Kỳ Minh trông có vẻ dở khóc dở cười đáp lại.

- Chả phải huynh bảo là đãi muội sao. Huynh phải thấy hài lòng khi muội không để sót món nào mới đúng_Ta không thèm nghe lời khích bác, đáp lại.

- Phải phải...rất hài lòng, rất cảm kích...._Kỳ Minh vừa nhịn cười vừa nói.

Thật ra, lúc đầu ta chỉ định giả vờ chăm chú ăn để tránh phải trò chuyện nhiều. Nhưng khi bắt đầu thưởng thức, ta nhận ra thức ăn ở nhân gian rất ngon, thế là ta quên luôn là mình đang "giả vờ".

Ăn no nê, ta chuyển sang uống. Rượu ở nhân gian không giống trên Thiên Đình, rượu trên Thiên Đình có vị nhàn nhạt, thanh thanh, uống chẳng thấy say; nhưng rượu ở trần gian lại nồng nàn, cay cay. Ta vốn uống không đươc nhiều rượu cho lắm nên chỉ ngồi nhâm nhi từng chút, nghe hai người kia ngồi nói đủ thứ chuyện về phong cảnh, về quốc gia, về nữ nhân đẹp.... Nghe nhiều đến nỗi, tai ta bắt đầu ong ong.

Ta chợt nhớ đến việc lúc nãy, không nhịn được tò mò, bèn hỏi Thạch Long:

- Thạch Long, ta thắc mắc mãi, vì lý do gì mà ngươi lại biến thành gái, và vì sao lại bị con người đuổi theo?

- Hử..._Thạch Long có vẻ hơi bất ngờ khi ta bắt chuyện với hắn, nhưng hắn ngay lập tức trả lời_ Ta nói với nàng rồi, là do ta thua cược.Ta có nguyên tắc rất đơn giản, khi làm việc ta sẽ làm đúng với phong thái, chức trách của ta; nhưng khi vui chơi, ai cũng bình đẳng, có chơi có chịu. Còn vì sao bị con người đuổi, thì bởi vì, hình phạt cho người thua cuộc là: Biến thành gái và lừa tiền của kẻ giàu nhất trong quán rượu bất kỳ.

- Nhìn bộ dạng ngươi lúc nãy, chắc chẳng phải lần đầu ngươi bị thua cược nhỉ? Trông ngươi giả chẳng khác gì thật!

- Khụ...đó là vì...ta muốn trêu nàng một chút, chứ quả tình, chuyện mất mặt như thế, dám có lần thứ hai sao?

- Ta không biết được_ Ta bật cười khanh khách_ Vì ngươi lúc đó, thật sự rất giống nữ nhân.

- Ừm... Tuyết Liên, nàng không sao đấy chứ?

Đột nhiên, giọng Thạch Long trở nên kỳ lạ. Khi không lại hỏi một câu chẳng liên quan. Ta ngừng cười, buột miệng gắt.

- Có mà ngươi bị làm sao ấy! Ngồi cho nghiêm chỉnh lại đi!

Ta nhíu mày nhìn hắn, không những hắn đang lắc qua lắc lại, mà hình như nơi ta đang ngồi như cũng đang chuyển động, trần nhà thì quay quay...

Kỳ Minh tặc lưỡi.

- Con bé say rồi! Tửu lượng kém quá!

Ta ngồi thẳng người, nhìn về phía Kỳ Minh, nói dứt khoát.

- Muội không say!

Và sau đó....ờ..sau đó ta mất ý thức.

Trong cơn mơ màng, ta ngửi thấy một mùi thơm dìu dịu phảng phất. Ta đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi nhỉ?

Hôm sau, ta thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, miệng thì khô khốc. Ta lên tiếng gọi Tiểu Yến mấy lượt không thấy hồi đáp mới nhận ra mình đang nằm trong căn phòng lạ. Ta nhìn vòng quanh, cố nhớ xem mình đang ở đâu thì cửa phòng mở ra, Kỳ Minh bước vào với một chậu nước. Kỳ Minh đặt nó lên bàn, quay nhìn ta với nụ cười khiến ta cảm thấy....bất an.

- Muội đã tỉnh rồi đấy à? Cảm giác lần đầu say rượu như thế nào?

- Không thích thú chút nào.

Ta nhăn mặt, hất chăn qua một bên, leo xuống giường. Lúc đứng lên, cơ thể không tránh khỏi loạng choạng vì vẫn còn váng vất. Kỳ Minh định tới đỡ ta, nhưng ta xua tay, cố gắng điều chỉnh cân bằng để bước đi một mình.

Nước ấm giúp ta tỉnh táo hơn một chút. Ta hỏi Kỳ Minh:

- Chúng ta đang ở đâu vậy?

- Nhà trọ nhân giới.

- Sao lại ở đây?

- Thế muội muốn ta vác cái bộ dạng say xỉn của muội về Thiên Đình sao?_Kỳ Minh đáp.

Kỳ Minh quả thật lúc nào cũng rất thẳng thắn và...nói đúng trọng điểm.

- Trông thê thảm lắm sao?_Ta dở khóc dở cười nhìn Kỳ Minh đầy mong đợi.

- Bọn ta phải đền 4 cái bàn và một cơ số chén bát_Kỳ Minh gãi mũi, không trả lời trực tiếp câu hỏi của ta.

- Tại...

Ta vọt miệng định hỏi, nhưng tự nhiên có linh cảm không lành. Qua cách nói của Kỳ Minh, hình như lúc say, ta đã càn quấy gì đó.

Ta nuốt lại câu hỏi "Tại sao?" bằng một câu hỏi khác...

- Làm sao muội tới được đây?

- À..chuyện đó...là..._Kỳ Minh chuyển qua gãi cằm, ánh mắt không nhìn trực diện vào ta như lúc nãy.

Ta có linh cảm cực kỳ không lành.

- Là ta bế nàng tới đây đấy.

Ta không cần quay lại, cũng biết chính xác giọng nói vừa phát ra từ cửa là của ai. Mặc dù đã đoán được ít nhiều qua thái độ ngập ngừng của Kỳ Minh, nhưng khi thấy suy đoán được chứng thực ta vẫn cảm thấy cực kỳ khó chấp nhận. Ta đồng thời muốn làm 2 việc: đập vị hoàng huynh trước mặt mình một trận và ngay lập tức bản thân có thể biến mất. Ta trừng mắt nhìn Kỳ Minh, bộ dạng hình như rất....hung hăng, khiến huynh ấy bật dậy khỏi ghế, lùi lùi ra xa ta một chút thanh minh.

- Ấy, không phải là ta cố ý....à mà không như muội nghĩ đâu.....

- Là nàng cố sống cố chết bám chặt lấy ta không buông đấy chứ có phải tại ta hay Kỳ Minh huynh đâu_ Thạch Long bước vào, tỉnh bơ nói.

- Ngươi...ngươi nói dối....

- Ta nói dối nàng làm gì khi có Kỳ Minh ở đây_Thạch Long nhún vai.

- Tam ca....._Ta lại phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Kỳ Minh

Kỳ Minh lại chuyển qua gãi đầu, ngoảnh mặt đi chỗ khác, rõ là lảng tránh ánh nhìn của ta. Vậy là đúng rồi hả? Rốt cuộc ta đã làm những chuyện mất mặt gì khi say hả????

- Khụ....chuyện đó...ta định bế muội về, nhưng hễ ta chạm đến muội, muội lại hất ta ra; ta thử vài lần lại thành chọc muội nổi cáu, hất bay cả lầu chúng ta ngồi. Thạch Long bất đắc dĩ mới phải động thủ, nhưng kỳ lạ, khi huynh ấy bế muội, muội lại không có phản ứng, mà lại trông có vẻ thỏa mãn, thế nên...

- Làm sao.....có thể...

- Huynh nói dối muội làm gì!

Đầu óc ta quay mòng mòng, cố tiếp nhận những gì Kỳ Minh nói. Nói thế hóa ra chẳng phải là ta đã chủ động nhào vào hắn à. Không, không thể nào.

- Sao nàng phải căng thẳng thế? Ta chỉ bế nàng về thôi mà? _Thạch Long nhìn ta thắc mắc_Đâu phải lần đầu...

Ta cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt lại. Ta biết, Kỳ Minh chắc chắn không nói dối ta, nhưng sao ta chấp nhận được việc. Rõ ràng là...

- Này...lại khó chịu à?_ Thạch Long chạm vào vai ta, đầu cũng cúi xuống ngang tầm mặt ta.

- Không khiến ngươi quan tâm....._Ta gắt lên.

Ta vung tay hất mạnh tay hắn ra, vô tình mu bàn tay ta....tát vào gương mặt của hắn một cái.

Tiếng "chát" vang lên khiến ta ngẩn ra nửa giây, rồi ngay khi ta kịp nhận ra ta đã sử dụng tiên pháp bay vút ra ngoài.

- Ấy....

Ta bay thẳng một mạch khoảng mấy trăm dặm, tìm một đám mây lớn, ẩn tiên khí trốn hẳn vào trong đó.

Mất mặt! Thật quá mất mặt!

Tại sao mỗi lần gặp hắn, mỗi lần gặp hắn, ta đều rơi vào tình huống...tự làm xấu mặt mình. Tại sao ta lại xui xẻo đến thế cơ chứ? Tại sao ta lại bị hắn "ám" nhiều đến thế cơ chứ. Đã trốn xuống trần mà vẫn không thoát được là sao? Hắn đúng là khắc tinh của ta, là sao chổi..........Á...á...tức quá, tức không chịu được. Thề với trời đất, ta sẽ không bao giờ để bản thân phải say xỉn một lần nữa...

Ta lăn lộn, gào thét (trong câm lặng) trong mây không biết bao lâu, mệt quá lại ngủ quên mất.

Lúc tỉnh lại, người đã cảm thấy khỏe khoắn hơn, suy nghĩ cũng được đả thông. Ta nhìn xuống bàn tay, dù là vô tình, nhưng thật ta lại đánh hắn nữa rồi.

Giờ ta lại thấy Thạch Long đáng thương. Ta không ngừng chửi rủa hắn vì hắn khiến ta mất mặt. Nhưng từ đầu đến cuối là chính bản thân ta tự khiến ta mất mặt đấy chứ. Ta quả không nên đổ hết tội lỗi trên đầu hắn.

Mà cũng không thể trách ta, những lần chúng ta gặp nhau đều thật xúi quẩy.

Ta thò đầu ra khỏi mây. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn đang nhuộm đám mây ta đang trốn thành màu vàng cam...

Ta chợt thấy...đói bụng. Về thôi!

Ừ thì về.....nhưng về đâu?

Ta ngồi khoanh chân trên mây, tay kê gối chống cằm. Ta đã bỏ thuật ẩn thân và hy vọng Kỳ Minh sẽ nhận ra, nhưng chờ hoài chẳng thấy.

Trong lúc ta ngủ, đám mây vẫn tiếp tục bay theo hành trình của nó, nên rốt cuộc giờ ta chẳng thể xác định được mình đang ở đâu. Quay về nơi của Kỳ Minh thì không biết đường, trở về Tiên giới thì không biết cách. Kỳ Minh đáng ghét, lúc dẫn ta đi đáng lẽ phải chỉ cho ta cách về Thiên Đình nữa chứ....

Không được rồi, ta lại bắt đầu tìm cách đổ lỗi cho người khác ...Cái tính này phải sửa đi thôi. Hazz...giờ làm sao đây? Đường đường là một thượng tiên mà lại lạc đường không biết đường về; chuyện này kể ra chắc chẳng ngẩng mặt lên nổi quá.

- "Tuyết Liên, có nghe không?"

- Hả....

Ta nhìn quanh quất, hình như ta vừa nghe loáng thoáng tiếng của Kỳ Minh. Nhưng ta nhìn vòng quanh một hồi, chẳng thấy ai, cũng chẳng nhận ra chút tiên khí nào xung quanh.

- "Tuyết Liên, muội đang ở đâu?"

Ta lại vô thức nhìn quanh một lần nữa....Rõ ràng là ta nghe thấy tiếng Kỳ Minh văng vẳng bên tai.

Huynh ấy dùng "âm luật" sao? Chả lẽ ta cách xa huynh ấy đến nỗi đến cả huynh ấy cũng không dò ra được tiên khí của ta.

Ta hít một hơi, nhắm mắt lại định thần, trả lời huynh ấy trong suy nghĩ.

- "Muội đây, xin lỗi, muội cũng không biết mình đang ở đâu cả?"

Ta nghe thấy tiếng huynh ấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng vẫn có chút căng thẳng.

- "Không sao, nhìn xem quanh đó có thành trì gì không, nếu không có, muội xuống đất, gọi Thổ thần lên là biết thôi."

Ta vỗ trán cái bốp, đúng rồi nhỉ, chỉ cần hỏi Thổ thần là được rồi, tại sao ta lại không nghĩ ra hả trời??

- "Đúng rồi nhỉ. Cảm ơn huynh..."_Ta mừng rỡ reo lên.

Ta cảm giác huynh ấy hơi ngập ngừng, rồi lại nghe giọng huynh ấy.

- "Cẩn thận đấy!"

Ta nhìn ngó một chút, gần đây chẳng thấy thành trì, nhà cửa gì cả, chỉ thấy toàn đồi núi trập trùng...

Ta căng mắt nhìn xem có chỗ nào thoáng đãng để xuống đất hay không thì chợt cảm nhận được một luồng khí rất lạ lảng vảng ngay ngọn núi phía dưới. Một luồng khí rất mảnh, thoáng qua ta vẫn chưa nhận ra đó là khí của Tiên hay Ma.

Ta tò mò đáp xuống, đặt tay lên mặt đất, phát ra tiên khí để truyền lời triệu gọi Thổ thần lên hỏi.

Trời đã bắt đầu tối dần, xung quanh ta lại yên tĩnh tuyệt đối. Chẳng có tiếng động vật, cũng không có chút gió nào. Đột nhiên, ta có cảm giác bất an. Ở cấp bậc của ta, Thổ thần phải ngay lập tức xuất hiện nếu như được triệu gọi, nhưng ta chờ mãi không nghe bất kỳ lời đáp lại nào. Ngược lại, ta lại cảm nhận được luồng khí mảnh ấy đang dần mạnh lên; không phải khí của Tiên tộc nhưng cũng không giống loại khí của người Ma tộc. Khí này, tối tăm hơn rất nhiều.

Ta đứng lên, cảm giác kỳ quái ngày càng rõ nét.

Đột nhiên một luồng khí đen lao ra từ trong đám cây, phóng thẳng vào ta. Dù bất ngờ, nhưng vì đang trong tư thế cảnh giác ta lập tức tạo tiên chướng hất văng nó đi. Một luồng khí khác lại lao ra tấn công từ phía sau lưng, ta xoay người né tránh.

"Nó" là thứ gì?

Luồng khí ấy dù bị ta dùng tiên khí đánh văng hết lần này đến lần khác nhưng không hề tan biến mất, mà ngược lại, có vẻ mạnh hơn lên. Trần gian sao lại có thứ kì lạ thế này?

Trời đã tối hẳn, xung quanh ta chìm trong một màu đen đậm đặc. Lúc này, ta hoàn toàn chỉ có thể dựa vào cảm giác để đối phó. Trong lúc ta đang đối phó với 2 cụm khí lạ ấy, thì một luồng khí khác đột ngột xuất hiện tấn công phía sau lưng.

Khả năng thực chiến của ta trước khi gặp Thạch Long là zero, lần đánh nhau với Thạch Long là lần đầu tiên ta đánh nhau thật, trước đó chỉ có tập luyện. Mà ta lại thuộc dạng lười học đánh đấm, nên Kiếm Thanh chỉ đến đâu, ta học đến đó, hoàn toàn không có ý định tìm hiểu thêm. Ta cũng thích đọc sách tào lao giải trí hơn là đọc các loại sách dạy phép thuật, nên dù là thượng tiên có tiên lực 40 vạn năm, kĩ năng chiến đấu của ta chẳng hơn với các tiểu tiên là bao nhiêu.

Ta vội xoay người tránh đi, nhưng vẫn không kịp, bị nó lướt qua cắt một ít tóc. Ba khí ấy bay lên cao, nhập lại thành một khống cầu lớn. Trong cuộn khí ấy, ta như mơ hồ thấy một đôi mắt đỏ lóe lên.

Ta giơ tay phải ra, Bích Nhật kiếm lập tức xuất hiện. Chẳng cần biết nó là thứ gì, ta cũng phải thanh tẩy nó mới được.

Một tay ta cầm kiếm thẳng trước mặt, một tay đặt hờ lên thanh kiếm, đọc khẩu quyết, truyền linh lực vào thanh kiếm. Cả người ta đều bao phủ tiên khí.

- Yêu nghiệt, ngươi tới số rồi mới chọc giận ta.

Ta nhún người nhảy lên, chém một luồng khí vào ngay giữa quả cầu đen, hai luồng khí cừa chạm nhau đã gây ra một tiếng nổ lớn, ta nghe thấy một tiếng ré nho nhỏ chìm trong tiếng nổ vang dội.

Ta nhẹ nhàng đáp xuống đất, ảnh hưởng từ vụ nổ làm lá cây rơi xào xạc. Ta ngẩng đầu lên. Ánh sáng tắt dần, bóng tối cô đặc lại bao phủ. Ta không còn cảm nhận được khí đó nữa.

Ta thở phào một cái, cất Bích Nhật kiếm đi. Phải rời khỏi đây trước đã. Ta không thích thứ bóng tối này, hơn nữa bụng đang đánh trống biểu tình hết sức dữ dội. Ta chẳng muốn làm ma chết đói ở đây đâu.

Nhưng chân ta vừa rời khỏi mặt đất chưa bao cao, thì một bàn tay từ bên dưới phóng vọt lên chụp lấy chân ta kéo lại xuống. Vì bất ngờ không phòng bị, ta nhanh chóng bị nó kéo tuột lại xuống. Ta chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay khí khác biến thành dây trói cuốn quanh trói chặt cả người.

Ta nhìn xuống, mặt đất biến thành một hố đen khổng lồ. Nó đang muốn hấp thụ ta.

Ta nổi cáu. Bà nó chứ, sao cái số ta đen đủi thế không biết, lần đầu xuống nhân gian, gây lộn, làm chuyện mất mặt rồi chết lãng xẹt thế này à? Có còn công lý gì ở đây không vậy?

Ta niệm chú, phát khí phá tan dây trói. Tay phải giơ ra, Nguyệt cung lập tức xuất hiện. Ta kéo căng dây cung, tạo một mũi tên bắn thẳng vào tâm hố đen.

Và trước sự ngỡ ngàng của ta, mũi tên chứa tiên khí ấy mất hút vào giữa hố đen. Mà còn hơn thế nữa, như hấp thụ được tiên khí của ta, hố đen lại mở rộng ra.

Một đôi mắt màu đỏ như máu xuất hiện, nhìn ta hả hê. Ta lại giương cung lên, tập trung tiên khí, hàng trăm mũi tên đồng loạt xuất hiện. Để xem lần này ngươi thoát kiểu gì.

Nhưng, ta chưa kịp bắn thì một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.

- Khoan đã, không ích gì đâu!

Ta giật mình, suýt nữa thì thả dây cung.

Thạch Long làm cái quỷ gì ở đây?

- Kỳ Minh bảo ta đi đón nàng!

- ....

- Huynh ấy không đi, vì bây giờ là địa phận của ta.

- ......

- Ý ta không phải nói đây là nơi của Ma tộc đâu.

-.................

- Ta không biết đọc suy nghĩ_ Thạch Long cười thỏa mái_Chỉ là dựa vào tính cách của nàng mà phỏng đoán các câu hỏi thôi.

Ta há miệng ra rồi dứt khoát ngậm lại luôn. Ta dễ đoán thế sao?

- Nơi này là dị giới, còn cái thứ dưới kia là oán linh. Đây không phải là thực thể của nó nên dù nàng có tấn công thế nào cũng vô ích.

- Thực thể?

- Đúng...nó..

Nhưng như không cho Thạch Long nói tiếp, từ phía dưới, một loạt các khối cầu đen bắn lên tới tấp.

Thạch Long mặt không đổi sắc, một tay vẫn chắp sau lưng, một tay đưa lên chém xuống, tạo thành một đường kiếm khí, phá tan tất cả các khối cầu.

Bụi vừa tan đi, hố đen dưới đất cũng biến mất.

- Thế là xong à?_Ta tẽn tò nhìn. Ta vất vả lôi cả thần khí ra đấu với nó chẳng ăn thua, còn hắn chỉ phẩy ta một cái là xong.

- Nàng......_Thạch Long đỡ trán, nhìn ta thương hại_ Kỳ Minh cũng thật là.... dẫn nàng xuống nhân gian mà chẳng chỉ dạy điều gì cả. Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng cưng chiều nàng quá mức. Dù gì nàng cũng là thượng tiên, có những điều cần phải biết.

- Ta phải biết điều gì chứ?

- Nếu giao tranh xảy ra, là một thượng tiên, nàng luôn phải ở đầu chiến tuyến, thế mà, nhìn nàng bây giờ xem, một tiểu quỷ còn không biết cách tiêu diệt. Vậy nàng định bảo vệ tiên tộc nàng bằng gì?

- Ta...

Ta cứng họng. Chưa ai nói với ta điều này cả. Ta sinh ra trong thời bình, ta chỉ ở trong cung, hết ăn, đọc sách, rồi ngủ. Tu luyện tiên pháp hay thần binh đều qua loa đại khái. Bởi vì ta chưa từng nghĩ mình sẽ sử dụng đến chúng.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của ta, có lẽ khiến Thạch Long thương cảm. Hắn nhẹ giọng an ủi.

- Thôi không sao, không biết gì đôi khi cũng tốt. Ta sẽ chỉ cho nàng cách để tiêu diệt thứ này!

- Nó chưa chết sao?_Ta ngạc nhiên hỏi hắn.

- Ta đã nói rồi còn gì. Muốn tiêu diệt thứ này phải tìm được thực thể của nó.

- Nhưng rõ là ta chẳng còn cảm nhận được khí của nó nữa mà.

- Có phải lúc trước nàng cũng đã đánh bại cái thứ khí đen ấy một lần, chúng cũng biến mất và sau đó lại xuất hiện không?

- A...Đúng rồi!_Ta gật đầu.

- Con quái này có khả năng ẩn khí, chỉ khi nó phát động tấn công mới lộ ra.... Nàng thử tự tìm xem.

- Ngươi đã biết nó ở đâu thì sao không diệt luôn đi cho rồi.

- Ta nghĩ...dù sao đây chắc là con tiểu yêu đầu tiên nàng gặp, để nàng tự xử lý thì vui...à hay hơn. Coi như cho có kinh nghiệm.

- Ngươi muốn kiếm trò mua vui thì có.._Ta sầm mặt, nhìn cái mặt hớn hở rành rành ra đó, bộ ta không thấy sao.

- À thì...._Hắn ho khan mấy cái, không hề phủ nhận_Quan trọng là cũng giúp nàng có thêm kinh nghiệm thực chiến mà.

Ta lườm hắn một cái, dù bực bội rằng phải làm trò cho hắn, nhưng ta cũng biết rõ, đây quả thực là việc ta nên làm.

-Thế ta phải làm sao?_Ta dẹp bỏ sĩ diện qua một bên hỏi hắn.

- Thì chờ nó tấn công lần nữa thôi.

Thạch Long tỉnh bơ đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro