Chương 17. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng Tôn Vô Cực đứng yên tại cửa phòng uống trà, liền nhìn thấy Lưu Thư ấn bả vai Dương Dương, hai người mười phần thân mật nhìn nhau.

Không khí tốt đến mức những người khác đều chen vào.

"Không có gì." Mạc Chi Dương có chút chột dạ, Lưu Thư vội rút tay từ trên bả vai cậu, lùi lại hai bước, "Vừa mới có chút việc."

Ánh mắt lão sắc phê, thoạt nhìn có thể ăn thịt người.

"Chuyện gì?" Trưởng Tôn Vô Cực mạnh mẽ áp xuống sự tăm tối trong lòng, khóe miệng một lần nữa nở nụ cười, bước chân trầm trọng đi qua chỗ hai người đứng, "Có thể nói cho anh hay không?"

"Cũng không có chuyện gì lớn." Mạc Chi Dương nhún vai, biểu hiện không có chuyện gì cả.

"Phải vậy, đúng không?" Việc đã đến nước này, Trưởng Tôn Vô Cực chỉ có thể cười mỉa, lan tràn chua xót trong miệng.

Chính một giây này, hoảng hốt có loại dự cảm, bản thân sẽ vĩnh viễn mất đi Dương Dương.

Nơi này cũng không có việc gì nữa, sau khi Mạc Chi Dương tạm biệt biệt ông lão, hai người liền đi trước, những người khác còn ở trong phòng uống trà.

"Về sau, nếu có cần hỗ trợ, cứ việc tìm bọn anh," Lưu Thư tiễn hai người ra ngoài, còn đưa cho Mạc Chi Dương một tờ giấy, mặt trên có phương thức liên hệ.

"Vâng, cảm ơn." Duỗi tay nhận lấy tờ giấy, Mạc Chi Dương nhìn hắn cười cười, lấy làm cảm kích.

Trưởng Tôn Vô Cực đứng tại chỗ, im miệng không nói nhìn hai người xứng đôi, có đố kỵ có chua xót giận dữ, nhưng lại không biết phải làm sao.

Dọc theo đường đi, Trưởng Tôn Vô Cực không nói chuyện, chỉ trầm mặc, trong mắt hiện rõ cảm xúc khó tả, nhìn Mạc Chi Dương, rất nhiều lần do dự mở miệng, nhưng cuối cùng nói không nên lời.

"Ngài... có phải có tâm sự gì không?"

Chờ sau khi xe bus dừng, Mạc Chi Dương nương nhờ đèn đường chiếu sáng, mới hỏi ra những lời này, cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt hắn, muốn thu hoạch một ít tin tức.

"Anh..." Lời đến bên miệng, rồi lại nuốt trở về, Trưởng Tôn Vô Cực lắc đầu, "Không có, không có việc gì."

Giấu đầu lòi đuôi.

"Vậy được rồi." Nhưng Mạc Chi Dương không tiếp tục truy hỏi, có đôi khi hắn không muốn nói, cậu buộc hắn, cuối cùng chỉ có thể nghe được lời nói dối.

Lời nói dối chỉ thương tổn lẫn nhau.

Đến nơi cất xe để lấy lại chiếc xe đạp, hai người khoác những vì sao mà về.

"Nếu lúc nào ngài có thể nói ra, vậy lại nói cho em."

Khi trở về, đã không còn bầu không khí nhẹ nhàng khi ra cửa, nhưng Mạc Chi Dương không thích ép buộc hắn.

Trưởng Tôn Vô Cực: "Được."

Đầu xe quẹo vào một con hẻm nhỏ, gió đêm thổi qua đạo bào Trưởng Tôn Vô Cực, vừa lúc hai người cua xe, góc áo trực tiếp cuốn vào bánh xe trước.

"Quần áo!"

Bánh xe chuyển động, thiếu chút nữa kéo Trưởng Tôn Vô Cực ra khỏi thanh ngang.

Cũng may Mạc Chi Dương đang đạp xe đã phát hiện ra lực cản, khó khăn lắm mới phanh lại được, "Làm sao vậy?"

"Quần áo cuốn vào." Trưởng Tôn Vô Cực bước xuống từ thanh ngang, quần áo bị kéo căng ra, cố kéo hai lần nhưng không kéo ra được, "Hình như bị kẹt."

Mạc Chi Dương dừng xe lại nhìn xuống trước bánh xe, nương đèn đường ngõ nhỏ xem xét, "Bị cuốn vào rồi." Duỗi tay kéo kéo, cảm giác không lấy ra được, có chút buồn rầu.

Trưởng Tôn Vô Cực nhìn người ngồi xổm bên chân, Dương Dương bởi vì xe đạp mà phiền não, lúc này lòng như trùng xuống đáy vực, ách giọng nói, cẩn thận hỏi, "Có phải anh lại làm sai cái gì rồi không?"

"Không có mà." Mạc Chi Dương ngẩng đầu lên nhìn hắn, sao cảm thấy lão sắc phê giống như muốn khóc, "Ngài làm sao vậy?"

"Không sao cả, gió thổi cát vào mắt thôi. "Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, Trưởng Tôn Vô Cực cũng ngồi xổm xuống, dứt khoát xé đạo đạo mắc kẹt, "Đệ anh vác về cho, nơi này không dễ sửa, ngày mai anh sửa cho."

Mạc Chi Dương đứng lên, "Được thôi."

Mới vừa đứng lên, đã bị Trưởng Tôn Vô Cực một phen kéo vào trong lòng ngực, "Hả?" Rất kỳ quái, từ yến hội trở về, tâm sự ngày một nặng nề hơn.

"Dương Dương, anh yêu em."

Mạc Chi Dương ôm chầm lấy hắn, "Ơ?"

"Đi thôi." Buông người ra, Trưởng Tôn Vô Cực chủ động nâng xe đạp lên, "Chúng ta đi về trước, quá muộn rồi."

Sáng sớm ngày hôm sau khi rời giường, Mạc Chi Dương phát hiện người bên cạnh đã không còn, nhặt chiếc áo khoác treo ở góc giường lên mặc vào, đẩy cửa ra, thì thấy hắn áo sơ mi màu be, quần đen, đi dép xỏ ngón ngồi xổm cạnh một chiếc xe đạp.

Nhìn cách ăn diện có chút xa lạ, nhưng Mạc Chi Dương vẫn nhận ra mái tóc dài kia.

Mạc Chi Dương dựa vào trên khung cửa, đôi tay ôm ngực.

"Dương Dương, em tỉnh rồi?" tay Trưởng Tôn Vô Cực đều là vết bẩn, dầu nhớt lem vào tay hắn, ống tay áo cũng được xắn lên ngăn nẵp, "Anh sửa xong xe rồi."

"Vâng, vất vả cho anh." Mạc Chi Dương đi qua, nhón chân hôn hắn, "Vất vả."

Trưởng Tôn Vô Cực giật mình, đãi ngộ như vậy căn bản chưa từng mơ đến, hình như linh hồn đã bay lên tận bầu trời, tay sung sướng cũng không biết để chỗ nào, "Em mới vừa dậy, có muốn ăn bữa sáng hay không?"

"Em đi rửa mặt trước." Thật tốt, Mạc Chi Dương nhìn mái tóc dài vẫn còn nguyên của hắn vẫn có chút vướng bận, nhưng không có ý định ép hắn.

Hắn thay một thân đạo bào, đã là rất tốt, lão sắc phê là người cổ đại, hắn quan niệm thân thể tóc da là của cha mẹ, như vậy là đủ rồi.

Trưởng Tôn Vô Cực nhìn bóng lưng vui vẻ tỏa nắng, kỳ thật đêm qua suy nghĩ thật lâu, ôm cậu mà lòng nặng trịu, mỗi khi nghĩ đến cậu sẽ cùng Lưu Thư ở bên nhau, sợ tới mức cả người run rẩy.

Đêm qua, nghĩ cả đêm, bản thân và Dương Dương xác thật không phải người cùng một đường, nhưng hắn nguyện ý vì cậu mà đi chung một đường.

"Dương Dương, lát nữa anh học đi xe đạp, về sau có thể chở em đi làm." Trưởng Tôn Vô Cực ngồi trên thanh ngang, dáng người cao lớn xác thật không quá thoải mái.

Hơn nữa, hẳn là để cho hắn tới che mưa chắn gió cho Dương Dương mới đúng, không thể để cậu luôn chỉ dẫn hắn được.

"Vâng, chắc chắn anh sẽ học rất nhanh." Mạc Chi Dương gật đầu.

Tuy rằng đã trốn tránh thế gian nhiều năm như vậy, thậm chí ngày trước Trưởng Tôn Vô Cực đã từng so sánh mình với người ngoài nhìn vào thế giới này, hôm nay hắn thật sự muốn hòa vào.

Xe đạp ngừng ở trước cửa cửa hàng, Mạc Chi Dương để Trưởng Tôn Vô Cực học cách đi xe đạp ở khoảng đất trống phía sau, chuẩn bị mở cửa hàng một mình.

Hôm nay tâm tình vui vẻ, gặp ai cũng nở nụ cười hiếu khách chào đón.

"Ông chủ, hôm nay nhà anh có chuyện vui gì sao?" Một khách quen lắm miệng hỏi một câu.

"Ừ." Mạc Chi Dương lộ ra biểu tình thẹn thùng, gãi gãi đầu, "Bởi vì người anh thích đã thực nỗ lực thay đổi, muốn sống cùng với anh."

"Ông chủ có người mình thích ư?"

Mấy nữ sinh cực kỳ kinh ngạc, sôi nổi cảm thấy đáng tiếc.

"Đúng vậy, anh cũng rất thích ảnh." Nhớ tới lão sắc phê, khóe miệng Mạc Chi Dương không khỏi nhếch lên, hạnh phúc như muốn từ khóe mắt tràn ra ngoài.

"Được rồi được rồi."

Mọi người trêu ghẹo vài câu, Mạc Chi Dương tìm tiền lẻ, không chú ý có vị khách mới đi vào, "Tùy tiện nhìn xem, nếu có món gì yêu thích, anh sẽ lấy rẻ cho."

"Làm phiền chút, em cứ làm việc mình đi."

Nghe được giọng nói Mạc Chi Dương cảm thấy quen tai, ngẩng đầu lên thì kinh ngạc nhìn thấy Lưu Thư đã đứng ở cửa, cười ôn nhuận nhĩ nhã cực kỳ ngoài ý muốn, hắn tới làm gì?

Lưu Thư anh tuấn, quả nhiên khiến cho nhóm nữ sinh chú ý, hơi hơi thẹn thùng, vài người khe khẽ nói nhỏ.

Một đám nữ sinh vây quanh, khuôn mặt ửng hồng, giống như những đóa hoa mùa xuân, xinh đẹp hoạt bát.

"Đây là tiền lẻ, có rảnh thường tới ha." Mạc Chi Dương tiễn khách hàng, mới có tâm tư đi để ý đến hắn, "Là có chuyện gì sao?"

Mạc Chi Dương nhớ rõ, bản thân nhưng không cho hắn địa chỉ.

"Em từng nói em kinh doanh nhỏ lẻ, cho nên đặc biệt đến xem." Lưu Thư quét qua một vòng, phát hiện cửa hàng sạch sẽ ngăn nắp, hàng hóa bày biện chỉnh tề, vừa thấy đã biết rất dụng tâm.

Không khỏi yêu thích thiếu niên này hơn vài phần.

"Nhưng mà hình như em chưa từng nói với anh, em làm việc ở chỗ này." Mạc Chi Dương không có đi đến tiếp đón hắn, ngồi xuống sửa sang lại quần áo mới vừa rồi bị lấy ra.

"Có chút thất lễ, nhưng anh vận dụng quan hệ tra xét một chút." Hơn nữa, Lưu Thư còn ghi tạc trong lòng, nhớ rõ vị trí cửa hàng cậu, còn đặc biệt note thời gian lại, đến đây gặp cậu.

Cúi đầu nhìn thiếu niên bận rộn, không nịnh nọt, không cố ý lấy lòng, như vậy ngược lại có vẻ chân thật.

"Vâng," không ai sau khi bị điều tra có thể cảm thấy vui cả, Mạc Chi Dương cũng biểu hiện rõ ra ngoài.

Một tinh anh như Lưu Thư đương nhiên hiểu rõ, liền nói ngay khiểm, "Thực xin lỗi."

"Không sao cả." sau khi thu dọn xong, Mạc Chi Dương nhìn chiếc xe hơi màu đen ngừng ở cửa, "Anh đến đây có việc gì không? Nếu không em tiễn anh về nhà trước, nếu có rảnh chúng mình hàn huyên."

Vẫn nên để hắn nhanh chóng rời đi, bằng không lão sắc phê mà thấy nhất định sẽ ghen.

"Được thôi." Lưu Thư cũng biết không nên quấy rầy cậu buôn bán, chủ động ước thời gian khác, "Vậy sau khi em rảnh, lại tìm thời gian địa điểm thích hợp gặp mặt nha."

Chê ạ, nếu lão sắc phê biết hắn nói gì, nhất định đánh nghiêng bình dấm chua.

Nhưng không thể trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể cười mỉa đáp lại, "Vâng, lần sau gặp lại."

Tự mình tiễn người đưa ra cửa, Mạc Chi Dương đứng ở cửa, "Hẹn ngày gặp nhau." Cũng không biết từ nơi nào bay tới một con ong mật, vòng quanh lỗ tai cậu, "Gì vậy?"

"Đứng yên nha." Vốn dĩ Lưu Thư phải đi nhìn thấy ong mật, chủ động duỗi tay giúp cậu đuổi đi.

Mà Trưởng Tôn Vô Cực đẩy xe đạp hưng phấn trở về, muốn nói cho Dương Dương biết bản thân hắn đã biết chạy xe đạp, vừa lúc thấy hai người thân mật.

"Dừng tay!"

Trưởng Tôn Vô Cực ném xe đạp trên tay, chạy nhanh qua đó, đặt Dương Dương ở sau người, đẩy Lưu Thư ra, "Cậu đừng chạm vào em ấy."

Sức lực lớn, cả người Lưu Thư đều phải lùi lại vài bước, trực tiếp va vào vào chiếc xe đen phía sau, "Đạo trưởng!"

"Anh làm gì vậy?" Mạc Chi Dương đẩy Trưởng Tôn Vô Cực ra, vài bước vượt đến trước mặt Lưu Thư, "Anh không sao chứ?"

Nếu là những người khác thì đã chết với hắn rồi, nhưng hắn về sau hữu dụng, thật sự không thể trở mặt cùng hắn.

"Dương Dương!?"

"Anh không sao." Lưu Thư không ngờ tới đạo trưởng sẽ xúc động như vậy, đứng yên vội xua tay, "Không sao, không bị thương." Khom lưng lau sạch ống quần dính tro bụi.

"Không sao là may rồi."

Còn may không bị gì, Mạc Chi Dương thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết lão sắc phê phát điên cái gì, đột nhiên xông lên thiếu chút nữa làm người khác bị thương, nếu không có xe chống đỡ, nói không chừng sẽ xảy ra tai nạn xe cộ.

Chưa từng thấy được bản thân lỗ mãng, Trưởng Tôn Vô Cực còn khiếp sợ Dương Dương vì hắn ta không chỉ bản thân hắn đẩy ra, còn ở trước mặt tình chàng ý thiếp với tên kia, tim Trưởng Tôn Vô Cực như bị cắm dao, cắn răng nhẫn nhịn.

"Dương Dương, rốt cuộc em chọn anh hay chọn hắn ta!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro