Chương 3. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sầm Ngộ Hành nhìn cậu mặt đỏ bừng bừng, ánh trăng rọi xuống càng thêm mấy phần dễ thương: eo Mạc thần y cũng thật nhỏ.

Không đúng, vì sao hắn lại nghĩ đến mấy thứ này, quá thất lễ!

Ở cái thời khắc ái muội này, bụng Mạc Chi Dương rất không biết cố gắng kêu lên.

"Ục ục ~"

Đánh vỡ không khí hài hòa ban đầu.

Nhìn ra cậu thật sự bị đói đến tỉnh, Sầm Ngộ Hành cười khẽ, "Đợi lát, bổn vương cất thanh kiếm đi đã, rồi sẽ mang ngươi đi phòng bếp, tìm điểm tâm."

"Vâng." Ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ, Mạc Chi Dương cúi đầu, nhìn mũi chân: Thuốc tắm thả trợ dược an thần, hắn nhất định sẽ ngủ, buổi chiều ngủ nhiều, buổi tối nhất định không ngủ được.

Cậu cũng sớm quen với thời gian sinh hoạt như thế này, nói muốn đi ngủ,là ngủ quên ăn cơm, đói bụng đi tìm đồ ăn là chuyện hết sức bình thường, đến buổi tối, đến chủ viện nơi đây, tìm phòng nào còn có ánh nến.

Xấp xỉ chính là nơi này, quả nhiên, hết thảy đều rất thuận lợi.

"Đi thôi."

Sầm Ngộ Hành ra ngoài, nhìn cậu còn ngượng ngùng đang đợi, chủ động nói chuyện gọi cậu.

"Được rồi." Mạc Chi Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn với một vẻ mặt tươi cười.

Trong lòng giống như bị lông vũ sượt qua, ánh mắt Sầm Ngộ Hành nhìn cậu, "Ừ."

Hai người một trước một sau đi qua hành lang dài, trong bụi cỏ ven đường, truyền đến tiếng dế mèn ồn ào.

"Vương gia, chuyện này ngài có thể đừng nói với sư huynh của ta được không?" Mạc Chi Dương đi theo phía sau hắn, thật cẩn thận hỏi.

"Vì sao?" Sầm Ngộ Hành vừa chuyển đầu, liền phải đối mặt với ánh mắt đáng thương như nai con của cậu, đôi mắt đáng thương hề hề, giật mình, lại làm bộ ho khan, cố che giấu cảm xúc không ổn.

Mạc Chi Dương thở dài, "Ai, nếu bị sư huynh biết, nhất định sẽ mắng ta."

"A Lăng luôn quở trách ngươi?" Kỳ thật, Sầm Ngộ Hành cũng cảm thấy quan hệ sư huynh sư đệ nhà này rất vi diệu, thoạt nhìn A Lăng giống như rất thương yêu sư đệ, nhưng hình như lại không phải vậy.

Luôn làm người ta cảm thấy nghi ngờ.

"Không hẳn đâu ạ." Cậu chưa ngốc đến mức ở trước mặt hắn nói bậy về Ôn Kha Lăng, Mạc Chi Dương nhanh chóng xua tay giải thích, "Thật ra, sư huynh đối với ta rất tốt, ta làm sai nên bị mắng là lẽ thường tình, chỉ là ta không thích bị mắng, nhưng ta thật sự rất đói bụng, tất cả là do ta ngủ quên."

Nhìn cậu ảo não như thế, Sầm Ngộ Hành trấn an, "Có lẽ là vì chuyện của bổn vương, khiến ngươi buồn ngủ, nghĩ thế nào cũng là bổn vương sai."

"Kia khi nào có thể ăn cơm ạ?" Mạc Chi Dương vô tâm dường như không có ý định đàm luận cùng hắn, chỉ nghĩ đến ăn cơm.

Sầm Ngộ Hành chuyên tâm dẫn cậu đến phòng bếp trong viện, lúc này đã không có người, phòng bếp này chỉ chuyên dùng để cung cấp bữa ăn cho chính hắn, một chút đồ thừa cũng không còn.

Đẩy cửa ra, trên bệ bếp bày ra vài đĩa đồ, đậy trên đĩa là một chiếc lồng bàn sẫm màu.

"Oa, có thức ăn." Mạc Chi Dương đi qua, vốn dĩ muốn nhấc lồng bàn lên nhìn nhìn thử, nhưng lại nghĩ tới cái gì, dừng tay lại, cẩn thận hỏi hắn, "Ta có thể nhìn một chút không? Chỉ nhìn một chút thôi."

"Có thể." Cực kỳ đáng yêu, Sầm Ngộ Hành muốn duỗi tay xoa xoa tóc cậu, lại cảm thấy không hợp với lễ nghi.

Được cho phép, Mạc Chi Dương mới dám xốc lồng bàn lên, bên trong có một con gà quay, còn có mấy cái màn thầu, "Oa!" Đôi mắt sáng lên.

"Sao ngươi trẻ con thế." Sầm Ngộ Hành bất đắc dĩ cười khẽ, hắn cũng không phát hiện sự sủng nịch trong lời nói của bản thân.

Mạc Chi Dương tay trái cầm gà, tay phải cầm màn thầu, vui mừng vô cùng, trực tiếp cúi lại gần, hôn hắn một ngụm, "Cảm ơn ngài."

"A?"

Đột nhiên bị hôn, Sầm Ngộ Hành theo bản năng che mặt, sao lại có loạn người càn rỡ như thế, quá vô lễ, đang muốn nói gì, chỉ thấy cậu vô cùng vui vẻ chạy ra ngoài.

Hoàn toàn không hề bị hành động càn rỡ vừa rồi làm ngại ngùng, cậu sao có thể hôn người, rồi lại làm như không có chuyện gì chứ.

Sầm Ngộ Hành cảm thấy giống như bị tài hoa trêu ghẹo, nhưng người kia căn bản không biết đùa giỡn là sao, và cuối cùng để ý chỉ có hắn, rất là làm mình làm mẩy.

"Ngài ăn không?"

Nghe được tiếng bước chân, Mạc Chi Dương ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy một người ăn mảnh không tốt lắm, "Cho ngài màn thầu nha?" Chớp đôi mắt lộc nhi.

Nếu hắn dám lấy, cậu sẽ giết hắn.

"Không cần." Quyết đoán cự tuyệt, Sầm Ngộ Hành cũng không đói bụng.

Cũng may không cần, Mạc Chi Dương đánh giá, chút đồ ăn này không đủ cho cậu ăn, ngồi ở cửa bậc thang ngoài phòng bếp, ăn uống thỏa thích.

"Ăn từ từ." Ra khỏi phòng bếp, rót cho cậu chén nước, Sầm Ngộ Hành thân thủ đưa sang cho cậu "Uống miếng nước đi."

Mạc Chi Dương nhận lấy, đặt chén nước xuống bậc thang, "Cảm ơn." Ngoan ngoan ăn gà.

Không lập tức rời đi, Sầm Ngộ Hành vén áo choàng lên, ngồi vào bên cạnh người cậu, nhìn cậu ăn uống.

Mạc thần y, thoạt nhìn, rất giống như một quả đào chín hồng, chọc vào người, cậu sẽ chảy ra những giọt nước đào ngọt ngào, đôi môi đầy đặn như sữa tươi.

"Hả?" Sầm Ngộ Hành theo bản năng lau chỗ vừa mới được hôn.

"Ngài không quay về sao?" Mạc Chi Dương ôm chặt trong con gà lòng ngực, đừng cùng hòng tranh gà của bổn bạch liên.

Sầm Ngộ Hành thở dài, ngửa đầu vọng nguyệt, "Trở về cũng không ngủ được, chi bằng cứ ngồi ở đây." Nghe được tiếng nuốt thức ăn, quay đầu vừa thấy, cậu đang ăn ngon lành.

ánh mắt không hề kiêng dè, nhìn cậu ăn.

Sau khi ăn xong, Mạc Chi Dương xoa xoa bụng đứng lên, "Vậy ta đi trước." Nói xong quay đầu chạy, một chút lưu luyến cũng không có.

"Hình như ta bây giờ giống với cảnh bị dùng xong rồi bị ném?" Sầm Ngộ Hành vuốt chỗ mới vừa bị hôn, lâm vào trầm tư, cậu cố tình, một chút lưu luyến cũng không có.

Bị trêu chọc thần trí không yên, trở về không ngủ được, trằn trọc.

Hôm nay, mở chế độ tiểu bạch liên.

Sáng sớm ngày thứ hai hạ triều trở về, Sầm Ngộ Hành thay bộ triều phục, đang muốn dùng đồ ăn sáng sau đi luyện võ.

Đồ ăn sáng lại là một chén cháo bách hợp hạt sen, hưởng qua lúc sau, trước mắt sáng ngời, "Cháo này, ăn ngon cực kỳ, đầu bếp mới tới?"

"Vương gia, là Mạc thần y tự mình xuống bếp làm, nói là bách hợp thanh nhiệt giải độc, đối với thân thể Vương gia rất có lợi." Niên Thành đi qua múc cho Vương gia chén mới.

"Mạc thần y à." Quấy loạn trong chén cháo, Sầm Ngộ Hành có chút cảm động: cậu tự mình xuống bếp, thế mà Mạc thần y không chỉ biết chữa bệnh, còn biết nấu ăn.

Ăn cơm xong đi luyện võ, Mạc Chi Dương cũng không biết đến đây lúc nào, đứng ở một bên, nhìn hắn cầm một thanh ngân thương, uy phong lẫm liệt, tiêu sái tuấn dật.

"Thì ra lão sắc phê còn biết dùng kiếm khác." Mạc Chi Dương cảm khái.

"Vậy lúc trước hắn dùng kiếm gì ?" Hỏi ra lời này, hệ thống đột nhiên cảm thấy không ổn, đáng chết, không thể để cậu vô cớ lái xe.

"Mạc thần y." Thu thương lã, đứng yên tại chỗ, cái trán Sầm Ngộ Hành đều là mồ hôi.

Mạc Chi Dương đi qua, lấy xuống một cái hồ lô bên hông, còn cẩn thận rút nút lọ ra đưa cho hắn, "Nếu là ngày thường ra mồ hôi nhiều, phải bổ sung nước muối, như vậy mới tốt cho thân thể."

"Đa, đa tạ." Ân cần săn sóc, vành tai Sầm Ngộ Hành hơi hơi đỏ lên, ước chừng do luyện võ xong nên bị nóng, nhận lấy hồ lô, ừng ực ừng ực ngửa đầu uống nước.

Mồ hôi theo cằm chảy đến cổ, hoàn toàn đi vào vạt áo, làm cho áo dính sát vào cơ thể.

Uống hơn phân nửa, Sầm Ngộ Hành mới đưa hồ lô lại trả cậu, "Đa tạ Mạc thần y."

"Không cần khách khí, ngài nhanh khỏe lại, là ta có thể nhanh trở về nhà." Nói xong, Mạc Chi Dương ngửa đầu uống sạch sẽ nước trong hồ lô.

"Ngươi!"

Hắn vừa mới uống qua, cậu lại uống nốt, chẳng phải môi chạm môi sao?

Sầm Ngộ Hành theo bản năng che miệng lại, cậu sao có thể càn rỡ như thế.

"Ta đi nha." Uống xong, Mạc Chi Dương vỗ mông chạy lấy người.

Lại khiến Sầm Ngộ Hành tâm trí rối loạn, chỉ có thể thở dài tại chỗ.

Khóe miệng Mạc Chi Dương cười không khép được: Còn nói gì mà không hợp với lễ nghi? Ôi, nhìn bổn bạch liên đạp nát lễ nghĩa liêm sỉ ngươi, ném vào bồn cầu.

Vào đêm, Sầm Ngộ Hành muốn nghỉ ngơi, phát hiện phòng ngủ có nhiều hơn một mùi hương, vừa hỏi mới biết được, là Mạc thần y nghe nói Vương gia không ngủ được, điều chế riêng túi thơm, đặt ở dưới gối đầu.

Sầm Ngộ Hành nằm ở trên giường, nhịn không được lấy túi thơm ra, đặt vào chóp mũi ngửi: hắn rất thích mùi này.

Nắm chặt trong tay, nhắm mắt lại ngủ.

Mấy ngày kế tiếp, Mạc Chi Dương tùy thời sẽ xuất hiện ở bên người Sầm Ngộ Hành, quan sát tỉ mỉ, săn sóc đến cực điểm.

Đến cuối cùng, ngay cả Ôn Kha Lăng cũng nhìn ra có chỗ không ổn, đặc biệt đi tìm Mạc Chi Dương hỏi cho rõ ràng, "Gần nhất có vẻ đệ đối xử với Vương gia rất tốt."

"Đúng vậy, chỉ cần hắn nhanh chóng khỏe mạnh, đệ có thể mau mau trở về sơn cốc." Mạc Chi Dương ngồi vào bàn vì bệnh tình Sầm Ngộ Hành mà chăm chỉ nghiên cứu, "Sư huynh sao vậy?"

"Thì ra là thế, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi." Nghe cậu nói như vậy, Ôn Kha Lăng thoáng yên tâm, "Vậy đệ tiếp tục viết đi, về sau việc chiếu cố Vương gia, cứ giao cho huynh."

"Được ạ!" ánh mắt Mạc Chi Dương sáng lên, ước gì có người hỗ trợ chiếu cố hắn, "Sư huynh huynh có muốn nhìn thử phương thuốc không."

Nhìn vẻ mặt cậu, Ôn Kha Lăng cảm thấy, có thể là hắn suy nghĩ nhiều, "Ừ."

Sư đệ ngu ngốc, có thể biết được cái gì?

Hôm nay, Sầm Ngộ Hành bị bệ hạ giữ tại trong cung dùng cơm trưa, nhưng hắn ăn không nhiều, bởi vì tay nghề Mạc thần y tốt hơn hoàng cung này.

"Đã nhiều ngày, nhưng thân thể còn có vấn đề?" Thấy hắn ăn ít như vậy, hoàng đế cũng tò mò, buông đũa muốn dò hỏi.

"Hồi bẩm bệ hạ, đã khá hơn, Mạc thần y y thuật cao minh, săn sóc thần lúc bệnh hoạn, đúng là khó gặp được." Vẫn là muốn ăn cháo Mạc thần y làm, Sầm Ngộ Hành buông chén xuống.

Nghe vậy, hoàng đế có chút tâm động, "Đã nhiều ngày trẫm ngủ không ngon, không bằng kêu Mạc thần y kia tới xem cho trẫm một lát?"

"Trong cung thái y không dùng được sao?" Sầm Ngộ Hành trong lòng lộp bộp một cái, hơi hơi ninh mày, hình như có ẩn tình.

Tiếp nhận khăn thái giám đưa đến, hoàng đế lau khô tay, lắc đầu nói: "Thật cũng không phải, chỉ là nghĩ, có thể thuận tiện hỏi thăm bệnh tình của ngươi."

"Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần không sao." Thì ra là thế, Sầm Ngộ Hành thoáng an hạ tâm, "Chỉ là Mạc thần y nhát gan, cũng chưa bao giờ gặp qua người sống, thần sợ vào trong cung quy củ nghiêm túc, hắn lại vô tình phạm tội."

"Không sao, chỉ cần truyền hắn đến, ngày mai trẫm sẽ an bài tốt." Hoàng đế đưa khăn cho thái giám, đột nhiên nghiêm mặt nói, "Bệnh tình Ngộ Hành, không thể lừa trẫm."

Hoàng đế biết, Ngộ Hành này từ trước đến nay là việc có thể nhẫn sẽ nhịn, kêu Mạc thần y kia tới bắt mạch là việc nhỏ, chủ yếu là muốn hỏi rõ ràng, độc trong thân thể Ngộ Hành, có thể giải được không.

"Tuân mệnh." Sầm Ngộ Hành chỉ phải chắp tay đồng ý.

Trên đường trở về cảm thấy khó khăn, Mạc thần y, nhát gan với chim cút, nếu tiến cung bị dọa hư làm sao bây giờ?

Trong lòng nghĩ, sau khi hồi phủ, trực tiếp đi tìm cậu, muốn đem việc này nói lại với cậu.

Mới vừa đi đến sân, đã nghe được tiếng kêu của Mạc thần y.

"A!"

Sầm Ngộ Hành sợ tới mức không màng lễ pháp xông vào trong phòng, đá văng cửa vọt vào, thấy rõ ràng bên trong phát sinh cái gì, nhất thời ngốc tại cửa.

Tiến thoái lưỡng nan.

-------

Sao vi diện này chương nào chương nấy dài như sớ zị trời T.T

Hình như tui bị dl dí tui càng siêng viết ae à, ae xem bữa nào tui ra chương liên tục thế nào tui cũng đang thi cái m* gì đó. 

Mị sắp thi cuối kỳ mà chưa ôn cái qq gì cả. Có ai chuẩn bị thi học kỳ hong mọi người ới~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro