Phần 1-Mất hết tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần đổ bóng chiều, ngọn gió ngưng đọng lại trên cành cây, vừa lúc bà Giang nấu xong món thịt kho tàu mà họ thích. Hương thơm len lỏi vào mũi cô, từ trên nhà, cô cùng em gái thi nhau chạy xuống bếp. Ông Giang ngồi đọc báo cũng phải ngước lên nhìn và khẽ lắc đầu:

-Chạy từ từ thôi. Ngã bây giờ hai đứa, chẳng có ai giành thịt của hai chị em con đâu.

Giang Tuệ Tuệ gân cổ nói vọng lên:

-Nghiên Nghiên sẽ ăn hết mất.

Giang Tuệ Nghiên là đứa em gái mà cô thương nhất cũng quay lại mà trêu chọc:

-Chị mới là con heo tham ăn, em mà không chạy nhanh chắc tối nay cả nhà đều đói mất.

Bà Giang đứng đấy, nhìn rồi nở nụ cười nhẹ nhàng tựa thiên thần:

-Thôi thôi, được rồi, hôm nay mẹ mua nhiều lắm, ăn thỏa thích.

Cứ tưởng cả nhà cô sẽ mãi vui vẻ như phút giây này nhưng có lẽ cô đã nhầm. Đang ăn cơm, nói chuyện vui vẻ thì ngoài cửa có tiếng đập phá rất ghê gớm. Ba và mẹ Giang Tuệ Tuệ cùng quay sang nhìn rồi ngước mặt lên nhìn nhau, ánh mắt chứa điều kì lạ không thể thấu.

-Để mẹ ra xem thử.

Mẹ cô vừa mở cửa thì bỗng nhiên một đám người mặc đồ vest đen, đeo kính che hết cả khuôn mặt lật đật xông vào.  Hơi thở vô cùng nặng nề của hai ông bà Giang lan tỏa khắp căn nhà. Từ đám người đó, một người đàn ông có vẻ to con nhất bước ra, ông ta định nói gì đó thì ông Giang hét toáng lên làm Giang Tuệ Tuệ giật mình, mồ hôi toát ra cả người:

-Chạy đi hai đứa!

Nói rồi, ba cô cùng mẹ lao vào đám người đó, dùng hết sức để ngăn cản bọn chúng, Giang Tuệ Tuệ cùng Giang Tuệ Nghiên nhìn nhau rồi vội vội vàng vàng kéo nhau chạy lên phòng. Lúc chạy lên cầu thang, Giang Tuệ Tuệ quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng mà cả cuộc đời cô không bao giờ muốn nhìn thấy nhất. Giang Tuệ Tuệ thấy mẹ gục ngã dưới sàn với con dao găm thẳng vào tim, dường như không nhìn thấy phần bóng loáng, nhọn hoắc của con dao nữa. Ánh mắt dịu dàng ấy ngước lên nhìn cô lần cuối cùng, đôi môi trào ra một tia máu đỏ mỉm cười với cô. Bà đi rồi...

Không khí ngột ngạt làm Giang Tuệ Tuệ như muốn tắt thở. Hai đứa cùng trốn vào một góc tường khuất trong phòng, cô thở hổn hển, tim như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, thật sự cô không muốn thở nữa. Giang Tuệ Nghiên ôm hai đầu gối lại, bàn tay nó lạnh ngắt như thi thể người chết, nước mắt nó nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt cay xè, nó vô vọng nhìn Giang Tuệ Tuệ, giọng nói vô hồn:

-Chị...Mấy người đó là ai? Tại sao lại hung hăng với ba mẹ vậy? Tại sao ba lại nói chúng ta chạy đi? Tại sao.....?

-Em nói nhỏ thôi, kẻo mấy người đấy tìm thấy chúng ta.

Giang Tuệ Tuệ giơ ngón tay nhỏ nhắn ra hiệu, giảm âm thanh nhỏ đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống sàn.

-Tuệ Tuệ, Nghiên Nghiên...!

Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc, Giang Tuệ Tuệ lấp ló cái đầu nhỏ ra khỏi góc tường đen u ám, thấy được gương mặt quen thuộc của ba qua tấm kính.

-Là ba...

Nói rồi, hai đứa nhỏ từ trong bóng tối chạy khẽ ra mở cửa phòng. Ba cô nhanh chóng vào phòng, lục lọi phòng cô tìm thứ gì đó, rồi ông lấy vài thứ bỏ vào balo đưa cho hai chị em.

-Lát nữa hai đứa phải chạy thật nhanh ra khỏi nhà, tới quốc lộ thì gọi xe đến nhà dì Thương, biết chưa?

Ông Giang lấy từ trong túi ra hai sợi dây chuyền thuỷ tinh trong suốt, bên trong là những cánh hoa mỏng màu hồng phớt, đeo lên cổ Giang Tuệ Tuệ và Giang Tuệ Nghiên.

-Đây là kỉ vật của mẹ các con để lại, hai đứa phải giữ cẩn thận. Và còn đây...

Ông Giang lục trong túi quần của mình, lấy ra một chiếc vòng đeo tay vàng trắng, thoạt nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại nổi bật lên các viên kim cương tím nhạt.

- Đây là vật vô cùng quan trọng, Tuệ Tuệ, con phải bảo vệ nó thật kĩ, không được đưa cho ai hết, chờ con hiểu chuyện con hãy đưa nó cho tổ chức Lam. Chỉ có ông ta mới có thể bắt được bọn họ.

Ba cô nói xong thì hôn lên má mỗi đứa thật sâu, dang tay ôm chặt cô và Giang Tuệ Nghiên, siết chặt như muốn níu giữ một thứ trân quý. Giang Tuệ Tuệ cũng dựa mái tóc nâu hạt dẻ vào bờ vai vững chãi kia mà hít hết hơi thở, mùi gỗ cây tràm trên người ông.

Cô khóc thút thít hỏi nhỏ:

-Ông ta là ai vậy ba?

-Du Tuấn. Con hãy nhớ kĩ, không được để lọt vào tay người khác. Nếu không mọi chuyện ta không lường trước được. Tuệ Tuệ, Nghiên Nghiên... Ta rất thương hai đứa, rất muốn bảo vệ, chăm sóc hai đứa, nhưng mà mẹ các con sẽ buồn lắm, ta phải đến với bà ấy, bà ấy rất cô đơn, con hiểu không? Ta yêu hai con, các con bảo trọng.

Ông Giang đứng dậy, đưa bàn tay chai sạn vuốt mái tóc của hai đứa con, ánh mắt dấy lên sự đau xót khi sắp rời xa hai con. Ông Giang xoay người ra phía sau, cầm chặt cây gậy to bằng bắp tay, chậm rãi bước về phía cửa, nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải rồi ra hiệu cho Giang Tuệ Tuệ cùng em gái đi theo. Hai người con gái nhỏ nhắn lặng lẽ chạy nhẹ theo phía sau. Cả ba người đều an toàn ra khỏi nhà với trái tim như muốn ngừng đập. Quá nguy hiểm! Ba đôi chân nhanh nhẹn chạy về phía quốc lộ dưới chân ngọn đồi. Người đàn ông ban nãy bỗng dưng bước tới bệ cửa, giọng nói khàn khàn, gọi to:

-Ông Giang! Ông hãy giao USB đó cho tôi, tôi sẽ tha cho ba người.

Giọng nói run run của ông vang lên, từng bước chân lui dần về sau, chiếc gậy to tướng giơ ra trước mặt, phòng vệ điều có khả năng xảy ra:

-Tôi không hề giữ nó, có lẽ ông nhầm rồi.

-Xin ông hãy hợp tác, nếu không đừng trách tại sao ớt lại cay!

-Tôi thực sự không biết, tôi cũng không giữ thứ gì cả! Xin ông đừng làm hại con tôi, chúng chỉ là trẻ con.

-Ông làm ba mà tại sao lại không làm gương cho con nhỏ noi theo? Người làm ba như ông thật thất bại.

Câu nói mang theo hàm ý giễu cợt cứ nhoi nhói tai của cô.

Sự bùng phát bị kiềm hãm bây giờ cứ dâng trào trong cô, cô la lớn lên khiến người đàn ông cũng phải ngước mắt lên nhìn chằm chằm.

-Ông là người xấu! Ông giết mẹ của tôi! Ông có tư cách gì nói ba tôi như vậy?

-Cô bé...! Như vậy là bất lịch sự đấy, con biết không? Người lớn đang nói chuyện, con nít không được chen vào. Ông Giang, chúng ta nói tiếp nào...

-Tôi không có gì để nói, xin ông hãy buông tha cho chúng tôi.

-Thật ra... tôi không thích nói nhiều, nếu ông đã không hợp tác... vậy giữa chúng ta chẳng có gì để cầu xin cả.

Dứt lời, ông ta rút từ lưng quần ra một khẩu súng đen nhánh và nổ súng. Một viên đạn bóng loáng bay ra khỏi đầu súng, xoay xoay nhịp nhàng, nhắm thẳng vào trái tim ấm áp của ba cô. Đôi mắt Giang Tuệ Tuệ trợn to, nhìn không hề chớp mắt, bởi viên đạn kia nhanh quá... Ông Giang gục xuống,trước khi buông xuôi tất cả, ông gượng chút sức lực còn xót lại nói với cô và Giang Tuệ Nghiên:

-Các con nhất định phải sống tốt...Tuệ Tuệ con phải bảo vệ Nghiên Nghiên, con bé còn quá nhỏ...Mẹ con đang chờ ta, đến lúc ta phải đi rồi...Ta yêu hai đứa, bảo trọng...! Bọn chúng chỉ tin tưởng người giỏi nhất...và sẽ không nhân nhượng những kẻ thất bại, yếu đuối... Hãy sống kiên cường, mạnh mẽ...

-Ba...

Giang Tuệ Tuệ nói vô cùng nhỏ, giọng nói hoàn toàn bất lực khiến cô dường như câm nín.

-Đoàng!!

-Chị ơi...! Chạy nhanh đi...

Thân hình nhỏ nhắn ôm chặt chân của người đàn ông đó. Chiếc váy trắng tinh xinh xắn bị nhuộm loang lổ màu đỏ trên tay áo, giọng nói thều thào cất lên làm người ta chua xót cả tâm can. Người đàn ông kia nhẫn tâm, thẳng chân đá con bé ra khỏi người mình, bóng dáng nhỏ bé lăn long lóc như trái bóng xuống ngọn đồi. Không gian yên tĩnh đến lạ kì, không còn tiếng nói nào nữa... Những khoảnh khắc vừa rồi như những thước phim quay chậm, hiện lên từng cảnh đau đớn xoáy sâu vào trí óc của cô... Mẹ cô mỉm cười với cô và ba dặn dò cô trước khi ra đi...mãi mãi, còn đứa em gái vì ngăn cản tên kia để cô chạy thoát mà đã...Tại sao vậy...? Con bé bị bệnh tim cơ mà...

Cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, máu nóng cuộn trào dâng lên đại não Giang Tuệ Tuệ. Ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo đến đáng sợ, từng nắm tay nắm chặt không còn kẽ hở, đường gân xanh nổi lên. Thân ảnh nhỏ nhắn đến đáng thương lao thẳng vào tên xấu xa kia, hai nắm tay nhỏ bé liên tục dùng sức đấm vào khắp cùng cơ thể ông ta.

-Agrh!! Tại sao...! Tại sao ông lại độc ác như vậy!? Họ có tội gì mà ông lại giết họ. Ông có còn là con người không? Không!! Ông còn không bằng loài cầm thú. Ông không đáng làm người. Ông chết đi! Chết đi! Tôi sẽ trả thù cho gia đình tôi! Arrrrrrrgh!

Chút sức sống đều dồn vào những cú đấm non nớt kia của cô đã làm cô kiệt sức. Nước mắt cứ trào ra ướt đẫm khuôn mặt, đôi chân không còn nghe theo lời cô nữa, nó vô lực, cô tụt ngồi dần xuống. Tiếng nấc cứ vang lên vang lên nghe thật đau đớn. Ông ta ngồi xuống quỳ một chân, đưa tay nâng mặt cô lên, sửa soạn lại tóc tai lộn xộn, lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên má, trên khoé mi, cất giọng khàn chua chát:

-Nín đi...! Con... sẽ theo ta về.

Giang Tuệ Tuệ lặng lẽ liếc nhìn ông ta bằng đôi mắt tràn đầy sự thù hận, gằn từng chữ bằng tất cả sự phẫn uất từ trong đáy lòng:

-Ông giết cả gia đình tôi...! Ông còn muốn tôi theo ông về? Ông không sợ một ngày tôi sẽ trả thù sao!

-Ta sẽ giúp con để con... trả thù ta.

Ông ta nói với giọng vô tư, thản nhiên rồi đứng dậy chỉnh lại bộ vest đen, rồi xoay người lại cầm đôi bàn tay nóng hổi kia toan dắt đi.

-Thả tôi ra! Ông là người xấu! Tôi sẽ không đi với ông! Thả ra...!

Người đàn ông tức giận, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro trong suốt ánh lên tia lạnh lẽo:

-Yên lặng và đi theo ta con mới có cơ hội trả thù cho gia đình, còn không ta sẽ giết con ngay tại đây! Rõ chưa!

Mùi máu tanh nồng nặc lẩn quẩn trong khoang mũi cô. Hình ảnh máu me kia cứ hiện lên trước mắt rồi nhoà đi trong màn sương mỏng. Giang Tuệ Tuệ cắn chặt răng chịu đựng, nuốt nước mắt ngược vào trong tim. Cô miễn cưỡng đi theo. Chỉ có cách đó, cô mới báo thù được cho ba, cho mẹ, cho đứa em gái ngây thơ của cô nữa... Đôi chân khập khễnh bước từng bước nặng nề về phía chiếc xe trắng bạc đậu nép bên nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro