Phần 2-Cuộc sống lại bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Giang Tuệ Tuệ cứ như vậy trôi đi trong căn phòng đầy các loại dụng cụ, dao súng, những viên đạn vàng dạng xoắn ốc. Ngày ngày Giang Tuệ Tuệ đều phải tập bắn súng, những tiếng súng cứ vang lên trong đầu cô ong ong. Mùi thuốc súng nồng nặc cứ ám theo cô cả ngày, cả tuần, cả tháng. Có một lần luyện tập, cô không thể nào chú ý đến được những hồng tâm đang di chuyển nhanh như chớp, cô không bắn trúng tấm bia nào, dù chỉ ngoài lề một tí. Kết quả cô phải nhịn đói hai ngày trời, đối với một đứa trẻ lên chín thì đây quả là một sự hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác. Trải qua ba tháng huấn luyện khắc nghiệt, cô thành thạo hơn trong việc sử dụng vũ khí, mặc dù còn non nớt nhưng cô vẫn học rất nhanh, trí nhớ vô cùng tốt.

Còn nhớ lúc khi người đàn ông kia đem cô về tổ chức đã thay đổi thân phận của cô:

-Con tên là gì nhỉ?

-Tuệ Tuệ.

-À... Tuệ Tuệ... Từ hôm nay con sẽ tên là Đắc Phùng Vi, nhớ chưa...

-Tôi tên Giang Tuệ Tuệ.

-Con là Đắc Phùng Vi, con gái của Đắc Hoành ta. Và bắt đầu từ ngày mai, con sẽ đi học tại trường Hồng Môn, lát nữa Tiêu Yến sẽ dẫn con đi mua vài đồ dùng cần thiết, con về phòng chuẩn bị đi.

Cô không nói không rằng chỉ gật nhẹ đầu, xoay người đi một mạch về phòng của mình. Được đi học lại cô rất vui, nhưng lại có cảm giác kì lạ bất thường... Chẳng lẽ là do trường mới...?

•~•~•Từ đoạn này bọn mình sẽ thay tên của nữ chính nhé •~•~•

Sáng hôm sau, Đắc Phùng Vi cùng Tiêu Yến đi đến trường. Quả nhiên ngôi trường này thật đẹp, đây là trường chỉ dành cho những con nhà quý tộc và có địa vị trong xã hội. Sau một tiếng đồng hồ làm thủ tục nhập học, Tiêu Yến nói với cô:

-Ông Đắc đã dặn dò chị sắp xếp cho em cùng với Lạc Chân và Ngạn Tịnh học chung một lớp để ba người các em có thể giúp đỡ, bảo vệ nhau, nên em sẽ học lớp 5B. Phòng học của em là số 14 ở trên lầu hai, lát nữa chị sẽ dẫn em lên.

-Chị! Lạc Chân, Ngạn Tịnh là ai?

-Họ sẽ ở chung nhà với em, là...đồng đội của em.

Đắc Phùng Vi giương đôi mắt hồn nhiên nhưng lại đầy sự thù hận vẫn còn chất chứa mà hỏi Tiêu Yến:

-Sao hôm qua giờ em không thấy họ?

-Bọn họ...đi làm nhiệm vụ, vừa vặn hôm nay về nên ông Đắc đã dặn chị sắp xếp cho em nhảy lớp để học cùng họ.

-Em hiểu rồi.

Thoáng nhìn gương mặt bối rối của Đắc Phùng Vi, Tiêu Yến lên tiếng giải tỏa thắc mắc trong lòng cô:

-Em yên tâm. Về nhà em sẽ được gia sư dạy kèm riêng nên em cứ an phận học hành tử tế vào. Thôi, để chị dẫn em tới lớp.

Tiêu Yến dắt tay dẫn Đắc Phùng Vi đi về phía phòng học. Tới lớp, cô gật đầu cảm ơn Tiêu Yến rồi tự mình đi vào lớp. Khi Đắc Phùng Vi bước vào, ai cũng ngước nhìn cô chằm chằm, không khí làm cô căng thẳng quá mức.

"Không phải mình đi nhầm lớp chứ?"

Đắc Phùng Vi nghĩ thầm rồi hít một hơi thật sâu, đi thẳng xuống cuối lớp, định ngồi vào bàn cuối của lớp thì bỗng nhiên một người con trai vỗ vai cô:

-Cậu ơi! Chỗ đó là của tớ.

Giọng nói trầm ấm, âm thanh lanh lảnh làm cô ngượng ngùng, chập chừng quay sang bàn kế bên.

-Xin lỗi...

Khi Đắc Phùng Vi ngồi xuống, cô khẽ liếc nhìn người con trai kia. Hiệu ứng ánh nắng vàng làm gương mặt của cậu bừng sáng, đôi mắt xanh lơ óng ánh, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, ngũ quan hài hoà không thể không nhìn. Hai má cô đỏ bừng như cà chua, nóng ran. Cô hít thở đều đặn lại để kiềm chế sự lộ liễu của mình. Từ đâu có tiếng nói tiến tới gần chỗ cô.

-Ngạn Tịnh... Cậu đi nhanh quá... Tớ chạy mệt bở hơi tai đây...

Một chàng trai có gương mặt sáng sủa, đôi môi chúm chím, khi cười để lộ hàm răng trắng nhưng vẫn chưa đều. Có lẽ cậu ta chạy theo người tên Ngạn Tịnh nên khi nói cứ thở lên thở xuống trông có vẻ mệt mỏi, hết sức.

"Khoan đã! Ngạn Tịnh. Vậy cậu ta là Lạc Chân! Thì ra đây là... Mình có hai người bạn đẹp trai thế này..."

Đắc Phùng Vi vừa nghĩ vừa mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền trông thật xinh. Cô quay sang chào hỏi cẩn thận:

-Chào hai cậu. Cậu là Ngạn Tịnh. Còn cậu là...Lạc Chân phải không?

Hai người họ đồng loạt quay sang nhìn Đắc Phùng Vi, đến giờ họ mới để ý thấy cô thật đáng yêu. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn với bím tóc dài càng làm cô trở nên thanh tú. Đôi mắt hạnh nhân trong suốt được phủ một hàng lông mi dài cong vút. Đặc biệt là mắt của cô là màu xám tro, trông thật đặc biệt và kì lạ. Chiếc mũi dọc dừa thon, làm gương mặt cô càng xinh đẹp cùng nước da trắng hồng làm cô thêm duyên dáng.

"Học sinh mới. Tại sao lại biết tên mình?"

Họ đều có chung suy nghĩ thắc mắc về cô bạn này nên khẽ nhìn nhau, đôi mắt đầy nghi hoặc.
Cậu bé tên Lạc Chân lên tiếng, ánh mắt mang vẻ tò mò về thân phận của cô:

-Đúng vậy. Sao cậu lại biết? Cậu là học sinh mới cơ mà!

-Chị Tiêu Yến nói với tớ về hai cậu. Nói rằng chúng ta sẽ ở chung nhà và là...đồng đội của nhau. Tớ là Giang .... là Đắc Phùng Vi. Từ nay chúng ta sẽ là bạn, hai cậu giúp đỡ tớ nhiều nhé!

-Chị Tiêu Yến?? Khoan đã, chị ấy nói là chúng ta sẽ ở chung nhà sao?

Có vẻ Lạc Chân vẫn không tin vào mắt mình nên trợn to mắt hỏi cô.

-Phải!

-Tại sao họ chẳng nói gì với chúng ta cả?

-Thôi thôi được rồi! Lát nữa tan học, chúng ta về nhà hỏi ông ấy là được chứ gì.

Ngạn Tịnh ra vẻ thông thái mà đắc ý đưa ra ý kiến với Lạc Chân, rồi cậu quay sang nói với cô

- Đúng rồi! Tớ là Ngạn Tịnh, nhưng mà cậu gọi là Tịnh cũng được. Còn cậu ấy là Lạc Chân, cậu gọi Chân là được.

Cô nở nụ cười thân thiện với hai cậu bạn, nụ cười ấy mang theo tia nắng ấm áp:

-Các cậu gọi tớ là Vi Vi được rồi...

***

Chiều hôm đó, khi ánh dương vừa chớm tắt, ba người bọn họ cùng nhau về nhà. Trên chiếc xe màu trắng bạc, ba đứa trẻ trò chuyện với nhau, những câu chuyện của trẻ thơ dí dỏm, tiếng cười rộn rã không hề tắt cho đến tận nhà. Ngạn Tịnh nhanh nhẹn mở cửa xe rồi nhảy xuống, rồi lần lượt đến cô và Lạc Chân... Những đôi chân nhỏ chạy lon ton vào nhà, trông như những chú vịt, nhưng đều là những con vịt máu lạnh... Vừa bước vào cửa, một hình bóng quen thuộc đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa từ bao giờ. Ánh mắt kinh hoàng ấy lướt qua ba đứa nhỏ, giọng nói khàn khàn như ngày đó bỗng cất tiếng nói dịu dàng làm người ta sởn gai óc:

-Mấy đứa đi học về rồi à? Nào nào, lại đây ăn bánh đi, ta đã đặc biệt chuẩn bị để đón thành viên mới của gia đình đó.

Ngạn Tịnh cùng Lạc Chân nhanh chân chạy đến, đôi mắt mở to vui mừng vì được ăn bánh. Cô chần chừ một hồi lâu rồi chầm chậm bước đến, ngồi bên cạnh Ngạn Tịnh. Từng muỗng bánh được đưa vào miệng, kí ức chợt ùa về... Mỗi khi đi học về, mẹ cô đều làm cho cô những chiếc bánh khác nhau, mùi vị chiếc bánh này gần y hệt mẹ cô làm, chỉ có điều... mẹ cô làm ngon hơn, bởi trong đó là biết bao nhiêu tình yêu thương được đong đếm cẩn thận, nhưng tiếc rằng cả đời này cô sẽ không được cảm nhận được vị ngon đó nữa. Một lần cũng không...

-Chắc hai đứa cũng biết Vi Vi sẽ ở cùng chúng ta từ nay đúng không?

Đắc Hoành lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Ngạn Tịnh và Lạc Chân gật gật đầu, miệng vẫn ăn.

-Phải... Và Vi Vi sẽ cần trợ giúp nên...hai đứa sẽ cùng con bé học tập, cùng nhau luyện tập, cùng nhau làm nhiệm vụ, nhớ chưa? Vậy hãy chăm sóc tốt cho con bé, nhé!

-Dạ, tụi con đã biết.

***

Đêm đen kéo đến, một mình cô lẻ loi trên chiếc giường, ánh mắt cô hiện lên các vì sao nhỏ lớn khác nhau, nhưng chúng đều sáng lấp lánh trên trời.

"Ba, mẹ, con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn giống như những ngôi sao vẫn ra sức toả sáng giữa màn đên tĩnh mịch, tăm tối kia. Con nhất định sẽ báo thù cho mọi người!... À! Hôm nay, con có thêm hai người bạn mới, họ rất thân thiện đối với con, và con đã xem họ là người nhà của mình, con sẽ cố gắng đối tốt với họ, bởi họ đã rất tốt với con. Con tin rằng cuộc sống của con lại bắt đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro