Phần 3-Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày, lúc mặt trời lên là Đắc Phùng Vi cùng Ngạn Tịnh và Lạc Chân đến trường, chiều tà lại về nhà. Cuối tuần lại tập luyện đủ các loại vũ khí. Nói thì đơn giản vậy nhưng mỗi lúc luyện tập lại y một đại hình khốc liệt. Mới đầu, tay chân cô run lên, vụng về, mãi mới lắp được đạn vào chiếc súng lục. Lúc tập võ, cô lúc nào cũng thua Ngạn Tịnh, luôn bị cậu ta nói là đồ đại ngốc, hoặc luôn bị mắng gắt lên "Mạnh mẽ lên xem, cô sắp thua cả ốc sên rồi đấy đại ngốc!" Mỗi lần bị nói là đồ yếu đuối, tự dưng máu nóng trong cơ thể Đắc Phùng Vi ngưng đọng lại, hình ảnh máu me, khiếp đảm đó lại ùa về. Và chính tình yêu gia đình mãnh liệt, nồng nàn đã vô tình kích thích lý trí của cô ngày càng mạnh mẽ, dù chịu nhiều khắc khổ nhưng vẫn phải hoàn thành ước nguyện của ba. Cuộc sống của cô thật quá khắc nghiệt...

***7 năm sau***

Tại một căn biệt thự lớn được trang trí chủ yếu là màu trầm, không gian có phần hơi lạnh lẽo, nhưng đông đúc người trang phục đỏ, đen làm không khí ấm lại. Bữa tiệc này là sinh nhật tuổi 16 của Đắc Phùng Vi cô và chúc mừng cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần thứ 50 trong vài năm ngắn ngủi khi tuổi còn quá trẻ. Danh tiếng của cô lan đi rộng rãi trong giới hắc đạo, ai ai cũng muốn gặp gỡ và làm quen với cô gái này. Sức hút của sự bí ẩn "Đắc Phùng Khổng Tước" đã khơi dậy bản tính tò mò của mọi người. Khi trên cầu thang gỗ tràm mộc mạc, một thân váy màu be tinh tế ôm sát thân hình mảnh khảnh, áo cổ chữ V làm lộ hai bầu ngực căng tròn cùng làn da trắng hồng càng tôn lên vẻ đẹp mỹ lệ, cái gợi nửa vời và thách thức của chiếc váy trễ vai làm cho biết bao đàn ông mê muội. Mái tóc nâu rêu uốn lượn, vài sợi chảy trên bờ vai tròn, vài sợi khẽ dính trên xương quai xanh khiến người khác thưởng thức một cách từ tốn cái đẹp thanh lãnh ấy. Cô từ từ từng bước đi xuống, mọi ánh mắt của những người đàn ông trong căn phòng đều nhìn chằm chằm có vẻ như muốn lao đến để bao bọc, che chở và yêu thương. Nhưng họ đều biết cô là một tử ác thần khoác trên mình bộ áo của thiên sứ...

-Cảm ơn mọi người đã dành chút ít thời gian quý báu của mình để đến đây tham dự buổi tiệc nhỏ này. Tôi vô cùng biết ơn và sẽ ghi nhớ tấm lòng của mọi người. Còn bây giờ thì...mọi người hãy vui chơi thoải mái đi, tôi chính thức bắt đầu buổi tiệc!

Giọng nói sau vài năm đã trở nên cứng cáp hơn, ma lực hơn trong lời nói, nụ cười ma mị của cô làm cho cả căn phòng ồ ạt tiếng cười nói rộn rã. Trong khi mọi người lo chuyện của mình, Đắc PhùngVi từ từ nhẹ nhàng di chuyển lên lầu, im hơi lặng lẽ đi tới một căn phòng bị góc khuất của bức tường màu kem che mất. Hơi thở đầy mùi vị bóng đêm thở nhẹ ra nhưng vẫn đủ cho người đàn ông trạc tuổi trung niên đang ngồi trong căn phòng đó khiếp đảm đến mức tột cùng. Bước chân ác thần dần dần đi đến bên cạnh ông ta, giọng nói lạnh gáy cất lên nhỏ nhẹ nhưng cực kì đáng sợ:

-Ông Châu...Cảm ơn hôm nay đã đến chúc mừng sinh nhật tôi. Không biết... ông có đem theo món quà mà tôi đã nói không...?

-Đắc tiểu thư...Tôi...

Người đàn ông họ Châu run lên bần bật dù cô chưa ra tay, cô nổi tiếng là độc ác và tàn nhẫn, điều này ai cũng biết...

-Chẳng lẽ ông Châu đã quên rồi sao...?

Đắc Phùng Vi đi đến chiếc ghế sofa lông cừu trắng muốt, ngồi xuống rồi cầm lấy ly rượu vang đỏ thẫm lắc nhẹ, dáng vẻ thanh cao vô cùng.

- Tôi quả thật rất buồn đấy ông Châu...

Đắc Phùng Vi tỏ vẻ buồn bã nhưng gương mặt ánh lên một vẻ giễu cợt làm ông Châu rùng mình, sợ hãi:

-Tôi đã chuẩn bị rồi thưa Đắc tiểu thư, nhưng...

Ánh mắt cô nhìn ông Châu tỏ vẻ hiếu kỳ, tò mò.

-Nhưng lại bị người tổ chức Krosi nhanh tay lấy mất... Đắc tiểu thư... tôi...

-Ông có biết đó là thứ quan trọng có ảnh hưởng đến tổ chức Caspe của tôi không?

-Hay...hay là để tôi sai người đến đó lấy lại cho cô...?

-Dựa vào các ông?

Nghe giọng điệu đầy khinh bỉ của Đắc Phùng Vi, mặt ông Châu đỏ bừng giận dữ, mắt hằn những tia máu. Nhưng khi thấy cô giữ thái độ hết sức điềm tĩnh mang đầy sự đe dọa lại khiến ông sợ hãi đến tột cùng.

-Đắc tiểu thư, tôi nghĩ...với khả năng của tổ chức tôi, việc lấy lại món đồ là hoàn toàn có thể...

Đắc Phùng Vi liếc ánh mắt đầy sự giễu cợt về lời nói vừa thốt ra của ông ta:

-Vậy sao lúc bị người ta lấy, các ông không giành lại, đợi mãi đến lúc này mới nói...

-Tôi...

-Đủ rồi. Tôi tự đi lấy là được...

-Đắc tiểu thư... xin cô tha cho tôi... tôi biết sai r...

Chưa dứt lời, cô nhanh như chớp rút con dao găm từ bên dưới lớp váy rạch một đường thẳng tuyệt đẹp tại yết hầu ông ta. Chiếc áo sơ mi của ông Châu nhuốm đỏ máu tanh, đôi mắt trợn lên  giận dữ như muốn lao vào cắn xé cô không kém phần kinh hãi. Nhưng cô chẳng thèm đoái hoài đến đôi mắt hằn lên tia máu đó, thản nhiên đứng dậy đi khỏi. Bên ngoài, một người đàn ông đã đứng đó từ lúc nào, cất lên giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:

-Hôm nay là sinh nhật cô mà chiếc váy này lại bị vấy bẩn mất, thật đáng buồn. Cô đi thay chiếc váy khác đi. Tôi sẽ dọn dẹp nơi này giúp cô.

Cô dùng giọng điệu đắc ý nhưng cực ngọt ngào nói với người đàn ông đứng đó:

-Được rồi. Cảm ơn anh, Tịnh!

Ngạn Tịnh nhún vai, cười nhạt nhòa nhìn bóng dáng cô bước đi rời khỏi, rồi anh ta lười nhác bước vào căn phòng nồng sặc mùi máu tanh, anh bắt đầu thu dọn hiện trường. Còn thân ảnh thướt tha kia vô thức đi ra khỏi căn biệt thự. Dưới ánh đèn vàng lấp lánh trên gương mặt ngũ quan đậm đà, khí thế thanh tịnh nhưng không kém phần kiêu sa. Đắc Phùng Vi cứ đi, đi mãi trong tiềm thức về nơi ngôi nhà cũ thân thương của mình, nhưng giờ lại là quán bar Lai Tô nổi tiếng...

Cô uống hết ly này đến ly khác, men say cay nồng át cả sống mũi, đôi mắt thê lương nhưng lạnh lùng nhìn vào hư không, nơi khoé mắt đọng lại giọt lệ đắng. Đắc Phùng Vi vẫn còn nhớ, nơi này từng là nhà cô, là nơi cô cùng đứa em gái lớn lên trong vòng tay ấm áp của ba mẹ, có bao nhiêu là kỷ niệm hồi ức, có biết bao hương vị của sự hạnh phúc, và nơi đây cũng là nơi diễn ra thảm cảnh đẫm máu đó... Rượu nồng lấp đi lý trí cô, đôi chân đứng lên loạng choạng, tay vô tình đánh vào bờ lưng rộng của một người đàn ông đằng trước cô.

Đi bên cạnh người đó, là một cô gái tóc ngắn uốn nhẹ xoã trên vai, đôi mắt phượng yêu kiều, dáng người hấp dẫn nhưng chỉ hơn cô một xíu. Đôi chân thon dài gọi mời người khác, đôi môi hút hồn người ta. Cô gái trẻ đó quay lại nhìn cô một lượt rồi nũng nịu ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông, ánh mắt khinh khi cô, lời nói đường mật khiến ai ai cũng phải đổ gục, cô trách giận:

-Aii....daa...Ngài có sao không...?

Rồi cô ta trừng mắt phượng giảo hoạt mà lườm cô:

-Cô đi đứng kiểu gì mà đụng vào người ta không xin lỗi vậy...! Phép lịch sự của cô đâu... Đúng là...

Dứt lời, cô gái đó lại quay sang người đàn ông, kéo tay anh ta:

-Du tổng, chúng ta mặc kệ cô ta, đi thôi!

Trong men say, cô thật sự không còn tỉnh táo nữa, không quan tâm những lời cô ả kia vừa nói. Đắc Phùng Vi khẽ nhếch môi và khập khễnh bước những bước chân không vững ra ngoài.

Tiết trời bên ngoài lạnh lẽo, bước chân xiêu vẹo của cô không may vấp phải cầu thang ngáng đường, cô ngã nhào ra phía trước. Một bàn tay bất chợt kéo tay cô ngược lại và cô vô tình đập mặt vào thứ gì đó cứng rỏi nhưng lại vô cùng ấm áp. Nhận ra hơi ấm tỏa ra từ vòng ngực rộng rãi kia, cô khẽ ngước đầu lên nhìn, cô bắt gặp đôi mắt tím nhạt thoáng ý cười, ánh mắt đó vô tận miên man, mang nhiều tâm tư khó thấu.

Một vòng tay đón nhận và ôm cô vào vòng ngực ấm đó. Vòng tay y hệt trong hồi ức về đêm định mệnh, khi ba cô sắp xa cô mãi mãi, ông cũng ôm chặt cô như vậy. Cô chưa cảm nhận hết sự ấm áp chân thật này thì một cánh tay thô bạo khác hất mạnh cô. Bàn tay mảnh khảnh của cô bị đập mạnh vào cây cột đằng sau nên cô thoáng tỉnh vì cú đau. Lại giọng nói chua ngoa đó cất lên:

-Cô đang làm cái gì vậy? Cô cố tình đúng không?

-Đủ rồi. Gọi một chiếc taxi đưa cô ta về đi.

Giọng nói mê hoặc và đầy uy lực khiến người khác phải nghe theo không dám cãi lại. Cô ta đầy uất phẫn lườm cô nhưng vẫn lấy điện thoại gọi một dãy số. Một lát sau, chiếc xe taxi đỗ lại bên đường, anh ta giúp cô ngồi vào cẩn thận. Mùi bạc hà tỏa ra nhàn nhạt vấn vương mũi cô làm cô dường như tỉnh táo trở lại. Cũng như không thể quên, giây phút cô gặp được ánh mắt ma mị đó, những bông tuyết trắng đã rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro