Chương 15: Tình nhân thế thân của ảnh đế (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đủ rồi!" Thẩm Trường Lưu hiện tại cảm thấy bộ dáng thẹn quá hóa giận này của Tô Bạch thật ghê tởm.

Xoay người ôm Dương Dương đã toàn thân run rẩy vào lòng, dùng đôi tay che lại lỗ tai cậu, không cho cậu nghe được những lời tiếp theo: "Tô Bạch, tôi cảnh cáo cậu, ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ không biết phát sinh thêm chuyện gì đâu."

Tô Bạch bị dọa nhảy dựng, ánh mắt cùng ngữ khí đó của hắn Tô Bạch chưa bao giờ thấy qua, một cảm giác lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi.

Giờ phút này, Tô Bạch mới hiểu được những ôn nhu, những nụ cười Thẩm Trường Lưu dành riêng cho mình đã biến mất, bởi vì người trong lồng ngực hắn, người mà trước kia chỉ là một thế thân.

Tất cả đều tại cậu ta!

"Trường Lưu....." Tô Bạch không rõ, hắn tại sao lại tuyệt tình đến vậy.

"Tô Bạch, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu, nếu không... Cậu cho rằng trước giờ tính tình của tôi đều tốt như vậy à?" Thẩm Trường Lưu trước kia là bởi vì thích mới chịu đựng, hiện tại không thích, tại sao lại phải nhẫn nhịn, tình yêu mà hắn cho Dương Dương tất cả đều thấy không đủ.

"Mạc Chi Dương, anh ta hiện tại có thể đối xử với tôi như vậy, sau này xuất hiện một người lớn lên giống cậu, anh ta cũng sẽ đối xử với cậu như tôi bây giờ." Nói xong câu này Tô Bạch liền rời đi.

Hắn ta sẽ không từ bỏ, hắn ta không có khả năng thừa nhận mình không bằng Mạc Chi Dương.

Mạc Chi Dương nghe được câu nói đó liền ngẩng đầu nhìn vào mắt Thẩm Trường Lưu hỏi: "Anh thật sự sẽ như vậy sao?"

"Sẽ không." Thẩm Trường Lưu cúi đầu hôn một chút vào đôi môi mềm mại của cậu: "Cả đời này của anh chỉ yêu mình em."

Nhưng nghe được câu nói đó Mạc Chi Dương không những không vui vẻ mà hốc mắt đột nhiên đỏ lên, đôi mắt đào hoa tựa như dính phấn, đỏ toàn bộ: "Trước kia anh cũng nói với em anh chỉ yêu Tô Bạch."

Thẩm Trường Lưu ngạc nhiên, những lời trước kia bản thân nói ra đều như dao nhỏ cứa vào lòng cậu. Sao hắn lại có thể khốn nạn đến vậy, lúc trước thương tổn cậu, hiện tại lại luôn miệng nói yêu cậu.

Đem người gắt gao ôm chặt, Thẩm Trường Lưu trịnh trọng nói: "Dương Dương, anh hi vọng em cho anh một cơ hội, anh sẽ dùng kiếp này chứng minh trung trinh* của mình."

*Trung trinh: trung thành và trong sạch.

Mạc Chi Dương bị ôm chặt chẽ, mặt chôn trong ngực hắn, nhu nhược trả lời: "Vâng."

Một phen ầm ĩ khiến người cũng có chút mệt, ngày mai hắn còn phải đi làm, hai người rửa xong, Mạc Chi Dương muốn đến phòng cho khách ngủ liền bị giữ chặt.

"Em đi đâu?" Thẩm Trường Lưu giữ chặt canh tay cậu, không hiểu nguyên nhân.

Mạc Chi Dương có chút kỳ quái, chớp chớp đôi mắt đào hoa, không thể hiểu được nhìn hắn: "Em đến phòng cho khách để ngủ a."

Tuy rằng trước kia hai người có làm, nhưng Thẩm Trường Lưu chưa từng cho Mạc Chi Dương ở lại phòng ngủ một đêm, làm xong liền đưa người qua phòng cho khách ngủ.

Thẩm Trường Lưu cười khổ, bản thân trước kia thật khốn nạn, đột nhiên khom lưng đem cậu chặn ngang bế lên, bước đến phòng ngủ: "Sao có thể để em đi phòng khách ngủ được, anh muốn thời thời khắc khắc đều dính lấy em."

"Anh cẩn thận một chút!" Mạc Chi Dương đột nhiên bị bế lên, kinh hoảng vô thố vội vàng ôm cổ hắn.

Đêm nay, Mạc Chi Dương ngủ không được thoải mái cho lắm, Thẩm Trường Lưu thật là.....

Cả đêm ôm cậu vào ngực như một con búp bê Tây Dương, một cái xoay người cũng khiến hắn tỉnh giấc, sau đó liền ôm cậu chặt hơn, sợ cậu mọc cánh bay đi mất.

Rốt cuộc đến hừng đông, cậu mượn cớ làm bữa sáng nhanh chóng bò dậy mới có thể thoát khỏi cái ôm của hắn.

"Thẩm Trường Lưu thật sự không có cảm giác an toàn." Mạc Chi Dương suy nghĩ.

Mấy ngày nay đều lấy chuyện trước kia khiến hắn áy náy, làm hắn khắc cốt một chút phần cảm tình này, kết quả chuyện này càng ngày càng khiến hắn không có cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ