Chương 67: Tiểu ám vệ của đại hoàng đế (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi đến Vị Ương Cung lại cảm thấy không thích hợp, đứng trên nóc điện, nhắm mắt lại: "Có hai người, hô hấp bằng phẳng bước chân mau lẹ, là cao thủ."

"Đại Kim Mao phát hiện ra Trần Bá Ngôn?"

Mạc Chi Dương mở to mắt, quét một vòng xung quanh: "Có thể im hơi lặng tiếng sắp xếp người vào trong cung, trừ hoàng đế ra còn ai khác, nếu hoàng đế đã biết chuyện vậy chúng ta không cần làm thêm gì cả. Trong lòng hoàng đế Đường Uyển Uyển là một người chết, hắn ta hiện tại án binh bất động là vì ngại hoàng quyền của Đường gia, là tao xem thường hoàng đế, dù gì hắn cũng là người nắm hoàng quyền, chưởng quản cả thiên hạ trong tay, sao có thể đơn giản như vậy."

Phóng mắt nhìn qua, xung quanh đều là đình đài lầu các không thấy được điểm cuối, nơi này, bên ngoài thậm chí một ít nơi khác chúng ta không thể tưởng tượng được đều có đôi mắt hoàng đế dõi theo.

Hà thống lĩnh nói, bệ hạ muốn canh giữ cung phòng nghiêm ngặc, hẳn là hắn đã biết ai đưa ba gã thích khách vào, kỳ thật cẩu hoàng đế biết rất nhiều việc.

Thậm chí còn hiểu sâu hơn cả mình, ý nghĩ này không khỏi khiến cổ cậu có chút lạnh: "Về sau tao phải cẩn thận một chút, nếu không... Có ngày đầu tao rơi xuống đất mất."

"Cậu còn sợ?" Hệ thống cười nhạo.

Nơi này đã không cần chính mình, Mạc Chi Dương xoay người rời đi: "Nếu nhiệm vụ hoàn thành thì tao không sao, nhưng nhiệm không hoàn thành thì tao phải cố gắng hoàn thành, kêu một tiếng ba ba đi." (Dưa: =))))) mình xin thề đoạn này mình không hiểu được gì hết.)

Tuy không tình nguyện nhưng hệ thống vẫn gọi: "Ký chủ ba ba."

"Ngoan." Nhờ câu nói này mà không vui vừa nãy đều biến mất, Mạc Chi Dương vô cùng cao hứng trở về, mọi người đều là hồ ly tinh, vậy thì xem kĩ thuật diễn của ai cao hơn.

Hạ triều, Kỳ Quan Ngạn nhìn sổ nhỏ trong tay nhưng một chút kiên nhẫn cũng không có, vẫn luôn suy nghĩ đứa nhỏ đó đã đi đâu, lăn qua lộn lại cuối cùng một chữ cũng không xem vào.

Dứt khoát buông bút lông sói trên tay ra, đi đến bên bệ cửa sổ, đẩy cửa sổ tạo ra hai tiếng đỗ quyên.

Mạc Chi Dương nhận lệnh, từ trên nốc nhà nhảy xuống, một chút liền nhảy đến mảnh đất trống trên hành lang tẩm điện, tay phải cầm cung, chạy chậm sau đó nhảy len, lướt qua lan can thấp bé đứng trước mặt hắn: "Bệ hạ."

"Vào đây." Một khắc nhìn thấy cậu, Kỳ Quan Ngạn liền hiểu bản thân đã trúng cổ, trúng phải cổ tình của đứa nhỏ này, nhất định phải thời thời khắc khắc nhìn thấy cậu, phủng cậu trong bàn tay, bảo hộ ở trong lòng, ấn ở dưới thân mới có thể hết bệnh.

Tay trái chống lên bệ cửa sổ sau đó nhảy vào phòng, đứng trước mặt hắn: "Bệ hạ."

Kỳ Quan Ngạn dắt tay cậu, mười ngón đan chặt: "Sáng nay, lúc trẫm thượng triều tại sao người không ở bên cạnh?"

"Ta phải bảo vệ bệ hạ nên phải đi tuần nha a." Tay trái Mạc Chi Dương bị hắn nắm, tay phải cầm cung, ngoan ngoãn đi theo hắn đến sau án thư.

Ngồi vào ghế, Kỳ Quan Ngạn ôm eo cậu, kéo cậu ngồi tren đùi mình, tay trái hai người đan chặt vào nhau: "Chuyện này Hà thống lĩnh có thể làm tốt."

"Có phải ta làm sai gì rồi không?" Mạc Chi Dương đột nhiên khẩn trương, gục đầu nhìn mười ngón tay đan xen của hai người, âm thanh run rẩy: "Chọc bệ hạ không vui đúng không?"

Cậu như vậy ngược lại khiến Kỳ Quan Ngạn khẩn trương lên, để cậu khóa ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt, vươn tay xoa xoa gương mặt cậu: "Đứa nhỏ ngốc, trẫm sao có thể không vui."

Dò xét một chút, xem thử thái độ của cảu hoàng đế đối với mình, Mạc Chi Dương rũ mí mắt, âm thanh nho nhỏ: "Vậy vì sao không cho ta bảo vệ bệ hạ?"

Đứa nhỏ này vẫn không rõ, Kỳ Quan Ngạn chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế bản thân không được nóng vội: "Ta chỉ hận không thể phủng ngươi trong bàn tay, che chở ngươi, sao có thể để ngươi chịu được một chút nào chứ?"

Mạc Chi Dương nhìn hắn, biểu tình ngây thơ, tựa hồ không quá hiểu những lời này.

Không, đây là tự hỏi, giới hạn nhẫn nại của hoàng đế đối với mình là gì, phải biết rõ ràng, sau này cố kỵ điều đó mới không làm hắn tức giận.

Vì thế hơi hơi nghiêng đầu, dùng gương mặt cọ cọ lòng bàn tay hắn, thuận theo giống như một chú mèo con xinh đẹp: "Ta tồn tại là vì bảo hộ bệ hạ a."

Trời cao đối với hắn thật tốt mới ba cho hắn một tiểu thần tiên như vầy.

"Vậy ngươi phải bảo hộ trẫm thật tốt." Kỳ Quan Ngạn cố ý dùng ngón trỏ cũng ngón giữa kẹp vành tai cậy, khẽ cười nói: "Hiện tại liền bảo hộ trẫm xem tấu chương đi."

Mạc Chi Dương rũ mắt không dám nhìn loạn, dù sao hoàng đế cũng rất để ý việc người khác tham dự triều chính, dứt khoát không nhìn, có một số việc nên phi thường đúng mực.

Lúc này Cao Ngũ Phân tiến vào, kết quả nhìn thấy tiểu ám vệ nằm trong lòng bệ hạ, vờ như cái gì cũng không thấy, cất bước đi vào thỉnh an: "Bệ hạ, đã đến giờ dùng cơm trưa."

Kỳ Quan Ngạn buông sổ trong tay xuống, xoa xoa eo, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu: "Ngươi bảo hộ trẫm dùng cơm trưa."

Anh muốn tôi nhìn anh ăn? Trong lòng Mạc Chi Dương lộp bộp một tiếng, chuyện này còn không bằng cầm thú!

Đồ ăn được đưa lên, mười tám món ăn được sắp xếp đầy hết bàn, mỗi mân hương sắc vị đều đầy dủ, Mạc Chi Dương may mắn được nếm thử trình độ ẩm thực tối cao của vị diện này.

Ngồi ở trên ghế, cung đặt trên đùi, sọt mũi tên đeo sau lưng, mặt vùi vào trong chén, món này ăn ngon, món kia ăn cũng ngon, tất cả các món ở đây đều ăn ngon.

Thịt hầm, nấm Khẩu Bắc hầm gà, còn có các món gà và gan xào xả ác hoàn toàn tuyệt vời, cay cay sảng khoái.

Thấy cậu ăn ngon miệng Kỳ Quan Ngạn cũng cảm thấy ngon lây, ăn nhiều hơn bình thường nửa chén cơm.

Mạc Chi Dương ăn liền bốn chén, đem các món gà gan xào xả ác đều ăn sạch sẽ, lúc này mới thoải mái xoa xoa bụng: "Ăn ngon thật."

"Ngươi xem ngươi kìa." Kỳ Quan Ngạn dùng khăn giúp cậu lau miệng: "Nên một vừa hai phải, nếu ăn no căng đến hỏng thì phải làm sao bây giờ?"

Chỉ có bốn chén sao có thể no đến hỏng, Mạc Chi Dương hơi hơi ngẩng đầu, để hắn giúp mình lau miệng: "Người tập võ ai cũng ăn nhiều, sẽ không no hỏng."

Cao Ngũ Phân có chút cảm khái: Chính mình hầu hạ bệ hạ nửa đời người, chưa từng nghĩ đén việc bệ hạ hầu hạ người khác, đúng là sống lâu cái gì cũng có thể thấy.

Kỳ Quan Ngạn thật sự sợ cậu ăn no căng bụng sẽ khó chịu liền phân phó Cao Ngũ Phân đi chuẩn bị một ít món tiêu thực, buổi chiều thì lôi kéo cậu đi xem sổ sách.

Thật nhàm chán, Mạc Chi Dương lại không thể xem loạn, chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ, hiện tại chỉ muốn chạy ra bên ngoài vui vẻ đi nơi này nơi kia cũng không muốn ở lại bên cạnh hắn xem những quyển sổ nhàm chán này.

"Ký chủ ba ba, tôi cảm thấy Đại Kim Mao xem cậu như con mà nuôi."

Quanh co lòng vòng như thế, đứa ngốc mới không biết là đang mắng mình, Mạc Chi Dương hừ nhẹ một tiếng: "Đại Kim Mao xem tao như con mà nuôi, tao cũng xem mày như con mà nuôi, mày là cái gì? Mặc kệ thế nào mày đều là chuỗi đồ ăn ở dưới cùng."

Hệ thống hận không thể tát mình mấy bạt tay, cái miệng này thật là!

Thật sự rất nhàm chán, Mạc Chi Dương náo loạn vài câu với hệ thống liền dựa vào bả vai hoàng đế trực tiếp ngủ mất, không thể đi đâu, trừ ngủ ra còn có thể làm gì.

Lật qua trang khác lại nghe được tiếng hít thở nhàn nhạt, Kỳ Quan Ngạn cúi đầu, nhìn thấy người trong lồng ngực đã nhắm mắt ngủ, không khỏi cười ra tiếng.

Thay đổi tư thế để cậu thoải mái hơn một chút, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn.

Gió thu từ cửa sổ tiến vào mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, mặt trời dần dần ngả về phía tây, từ bên ngoài chiếu vào, chiếu lên mặt đá màu xanh.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng điểu kiêu, Kỳ Quan Ngạn theo bản năng cúi người nhìn người trong ngực, cậu không có tỉnh dậy, chỉ là chép miệng một chút, cũng còn may.

Hình ảnh này được một tầng ánh sáng ấm áp chiếu lên, xinh đẹp lại ấm áp.

Ban đêm, Cao Ngũ Phân chỉ chừa trong điện năm ngọn nến, một mặt hiểu rõ mỉm cười lui ra.

Mạc Chi Dương trốn trong góc giường, nhìn cẩu hoàng đế giống như một con chó sói, dùng chăn quấn chặt cơ thể, hai tay ôm đầu gối.

Thấy cậu như thế Kỳ Quan Ngạn còn ra vẻ kinh ngạc, vén màn lên giường: "Sao ngươi lại trốn vào trong đó?"

Anh nói đi? Mạc Chi Dương mặc kệ hắn, trốn trong góc, rõ ràng nhìn ra âm mưu của hắn, đôi mắt đào hoa nhấp nháy: "Ta mệt."

"Ngày mai muốn ăn cái gì?" Kỳ Quan Ngạn ngồi xếp bằng trên chăn, đột nhiên tung ra đề tài này.

Đề tài này cũng có thể hàn huyên, Mạc Chi Dương lên tinh thần: "Ăn gan xào xả ớt, cá hầm cải chua..."

Thừa dịp cậu lải nhải báo danh đồ ăn, Kỳ Quan Ngạn đột nhiên nhào qua, đem người cùng chăn ôm vào trong ngực: "Ngày mai ăn cái gì cũng nghe ngươi, nhưng đêm nay ta muốn ăn ngươi."

Trốn không xong, Mạc Chi Dương trong lòng lắc đầu thở dài, run rẩy giơ lên một ngón tay: "Một lần?"

Nhìn biểu tình hắn liền biết có ý gì, lại giơ thêm một ngón: "Vậy hai lần, thật sự không thể nhiều hơn."

"Ưm ~"

Kỳ Quan Ngạn ôm chặt người vào lòng, tay trái đè vai tay phải bóp eo cậu, làm cả hai thân mật khắn khít với nhau.

"A ha ~ bệ hạ, đầu gối ưm ~ đầu gối đau ~" Mạc Chi Dương gắt gao nắm chặt đệm giường, mở miệng cầu xin.

Kỳ Quan Ngạn nghe cậu nói vậy, tiếng nói trầm thấp mang theo tình dục trả lời: "Vậy đổi một chút." Nói xong cũng không đợi cậu trả lời đã trực tiếp bế đối phương lên, để cả người cậu ngồi lên người mình.

Ngực dán lưng, da thịt thân cận: "Dương Dương ăn thật ngon, thơm thơm ngọt ngọt lại mềm mại, a ~ thật chặt."

Mạc Chi Dương: Cút mềm cmn mại đi!

Cao Ngũ Phân nghe lén bên ngoài: "Nói chỉ hai lần, bệ hạ ngươi gạt người." "Trẫm không có đáp ứng ngươi." Nghe thấy đoạn đối thoại này không khỏi che miệng cười trộm, trong lòng cao hứng.

Hôm sau, tâm tình bệ hạ thoạt nhìn không tồi, các đại thần trên triều cũng thở phào nhẹ nhõm, Lễ Bộ thượng thư nói chuyện cũng dám lớn tiếng một chút: "Khởi bẩm bệ hạ, Nam Sở bại trận, dâng lên cho ta Tam công tử cùng Thất công chúa, để biểu hiện tấm lòng, hai người hôm qua đã vào kinh."

Kỳ Quan Ngạn ngồi trên long ỷ, trụy châu thật dài che khuất khuôn mặt hắn, đánh thua liền đưa con mình đến thể hiện tấm lòng, một màn diễn thật cũ kỹ.

Nhưng may mà hôm nay tâm tình hắn tốt, Kỳ Quan Ngạn không có so đo: "Truyền."

Chính mình từng nghe nói, Nam Sở Tam công tử vẽ tranh rất giỏi, không thì để y dạy Dương Dương một ít để giải sầu.

Theo một câu truyền, thái giám chạy chậm ra bên ngoài điện, đưa người sớm đã chuẩn bị yết kiến tiến vào, Thất công chúa cũng còn tốt, chỉ là Tam công tử này không khỏi khiến người khác phải hít hà một hơi.

Sao lại như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ