Chương 68: Tiểu ám vệ của đại hoàng đế (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẹp, thật đẹp!

Sứ thần mang hai người tiến vào, một nam một nữ, người Nam Sở đều mang trang sức, tuy kỳ quái nhưng không tổn hại vẻ đẹp.

Đặc biệt là vị Tam công tử, xác thật là vẻ đẹp chưa từng gặp qua.

Đẹp, cực đẹp, thanh lãnh thoát tục, khuôn mặt kia tựa như trăng rằm Trung Thu, đôi mắt đào hoa đầy xuân thủy, cái mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhấp nháy.

Vẻ đẹp này dường như chỉ có một trên đời.

Nữ tử còn lại tất nhiên là Thất công chúa, nhưng vị công chúa này lại kém hơn một chút, có vẻ ngoan ngoãn dễ thương, đôi mắt hạnh linh động thú vị, lúng liếng ngó trái ngó phải, dương như rất tò mò, đôi môi đỏ nở nụ cười đáng yêu.

Mọi người đều nhìn bệ hạ ngồi phía trên, nếu là vị Tam công tử này, chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân đứng nhất hậu cung.

"Tham kiến hoàng đế bệ hạ."

Một nam một nữ phía dưới, Kỳ Quan Ngạn liếc mắt nhìn một cái, gật gật đầu: "Bình thân."

Đến gần Cao Ngũ Phân mới thấy rõ, xác thật cũng bị nhan sắc của Tam công tử làm cho kinh diễm, ngơ ngẩn hoàn hồn lại mới nhìn đến Thất công chúa.

Lần này là thật sự bị dọa nhảy dựng, Thất công chúa này vì cái gì lớn lên giống tiểu ám vệ kia như vậy!

Cao Ngũ Phân lén nhìn bệ hạ, quả nhiên bệ hạ cũng phát hiện ra điều này, ánh mắt đặt lên vị nử tử đáng yêu kia, vội vàng cuối đầu.

"Thành ý của Nam Sở vương, trẫm đã biết." Kỳ Quan Ngạn gật gật đầu, mũ miện trên đầu vì động tác này cũng hơi động.

Nam Sở là tiếu quốc lại ở khu vực xa xôi, muốn đánh rất dễ nhưng muốn thống trị lại rất khó, phong tục tập quán khác nhau không những vậy còn rất xa, không bằng đánh cho sợ, buộc bọn họ hằng năm phải dâng tiến cống phẩm.

Đánh chiếm Nam Sở chỉ cần một phân bạc, nhưng nuôi dưỡng lại yêu cầu đến ba phần, giao dịch này không đáng giá, để cho bọn họ làm một nước nhỏ, tự cung tự cấp, còn có thể tiến cống, như vậy triều đình cũng không cần phí công sức quá lớn.

Nguyên nhân là như vậy nên Kỳ Quan Ngạn mới chấp nhận thư đầu hàng, nhận lấy hai người này.

"Cao Ngũ Phân, an bài nơi ở cho hai vị này." Kỳ Quan Ngạn ánh mắt sắt bén đảo qua Thất công chúa, đứng dậy: "Bãi triều."

Hậu cung nhiều nhất chính là phòng trống cùng một đám nữ nhân ăn không ngồi rồi, nhiều thêm hai người cũng không nhấc lên sóng to gió lớn gì.

Thất công chúa vẫn như cũ tràn ngập tò mò với xung quanh, trên đường đi cứ ngó đông ngó tây, dường như đối với những đồ vậy nơi đây cực kỳ hứng thú, ai nhìn thấy cũng phải nói một câu: Thiếu nữ ngây thơ.

Nhưng Tam công tử lại khác, mắt đào hoa hơi hiếp, mặt không biểu tình cúi đầu nhìn đường, không hề hứng thú với những thứ xung quanh, có một loại khí chất lãnh đạm xa cách.

An bài hai người ở Khánh Hoa Cung ở Tây Bắc cung điện, trừ bỏ người hầu hai vị này mang đến, còn ai bài thêm một ít cung nhân đến hầu hạ.

Dù gì cũng mang danh nghĩa là cống phẩm, không phải ngồi tù, ai biết sau này họ lại có thể bò lên trên long sàng hay không.

Tiễn người đi, Thất công chúa nhìn bày trí trong điện cảm thấy rất vừa lòng, nhìn người nào đó như một cái đầu gỗ nói: "Ta ở chính điện, ngươi đến thiên điện đi."

Tam công tử cũng không muốn cùng nàng cãi cọ cái gì, xoay người chuẩn bị rời đi lại bị gọi lại.

"Ngươi đừng tưởng rằng có túi da này liền tốt, mới vừa rồi hoàng đế Vân Quốc nhìn ta lâu hơn ngươi." Thất công chúa giống như không phục hơi hơi nâng cằm lên.

Tam công tử căn bản cũng không muốn ở lại đây, nghe xong những lời này liền cất bước rời đi.

"Nơi này cũng thật xinh đẹp." Thất công chúa cảm khái, Vân Quốc quả nhiên là một nước lớn, tùy tiện tìm một tòa cung điện cũng đẹp hơn nhiều so với cung điện của phụ vương.

Tham luyến mà vuốt ve bình hoa sứ trắng, còn có cái bàn tinh xảo làm từ gỗ hoa cúc lê, đột nhiên cảm khái: "Sủng phi có phải còn tốt hơn vầy không?"

"Thất công chúa thật đáng giận, công tử ngươi..." Người hầu đi theo đều không nhìn được, dọc đường đi nàng ta đều khi dễ công tử.

Tam công tử cuối cùng cũng mở miệng nói ra câu đầu tiên khi bước vào hậu cung: "Chỉ là chút đồ vật, có gì mà phải giận hay không giận."

Phụ vương bại trận, yêu cầu phải có người đến lấy lòng, mà túi da của mình vừa lúc có tác dụng, nhưng những đồ vật trong căn phòng này cùng căn phòng kia, có gì khác nhau sao?

Mẹ đẻ của mình bất quá chỉ là một vũ cơ, thành ra chính mình cũng vô dụng.

Mạc Chi Dương cảm thấy Đại Kim Mao có đôi khi cũng không tệ lắm, ít nhất chuyện cơm nước này rất giữ lời, Ngự Thiện Phòng làm cá hầm cải chua ăn thật ngon.

"Sao ngươi lại thích ăn những món hương vị nặng thế này." Kỳ Quan Ngạn cảm thấy rất kỳ quái, đứa nhỏ này rất thích những món thiên cay, chẳng lẽ đây là nữ nhi thì chua cay? Nghĩ đến đó ánh mắt không khỏi dời xuống.

Mạc Chi Dương nuốt thức ăn trong miệng mới ngẩng đầu trả lời: "Ăn ngon."

Sợ cậu ăn quá cay bụng sẽ không thoái mái, Kỳ Quan Ngạn gọi người chuẩn bị một chén tuyết lê đường phèn cho cậu uống: "Mùa thu trời nóng, ngươi uống nhiều nước đường một chút."

Mạc Chi Dương nghe lời uống hết chén nước đường, chưa đã thèm mà liếm liếm môi.

Nào biết Kỳ Quan Ngạn thừa cơ hội này cúi người ngậm lấy đầu lưỡi cậu, nhấp nháp vị ngọt còn sót lại, lúc buông ra liền đem người từ trên ghế ôm lấy, để đối phương ngồi lên đùi mình: "Đã mười chín lại nhẹ như vậy."

Khi còn nhỏ vì học khinh công, sư phụ mỗi ngày đều cho Mạc Chi Dương tắm một lần bằng thuốc, vì để cho thân nhẹ như yến nên đến lúc 18 tuổi liền không cao lên được nữa, chỉ có 1m71.

Nguyên chủ cùng sư phụ nguyên chủ, đời này chỉ làm duy nhất một việc chính là bảo hộ hoàng đế.

"Muốn luyện công cho nên phải nhẹ một chút." Mạc Chi Dương bị hắn ôm liền khóa ngồi trên đùi hắn, cúi đầu thấy hắn đang dùng tay ấn bụng mình.

Chẳng lẽ Đại Kim Mao ghét bỏ cậu ăn nhiều, muốn ấn cho cậu nhổ ra? Đều đã ăn xong còn muốn nhổ ra?

Kỳ Quan Ngạn lại nghĩ thật sự là nữ nhi thì chua cay, Dương Dương muốn sinh hài tử? Nam liền lập thái tử, nữ thì sủng, sủng thành bảo bối.

Nhưng nếu Dương Dương sinh hài tử, không để ý đến mình thì phải làm sao bây giờ?

Nghĩ đến lại cảm thấy không nên sinh, sủng một mình Dương Dương là được rồi, làm sao có thể phân tâm sang cái khác, cằm đặt lên vai cậu, ngậm lấy vàng tai cọ cọ: "Không sinh hài tử."

Sinh hài tử?

Tên Đại Kim Mao ngu ngốc này lại nghĩ gì vậy? Anh ta muốn sinh hài tử? Anh ta cũng có thể tự sinh a ha ha ha, cười chết!

Mạch não hai người cách xa nhau vạn dặm.

Buổi chiều, Kỳ Quan Ngạn để cậu bồi mình phê tấu chương, thấy cậu nhàm chán liền hỏi: "Dương Dương có biết chữ không?"

"Không biết, sư phụ không dạy." Kỳ thật Mạc Chi Dương biết nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu nói có.

Kỳ Quan Ngạn cảm thấy không có gì, buông bút chu sa trên tay xuống, ngược lại lấy một cây bút nhỏ khác, chấm mực viết lên tờ giấy trắng hai chữ: "Dương Dương đến xem."

Mạc Chi Dương ngồi ở trên đùi hoàng đế, ngó qua nhìn hai chữ viết trên giấy: "Đây là cái gì?"

"Cái này đọc ngạn." Kỳ Quan Ngạn chỉ vào ký tự thứ nhất: "Đây là tên trẫm, Kỳ Quan Ngạn, cái này đọc là dương, là tên Dương Dương, liền đọc thành Ngạn Dương."

Nhìn hai chữ này, Mạc Chi Dương gật gật đầu, đọc lại vài lần: "Ngạn Dương?"

"Ngạn chính là uyên bác, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì luôn lạnh như băng, quan trọng chính là chữ dương này, ấm áp như ánh mặt trời, luôn làm người khác cảm thấy vui vẻ." Kỳ Quan Ngạn sợ cậu không hiểu những gì mình nói lại ôm người chặt hơn.

Như là ôm lấy mặt trời chỉ thuộc về một mình hắn.

Có lẽ là buổi tối ăn không ít đồ cay, nửa đêm đang ngủ Kỳ Quan Ngạn nghe được người trong lồng ngực ho khan hai tiếng, ngay sau đó mở to mắt.

Nương theo ánh nến nhìn cậu, lại nghe thấy hai tiếng ho khan, lắc đầu, đau lòng sửa chăn lại, thầm hạ quyết tâm ngày mai không thể cho cậu tiếp tục ăn những thứ đó.

Vì thế trưa ngày hôm sau, Mạc Chi Dương nhìn những món ăn thanh đẹp trên bàn, chỉ ăn một chén cơm sau đó không để ý đến Kỳ Quan Ngạn dùng khinh công nhảy khỏi tường viện.

Hệ thế cảm thấy không thích hợp, hỏi: "Sao cậu lại cáu kỉnh với anh ta?"

"Không, tao chỉ mượn việc này thử xem rốt cuộc tính nhẫn nại của anh ta tới đâu." Mạc Chi Dương đứng ở nơi xa nhìn con diều bay lên từ Ngự Hoa Viên, nhón chân chạy tới, không biết là ai dám thả diều trong cung.

Nhìn chiếc ghế trống trơn, Kỳ Quan Ngạn cũng không còn tâm tư ăn uống, đem đũa quăng xuống đất: "Dọn."

"Bệ hạ." Cao Ngũ Phân nhìn hoàng đế chỉ mới ăn vài miếng, nom nớp lo sợ tiến lên, quỳ xuống: "Mạc ám vệ vẫn còn tính trẻ con, bệ hạ đừng vì vậy mà làm hại thân mình."

Kỳ Quan Ngạn làm sao không biết Dương Dương tính tình đơn thuần, vừa rồi là giận dỗi với hắn, chỉ ăn có nửa chén, đây là ghét bỏ những món ăn này: "Chuẩn bị nhiều điểm tâm một chút."

Dương Dương ngày thường có thể ăn bốn chén, hiện tại chỉ ăn có một chén, lát nữa nhất định sẽ bị đói.

"Vâng." Cao Ngũ Phân đứng dậy, phân phó người đến dọn đồ ăn.

Mạc Chi Dương làm gì có tâm tư mà đi quản Đại Kim Mao, chạy theo phương hướng của con diều, muốn nhìn một chút là ai lại dám làm càn như thế trong cung, dù sao đám nữ nhân trong hậu cung cũng không dám.

Kết quả vừa đến mảnh đất trống trong vườn đào của Ngự Hoa Viên, đáng muốn nhìn xem là ai, đột nhiên dây diều đứt mất, bị gió thồi về phía nam.

"Sao lại đứt rồi?" Thất công chúa nhón chân, nhìn con diều theo gió bay khỏi tầm mắt, tức giận đến dậm chân, quay đầu sai bảo Tam công tử đang ngồi trên ghế đá: "Ngươi, đi tìm con diều về đây cho ta."

Bộ dáng kia căn bản không giống như đối với ca ca của mình, giống với nô tài hơn.

Tam công tử đờ đẫn đứng lên, giống như một con rối mà đi theo phương hướng con diều biến mất.

Thấy y như thế, Thất công chúa ghét bỏ phỉ nhổ: "Y như một cái đầu gỗ, ai sẽ thích đầu gỗ chứ? Hừ!"

Diều bay không xa, Tam công tử đi đến bên một cái ao liền nhìn thấy nó mắc trên một cây trúc đuôi phượng xa xa, vòng qua hồ sen đi qua.

Trúc đuôi phượng sinh trưởng trên bờ tường rất tốt, con diều cũng mắc rất cao, cái này cũng có chút khó khăn, nếu là cây xanh bình thường còn có thể leo lên nhưng đây là loại trúc khá mảnh, sợ là leo không được.

Chính lúc này, một bóng đen từ trên tường viện nhảy xuống, thuận tay cầm lấy con diều, nhẹ nhàng tiếp đất, đứng ở trước mặt y.

"Diều của ngươi hả?"

Thiếu niên trước mặt làn da trắng nõn, bộ dạng thanh tú đáng yêu, mặt mày mang theo ý cười, ánh mắt đơn thuần có chút không hiểu thế sự, nụ cười rất đẹp, trong tay còn cầm con diều.

"Đúng vậy." Tam công tử tiếp nhận con diều, trơ mắt nhìn cậu nhảy lên tường việc, chưa kịp nói gì thì người đã biến mất.

Hệ thống có chút kỳ quái: "Sao cậu lại giúp người đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ