Chương 70: Tiểu ám vệ của đại hoàng đế (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tay nghề hoàng hậu không tồi.” Những món ăn thoạt nhìn hương sắc vị đều đầy đủ, quả thật không tồi, Kỳ Quan Ngạn ngoài miệng nói thế nhưng lại không động đũa.

Đường Uyển Uyển nhỡ kỹ nhiệm vụ liền chủ động cầm lấy đôi đũa, vì hoàng đế chia thức ăn: “Bệ hạ nếm thử, nếu hợp khẩu vị, về sau thần thiếp sẽ thường xuyên làm cho ngài ăn.”

Cái chén trước mặt đột nhiên xuất hiện một miếng thịt, Kỳ Quan Ngạn dùng đũa kẹp lên đánh giá, lại không hề có ý muốn ăn: “Hoàng hậu có tam.”

Ăn đi, ăn đi!

Đường Uyển Uyển gấp không chờ nổi, thời gian kết thúc nhiệm vụ là buổi tối, nếu hắn không ăn nàng sẽ lại bị điện giật, tư vị kia thật sự rất đáng sợ.

Tuy rằng nóng vội nhưng Đường Uyển Uyển vẫn biểu hiện thập phần khéo léo, một chút đều nhìn không ra ý tứ của nàng.

“Đáng tiếc trẫm đã ăn cơm xong.” Kỳ Quan Ngạn nhìn hồi lâu, buông đũa xuống.

Tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, cảm tình ngươi nhìn lâu như vậy thì ra là lừa dối ta, Kỳ Quan Ngạn đáng chết, chờ đến lúc ta lên được ngôi hoàng đế nhất định ngũ mã phanh thây ngươi!

Mạc Chi Dương cảm nhận được hoàng hậu dường như nhất định phải cho hoàng đế ăn xong những món đó, tuy rằng biểu hiện không rõ ràng nhưng vừa tiến đến liền nói chuyện này.

Chẳng lẽ để hoàng đế ăn những món này là có thể nhận được phần thưởng gì đó? Hỏi hệ thống: “Mày có biết phương thức vận hành của hệ thống khác không?”

“Nói chung, người mới đều được hướng dẫn theo từng bước, chẳng hạn như ban bố nhiệm vụ, hoàn thành sẽ được phần thưởng hoặc ngược lại bị trừng phạt, nhưng mỗi nhiệm vụ trong hệ thống đều được sắp xếp, tất cả đều có quan hệ với nhau.”

Mạc Chi Dương thật thông minh, nghe hệ thống giải thích liền hiểu, sau đó hỏi ra một vấn đề trí mạng: “Vậy lúc trước vốn nên là nàng cứu hoàng đế, nhưng kết quả bị tao giành lấy, vậy… ĐM!”

Hiện tại xem như hiểu rõ, vì sao hoàng đế lại đột nhiên xuống tay với mình.

Dựa theo cốt truyện ban đầu là chính mình không trực đêm, hoàng hậu cứu hoàng đế, cho nên Đại Kim Mao đối xử với nàng khác với người khác, cuối cùng chậm rãi hãm sâu vào cùng hoàng hậu ở bên nhau.

Sau đó bị một chén thuốc đầu độc chết, nhưng từ lúc bắt đầu là cậu cứu hoàng đế, kết quả… Liền biến thành như vậy.

Vừa mới bắt đầu nhiệm vụ đã thất bại, vậy đại nghĩa cho nhiệm vụ sau này của hoàng hậu đều rất có thể sẽ liên tiếp thất bại, vậy phải làm thế nào nha.

Quả thật, những nhiệm vụ chi nhánh của hệ thống nữ hoàng kỳ thật chính là công lược Kỳ Quan Ngạn, là quá trình đánh vỡ cảnh giác của Kỳ Quan Ngạn, chẳng qua quá trình này đã thất bại ngay từ đầu, hướng đi sau này chỉ sợ càng ngày càng lệch.

Đường Uyển Uyển cũng có chút thủ đoạn, đại khái đã đoán được ý hắn là gì, vì thế chủ động cầm lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng: “Bệ hạ, thần thiếp thử thấy vẫn còn nóng.”

Ý là: Ta cũng ăn, cho nên không có độc.

“Vậy ăn hết đi.” Kỳ Quan Ngạn không mắc mưu, ngược lại đẩy phần thịt vịt lại trước mặt hoàng hậu: “Ăn nhiều chút.”

Đường Uyển Uyển có chút khó xử, hành lễ: “Đây là thần thiếp tự tay làm cho bệ hạ, nếu thần thiếp ăn hết sợ là không ổn.”

“Có gì không ổn?” Kỳ Quan Ngạn nheo lại mắt phượng, tầm mắt từ trên người Đường Uyển Uyển chuyển xuống bàn ăn: “Trẫm kêu ngươi ăn, hiểu không?”

Chính mình không có quyền lợi cự tuyệt, Đường Uyển Uyển đương nhiên hiểu, vì thế cầm lấy đũa từng miếng từng miếng ăn thịt, ăn hơn phân nửa.

Ăn xong liền bị đuổi đi, Đường Uyển Uyển hiện tại chỉ cảm thấy có chút khó tiêu, để Xuân Hỉ đỡ mới có thể lên kiệu được, trở về Vị Ương Cung, nhanh chóng gọi người lấy chút sơn tra tiêu thực lại, ăn hai miếng mới cảm thấy đỡ hơn: “Đáng chết!”

Nửa nằm trên trường kỷ*, Đường Uyển Uyển nghĩ đến giờ Tý* hôm nay sẽ bị phạt, trong lòng sợ hãi!

(*Trường kỷ:

**Giờ Tý: 23h đến 1h.)

“Hoàng hậu nương nương.” Xuân Hỉ thật cẩn thận tiến lên, quỳ gối xuống đấm chân cho hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, vừa rồi nô tì đi qua tặng lễ vật cho Tam công tử có nhìn thấy Thất công chúa, cảm thấy có chút quen mắt, hiện giờ nô tỳ đã nhớ đó là ai.”

Đường Uyển Uyển trong lòng phiền muộn, nghe Xuân Hỉ nói vậy cảm thấy có chút kỳ quái: “Cái gì?”

“Thất công chúa lớn lên có bảy phần giống với thị vệ kia.” Kỳ thật ban đầu Xuân Hỉ cũng nghĩ không ra, chỉ cảm thấy Thất công chúa có chút quen mắt.

Không nghĩ đến hôm nay đi Thừa Càn Cung, nhìn thấy thị vệ kia liền lập tức nhớ đến.

“Thị vệ kia?” Đường Uyển Uyển ngồi thẳng lên, thị vệ kia cùng bệ hạ quan hệ không bình thường, nhưng sợ xảy ra sự cố, hỏi lại: “Ngươi xác định?”

Xuân Hỉ giơ tay lên thề: “Hoàn toàn chính xác, nô tỳ xác định không nhìn lầm.”

Nếu thật là như vậy, chính mình nên đánh giá một chút, Tam công tử hữu dụng hay Thất công chúa hữu dụng hơn.

Nếu thật sự giống, có thể coi là một niềm vui bất ngờ, suy nghĩ một lúc, Đường Uyển Uyển gật gật đầu: “Xuân Hỉ, ngươi đi chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến Khánh Hoa Cung cho Thất công chúa, mời nàng ngày mai đi Ngự Hoa Viên thưởng hoa.”

“Vậy còn Tam công tử?” Xuân Hỉ hỏi.

Nghe thấy cái này, Đường Uyển Uyển mày liễu hơi nhíu, lúc trước thấy y thật sự mỹ lệ, có chỗ hữu dụng, hiện giờ xem ra còn không bằng Thất công chúa.

Thất công chúa so với Tam công tử còn ngốc nghếch hơn, nếu có thể lợi dụng, vậy cũng coi như là chuyện tốt.

“Bệ hạ không thích đồ ăn hoàng hậu nương nương đưa đến sao?” Buổi chiều, Mạc Chi Dương ngồi bên cạnh hắn, trong tay còn cầm một cái bánh đậu xanh mật ong.

Nghe được lời này, Kỳ Quan Ngạn cảm thấy nghi hoặc, buông bút xuống, quay đầu nhìn cậu: “Sao lại nói vậy?”

“Hoàng hậu nương nương tự tay làm đồ ăn mang đến, bệ hạ lại không ăn.” Mạc Chi Dương nói, đem nửa khối bánh còn lại nhét vào miệng.

Thấy quai hàm cậu phình ra như là sóc con, tâm Kỳ Quan Ngạn ngứa ngáy khó nhịn: “Trẫm không ăn thức ăn người khác đưa đến.”

Kết quả gia hỏa này ngòa miệng nói như vậy nhưng tay hắn lại không phải như vậy, dùng tay chế trụ cỗ cậu, cuối người hôn lên, bắt đầu ăn điểm tâm.

Một mảnh cũng không rơi, dùng dầu lưỡi càn quét điểm tâm trong miệng cậu, chưa đã thèm mà buông ra: “Thật ngọt.”

Thấy cậu bị chính mình hôn đến ngơ ngác, tréo miệng còn dính một ít nước trong suốt, vươn đầu lưỡi ra liếm sạch sẽ.

Lão lưu manh!

Mạc Chi Dương trong lòng phun tào, mắt đào hoa trừng hắn một cái, cả người đều dựa vào lòng hắn: “Vậy sao bệ hạ lại ăn đồ ta đem đến?”

“Ngươi không giống, ngươi là bảo bối trong lòng ta, cho dù ngươi có cho độc dược ta cũng nguyện ý ăn.” Kỳ Quan Ngạn ôm eo cậu, cúi người nhẹ nhàng cắn môi cậu một cái: “Ngày mai  mang ngươi đi Tiễn Đình, được không?”

“Thật không?” Mạc Chi Dương hai mắt sáng lên, Tiễn Đình là nơi ngày thường hoàng đế hoàng tử luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.

“Đương nhiên, quân vô hí ngôn.” Kỳ Quan Ngạn thấy cậu vui mừng trong lòng cũng vui theo, ôm người càng chặt hơn.

Không thể nghe thấy mà thở dài một hơi: Haizz, tính toán vì hắn, chỉ là đứa nhỏ này không biết trong lòng ta hắn có bao nhiêu quan trọng.

Nói dễ nghe một chút, nếu không phải đưa vào trong miệng tôi anh cũng không dám ăn, Mạc Chi Dương trong lòng phun tào, mặc kệ hắn, hắn thích là được.

Dù sao nhiệm vụ hoàn thành liền tốt.

Hơn một tháng, thương tích trên người Trần Bá Ngôn cũng đã tốt lên nhưng lại chậm chạp không chịu rời đi, vì nữ tình tình trường, gã đã sớm vứt bỏ hai đồng bọn hi sinh ra sau đầu, một lòng chỉ có Uyển Uyển.

“Uyển Uyển?”

Đường Uyển Uyển nhẫn nại tính tình lừa gạt gã, từ sau sự việc đêm hôm đó, thằng nhãi này vẫn luôn đòi chịu trách nhiệm với mình.

Nhưng kỳ thật Đường Uyển Uyển cũng không có tâm tư đó, lúc đó trúng dược lại không thể tùy tiện tìm người giúp, dứt khoác liền tìm gã, mượn cơ hội này xoát độ hảo cảm, ít nhất cũng có được chỗ tốt.

Nào ngờ thằng nhãi này cứ luôn ăn vạ không chịu rời đi, nói là phải bảo vệ mình, nhưng nơi nào là bảo hộ, gã ở lại đây mới là nguy hiểm.

“Bá Ngôn, ngươi… Vẫn là thôi đi, ta không muốn hại ngươi.” Đường Uyển Uyển rúc vào trong lồng ngực hắn, cuối cùng vẫn nhịn đau đẩy người ra: “Bá Ngôn, ngươi không nên vì nữ nhi tình trường, hại chính mình.”

“Nhưng sao ta có thể để ngươi lại hang hổ sói này, bị người khác hãm hại giẫm đạp?” Trần Bá Ngôn hiện tại đã xem nàng như người của mình, dù gì làm cũng đã làm, đương nhiên phải chịu trách nhiệm.

Hoàn toàn quên mất nơi này là hoàng cung, thân phận của nàng là hoàng hậu.

Thằng nhãi này như thế nào lại nghe không hiểu?

Đường Uyển Uyển nhẫn nại tính tình ngồi thẳng lên: “Ngươi nên biết nơi này là hoàng cung, nếu ngươi bị phát hiện ta cũng sẽ chết theo, Bá Ngôn, nếu ngươi vì ta vậy nên rời khỏi đây, ta ở trong cung chờ ngươi, chờ ngày ngươi lật đổ được hoàng đế, ta liền bỏ đi phú quý của một hoàng hậu, cùng ngươi ngao du thiên hạ.”

“Thật ư?” Trần Bá Ngôn bị lời ngon tiếng ngọt của nàng dụ dỗ, nắm chặt lấy tay nàng, trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, nỗi hận hoàng đế càng thêm mãnh liệt.

Đường Uyển Uyển dùng tay trái xoa gương mặt gã, trịnh trọng gật đầu: “Thật!”

Thấy nàng tính ý chân thành như thế, Trần Bá Ngôn cảm động, thề muốn giết chết cẩu hoàng đế, cứu nữ nhân của mình ra khỏi hố lửa.

Đối phó xong Trần Bá Ngôn, gã rốt cuộc cũng đồng ý ngày mai theo kiệu của mẫu thân rời khỏi, ra khỏi núi giả, ghét bỏ phủi phủi tro bụi trên người, nếu không phải gã còn hữu dụng nàng cũng lười đi tìm hắn.

Tiễn Đình thật ra cũng không phải là đình, chỉ là một khoảng đất trống dùng để cưỡi ngựa bắn tên, tường viện cao cao vây quanh, cũng có đình nghỉ ngơi.

“Chậm một chút.” Kỳ Quan Ngạn lúc này cũng thay một thân quần áo ngắn màu vàng, cởi bỏ phát quan Cửu Long tơ vàng, dùng một sợi dây vàng kim buột tóc lên, có vẻ đẹp trai sáng sủa.

Mạc Chi Dương vừa đến liền ôm cung chạy đến nơi luyện bắn tên.

Từ ba tuổi đã tập luyện thị giác cùng thính giác, thế nên hiện tại một chút gió thôi cỏ lay cũng có thể cảm nhận được.

Mặc kệ nguyên chủ hay Mạc Chi Dương đều rất thích khoái cảm tên rời khỏi cung, cảm giác phá gió mà đi thật sảng khoái.

Kỳ Quan Ngạn chắp tay sau lưng đi đến liền nhìn thấy một mũi tên trúng ngay hồng tâm, mũi tên phá vỡ bia ngắm, không khỏi tán thưởng một câu: “Bắn tốt lắm!”

“Đương nhiên.” Mạc Chi Dương được khen, vui mừng ra mặt, ánh mắt xinh đẹp chứa đầy ánh sáng.

Đi đến bên cạnh cậu, hơi hơi cúi người nhìn xuống, mắt phượng không rõ ý vị: “Dương Dương dạy ta bắn tên được không?”

“Được!” Mạc Chi Dương hưng phấn gật đầu, xem ông đây có ngược chết anh không, ai kêu dám lăn lộn tôi trên giường!

Thấy người mắc câu, Kỳ Quan Ngạn lộ ra một nụ cười, cực giống một con cáo già.

Cho nên… Mọi chuyện sao lại thành ra như vầy? Mạc Chi Dương thở hổn hển không nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ