Chương 73: Tiểu ám vệ của đại hoàng đế (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Chi Dương đã ngủ, trên cổ tay còn có một dấu vết màu hồng nhàn nhạt, giống như một bông hoa hải đường mới nở vào đâu xuân.

"Lần mặc đồ đỏ tiếp theo, nhất định phải là khăn quàng mũ phượng gã cho trẫm." Kỳ Quan Ngạn nhẹ giọng nói nhỏ, yêu quý hôn lên dấu vết đó.

Trong lúc ngủ mơ cảm thấy có chút ngứa, Mạc Chi Dương giơ tay lên đánh như đánh muỗi.

Cũng may là Kỳ Quan Ngạn nhanh tay, chụp lấy bàn tay cậu, nếu không trên mặt đã in dấu một bàn tay. Tuy nhiên hắn không thấy bực, ngược lại còn đem tay bỏ vào trong chăn, sợ gió thu ban đêm sẽ khiến cậu bị bệnh.

Ngày ba tháng chín là ngày lễ tế thần, hoàng đế đi đến Tướng Quốc Tự dâng hương, một buổi sáng liền trở về.

Mạc Chi Dương muốn đi theo nhưng Kỳ Quan Ngạn lại không chịu, đành ngồi ngốc trong cung.

Kỳ Quan Ngạn sợ rằng, dựa theo tính tình tình của Dương Dương, nhìn thấy những nơi phồn hoa liền không muốn trở lại bên cạnh hắn.

"Đại Kim Mao cũng không chịu mang tao ra ngoài một chút." Mạc Chi Dương ngồi trên mái nhà Thừa Càn Cung, nhìn những tẩm điện nguy nga kéo dài vô tận, không trung không một đám mây, ngói lưu ly được ánh nắng chiếu vào lóng lánh, đẹp thật đẹp nhưng cũng rất buồn.

Nhìn đến buồn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, bên tai là tiếng gió thổi, đột nhiên nghe được một tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, hơi thở vững vàng, tiếng bước chân này nếu không cẩn thận sẽ không nghe ra, là cao thủ.

Mạc Chi Dương mở choàng mắt: "Có người!"

Lập tức đứng dậy, cầm lấy cung đi theo tiếng bước chân.

Còn tưởng là ở Vị Ương Cung nhưng không phải, Vị Ương Cung cách Thừa Càn Cung không xa, nhưng kỳ quái chính là tiếng bước chân lại hướng đến phía Tây Bắc, cho nên… Nơi đó là người nào.

Hôm nay hoàng đế không ở đây, vẫn nên đi điều tra rõ ràng, đề phòng có người mai phục làm thịt Đại Kim Mao.

Theo sau tiếng bước chân đi vào một lầu các nhỏ, Mạc Chi Dương không hành động thiếu suy nghĩ mà đứng trên nóc nhà, cẩn thận nghe động tĩnh phía dưới.

Nếu là một đám người chính mình cũng đi kêu một đám người, nếu là một người… Vẫn là đi kêu một đám người đến!

Tuy rằng cậu giỏi khinh công cùng thiện xạ nhưng công phu cơ hồ là bằng không, nếu không cũng sẽ không bị Đại Kim Mao đè xuống muốn làm gì thì làm.

Ngồi xổm trên nóc nhà cẩn thận nghe động tĩnh phía dưới, nhưng kỳ quái chính là trong phong một tiếng hít thở cũng không có, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?

Trực tiếp chết ở bên trong rồi?

Suy tư một lát sau đó từ trên nóc nhà nhảy xuống, nhưng chân vừa chạm đất liền bị một chưởng đánh tới, Mạc Chi Dương phản ứng kịp thời lắc mình tránh thoát.

Biết đây là bẫy, không dám có chút do dự nào, nhẹ nhón mũi chân nghĩ phóng lên nóc nhà: Chờ đó, ông đây đi kêu một đám người đến đấm ngươi!

Kết quả còn chưa kịp phóng lên thì mắt cá chân bị người nắm lấy, bị một cán đao đánh vào cổ ngất đi.

Kỳ Quan Ngạn dâng hương ở Tướng Quốc Tự xong, không biết vì sao trong lòng luôn cảm thấy bất an, hẳn là nên ở chùa dùng một bữa cơm, hiện tại không hề dừng lại vội vàng hồi cung.

"Ưm ưm ~" Mạc Chi Dương không hôn mê bao lâu, dù sao cũng là người học võ, thân thể tốt hơn nhiều so với người bình thường, mở to mắt phát hiện chính mình bị trói gô trên mặt đất, trong miệng vị nhét một mảnh vải.

Căn phòng này thoạt nhìn rất đơn sơ, trên mặt đất đều là tro bụi, chỉ có một bộ bàn ghế cùng một cái tủ quần áo, chắc hẳn là một góc đơn sơ hẻo lánh nào đó trong cung.

Là Đường Uyển Uyển sao? Oa ô, nàng ta thật tiến bộ, còn biết bắt cóc chính mình.

Thấy ký chủ một chút hoảng sợ cũng không có, hệ thống cảm thấy bất đắc dĩ: "Cậu tốt xấu gì cũng nên giả vờ một chút, người ta vất vả lắm mới bẫy cậu được đó."

"Ai da, sợ quá đi." Mạc Chi Dương vô tâm phối hợp một chút.

Đang cùng hệ thống nói chuyện cửa đột nhiên bị đẩy ra, Mạc Chi Dương vừa nhấc đầu liền thấy một nữ tử mặc xiêm y màu lá sen, lớn lên xinh đẹp kiều diễm.

"Nàng thật xinh đẹp." Mạc Chi Dương ngược sáng nhìn nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt nàng.

Hệ thống phun tào một câu: "Thật không biết xấu hổ, nàng lớn lên giống cậu, khen nàng ta không phải chính là tự khen cậu sao?"

"Ngươi chính là Mạc Chi Dương?" Thất công chúa bước nhanh đến trước mặt người nằm trên mặt đất, hơi hơi khom lưng, xác thật lớn lên rất giống mình, oán hận phun một ngụm: "Thật ghê tởm, một nô tài như ngươi cư nhiên dám lớn lên giống bản công chúa!"

Thất công chúa từ nhỏ đến lớn đều rất được sủng ái, lúc ở Nam Sở càng là điêu ngoa có tiếng, hiện giờ thấy một nô tài lớn lên giống mình, trong lòng càng thêm chán ghét.

Nói xong đứng dậy, thối lui vài bước, chán ghét vỗ vỗ quần áo trên người, giống như vừa rồi chạm phải đồ vậy gì đó rất ghê tởm.

Hoàng hậu nương nương nói vì tên thị vệ này mà hoàng thượng mới không thích mình, chỉ cần giết tên này đi hoàng thượng liền sẽ vì gương mặt mà xem trọng mình.

Đến lúc đó hoàng hậu nương nương lại nói thêm vài điều tốt, hoàng thượng sẽ không giết mình mà còn vì gương mặt này mà được sủng ái.

Kỳ thật Thất công chúa cũng từng nghĩ việc này sẽ không được, nhưng Xuân Hỉ nói quá mê người, sủng phi là người trên vạn người dưới một người, sủng phi muốn làm gì thì làm, sủng phi có thể an tâm hưởng thụ ân sủng cùng ban ân của hoàng đế.

Có thể nói so với Nam Sở là tiền hô hậu ủng*, vô thượng vinh quang cùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, đây đúng là dụ hoặc lớn nhất đối với Thất công chúa.

(*Trước hô sau ủng. Ngày trước, vua chúa hoặc các quan to đi ra, có đông quân lính đi hầu. Đằng trước có lính hô dẹp đường, đằng sau có lính ủng hộ.)

Cho nên, dù biết có nguy hiểm nhưng vẫn làm, chỉ nghĩ đánh cược một phen, dù gì mình có thân phận đặc thù, hoàng đế Vân Quốc xem mặt mũi mẫu quốc sẽ không làm khó chính mình.

Huống hồ, đây chỉ là một thị vệ, cũng không cần thiết chỉ vì một tên thị vệ mà làm hai nước giao chiến.

"Ưm ưm ~" Mạc Chi Dương miệng bị lấp kín không thể nói nên lời, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở.

Thất công chúa có tâm tư muốn giết cậu, từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, lớn hơn ngón tay cái một chút, bình sứ màu trắng hơi mỏng, có thể thấy chất lỏng bên trong dâng đến nửa bình.

"Ngươi cũng đừng trách bản công chúa, có trách thì trách khuôn mặt này của ngươi đi." Thất công chúa chung quy là lần đầu tiên động thủ giết ngườì, ai cũng không dám kêu, đành một mình tự động thủ.

Dây thừng trói trên người cực kỳ có kỹ xảo, Mạc Chi Dương căn bản tránh không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi đến bên cạnh mình: "Ưm ưm ~"

Đi qua muốn lấy mảnh vải trong miệng cậu ra, nếu muốn rót hết thuốc đương nhiên vải cũng phải lấy đi: "Thứ này gọi là Khổng Tước Đảm, uống vào sẽ chết đi không chút khổ sở."

Nói xong vươn tay lấy vải ra.

Nháy mắt được cởi ra, Mạc Chi Dương há miệng kêu lên: "Người tới, cứu mạng!"

Nhìn thấy Thất công chúa lén lút ra cửa, Tam công tử tâm sinh nghi ngờ liền đuổi theo, vẫn luôn đứng bên ngoài bờ tường của một căn nhà nhỏ, tận mắt nhìn thấy nàng đi vào nhưng cũng không dám lại gần.

Đột nhiên nghe được một ám thanh kêu cứu quen thuộc, lập tức cảnh giác lên, bất chấp tất cả trực tiếp xông vào.

Thất công chúa muốn tốc chiến tốc thắng, không biết dũng khí từ đâu ra, bóp miệng cậu đổ toàn bộ thuốc trong bình sứ vào, nguyên một chai sứ nhét thẳng vào, lấp kín miệng cậu.

Sự tàn nhẫn này không giống như một nữ tử yêu kiều đáng yêu sẽ có.

Mạc Chi Dương lập tức ngừng thở, không dại mở miệng tiếp, thứ thuốc đó nếu xuống bụng chắc chắn chết thẳng cẳng, sợ độc dược cùng nước bọn trộn lẫn vào nhau, nhanh chóng dùng lưỡi lấp kín miệng bình, liều mạng giãy giụa.

"Mau uống, mau uống đi!" Thất công chúa thấy độc dược không ngừng từ khoé miệng cậu chảy xuống liền biết cậu không có uống, trực tiếp duỗi tay véo cằm cậu.

Tam công tử xông tới liền thấy cảnh tượng như vậy, người mình tâm tâm niệm niệm bị nàng cưỡng bức uống thứ gì đó, lập tức ngăn cản: "Ngươi muốn làm gì?"

Có người đột nhiên xông tới, Thất công chúa sợ tới mực run tay một cái, đương nhiên cũng buông cậu ra, bình dược mất đi chỗ dựa rơi xuống đất vỡ nát, độc dược chảy xuống phiến đá xanh.

Nhưng vừa rồi Thất công chúa bóp cằm Mạc Chi Dương, ít nhiều gì cũng đã nuốt phải, thoát khỏi khống chế liền không ngừng nôn khan muốn nhổ hết những thứ đó ra.

"Ngươi tới đây làm gì!" Thất công chúa tuy hoảng loạn nhưng vẫn dùng thân hình che khuất người nằm trên mặt đất, chột dạ nâng cằm chất vấn, cho rằng lớn tiếng dọa người là có thể che dấu hành vi phạm tội.

Tam công tử buồn bực, không trả lời mà đẩy nàng ra, nửa quỳ xuống xem xét người nằm trên mặt đất: "Ngươi không sao chứ?"

"Ta!" Mạc Chi Dương cảm thấy không thích hợp, mới vừa rồi tuy rằng chống cự nhưng vẫn uống phải một ít, may là không nhiều lắm: "Giúp ta hốc miệng, ói ra!"

Liền biết bình dược kia không phải thứ tốt lành, Tam công tử nhanh chóng vươn ngón trỏ, chịu đựng sự khác thường vói tay vào miệng cậu: "Được!"

Bị hốc miệng, Mạc Chi Dương nôn hai lần, những thứ có trong dạ dày tất cả đầu nôn ra, trong lúc nhất thời không khống chế được phun lên người Tam công tử.

Thất công chúa thấy không thích hợp, việc đã đến nước này căn bản không còn đường sống, đột nhiên cầm lấy cái ghế ném lên lưng Tam công tử.

Phía sau bị trúng một ghế, Tam công tử thẳng tắp ngã xuống.

Tình huống hiện tại Thất công tử đã không còn đường lui, đôi mắt đỏ ngầu, còn đâu vẻ yêu kiều trước kia, đôi mắt bị dục vọng che khuất, rút ra cây trâm ngọc trên đầu: "Ta phải làm sủng phi, ta phải làm sủng phi."

Mắt hạnh đỏ đậm, đôi tay gắt gao nắm chặt trâm ngọc, đi đến cạnh Mạc Chi Dương, hoàng Hậu nói: Chỉ cần có thể giết y, nàng liền giúp chính mình trở thành sủng phi, đúng, nhất định có thể!

Này là sát nữ mắt đỏ đúng không?

Mạc Chi Dương nôn hết thuốc ra, nhìn Tam công tử đã hôn mê, lại nhìn nàng đi đến gần mình, liều mạng muốn cởi bỏ dây thừng, nhưng mà dây thừng càng giãy giụa càng chặt, khiến cổ tay đều thít chặt đầy tơ máu.

“Giết ngươi, ta liền có thể trở thành sủng phi!” Thất công chúa lúc này đã bị dục vọng làm mờ mắt, giơ cao trâm ngọc lên, hung hăng đâm đến ngực cậu.

“Ưm ~” Rên rỉ một tiếng, Mạc Chi Dương vừa rồi liều chết né tránh, tuy rằng tránh khỏi vị trí chí mạng nhưng bả vai bị đâm trúng.

Dù gì Hà thống lĩnh trước đó cũng phân phó canh giữ, hoàng cung rất lớn, sợ có thích khách lẻn vào nên ở góc cũng có người tuần tra, nghe được động tĩnh bên này liền chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ