Chương 10: Tôi không phải hải vương...(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Mạc Chi Dương đang hưng phấn, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, cậu quay đầu lại phát hiện đó là lão quản gia vẫn đang nghi ngờ nhìn cậu.

"Sao ngài lại ngồi xổm ở đây?" Quản gia khó hiểu hỏi.

Cậu không thể nói mình ăn dưa bị bắt quả tang được.

Mạc Chi Dương từ từ đứng dậy, cậu đóng áo khoác lại: "Ừm... cháu chỉ đang tìm thứ gì đó, tìm thứ gì đó." Cậu thậm chí còn không nghĩ ra được lý do vớ vẩn nào cả.

"Vậy để tôi giúp cậu tìm nha." Quản gia tin
tưởng, kéo quần lên định cùng ngồi xuống tìm với cậu.

"không cần, không cần, cơ thể chú không chịu được mất." Vội vàng đỡ quản gia dậy, Mạc Chi Dương cười cười, chỉnh lại quần áo, xoay người đi xuống lầu.

Cuộc nói chuyện với quản gia vừa rồi đã làm những người bên dưới chú ý, cho nên cậu vẫn phải đi xuống dưới xem một chút.

"Em tỉnh rồi?"

Phương Sư Diệc đặc biệt phấn khích, vội vàng đi lên bậc thang: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Ánh mắt đảo qua người phía dưới, cuối cùng Mạc Chi Dương sững sờ nhìn Tống Minh Sơ, vẻ mặt đau lòng, vừa phẫn nộ lại vừa bất lực cúi đầu: "Không."

Vẻ mặt này khiến Phương Sư Diệc cảm thấy đau lòng, không nên nói chuyện cũ trước mặt cậu: "Mau xuống đi, Tống thiếu gia tới đón em về Tống gia."

Chạy nhanh đi, đi càng xa càng tốt, không cần phải ở đây bị tên Dung Tiệm dày vò, đây là ý nghĩ của Phương Sư Diệc.

"A Dương." Tống Minh Sơ biết một ít nội tình.

Phương Sư Diệc gọi điện nói cho hắn, nói A Dương bị người dẫn đi, cậu ấy tưởng người đã dẫn cậu ấy đi là mình, tuy rằng rất đau lòng nhưng A Dương đồng ý đi cùng mình cũng là chuyện tốt.

Phương Sư Diệc không dám nói ra tên người đó, nếu không sẽ là tai họa.

"Anh đưa em về Tống gia, em yên tâm, anh sẽ đối xử tốt với em." Tống Minh Sơ không quan tâm bị lợi dụng, thậm chí còn sẵn sàng nhận lỗi.

Như lời thề son sắt, khiến cho đôi mắt của Mạc Chi Dương đỏ hoe, cậu bình tĩnh lại rất lâu sau mới khẽ gật đầu: "Được."

"Em dám!"

Dung Tiệm vẫn luôn không nói lời nào, vì không biết giải thích như thế nào với cậu, chẳng lẽ nói với cậu: Thực ra người đó chính là mình? theo lời Long Ngạo Thiên nói, Dương Dương nhất định sẽ nổi điên.

Nhưng trơ mắt nhìn cậu rời đi thì hắn lại không làm được.

"A Dương tình nguyện đi cùng tớ, cậu có chuyện gì?" Tống Minh Sơ trừng mắt nhìn hắn, biết tốt nhất là về sớm nên liền leo lên cầu thang, đứng trước mặt cậu: "A Dương, không cần thu dọn đồ, Tống gia cái gì cũng có, chúng ta trở về sẽ mua mới, bây giờ đi luôn có được không?"

"Mạc Chi Dương, em có nhớ, là ai đưa em từ cô nhi viện về Dung Gia hay không?"

"Em!" Không ngờ hắn lại nhắc tới chuyện ân nghĩa, thà mang tiếng xấu vô ơn còn hơn là tiết lộ thân phận, Mạc Chi Dương cau mày, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

"Là ai, cho em ăn học, thậm chí ở lại Dung gia, hưởng thụ hết thảy suốt mười năm qua." Đôi mắt Dung Tiệm hơi đỏ lên, không biết tại sao mình lại nói như vậy, nói lời không biết xấu hổ.

Nghe từng lời buộc tội của Dung Tiệm, Mạc Chi Dương ngơ ngác, cuối cùng cúi đầu: "Thật xin lỗi, Tống thiếu gia, tôi không thể đi cùng anh."

Hắn rất khổ sở, có lẽ do có tình cảm với nhau, cho nên Mạc Chi Dương cũng có thể cảm nhận được lão biến thái bi thương trong lòng, lại có chút không đành.

Sự vô liêm sỉ của Dung Tiệm nằm ngoài sức tưởng tượng của Phương Sư Diệc, sao hắn dám? Hắn sao có thể làm như vậy, đi tới tố cáo hắn: "Dung Tiệm, sao anh ép buộc Chi Dương như vậy!"

Biết chứ, Dung Tiệm đương nhiên biết, nhưng trừ bỏ cái này ra thì hắn còn biện pháp nào khác ư?

Cuối cùng vẫn là Mạc Chi Dương cười an ủi hai người, cho bọn họ từng người trở về, sau đó kéo thân thể mệt mỏi còn chút tinh thần trở về phòng mình.

Cửa vừa mới đóng lại, Mạc Chi Dương như người bị rút đi hết sức lực, dựa vào cửa chầm chậm ngồi xuống đất, tay ôm lấy đầu gối, thấp giọng nức nở.

Mà Dung Tiệm ở trong thư phòng, nhìn cậu khóc, tim hắn cũng đau, nhịn không được vươn tay muốn đụng vào cậu, muốn xoa xoa tóc của cậu nói cho cậu biết: "Không, anh yêu em."

Nhưng tay chỉ có thể xuyên qua màn hình ảo, cảm giác tuyệt vọng như thể trái tim mình đã bị bóp nát.

"Ký chủ, người thật thiếu quyết đoán, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành bữa ăn của hải vương, bị hắn ăn sạch rồi vứt người đi." Hệ thống Long Ngạo Thiên sợ ký chủ vướng mắc, liền vội vàng báo động.

"Đừng quên, hắn muốn rời đi với Tống Minh Sơ."

Dung Tiệm không trả lời, chỉ ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn thiếu niên cuộn tròn trước mặt, không nói gì.

Biết mình bị theo dõi, Mạc Chi Dương hành động đủ rồi, ngơ ngác đứng dậy, ngã xuống giường, đợi khi đắp chăn lên đầu mới có biểu cảm sống động xuất hiện trên mặt.

"Ha ha." Cảnh này có hơi mệt.

"Lão biến thái thật là cứng đầu, hiện tại còn không chịu nói." Hệ thống Bạch Liên hoa cũng không ngờ tới.

Mạc Chi Dương quay người: "Quên đi, tao không muốn ép buộc hắn." Nếu đến mức này mà hắn không chịu nói ra, vậy hắn nhất định phải gặp khó khăn lớn hơn cậu tưởng tượng.

Ép buộc hắn chỉ làm tổn thương hắn, nếu mục tiêu nhiệm vụ khác cậu sẽ không nương tay, nhưng đó lại là lão biến thái, nhìn hắn như vậy, dù sao cũng không nhịn được.

Điểm này của Dung Tiệm chỉ đơn giản lật ngược sự hiểu biết trước đây của Phương Sư Diệc về nhân vật chính công, chết tiệt, sao anh ta có thể vô liêm sỉ như thế chứ? Thực sự dùng phương pháp này để ép Chi Dương ở lại.

Trong lòng tức giận, sờ đến lọ thuốc nhỏ trong túi.

"Này, còn làm nhiệm vụ làm gì nữa? không làm, làm cái rắm." Lấy lọ thuốc ra ném xuống đất, Phương Sư Diệc dẫm chân mấy cái như đang trút giận: "Thật ghê tởm khi phải làm vậy." Làm với một kẻ cặn bã như vậy! "Chết đi."

m mưu tra tấn trái tim là cái quái gì, một người hiền lành như Chi Dương nên được bảo vệ bằng những nụ cười, Dung Tiệm ngu ngốc.

"Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thành tích của cậu sẽ bị trừ." Hệ thống nhắc nhở.

Trừ thì trừ đi, tao cũng không thèm mấy điểm này.

"Hệ thống, cậu cảm thấy nếu tôi mang theo Mạc Chi Dương chạy trốn, nhiệm vụ sẽ hoàn thành không?" Một nam chủ ngu xuẩn, căn bản là tra công, Phương Sư Diệc cười lạnh.

"Cậu không thèm để ý tới nhiệm vụ có hoàn thành hay không, cái này gọi là gì nhỉ? Chỉ là khả năng làm Chủ Thần không vui." Hệ thống không trực tiếp cự tuyệt, chỉ đặt tiền thối lên bàn giải phẫu.

Nói đến Chủ Thần, Phương Sư Diệc mới nhớ lại, Chủ Thần ở vi diện này, lại có điểm bứt dứt.

"Chúng ta vẫn nên chăm chỉ làm nhiệm vụ đi." Cam chịu số phận, anh nhặt lọ thuốc trên mặt đất lên, nghĩ đến việc phải làm thứ đó với Dung Tiệm thì cảm thấy chán ghét, Phương Sư Diệc rùng mình: "Nếu không, cậu cấy ghép cơ thể vào màn hình H nha."

Hệ thống vạn người mê không từ chối "Không sao đâu." Chỉ cần nghiêm túc làm nhiệm vụ là được.

Dư Lâm mấy ngày nay đều rất bận rộn, vội cũng không phải chuyện tốt gì.

Làm hệ thống tẩy trắng vai ác, đương nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ, mà cái bẫy này đã chậm rãi bày ra.

Gần đây quân đội xảy ra chuyện, đúng là Dung Tiệm có chút bận rộn, không có thời gian đi tìm Mạc Chi Dương huống chi là Phương Thế Nghị.

Gần đây thật kỳ lạ khi có một ông già rất đáng kính trong quân đội lại biến mất trên đường đi khám bệnh, ông già này có danh tiếng rất cao trong thế giới giữa các vì sao.

Dung Tiệm cử rất nhiều người đi tìm nhưng không tìm được, thủ lĩnh liên minh và quan chức cấp cao của Star Alliance bắt đầu gây áp lực với Dung gia.

Người đứng đầu liên minh luôn e sợ thế lực của nhà họ Dung, nhưng anh ta chỉ là một cái cái vỏ rỗng, chắc chắn có kẻ đứng sau âm mưu, những người cấp cao đột nhiên cùng nhau gây áp lực.

Nó chắc chắn không đơn giản như vậy.

Đúng lúc Dung Tiệm đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa phòng làm việc.

"Vào đi." Vừa nói, anh vừa giả vờ thu dọn tài liệu trên bàn rồi ngồi xuống ghế.

"Dung tiên sinh."

Phương Sư Diệc bưng nước mật ong đi vào, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười đẹp đẽ nhưng không hề nịnh nọt, vừa vặn nói: "Em thấy anh bận bịu trong thư phòng suốt, buổi tối hẳn là muốn uống nước mật ong."

Chậm rãi đi vào, Phương Sư Diệc đặt nước mật ong lên trên bàn, ánh mắt không cố tình đảo quanh, nhưng vẫn vô tình nhìn thấy tài liệu hiển thị trên màn hình ảo, sau khi quét qua tài liệu liền lập tức quay đi.

"Để đó đi, tôi còn có việc phải làm." Dung Tiệm cũng không thèm cùng hắn nói nhảm, liếc nhìn ly mật ong, tiếp tục xử lý chuyện trước mắt.

Vốn dĩ muốn khuyên hắn uống nhưng như vậy lại thành cố tình, nói không chừng sẽ bị tra công này phát hiện, Phương Sư Diệc cười một cái nói: "Được rồi, anh làm việc của mình trước đi."

Sau khi người đi ra ngoài, Dung Tiệm nhìn cốc mật ong cau mày, rồi cầm cốc nước đi vào phòng tắm đổ đi, giả vờ đã uống hết.

Dung Tiệm đã nỗ lực vượt qua bao sóng gió, làm sao hắn có thể tin được người được gọi là vị hôn thê này, hơn hết Dung gia cũng từng đứng sau màn khiến Phương gia thành thủ phạm.

Mặt khác, từ ngày vị hôn thê này xuất hiện, ông lão cũng biến mất, dần dần mọi người bắt đầu cũng có những động tác nhỏ, khó có thể không nghĩ đến ông.

Nghĩ đến đây, Dung Tiệm nheo đôi mắt phượng sắc bén: "Cậu thực sự cho rằng tôi là kẻ ngốc sao?"

Nói đến đây, hệ thống Long Ngạo Thiên thở dài: Ký chủ chỉ có khi đang làm việc thì chỉ số IQ mới đạt đỉnh điểm.

Liếc nhìn tài liệu mật trên màn hình ảo, hắn cau mày: Nếu đúng là cậu ta thì đừng trách hắn tàn nhẫn, phiền muộn tiếp tục cúi đầu làm việc.

Hệ thống Long Ngạo Thiên không làm phiền hắn, nhưng nào biết hệ thống đã lén lút đi tìm mỹ nam cho ký chủ, ký chủ không phải cũng là nam nhân sao? Đơn giản thế thôi, trên thế giới có hàng ngàn mỹ nam và tất cả họ đều tốt hơn hải vương.

.***

Mười hai giờ sáng, chắc hẳn sáng sớm Mạc Chi Dương đã ngủ quá nhiều nên ban đêm không ngủ được, đứng dậy đi uống một coca trong phòng trà ở tầng dưới.

Trong nhà chính của gia tộc Dung gia chỉ có ba người, những người giúp việc khác ở trong khu nhà phụ phía sau nhà chính, ban đêm trong nhà chính không có ai.

"Cậu thực sự quên rồi à?" Dáng vẻ kia của ký chủ, như đã bỏ quên một sự kiện.

"Có lẽ, ít nhất cho đến khi tao nghĩ ra biện pháp mới, tao sẽ không ép buộc anh ấy nữa. Chỉ vậy thôi. Nếu ép buộc anh ấy thì tao cũng không vui." Mạc Chi Dương nhún vai, không bỏ cuộc, được gọi là chiến lược rút lui và tấn công theo hướng khác.

Nghĩ đến đôi mắt đỏ ửng và đôi tay run rẩy vào buổi sáng, tại sao anh lại không muốn thừa nhận? Mạc Chi Dương không thể hiểu được.

Đến bây giờ cậu vẫn chưa cảm thấy mình đã làm gì cả, tại sao lại không muốn thừa nhận bản thân thích cậu? Không thể tìm ra nó.

"Quên đi, nếu không vui thì chỉ cần uống nước vui vẻ là sẽ vui vẻ." Nuốt một ngụm lớn nước coca, Mạc Chi Dương thở ra một hơi dài, như thế anh cũng trút bỏ được sự ứ đọng trong lòng.

Ánh sáng màu cam nhạt chiếu sáng phòng trà nhỏ bé một cách đặc biệt mơ hồ.

Uống coca xong, Mạc Chi Dương đặt ly xuống "Hạnh phúc". Nhìn chiếc ly mờ đục, cậu tính đem đi rửa.

"Không phải em đang ngủ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro