Chương 1: Tạm Biệt, Ông....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thiên Triệt, từ khi chào đời đã là một con người mang đến sự xui xẻo. Khi mới chào đời cha ruột đã bỏ rơi mẹ con cậu đi theo người đàn bà khác, 3 tháng tuổi vì không thể nuôi nổi cậu, nên cậu đã bị mẹ ruột bỏ lại trước cửa một cô nhi viện.

   Tròn 6 tuổi cô nhi viện phá sản, cậu và những đứa trẻ đều bị đuổi đi, kể từ khi đó cậu phải lang thang đây đó kiếm miếng ăn qua ngày.

   Lên 7 tuổi khi trong một lần sắp chết đói bên lề đường, cậu được một đạo sĩ cao tuổi cứu giúp và nhận nuôi.

   Cậu đi theo ông ấy mai đây sớm đó lang thang khắp nơi, đã sớm xem ông là ông ruột, xem ông là người thân duy nhất của mình.

   Với cậu, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu, vì ở trên thế giới này vẫn có một người yêu thương chăm sóc cho cậu, người cho cậu một nơi để trở về, một nơi gọi là nhà.

   Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay là ngày sinh nhật 15 tuổi của cậu. Người ông, cũng chính là người thân duy nhất của cậu, đang phải đấu tranh với thời gian, để giành lại chút sinh mệnh mỏng manh kia.

[Mùa Thu năm 20xx / 16:30am]

   Mưa ngoài trời như đang trĩu nặng thêm, trong căn nhà lá xập xệ, có bóng dáng người thiếu niên đang gục đầu xuống bên cạnh thân thể đang chết dần ấy.

_Lão Đạo Sĩ: Con... phải sống tốt... nhé...

    Hơi thở yếu ớt cùng lời nói nặng trĩu, ông ấy đang cố gượng ép bản thân căng nặng lời cuối với cậu. Dứt lời, hơi thở nặng trĩu ấy như đang dần gấp gáp hơn, rồi lại trở nên nhẹ nhàng đến lạ lùng. Như chẳng còn luyến tiếc gì, ông mỉm cười thanh thản ra đi.

_Thiên Triệt: ÔNG...!!!!!!

    Cậu gào lên trong tuyệt vọng, tiếng mưa ào ạt ngoài hiên càng trĩu nặng hơn, như thể đang cố lấn át tiếng khóc thổn thức ấy. Trong căn nhà lá sập sệ, chỉ còn tiếng khóc đau đớn của cậu .

    Hôm đó là một buổi chiều buồn, một buổi chiều đầy mưa.

    Trong bầu không khí u ám, thời gian cứ như đang trôi nhanh hơn, bầu trời cứ dần tối đi, như muốn đưa tiễn một người, đưa người ấy đến cõi hư vô, đến nơi yên nghỉ vĩnh hằng...

°

   Sáng hôm sau, cơn mưa lớn hôm trước đã tạnh, sương sớm vẫn còn đọng trên cỏ, không khí ẩm ướt, mát mẻ, tươi mới. Những chiếc lá phong già đỏ rực, vì một cơn mưa đã phủ đầy dưới đất.

   Cậu uể oải thức dậy, cậu lúc này trầm lặng hơn bao giờ hết, ngước ra ngoài cửa sổ nhìn những cành cây chỉ còn thưa thớt lại vài chiếc lá vàng, suy tư một hồi lâu tâm tư của cậu như thanh tĩnh hơn, nhìn thân xác lạnh buốt của người ông trên chiếc giường kia, cậu lại có chút chạnh lòng, cậu nhanh chóng đưa ông đi an táng.

    An táng xong cậu quỳ gối trước bia mộ kia rất lâu, khóe mắt của cậu vẫn cứ cay cay, nhưng cậu nhanh lau đi trước khi nước mắt kịp rơi xuống, cậu lấy lại tinh thần, chân thành bái lạy ông mình.

*"Nhất Bái Tạ Ơn Nuôi Dưỡng,
Nhị Bá Tạ Nghĩa Thầy Trò"
"Tam Bái Khắc Ghi Lời Ông Dạy,
Tứ Bái Vĩnh Viễn Nhớ Ơn Người."

    Giờ đã không còn ông ở bên cạnh, cậu phải trưởng thành chững chạc hơn, để tự chân mình bước đi trên con đường của chính mình, vì để không phụ lòng dạy bảo của ông.

   Cậu thiếu niên ấy chỉ mới 15 tuổi đã bước vào đời, chật vật bươn chải kiếm tiền để lo cho chính mình.

    Thời gian đầu cậu theo nghề của ông lang bạc đây đó, xem bói để kiếm tiền. Nhưng trong một tháng chưa đến ba người đến xem. Còn người đã được cậu xem cho thì lại không muốn cho cậu tiền, chỉ chửi cậu lừa đảo rồi bắt tay đi.

    Không có tiền để sinh hoạt cậu tạm gác việc bói toán lại, giờ bắt buộc phải làm những công việc khác để có tiền sinh nhai, cậu làm tất cả các loại nghề trong khả năng của mình từ nhặt rác, đánh giày rồi đến phục vụ ,v.v...

°

    Và thế thời gian cứ trôi, lại thêm 6 năm qua đi, thiếu niên trẻ ngày nào đã trở nên anh tuấn tài giỏi, đầu tuổi 21 đã mở một công ty riêng. Đứng trên đỉnh cao, đầy danh tiếng và quyền lực.

   Trong thời gian này cậu lại thử mở một phòng nhỏ để xem bói, lần này lại khác rất nhanh cậu đã thành công một cách chóng mặt.

   Cậu mới nhận ra một điều, thì ra lúc ấy do cậu thiếu niên xem bói bên lề đường đó, không đủ quyền thế để người khác lắng nghe, và tin tưởng. Vì đó chỉ là một thiếu niên nghèo ăn mặc rách rưới, tàn tạ đến mức người khác chỉ sợ liên lụy.

   Hôm nay là kỉ niệm 18 năm ngày đầu tiên cậu gặp gỡ ông, nên cậu đã xem đây là sinh nhật của mình, cậu chính thức bước vào tuổi 25, cậu đưa một số nhân viên thân thiết đến rửa mộ cho ông.

   Mảnh đất này lúc xưa do chủ trước bỏ hoang không màng tới nên cậu và ông đã lén lút sống chui ở đây. Giờ cậu đã mua lại, bảo quản mọi thứ y nguyên chỉ có ngôi mộ của ông là sửa sang lại.

   Tiếc thay dù có sửa lại cho hoành tráng hơn thì cậu vẫn không có một tấm ảnh nào của ông, chỉ có bức tranh cậu đã tự tập để vẽ lại theo trí nhớ của mình.

   Trầm tư nhìn bức tranh năm đó cậu vẽ, cậu lại bất giác cười đượm buồn. Bỗng một cơn đau đầu ập đến, cậu chập chững ngã xuống, những nhân viên thấy thế liền hoảng hốt, nhanh chóng gọi xe đưa cậu vào bệnh viện.

°

   Thật nghiệt ngã thay, ngày sinh nhật 25 tuổi của cậu, cũng là ngày cậu phải đối mặt với căn bệnh hiểm ác mang tên ung thư. Thời gian đầu cậu rất suy sụp, nhưng cậu đã quen với sự trớ trêu của ông trời, nên rất nhanh chóng cậu lấy lại tinh thần, suy nghĩ tích cực hơn.

    Cậu thật sự muốn sống, sống thật lâu nữa là đằng khác, dù được ông chỉ dẫn cách tu luyện để khỏe mạnh hơn, nhưng Trái Đất không có linh khí, một đạo sĩ nhỏ nhoi như cậu ngoài có thể xem bói, thì có tu luyện theo cách nào cũng là điều không thể.

   Bây giờ cậu sẽ dành thời gian còn lại của mình để làm những việc cậu thích, đi đến những nơi có phong cảnh đẹp, Ăn những món ngon trên thế giới hưởng thụ mĩ vị thế gian.

    Vì biết bản thân không còn sống được bao lâu cậu đã viết lại di chúc, khi cậu chết toàn bộ tài sản của cậu sẽ đưa đi quyên góp cho các cô nhi viện.

    Trong những tháng này cậu đã đi du lịch được một vài nơi, số thời gian còn lại của cậu càng vơi dần đi. Cho đến một ngày kia bỗng dưng cậu ho ra máu, cậu bất ngờ ngất xỉu.

    Cậu biết thời gian của mình đã không còn nhiều nữa, nên đành ngậm ngùi bất lực nằm viện để chờ đợi cái chết.

    Sinh lực đang dần dần bị hao mòn, nằm trên giường với cơ thể hốc hác, ốm yếu, cậu ngước mắt nhìn ra khung cửa sổ, hôm nay lại là một ngày cuối mùa Thu, cậu chợt nghĩ đến Ông, hai hàng lệ cứ thế rưng rưng.

   Dùng hết sức còn lại để ngồi ngồi dậy, trong lòng cậu lúc này có chút sự tiếc nuối cùng với một chút có lỗi với Ông. Giờ phút này cậu muốn gặp Ông của mình hơn bao giờ hết.

   Bước xuống giường một cách chập chững, cậu lê từng bước chân nặng nề bước đi.

_Thiên Triệt: ...Trợ lý....

   Gọi người đến với một chất giọng khàn khàn, trợ lý nghe thấy liền đến dìu cậu đến một cái xe lăn gần đó. Như hiểu được ý của cậu, trợ lý liền lấy xe đưa cậu đến nơi Ông được chôn cất.

°

   Bước xuống chiếc xe sang trọng, tâm trạng cậu rối bời, nhìn ngắm một lượt khung cảnh quen thuộc xung quanh.

   Cậu từ từ đứng dậy khỏi chiếc xe lăn gò bó kia, từng bước đi có hơi chập chững, người trợ lý đứng đằng sau thấy vậy liền muốn dìu cậu, nhưng cậu lại từ chối, bây giờ cậu muốn tự mình bước đi trên con đường thân thuộc này.

   Lê lết từng bước yếu ớt, cậu lại có chút muốn chạy nhảy như những ngày thơ ấu ấy, bỗng không đứng vững cậu ngã nhào về phía trước, cơ cậu thể cậu đã đau lại thêm đau.

   Từng mạch máu như muốn dứt rời ra, bàn tay và đầu gối của cậu bị xước nhẹ, người trợ lý phía sau chạy tới muốn đỡ cậu dậy, nhưng một lần nữa cậu lại từ chối.

   Chỉ còn một vài bước là đến ngôi mộ của ông, cậu không thể đi nổi bèn lê lết thân thể sắp chết mòn ấy đến bên ngôi mộ. Tựa lưng vào mộ phần của ông, cậu thở một cách mệt nhọc.

   Cậu muốn quay trở lại khi còn bé, khoảng thời gian ông còn sống, để có thể cảm nhận sự ấm áp của ông, núp trong vòng tay của ông mà khóc nhè.

   Từng kí ức của cậu đang được hiện về, tâm trạng mơ hồ cậu như đang sống lại với cái thời hạnh phúc ấy. Cơ thể cậu từng chút yếu ớt hơn, từ từ khép đôi mắt lại.

   Cứ như vậy cậu thanh thản ra đi, gương mặt của cậu như đang tươi cười, như chẳng còn níu kéo gì, cậu ra đi một cách yên bình.

•=°=•=°=•=°=•=°=•=°=•=°=•=°=•

   Thiên Triệt mở mắt ra, ánh sáng gọi tới chiếu rọi làm cậu hơi nhíu đôi mi, lại từ từ mở mắt ra.

   Chầm chậm quan sát khung cảnh xung quanh, cậu thấy bản thân đang ngồi bê bết trong góc khuất, còn khung cảnh đông vui, ồn ào, tiếng rau hò khắp nơi, đông đúc như đang ở chợ.

_Thiên Triệt: "Thật náo nhiệt"

   Nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ, bản thân đã sắp vì bị bệnh rồi, sao lại ở đây. Cậu cứ thế hoang mang đôi chút, lại nhìn một lượt xung quanh hồi lâu rồi nghĩ.

_Thiên Triệt: "Thật kì lạ, sao người ở đây toàn mặc đồ cổ vậy".

   Vừa dứt suy nghĩ bỗng nhiên đầu cậu nhói một cái. Cậu cũng đã phát giác, nhận ra bản thân đã chết rồi, nhưng cơ thể này là người chứ không phải linh hồn và đây cũng không phải Thiên Đường hay Địa Ngục.

   Một cơn đau đầu bất chợt ập đến, một loạt những kí ức kì lạ không thuộc về cậu bỗng từ đâu xuất hiện, cơn đau đầu dữ dội hơn làm cậu đau đớn ôm đầu.

   <Chủ cơ thể này tên là Lệ Kha, một tên ăn mày đầu đường cuối xóm, những ngày nay đã không ăn gì. Hắn lại ngây ngô ngốc nghếch, đầu óc không bình thường nên mọi người đều xa lánh.

   Hôm nay ngày thứ 8 không được ăn, cơn đói vẫn ở đó, nhưng hắn lại khờ dại không biết phải làm gì, nên đã đói chết>

_Thiên Triệt: (có chút cảm thông ) "dường như do tên này quá ngốc nên kí ức không được toàn vẹn lắm thì phải...."

[ Xác Định Ý Kiến
Cải Tạo Kí Ức Hoàn Hảo ]

_Thiên Triệt: Gì vậy??

   Nghi hoặc chưa xong, cơn đau đầu kinh khủng kia lại xuất hiện, hàng loạt kí ức khác được trôi chảy vào đầu cậu.

   <Chủ cơ thể này là nhị thiếu gia nhà họ Lưu, khi mới chào đời mẹ ruột đã qua đời, trên trời xuất hiện dị tượng, mây đen che kín cả bầu trời, nên bị những tiểu thiếp khác của Lưu Gia Chủ tính kế, mời một số thầy bói lỏ về gieo quẻ.

   Vì đã được đút tiền từ trước, nên họ chỉ việc bịa với Lưu Gia Chủ là hắn đích thị *Thiên Sát Cô Tinh, khắc cha hại mẹ, khắc người ở gần bên, ở gần lâu dài không bệnh cũng chết.

   Nên ngay trong đêm đó nhà họ Lưu liền sai thuộc hạ đem hắn ra bãi tha ma, mặc kệ đêm tối có giả thú, mặc kệ sương phủ tuyết rơi, cứ vậy mà vứt bỏ một đứa trẻ mới sinh đi một cách không tình thân như thế.

   May mắn lúc đó có một đạo sĩ đi qua nhặt cậu bé ấy, dù quẻ bói kia là giả nhưng hắn mang vận xui là thật.

   Vị đạo sĩ ấy mặc dù nhìn ra, nhưng vẫn tốt bụng cưu mang hắn và đặt tên hắn là Lệ Kha.

   Thời gian sau, khi cậu nhóc ấy được 17 tuổi thì đạo sĩ ấy bỗng nhiên biến mất một cách đầy bí ẩn nên hắn phải một mình chật vật sống.

   Nhưng hắn lại ngốc ngốc nghếch nghếch, không có tài mọn, không được thông minh lắm và lại rất xui xẻo, nên chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi thì hắn đã trút hơi thở cuối cùng vì chết đói....>

    Cơn đau đầu dịu dần đi, kí ức của chủ cơ thể hiện lại rõ mồn một từng chút. Cậu thật sự cạn lời với thanh niên này, nhưng tự nhớ lại thì cậu cũng là một người từng lê lết qua từng con hẻm, kiếm đồ để ăn cũng từng xém bị chết đói.

_Thiên Triệt: "Đây chính là duyên số mà Ông hay nói sao....?"

    Thiên Triệt nhìn lên bầu trời mà trầm tư, còn có thể được sống khiến cậu rất vui, nhưng cậu lại có chút tiếc nuối với những gì đã đạt được trong quá khứ. Tiếc nuối đôi chút rồi cũng thôi, cậu là người chỉ nhìn về tương lai, chỉ cần một ngày còn sống thì còn nỗ lực.

_Thiên Triệt: Được rồi, nếu đã là duyên số thì điều có nguyên do. "Lệ Kha ngươi yên tâm nếu ta đã sống lại nhờ cơ thể của ngươi, thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, và sống tốt cho phần của hai ta"

   Ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi cậu đứng dậy vương vai một cái dài.

_Thiên Triệt: "Lâu rồi mới cảm nhận được cơ thể khỏe mạnh thật tốt..."


   Trước kia, đúng là cậu có đi du lịch đây đó được vài nơi trong sự vui vẻ, nhưng sau mỗi chuyến đi lại phải uống rất nhiều thuốc và điều trị da diết.

   Lúc đó cậu cũng cảm nhận thấy cơ thể mình yếu dần thấy rõ. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm thấy cơ thể và tinh thần của mình thoải mái như vậy.

   Kiếp trước cậu đã luôn chật vật chỉ vì tự ôm quá nhiều công việc. Chỉ vì do cậu quá ám ảnh việc kiếm tiền, nên không chú ý đến sức khỏe của mình, để nó trầm trọng đến mức chỉ còn chút thời gian ít ỏi.

   Lần này cậu quyết tâm sẽ sống thật lâu, dù chưa hiểu hết tất cả về thế giới này, dù thế giới này khó khăn hơn thế giới trước rất nhiều, nhưng cậu không phải một người dễ nản chí khi đã hạ quyết tâm.

Hết Chương

*GIẢI THÍCH
*1: tổng cộng là 4 lạy nha, từ xưa đã quan niệm 2 lạy cho người, 3 lạy cho Phật, 4 lạy cho ma. Nên lạy người chết sẽ là 4 lạy.
*2: Thiên Sát Cô Tinh
Số mệnh được định phải cả đời sống trong cô độc.


Bình chọn chi Yui nha (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡
nhấn vào ngôi sao
Ở ĐÂY
[ ↓ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro