Chương 2: Hồng Nguyệt Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ọt~~~

Âm thanh quen thuộc xé tan bầu không khí, cậu xoa chiếc bụng đói meo kia.

_Thiên Triệt: "Ừ thì Quyết tâm đã hạ, nhưng bây giờ bụng mình đang biểu tình"

_Thiên Triệt: "Nếu không kiếm gì bỏ bụng chắc mình sẽ chết đói như Lệ Kha mất..."

Lết cái bụng đói meo đi trên phố, với bộ đồ đang mặc là gu thời trang cái bang, thì cậu phải làm sao để có gì bỏ bụng đây. Đi được một đoạn thì đã thấm mệt, mệt nhọc ngồi xuống một góc bên lề đường.

_Thiên Triệt: "Vừa đói, vừa mệt không đi nổi nữa"

Cậu ngồi xuống ở một góc khuất, thở hồng hộc như vừa bị rượt chạy mấy trăm cây số, thở gấp nhưng vẫn không quên phải nghĩ cách.

_Thiên Triệt: "Được rồi, tạm xem bói đi"

Suy nghĩ một hồi cậu quyết định trở về nghề cũ. Thế giới này không phải thế giới cũ mà cậu từng sống, cậu nghĩ sẽ có nhiều người tin vào bói toán hơn.

Thế rồi cậu đứng dậy, bước một chút ra bên lề đường, ngồi xuống lấy hết sức bình sinh hô to.

_Thiên Triệt: Xem bói giá rẻ đây !!

Vừa rao được câu đầu thì cậu nghe tiếng.

"ting-.

[ Chúc Mừng Ký Chủ Đã Kích
Hoạt Tính Năng "Nhiệm Vụ" ]

Từ đâu trước mặt cậu xuất hiện một cái bản màu xanh nhạt, cùng dòng chữ to rõ, cậu giật mình chưa hiểu chuyện gì thì lại hiện thêm dòng chữ khác.

[Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Nhận Một....]

Chưa kịp đọc hết thì có một người đến trước mặt cậu, một thiếu niên anh tuấn khoản chừng 14, 15 tuổi nhưng đã cao hơn cậu tận một cái đầu, có một mái tóc đen được buộc đuôi ngựa đặc trưng, mắt màu lam ngọc như có chút ánh vàng, cậu quay sang thì hắn liền nói.

_Thiếu Niên: Cho ngươi ! Đừng xem bói lung tung, lừa người khác.

Thiếu niên ấy quăng cho cậu một túi bánh bao, khuyên cậu đôi lời rồi quay lưng đi mất .

Cậu sững sờ khó hiểu nhìn theo bóng lưng kia.

_Thiên Triệt: Ta...cũng đâu có lừa đảo...

Giờ muốn giải thích cũng quá muộn, người kia đã đi mất không còn trông thấy.

_Thiên Triệt: " Thôi vậy, giờ thì cũng có ăn rồi nghĩ nhiều làm gì "

Cậu cũng nhanh cho qua, cầm lấy bánh bao trong túi ăn lấy ăn để.

"Ting-
[Quà Tân Thủ
+ 5 Nạp Khí Đan ( Lục )
+ 10 Tấm Phù Tốc Độ ( Lục )
+ 12 Quyển Công Pháp Nguyên Tố
Xin Kí Nhận ]

Cậu vừa ăn vừa nhìn cái bản xanh xanh kì lạ trước mặt, vừa có chút suy nghĩ gì đó.

_Thiên Triệt: ( Bất ngờ ) A !!!

_Thiên Triệt: ( Hớn hở ) Mình biết cái này là gì rồi.

_Thiên Triệt: Chắc chắn chính là....ảo giác !!

[ ∑(;°Д°)?? ]

_Thiên Triệt: Mặc dù đời trước mình cũng từng có khi đói đến mất ý thức, cũng chưa từng thấy loại ảo giác này, thật mới lạ.

Cậu vẫn đang ngồi bên lề đường, một tay cầm túi bánh bao, một tay cầm nửa cái đang ăn dở, miệng nhai nhai nói nói nhắm mắt gật gật đầu.

Khung cảnh làm cho người đi đường nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng, họ có chút xì xào với nhau rồi chỉ trỏ cậu, nhưng cậu có vẻ không thèm để ý.

Câu nói của cậu làm cho hệ thống có chút cứng lời, không biết nên ứng xử sao. Rõ ràng là khi người khác nhìn thấy nó, điều gọi nó là bàn tay vàng, sao đến miệng của cậu lại trở thành 'ảo giác' vậy chứ..?? Hệ thống nhất thời chết máy trong vài giây .

_Thiên Triệt: Chắc ăn no rồi nó sẽ biến mất thôi hahaha...

Nghĩ như vậy cậu tiếp tục ăn nhanh cho đầy bụng, cậu để lại vài phần để lúc sau ăn tiếp. Cậu cất phần bánh còn lại cẩn thận rồi tiếp tục suy nghĩ cách kiếm tiền.

_Thiên Triệt: No thì no rồi cũng phải kiếm tiền chứ.

Ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu cậu tiếp tục hô to.

_Thiên Triệt: Xem bói đây !!

Thật sự không còn nghề nào khác để làm, cậu cũng bất lực. Tình hình chính là cậu chẳng hề biết chút gì về thế giới này, mặc dù đã nhận hết kí ức của Lệ Kha, nhưng hắn lại có chút ngốc, hầu hết kí ức điều xây quanh gia tộc và ông của hắn. Hắn lại không có kinh nghiệm trải đời gì, thật sự không còn cách gì.

Nếu giờ cậu đi long nhong với sự hiểu biết ít ỏi đó thật sự rất nguy hiểm.

Rao hò một lúc lâu mà không có ai để ý cậu có chút thất vọng, định nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục rao, thì thiếu niên vừa nãy cho cậu màn hầu bất chợt lại xuất hiện trước mặt, thiếu niên đó nhìn cậu với ánh mắt hơi tức giận rồi nói to.

_Thiên Triệt: Ta đã bảo ngươi đừng đi lừa đảo linh tinh rồi, sao lại tiếp tục rao !!?

Thì ra hắn ta vẫn luôn quan sát cậu từ trong đám đông. Cậu có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà giải thích.

_Thiên Triệt: Tôi thật sự có thể xem bói, không phải lừa đảo...

Thiếu niên trước mặt nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, rồi lại đưa tay ra như thể muốn cậu chứng minh. Biết đây là thời cơ cậu nhanh chóng chớp lấy tay của thiếu niên kia, quan sát kỹ càng rồi nói

_Thiên Triệt: (Nghiêm túc) Ngươi muốn xem về điều gì.

Cậu vừa nhìn chỉ tay vừa hỏi, thiếu niên kia cũng rất kiên trì mà trả lời.

_Thiên Triệt: Xem tình duyên đi.

Tiếp nhận yêu cầu, cậu nhìn tay hắn rồi bấm tay một lúc rồi nói.

_Thiên Triệt: Cậu sẽ không có duyên kiếp với bất kì ai, đường cậu đi  chính là cô độc.

Thiếu niên đó nhíu mày lại nhìn cậu, cậu nhận được ánh mắt kia cười khổ rồi tiếp lời nói tiếp.

_Thiên Triệt: Đừng tức giận, có phải cậu định nói hiện tại đã có nữa kia rồi phải không?

_Thiên Triệt: Nhưng...không phải cậu đã sớm có câu trả lời rồi hay sao ?

Nói đến đây thiếu niên đó cũng trầm tư một lát lâu như thể đang suy nghĩ đến vài điều, chợt hắn như đã ngộ ra gì đó, chấp tay trước mặt cung kính cuối chào cậu.

_Thiếu Niên: Đa tạ.

Thiếu niên đó để lại 5 lượng bạc rồi quay lưng đi không nói gì thêm.

Cậu nhìn theo bóng lưng đó lắc đầu một cái rồi thôi. Đã có ngân sách không cần phải xem mệnh làm gì nữa, đoán mệnh nhiều người cùng lúc rất có thể sẽ vô tình *Tiết Lộ Thiên Cơ, đến lúc bị Thiên phạt thì khóc cũng không ai cứu được.

Mà từ nãy giờ cậu vẫn khó chịu với cái ảo giác phiền phức này, cứ hiện đi hiện lại liên tục cái gì mà 'Tôi Là Bản Hack' , 'Tôi Là Bàn Tay Vàng' thật sự khó chịu.

_Thiên Triệt: À trước tiên mua một bộ đồ đàng hoàng để mặc đã".

Vì tiết kiệm cậu chỉ mua một bộ đồ làm từ vải thô rẻ tiền. Chất vải nhám, màu tối nhìn chỉ không rách rưới như bộ khi nãy thôi chứ vẫn y chang....

Mất 1 hào trong lòng cậu có chút chua xót.

Đã xong chuyện quần áo cậu tiếp tục mua một chút giấy vàng, vẽ một vài tấm bùa mà kiếp trước ông đã dạy cho cậu.

_Thiên Triệt: "Trò vẽ bùa này thật sự mất máu a"

Vì chu sa ở thế giới này quá mắc nên cậu lấy máu của mình vẽ, được 5 tấm thì ngưng

_Thiên Triệt: "Nếu viết tiếp thì chết mất, vừa lấy lại được sức cứ thế lại mất một khúc máu. Từ biệt, không có lần sau đâu...."

Cậu như thề với bản thân, thu xếp tàn cuộc rồi đi quanh hỏi thêm một ít thông tin về thế giới này.

Trời chập tối vì tiết kiệm cậu đã ngủ lại một ngôi miếu hoang ở gần thôn. Đi hỏi cả một buổi chiều mà chỉ biết được đây là thôn Lượng Xà, đi theo phía tây sẽ đến thôn Sửu Đầu, đi theo hướng bắc sẽ đến thành Cựu Phiên.

Cứ tiếp tục tiến trình như vầy thì cậu sẽ thành một con gà mặc cho người ta vặt lông mất. Giờ đã yên tĩnh cậu mới chú ý đến cái bản xanh xanh xuất hiện từ sớm đến giờ.

_Thiên Triệt: Đây...không phải là ảo giác sao ??!

Từ lúc cậu tỉnh dậy ở thế giới này đến giờ nó vẫn luôn hiện mấy từ khó hiểu, nhưng giờ thì thấy hai chữ t và dấu cách cậu khó hiểu càng thêm khó hiểu.

[ T-T ]

_Thiên Triệt: (thắc mắc) Đây rốt cuộc có phải ảo giác không ?

Thấy cậu chú ý đến, nó bắt đầu tiếp tục hiện chữ lên.

[ Ký Chủ Tôi Không
Phải Ảo Giác T-T ]

_Thiên Triệt: (Giật mình) Hả !!?

Giật mình một chút nhưng vẫn hơi tò mò về thứ kia, cậu lại gần nhìn kỹ một lúc rồi nói.

_Thiên Triệt: Hình như mình gặp cái này ở đâu rồi.

Vì nhìn nó hơi quen nên cậu cố động não, gắng nhớ xem cậu đã gặp thứ này ở đâu.

Nó thấy cậu im lặng, nên đã hiện lên một dòng chữ khác.

[Ký Chủ Tôi Là Hệ Thống
Của Ngài, Không Phải
Ảo Giác ^-^]

_Thiên Triệt: A!!!!

Dường như cậu đã nhớ ra đã gặp thứ này ở đâu rồi, nên vui mừng lên tiếng.

_Thiên Triệt: Cái này, trông giống như trợ lý ảo mà công ty của mình từng nghiên cứu vậy.

[ Ký Chủ.....!??? (( ;°Д°))ノ]

_Thiên Triệt: Vậy cậu là một dạng của trợ lý ảo phải không?.

Cậu háo hức nhìn hệ thống một cách tò mò, kiếp trước công ty của cậu từng là đệ nhất trong ngành công nghệ nhưng cũng chưa thể tạo ra một trợ lý ảo hoàn hảo như vầy, thật sự đã khơi dậy lòng hứng thú trong cậu.

[....]

[ Phải! Tôi Là Trợ Thủ
Của Ngài ( ¬ _ ¬ ;) ]

Hệ thống bất lực nhìn ánh mắt lấp lánh của Thiên Triệt mà cứ thế xuôi theo. Hệ thống có chút nghi ngờ não của Ký Chủ không được bình thường cho lắm.

_Thiên Triệt: Vậy chức năng của cậu là gì?

Tò mò đôi chút, Cậu hào hứng hỏi chức năng của hệ thống.

[Công Năng Của Hệ Thống
- Kích Hoạt Nhiệm Vụ
- Tăng Cường Sức Mạnh, Trí Lực
- (Đang Cập Nhật.....)]

Cậu nhìn ngẩn ngơ một lúc rồi hỏi tiếp.

_Thiên Triệt: Cậu tra thông tin của thế giới này đi.

Cậu thật sự nhìn không hiểu những thứ trước mặt này, từ trước đến nay ngoại trừ kiếm tiền cậu chưa từng trải nghiệm qua game nói gì đến đọc tiểu thuyết, để biết đến cái gì gọi là 'Hệ Thống Bàn Tay Vàng'.

[....]

[ Hành tinh này là tên là Hồng Nguyệt, trên hành tinh tổng cộng có 1028 Quốc Gia, Quốc Gia Ký Chủ đang ở tên Tĩnh Vân, được xem là một đất nước dạng trung.]

[ Ở thế giới này con người có nhiều cách tu luyện như 'Luyện Võ, Luyện Đan, Hồn Giáp' nhưng phổ biến nhất là 'Tu Tiên'. ]

[ 'Tu Tiên' là hình thức hấp thụ linh khí trời đất vào cơ thể để tăng cường sức mạnh.]

[ Cảnh giới càng cao sức mạnh càng lớn, có thể dời núi lắp biển, trường sinh bất tử, sống cùng thiên địa.]

_Thiên Triệt: ( Bất ngờ ) Có thể thêm tuổi thọ sao ?!!!

Cậu giật người ngạc nhiên khi đọc đến dòng chữ cuối bảng.

_Thiên Triệt: ( Khẩn trương) Thật sự có thể tăng tuổi thọ sao?!

[ Phải ]

_Thiên Triệt: Trợ lý, nhanh chóng cho tôi xem cách Tu Tiên đi !!

Cậu hứng khởi nhanh chóng muốn Tu Luyện. Có thể tăng tuổi thọ là chuyện đối với cậu nằm mơ cũng không ngờ.

Cuộc sống đời trước với cậu như một bức tranh màu u tối vậy, chỉ có ông mới là ánh sáng duy nhất trong bức tranh u tối của cậu.

Kiếp này cậu chỉ muốn sống đến già là được, nhưng giờ lại có một loại Tu Luyện tăng tuổi thọ sao lại không nắm bắt chứ.

[ Ký Chủ Cần Có Căn Cốt
Đang Quét Ký Chủ...
Không Phát Hiện Căn Cốt
Cần Bổ Sung Căn Cốt....]

[ Bổ Sung Quà Tân Thủ
+ 2 Tẩy Tủy Đan ( Tím )
+ 100 linh thạch
+ 1 Thanh Kiếm Không Tên ( Tím ) ]

[ Ký Chủ chỉ cần uống
cái này là sẽ có Căn Cốt ]

_Thiên Triệt: Lại cái gì nữa đây ???

Rối bời vì chữ hiện lên liên tục, cậu đọc thì biết, nhưng ý nghĩa là gì thì cậu chịu. Hệ thống có chút im lặng, rồi tự cập nhật thêm chức năng để trả lời mấy câu hỏi của cậu.

[...]

[ Tít- Vui Lòng Đợi Giây Lát....]

°
°
°

[ Hệ Thống Vừa Cập Nhật
Mở Tính Năng
+ Bản chỉ dẫn chi tiết.
+ Trả lời mọi câu hỏi.
+ Cải thiện tiến trình dạy 'Tân thủ']

[ Ký Chủ, Giờ Ngài Có Thể Xem Hướng Dẫn Chi Tiết Về Những Thứ Ngài Không Biết Khi Chạm Vào Chúng ]

[ Ký Chủ ? ]

[ Ký Chủ.... (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠) ]

Sau một tràng cải cấp dài đằng đẵng của hệ thống thì cũng đã nữa đêm, cậu đã ngủ quắc cần câu từ bao giờ rồi. Hệ Thống có chút cạn lời, nhìn ký Chủ ngủ ngon lành một hồi rồi cũng không nói gì thêm bèn tạm ngắt kết nối.

°

Mặt trời chập chờn sáng, cậu đã thức dậy vừa vươn vai một cái hệ thống lập tức xuất hiện.

[Ký Chủ.... Chào
Buổi Sáng (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)]

_Thiên Triệt: Ấy ! cậu còn ở đây sao ?.

[ Σ(⊚⌂⊚ )!? ]

Nghe được câu hỏi của Kí Chủ Hệ Thống có chút hoang mang, cậu thì đã quen với sự xuất hiện bất chợt của hệ thống, nên không ngạc nhiên lắm.

[Vâng...Tôi Là Trợ Lý 24/24 Của Ngài Nên Sẽ Luôn Xuất Hiện Khi Ngài Cần]

Cậu đọc xong dòng chữ trong lòng có chút nghi hoặc nhưng rồi thôi. Hệ Thống đề cập cho Thiên Triệt về bản cập nhật tối qua, cậu nghiên cứu một chút về tính năng mới rồi lấy đan dược tân thủ tối qua ra thử đọc hướng dẫn.

( Tẩy Tủy Đan 'Thất Giai_Tuyệt Phẩm' Có thể tẩy rửa chân nguyên, giúp người dùng luyện lại căng cốt, tăng cường thể chất vốn có.

'lưu ý: vì luyện lại thể chất là một việc khó khăn nên khi uống có thể làm người uống đau đớn từ thể xác đến linh hồn' )

Giới thiệu quá chi tiết đọc xong cậu cũng hiểu, cậu chần chừ một hồi rồi cũng quyết định ăn thử.

_Thiên Triệt: Dù sao cũng đã chắc chắn phải tu tiên, đau thì đau thôi !!.

Cậu chuẩn bị tinh thần xong, lấy một hơi nuốt trọn viên đan dược xuống, cơ thể cậu ngay lập tức có phản ứng, người cậu bắt đầu nóng dần lên, tim cũng đập nhanh hơn, cậu như đã sẵn sàng để cơn đau ập đến, nhưng nhanh chóng mọi cảm giác ấy biến mất như chưa từng xuất hiện.

Cậu ngước nhìn Hệ Thống tỏ vẻ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Hệ Thống cũng bất ngờ khó hiểu nhìn cậu.

[ ?(ο'・д・)?? ]

Rõ ràng trên bản hướng dẫn có ghi có thể sẽ chịu đau đớn kinh khủng, nhưng sao phản ứng khi cậu uống có chút mờ nhạt? Cậu và hệ thống nhìn nhau trong đầu ngập tràn những câu hỏi.

_Thiên Triệt: Như vậy... là thất bại rồi sao ... ?

Tình huống này quá bất ngờ, cậu nghĩ đã thất bại nên có hơi thất vọng.

[ Tiến Hành Quét Ký Chủ
Loading....]

Ting-

[ Phát Hiện Ký Chủ
Đã Có Căng Cốt ]

[ Hả!?? Có rồi á??? ]

[ 「(゚-゚)゙?? ]

Cậu và hệ thống lại nhìn nhau, trong đầu nhau tràn ngập những dấu chấm hỏi???

Lấy 1 cuốn trong bộ công pháp tối qua được hệ thống cho, cậu đọc trên đường đi mua bữa sáng, ngân lượng hôm qua thiếu niên kia cho vẫn còn nhiều, cậu mua một vài chiếc bánh đậu, ngồi ở quán trà ven đường rồi tiếp tục đọc sách.

Công pháp đã đến tay Tu Tiên thì Tu sau giờ thì cần có tiền trước đã. Không thể nào ngu đến mức vừa học xong một công pháp nhỏ nhoi mà chạy đi đánh quái được.

Tìm nguyên mua liệu về làm hồ lô ngào đường, trong việc này cậu từng có kinh nghiệm nên dễ dàng hơn. Ngày đầu làm chỉ 20 que chỉ trong 2 canh giờ đã bán được hết, tranh thủ thời gian về ngôi miếu bỏ hoang mà đọc cuốn công pháp thứ hai.

°

Ngồi trong miếu hoang một cách thân thuộc, cậu lấy vài cây hồ lô bị lỏi ra ăn. Tay cầm sách ung dung đọc.

[ Ký Chủ Ngài Định Đọc Hết
Bộ Sách Này À...(。-_- 。″)]

Hệ thống chán chường, hối hận khi cho cậu hết nguyên bộ công pháp phàm phẩm này, có thể cho cậu từ cuốn trong khi nhìn cậu bị quái rượt mà...Kịch bản này hay nhưng đi sai hướng rồi...

[ Ký Chủ ⁽⁽(ཀ д ཀ)⁾⁾ AAAA ]

_Thiên Triệt: Bớt than vãn đi, khi nào tôi đọc xong hết sẽ thực hành luyện công.

Hối hận thì giờ cũng đã muộn, trong 1 tuần này Thiên Triệt sáng làm việc tối đọc sách, làm hệ thống cứ nài nỉ cậu lên núi săn thú khám phá, nhưng cậu vẫn mặc kệ hệ thống làm cho hệ thống cứ muốn ăn vạ thêm.

Trong 1 tuần này hệ thống như một như một con cá mặn, lăn qua lăn lại trước mặt Thiên Triệt, muốn Ký Chủ đi ra ngoài nhưng rồi cũng từ bỏ, cứ thế mà im lặng chờ đợi Thiên Triệt đọc xong bộ sách đó.

Hết Chương 2


* Mệnh giá tiền
Văn - Hào - Bạc - Lượng Bạc -
Lượng Vàng - Lượng

* Tiết Lộ Thiên Cơ "Thiên Cơ Bất Khả Lộ"
"Đó là thuật ngữ của Đạo giáo, họ tin rằng có một số sự việc trên thế gian là do Thần sắp đặt và không thể tiết lộ trước, nếu không người đó sẽ gặp tai họa, bị Trời trừng phạt".

*Ps : hi Yui đây, lý do nam chính hay xưng 'tôi' với 'cậu' là do ổng chưa quen với thời cổ đại, chứ không phải do mị viết sai đâu nha :>.

Bình chọn chi Yui nha (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~
nhấn vào ngôi sao
   Ở ĐÂY
     [ ↓ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro