1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi luyện tập trên máy tính thì trời đã tối và se lạnh vì bây giờ đang vào mùa đông
Cậu cảm thấy mệt mỏi và khá đói nên lục tủ lạnh xem có gì để ăn không thì trong tủ lạnh không có gì hết thấy vậy cậu nhìn về phía của siwoo đang chơi game

"Huyng à anh có thấy đồ ăn trong tủ lạnh của em đâu không?"

Siwoo quay đầu lại và nhìn cậu
"Sao em lại hỏi anh thế em đang nghi ngờ anh à"

"Anh không có ăn của em đâu"

"Ai mà biết được không phải anh thì thôi".Cậu bĩu môi với một giọng nói trông rất là gợi đòn

Siwoo bị cậu chọc cho phát bực
"Yaaaa cái thằng nhóc chết bầm"

Vì không có đồ ăn nên cậu đành phải đi ra ngoài mua đồ ăn. Cậu mặc trên mình một chiếc áo khoác mỏng màu nâu nhạt kèm theo họa tiết hình một chú mèo đang nằm ngủ trông rất là dễ thương

Cậu đi trên con đường mà thường ngày mình vẫn hay đi qua không có gì thay đổi chỉ là vào buổi tối thì không có nhiều người đi qua lại.

Xung quanh con đường như thể bị bóng tối nuốt lấy hết, còn bóng đèn trên đường như là một tia hy vọng cuối cùng để cho mọi thứ không bị cuốn lấy bởi màn đêm. Nó khiến cho cậu có cảm giác lạc lỏng và cô đơn giữa con đường.

Cậu đi ngang qua công viên và vô tình nhìn thấy một bóng người đang ngồi cạnh bên một con mèo, người đó đưa đôi bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve con mèo. Đôi bàn tay của người đó trông thật đẹp làm sao nó thon gọn và trắng trẻo. Người đó mặc một chiếc áo khoác dày màu trắng và đeo khăn quàng cổ màu đỏ. Nhìn người đó trông rất quen mắt

"À đó là Hyukkyu huyng~~"

Cậu và anh đã từng chung đội với nhau, cậu rất muốn được đồng hành cùng anh nhưng anh lại muốn cậu sang đội khác. Cậu biết anh làm như thế là chỉ vì muốn tốt cho mình. Nhưng anh không biết rằng cậu muốn bên anh đến nhường nào, muốn đồng hành cùng anh, muốn chia sẻ những thứ mà mình có với anh, muốn là một phần trong cuộc sống anh và cậu thật sự rất thích anh

Tuy là hai người không còn chung đội nhưng họ vẫn dữ liên lạc với nhau vẫn quan tâm hỏi han lẫn nhau, động viên và cổ vũ tinh thần cho nhau

Bây giờ trong đầu của cậu có vô vàng những dòng suy nghĩ chạy qua:
"Sao anh lại ở đây", "Anh đang làm gì vậy?", "Nhìn huyng trông đáng yêu quá đi", "Con mèo đáng ghét kia chỗ đó phải là của taoo!",...

Cậu tiến lại gần bên cạnh anh, ánh sáng đèn đường đang chiếu bị cậu che mất. Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt của anh hơi nheo lại vì ánh sáng có chút thay đổi, hai người nhìn nhau một lúc lâu khiến cho bầu không khí trở nên khá yên tĩnh không một tiếng động.

Cậu bắt chuyện hỏi trước để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

"Huyng sao lại ở đây vào giờ này thế"

"À anh đi dạo xung quanh ấy mà, còn em đi đâu vào giờ này thế" Anh nhìn cậu và trả lời cậu với giọng nói vô cùng ấm áp

"Em đi mua đồ ăn"

"Tại anh siwoo ăn hết của em rồi". Cậu bĩu môi nhỏ giọng như một chú mèo đang có tỏ vẻ hờn dỗi

Vì tính cách trẻ con của cậu mà anh đã nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng cùng với giọng nói ấm áp

"Hahaha, em vẫn không có chút gì là thay đổi vẫn bướng bỉnh như ngày nào nhỉ?"

Cậu nhìn anh cười mà lòng cậu vui đến khó tả, "Anh ấy cười đẹp quá" đó là dòng suy nghĩ trong đầu của cậu ngay lúc này

Cậu nhìn anh và ngồi xuống bên cạnh anh
"Anh cũng chẳng thay đổi chút nào"

Đã lâu lắm rồi cậu mới được ngồi cùng anh, được nói chuyện cùng anh nên cậu vui lắm. Xung quanh công viên không có nhiều người nên khá là yên tĩnh, thời tiết bắt đầu thay đổi dần trở nên lạnh hơn cậu nhìn thấy hai bên má của anh đang ửng hồng vì cái lạnh mà không khỏi xót xa. Tay của anh thì vẫn đang vuốt ve con mèo khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.

Khi ở gần anh cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh nó làm cho cậu rất dễ chịu. Cậu đưa tay của mình lên chạm nhẹ vào đôi má đang ửng hồng của anh xoa xoa một cách nhẹ nhàng và nhìn anh đầy trìu mến

Anh bị bàn tay chạm vào má làm cho giật mình và quay lại nhìn cậu. Thấy anh nhìn, cậu vô thức rút tay của mình lại, mặt hơi hơi đỏ, mắt thì nhìn qua hướng khác

"E...e...em thấy má của anh hơi ửng hồng nên em mới sờ xem coi anh có bị gì không thôi à"

"Mà thời tiết lạnh quá anh nhỉ? Em thấy má của anh ửng hồng lên rồi kìa"

Cậu vừa đảo mắt qua nhìn anh
"Aaaa anh ơi thời tiết lạnh lắm hả? Sao mặt anh lại đỏ lên thế kia anh có bị sốt không đấy, có sao không đấy!"

Thấy mặt anh đỏ lên cậu hốt hoảng mà đưa hai tay của mình chạm vào mặt của anh xoa xoa xem coi anh có bị gì không. Cậu càng chạm vào anh thì mặt anh càng đỏ hơn, nó giống như một trái cà chua vậy

Thấy cậu lo lắng cho mình, anh đẩy tay cậu ra vừa nói vừa lấy tay của mình xoa xoa cho mặt đỡ bị đỏ

"À chắc là do lạnh quá nên mới bị vậy"

"Không sao đâu em đừng lo lắng quá"

"Một lúc nữa là nó hết ấy mà"

Nhìn thấy anh như vậy cậu có chút bối rối nhưng nghe được câu trả lời của anh khiến cậu yên tâm

"Vậy thì tốt rồi, em cứ tưởng anh bị bệnh làm em lo muốn chết"

Cùng lúc đó bầu trời đột nhiên rơi từng đợt những bông tuyết trắng xóa. Cậu ngước lên trời nhìn tuyết rơi

"Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi"

Thời tiết bắt đầu lạnh hơn, cậu nhìn về phía anh thấy anh đang đưa đôi bàn tay của mình ra hứng những bông tuyết đang rơi xuống và cười rất tươi. Cậu như bị hút mất linh hồn vậy cứ ngồi thẫn thờ nhìn anh.

Nó thật đẹp làm sao, một người con trai có vóc dáng nhỏ con, nước da trắng sáng, mái tóc thì mượt mà, đang dùng đôi bàn tay thon gọn của mình để hứng những bông tuyết trắng cùng với một nụ cười rạng rỡ ở trên môi. Nếu đây là một giấc mơ thì cậu muốn ở trong giấc mơ này mãi mãi.

"Em có thích ngắm tuyết không?"

Anh vừa hứng bông tuyết vừa cười
"Anh thì rất thích ngắm tuyết rơi"

Cậu nhìn anh cười mà vô thức thì thầm trong miệng

"Còn em thì thích anh"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro