2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Còn em thì thích anh"

Có lẽ do cậu nói nhỏ anh không nghe được, anh quay đầu nhìn cậu với đôi mắt long lanh

"Jihoon ah~~, em mới nói gì cơ?"

Khuôn mặt cậu bắt đầu ửng hồng vì câu nói của chính mình. Cậu nhìn qua hướng khác để né tránh ánh mắt của anh

"À à vừa nãy em nói là em cũng thích ngắm tuyết lắm"

Nội tâm cậu ngay lúc này
"Jihoon ơi là Jihoon mày bị khùm hả? Sao mày lại nói ra như thế lỡ như ảnh biết được mày thích ảnh thì ảnh sẽ ghét mày mất"

"À vậy sao, anh rất vui vì em cũng thích ngắm tuyết đó" Anh hạ giọng xuống nghe hơi buồn

Cậu nhìn anh không hiểu tại sao anh lại  buồn như thế. Bỗng cậu cảm nhận được hơi lạnh xung quanh, nhiệt độ đã hạ xuống rồi, cậu hà hơi lên đôi bàn tay của mình và chà xát chúng lại với nhau cho ấm

Anh nhìn cậu, thấy cậu mặc chiếc áo mỏng và chà xát hai bàn tay vì lạnh y như một chú mèo vậy. Anh đứng dậy cởi khăn quàng cổ của mình ra và choàng vào cổ cậu

"Jihoon ah thời tiết có vẻ lạnh hơn rồi nhỉ?"

Cậu bất ngờ vì được anh choàng khăn, nhìn anh một lúc lâu. Cậu cười thật tươi cùng với giọng điệu có phần nhõng nhẽo

"Dạ hôm nay lạnh lắm luôn đó anh"

"Tay em lạnh lắm. Anh sờ tay em thử xem"

Chiếc khăn mà anh đưa cho cậu vẫn còn chút hơi ấm từ anh. Nó có mùi nước hoa của anh khiến cậu dễ chịu

Anh đứng trước mặt cậu, cúi xuống nhìn cậu. Còn cậu thì ngước lên nhìn anh bằng một đôi mắt long lanh và đưa tay của mình ra chờ anh nắm lấy giống hệt như một chú mèo đang làm nũng

Nhìn tay của cậu, mặt anh hơi ửng hồng. Anh sờ thử tay cậu có chút lạnh, tính rút tay lại thì cậu đã nắm chặt lấy tay anh rồi. Cậu xoa xoa tay anh, nhìn anh một cách trìu mến

"Anh ơi tay em lạnh lắm đúng không?"

"Ừ tay em lạnh lắm đó"

Anh né tránh ánh mắt cậu, mặt anh hơi ửng hồng
"Trễ như thế này rồi em không đi mua đồ ăn sao?"

"Em không đói sao vừa nãy em nói em đói mà"

Vừa nghe anh nói cậu vừa đưa tay anh lên má của mình mà xoa xoa. Má cậu phồng lên rất dễ thương nó mềm mềm và hơi lạnh được tay anh chạm vào thì ấm áp biết bao nhiêu

"Em hết đói rồi, không muốn ăn nữa"

Cậu đưa tay anh ra khỏi má của mình nhưng lại không buông tay anh ra, cậu nắm chặt tay và nhìn anh

"Anh ơi chúng ta đi về thôi"

"Thời tiết lạnh hơn rồi, nếu ở đây lâu thì ta sẽ bị bệnh đấy ạ"

Anh và cậu nhìn nhau, anh nhìn vào tay của mình đang được cậu nắm chặt lấy, anh cười cùng với giọng nói ấm áp

"Ừ chúng ta cùng nhau về thôi"

Tuyết rơi xuống ngày càng nhiều, không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Hai người cùng nhau đi trên con đường đầy tuyết rơi, cậu nhìn anh và cười thật tươi, tay cậu vẫn nắm chặt tay anh không buông còn anh mặt ửng hồng, ánh mắt thì cứ trốn tránh cậu, anh muốn buông tay cậu lại càng nắm chặt hơn.

Con đường mà cậu từng đi qua một mình, từng cho cậu cảm giác cô đơn bây giờ lại không còn cảm giác đó nữa chắc là vì cậu được đi cùng anh, được ở bên anh

"Cậu cảm thấy rất hạnh phúc"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro