Chương 11 : Đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Niềm vui làm ta mê đắm, nên hạnh phúc không còn là việc thuộc bổn phận của ta.'

—— Tự thuật đêm thu (Giản Trinh)

***

Vẫn lên lớp như thường lệ, vẫn bị ép phải 'tham gia' các 'khóa huấn luyện' kì quặc lạ lùng như cũ. Sau khi nộp xong những tài liệu thống kê lần trước, cô lại bị giao tiếp tục tổng hợp các tài liệu mới, mỗi thứ bảy bất di bất dịch gửi email đi, anh bất di bất dịch bền bỉ kiên trì hồi âm một chữ 'Tốt'.

Anh vẫn không ngừng nhận được hoa, chẳng biết là ai miệt mài theo đuổi không mệt mỏi, có điều không còn khăng khăng cố chấp với hoa hồng nữa, mà có cả cát cánh, loa kèn, tường vi, mễ lan... vô cùng phong phú đa dạng chủng loại. Hết thảy đều ném cho cô.

Muôn hồng nghìn tía đủ sắc màu chen chúc nhau trong cái góc nhỏ bé xíu xiu nơi ký túc xá. Nhưng sự sống của hoa sau khi lìa cây rất ngắn, chưa tới hai ngày đã ủ rũ héo khô.

Ngày nắng, anh cho cô xem loại trà mới tìm được, Bích Loa Xuân, dưới ánh mặt trời, nước thứ hai ánh lên sắc lá biếc trong veo, những búp trà non nớt cuốn cong như con ốc.

(*Bích Loa Xuân là một trong mười loại trà nổi tiếng Trung Quốc được trồng tại núi Động Đình, huyện Thái Hồ, tỉnh Giang Tô. Từ triều Đường, Tống đã được liệt vào cống phẩm.)

Ngày mưa, anh nói thời tiết hôm nay thích hợp uống rượu, rượu vàng Thiệu Hưng lâu năm là ngon nhất. Nhưng còn một đống tài liệu phải xem, làm giáo viên thật nhàm chán vô vị.

(*'Rượu vàng' là một trong ba loại "lão tửu" lớn nhất thế giới ngoài bia và rượu vang trong tinh hoa văn hóa Trung Quốc. Rượu Thiệu Hưng được xem là loại rượu vàng đầu tiên của Trung Quốc.

Loại rượu Thiệu Hưng nổi tiếng quốc tế có tên tục là 'Hoa điêu', còn gọi là rượu Nữ Nhi Hồng. Ở Trung Quốc, tương truyền tập tục, nếu trong nhà có con gái liền ủ một vò rượu. Đợi đến khi con gái đi lấy chồng sẽ lấy nó ra đãi khách, vò rượu tinh khiết thơm ngon chính là 'Nữ Nhi Hồng' – 'con gái hạnh phúc'. Nhưng nếu con gái chưa lấy chồng đã yểu mệnh thì vò rượu ấy gọi là 'Hoa Điêu' – đóa hoa tàn.)

Ngày nhiều mây, anh nói, hôm nay chỉ số khói bụi vượt ngưỡng báo động, khẩu trang không có tác dụng, đã đặt một cái mặt nạ phòng độc trên mạng, cô có muốn không, đặt cùng luôn, cái thứ hai được giảm nửa giá.

Buổi sáng, trong phòng học chỉ có hai người bọn họ, lúc mở thiết bị, nghe anh đánh ngáp một cái nói tối qua ngủ muộn. Hỏi anh có phải lại thức suốt đêm xem truyện tranh không? Anh trừng mắt: 'Nói bậy.'

Buổi trưa, sinh viên tràn ra khỏi lớp học như bầy ong vỡ tổ, anh hỏi, 'có giống nhà tù mở cửa thả tù nhân ra ngoài hóng gió không?'

Sập tối, sinh viên đánh tennis, bóng bàn trong sân vận động; anh đứng chắp tay sau lưng: 'Đánh mấy thứ này giống như đập muỗi.'

Ban đêm, anh nói: 'Lăn đi ngủ đi. Ngủ ngon.'

Hai chữ 'ngủ ngon', xem đi xem lại mươi lần, mới thấy một ngày đã yên ả trôi qua.

Tâm tư này không dám sẻ chia cùng ai, một mình cô gặm nhấm.

Bí mật đăng đắng, giống như nhai lá trà, đến rốt cùng luôn là vị ngọt hậu.

...

Ngày lại ngày, cành khô đâm chồi mới, trong một đêm sắc cỏ phủ nơi nơi, màu tím hoa cải dịu dàng giăng mắc rẻo trời. (*Hoa cải tím Trung Hoa – Orychophragmus violaceus)

Bước vào tháng tư, đào khoe sắc thắm mong manh dưới nắng, liễu buông tơ mành đùa gió thướt tha, gieo sắc xuân chiều hết lòng người, là mùa đẹp nhất ở thành phố Đán.

Thứ tư, Trần Tri Ngộ không mở PPT như thường lệ. Anh đứng trên bục giảng, giơ cao xấp tài liệu trên tay: "Giáo sư Lưu muốn dành ra hai buổi cho các em đi khảo sát điều tra thực tế."

Giáo sư Lưu dạy 'Phương pháp điều tra trong nghiên cứu', vừa vặn đúng chủ đề ông muốn làm điều nghiên, cần đi đến cả thảy hai mươi ba thị trấn nhỏ thuộc hai thành phố để phân phát bản khảo sát. Đây là một cơ hội tốt để 'phát huy súng thật đạn thật', đi thực tế chuyên môn nhân tiện chuẩn bị cho sinh viên hiểu rõ quy trình học thực địa, đem những kiến thức đã học trong trường vận dụng vào việc ghi chép, lấy tư liệu từ đời sống, rèn luyện khả năng chắt lọc nâng cao hiểu biết thực tế.

Công việc vất vả cực nhọc nhưng có trợ cấp, được thanh toán lại tiền cơm và lộ phí, ngoài ra mỗi bản câu hỏi khảo sát được nhận ba mươi đồng tiền thù lao.

Giáo sư Lưu vào lớp giải thích rõ ràng tỉ mỉ yêu cầu, cuối cùng bổ nhiệm Tô Nam và sinh viên đại diện môn của ông cùng phối hợp chịu trách nhiệm. Mỗi tổ khảo sát gồm hai người phụ trách một huyện, bốn mươi bản câu hỏi, nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Tô Nam là đại diện lớp, đương nhiên phải phát huy tinh thần 'lãnh đạo' nhường cho các bạn học khác chọn xong hết rồi mới đến lượt mình chịu trách nhiệm phần còn lại.

Cuối cùng, sót lại cho cô là thị trấn G thuộc thành phố Y, một vùng nghèo khó nhất địa bàn tỉnh.

Thời gian khởi hành là chiều tối thứ sáu, mỗi nhóm có hai ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Để đảm bảo an toàn, Trần Tri Ngộ và giáo sư Lưu chia ra trụ ở trung tâm thành phố chỉ huy mọi việc.

Trần Tri Ngộ cầm phấn viết lên tấm bảng đen một dãy số: "Các sinh viên đến thành phố Y, gặp tình huống gì thì gọi số này. Bảy giờ tối mỗi ngày báo cáo lại địa điểm nhóm. Mọi người chú ý giữ an toàn cá nhân."

Khi ngước mắt lên, cũng là rơi trên khuôn mặt Tô Nam.

Tô Nam chạm phải ánh mắt anh, lập tức cúi đầu xuống.

Cộng sự của Tô Nam là đại diện lớp giáo sư Lưu, hai người phát huy tinh thần tìm niềm vui trong đau khổ, chia nhau ra mỗi người hai mươi bản câu hỏi, phụ trách một khu vực riêng. Cả hai định bụng cắn răng hoàn thành xong công việc trong ngày thứ bảy, chủ nhật có thể đi dạo một vòng quanh trung tâm thành phố Y.

Thị trấn G xa xôi, đã thuộc vùng nông thôn.

Tô Nam chào hỏi người đứng đầu ủy ban, đối phương phái một nữ bí thư, dùng xe đạp điện chở cô băng qua con đường đê dọc hai bên các thửa ruộng vào thôn.

Thẳng cánh cò bay màu xanh rì bát ngát, kéo dài đến tận đường chân trời rồi hòa vào dãy núi trùng điệp xa xa.

Bờ bên kia ruộng có một cây cổ thụ cao ngút ngàn tầm mắt, trên cành buộc những mảnh vải nhỏ màu đỏ bay phất phơ trong gió.

Đến khi thật sự bắt tay vào đặt câu hỏi khảo sát rồi, mới phát hiện chuyện này không dễ dàng như đã tưởng tượng trước đó. Hiện giờ phần lớn người còn trụ lại nông thôn đều là những cụ ông cụ bà lớn tuổi, trở ngại ngôn ngữ, trình độ văn hóa không cao, thêm vào đó bảng câu hỏi điều tra được thiết kế với nền kiến thức chuyên môn khá sâu rất ít người hiểu được, khoa tay múa chân cả buổi trời, quả thật ông nói gà bà nói vịt... Tô Nam không còn cách nào khác, đành phải chia ra giải thích từng mục một.

Buổi trưa ăn cơm ở nhà chị bí thư, buổi chiều cô ấy bận công việc, Tô Nam chỉ còn cách đi bộ đến từng nhà phỏng vấn.

Hoàng hôn dần buông xuống khắp nẻo đường quê.

Bảng câu hỏi chỉ còn lại năm phần cuối cùng, Tô Nam tự động viên xốc lại tinh thần, rồi chạy chậm dọc bờ đê nhỏ, đi đến nhà tiếp theo.

***

Bảy giờ, Trần Tri Ngộ gửi thông báo cho nhóm khảo sát: 'Chia sẻ vị trí điểm danh.' 

(*Đây là chức năng định vị trí của người gởi – location. Khi hai điện thoại sử dụng cùng ứng dụng, người gởi bật ứng dụng gởi cho người nhận, người nhận chỉ cần chạm vào biểu tượng sẽ hiển thị vị trí người gởi.)

Mọi người bật ứng dụng lên, Trần Tri Ngộ kiểm tra đối chiếu từng người một trong danh sách, cuối cùng...

Không có Tô Nam.

Anh lấy danh sách nhóm của Tô Nam ra, gọi điện cho đại diện lớp giáo sư Lưu, vừa 'alo' một tiếng, đầu bên kia đã truyền đến tiếng nghèn nghẹn chực khóc: "Thầy Trần, em không liên lạc được với Tô Nam!"

Tim anh lộp bộp rơi xuống, dằn cảm xúc lại hỏi cặn kẽ tình huống.

Đại diện lớp cho biết cả hai đã giao hẹn sáu giờ chiều sẽ gặp nhau ở đầu thị trấn, rồi đón taxi về thành phố. Sáu giờ không thấy Tô Nam tới, gọi điện thoại không có người bắt máy. Đợi đến sáu giờ ba mươi, lúc này mới chắc chắn trước mắt không cách nào liên lạc được. Trong bụng không biết phải làm sao, lại tiếp tục gọi điện và đợi... đến gần bảy giờ, đang tính gọi cho Trần Tri Ngộ báo cáo chuyện này.

Trần Tri Ngộ lập tức liếc nhìn bản danh sách, ghi nhớ địa chỉ, trấn an đại diện lớp: "Bây giờ em đến đầu thị trấn tìm một khách sạn đàng hoàng ở tạm, đừng đi lung tung."

Thu xếp cho đại diện lớp xong, anh lại gọi điện thoại cho ủy ban thôn, chủ tịch thôn nói lúc gần sáu giờ Tô Nam có quay lại ủy ban một chuyến, gửi thù lao cảm ơn mọi người xong là rời đi.

Trần Tri Ngộ gửi thông báo lên nhóm dặn dò các sinh viên buổi tối ở trong khách sạn đừng tự ý đi ra ngoài, rồi lập tức xuống lầu lấy xe, chạy đến thị trấn G.

Trời đã tối, dọc hai bên đường chỉ có bạt ngàn đồng ruộng hoang vắng cùng dăm ánh đèn leo lét.

Bốn mươi phút sau, Trần Tri Ngộ đến ủy ban thôn, nhưng mọi người đã tan tầm, tối như bưng.

Mấy ngọn đèn đường nằm rải rác, phần lớn đã bị hỏng, những con thiêu thân tụ tập quanh nguồn sáng, rồi vo vo lao đầu vào bóng đèn.

Anh xuống xe, cầm điện thoại, bước chầm chậm dọc theo con đường phía trước, ánh mắt lướt qua mặt hồ tối đen sâu hút, bóng cây âm u tĩnh mịch cùng những đám lau sậy rạp mình lắt lay trong gió.

"Tô Nam!"

Bốn bề trống trải, ngoài tiếng gió rít bên tai, chỉ có tiếng vọng của anh.

Cảm giác lo lắng bất an, lòng bồn chồn như lửa đốt, thầm tính đã nhiều năm chưa từng trải qua.

Trên đời nào có gì tuyệt đối?

Chỉ có chúng ta tự cho rằng bản thân mình đã chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, rồi đột nhiên có những điều hoặc không như ý muốn hoặc niềm vui cơ hội, bất ngờ xảy đến mà thôi.

Không phải người ta đều dựa vào cái gọi là 'không thể đoán định', để tăng thêm lời chú thích cho cuộc sống bình thường vô vị của mình sao.

Dưới bờ ruộng bên trái đường đê có một dáng hình lờ mờ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Bước chân anh khựng lại, thở dốc, hướng về phía đó gọi to: "Tô Nam?"

Chốc lát, ngữ khí rụt rè: "Thầy Trần?"

Cỏ dại vướng ống quần.

Chạy như điên.

Tô Nam để chân trần ngồi trên bờ ruộng, cánh tay, ống quần, nửa người toàn bùn là bùn, chiếc điện thoại cầm trong tay cũng đầy bùn đất.

Ánh mắt cô mung lung, mãi đến khi Trần Tri Ngộ đứng bên cạnh, mới dần lấy lại tiêu cự, cười ngượng ngùng: "Thầy..."

Ánh mắt Trần Tri Ngộ thâm trầm nặng nề, mơ hồ phảng phất nét tức giận.

Cô bất giác thu lại nụ cười, vội vàng giải thích: "Điện thoại rơi xuống ruộng... à, bản khảo sát..." Cô liếc qua chiếc ba lô bên cạnh: "Bản khảo sát không sao..."

"Em không có đem đầu óc theo hả?"

Ngơ ra một thoáng, luống cuống dời ánh mắt đi chỗ khác, cụp mi xuống, cắn môi.

Bùn dính trên ngón tay đã khô, khẩy nhẹ một cái liền rớt xuống.

Trần Tri Ngộ thở hắt ra, nửa ngày sau mới đè được cơn tức: "Không đứng lên được?"

"Chân đau."

Anh ngồi xổm xuống, kéo bàn chân cô qua.

Cô vô thức rụt lại: "Toàn là bùn..." Lại bị anh tóm chặt hơn.

Anh chạm vào mắt cá chân cô, ngón tay lành lạnh khẽ dùng sức ấn nhẹ xuống: "Ở đây à?"

Cô 'xuýt' một tiếng.

"Sao lại sưng to thế này."

"Dạ... bờ ruộng đất nhão, em vội nghe điện thoại, không chú ý, vừa bước lên thì bị trượt, chân mắc kẹt trong bùn, không biết giẫm phải cái gì, lòng bàn chân cũng đau... Cũng may trong nước không có con đỉa, em sợ nhất cái đó..."

"Nói ít thôi, nghẹn chết bây giờ."

Biết thân, ngoan ngoãn mím môi im thít: "Dạ."

Trần Tri Ngộ nâng chân cô lên, lấy điện thoại di động rọi vào, nhìn thoáng qua lòng bàn chân.

Vết thương dài chừng nửa ngón tay, máu đã khô lẫn với bùn đất.

"Không biết kêu người giúp sao?"

"Trời tối, đợi hồi lâu không có ai. Em thấy xe thầy đi qua, kêu, nhưng thầy không nghe thấy."

Cơn tức của anh không phát ra được, cái miệng càng không buông tha người: "Sao em không đội nón lá lội thẳng xuống ruộng cấy mạ luôn đi?"

"..."

"Không biết đi ra điểm hẹn ngoài thị trấn sớm một chút hả? Bạn học của em chờ em cả nửa ngày, em không có chút ý thức tập thể nào sao?"

Cô rầu rĩ cúi gằm mặt, không dám cãi lại.

Anh nhét di động của mình vào túi, nhìn thấy cô vẫn còn cầm cái điện thoại dính đầy bùn đất trên tay, "...", duỗi tay túm lấy nhét luôn vào túi. Rồi nhặt ba lô dưới đất, đeo lên vai cô, xoay lưng khom người xuống: "Lên đi."

Cô sững người ngơ ngác.

Anh mất kiên nhẫn: "Nhanh lên!"

Tô Nam vươn cánh tay vịn bờ vai anh, khẽ dùng sức leo lên lưng anh. Anh xóc một cái, vững vàng cõng cô, giẫm lên cỏ dại bước dọc đường đê.

Sao chi chít ngập cả bầu trời đêm trên đầu, côn trùng rúc mình trong ngách ruộng kêu râm ran.

Trước mắt cô mơ hồ rồi rõ, rõ rồi lại mơ hồ.

Hi vọng con đường này, mãi mãi không bao giờ kết thúc.

(Liễu buông tơ mành, đào khoe sắc thắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro