Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết Băng, tôi thật không hiểu tại sao cô vẫn cố chấp như vậy!" Hạ Tiểu Như nhìn Tuyết Băng bằng ánh mắt khinh miệt, miệng nở nụ cười gian xảo.

Kim Tuyết Băng cố đưa tầm mắt lên nhìn cho rõ gương mặt của người vừa tông mình, là Hạ Tiểu Như. Tuyết Băng bộ dáng thê lương, trên người bê bết máu.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên của mùa đông, cái mùa đẹp nhất ở thành phố nhộn nhịp đầy cám dỗ này. Đối với Tuyết Băng mà nói, mùa đông không chỉ là một mùa tuyết rơi trắng xoá trên con đường dài mà còn là một mùa đáng để người khác suy ngẫm về sự hiện diện của nó. Người ta nói mùa xuân là mùa cả nhà sum vầy, mùa được cảm nhận cái hạnh phúc gia đình một cách chân thật nhất. Còn mùa xuân đông là mùa sưởi ấm những trái tim đang yêu nhau, là mùa cho những cặp đôi tìm đến bến bờ hạnh phúc!!

"Đáng lẽ ra cô phải chết từ lâu rồi! Tử Ngôn là của tôi, cô đừng hòng đoạt được. Cô chỉ là cái gai trong mắt anh ấy thôi, người tài giỏi như anh ấy không bao giờ yêu con người thấp hèn như cô đâu! Nói cho cô biết, anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi." Nói xong, Hạ Tiểu Như bật một đoạn ghi âm cho Tuyết Băng nghe.

"Tiểu Như, anh chỉ yêu mình em thôi! Con nhỏ Tuyết Băng chỉ là một món đồ chơi đã hết hạn, cô ta không còn giá trị gì nữa." Là giọng của Tử Ngôn, Kim Tuyết Băng thất kinh, mắt mở lớn như không tin vào những gì vừa nghe. Tâm chợt có một cỗ chua xót dâng lên, nghẹn nơi cổ họng, cô muốn cất tiếng phản bác nhưng lí trí không cho. Cô ước những gì mình vừa nghe là giả thôi, là do Tiểu Như nguỵ tạo nên để đánh lừa cô thôi. Nhưng thâm tâm Tuyết Băng rất rõ đây chính là sự thật.

Tống Tử Ngôn là người yêu cô 8 năm, là người cô tin tưởng nhất lại nói ra những lời tàn độc như vậy. Tử Ngôn ôn hoà mỗi ngày đều tặng Tuyết Băng một bó bông hồng trắng tượng trưng cho tình yêu trong sáng, thuần khiết, người mà mỗi năm đều nắm tay cô cùng đón mùa đông ấm áp ngày đó đâu rồi??

Cũng chính hôm nay, ngày mùa đông mà Tuyết Băng hằng mong đợi mỗi năm, lại là ngày cô biến mất khỏi thế gian này. Là ngày kết thúc tình yêu mang đầy hương vị ngọt ngào thuở ấy!! Tuyết Băng có chút ghen tỵ, cùng lòng thù hận nổi lên, vì cớ gì cô là người đến trước nhưng tại sao không giữ được trái tim anh, hay vì cô không bằng Hạ Tiểu Như??

Cuộc đời của cô lại kết thúc như vậy ư? Kim Tuyết Băng không cam lòng, cô hận, rất hận Tống Tử Ngôn, hắn ta là một kẻ dối trá. Hắn đã từng nói chỉ yêu cô đến suốt cuộc đời này mãi mãi không xa rời nhưng bây giờ thì sao? Chỉ là lời nói gió thoảng mây bay mà thôi!! Cô đã yêu Tử Ngôn đến mức mù quáng, dù đã biết anh có người tình khác nhưng vẫn không buông, đến khi tỉnh ngộ thì đã muộn rồi! Nếu có kiếp sau cô nhất định sẽ trả thù người đàn ông đã mang đến đau khổ này cho cô!!

Bầu trời ngày càng âm u, như lòng cô bây giờ vậy, vô cùng nặng trĩu. Những bông tuyết trắng buốt rơi xuống chạm vào người Kim Tuyết Băng. Tuyết thật đẹp, nhưng lại lạnh lẽo làm sao!! Cảnh tuyết rơi làm Tuyết Băng nhớ tới mùa đông khi cô còn học phổ thông. Đó là khi cô gặp Tống Tử Ngôn, trong một lễ hội trường. Mối tình của họ bắt đầu, vô cùng lãng mạn dưới một bầu trời đầy tuyết rơi.

Tuyết Băng nhắm chặt mắt, một giọt lệ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cơ thể Tuyết Băng trở nên vô lực, trước mắt bỗng dưng tối sầm, chỉ nghe thấy tiếng cười của Hạ Tiểu Như đang nhỏ dần. Ba, mẹ, thật xin lỗi, là con bất hiếu với hai người!!

Trong vô thức, Kim Tuyết Băng cảm thấy cơ thể như đang bay bổng giữa không trung. Cô cố hết sức để mở mắt ra, dần dần, dần dần, thật chậm rãi. Trước mắt là một căn phòng thật xa lạ, nó rộng lớn hơn cả những căn phòng mà cô đã từng thấy trước đây. Được trang trí đơn giản với tông màu trắng, đồ dùng trong phòng sắp xếp khá gọn gàng. Tuy vậy, nhưng căn phòng lại mang một vẻ gì đó rất cô đơn.

Không phải cô đã chết rồi sao? Hay đây chính là thiên đường? Lúc bấy giờ, Tuyết mới nhìn thấy tay mình có máu, dưới sàn nhà loang lỗ vết máu tươi, bên cạnh nơi cô ngồi có một con dao gọt trái cây. Nhưng cô không hề cảm thấy đau. Tuyết Băng liền đứng dậy đi về phía chiếc gương gần đó, thấy trong gương là một người con gái có khuôn mặt xanh xao, trên mí mắt còn ẩm ướt. Mái tóc màu hạt dẻ óng ả, trên người còn mặc đồng phục của nữ sinh cấp 3. Tuyết Băng thoáng chút ngạc nhiên, đây không phải là gương mặt của cô.

Cô đã trọng sinh vào một cơ thể khác sao?? Chẳng lẽ chủ nhân của cơ thể này đã rạch tay tự tử? Cô đi một vòng quanh phòng, thấy trên bàn có một chiếc thẻ học sinh, đề tên Hạ Tiểu Lan, 18 tuổi. Là họ Hạ, trùng họ với Hạ Tiểu Như, phải chăng hai người này có quan hệ gì đó với nhau?

Cô thử tìm quanh chiếc bàn, cuối cùng cũng tìm thấy một quyển nhật kí của Tiểu Lan. Kim Tuyết Băng mở ra đọc thì biết lí do vì sao Tiểu Lan lại tự tử.

Gia đình Tiểu Lan là một gia đình vô cùng giàu có, nhưng quan hệ trong gia đình không được thân thiết. Ba của cô cưới mẹ cô vì lợi ích của hai tập đoàn mà không hề có tình yêu. Tiểu Lan có một người chị xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, lại hiền lành tên là Hạ Tiểu Như, vì thế nên ba mẹ cô đối xử với chị rất tốt. Còn cô, không tài giỏi, không thông minh, lại hay yếu đuối nên ba mẹ cô chưa bao giờ đối xử tốt với cô. Hai người họ đối xử với cô vô cùng lạnh nhạt, đôi lúc Tiểu Lan còn nghĩ mình không phải con của ba mẹ. Ngày ngày, họ chỉ đưa Tiểu Lan tiền vào buổi sáng, còn mọi việc tự cô phải giải quyết. Nhưng may mắn thay, chị của Tiểu Lan, Tiểu Như rất yêu thương em mình, luôn cố gắng giúp đỡ em gái nên Tiểu Lan cũng cảm thấy được an ủi hơn.

Khi ở trường, Tiểu Lan có một người bạn thân tên là Bạch Linh Hy, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không được giàu có nên Linh Hy hay bị bắt nạt. Tiểu Lan lại không muốn bạn bè mình bị tổn thương nên đã đề nghị chịu thay cho Linh Hy. Bọn bắt nạt thấy vậy, nghĩ nhà Tiểu Lan rất giàu có nên luôn bắt Tiểu Lan phải mang tiền đến mỗi chiều cho chúng và không được nói cho ba mẹ cô biết. Nếu không cô sẽ bị đánh.

Ngày ngày, Tiểu Lan phải chịu bao nhiêu áp lực từ phía gia đình cũng như từ phía trường học của cô. Không chịu nổi gánh nặng to lớn đang đè lên vai, Hạ Tiểu Lan đã nghĩ nếu mình không tồn tại thì sẽ tốt hơn. Vì vậy cô tìm tới cách để tự giải thoát mình: tự sát.

Sau khi đọc nhật kí của Hạ Tiểu Lan, Tuyết Băng cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi một tập đoàn lớn như HP mà lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Thật không ngờ, người cô trọng sinh vào lại chính là Hạ Tiểu Lan, em gái của Hạ Tiểu Như, người đã giết chết cô.

Vài phút ổn định tinh thần, cuối cùng Tuyết Băng cũng hiểu rõ tình hình. Đã là kì tích khi cô được sống lại, thế nên cô tuyệt đối không để uổng phí cơ hội này. Cái Tuyết Băng muốn làm bây giờ là trả thù hai người đã gây tổn thương cho cô, Hạ Tiểu Như và Tống Tử Ngôn! Cô liền thay một bộ đồ đơn giản mà kín đáo để đi ra ngoài. Việc đầu tiên cô phải làm chính là xử lí vết thương nơi cổ tay.

Đi bộ ngoài trời, tuyết vẫn rơi rất dày đặc. Tuyết Băng dừng bước, ngắm nhìn bầu trời một lát giúp cô vơi đi phiền muộn. Nhớ về những kỉ niệm tuyệt vời ngày ấy. Cô chính là Kim Tuyết Băng, cô không giàu có nhưng học vấn rất tốt, gương mặt cũng dễ nhìn, cơ thể cân đối, lại đam mê vẽ tranh, nhờ sự kiên trì cô đã trở thành hoạ sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc.

Kim Tuyết Băng có một người yêu tên là Tống Tử Ngôn, một người con trai tài giỏi, thông minh, trong mắt cô là một người vô cùng hiền lành, chung thuỷ. Hai người họ yêu nhau thắm thiết cho đến năm thứ 7. Năm đó Tống Tử Ngôn sau khi đi nước ngoài công tác, khi trở về liền thay đổi thái độ với Tuyết Băng. Anh ít gặp cô hơn, nói chuyện trở nên lạnh nhạt. Nhiều lần Tuyết Băng nghi ngờ Tử Ngôn có tình nhân mới, nhưng cô vẫn tự an ủi mình rằng điều đó là không thể.

Cho đến một ngày, người nhân tình ấy tìm đến nhà gặp cô. Người đó tự giới thiệu mình tên Hạ Tiểu Như, cô gái đó muốn Tuyết Băng hãy rời khỏi Tống Tử Ngôn, còn đưa cho Tuyết Băng một số tiền rất lớn. Nhưng cô đã không nhận, còn đích thân đuổi cô gái ấy đi. Lúc đó, thái độ của Hạ Tiểu Như vô cùng hống hách, còn đe doạ nếu cô không buông tay, cô sẽ trả giá. Lúc đó Tuyết Băng không tin Tiểu Như có gan đó, nhưng giờ thì cô tin rồi.

Sau khi xử lí vết thương, cô bắt taxi đến nơi mình bị tông, đó là một con đường vắng vẻ nên khá thuận lợi cho ý đồ giết người của Tiểu Như. Bây giờ nơi đây cảnh sát đã vây quanh hiện trường vụ án, thi thể Tuyết Băng đang được mang lên xe cứu thương. Ngoài ra không hề thấy bóng dáng của Hạ Tiểu Như. Nhiều người đi đường tò mò vô xem, như thể việc có người khắc chết đi chỉ là một điều thú vị cho người khác bàn tán. Tuyết Băng không muốn thấy cảnh tang thương này nữa, liền rảo bước về nhà.

Trong nhà Tiểu Lan vô cùng vắng vẻ, chỉ thấy bà quản gia cùng hai ba người hầu đang dọn dẹp. Tuyết Băng đi thăm thú xung quanh căn nhà rộng lớn. Ngôi nhà được xây theo phong cách châu Âu cổ khá cầu kì, các vật dụng trong nhà đều có giá trị lên tới triệu đô. Đúng là nhà giàu vung tiền như nước!!

Thoáng chốc đã đến 6 giờ tối, bữa tối được dọn ra trên một chiếc bàn sang trọng. Ba mẹ Tiểu Lan đã về, theo sau đó là cô chị của Tiểu Lan, Hạ Tiểu Như. Trong khi ăn cơm, mọi người không ai nói một lời nào, không khí bây giờ vô cùng ảm đạm, chỉ nghe tiếng bát đũa chạm vào nhau.

Một lúc sau, Hạ Phong - ba của Tiểu Lan buông đũa xuống, nhìn về phía cô chị gái nói: "Tiểu nhi, ngày mai con cùng ba mẹ đi dự sinh nhật của Tống phu nhân được không?"

"Tống phu nhân ạ? Dạ tất nhiên rồi!" Hạ Tiểu Như vui mừng ra mặt. Tuyết Băng nhìn gương mặt Tiểu Như mà lòng không khỏi căm hận, sau khi giết cô xong ả ta vẫn có thể cười vui vẻ vậy sao??

Bọn họ bàn chuyện với nhau nhưng không hề quan tâm gì tới Tiểu Lan đang ngồi ở đó. Trước kia Tiểu Lan không thích tham dự các buổi tiệc vì cô rất ngại đám đông, cho nên ba mẹ cô không bao giờ đưa cô đi đâu cả, mà cho dù có thể họ cũng không muốn cho Tiểu Lan đi cùng. Mà cũng đúng thôi, Tiểu Lan bình thường rất ít khi trau chuốt cho bản thân, Tuyết Băng cảm thấy gương mặt Tiểu Lan rất xinh đẹp nhưng hình như Tiểu Lan không hề quan tâm tới nó!! Cả mái tóc cũng không được gọn gàng, chất tóc của Tiểu Lan khá tốt nên không bị chẻ ngọn, có điều cô không chăm sóc nên có chút khô xơ.

"Thưa ba, thưa mẹ, ngày mai ba mẹ đưa Tiểu Lan theo cùng được không ạ?"

"Đưa nó theo? Để làm gì?" Hạ phu nhân nghe đề nghị của Tiểu Như cũng không buồn liếc mắt về phía Tiểu Lan dù chỉ một cái. Phương Dư Khả là cô con gái độc nhất của Phương gia, cũng vì lợi ích gia tộc cô đã phải kết hôn với Hạ Phong như cứu vãn công ty khỏi nguy cơ phá sản. Tuy mang danh hiệu là Hạ phu nhân, nhưng Dư Khả chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại dù Hạ Phong đối xử với cô tốt như thế nào.

"Dạ con thấy Tiểu Lan trên trường cũng ít bạn nên con muốn con bé theo cùng để mở rộng quan hệ." Tiểu Như nở nụ cười hiền hoà, nụ cười này làm Tuyết Băng cảm thấy Tiểu Như là một người vô cùng hiền lành. Nhưng Tiểu Như mà cô biết lại là một con người độc ác, vì tình yêu mà không từ thủ đoạn!

"Vậy cũng được." Dù gì thì họ cũng không quan tâm tới Tiểu Lan nhưng vì đó là ý kiến của cô con gái cưng nên họ cũng đồng ý. Tuyết Băng im lặng nhìn về phía hai người họ bằng ánh mắt khinh miệt, chỉ cần Tiểu Như nói gì họ cũng nghe sao, họ còn không thèm hỏi cô muốn đi hay không? Giờ thì cô đã hiểu được nỗi uất ức của Tiểu Lan, cô ấy chỉ mới 18 lại phải chịu sự thiếu tình thương gia đình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro