Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, mặt trời chiếu những tia nắng nhạt hiếm hoi lên gương mặt thanh tú của Tuyết Băng. Cô vươn người ngồi dậy sau một giấc ngủ dài.

Mới sáng sớm, cô đã rời nhà đi một vòng quanh trung tâm mua sắm để sắm sửa vài bộ váy đẹp cho tối nay. Trong tủ đồ của Tiểu Lan rất nhiều đồ, nhưng đa số chỉ là đồ mặc ở nhà, không tìm thấy một bộ váy sang trọng nào. Chắc hẳn cô rất ít khi ra khỏi nhà! Sau đó, cô tới salon chỉnh chu lại đầu tóc, chăm sóc cho cơ thể mới của mình.

Nhân tiện, Tuyết Băng đi ngang qua căn nhà riêng cô đã từng sống. Ngôi nhà này có bao nhiêu kỉ niệm giữa cô và Tống Tử Ngôn. Bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên má, Tuyết Băng giật mình lấy tay lau vội khoé mắt. Cô thấy mình thật yếu đuối, đã hận đến như vậy tại sao còn khóc vì người ta?? Tuyết Băng quyết định mua lại căn nhà này. Cô tính toán vài ngày nữa khi ổn định với thân xác này sẽ chuyển ra ngoài sống, cô không hề có ý định nương tựa vào người nhà họ Hạ.

Hiện tại cô đang đứng trước nhà ba mẹ mình, Tuyết Băng nhìn vào trong mà lòng thắt lại, cô là đứa con bất hiếu mà! Tối hôm qua trên Tivi có đăng tin về vụ hoạ sĩ nổi tiếng Kim Tuyết Băng chết vì bị xe tông! Lúc đó còn quay cả cảnh ba mẹ cô khóc lóc thê lương. Tuyết Băng nhìn cảnh đó mà đau xót, chỉ mới một ngày mà họ đã tiều tuỵ thế này, mắt sưng húp, mặt không chút sinh lực. Vậy mà người tông cô vẫn chưa bị bắt!

Tuyết Băng đứng trước nhà ba mẹ mà rất muốn bước vào, nhưng lí trí đã ngăn cản cô, nếu bây giờ cô mà bước vào có khi sẽ làm họ cảm thấy buồn phiền hơn thôi, thân xác này đâu phải của cô, làm sao họ nhận ra cô được. Cho dù Tuyết Băng kể cho ba, mẹ nghe về vụ trọng sinh, bây giờ họ có tin được không, khi mình mới mất con lại có một người khác tới tự nhận là con gái của họ??! Tuyết Băng đứng một hồi lâu rồi cũng rời đi.

Tối ngày dự tiệc cũng đã đến. Tuyết Băng khoác lên mình một bộ váy trắng tinh khiết, bên ngoài còn có những đường chỉ thêu rất tinh tế. Kèm theo đó, cô đeo thêm một đôi bông tai màu bạc cùng với sợi dây chuyền nhỏ. Gương mặt của Tiểu Lan rất dễ thương, cô trang điểm nhẹ làm nổi bật nét ngây thơ của tuổi học sinh. Trông cô bây giờ vô cùng xinh đẹp.

Khi ba, mẹ Tiểu Lan nhìn thấy cô như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới chuyện cóc ghẻ lại biến thành thiên nga chỉ trong một ngày như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, họ cũng nghĩ chắc do Tiểu Như giúp đỡ nên cô mới có thể trở thành như vậy!!

Chiếc xe sang trọng dừng trước một nhà hàng nổi tiếng, cửa xe mở ra, Hạ Tiểu Như bước xuống chậm rãi tiến vào nhà hàng, theo sau là cô em gái Hạ Tiểu Lan, Hạ lão gia cùng Hạ phu nhân. Cánh nhà báo liên tục chụp ảnh về phía bọn họ.

Hạ Tiểu Như mặc một bộ váy dài màu đen ôm sát người để lộ ra những đường cong hoàn hảo. Khi cô nàng đi cạnh Tuyết Băng, cứ như hai tuyệt sắc giai nhân đang cùng nhau rảo bước. Vào nhà hàng, đây là nơi vô cùng lộng lẫy với nhiều khách mời ăn mặc sang trọng.

Ngay giữa đám đông là Tống phu nhân và Tống Tử Ngôn. Tống phu nhân gương mặt khả ái, tuy đã cao tuổi nhưng vẫn còn giữ được nét đẹp quý phái như thời còn trẻ. Bên cạnh là Tử Ngôn, anh mặc một bộ vest trắng lịch lãm, khuôn mặt đẹp trai. Hai người đang trò chuyện với những vị khách mời đặc biệt.

Hạ gia vừa bước vào, ngay lập tức trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ, một số lại chú ý đến Hạ nhị tiểu thư, họ xì xầm với nhau:

"Nhìn kìa, con bé vô dụng nhà họ Hạ kia cũng đi cùng sao? Chả bằng một góc chị nó, vừa xinh đẹp lại đa tài!"

"Tôi chưa bao giờ thấy con bé đó xuất hiện tại bất cứ bữa tiệc nào. Sao hôm nay nó lại ở đây?..."

Hạ Phong và Phuong Dư Khả nghe vậy, mặt tối sầm lại. Trong lòng thầm trách đáng lí không nên đưa Tiểu Lan đi cùng! Tuyết Băng thấy thế, liền nhìn về phía những người đang xì xầm với ánh mắt lạnh lùng, bọn họ cảm thấy mình nói hơi quá liền im lặng.

Tuyết Băng không nghĩ trong một bữa tiệc lớn như vậy, bọn họ lại không coi ai ra gì như thế. Tuy nhìn qua, bọn họ mặc trên mình những bộ đồ rất sang trọng, hầu như là mẫu mốt hiện nay, trên tay trên cổ đeo rất nhiều vòng vàng như thể không đeo sợ người ta không biết vậy!! Có lẽ là một gia tộc có thế lực rất lớn trong ngành kinh tế, nhưng cư xử như một kẻ hạ phàm.

Sau đó, Hạ gia tiến vào đại sảnh nơi Tống phu nhân đang đứng nói chuyện. Tiểu Như thay mặt Hạ gia tặng quà cho Tống phu nhân: "Chúc Tống Phu Nhân luôn luôn mạnh khỏe, thành công việc và trong cuộc sống!" Tiểu Như cung kính nói.

Tuyết Băng đứng sau nhìn chằm chằm vào Tống Tử Ngôn bằng ánh mắt đầy sự hận thù. Vừa nhìn thấy Tuyết Băng, Tống phu nhân vui mừng nói "Thật hân hạnh quá, hôm nay Hạ nhị tiểu thư cũng đến chúc mừng ta sao?" Bấy giờ, Tống Tử ngôn mới để ý đến sự hiện diện của Tuyết Băng. Cô lập tức thu ánh mắt thù hận thay bằng ánh mắt vui vẻ hơn, môi nở nụ cười nhạt đáp lại Tống phu nhân.

"Chào Tống phu nhân, chúc người có một ngày vui vẻ!" Hành động này của cô đã khiến mọi người trong Hạ gia vô cùng ngạc nhiên. Trước kia Tiểu Lan rất ít khi nói chuyện với người lạ, gần như không. Cô là một người nhát gan, thế nên chỉ có một người bạn duy nhất! Bạch Linh Hy đối xử với Tiểu Lan rất thân thiện, không hề có chút lợi dụng hay mục đích riêng, chính vì Linh Hy cũng là một người cô đơn không có bạn bè, hai trái tim cô đơn làm động lực cho nhau. Nhưng đến cuối cùng, Tiểu Lan vẫn là người bỏ cuộc.

Sau khi chúc mừng Tống phu nhân, Tuyết Băng tham gia bữa tiệc với mọi người. Tuy gia thế cô không giàu có nhưng những bữa tiệc thế này cô đã tham dự nhiều rồi! Cô cầm trên tay một ly rượu vang, nhàn nhã thưởng thức rượu. Thì thấy một góc đối diện bên kia, Tống Tử Ngôn đang khoác tay Tiểu Như nói cười vui vẻ. Tuyết Băng nhìn cảnh ấy mà trong lòng ngùn ngụt lửa hận. Chuyện cô bị xe đâm chết đã được Hạ Tiểu Như mua chuộc cảnh sát giấu nhẹm đi. Vì thế nên cô ta mới có thể vui vẻ như bây giờ!

Tuyết Băng liền đi chỗ khác để khỏi phải nhìn thấy cảnh ngọt ngào của hai người đó. Vừa nhấc chân đi, cô lại va phải một người con trai xa lạ. Anh ta có đôi mắt lạnh lùng, gương mặt điển trai, sóng mũi cao, mái tóc đen gọn gàng. Anh mặc một bộ vest đen, trên người anh có một khí chất vô cùng cao quý, thập phần quyến rũ. Chắc hẳn người con trai này phải có một gia thế không bình thường!

Ngã xuống, Tuyết Băng chợt làm đổ ly rượu vang vào chiếc váy trắng. Khiến cho nó in hẳn một vết đỏ dài vào phần váy bên phải. Vừa loay hoay không biết làm gì, người con trai kia đưa bàn tay ra trước mặt cô, ý muốn đỡ cô dậy nhưng khuôn mặt anh ta lại không chút biểu cảm. Tuyết Băng nắm lấy bàn tay ấy, đứng dậy. Rồi cô nhẹ nhàng xin lỗi, người con trai kia cũng không nói gì, lập tức quay đi.

Có vài người hồi nãy tụ lại chỉ trích cô vô dụng, đi đứng cũng không nhìn đường, lại còn so sánh cô với Hạ Tiểu Lan. Cho cô xin đi, chỉ là không chú ý chút thôi mà. Việc này đến tai Hạ lão gia và Hạ phu nhân, hai người đó chắc chắn sẽ không để yên cho Tuyết Băng. Nhưng cũng chịu thôi, miệng thiên hạ có bưng bít thế nào cũng không lại.

Tuyết Băng mặc kệ những lời nói mỉa mai kia, tự nhiên đi vô phòng vệ sinh lau vết rượu đỏ, sau đó cô ra ngoài vườn đứng ngắm hoa. Khuôn viên của Tống gia có một vườn hoa lưu ly tím rất đẹp. Hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu thanh khiết không chút vẩn đục, thể hiện một sự chung thuỷ không bao giờ thay đổi. Tên tiếng Anh của loài hoa này là "Forget me not", hay còn gọi là "Xin đừng quên tôi!". Tuyết Băng ngắm hoa này, làm tâm trạng cô xao xuyến, xúc động cất nên lời thơ:

"Dấu yêu ơi, gởi anh cánh hoa này
Dẫu bây giờ hoa đã tàn đã úa
Chỉ mới đây thôi hoa vẫn còn rực rỡ
Như chúng mình từng vui vẻ bên nhau
Chuyện tình mình bao mật ngọt đớn đau
Xin đừng quên, xin đừng quên, anh hỡi!
Dấu yêu ơi, lời hoa này xin gửi
Thay lời trái tim tha thiết nguyện cầu."

(Theo "John Ingram")

Bỗng dưng từ phía sau cô, một giọng nói nam nhân quen thuộc cất lên:

"Như đôi mắt sáng và xanh
Của dòng sông nhỏ nhìn anh dịu dàng
Hoa là ngọc quý trao nàng
"Đừng quên nhau nhé!" Lời chàng thiết tha."

Tiểu Như có chút việc nên về trước, Tử Ngôn tiễn cô về, khi quay vào trong lại thấy Tiểu Lan đứng ngắm hoa, đọc thơ. Anh nổi lên chút hứng thú, muốn cùng cô làm thơ. Hai bài thơ trên nói về ý nghĩa trong tình yêu của hoa lưu ly. Tuyết Băng mắt có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức lấy lại nét điềm tĩnh, lịch sự nói "Chào Tống thiếu gia, à không phải là anh rễ mới đúng, người sao không lo ở bên chị Tiểu Như lại ra đây có hứng làm thơ với tôi vậy?"

Tuyết Băng cố ý nhấn mạnh hai chữ anh rễ, nhưng trong sự tình này, Tử Ngôn không biết cô là Tuyết Băng nên không hiểu được ý chỉ thị của cô. Tống Tử Ngôn cười cười bâng quơ nói đùa một câu "Người ta có câu muốn lấy lòng người mình yêu trước hết nên lấy lòng em của người đó!"

Dù là một câu nói đùa, nhưng nó như lưỡi dao đâm thẳng vào nội tâm đau đớn của cô. Tuyết Băng cố giữ bình tĩnh, môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười hình bán nguyệt hoàn hảo "Tống thiếu nói phải!" Tử Ngôn nhìn cô mê mẩn, nụ cười này quen lắm, nhưng anh không nhớ ra quen ở chỗ nào!

Cô thấy anh nhìn mình, liền quay mặt chỗ khác, tiếp tục ngắm hoa, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ trào phúng. Không khí giữa hai người im lặng. Bỗng ba mẹ Tiểu Lan xuất hiện từ phía sau, nói với cô bằng giọng nghiêm nghị, khuôn mặt không chút biểu cảm "Tiểu Lan về thôi!"

Tuyết Băng nghe vậy, đi theo họ về phía cổng, lúc đi ngang qua Tống Tử Ngôn, cô cất giọng ngọt ngào "Chúng ta sẽ còn gặp lại!" nhưng cô nói rất nhỏ vừa đủ hai người nghe. Anh nhìn về phía cô, dù đây là lần gặp đầu tiên nhưng anh lại có cảm giác như đã gặp cô ở đâu rồi. Nghĩ vậy rồi thôi, Tử Ngôn quay mặt bước vào nhà hàng tiếp tục bữa tiệc. Từ xa, khung cảnh ấy đã được một người con trai quan sát trọn vẹn.

Về đến nhà, khi Tuyết Băng vừa thay đồ xong, ngoài cửa có tiếng gõ "Thưa tiểu thư, lão gia gọi người xuống có việc ạ!". Là giọng của cô người hầu, Tuyết Băng biết thế nào hai người họ cũng sẽ chỉ trích cô về những việc xảy ra ở bữa tiệc cho xem!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro