Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù biết thế rồi, nhưng cô cũng đâu thể nào từ chối được! Tuyết Băng nhẹ nhàng đi xuống lầu cùng với cô hầu kia. Tới nơi, thấy ba mẹ Tiểu Lan đã chờ sẵn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô: "Chúng ta chờ con nãy giờ rồi!"

Tuyết Băng nghe vậy, thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô cũng không biểu lộ ra khuôn mặt, bình thản ngồi lên chiếc ghế đối diện hai người họ, nhẹ nhàng cất tiếng :"Ba mẹ gọi con ra đây có việc gì vậy ạ?"

Hai người họ nhìn nhau, rồi nhìn sang cô, bảo "Chúng ta quyết định rồi, chúng ta muốn đưa con sang Mỹ du học!"

"Du học? Vì sao vậy thưa cha mẹ?" Tuyết Băng giả vờ ngoan hiền đối đáp với hai người họ

"Chúng ta muốn tốt cho con thôi, sang đó con sẽ được học thêm nhiều kiến thức mới, cùng với những giáo viên ở đó. Chúng ta cũng sẽ gửi cho con tiền hằng tháng vì thế nên con cứ yên tâm mà học hành"

Nói vậy thôi chứ cô biết rất rõ họ chỉ muốn tống khứ cô đi khỏi đất nước này. Vì họ sợ...họ sợ cô có thể sẽ làm cản trở bước đi của Tiểu Như, làm cho Tiểu Như lạc lối. Lúc ở sau nhà hàng, ba mẹ Tiểu Lan đã thấy Tuyết Băng ở cùng Tống Tử Ngôn. Và thật không may, họ lại nghi ngờ chính con gái của họ! Họ sợ rằng cô sẽ cướp đi Tử Ngôn, vì thế nên đã bàn bạc với nhau chuyện đưa Tiểu Lan đi càng xa càng tốt, tránh xa khỏi Tiểu Như và Tử Ngôn.

"Vâng, con biết rồi ạ, con sẽ làm theo lời ba mẹ!"

Nói rồi, Tuyết Băng đứng dậy trở về phòng. Vậy là kế hoạch trả thù của cô sẽ bị ngăn chặn dễ dàng vậy sao? Không, không thể được! Chắc chắn phải có cách gì đó. Nhưng biết làm sao bây giờ! Cô phải đi thôi.

Trăn trở một lúc lâu, không biết vì lí do gì, Tuyết Băng đã ngủ thiếp đi. Chắc là do cô đã mệt quá chăng? Trong mơ, cô thấy mình quay lại lúc cô còn trẻ. Hôm đó tuyết rơi trắng xoá cả một mảng trời, có một cô gái đang phụ giúp những bạn cùng lớp sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho buổi lễ của trường. Cô chính là Kim Tuyết Băng khi 18 tuổi, lúc nào cũng có một nụ cười hồn nhiên trên môi.

Buổi lễ cuối cùng cũng tới, đây là buổi lễ kỉ niệm thành lập trường được tổ chức vào mùa đông mỗi năm. Không khí ngoài trời tuy lạnh lẽo, nhưng các học sinh tụ họp với nhau rất vui vẻ. Sau khi nghe thuyết giảng về lịch sử huy hoàng của ngôi trường nổi tiếng này, mọi người tham gia các hoạt động được tổ chức.

Tuyết Băng hồi đó là một cô gái vui vẻ, nhưng cũng không ưa náo nhiệt là mấy. Thế nên cô chỉ ngồi ngay gốc cây cổ thụ trên sân trường. Ngắm nhìn bầu trời là thói quen của cô, dù cho nó đẹp hay xấu. Bầu trời cũng như tâm hồn con người vậy, luôn luôn thanh khiết một màu xanh. Người ta nói lòng dạ con người vô cùng độc ác, nhưng không, đó chỉ là vẻ ngoài của nó thôi.

Ai chả muốn được quan tâm, ai chả muốn được vui vẻ hạnh phúc, từ khi sinh ra ai cũng có một tâm hồn thuần khiết cả. Nhưng những tác động từ mọi thứ xung quanh, từ những người thân cận đã khiến cho tâm hồn đó bị che mờ bởi một đám mây. Những nỗi buồn, đau khổ chính là những đám mây đen, từ đó kết nên lòng đố kị, sự độc ác, hay ham muốn của con người, dù chỉ là một ham muốn nhỏ nhoi. Tuy vậy, phía sau lớp bọc đó vẫn luôn là một tâm hồn thanh thuần như pha lê không gì có thể phá vỡ.

Vì thế nên Tuyết Băng rất thích ngắm bầu trời, làm vậy khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Bầu trời hôm nay tuy tuyết rơi dày đặc, nhưng không có một đám mây đen nào. Bỗng có một người con trai bước tới trước mặt cô cất giọng trầm ấm: "Tôi có thể ngồi đây không??!" Tuyết Băng nhìn người vừa tới, rồi nhẹ gật đầu.

Tống Tử Ngôn đang tham gia các hoạt động cùng đám bạn thì nhìn thấy cô đang ngắm nhìn bầu trời. Gương mặt cô lúc ấy vô cùng yên bình, đôi mắt long lanh không chút vẩn đục, vẻ thanh thuần của Tuyết Băng đã khiến anh bị mê hoặc: "Chúng ta có thể làm quen không?" Tử Ngôn nhẹ nhàng nói với Tuyết Băng, môi nở nụ cười hiền hậu.

Cô nhìn anh một hồi lâu, gương mặt anh rất đẹp trai, mái tóc đen bồng bềnh trong gió, đôi mắt biết cười mở to nhìn cô, môi mỏng cong lên tạo nên một bức tranh điêu khắc tuyệt vời! Sau đó Tuyết Băng đáp lại với giọng vô cùng trong trẻo "Dĩ nhiên là được!"

Cô và Tử Ngôn nói chuyện rất lâu, hai người tính cách cũng vô cùng hợp nhau, lại có nhiều điểm chung hoà. Dần dần họ trở thành bạn thân, sau giờ học thường gặp nhau nói chuyện phiếm. Đến ngày giáng sinh, Tống Tử Ngôn rủ Tuyết Băng đi chơi, một mình anh bao trọn nhà hàng đêm hôm đó, khung cảnh lãng mạn chỉ có hai người mà thôi.

Chỗ hai người ngồi là ngay cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy ngay một khu phố với ánh đèn lấp lánh. Tuyết Băng kể cho Tống Tử Ngôn nghe về những câu chuyện thời bé của mình. Khi đồng hồ điểm 9 giờ đúng, các bóng đèn trong nhà hàng chợt tắt, những cây nến sáng lên trong không gian mờ ảo. Tuyết Băng ngạc nhiên nhìn qua Tống Tử Ngôn thì thấy anh nở nụ cười ôn hoà nhìn cô, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng được bó lại thành hình trái tim rất bắt mắt.

Trong lòng cô bỗng có một cảm xúc kì lạ, một chút gì đó là hạnh phúc. Không, không phải là một chút nữa, mà là rất nhiều sự hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim Tuyết Băng.

"Em có thể làm người yêu anh không??!" Tử Ngôn đôi mắt đầy thâm tình, cất giọng trầm ấm tỏ tình với cô. Tuyết Băng không khỏi đỏ mặt trước tình cảnh này, cô với anh chỉ mới quen nhau một mùa Đông, không nghĩ tới sự việc diễn biến nhanh như vậy.

Tuy nhiên Tuyết Băng cũng rất thích Tử Ngôn, vì thế cô ngay lập tức chấp nhận, gương mặt vui vẻ nhìn anh. Dưới bầu trời mùa đông đầy lãng mạn này, ước sao cho hai người bên nhau mãi mãi!!

Mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như vậy, cho đến một lần anh đi công tác ở bên Mỹ, sau khi trở về mọi thứ bỗng dưng thay đổi. Tử Ngôn đã không còn ngọt ngào, chân thành như trước nữa. Anh ngày càng lạnh lùng hơn, vô tâm hơn với cô. Cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn, không những vậy, nỗi lo âu này, cảm xúc này, không lẽ anh đã thay đổi rồi sao?

Nghĩ về điều đó mà tim cô như thắt lại, nước mắt không ngừng tuôn. Nhưng những cảm xúc mà Tuyết Băng dành cho Tử Ngôn đã quá lớn lao. Chính vì thế, cô không thể từ bỏ anh được, cô sẽ tìm mọi cách để níu giữ anh lại.

Những cuộc gọi vào mỗi tối, anh đều không bắt máy. Những tin nhắn chúc ngủ ngon, chào buổi sáng, Tử Ngôn đều không xem. Những cuộc hẹn đi chơi anh đều không đến, có phải chăng anh đã chết tâm với cô, một chút tình cảm cũng không còn?

Nhưng cô vẫn không từ bỏ, có đôi lúc Tuyết Băng tự cho rằng chắc anh ấy chỉ bận thôi. Có phải cô quá dại khờ hay không? Ý nghĩa của tình yêu không phải người này hi sinh cho người khác, mà là hai người cùng hi sinh cho nhau để hạnh phúc. Cô là đang tự mình gánh vác tình yêu này, anh đã tránh mặt cô tới thế, sao còn tự lừa dối bản thân?

Thoát khỏi giấc mơ về quá khứ đầy tươi đẹp, Tuyết Băng cảm giác đôi mắt mình đẫm ướt, mở mắt vô cùng khó khăn. Phải chăng tối qua cô đã khóc quá nhiều?!

Hôm nay là ngày học cuối cùng của Tuyết Băng ở ngôi trường này rồi, nhưng dù sao cô cũng chẳng luyến tiếc gì cái nơi đã đày đọa Tiểu Lan để khiến Tiểu lan phải tìm đến con đường chết. Chỉ là, thấy tội nghiệp cho Linh Hy, bạn thân của mình chết mà cô lại không hề hay biết.

Tuyết Băng mặc bộ đồng phục với váy xếp li, áo sơ mi trắng và một chiếc nơ nhỏ trên cổ. Mái tóc cô được thắt bím hai bên gọn gàng. Khuôn mặt cô trông rất đáng yêu nhưng lại có chút gì đó rất khác so với Tiểu Lan ngày trước.

Ngôi trường mà Tiểu Lan học là ngôi trường tốt nhất Trung Quốc, dành cho các học sinh giỏi. Tuy nhiên lực học của Tiểu Lan không hề giỏi, nhưng cô lại vào được ngôi trường danh tiếng này bằng tiền đút lót. Ba, mẹ cô làm vậy để không bị người đời dèm pha rằng tập đoàn HP là tập đoàn lớn lại có cô con gái ngốc nghếch, vô dụng. Vì thế ngay cả bằng cấp cũng được làm giả, nhằm che mắt thiên hạ.

Tuy vậy, chuyện này vẫn được nhiều người biết đến, nhưng không ai dám nói ra vì sợ thế lực to lớn của tập đoàn HP, chỉ những người ăn phải mật gấu mới dám hó hé nói chuyện này trước mặt Hạ gia.

Tuyết Băng ngày xưa đã cố gắng bao nhiêu để thi đậu vào ngôi trường này, cô liên tiếp đỗ đầu các kì thi quốc gia và giành được danh hiệu thủ khoa, lẫn học bổng du học nhưng cô không đi, vì muốn ở bên Tử Ngôn.

Đang đi trên con đường quen thuộc mà ngày xưa cô đã đi để đến trường, nhớ lại những kỉ niệm năm ấy mà cô cảm thấy nghẹn lòng. Tại sao cô lại tin tưởng Tử Ngôn như vậy? Cô thật ngốc mà! Đang mãi nghĩ ngợi, bỗng cô nghe tiếng gọi của một cô gái phía sau:

"Tiểu Lan ơi!" Thấy Tuyết Băng không để ý đến mình, cô gái ấy liền chạy lên trước mặt cô

"Cậu làm gì mà mơ mơ màng màng thế?"

Thì ra đó là Linh Hy, cô bạn thân của Tiểu Lan. Trông cô ấy thật dễ thương, thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt trái xoan gọn gàng. Chỉ vì gia cảnh khó khăn mà Linh Hy phải chịu cảnh bị bắt nạt ư? Thật không công bằng.

"Nè! Tiểu Lan, có nghe không vậy?"

"A xin lỗi, mình không chú ý lắm! Hihi" Tuyết Băng cười nhẹ nhàng nhưng lại có chút gượng gạo. Linh Hy thấy cô có gì đó lạ lạ, nhưng nghĩ chắc cô đang buồn chuyện gia đình nên không muốn hỏi.

Đã đến nơi, hai người cùng vào lớp, Tuyết Băng nhớ qui định của trường là học sinh phải ngồi theo số thứ tự. Cô nhớ lại số thứ tự của Tiểu Lan in trên thẻ học sinh, là số 4 - con số đại diện cho sự bất hạnh. Trong tiếng Trung Quốc, số 4 được phát âm gần giống với từ "chết", do đó nó cũng tượng trưng cho sự thất vọng, nỗi tức giận và bảo thủ.

Vào vị trí ngồi của mình, Tuyết Băng nhàm chán lấy một cuốn sách dày cộm mà cô mua vào ngày hôm qua ra đọc. Cuốn sách nói về các hiện tượng siêu nhiên xảy ra trên thế giới. Cô thật sự rất muốn biết lí do tại sao mình lại trọng sinh vào một cơ thể khác nên đã mua rất nhiều sách về khoa học tự nhiên, tâm lí học, hiện tượng siêu nhiên,...để tìm hiểu.

Ngày xưa hồi còn học cấp 2, Tuyết Băng rất thích đọc mấy bộ truyện ngôn tình, có nhiều truyện hay viết về nhân vật chính vì một lý do nào đó chết đi rồi đầu thai vào kiếp khác nhưng vẫn giữ lại được kí ức của mình ở kiếp trước, gọi là trọng sinh. Cô chỉ nghĩ những tình tiết thế này chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng mà thôi. Nhưng không ngờ nó lại xuất hiện cả trong đời thật, và cô chính là ví dụ cho điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro