Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học cuối cùng diễn ra vô cùng bình thường, những kiến thức kia Tuyết Băng đều đã học hết rồi nên cô không có hứng thú mấy trong việc ngồi nghe mấy bài giảng nhàm chán. Theo cô nghĩ thì Hạ Phong có lẽ đã nộp đơn xin nghỉ lên nhà trường rồi. Tuyết Băng chỉ việc học cho hết bữa học hôm nay thôi!

Vào giờ ra chơi, cô nét mặt bình thản tới trước bàn Linh Hy "Linh Hy, mình có chuyện muốn nói!" Lúc này, Linh Hy liền cảm thấy có dự cảm không lành, nhẹ kéo ghế đứng dậy rồi hỏi

"Chuyện gì vậy Tiểu Lan? Có gì không ổn với cậu à?"

Tuyết Băng nhẹ lắc đầu rồi đáp "Cuối giờ gặp cậu sau trường, chỗ cây cổ thụ!" Cô vừa dứt lời, đôi mắt Linh Hy liền lộ ra vẻ khó hiểu.

Cây cổ thụ sau trường đó là nơi mà bọn du côn hàng ngày kêu Tiểu Lan đem tiền tới nộp. Những ngày đầu, bọn chúng chỉ bảo Tiểu Lan có bao nhiêu tiền thì đem nộp ra hết. Nhưng mấy ngày sau, bọn chúng làm tới, bắt Tiểu Lan phải nộp đúng mức tiền quy định, cô phải nhịn đói, đi bộ tới trường để góp đủ tiền nộp cho bọn chúng mỗi ngày. Những ngày ba mẹ Tiểu Lan không có ở nhà, tiền trong tài khoản tiết kiệm cũng đã bị rút hết, Tiểu Lan bị bọn du côn ấy đánh rất thê thảm.

Trước kia vì Linh Hy mà Tiểu Lan đã chịu nhiều đau khổ, cô thầm nghĩ có phải bây giờ Tiểu Lan không muốn chịu cái cảnh ngày nào cũng bị đám côn đồ trong trường bắt nạt nên có ý kêu cô ra đó để thay vị trí cho Tiểu Lan, tiếp tục bị bắt nạt như ngày xưa? Nhưng rất nhanh sau đó Linh Hy "Ừm" một tiếng rồi ngồi lại vào vị trí của mình.

Linh Hy biết suy nghĩ của mình khi nãy như vậy là ích kỉ, Tiểu Lan là bạn thân cô mà, chắc chắn sẽ không bao giờ muốn cô chịu khổ đâu. Trước kia chuyện cô bị bắt nạt, chính Tiểu Lan đã bảo vệ cho cô như thế nào, làm sao Linh Hy dám quên. Cô bây giờ phải mạnh mẽ lên, dù cho Tiểu Lan có ý định muốn cô tiếp tục bị bắt nạt như xưa thì cô sẽ chịu đựng hết, vì Tiểu Lan cũng đã giúp cô như thế mà.

Tuyết Băng nhìn ánh mắt ngạc nhiên lúc đầu của Linh Hy thì lòng có chút thất vọng và thương cảm cho Tiểu Lan. Cô biết trong đầu Linh Hy lúc đó nghĩ gì, đường đường là bạn thân mà lại có suy nghĩ như thế với bạn mình. Nhưng sau khi thấy ánh mắt kiên định, vui vẻ chấp nhận của Linh Hy, Tuyết Băng bỗng cảm thấy Linh Hy quả là một người bạn tốt.

Lần đầu tiên trong đời, cô được nhìn thấy tình bạn một cách chân chính như vậy. Tất cả chỉ vì không muốn bạn của mình bị bắt nạt, Tiểu Lan quả là một con người bất hạnh như vậy. Có lẽ đối với Tiểu Lan tình bạn ấy rất quan trọng, thế nên Tuyết Băng nhất định sẽ giúp cho Linh Hy những gì có thể.

Hai người họ sẵn sàng hi sinh bản thân chỉ vì nhau, một tình bạn cao cả hơn cả tình yêu của cô. Tuyết Băng ánh mắt đượm buồn khi nghĩ về chuyện cũ, cô ước gì mình với Tử Ngôn chỉ mãi là bạn, biết đâu tình bạn của hai người sẽ tốt hơn là tình yêu?

Không được, Tuyết Băng không thể hối hận về những chuyện xảy ra. Cô phải nghĩ về hướng tích cực hơn, phải làm sao để khiến Tử Ngôn phải ân hận vì những gì đã làm với cô.

Thoáng chốc đã hết giờ học, cũng đến lúc cô phải tới gốc cây đó rồi. Tuyết Băng nhanh chóng thu dọn rồi đi đến đó trước. Linh Hy vì bận một vài công việc của lớp nên sẽ đến sau.

Tuyết lúc này vẫn rơi rất nhiều, Tuyết Băng nhìn cây cổ thụ, nơi mà cô và Tử Ngôn gặp nhau. Thời tiết như vậy thật thích hợp để cho một cuộc vui.

Tại gốc cây, bọn bắt nạt đã chờ sẵn. Tuyết Băng nhìn bao quát hết bọn chúng, tất cả đều là nữ, và gia cảnh cũng không đến nỗi nào. Nhưng tại sao lại đi bắt nạt người khác? Thật không thể tin được, những người như thế này mà lại không bị đuổi học ư?

"Này, con nhỏ kia, tự giác mang tiền đến là tốt đấy, đưa đây nào!" Một người trong số bọn chúng cất giọng nham hiểm.

Tuyết Băng cảm thấy tức giận, thật khó chịu! Ngày nào Tiểu Lan cũng phải trải qua cảm giác như thế này sao? Không thể tin là trong trường chẳng có ai chịu giúp gì Tiểu Lan cả. Ngôi trường danh tiếng mà chỉ toàn những người lương tâm bất thiện. Cô bất giác cất giọng "Không, các người đừng hòng nhận lấy bất cứ thứ gì kể từ bây giờ!"

"Cái gì, hôm nay con nhỏ này dám lên tiếng sao, mày muốn chết à?" Một cô gái trong nhóm người kia tỏ vẻ khó chịu.

"Khôn hồn thì đưa tiền ra đây, hay mày muốn bị đánh giống như lúc trước phải không?"

"Đúng đó, lúc trước mày bị đánh chưa chừa à, hay bây giờ muốn bọn tao đánh cho khỏi về nhà hả..."

"Mày đừng nói là mày quên rồi nha, chuyện lúc trước mày phải lết về tới nhà đấy, có ai thèm quan tâm mày đâu! Hay bây giờ bọn tao đánh mày rồi đánh luôn con nhỏ bạn của mày rồi mày mới chịu đưa?"...

Cứ thế, bọn chúng thay phiên nhau cố gắng tra tấn tinh thần của Tuyết Băng, nhưng cô vẫn không chút biểu cảm. Khuôn mặt lạnh lùng đáp

"Đánh? Các người có gan đánh một tiểu thư như tôi? Từ trước tới giờ tôi nhịn mấy người đủ rồi! Đến lúc mấy người phải ra khỏi cái trường này rồi đấy!" Vừa nói Tuyết Băng vừa cầm điện thoại của mình lên, bật phần ghi âm vừa ghi được cho bọn người kia nghe. Trong đó ghi âm tất cả những gì họ vừa nói với Tuyết Băng.

Chúng lúc này tỏ vẻ rất sợ hãi. Lỡ như Tiểu Lan đưa đoạn ghi âm đó đến cho hiệu trưởng thì họ sẽ bị đuổi học mất!

Cùng lúc đó, Linh Hy vừa chạy đến. Bọn kia thấy vậy, mặt vui như vớ được vàng, kẻ cầm đầu trong nhóm bọn chúng ra vẻ kiêu ngạo, nói với giọng điệu mỉa mai "A... giờ thì đã có thứ để chúng ta vui đùa rồi." Vừa nói cô ta vừa nháy mắt báo hiệu cho một đứa trong nhóm chạy ra tóm lấy Linh Hy.

"Mấy người làm gì vậy hả?" Linh Hy tỏ vẻ khó chịu.

"Thưa tiểu thư, bây giờ cô có chịu đưa tiền ra chưa? Hay là đợi chúng tôi đánh chết con nhỏ này?" Nói rồi cô ta cùng bốn người nữa bao vây lấy Tuyết Băng.

"Các người có đánh Linh Hy thì liên quan gì tới tôi?" Tuyết Băng không chút sợ hãi, hỏi lại kẻ cầm đầu với vẻ mặt không chút biểu cảm

"Các người tưởng khi đánh cô ta rồi thì tôi sẽ sợ và không đưa đoạn ghi âm này cho hiệu trưởng ư? Thật trẻ con!"

"Cái gì? Bộ con nhỏ này không còn quan trọng gì với mày nữa à?" Một người trong nhóm họ tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Đúng vậy đấy! Bây giờ thì các người có thể làm gì được tôi?"

Linh Hy nghe vậy, cảm thấy rất buồn. Hóa ra Tiểu Lan đã không còn coi cô là bạn nữa, cô biết một ngày nào đó chuyện này có thể sẽ xảy ra. Nhưng...cảm giác này là gì?

Nỗi thất vọng, cô đơn, niềm đau, sự mất mát... từ nhỏ đến giờ những thứ tình cảm đó của Linh Hy chỉ có Tiểu Lan thấu hiểu. Cô không những xem Tiểu Lan là bạn, mà còn là một người chị gắn bó với cô trong suốt những năm qua. Một người chị luôn bảo vệ cô trước những sự đe dọa đang cận kề. Vậy mà giờ đây, người chị đó lại nhẫn tâm nói ra những lời đau đến tận tim gan như vậy ư?

Linh Hy cảm thấy buồn lắm, không lẽ những suy nghĩ lúc đầu của cô là đúng hay sao? Tuy có thể hiểu được Tiểu Lan có lẽ đã đến giới hạn, nhưng...cô vẫn không thể tin được là mình lại ích kỉ như vậy. Trong suốt thời gian qua, cô đã để Tiểu Lan phải gánh chịu một mình. Vậy mà cô còn tự cho mình cái quyền thất vọng về quyết định của Tiểu Lan hay sao?

Mãi suy nghĩ, Linh Hy bị giật mình bởi câu nói của kẻ cầm đầu kia "Ô...vậy cơ à, xem ra tụi này phải mạnh tay hơn với tiểu thư đây rồi. Nếu có chuyện gì đừng trách tụi này nhé!"

"Đừng! Xin các người đừng làm hại gì Tiểu Lan, có đánh thì đánh tôi đây này, thả cô ấy đi đi. Ngay từ đầu mục tiêu của các người là tôi mà, phải không?"Linh Hy cố hét to

"Im đi con nhỏ kia, xử lí xong con nhóc, này sẽ tới lượt mày đấy, cứ chờ đó đi!"

Nói rồi cả năm người lao vào ý muốn đánh Tuyết Băng, Linh Hy cố gắng vùng ra khỏi cô gái kia để cứu Tiểu Lan, nhưng không được, cô đã bị khóa rồi. Nước mắt cô rơi, từng giọt từng giọt rớt xuống nền đất lạnh đầy tuyết. Cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng, thật đau đớn, đau xót đến tột cùng.

May mắn thay, lúc còn sống Tuyết Băng đã học võ karate để chuẩn bị cho những tình huống như thế này rồi. Cô từng có ý định thi lên đẳng nhưng lại thôi, và chỉ dừng lại ở cấp đai xanh đậm. Nhưng chỉ với nhiêu đó Tuyết Băng đã đủ sức hạ năm cô gái hổ báo chỉ biết đánh loạn xạ này rồi!

Tuyết Băng hạ gục bọn bắt nạt một cách nhanh chóng, cô gái kia sợ hãi liền thả Linh Hy ra và chạy đi mất. Thấy vậy, Linh Hy chạy nhanh tới chỗ Tuyết Băng, vui mừng hỏi "Tiểu Lan, cậu có học võ ư?"

"Chỉ là biết chút ít thôi" Tuyết Băng trả lời một cách nhẹ nhàng.

Linh Hy trong lòng có chút nghi vấn, nếu Tiểu Lan học võ, tại sao trước giờ không đánh trả lại bọn chúng mà tới hôm nay mới làm vậy? Tuy có thắc mắc nhưng Linh Hy không hỏi, thấy bạn mình an toàn thì gương mặt vô vàn hạnh phúc ôm chầm lấy cô. Tuyết Băng cũng cảm thấy vui vẻ thay, trao cho Linh Hy cái ôm dịu dàng. Mãi một lúc sau, chợt nhớ ra điều gì đó, cô mới cất tiếng "Linh Hy này, ngày mai mình phải đi du học rồi. Cậu ở lại khoẻ mạnh nhé!"

Không hiểu sao, Tuyết Băng trong thâm tâm chợt có một chút buồn bã, buồn vì phải xa Linh Hy. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng cô quý Linh Hy như thể chị em trong nhà vậy, có phải vì xưa kia cô cũng chưa từng có một người bạn thân?

"Cậu yên tâm, chúng ta vẫn có thể gọi điện cho nhau mỗi ngày mà!" Linh Hy cười dịu dàng, vui vẻ nói với Tuyết Băng. Linh Hy biết bạn thân của mình đi du học là vì ép buộc, nên cô nhất định phải vui vẻ thì Tiểu Lan mới yên tâm mà học hành. Tuyết Băng nhìn nụ cười của Linh Hy, trong lòng cũng vui vẻ hơn vài phần.

Tuyết Băng gửi đoạn băng ghi âm lên nhà trường. Vậy là cô đã yên tâm rồi, từ nay về sau sẽ không còn ai bắt nạt Linh Hy nữa đâu.

Dưới chân cầu thang có một chàng trai vừa quan sát hết cảnh vừa rồi, gương mặt không biểu cảm ánh lên nét trầm tư. Được một lát thì anh nhấc bước rời khỏi trường.

Đêm đến, Tuyết Băng về căn nhà cũ của mình, đêm nay có thể là đêm cuối cùng ở đây, ngày mai cô phải đi rồi. Cô bước vào căn nhà trống trãi, bàn ghế vẫn y nguyên vị trí cũ. Kim Tuyết Băng tay miết nhẹ lên bức tranh treo giữa căn phòng khách, là bức tranh cô vẽ Tống Tử Ngôn đang cười đầy ôn hoà. Tuyết Băng mắt u buồn, nơi đáy mắt sâu không đáy trải đầy sương mù băng giá.

Đêm nay mưa rất lớn, là cơn mưa đầu tiên của mùa đông giá rét này, mưa xoá đi tuyết trắng, mưa cuốn theo giọt nước mắt ai đó. Tuyết Băng như dã thú mất kiểm soát, lao ra ngoài mưa không ngừng khóc than. Mặc cho gió thổi lạnh thấu xương, cô vẫn một mực đứng dưới sân để cho mưa xoá đi nước mắt, chôn vùi nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro