Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi nhẹ nhàng rơi như đang khiêu vũ, em một mình ngâm nga bài hát theo tiếng nhạc buồn. Hát đi, hát mãi, để che dấu những cảm xúc này, mưa hoà với nước mắt rơi trên tay áo em.

Những xúc cảm này làm tim em đau nhói, em đã yêu anh như cách anh đã yêu em. Âm thầm lặng lẽ, tình yêu này ngày càng mãnh liệt, và em đã biết đó là một tình yêu mù quáng. Dù cho đôi ta có ở bên nhau, trao nhau bao nhiêu nụ hôn thì những khát khao tội lỗi đêm nay vẫn không thể nào được thỏa mãn.

Mưa vẫn rơi, thấm đẫm những cánh hoa hồng trắng đã héo úa dưới bầu trời tháng 10 âm lịch. Những cảm xúc rung động này làm nước mắt em không ngừng rơi từng giọt lạnh lẽo trên gương mặt đầy buồn bã. Mưa rơi làm những cánh hoa tàn lụi, như tình yêu sai trái này kết thúc. Cuộc tình đôi ta đã chấm dứt trong thầm lặng.

Một đêm cô đơn, một đêm không ngủ được, nhớ đến bóng dáng anh hiền hậu ôm em trong lòng, nâng niu em như bảo vật, nhớ đến nụ cười đầy mê luyến của anh. Xin hãy ngủ yên đi những cảm xúc rạo rực trong em. Ước gì em quên được anh.

Cơ mưa như thác nước đổ xuống mái tóc em, cứ như trút đi phiền muộn. Dẫu cho mưa có thể che đi những giọt nước mắt, tình cảm này vẫn không phai...Mưa vẫn ngâm nga khúc tình ca, làm những cánh hoa hồng trắng rơi tơi tả.

Những tình cảm bị mưa vùi dập nhưng mãi không phai mờ này đang làm ướt áo em, một cuộc tình đầy nước mắt như mưa mùa đông lạnh lẽo. Cơn mưa làm tan chảy những khối tuyết đóng trên mặt đường, tan thành dòng nước hoà quyện theo hương đất rồi trôi đi. Tình em cho anh là tuyết, tuyết luôn thanh khiết, luôn dịu dàng như vẻ vốn có của nó. Nhưng chính anh là nước mưa làm tuyết tan chảy thành dòng, mãi mãi biến mất, đến khi tuyết rơi lại, chính là lúc tuyết không còn là của anh nữa.

Ước gì ngày đó ta không gặp nhau, để bây giờ em chẳng phải đau khổ. Ước gì ngày đó em không yêu anh, thì lệ cũng chẳng rơi. Nhưng trên đời này làm gì có chữ "ước". Nếu thời gian có thể trở lại, em mong ta đừng gặp nhau.

Đêm hôm đó, có một người đứng trong sân nhà, để cơn mưa trút xuống không ngừng nghỉ. Tuyết Băng tự nhủ rằng mình rất hận Tống Tử Ngôn, hận đến chết đi sống lại, thế nhưng trái tim cô lại khác. Nó lúc nào cũng đau đớn khi thấy anh, lúc nào cũng tự buồn bã.

Cô từ khi nào đã biết che dấu cảm xúc bằng lí trí để rồi những đêm cô đơn lại tự mình hành hạ dày vò bản thân. Có phải là từ khi anh để cô một mình, từ cái ngày anh lạnh nhạt với cô??

Tại sao cứ đặt chân vào căn nhà này cô như biến thành một kẻ yếu đuối luôn cần một vòng tay che chở? Là con gái mà, những chuyện tình cảm như vậy, dù mạnh mẽ đến đâu cũng khóc thầm trong đêm lặng. Tuyết Băng đứng đó mặc cho cơn mưa tuôn xối xả, đến khi tạnh hẳn mới loạng choạng bước vào trong nhà.

Đêm đó, là đêm tuyết không rơi.

Buổi sáng thức dậy, Tuyết Băng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, hai mắt sưng húp, mặt trông thiếu sức sống vô cùng. Đã vậy trên người vẫn còn mặc bộ đồ ướt nhẹp ngày hôm qua. Cô cảm thấy người mình nóng rang, trên trán mồ hôi tuôn như mưa.

Cô đúng là con ngốc mà! Sao lại tự hành hạ bản thân ra thế này cơ chứ. Cô tự thề với lòng sẽ không bao giờ tổn thương bản thân như vậy nữa đâu. Chẳng biết đầu óc Tuyết Băng tối qua làm sao lại hành động như kẻ tâm thần vậy, đáng lí cô nên trân quý cơ hội được sống lại này cơ chứ!! Hắn ta làm tổn thương cô, thì cô sẽ làm tổn thương lại hắn và cười nhạo hắn.

Tuyết Băng hơi đau đầu nhưng vẫn cố gượng dậy, mái tóc loà xoà rũ rượi trên trán. Khi mua lại căn nhà này, mọi đồ dùng của cô đều y như cũ. Cô chật vật thay một bộ váy đơn giản trong tủ đồ của mình sau khi tắm rửa. Váy liền thân màu xám trắng, phong cách thu đông với họa tiết kẻ vô cùng trẻ trung, kiểu dáng xòe xinh xắn kết hợp cổ chữ V vô cùng duyên dáng. Chất liệu từ vải dạ dày nhưng vô cùng mềm mại, ấm áp.

Đến 7 giờ chuyến bay mới bắt đầu, mà bây giờ là 4 giờ sáng, cô còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tuyết Băng lấy hộp y tế trong tủ, bóc đại viên thuốc cảm rồi uống cho đỡ mệt. Cô chính là vậy, người khác nhìn vào cứ nghĩ cô rất biết chăm chút cho bản thân, nhưng cô chưa bao giờ lo nghĩ cho sức khoẻ của mình.

Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa nặng hạt, Tuyết Băng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi tập trung sắp xếp đồ cho vào vali. Bây giờ đã là 6 giờ, cô xách chiếc vali bước ra khỏi căn nhà thân yêu, số mệnh trớ trêu làm sao, cô phải xa cách ngôi nhà này thêm một lần nữa. Không biết Tuyết Băng còn có thể quay trở lại nơi này nữa không, lòng cô nặng trĩu. Tuyết Băng thầm hứa sẽ quay trở lại nơi này, và trả thù hắn, người đã làm tổn thương cô.

Kim Tuyết Băng bước ra ngoài với dáng vẻ thanh tao, ánh mắt sâu thẳm ngước nhìn bầu trời âm u, đượm nét lẻ loi. Sau đó cô cất bước lên đường. Đến sân bay, vẫn còn quá sớm, cô theo thói quen lấy mấy cuốn sách ra đọc, hồi còn đi học, Tuyết Băng cô được mấy đứa bạn trong lớp gán với biệt hiệu "siêu mọt sách".

Hồi ấy, nhà cô không giàu nên không có quá nhiều tiền mua sách, cô thường lên thư viện mượn sách về đọc. Thế nhưng sách thư viện trường cũng chỉ hơn 500 cuốn, thư viện thành phố cũng không quá 2000, cuốn nào Tuyết Băng cũng gặm qua cả rồi. Vì thế mỗi lần rảnh rỗi là cô lại chui vào mấy tiệm bán sách, ngồi ở đó hàng tiếng liền chỉ để nhai sách free!!

Mắt chăm chăm nhìn vào cuốn sách, được một lúc, Kim Tuyết Băng cảm thấy như có ai nhìn mình. Cô đưa cặp mắt nhìn quanh như cố tìm kiếm một ai đó, nhưng thật lạ, không có một ai cả. Tuyết Băng hơi nghi ngại, cô trước giờ mấy khi tiếp xúc với ai đâu, cảm giác này chính là cảm giác từ cơ thể Tiểu Lan mà ra.

Một lúc sau, Linh Hy xuất hiện, cô mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng với chiếc quần jean tối màu. Khuôn mặt tươi cười chạy đến chỗ Tuyết Băng. "Tiểu Lan nè! Sao tới sớm quá vậy, mới hơn 6 giờ thôi mà" Linh Hy nhẹ nhàng nói với Tuyết Băng.

"Cậu cũng tới sớm đó thôi!" Tuyết Băng đáp lại.

Sau khi chào hỏi, hai người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Nhớ lại những ngày tháng đã ở cạnh nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn. Linh Hy có chút đượm buồn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi. Cô cười, cố vui vẻ để cho Tiểu Lan an tâm mà ra đi. Tuyết Băng cũng hiểu nỗi lòng của Linh Hy, bèn ngậm ngùi trong nụ cười.

Thoáng chốc đã đến giờ bay, Tuyết Băng tạm biệt Linh Hy rồi lên đường. Chỉ là 5 năm thôi là cô sẽ trở về, ánh mắt cô hằn lên lòng hận thù, trong chốc lát liền biến mất.

Nước Mỹ là nước phát triển nhất thế giới, có những ngọn núi cao hùng vĩ, sinh vật cũng đa dạng phong phú hơn rất nhiều. Tuy vậy nước Mỹ vẫn có rất nhiều tệ nạn xã hội như trộm cướp, giết người, ăn xin, gái điếm, sử dụng súng. Kinh tế suy thoái dần, thất nghiệp tràn lan, giống như các nước trên thế giới.

Ở Mỹ là thế nhưng vẫn có rất nhiều người đến nơi này du học, phải chăng vì mọi người chỉ biết nhìn về mặt tốt của nó mà chưa từng nhìn tới mặt xấu? Tuyết Băng cô nhất định phải sống thật tốt để còn trở về đòi lại món nợ máu.

Cầm trong tay giấy phép nhập học, Tuyết Băng cô bắt taxi đến ngôi trường mang tên LOL - viết tắt của Lots of love. Ngôi trường này nổi tiếng nhất nước Mỹ với chương trình đào tạo vô cùng chất lượng. Sở dĩ nó mang tên như vậy vì hiệu trưởng đời đầu tiên của nó chính là một người phụ nữ được người đời ca tụng với tấm lòng yêu thương không ai sánh bằng.

Tuyết Băng học về chuyên ngành thiết kế thời trang, sau khi nộp giấy phép nhập học và làm các thủ tục xong, cô tự mình thuê một căn nhà trọ có đủ điện nước, và các đồ dùng cần thiết. Tuyết Băng là thủ khoa nên đối với cô việc giao tiếp với những người ở đây không có gì khó cả.

Ngày trước cô nhận học bổng du học cũng từ ngôi trường LOL này tài trợ, nếu Tuyết Băng biết trước kết cục mình thảm hại như vậy có khi đã không vì Tử Ngôn mà hi sinh nhiều đến thế. Nhưng trên đời này làm gì có chữ "nếu" cho cô chứ, thời gian đâu thể nói muốn quay lại là quay lại đâu.

Trường ở Mỹ thời nay có cái rất hay, mọi người đến đây không cần phải ngồi trong lớp học để học, bất cứ nơi đâu cũng đều có thể học cả. Vì thế Tuyết Băng đa số thời gian đều ở phòng trọ để đọc sách, cô không có hứng thú với việc phải học lại những kiến thức mình đã biết.

Sau 7 tháng chuyên cần tìm hiểu về những hiện tượng lạ của thế giới, cô vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân tại sao mình lại trọng sinh vào cơ thể Tiểu Lan. Thế nhưng số tiền tiết kiệm của cô đang vơi dần. Tuyết Băng quyết định kiếm một việc làm.

Kim Tuyết Băng nộp đơn vào một công ty chuyên về thiết kế trang sức, cô muốn mình vừa học vừa làm, một chút cũng không muốn dính liếu vào tiền bạc nhà họ Hạ kia. Tiền Hạ Phong gửi hằng tháng trong thẻ ngân hàng cô đều không dùng đến một cắc.

Công ty cô phỏng vấn hôm nay mang tên AU. Công ty này là một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Glosbe - Hoàng Kim. Đúng như cái tên của nó, Glosbe là một tập đoàn xứng danh nhất nhì thế giới về các ngành trang sức, thời trang. Ngày còn sống, Tuyết Băng cũng là một tín đồ thời trang, nên những tập đoàn này đối với cô không xa lạ gì.

Đối với công ty nổi tiếng này, một sinh viên như Tiểu Lan để xin vô thật sự rất khó, nhưng cô chính là Kim Tuyết Băng, khả năng thiết kế không những tốt mà trình độ ăn nói cũng rất được lòng người. Cô tự tin mình có thể được nhận!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro