Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Không Thiên Lạc thấy Tiêu Sắt không có gì đáng ngại, mịt mù nhìn về hướng Lạc Thủy Thanh, âm thanh có chút nghẹn ngào: "Mẹ?"

Giọng điệu dè dặt mang theo cảm giác không dám tin khiến Lạc Thủy Thanh phút chốc rơi lệ, nhưng ý cười trong mắt không hề mất đi.

"Thiên Lạc, con lớn thật rồi."

Tư Không Thiên Lạc giơ tay muốn chạm vào mẹ nhưng hết lần này đến lần khác chỉ có thể xuyên qua cơ thể của bà. Thiên Lạc không nhịn nổi, suy sụp quỳ trên mặt đất khóc lớn. Thấy nàng như vậy, Tiêu Sắt chầm chậm tiến đến ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ về an ủi nàng, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về Tư Không Trường Phong đang đứng bên cạnh.

Lạc Thủy Thanh thương xót nhìn Tư Không Thiên Lạc, tiếp đó nhìn sang Tư Không Trường Phong nói:

"Trường Phong, ta xin lỗi."

Tư Không Trường Phong không nhìn nàng, chỉ im lặng nắm chặt trường thương trong tay.

"Trường Phong, chàng vì Tuyết Nguyệt thành vất vả bao năm nay, giờ đây Thiên Lạc cũng đã có chốn về, đến lúc nên nghỉ ngơi rồi."

"Nghỉ ngơi? Quay về làm Đại đệ tử của Dược vương nhưng đến thê tử của mình còn không cứu được ư? Ngay cả người bên gối còn không cứu được, nói gì đến cứu người trong thiên hạ?"

Tư Không Trường Phong càng nói càng kích động, thương khí của Ô Kim thương xẹt qua, hằn một đường sâu hoắm trên mặt đất. Lạc Thủy Thanh nhìn người trước mặt, hắn từng là bạch y thiếu niên, tay cầm trường thương xông xáo giang hồ nhưng nay cũng không thắng được sự mài mòn của thời gian. Nàng muốn được chạm vào khuôn mặt nàng yêu nhất, muốn ôm con gái mình vào lòng biết bao, nhưng nàng không làm được. Mười mấy năm trước nàng đã sớm chết rồi, nay chỉ là một tàn hồn nương nhờ vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt trận mà thôi.

"Bỏ đi, bỏ đi, nha đầu này đã có người thương, lão già ta đây cũng yên tâm về núi Hoa Thanh an hưởng tuổi già rồi."

Tư Không Trường Phong đi đến bên cạnh Lạc Thủy Thanh, từ trong ngực lấy ra một miếngngọc bội.

"Thủy Thanh, nàng cứ ở lại đây đi, lần này không được chạy nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, đến khi ta có thể đi tìm nàng..."

Lạc Thủy Thanh mỉm cười, cười mãi cười mãi lại rơi lệ.

"Núi Hoa Thanh, ha, tên ngốc nhà chàng, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa chàng nữa."

Tiêu Sắt nhìn hình bóng của Lạc Thủy Thanh biến mất trong miếng ngọc bội kia còn Tư Không Trường Phong cứ mãi vuốt ve nó, bèn bế Tư Không Thiên Lạc đã sớm thiếp đi lên nói:

"Thương tiên đại nhân, ta đưa Thiên Lạc về nghỉ ngơi trước."

Tư Không Trường Phong quay đầu, thấy con gái mình an ổn ngủ trong lòng thiếu niên trước mặt, cười nói:

"Sao vẫn còn gọi Thương tiên, phải đổi đi thôi."

Tiêu Sắt ngẩn ra một chút liền lập tức phản ứng lại:

"Nhạc phụ đại nhân."

Tư Không Trường Phong cười mãn nguyện: "Đưa Thiên Lạc về nghỉ ngơi đi."

Nhìn Tư Không Thiên Lạc được Tiêu Sắt vững vàng ôm lấy, Tư Không Trường Phong mới yên tâm quay đi, đem tất cả cảnh sắc của Tuyết Nguyệt thành ghi vào trong mắt, lẩm bẩm:

"Cuối cùng cũng đến lượt ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro