Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sắt nhẹ nhàng đặt Tư Không Thiên Lạc lên giường, lấy chiếc khăn tay bên cạnh dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên mặt nàng, cẩn thận dém lại góc chăn rồi mới nhẹ chân bước ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, Tiêu Sắt đã thấy Lạc Minh Hiên đeo bảy thanh kiếm trên lưng tiến vào trong viện.

Lạc Minh Hiên bắt gặp Tiêu Sắt từ trong phòng Tư Không Thiên Lạc bước ra thì kinh ngạc hỏi:

"Tiêu Sắt, sao ngươi lại đi ra từ phòng Thiên Lạc sư tỷ?"

Tiêu Sắt không phát giác giọng điệu kì quái của Lạc Minh Hiên, trả lời:

"Sao ta lại không thể từ trong phòng muội ấy đi ra? Thiên Lạc giờ đã là thê tử của ta rồi."

Lạc Minh Hiên nháy mắt cảm thấy lửa giận bùng lên, tưởng rằng Tiêu Sắt thật sự làm chuyện gì không đứng đắn, đang chuẩn bị rút kiếm xử tên vô sỉ dám động tay động chân với sư tỷ mình thì bị một giọng nói sắc bén ngăn lại:

"Lạc Minh Hiên, hóa ra ngươi trốn ở đây, mau cút về luyện kiếm cho ta!"

Tiếp đó liền bị vỗ mạnh một cái vào đầu. Lạc Minh Hiên ôm đầu, ai oán nhìn nữ nhân bên cạnh nói:

"Sư phụ, người còn không mau quan tâm quan tâm Thiên Lạc sư tỷ!"

Chợt nhớ ra điều gì, Lạc Minh Hiên nhảy ra phía sau Doãn Lạc Hà, thì thầm gì đó bên tai nàng, mắt còn đảo qua Tiêu Sắt mấy lần. Tiêu Sắt đến giờ mới nghĩ đến những lời mình vừa nói có bao nhiên ẩn ý, cười khổ nhìn Doãn Lạc Hà:

"Tiên tử, ý ta chỉ là Thương tiên đã đồng ý gả Thiên Lạc cho ta thôi."

Nghe Tiêu Sắt nói, Lạc Minh Hiên vừa rồi còn ôm ý định đánh nhau đã nhảy qua khoác vai Tiêu Sắt, cười lớn:

"Sư phụ, người thua rồi. Mau mau, tiền đặt cược người đã hứa với con không được ăn quỵt đâu đó!"

Lạc Minh Hiên vừa nói hết câu đã bị Doãn Lạc Hà túm lấy cổ áo:

"Không phải nói cùng ngươi luyện ba mươi hiệp sao, bây giờ bắt đầu luôn đi!"

Doãn Lạc Hà quay đầu cười cười nói với Tiêu Sắt:

"Mau đi chăm sóc Thiên Lạc đi."

Thấy sư phụ nhìn mình nở một nụ cười ôn nhu vô hạn, trong lòng Lạc Minh Hiên tự nhiên cảm thấy như bị một cơn gió lạnh thấu xương quét qua.

Nhìn đôi sư đồ này Tiêu Sắt lại nhớ đến dáng vẻ cô độc của Tư Không Trường Phong đêm qua, thở dài một hơi. Mở cửa bước vào phòng thấy Tư Không Thiên Lạc vẫn còn đang ngủ say, Tiêu Sắt không chống đỡ được nữa, kéo một chiếc ghế đến cạnh giường của nàng, nghiêng đầu ngủ mất.

"Trường Phong, huynh thật sự sẽ làm vậy sao?"

Doãn Lạc Hà lên tiếng. Thời khắc này, hai người đang đứng trên nơi cao nhất của Tuyết Nguyệt thành, Tư Không Trường Phong nhàn nhạt đáp:

"Bách Lý sư huynh vì một vị thuốc dẫn mà vân du tứ hải. Hàn Y vì tình thành ma, trở về kiếm chủng lại đạt tới đỉnh cao. Lạc Hà đến ngươi cũng vì người đó năm lần bảy lượt đi cướp Vô Song lệnh. Thật ra chỉ có ta là kẻ hèn nhát nhất, nay ta cũng muốn một lần "Tùy tâm hành động", chỉ nghe theo tâm ý của bản thân mà sống một lần."

"Nhưng còn Tuyết Nguyệt thành..."

"Hừ, bọn trẻ đều trưởng thành cả rồi, cũng đến lúc để chúng tự mình đảm đương trách nhiệm thôi."

Doãn Lạc Hà dừng lại nửa nhịp mới trả lời:

"Bao giờ huynh lên đường?"

"Không vội, sớm nhất thì cũng phải sau đại hôn của Thiên Lạc."

Khi nào Tư Không Trường Phong quay về Doãn Lạc Hà không hỏi, nàng biết chuyến này Tư Không Trường Phong sợ là không có ý định quay về.

Tư Không Thiên Lạc tỉnh lại liền thấy Tiêu Sắt đang chống đầu ngủ bên giường. Đôi mắt Tiêu Sắt nhắm chặt, vẻ thâm trầm bình thường cũng biến mất khiến hắn bớt đi vài phần cao thâm khó dò, có thêm vài phần ôn hòa.

Nàng cẩn thận ngồi dậy, ngắm nhìn gương mặt của Tiêu Sắt thật lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi sự mị hoặc của mĩ sắc mà đưa ngón tay lên chạm vào mặt hắn. Đầu ngón tay nàng sượt qua lông mày như lưỡi kiếm, sau đó là đôi mắt đang nhắm chặt, sống mũi cao cao, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang khẽ mím. Môi Tiêu Sắt hơi mỏng, lúc nhếch lên càng thêm đẹp mắt.

Tư Không Thiên Lạc không kìm được bắt đầu suy nghĩ miên man, chột dạ nhìn trái ngó phải mấy lần, xác nhận không có ai mới đỏ mặt cúi đầu chạm nhẹ vào môi Tiêu Sắt như chuồn chuồn lướt nước. Còn chưa kịp ngẩn đầu lên, Tư Không Thiên Lạc đột nhiên cảm nhận được sau lưng có một luồng sức mạnh ép mình kề sát vào Tiêu Sắt. Trong lúc hoảng loạn, nàng ngước mắt, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt giảo hoạt của Tiêu Sắt. Lúc này Tư Không Thiên Lạc mới nhận ra từ nãy đến giờ Tiêu Sắt luôn giả vờ ngủ, nghĩ lại những hành động vừa rồi nhất thời cảm thấy xấu hổ, không ngừng cựa quậy trong lòng Tiêu Sắt.

Thấy Tiểu Chu Tước trong ngực mình không yên, cánh tay Tiêu Sắt càng tăng thêm vài phần lực, cắn nhẹ môi Tư Không Thiên Lạc biểu thị trừng phạt. Tư Không Thiên Lạc nào biết Tiêu Sắt còn có một mặt như vậy, ngẩn người. Tiêu Sắt siết chặt vòng tay, Tư Không Thiên Lạc có chút không chịu nổi, khó nhọc nói:

"Tiêu Sắt, ta... khụ..."

Tiêu Sắt nào bỏ qua cơ hội này, thâm nhập sâu hơn. Hai người càng ngày càng nhiệt liệt, sau cùng vẫn là Tiêu Sắt thấy Tư Không Thiên Lạc sắp ngạt thở mới lưu luyến buông nàng ra.

Tiêu Sắt cúi đầu nhìn Tư Không Thiên Lạc đang cố gắng hô hấp, ánh mắt lại như có như không lướt qua đôi môi sưng đỏ của nàng. Ý thức được điều gì, Tư Không Thiên Lạc đẩy Tiêu Sắt ra, nói:

"Chàng dừng lại chút được không, ta sắp mệt chết rồi."

Lời vừa thốt ra hai người đã nghe tiếng đồ vật rơi leng keng ngoài cửa.

"Á á á, sư tỷ ta xin lỗi! Ta chưa nghe được gì cả, ta thề đó! Tam thành chủ bảo ta gọi hai người qua đó, thật đấy, ta chưa nghe thấy gì hết!!!"

Cảm nhận được ánh mắt muốn giết người từ trong phòng bắn ra, Tạ Yên Thụ lập tức vỗ mông chạy mất dạng.

Tiêu Sắt vừa quay đầu liền đón lấy một chiếc gối bị ném đến, chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc đã sớm đứng dậy, chống nạnh hét lên:

"Tiêu Sắt! Chàng nói xem bây giờ ta phải làm sao?"

Nhìn Tư Không Thiên Lạc tóc tai tán loạn, y phục không chỉnh tề, môi còn hơi sưng, Tiêu Sắt nhún vai:

"Còn sao được nữa? Cái nên xem cũng đã xem, việc cần làm cũng đã làm rồi."

"Tiêu Sắt, chàng vô sỉ!"

Mắt thấy Tư Không Thiên Lạc muốn lấy Ngân Nguyệt thương ra, còn thật sự định đánh mình, Tiêu Sắt vội đánh trống lảng:

"Nhạc phụ đại nhân kêu chúng ta qua đó khẳng định có việc. Chúng ta mau mau chỉnh trang rồi đi thôi."

Nghe Tiêu Sắt gọi nhạc phụ đến là thuận miêng, Tư Không Thiên Lạc trừng mắt:

"Cha ta đã cho phép chàng gọi như vậy chưa?"

Tiêu Sắt kéo Tư Không Thiên Lạc đến trước gương, cười cười:

"Lần này là cha nàng tự kêu ta đổi cách xưng hô mà."

Tư Không Thiên Lạc ngồi trước gương, nhìn bóng dáng nam tử đang giúp mình chải đầu trong gương, tim bất giác mềm nhũn. Tiêu Sắt giúp nàng chỉnh lại y phục rồi nói:

"Chúng ta đi thôi."

Tư Không Thiên Lạc bất ngờ đứng lên, quay người đối mặt với Tiêu Sắt, kiễng chân hôn vào mặt hắn, ghé vào tai hắn khẽ nói:

"Tiêu Sắt, ta thích chàng, thật sự rất thích chàng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro