Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa tới đã nghe thấy giọng điệu kì quái của Lạc Minh Hiên:

"Ai da, còn chưa thành thân mà đã dính nhau hơn sam vậy đó~"

Tư Không Thiên Lạc xấu hổ nhưng vẫn ngang ngạnh đáp:

"Hừ, tên ế nhà ngươi đang ngưỡng mộ chứ gì!"

Thấy Lạc Minh Hiên mở miệng định cãi lại, Tư Không Trường Phong móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài ném về phía hắn. Lạc Minh Hiên vội vàng giơ tay đón lấy, nhìn kĩ mới phát hiện là lệnh bài của thành chủ Tuyết Nguyệt thành. Bàn tay Lạc Minh Hiên run lên, suýt chút nữa thả tấm lệnh bài rơi vào bát canh trước mặt. Tư Không Trường Phong nhìn khuôn mặt sớm xanh lét của Lạc Minh Hiên, nói:

"Cầm cho chắc, rơi mất thì ngươi chính là thành chủ Tuyết Nguyệt thành đầu tiên lỡ tay đánh rơi lệnh bài vào bát canh đó."

Phát giác được lần này Tư Không Trường Phong hoàn toàn nghiêm túc, đến thành chủ lệnh cũng đưa cho Lạc Minh Hiên, Tư Không Thiên Lạc liền hỏi:

"Cha, người đây là có ý gì? Người muốn bỏ đi, mặc kệ Tuyết Nguyệt thành sao?

Tư Không Trường Phong ngắm nhìn khuôn mặt giống hệt Lạc Thanh Thủy của Tư Không Thiên Lạc, cười nói:

"Thiên Lạc, con trưởng thành rồi, trước kia ta không muốn nói với con mấy chuyện linh tinh  này, nhưng nay nghĩ kĩ lại mấy chuyện đó con cũng nên biết."

Người đời chuộng dùng kiếm chỉ vì cảm thấy kiếm là vũ khí phong nhã nhất trong trăm loại binh khí, nhưng trong mắt Tư Không Trường Phong khi còn trẻ binh khí đứng đầu phải là thương. Lúc hắn mới gia nhập giang hồ, chẳng ai thèm để bạch y thiếu niên tay cầm trường thương này vào mắt. Nhưng khi Ma giáo đông chinh, chính cây Ngân Nguyệt thương ấy đã phá tan trận Cô Hư đang áp chế Bách Lý Đông Quân, chỉ trong một đêm truyền thuyết về hắn truyền khắp giang hồ, không còn ai dám xem nhẹ hắn nữa.

Ngày nọ, Tư Không Trường Phong vừa bước ra từ tửu lâu liền đụng phải nam tử áo xanh ngồi trên một con bạch mã. Hôm ấy hắn say đến mơ hồ, không nhìn rõ mặt nam tử nọ, chỉ nhớ người ấy hỏi hắn:

"Ngươi có muốn cùng ta đến tòa thành lớn nhất thiên ha, cưỡi con ngựa nhanh nhất, uống vò rượu ngon nhất, ngắm mỹ nhân tuyệt sắc nhất không?"

Nghe mấy câu trước Tư Không Trường Phong cười nhạo một tiếng, nhưng nghe đến cuối, Tư Không mở bừng đôi mắt sắp díu lại của mình, đem mũi thương vẫn còn treo mấy vò rượu chống xuống đất, nói lớn:

"Vì mỹ nhân, ta đi! Tiểu gia ta không chỉ ngắm mà còn phải cưới được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân về nhà!"

Tư Không Thiên Lạc không nhịn được cười nói:

"Vậy mẹ năm đó thật sự là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Khải sao?"

"Còn phải nói!"

Tiêu Sắt nghiêng đầu:

"Nhưng ta nhớ năm đó phụ hoàng nói với ta mẫu phi mới là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Khải thành."

"Khụ khụ, năm đó mẫu phi của ngươi đã nhập cung nên không được ghi danh trên bảng nữa."

Tư Không Thiên Lạc nghe Tư Không Trường Phong nói vậy thì vỗ vào tay Tiêu Sắt một cái, bĩu môi. Hắn cong khóe miêng, bàn tay lật lại nắm lấy tay nàng, khẽ vuốt nhẹ.

Tư Không Trường Phong vờ như không nhìn thấy động tác của hai người, tiếp tục nói.

Sau đó Tư Không Trường Phong mới biết người đưa hắn đi Thiên Khải năm ấy là em trai ruột của đương kim thánh thượng, Lang Nha Vương Tiêu Nhược Phong.

Khi ấy Tư Không Trường Phong vừa mới tới đã lăn lộn khắp các thanh lâu của Thiên Khải thành, nghe ngóng được hoa khôi của Túy Yên lâu được mệnh danh là "Thiên Khải đệ nhất mỹ nhân". Không chỉ thế, vị hoa khôi này còn không hề đơn giản. Cả ngày ngồi sau một tấm màn sa trắng, cho dù có một vị khách vung tay ngàn lượng vàng cũng chỉ có thể ngồi cách lớp lớp bạch sa một trượng nghe nàng đàn hai khúc, trước nay chưa từng có ai thấy được mặt nàng.

Đến một ngày, Tư Không Trường Phong hạ quyết tâm phải thấy được dung nhan thật sự của mỹ nhân, vậy là nghĩ ra một kế. Trước tiên cố ý trước mặt mọi người càn rỡ nói nhỡ đâu sau màn lại là đồ xấu xí thì sao, sau đó liền nhanh tay vén tấm màn lên. Ai biết được sau màn không phải mỹ nhân mà lại là một đạo kiếm tràn đầy hàn ý.

Tư Không Trường Phong vung tay bắt lấy Ngân Nguyệt thương dựng bên tường, một câu "Gió đến" gọi gió từ khắp thành đến. Gió lớn thổi tung tầng tầng bạch sa rơi xuống đất, nhưng phía sau lại không hề thấy người. Tư Không Trường Phong xoay người, đúng lúc nhìn thấy một bóng áo xanh từ trên lầu nhảy xuống, liền nhanh chóng đuổi theo. Một câu "Gió ngừng" khiến cho cơn gió đang vần vũ khắp phố dừng dưới chân hắn, cũng giúp cho người dân khắp phố nhìn rõ dung mạo "Đệ nhất mỹ nhân" được ôm trong lòng hắn – Lạc Thủy Thanh. Lạc Thủy Thanh cả giận ngay lập tức cầm kiếm muốn lăng trì tên nam nhân này nhưng mọi người đều mở miệng khuyên nhủ nên đành buông kiếm xuống.

Năm đó tất cả những người chứng kiến màn hài kịch này cũng chứng kiến Lạc Thủy Thanh đuổi theo Tư Không Trường Phong ngàn dặm, thậm chí còn có người nói nàng cưỡi liền mười sáu con ngựa, một kiếm đánh Tư Không Trường Phong ngã xuống ngựa rồi quay người đi thẳng.

"Còn sau đó thì sao ạ?"

Tư Không Thiên Lạc thấy Tư Không Trường Phong đang nói đến đoạn gay cấn thì ngừng, vội vàng truy hỏi:

"Sau đó đến lượt cha con đuổi theo mẹ con ngàn dặm, đuổi về Thiên Khải."

Lạc Hà tiên tử tiếp lời.

Nghe thấy giọng nói đầy vẻ chế nhạo của Doãn Lạc Hà, Tư Không Trường Phong ho mấy tiếng, mau chóng chuyển đề tài.

"Được rồi, truyện xưa cũng nói đủ rồi, nói đến sắp xếp sau này đi."

Tư Không Trường Phong nhìn Lạc Minh Hiên đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng lắng nghe:

"Minh Hiên, ta giao thành chủ lệnh cho ngươi chính là tin tưởng ngươi có thể đảm đương trách nhiệm này, đưa Tuyết Nguyệt thành phát dương quang đại. Hiện giờ Lạc Hà vẫn còn ở trong thành, ngươi nên trân trọng cơ hội này theo sư phụ ngươi cố gắng rèn luyện, lỡ như ngày nào đó sư phụ ngươi rời thành ngươi phải tự mình gánh vác trọng trách."

Lạc Minh Hiên nhìn sư phụ khoanh tay thờ ơ đứng một bên, âm thầm quyết định, nâng thành chủ lệnh lên, trịnh trọng hướng Tư Không Trường Phong hành đại lễ.

Tư Không Trường Phong gật đầu, rồi quay sang nói với Tiêu Sắt:

"Trước đây ta đồng ý với Thủy Thanh sau khi chuyện đó kết thúc sẽ đưa nàng và Thiên Lạc đến núi Hoa Thanh quy ẩn, chỉ là ta không còn cơ hội nữa. Minh Đức đế đã băng hà, mọi người trong đó có ta đều mong ngươi không tiếp tục điều tra nữa, nhưng ta biết ngươi sẽ không từ bỏ. Cho nên ta chỉ hi vọng Thiên Lạc có thể bình an."

Sau đó Tư Không Trường Phong làm một hành động khiến tất cả người có mặt đều thất kinh.

Như nhiều năm trước tại cổng Tuyết Nguyệt thành, Tư Không Trường Phong đem Ô Kim thương cắm xuống đất, quỳ một chân xuống.

Năm ấy, Tư Không Trường Phong vẻ mặt trầm tĩnh, hôm nay cũng vậy.

Năm ấy Tiêu Sắt ánh mắt lạnh lẽo, mặt không cảm xúc, nhưng nay lập tức đứng dậy, hai tay đỡ lấy Thương tiên.

Thấy tóc Tư Không Trường Phong đã điểm bạc, lần này đổi lại là Tiêu Sắt quỳ xuống:

"Xin Thương tiên yên tâm, Tiêu Sắt ta sẽ không để Thiên Lạc chịu bất kì thiệt thòi nào. Bất luận là Thiên Khải Vĩnh An vương hay ông chủ của Tuyết Lạc sơn trang, Tiêu Sắt nhất định sẽ chăm sóc cho Thiên Lạc cẩn thận."

Tư Không Trường Phong được lời này của Tiêu Sắt, vừa ý vỗ vai hắn. Nha đầu nhà mình thì quay phắt mặt đi, mắt đỏ hoe khiến Tư Không Trường Phong khóc không được mà cười cũng không xong, nói:

"Nha đầu, chuyện của ta cũng đã giao phó tương đối rồi, chỉ còn lại chuẩn bị của hồi môn cho con nữa thôi."

Nói xong liền đi thẳng.

Đợi Tư Không Trường Phong khuất bóng, nước mắt Tư Không Thiên Lạc cố nhịn nãy giờ mới tí tách rơi xuống. Tiêu Sắt tiến đến ôm nàng vào lòng, không lên tiếng, chỉ chầm chầm vuốt tóc nàng, an ủi Tiểu Chu Tước trong lòng.

Tư Không Trường Phong rời khỏi phủ, bước tới Vô Ưu tửu quán không một bóng người. Hắn đi đến một chiếc rương lớn, lục lọi hồi lâu mới tìm thấy một vò rượu bám đầy bụi ở trong góc. Tư Không Trường Phong mở vò rượu ra, ngẩng cổ uống cạn. Chẳng biết hắn đã say hay còn tỉnh, chỉ thấy Tư Không Trường Phong ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn vầng trăng xa xôi, khóe mắt ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro