Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Lôi Vô Kiệt bị nhốt tại Vĩnh An Vương phủ, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng không dám tùy tiện hành động. Diệp Nhược Y không còn binh quyền trong tay, bên ngoài Diệp phủ còn bị Tiêu Sùng phái cấm quân tầng tầng lớp lớp bao vây. Bách Hiểu Đường thu lại hết móng vuốt, Cơ Tuyết càng thêm hành tung bất định. Tư Không Thiên Lạc thì bị Tiêu Sùng lấy lí do Nhan phi nhung nhớ Vương phi triệu vào cung, thực chất là muốn giam lỏng nàng.

"Có tin tức gì của Tiêu Lăng Trần không?"

"Ta đã tra qua hậu cung mấy lần rồi, không có."

Đêm khuya, Tư Không Thiên Lạc nằm trên giường, mở mắt nhìn chằm chằm đỉnh màn hoa lệ không cách nào ngủ được.

"Mắt Tiêu Sùng lần nữa mất đi ánh sáng, có tra được gì không?" Cơ Tuyết tiếp tục hỏi.

Tư Không Thiên Lạc mệt mỏi vắt tay lên trán:

"Không có, nhưng ta cảm thấy Tô Tề Tuyết nhất định liên quan đến chuyện này."

Sau đó nàng như nhớ ra gì đó, ngồi bật dậy:

"Bách Hiểu Đường lúc trước có manh mối gì về Tô Tề Tuyết này không? Thời gian này lúc tán gẫu cùng nàng ta mơ hồ có cảm giác rất quen thuộc."

Giọng Cơ Tuyết thoáng cái trầm xuống:

"Không có, Tô Tề Tuyết này không hề để lại dấu tích nào, cô nhất định phải đề cao cảnh giác. Hơn nữa người của ta báo lại, Tiêu Lăng Trần bị phát hiện đúng vào lúc đi nhầm vào Tường Loan các."

Tư Không Thiên Lạc gật gật đầu nằm xuống, nhắm mắt nhẹ giọng nói:

"Cô nhớ phải cẩn thận."

Cơ Tuyết "ừ" một tiếng, quay người rời đi.

Tư Không Thiên Lạc nắm chặt Ngân Nguyệt thương bên cạnh, ở trong cung nàng đến ngủ cũng không dám thả lỏng, Ngân Nguyệt thương lúc nào cũng phải để bên mình : 'Tiêu Sắt, tên khốn nhà chàng!"

***

"Ha ha ha, lại thắng rồi!"

"Nào nào, có chơi có chịu, cảm ơn đã nhường ha ha ha."

Vô Song bị Lạc Minh Hiên lừa đi Thiên Kim đài, lúc đầu đã nói rõ chỉ chơi mấy ván thôi, kết quả thoắt cái đã qua vài canh giờ. Tuy hắn luôn thắng nhưng cũng vì thế mà Vô Song cảm thấy hai người đang bị nhìn ai đó nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra. Thân thủ của hai người nếu đánh nhau với mấy tên tại sòng bạc này thì không thành vấn đề, nhưng nếu thế tin tức bọn họ đến Thiên Khải không phải bại lộ rồi sao.

"Đồ Nhị Gia, hai tên tiểu tử này chắc chắn là đến làm loạn, có cần giáo huấn một trận không?"

Đồ Nhị Gia vừa định lên tiếng, người hầu đã đi lên báo Lôi Vô Kiệt đến. Hắn dĩ nhiên phải tiếp đón Lôi Vô Kiệt trước, trước tiên cứ để hai tên kia tiêu dao một lúc đi.

"Lôi công tử hôm nay sao lại rảnh rỗi đại giá Thiên Kim đài thế này?"

Nhìn nụ cười giả lả của Đồ Nhị Gia, Lôi Vô Kiệt nhún vai:

"Không có việc gì làm nên muốn đến Thiên Kim đài cược mấy ván."

Nói xong liền bước vào trong, không thèm quan tâm Đồ Nhị Gia còn đang luống cuống phía sau.

"Đặt xong thì mời rời tay!"

"Mở! Mở! Tiểu! Tiểu! Đại! Đại! Đại!"

Lạc Minh Hiên ngồi xếp bằng trên đài cao, cốc xúc xắc trong tay ngừng lại, dưới ánh mắt của mọi người từ từ mở ra.

"A, ba con sáu!"

Nghe xung quanh nhất loạt thở dài, Vô Song cầm túi tiền nặng trịch trong tay lên, thành thục bỏ tiền vàng trên bàn vào túi. Thắng mãi cũng chán, Lạc Minh Hiên vươn vai ngáp dài, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới đây. Hắn vỗ vai Vô Song một cái ra hiệu mau cùng hắn rời khỏi, lộn người nhảy xuống trước mặt Lôi Vô Kiệt.

"Sao giờ ngươi mới đến!"

Lạc Minh Hiên vừa muốn khoác vai Lôi Vô Kiệt đã bị hắn nắm chặt lấy cánh tay, nhất thời ngơ ngác. Lôi Vô Kiệt cúi người ghé vào tai hắn thầm thì:

"Phối hợp với ta diễn một vở kịch."

Lôi Vô Kiệt vừa dứt lời liền ra tay, hai người rất nhanh đã giao thủ mấy chiêu. Vô Song liếc mắt qua đã biết hai tên này đang diễn kịch, tuy không hiểu gì những cũng đi theo bọn họ. Cuối cùng hai người bị Đồ Nhị Gia mời vào sương phòng phía sau mới buông nhau ra.

"Tiểu tử ngươi rốt cuộc đang làm gì thế hả? Lâu như vậy mới đến tìm ta, mới gặp mặt lại còn phải cùng ngươi đánh một trận nữa."

Lôi Vô Kiệt ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà, ngửa cổ uống cạn rồi kể hết cho hai người những chuyện đã xảy ra. Lạc Minh Hiên nghe xong liền chấn kinh:

"Sư tỷ bị giam lỏng trong cung? Cái tính đó của tỷ ấy mà cũng nhịn được sao?"

Như nghĩ đến điều gì, Lạc Minh Hiên lại tức giận nói:

"Tiêu Sắt đối với sư tỷ như thế đó hả? Sư tỷ mới đến Thiên Khải bao lâu mà đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, tỷ ấy ở Tuyết Nguyệt thành mười mấy năm cũng chưa bao giờ phải chịu nhiều ủy khuất như thế! Hừ, Tiêu Sắt tên khốn này!"

Tiêu Sắt đang vội vã chạy về Thiên Khải không nhịn được mà hắt xì hai cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro