Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương đệ, chúng ta đã bao năm không gặp rồi?"

Tiêu Lăng Trần ngẫm nghĩ một lát mới trả lời:

"Cách lần đại chiến Thiên Khải đó không lâu."

Tiêu Sùng mỉm cười, băng vải trắng trên mắt hắn khiến Tiêu Lăng Trần phảng phất như gặp lại vị Bạch Vương ôn nhuận như ngọc năm xưa:

"Đường đường Lang Gia Vương lại biến thành ám vệ được phái vào cung giám thị trẫm, e là không phải ý của Bách Hiểu Đường?"

Tiêu Lăng Trần với lấy quả táo trên bàn, tùy tiện chùi chùi vào vạt áo rồi há miệng cắn một miếng:

"Phải hay không thì liên quan gì đến ngươi?"

Tiêu Sùng vẫn luôn kìm nén tâm tình phút chốc hất đổ đĩa hoa quả trên bàn, túm lấy Tiêu Lăng Trần ấn xuống ghế:

"Tiêu Sở Hà đó tốt đến vậy sao? Ngươi, Bách Hiểu Đường đều bảo vệ hắn như vậy!"

Nhìn Tiêu Sùng nổi giận, ngữ khí Tiêu Lăng Trần mang ý cười nhạo nói:

"Cùng là mù, ngươi sao lại không được như năm đó nhỉ?"

Tiêu Sùng lùi lại mấy bước, sờ băng trắng trên mắt:

"Ngươi không hiểu."

Tiêu Lăng Trần đứng dậy vươn vai, thử cử động tứ chi không hề có chút nội lực:

"Ta cũng không muốn hiểu. Bất luận ngươi vì lí do gì mà bị mù một lần nữa, hay tại sao ngươi lại cố chấp muốn giết Tiêu Sở Hà ta đều không muốn hiểu."

Thần tình Tiêu Lăng Trần trở nên nghiêm túc, xoay người đối mặt với Tiêu Sùng, gằn từng chữ:

"Có điều, Tiêu Sở Hà, ngươi không được động đến hắn."

Tiêu Sùng phá lên cười, hai vai run run:

"Được được được, vậy để ta thử xem các ngươi làm sao bảo vệ được hắn!"

"Người đâu! Trông chừng hắn cho kĩ, không có lệnh của trẫm không được để hắn rời khỏi căn phòng này."

Tiêu Sùng vội vàng quay về Ngự Thư phòng, ngồi phịch xuống ghế. Tay hắn ma sát quyển trục trên bàn: 'Không kịp nữa rồi.'

"Khụ khụ, khụ..."

"Bệ hạ! Bệ hạ! Người vẫn nên uống thuốc đi thôi."

Hắn đẩy thái y ra, bát thuốc cứ thế rơi xuống đất vỡ tan tành, mùi thuốc gay mũi nhanh chóng tản ra khắp phòng.

"Thân thể của trẫm, trẫm tự biết. Thuốc này có uống hay không căn bản không thay đổi được gì cả."

"Bệnh tim của bệ hạ do di truyền từ Tiên đế, hiện giờ lại không tìm được vị tiểu thần y đó, bệ hạ đừng nên lao tâm quá mức."

Tiêu Sùng lắc đầu, vẫy tay ra hiệu cho thái y lui xuống.

'Phụ hoàng, thứ người để lại hoàng nhi quả thực gánh không nổi nữa rồi, ha ha.'

***

Tư Không Thiên Lạc hiếu kì nhìn cái bụng đã nhô cao của Tô Tề Tuyết. Tâm tư Tô Tề Tuyết mấy ngày nay căn bản không đặt tại đây, chỉ dùng tay áo gạt ngón tay đang muốn tiến tới của Tư Không Thiên Lạc.

"Tiêu Sùng, ngươi lăn ra đây cho ông!"

Nghe thấy giọng nói vang tận mây xanh này, Tư Không Thiên Lạc mừng rỡ kêu lên: "Tiêu Sắt!" muốn lập tức chạy ra ngoài. Đột nhiên cổ tay nàng nhói lên, cúi xuống mới phát hiện Tô Tề Tuyết đang nắm chặt lấy nó.

"Đi Ngự Thư phòng!" Tô Tề Tuyết vừa nói xong, vài bóng đen xuất hiện từ trong góc tối, chớp mắt đã biến mất.

"Ngươi buông ta ra!" Tư Không Thiên Lạc vùng vẫy.

"Câm miệng! Chúng ta cùng đi!" Tô Tề Tuyết kéo Tư Không Thiên Lạc đi về hướng Ngự thư phòng.

***

"Xem lời ngươi nói kìa."

Tiêu Sắt liếc Vô Tâm bên cạnh:

"Sao, ngươi có ý kiến gì?"

Vô Tâm xua tay:

"Không dám, không dám, ta chỉ tò mò không biết tiên hoàng ở dưới đó nghĩ thế nào thôi."

"Người đâu phải không biết ta là người như vậy."

"Vĩnh An Vương! Ngươi đây là làm phản!"

Cấm quân nghe tiếng hét của Tiêu Sắt liền toàn bộ xuất hiện, thủ lĩnh nhìn một tên hòa thượng với một tên tùy tùng đang đứng cùng Vĩnh An Vương thì do dự lên tiếng.

Tiêu Sắt nghe hắn nói vậy thì bật cười chỉ hai người bên cạnh:

"Ba người mà cũng gọi là tạo phản?"

"Tiêu Sắt, chúng ta đến rồi!"

Tiêu Sắt đen mặt nhìn ba người mới từ trên trời rơi xuống, còn cấm quân lập tức bày ra tư thế như nghênh kẻ địch. Lôi Vô Kiệt, Lạc Minh Hiên, Vô Song đứng vững liền đi đến sau lưng Tiêu Sắt, tất cả nhất thời yên tĩnh.

"Ờ... Bọn họ còn đợi gì nữa hả?" Lôi Vô Kiệt thì thầm.

Tiêu Sắt mới đầu còn kìm nén, về sau càng cười càng càn rỡ:

"Chỉ sáu người bọn ta mà đã khiến mấy ngàn cấm quân căng thẳng như đối mặt với đại địch, cười chết mất ha ha ha. Này, các ngươi có kêu chúng ta tạo phản chúng ta cũng không nói gì đâu, ha ha ha."

Chỉ có Lôi Vô Kiệt đứng một bên một mặt mơ hồ: "Tiêu Sắt, ngươi muốn tạo phản?!"

Hắn nói xong mới nhớ ra chuyện này không nên hỏi trắng trợn như vậy, dịch lên ghé vào tai Tiêu Sắt nói nhỏ:

"Sao ngươi không nói sớm để ta còn giúp ngươi mượn binh. Bên phía Nhược Y cộng thêm Bách Hiểu Đường đã được vài trăm người rồi, nếu thật sự không ổn thì thêm cả Tuyết Nguyệt thành nữa. Nếu từng ấy vẫn chưa đủ chúng ta uy hiếp Vô Song thành là được."

Vô Song không nỡ nhìn thằng, chỉ nhả ra một chữ: "Ngốc!"

"Tuyên, bệ hạ mời Vĩnh An Vương và chư vị bằng hữunhập cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro