Chương 11: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó từng nói rằng: Đơn phương là thứ tình cảm cao thượng và khờ dại nhất. Bước tới không đành nhưng lại buông bỏ chẳng được.

Rất nhiều thứ thứ dựa vào cố gắng có thể có được. Nhưng tình yêu không như thế.. không yêu chính là không yêu.

***

Một khắc quay người thấy Tố Tư Nhã, trái tim Mộ Gia Niệm khẽ nhói lên.

Sau hôm ấy, khi xảy ra sự việc đó, anh chưa bao giờ dám đối mặt với Tố Tư Nhã. Sợ cô ghét bỏ, anh liền hạn chế xuất hiện trước mặt cô. Sợ cô khó xử, gặp cô từ xa, anh liền xoay người rời đi.

Mỗi ngày, chỉ cần là thời gian rãnh, Mộ Gia Niệm sẽ đi đến phòng bệnh Tố Tư Nhã, lặng lẽ đứng trước cửa phòng nhìn cô qua cánh cửa được mở hé. Sự nhớ nhung của Mộ Hia Niệm chỉ thông qua lỗ trống nhỏ, dù vậy, mọi cử chỉ của Tố Tư Nhã đều hiện rõ trong tầm mắt anh.

Có lúc cô vui vẻ ngồi trên giường, gương mặt hạnh phúc, há miệng húp từng thìa cháo Tần Khanh đưa đến. Có lúc cô dịu dàng, ngồi im lặng nhìn Tần Khanh xử lý công việc. Có lúc lại e thẹn khi Tần Khanh hôn cô..

Những điều ấy vốn dĩ chỉ thuộc về Tần Khanh..

Người con gái này định sẵn không thuộc về anh, là anh cố chấp không chịu đặt xuống phần tình cảm này.

Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt xinh đẹp có đôi phần tái nhợt của Tố Tư Nhã. Đôi mắt to tròn thiếu đi sức sống. Đôi môi đỏ mọng thường ngày cũng trở nên khô khốc.

Mộ Gia Niệm phớt lờ lời khiêu khích của Tần Khanh, đau lòng nhìn Tố Tư Nhã, cố giữ bình tĩnh, quan tâm hỏi "Hôm nay em thấy trong người thế nào? Đã khỏe hẳn chưa? Có đi gặp bác sĩ để kiểm tra lại không?"

Quả nhiên, lời nói thật lòng đâu dễ dàng kiềm nén như vậy. Đối diện với Tố Tư Nhã, anh vẫn là anh, là người đàn ông yêu cô đến hèn mọn.

Kỳ thực, Tố Tư Nhã không nghĩ sẽ gặp Mộ Gia Niệm ở đây. Từ khi nói hết suy nghĩ trong lòng với Mộ Gia Niệm, Tố Tư Nhã biết, tình cảm của anh và cô đã không còn như trước nữa.

Nhất thời không biết phải nói gì, Tố Tư Nhã cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt dịu dàng từ Mộ Gia Niệm.

Thấy Mộ Gia Niệm ngó lơ mình, đôi mắt dán chặt trên người Tố Tư Nhã, Tần Khanh tức giận lên tiếng.

"Cậu nhìn đủ chưa? Để ý người phụ nữ của bạn mình, cậu không thấy thổ thẹn à"

"Tôi xem Tư Nhã như em gái" Mộ Gia Niệm lãnh đạm nói.

Mỗi khi Tần Khanh ghen tuông, chất vấn. Mộ Gia Niệm đều dùng đúng một câu, một giọng điệu trả lời cậu ta.

"Con mẹ nó. Cậu bớt giả ngây ngô với tôi đi. Cậu có tình cảm với Tư Nhã, cả Tần Gia, Tố Gia ai mà không biết"

Tần gia, Tố gia đều biết anh yêu Tư Nhã? Vậy cô có biết hay không?

Tần Khanh nhìn Mộ Gia Niệm cười nhạo "Cậu cũng không nhìn lại bản thân mình, một bác sĩ tâm lý lương bèo bọt như cậu, lấy tư cách gì đòi yêu Tư Nhã"

Giọng nói Tần Khanh lộ rõ châm chọc, nghe rất chói tai.

Mộ Gia Niệm siết chặt bàn tay thành nắm đấm.

Chẳng có ý định dừng lại, anh ta tiếp tục dùng những lời lẽ đả kích Mộ Gia Niệm "Cậu nghĩ Tư Nhã không biết cậu yêu cô ấy ư? Chẳng qua cô ấy giữ một chút sỉ diện cho cậu. Cậu lại không biết xấu hổ cứ bám lấy cô ấy không buông"

Mộ Gia Niệm hoàn toàn bị đả kích bởi lời nói của Tần Khanh. Từng câu chữ tựa hồ như đạp đổ tất cả lớp ngụy trang mà anh dựng lên trong suốt mười năm qua.

Hoá ra, từ đầu đến cuối, tất cả đều biết anh yêu Tư Nhã, ngay cả cô cũng biết, chỉ có anh ngây ngốc không biết gì, cứ cho rằng vì muốn ở gần cô, bản thân đã che giấu rất tốt.

Mộ Gia Niệm tự giễu, người anh yêu vì giữ lại chút lòng tự tôn cho anh mà cùng anh giả vờ. Anh có nên cảm thấy vui vì cô quan tâm anh hay không?

Mộ Gia Niệm nở nụ cười đầy bất lực nhìn Tố Tư Nhã, hỏi một câu ngay chính anh cũng cảm thấy ngu ngốc.

"Tư Nhã, em có từng rung động với anh không?"

Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc này. Mọi thứ xung quanh như ngừng xoay chuyển. Không còn tiếng gió vi vu, tiếng lá rơi xào xạc. Giờ đây, chỉ còn nghe thấy giọng nói Mộ Gia Niệm hoà vào trong gió thê lương đến tuyệt vọng.

Cả cơ thể Tố Tư Nhã khẽ run, Tần Khanh siết chặt tay ôm lấy Tố Tư Nhã.

Tố Tư Nhã từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt bi thương của Mộ Gia Niệm, vẻ mặt không chút dao động, lạnh lùng nói.

"Chưa từng"

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy, như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Mộ Gia Niệm, khiến anh bây giờ đến hít thở cũng thấy đau đớn vô cùng.

Yêu cô đến mức quên mất bản thân mình là ai. Đến cuối cùng, anh nhận ra, anh chỉ là kẻ dư thừa trong thế giới của cô. Bên cạnh cô, sự tồn tại của anh có hay không cũng không cần thiết.

Thì ra, tình yêu mà anh đánh đổi cả lòng tự tôn, lại có kết cục như thế này.

Tố Thanh đứng đằng sau cùng Lý Huệ chứng kiến toàn bộ một màn diễn ra trước mắt. Cô dường như không tin vào mắt mình, Mộ Gia Niệm ấy vậy mà còn có một mặt thâm tình đến thế.

Tần Khanh hả hê, từng câu nói mang theo sự khinh thường "Cậu nghe rõ chưa Mộ Gia Niệm. Cậu vĩnh viễn không thể có được trái tim Tư Nhã, chỉ bằng kẻ bất tài vô dụng như cậu, lại dám giành người yêu với tôi, cậu không xứng"

Lời nói phát ra từ miệng người đàn ông kia nghe thật chói tai. Bất kì ai, kể cả Tố Thanh nghe cũng thấy khó chịu. Tên đó dựa vào gì mà có quyền sỉ nhục thần tượng của cô như vậy.

Tố Thanh tiến lên hai bước, vừa vặn đứng sát bên Mộ Gia Niệm.

Tần Khanh, Tố Tư Nhã nhìn người con gái bất ngờ xuất hiện. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, đôi đồng tử đen láy toát lên vẻ lanh lợi. Mái tóc dài buộc gọn, một vài sợi tóc con rủ xuống trước mặt, trông thật xinh đẹp động lòng người.

Tần Khanh nhìn Tố Thanh đến ngây ngốc.

Tố Thanh khinh thường nhìn vẻ mặt si mê của Tần Khanh "Đồ đàn bà"

Ong..!!!

Một tiếng nổ lớn vang trong đầu Tần Khanh. Anh ta nắm chặt bàn tay, máu trong người bỗng dồn lên não. Vẻ mặt u ám, ánh mắt tỏ rõ vẻ giận dữ.

"Cô nói ai là đồ đàn bà"

"Người nào lên tiếng, người đấy tự nhận" Tố Thanh thản nhiên nói.

Con đàn bà thối. Dám ăn nói như vậy với bổn thiếu gia.

Tần Khanh thật sự giận dữ, giọng nói cũng cao hơn "Cô có biết tôi là ai không?"

Tố Thanh dửng dưng không chút sợ hãi "Anh là ai có liên can gì đến tôi? Bản tính đàn bà sẽ vì địa vị của anh mà thay đổi ư? Nếu được, tôi cũng có chút hứng thú muốn biết danh tính của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro