Chương 12: Xưng hô xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Khanh mặt đỏ tía tai, xem ra quả thực bị chọc giận không ít. Nếu cô không phải phụ nữ, chắc hẳn anh ta đã cho cô một trận nhừ tử rồi.

Tần Khanh muốn lên tiếng vớt vác chút mặt mũi, lời tới miệng liền bị Tố Tư Nhã cướp mất.

"Chị họ"

Một tiếng "chị họ" làm mọi người ai nấy đều sửng sốt.

Tần Khanh há hốc miệng nhìn Tố Thanh đối diện rồi quay sang nhìn Tố Tư Nhã.

Mộ Gia Niệm trầm tư liếc nhìn qua Tố Thanh.

Tố Thanh bắt gặp phản ứng như nghe tin dữ của bọn họ, có chút bất đắc dĩ. Người biết cô và nhà họ Tố có quan hệ rất ít.

Ba cô Tố Giang vốn là con trai cả nhà họ Tố. Năm đó vì ăn chặn tiền quỹ công ty nên bị trục xuất khỏi Tố Thị, không lâu sau một nhà ba người cũng bị đuổi khỏi Tố Gia.

Với vài đồng tiền dành dụm của vợ, Tố Giang thuê căn nhà nhỏ trong tiểu khu bậc thấp ở cùng vợ con. Tố Thanh cũng phải chuyển chỗ học vì ông không đóng nổi tiền học phí đắt đỏ. Bà Tố sức khỏe yếu không làm được việc nặng, thường ngày chỉ ở nhà dọn dẹp và lo cơm nước cho chồng và con. Một mình Tố Giang là trụ cột chính cho gia đình. Ông dường như làm mọi việc để có tiền chi tiêu cuộc sống.

Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, cả nhà Tố Thanh bắt đầu đi vào quỹ đạo, bản thân cũng dần quên luôn việc mình từng là ông chủ, tiểu thư con nhà giàu.

Tưởng chừng mọi thứ đã yên ổn, gia đình cô từ nay sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nhưng là cuộc đời gần như đuổi cùng diệt tận cả nhà cô. Sự kiện kinh hoàng xảy ra năm đó, chỉ cần nhắm mắt lại Tố Thanh cũng nhớ đến từng chi tiết.

Đó là một đêm mùa hè nóng bức, mọi người đang chìm trong giấc ngủ sâu. Bất ngờ, tiếng nổ kèm theo ánh lửa rực lên trong màn đêm. Chỉ vài phút ngắn ngủi thiêu rụi toàn bộ căn nhà nhỏ của gia đình cô.

Mọi người bị mùi khói lửa nồng nặc và tiếng kêu la làm cho thức giấc. Người vòi xịt, người xô nước cùng nhau dập tắt.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, Tố Giang đưa con gái ra ngoài trước. Ông một mình quay vào cứu vợ mặc cho những người khác can ngăn.

Sức khỏe yếu cộng thêm việc hít phải khí độc, cơ thể bà Tố càng suy giảm, bà bước một bước liền bị té ngã ở sàn nhà, mắt thấy Tố Giang đang tiến vào, bà Tố lấy chút hơi sức cuối cùng hoà vào biển lửa gào thét với chồng.

"Tố Giang ông mau chạy đi, đừng lo cho tôi"

Tố Giang mặc kệ bà Tố la thét, ông đạp qua một đống hỗn độn gạch đá lẫn vài thanh gỗ bị ngọn lửa đánh sập, đi đến chỗ bà Tố.

Tố Giang cúi xuống ôm vợ mình, bất thình lình một trận gạch đổ dồn xuống người ông. Thân thể ông không cử động được, ông ôm chặt vợ bị đống gạch đá đè lên, từ từ nhắm mắt đón nhận cái chết trong biển lửa.

Một giờ đồng hồ sau, cuối cùng ngọn lửa cũng đuợc khống chế. Vì nhà ở đây không sát vách nhau, nên ngọn lửa không lây lan ra xung quanh.

Vụ hoả hạn tàn khóc năm đó đã cướp đi sinh mệnh của ba mẹ Tố Thanh. Cả nhà ba người  lần lượt ra đi bỏ lại mình cô. Ông nội Tố Hữu Trạch muốn đưa cô về chăm sóc, nhưng dì cô Lâm Tú Mỹ không đồng ý. Lâm Tú Mỹ một mực bắt cô về, buộc nhà họ Tố phải chu cấp khoản tiền khá lớn, nói là phí nuôi dưỡng. Không biết Lâm Tú Mỹ làm cách nào để Tố Hữu Trạch đồng ý. Từ đó về sau cô được dì dượng nuôi dạy.

Tố Tư Nhã là con chú ba Tố Mạnh Thế. Cô ấy nhỏ hơn cô ba tuổi. Lúc nhỏ, Tố Tư Nhã thường quấn quít sau lưng cô, gọi cô một tiếng chị Tiểu Thanh, hai tiếng chị Tiểu Thanh Dù là chị em họ nhưng cô rất thương người em gái này. Mãi sau này khi gia đình cô dọn ra ngoài ở, cô chưa gặp lại người nào nhà họ Tố. Chỉ khi tình cờ mấy tháng trước, vô tình chạm mặt mẹ con Tố Tư Nhã.

Khi thấy màn tình cảm tay ba giữa ba người họ, Tố Thanh có vài phần ngạc nhiên, cô không ngờ sẽ gặp Tố Tư Nhã, càng không ngờ người em họ này của cô lại lợi hại đến vậy nha. Khiến cho một bác sĩ tâm lý nghiêm nghị nhất bệnh viện Nhân Ái si tình đến tê tâm phế liệt.

Tố Thanh với tiếng "chị họ" xa cách không mấy để tâm, chuyện trong quá khứ đã khiến bọn họ trở nên có khoảng cách, hàn gắn thế nào vẫn sẽ có lỗ hỏng.

Tố Thanh tươi cười, thanh âm khách sáo hỏi thăm "Nghe nói em bị thương, đã khỏi hẳn chưa?"

Hôm đó, lúc đang thăm khám cho bệnh nhân, cô vô tình bắt gặp Tố Tư Nhã mặc đồ bệnh nhân được y tá dìu đi dạo ngoài khuôn viên. Hỏi ra mới biết Tố Tư Nhã không cẩn thận bị xe đụng trúng, may chỉ là vết thương nhỏ không quá nghiêm trọng. Tố Thanh có một lần đi ngang qua phòng Tố Tư Nhã, thấy cô không sao, vẫn vui vẻ ăn uống ngủ nghỉ tốt nên cũng an tâm.

Tố Tư Nhã không nghĩ chị họ còn quan tâm mình như thế, giọng nói nghẹn ngào muốn khóc "Em không sao hết, chỉ là bị xây xát nhẹ thôi ạ"

"Không sao là tốt rồi, em nhớ ăn uống nghỉ đúng giờ"

Tố Tư Nhã không kiềm được nước mắt, từng giọt nối đuôi nhau tí tách rơi xuống.

Tố Thanh lắc đầu bất đắc dĩ, sao cái tính hay khóc của em ấy không thay đổi chút nào vậy.

Tần Khanh một bên dỗ dành Tố Tư Nhã, một bên trừng mắt nhìn Tố Thanh.

"Trừng cái gì mà trừng, cũng đâu phải tôi làm cho em ấy khóc"

Tần Khanh định lên tiếng cãi tay đôi với Tố Thanh liền bị Tố Tư Nhã ngăn lại. Cô lau nước mắt, hướng Tố Thanh nói.

"Chị họ, em quên giới thiệu với chị. Đây là bạn trai em, anh ấy tên Tần Khanh"

Quay sang nói với Tần Khanh "Đây là chị họ của em, Tố Thanh"

Tố Thanh chẳng thèm quan tâm tên đàn bà này là ai, tên là gì. Cô đưa mắt sang Mộ Gia Niệm, rồi nhìn Tố Tư Nhã. Ý tứ rất rõ ràng muốn biết đây là ai.

Nhất thời Tố Tư Nhã không biết giới thiệu Mộ Gia Niệm như thế nào, cô luống cuống xoa lòng bàn tay

Thấy Tố Tư Nhã khó xử, Mộ Gia Niệm một cỗ im lặng nãy giờ không đành lòng lên tiếng giải vây.

"Tôi là bạn của bạn trai cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro