Chương 13: Mặc sức lăng mạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Thanh bất giác quay sang liếc nhìn Mộ Gia Niệm.

Tố Thanh không ngờ Mộ Gia Niệm yêu Tố Tư Nhã đến vậy, một tình yêu mãnh liệt không cần hồi đáp. Mặc cho cô ấy vừa cùng bạn trai hợp sức nhục mạ anh, anh cũng không để tâm, nhất quyết bảo vệ cô ấy tránh việc khó xử. Tố

Thanh lắc đầu, phải nói rằng anh quá ngốc hay quá si tình đây.

Tố Thanh cũng không muốn làm khó Tố Tư Nhã, nhàn nhạt lên tiếng "Ừm ra là vậy"

Dường như còn có người không muốn mọi chuyện yên bình.

Tần Khanh một bên nghe Mộ Gia Niệm giới thiệu, anh ta cười chế nhạo "Bạn? Cậu xứng làm bạn với tôi? Có người bạn nào suốt ngày si tâm vọng tưởng đến bạn gái của bạn mình như cậu không?"

Tố Tư Nhã rụt rè kéo tay Tần Khanh "Khanh, anh đừng nói nữa" Cô không muốn để chị họ thấy những cảnh này.

"Anh nói gì sai sao?" Tần Khanh giọng lộ rõ  "Hay nói đúng hơn là em có tình cảm với cậu ta?"

Tố Tư Nhã nghe vậy kinh hãi, vội vàng lắc đầu "Em.. không..có"

"Có hay không tự bản thân em biết" Tần Khanh lạnh nhạt nói.

Nghe Tần Khanh thốt ra những lời tàn nhẫn với Tố Tư Nhã, sắc mặt của Mộ Gia Niệm càng trở nên khó coi. Trong cơn giận dữ, Mộ Gia Niệm không kiềm chế được, vung thẳng nắm đấm về hướng Tần Khanh.

Tần Khanh mất thăng bằng ngã ra phía sau, cả người ngã nhào xuống mặt đất. Anh ta tức giận trừng mắt nhìn Mộ Gia Niệm "Cậu phát điên gì vậy?"

Toàn thân Mộ Gia Niệm lúc này như bị ngọn lửa thiêu đốt. Anh nắm cổ áo lôi Tần Khanh đứng dậy, một đấm rồi hai đấm liên tiếp rơi vào gương mặt đẹp trai của Tần Khanh.

Gương mặt Tần Khanh sưng hết cả lên, anh ta gằn từng tiếng "Tôi sỉ nhục người cậu yêu, cho nên chọc giận cậu ư bác sĩ Mộ. Tôi nói cho cậu biết, dù tôi có đá cô ấy cũng không đến lượt cậu"

Lời nói của Tần Khanh càng thêm kích thích Mộ Gia Niệm, anh định giáng thêm một cú đấm lên mặt cậu ta liền bị Tố Tư Nhã ngăn cản.

"Gia Niệm anh mau buông Tần Khanh ra" Tố Tư Nhã hoảng sợ bước lên giữ chặt cánh tay Mộ Gia Niệm, không cho anh tiếp tục đánh Tần Khanh.

Bàn tay Mộ Gia Niệm rơi giữa không trung, anh lạnh lùng buông tay, Tần Khanh chao đảo, Tố Tư Nhã nhanh chóng đỡ lấy anh, lo lắng hỏi.

"Tần Khanh, anh có sao không? Mặt anh sưng hết rồi. Để em đưa anh đi gặp bác sĩ"

Gương mặt méo mỏ của Tần Khanh nhăn lại, cắn răng chịu đựng cơn đau. Anh ta hất tay Tố Tư Nhã "Không cần cô giả nhân giả nghĩa"

Cơn ghen dường như anh mòn hết lý trí của Tần Khanh, anh hết lần này đến lần khác dùng những lời lẽ tổn thương Tố Tư Nhã.

Bị Tần Khanh đẩy ra Tố Tư Nhã chực trào nước mắt "Khanh anh làm sao vậy, có phải có chuyện gì khiến anh hiểu lầm không"

Đêm đó chính mắt anh chứng kiến cô và Mộ Gia Niệm ôm ấp nhau, bây giờ cô còn chối cãi, nói, nói là hiểu lầm. Cô xem anh là thằng ngốc hết lần này đến lần khác cắm sừng sao?

Vì sĩ diện bản thân, Tần Khanh nén sự tức giận trong lòng xuống, lạnh lùng buông một câu "Hiểu lầm? Được. Có muốn tôi hết hiểu lầm không?"

Tố Tư Nhã theo bản năng gật đầu "Có" Chỉ cần chứng minh cho Tần Khanh thấy rõ tình cảm của cô, kêu cô làm gì cũng được.

Tần Khanh liếc nhìn Mộ Gia Niệm, ánh mắt sắc bén, thản nhiên đưa ra lời đề nghị cay độc "Chỉ cần em tát cậu ta ba cái, anh liền tha thứ cho em"

Tố Thanh và Tố Tư Nhã ngạc nhiên há hốc mồm. Tát Mộ Gia Niệm ba cái, cái trò đùa biến thái gì vậy chứ.

Tố Thanh tò mò nhìn biểu hiện của Mộ Gia Niệm. Gương mặt nghiêm nghị vẫn bình thản như thường ngày, không có chút dao động nào.

Tần Khanh thấy Tố Tư Nhã sợ hãi cười chế giễu "Em không nỡ?"

Tố Tư Nhã đứng yên tại chỗ, hiện giờ cô không biết phải làm thế nào. Tần Khanh và anh Gia Niệm ai cũng quan trọng với cô.

Sáng hôm ngày cô được đưa vào viện, lúc Tần Khanh mua đồ ăn quay lại, anh một mực ép cô cắt đứt mọi mối quan hệ với anh Gia Niệm. Cô hỏi tại sao, anh không trả lời cô. Anh nói nếu cô lựa chọn anh Gia Niệm, anh và cô chấm dứt.

Cô vốn muốn tìm cơ hội thích hợp nói chuyện với anh Gia Niệm, không ngờ đêm ấy xảy ra sự việc đó. Sau khi anh Gia Niệm rời đi, Tần Khanh bước vào phòng không nói lời nào, hung hăng giơ tay tát cô một cái thật mạnh. Mặc cho cô giải thích như thế nào, căn bản vẫn không lọt vào tai anh.

Lần này Tần Khanh lại dùng phương thức bắt cô lựa chọn, nếu có thể cô không muốn mất đi người nào cả.

Tần Khanh không có kiên nhẫn, bực bội lên tiếng "Nếu em không làm được vậy chúng ta chia tay"

Tố Tư Nhã nghe vậy, hoảng loạn kéo cánh tay Tần Khanh, lắp bắp nói "Em..em.."

Chứng kiến toàn bộ sự việc, Tố Thanh một bụng khó chịu. Sao em họ lại yêu một tên đàn bà ấu trĩ như thế?

Anh ta có giỏi thì lên mà tát Mộ Gia Niệm. Bản thân đánh không lại người khác liền bảo em cô đánh thay. Đạo lý biến thái nào vậy chứ.

"Nếu đánh anh khiến em cảm thấy đỡ khó xử, vậy em đánh đi Tư Nhã" Mộ Gia Niệm chậm rãi lên tiếng.

Tố Thanh trợn tròn mắt nhìn anh. Anh có biết mình vừa nói gì không? Vì Tố Tư Nhã anh làm đến mức này có đáng không chứ?

"Cậu ta đã nói vậy rồi, em còn chờ gì nữa. Không đánh là anh đi đó" Tần Khanh giả vờ rút tay lại.

Tố Tư Nhã không còn cách nào khác, cô chần chừ giơ tay lên, nhắm chặt mắt tát thẳng xuống người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro